Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức Tỉnh

Ánh nắng xua tan thời tiết giá lạnh, mùa đông trôi qua...

...

...

...

...

...

...

Hoa tàn, báo hiệu xuân kết...

...

...

...

...

...

...

...

Lá bay đầy đường, trời đã chuyển sang thu...

...

...

...

...

...

Chiếc lá cuối cùng rơi khỏi cành cây ngoài cửa sổ, mùa thu cũng khép lại...

.

.

Bệnh viện Bắc Kinh

"Ba! Nó tới rồi"

Lục Đình hớn hở chạy vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, ngài Cục Trưởng ngồi dậy. Lục Phu Nhân nhìn ra hướng cửa bằng cặp mắt mong chờ.

Lưu Thù Hiền đặt chân vào phòng bệnh đặc biệt. Theo sau Lưu Thù Hiền có thêm Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ cúi đầu chào lễ phép. Khoảnh khắc Lưu Thù Hiền bước đến chỗ giường bệnh, khoảnh khắc ánh mắt của người con lâu ngày đối diện với ba mẹ khiến không gian trở nên tĩnh lặng hoàn toàn.

"..."

"..."

"Lục Họa... con..."

Lục Phu Nhân nhích chân. Lưu Thù Hiền bỗng bước lùi, va vào Hồ Hiểu Tuệ. Bước lùi của Lưu Thù Hiền khiến Lục Phu Nhân chôn chân. Lưu Thù Hiền đến đây nhưng chưa hoàn toàn quên bỏ chuyện năm xưa. Lục Đình nắm cổ tay Lục Phu Nhân.

"Mẹ! Cho nó một chút thời gian"

"..."

Lưu Thù Hiền bước lên 2 bước. Không phải Lưu Thù Hiền chủ động mà do Hồ Hiểu Tuệ đẩy họ Lưu.

"Em..."

"Đã đến đây rồi thì đừng nghĩ tới những vết thương cũ. Đối mặt! Dũng cảm!"

Hồ Hiểu Tuệ như đang khích lệ tinh thần Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhắm mắt, thở dài, xong... đối diện.

"Lục Thế Hạo... trông ông cũng khá khỏe đấy, đâu giống vừa phẫu thuật. Ui..."

Hồ Hiểu Tuệ véo hông Lưu Thù Hiền. Cái kiểu gọi đủ tên cha chú này không bỏ ha.

"Hazzzz... kêu con về trình diện mà đúng một năm trời mới thấy mặt. Báo cáo nhanh gọn lẹ tình hình Thượng Hải ta nghe"

"Hưm! Không mặc quân phục nhưng vẫn rất ra dáng chỉ huy, lãnh đạo. Lục Thế H... Cục Trưởng ông lúc nào cũng chỉ có công việc vậy sao?"

"Thế bây giờ con muốn nói chuyện tình cảm cha con à?"

"Tôi..."

Thua! Khí chất, lời lẽ của ngài Cục Trưởng khiến Lưu Thù Hiền thua chóng vánh. Lưu Thù Hiền lại thở dài.

"Điều trần kết thúc! Đội chúng tôi vô tội, thậm chí có công nhưng không có khen thưởng, vinh danh. Bọn khủng bố NBG bị quét sạch. Thú vị hơn, nửa năm trước, tên trùm chủ mưu do chính tay tôi tóm và hắn ta là kẻ trước đây khiến Lục Đình lo lắng. Vụ án NBG cùng vụ của Lục Đình coi như chấm dứt"

"..."

"..."

Ngài Cục Trưởng gật gật đầu.

"Tốt! Vậy thì tốt rồi. Lần này con không chịu ấm ức nữa chứ?"

"Không! So với 3 năm ngồi tù và 12 năm giam lỏng thì một năm điều trần vừa qua thoải mái hơn nhiều"

"Người làm cha như ta không có gì để bào chữa trong khoảng 15 năm đó. Trách nhiệm của ta đối với con trong khoảng thời gian 15 năm ấy đã tròn. Bà có bào chữa hay gì thêm không?"

Ngài Cục Trưởng nhìn Lục Phu Nhân. Lục Phu Nhân nhìn Lưu Thù Hiền, lắc đầu.

"Tôi cũng không còn lời gì để nói về 15 năm ấy. Nhìn thấy Lục Họa lớn như bây giờ, tôi cũng mãn nguyện. Nó yêu thương hay thù hận là quyền của nó"

"Ừ! Con cái lớn cả rồi. Tôi với bà cũng sắp về hưu. Con đường quyết định là của tụi nó"

"..."

"Lục Họa! Con sẽ về Lục Gia chứ?"

Ngài Cục Trưởng hỏi thẳng. Lưu Thù Hiền lắc đầu.

"Tôi không! Con đường tôi đi, tôi không muốn bị ràng buộc"

"Ừ thì tùy con. Con nào cũng là con. Lục Đình có tài sản. Con cũng có tài sản"

"Tôi không c... Ui..."

Lưu Thù Hiền lại bị Hồ Hiểu Tuệ véo hông. Đau một cái liền khôn ra.

"Ờ thì tôi không quan tâm bao nhiêu nhưng ông cho thì tôi không từ"

"Haha..."

Ngài Cục Trưởng bật cười. Hồ Hiểu Tuệ phải sốc khi thấy nụ cười của ngài Cục Trưởng. Nụ cười ấy giống Lưu Thù Hiền y đúc.

"Báo cáo xong! Ông cũng khỏe nên tôi đi đây. Chào"

Lưu Thù Hiền quay lưng. Bước ra đến cửa, Lưu Thù Hiền bỗng chựng lại. Hồ Hiểu Tuệ níu áo Lưu Thù Hiền. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Lưu Thù Hiền xoay người, đi đến chiếc giường bệnh. Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười, cúi chào tạm biệt rồi bước khỏi phòng. Gia đình người ta đoàn tụ, cô Hồ tránh mặt cũng phải.

"..."

"..."

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Quên nói... cảm ơn ông lần này đã giúp tôi và đội của chúng tôi! Nhờ có ông mà việc điều trần suôn sẻ"

"Chỉ vậy thôi?"

"..."

"..."

"Nghe Lục Đình nói ông bệnh rất nặng. Lục Thế Hạo... ông... thực sự đã khỏe đúng không? Bác sĩ có nói ông phải kiêng cử, chăm sóc thế nào sau phẫu thuật không?"

"..."

"Ông..."

"..."

"Nếu thực sự ca phẫu thuật sau ông cần gan ghép... tôi hiến cho ông..."

"..."

"..."

"Bây giờ ta mới thực sự khỏe"

"Ông..."

Ngài Cục Trưởng rút kim truyền dịch, bước xuống giường bệnh. Lục Đình cùng Lục Phu Nhân hốt hoảng...

"Ba"

"Ông à..."

"Tôi không sao! Đã không còn đau nữa"

"..."

"Đổi tên thành Lưu Thù Hiền à?"

"..."

"Trưởng thành đến như vậy rồi ư? Rất tốt! Rất tốt..."

"..."

"Lục Đình giống mẹ nó. Còn con... rất giống ta... từ vẻ ngoài đến tính cách... gan dạ, liều lĩnh, rất ngông... rất cứng cỏi..."

Ngài Cục Trưởng vịn vai Lưu Thù Hiền. Ngài sờ cánh tay, sờ mặt, vuốt đầu Lưu Thù Hiền. Mắt Lưu Thù Hiền đỏ hoe, môi mím chặt. Cố kìm nén nhưng cơ thể run bần bật. Cái chạm của người ba này... đã mười mấy năm rồi...

"..."

"..."

"Lục Họa... Ahhh..."

"Ba..."

Vì vết phẫu thuật quá đau nên ngài Cục Trưởng ngồi xuống giường. Lưu Thù Hiền đã nhanh chóng đỡ ông. Tiếng nghẹn, tiếng nghẹn nhưng nghe rất rõ. Lưu Thù Hiền vừa gọi "Ba".

"Con gọi gì cơ?"

"..."

"Lục Họa"

"Tôi... Cục Trưởng ông cẩn thận... chú ý sức khỏe. Bà Thẩm Phán cũng giữ gìn sức khỏe"

"..."

"Đừng để lần sau lại gặp mặt trong chỗ đầy mùi thuốc sát trùng này. Tôi đi à"

Lưu Thù Hiền quay bước. Ngài Cục Trưởng nói với theo.

"Ê! Ta tên Lục Thế Hạo... không phải tên Ba nhe"

Ngài Cục Trưởng thật vui tính. Không biết Lưu Thù Hiền có nghe không. Lục Phu Nhân mỉm cười...

"Nó có hẹn sẽ trở lại gặp mặt kìa"

"Mẹ! Con ở chung với Lục Họa một thời gian. Thực ra Lục Họa nó được cái miệng chóa chóe thôi chứ lòng dạ nó mềm ùi à. Nãy nó suýt khóc ấy"

"Ta cũng thấy"

"Đối với Lục Họa không thể vụt tốc thuyết phục mà phải chơi bài tâm lý mưa dầm thấm lâu ba mẹ à"

"Ờ! Mà cô gái đi bên cạnh Lục Họa là ai đấy? Có vẻ nó nghe lời cô gái ấy. Có phải Lục Họa..."

"Mẹ đang nghĩ đúng rồi đó. Cô bé kia tên Hồ Hiểu Tuệ. Thấy trẻ vậy chứ cô ấy là Tổng Giám Đốc NBG"

"Ồ"

"Hmm... xứng tầm quá rồi. Này Lục Đình! Ta chỉ phẫu thuật ruột thừa thôi, bộ con nói với Lục Họa ta bệnh nặng lắm hả?"

Ngài Cục Trưởng hỏi. Lục Đình cười cười.

"Xin lỗi ba! Con không nói ba bệnh nặng e là Lục Họa nó lì không chịu tới thăm ba"

"Con nói ta bị gì?"

"Con nói... Hihi... Con nói ba uống rượu nhiều quá bị hư gan, phải phẫu thuật. Nặng hơn thì phải ghép gan"

"Ôi trời! Con với cái kìa trời"

"Vừa à! Ông uống rượu bia cho lắm vào rồi cũng có ngày. Đừng có mà trách Lục Đình"

Lục Phu Nhân sẵn đà đâm luôn. Ngài Cục Trưởng nằm xuống giường. Hôm nay ông đã đủ vui rồi. Ai nói gì mặc ai.

.

Bên ngoài, Lưu Thù Hiền quệt mắt, trấn tĩnh tinh thần, bước đến chỗ Hồ Hiểu Tuệ. Tại hành lang, Lưu Thù Hiền chạm mặt người quen.

"Lục Thế Vân"

"Hơ! Tới thăm ba đó hả? Hèn chi mùa đông mà hôm nay nắng dữ"

"Đại Tá... À không... bây giờ là Thiếu Tướng nhỉ? Xời! Ngồi chơi xơi nước, quân hàm thì bước tăng đều đều ngon vậy mà"

"Đừng quên, vì cứu Lục Họa con mà ta suýt hẻo. Con đúng gây họa, suốt một năm nay ta ăn ngon ngủ yên ngày nào đâu. Cũng may, điều trần kết thúc và tất cả đều suôn sẻ"

"Vậy tôi phải cảm ơn ông ư?"

"Làm sao lòng con thấy dễ chịu thì làm"

"Cảm ơn chú!"

"..."

"..."

"Thiệt lòng?"

"Ừ"

"Chắc chắn?"

"Là dối lòng á"

Lưu Thù Hiền nhíu mày. 2 chú cháu nhây khiến Hồ Hiểu Tuệ phải che miệng cười. Ngài Thiếu Tướng mỉm cười lấy ra tấm thiệp mời đưa cho Lưu Thù Hiền.

"Gì đây?"

"Tháng sau ta gả Lục Di. Con có tranh thủ sắp xếp được thì về dự sum họp. Lục Di nó cũng thường nhắc tới con"

"Hmmm... thực sự là tôi không muốn về đâu nhưng tôi cũng nhớ Lục Di rồi. Từ nhỏ tôi chơi với con bé đến trước khi biến cố xảy ra. Bây giờ gả nó đi à? Nhanh thật! Tôi sẽ về"

"Được! Tới đó ta báo tin con lần nữa kẻo con quên. Lục Họa con ở lại mấy ngày? Đến nhà ta dùng cơm trưa nay"

"Không được! Tôi phải trở lại Thượng Hải ngay bây giờ. Thôi chào ông"

"Tiếc quá! Thôi nếu gấp thì hẹn dịp khác"

"Ừ quên! Chắc phải nhờ ông đến Thượng Hải một chuyến"

"Gọi trước cho ta"

"Ok"

Lưu Thù Hiền cùng Hồ Hiểu Tuệ rời đi. Bước một đoạn, Lưu Thù Hiền ngoái lại, nói tôi.

"Êyyy... thật lòng ấy"

"Biết rồi"

Ngài Thiếu Tướng gật đầu, cười. Coi bộ nút thắt trong lòng Lưu Thù Hiền đã từ từ được gỡ. Việc đột nhập NBG bắn giết loạn xạ khiến Lưu Thù Hiền cùng Đội Áo Đen khi ấy vướng vào vô vàn rắc rối. Lục Thế Hạo, Lục Thế Vân, Lục Đình, Lục Phu Nhân,... cùng toàn bộ các anh, em, chú, bác Lục Gia đã tích cực gỡ rối, chống lưng cho Lưu Thù Hiền. Một năm qua, Lưu Thù Hiền không phải gánh team mà là cả team gánh cho Lưu Thù Hiền.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 ngày sau

Thượng Hải

Phòng bệnh rộng rãi, yên tĩnh. Ngô Vũ Phi nằm nhắm mắt trên chiếc giường trắng. Da mặt hồng hào, Ngô Vũ Phi chắc chắn được chăm sóc rất tốt. Bên sofa, Trương Quỳnh Dư đang đọc sách gì đó. Ngô Vũ Phi vẫn còn thở. Trương Quỳnh Dư xuất hiện ở đây vậy năm trước Trương Quỳnh Dư đã cứu được Ngô Vũ Phi. Tiếng gõ cửa, Trương Quỳnh Dư ra mở.

"Mấy người là ai? Do Miểu à?"

Trương Quỳnh Dư nhận ra Do Miểu - vệ sĩ NBG. Hiện tại Do Miểu giữ chức Phó Quản NBG. Trương Hân đã lên nắm Tổng Quản.

"Chủ Tịch dặn dò chúng tôi đưa Ngô Tiểu Thư đến NBG"

"Tôi chưa nhận được thông báo gì cả?"

"Chị có thể gọi Lưu Thù Hiền"

"Hazzzz... điện thoại tôi để quên ở... Errrr... cô gọi Lưu Thù Hiền xác nhận giúp tôi. Không có lệnh của chị ấy, không ai được đưa Ngô Vũ Phi đi khỏi đây"

"Ừm"

Do Miểu bấm gọi. Trương Quỳnh Dư nghe máy. Trả điện thoại, Trương Quỳnh Dư cùng Do Miểu bước vào giường bệnh. Trương Quỳnh Dư lắc nhẹ bên vai Ngô Vũ Phi.

"Tiểu Phi! Tới NBG một chuyến"

"..."

"Ngô Tiểu Thư! Ngài Chủ Tịch đang rất mong chờ Ngô Tiểu Thư"

Đôi mắt đang nhắm bỗng mở bật...

Ngạc nhiên đấy!

.

.

.

.

Tòa nhà NBG

Nơi đây, một năm trước là chiến trường kinh hoàng máu me. Sự việc chấn động nhưng dư luận chỉ nói thoáng qua, rồi ém nhẹm. Ngay sau vụ khủng bố, NBG lập tức được tu sửa ngày đêm. Hiện tại, tòa nhà NBG đã khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu. Không còn vết xước, vết đổ vỡ gì cả. Tất cả dấu tích được xóa sạch.

Đồng hồ điểm 22 giờ, Phương Kỳ chạy xông vô NBG. Phương Kỳ đến bệnh viện nhưng không thấy Ngô Vũ Phi. Y tá nói Ngô Vũ Phi đã xuất viện. Phương Kỳ gọi tá lả nhưng không ai biết Ngô Vũ Phi được đưa đi đâu. Hoảng quá, Phương Kỳ tới NBG tìm Chủ Tịch vì biết ngài còn ở đây.

"..."

"..."

"Phương Kỳ"

"..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng. Phương Kỳ chựng bước khi chạy ngang bức tranh Tỳ Hưu, ở tầng 7. Ngoái đầu về phía lan can, Phương Kỳ thấy Ngô Vũ Phi đứng sờ sờ.

"..."

Không thốt được lời nào cả, Phương Kỳ bước run từng bước đến đối diện Ngô Vũ Phi. Bàn tay trái giữ vững cổ tay phải, Phương đưa tay lên chạm gương mặt Ngô Vũ Phi. Da trắng mềm, mắt to, mũi cao, môi...

"..."

"..."

"Là... thật sao?"

"Không phải giả và cũng không phải mơ đâu"

"Em... em tỉnh lại từ bao giờ?"

Giọt nước ứa ra từ khóe mắt, cảm xúc trong lòng Phương Kỳ thật khó diễn tả bằng lời. Vui mừng xen lẫn tức giận! Suốt một năm qua, không ngày thì đêm, Phương Kỳ đều đặn ở cạnh Ngô Vũ Phi, mong Ngô Vũ Phi tỉnh lại từng giờ, từng phút. Ấy thế mà cô nàng không phải người đầu tiên thấy Ngô Vũ Phi thức tỉnh.

"Đã một thời gian"

Ngô Vũ Phi cầm tay Phương Kỳ, hạ xuống. Phương Kỳ kinh ngạc.

"Một thời gian? Tại sao chị không biết?"

"..."

"Tông giọng này có nhẹ nhàng quá đáng không Ngô Vũ Phi?"

Phương Kỳ thực sự tức giận. Ngô Vũ Phi vẫn điềm tĩnh.

"Tôi giấu chị. Tôi dặn mọi người không để chị biết"

"Lý do? Chị không xứng?"

"Vì chị... và vì cả tôi..."

"..."

"Áp lực công việc chất nặng lên chị..."

"Quan trọng bằng việc em tỉnh lại sao? Phương Kỳ này có thể từ bỏ tất cả vì em, em lại lừa dối chị. Thà em chết đi chứ chị không muốn thấy em sống mà lừa dối chị... NGÔ VŨ PHI KHÔNG ĐÁNGGGG..."

Khóc! Phương Kỳ vừa khóc, vừa quát. Ngô Vũ Phi không dỗ, 2 tay khoanh trước ngực. Ngô Vũ Phi đợi cho Phương Kỳ bình tĩnh.

"..."

"..."

"Chị đừng kích động! Vậy chị hãy nghe nguyên nhân phát sinh từ tôi được không?"

"..."

"Tôi tỉnh lại nhưng tạm mất một phần ký ức nhất thời. Sau khi nhớ mọi thứ, tôi lại rơi vào tình trạng ám ảnh. Ám ảnh việc giết người, ám ảnh những khoảnh khắc sinh tử, máu me"

"..."

"Chân tôi không đi lại được. Cả người tôi muốn cử động cũng khó khăn. Tai tôi... mất thính giác vì chấn động ngày hôm ấy"

Tai Ngô Vũ Phi đang đeo thiết bị trợ thính. Ngô Vũ Phi vẫn còn chút gì đó run sợ khi nhớ lại chuyện năm trước. Phương Kỳ quệt mắt, cười khinh...

"Em tưởng tôi là con ngốc nên bây giờ vẫn còn nói dối. Em bảo em mất ký ức, ám ảnh mà em không lộ sơ hở khi tôi bên cạnh trông em. Em vẽ tranh rất đẹp nên vẽ cố sự cũng rất mượt. Tôi đâu có ngu đến mức em vẽ sao, tôi tin vậy"

Những lời lẽ đã nặng nề hơn. Ngô Vũ Phi nhắm mắt trấn tĩnh.

"..."

"Chị... ở bên tôi 24 trên 24... không rời sao?"

"EM TRÁCH TÔI?"

"Nói chị có thể không tin nhưng bất kỳ ký ức nào tôi cũng có thể quên, trừ chị"

"..."

Câu này của Ngô Vũ Phi khiến tim Phương Kỳ nhói một nhịp. Tay cô nàng nắm chặt. Ngô Vũ Phi tiếp tục...

"Lúc hôn mê, tôi vẫn nhận thức được. Mỗi lần chị bước vào, dù là mùi hương thoáng qua, tôi cũng nhận ra chị. Sinh hoạt của tôi sau khi tỉnh cùng các bước trị liệu đều là lúc không có mặt chị"

"..."

"Tôi và cả Chủ Tịch thực sự từ cõi chết trở về. Lúc Chủ Tịch hôn mê, chưa hồi phục, tất cả áp lực đè nặng lên chị. Vướng tôi, chị càng vất vả thêm. Bây giờ tôi đã tỉnh, không phải tốt đẹp sao?"

"Không! Em lừa dối tôi. Còn bao nhiêu người lừa dối tôi nữa? Có Lưu Thù Hiền đúng không?"

"Ừ! Chị định tìm Lưu Thù Hiền tính sổ sao?"

"..."

"Đứa nào nhắc chị đó?"

Lưu Thù Hiền xuất hiện. Wuuu! Đúng lúc cần người thứ 3 luôn.

"Lưu Thù Hiền"

"Tiểu Phi! Em mệt rồi đúng không?"

"Dạ không! Em ổn"

"Trời rất lạnh đấy Cục Cưng"

Lưu Thù Hiền khoác áo cho Ngô Vũ Phi xong nhìn Phương Kỳ.

"Trông mặt Phương Tiểu Thư dữ như ch... như cẩu thế. Cô không nhào tới ôm Ngô Vũ Phi à? Ân Nhân Cứu Mạng cô đấy"

"Chị mắng tôi? Tại sao chị không nói tôi biết việc Ngô Vũ Phi đã tỉnh lại?"

"Tôi chỉ làm theo lời Tiểu Phi. Cô bức xúc cái gì? Ngô Vũ Phi vì cô suýt vùi thây tại nơi này. Nó chiến thắng số mệnh để mở mắt ra. Dù bản thân không cử động được vẫn lo cho cô, vẫn sợ cô vì nó mà hao tâm tổn sức"

"..."

"Hôm nay, Tiểu Phi nó muốn tạo cho cô bất ngờ. Cô làm ầm cái gì hả?"

"Tôi không cần bất ngờ. Tôi muốn cùng Ngô Vũ Phi vượt qua trong từng giai đoạn khó khăn nhất. TÔI KHÔNG SAI"

"Vậy bây giờ tôi đập Ngô Vũ Phi bất tỉnh cho cô vượt qua lần nữa cùng nó"

"..."

"Một đứa lúc liệt giường cố lo cho một đứa. Một đứa đòi đồng cam cộng khổ. Bao nhiêu người đã chết ngày hôm ấy? Tại sao 2 đứa bây không quỳ xuống cúi đầu trước tòa nhà này - nơi mà 2 đứa bây đã thoát chết trong gang tấc? Sống cái rồi chỉ cãi nhau vậy thôi à? "

Tới Lưu Thù Hiền cọc. Lưu Thù Hiền nói bằng giọng gầm gừ, cực kỳ đáng sợ. Gọi Phương Tiểu Thư bằng Bây luôn. Quạo chút nữa kêu Mày à. Đừng quên tính cục súc của họ Lưu.

"Phương Kỳ cô vẫn nợ Ngô Vũ Phi một tính mạng. Ngày hôm ấy, không có Trương Quỳnh Dư thì Ngô Vũ Phi đã vô phương cứu. Cô không hiến máu cứu Ngô Vũ Phi. May là ông trời còn thương. Cô..."

"Lưu Thù Hiền! Xin chị đừng nặng lời chỉ trích. Khi ấy, nếu em còn nhận thức, em cũng không để Phương Kỳ chọn cứu em mà bỏ Chủ Tịch đang trong cơn nguy kịch. Phương Kỳ không sai trong việc hiến máu. Phương Kỳ không sai với em ở bất cứ điều gì"

Ngô Vũ Phi lên tiếng. Không sai bất cứ điều gì - một khẳng định chắc nịch!

"Em... Hazzz..."

"..."

"Bây giờ mệt quá không có sướt mướt, dây dưa, bứt rứt gì cả. Sống rồi thì sống tiếp. Yêu thì chơi, không yêu xù"

"..."

"Phương Kỳ cô lo mà gánh NBG. Ông già cô tuy sống nhưng sức khỏe suy giảm. Đừng có cái gì cũng nạnh đè lên Hồ Tổng. Ngô Vũ Phi tỉnh lại, cô giảm được một nỗi lo. Ở đó mà trách hờn"

"Chị..."

"Còn Tiểu Phi, về chị nuôi. Tất cả các số liệu đều cho thấy Cục Cưng của chị hồi phục rất tốt. Gặp cũng đã gặp, bây giờ về"

Lưu Thù Hiền kéo tay Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi ghì nhẹ một nhịp.

"Còn lưu luyến?"

"Chỗ này, là chỗ em đã rơi xuống..."

"Thôi, hoài niệm chi ba cái ký ức thúi đó. Về"

Lưu Thù Hiền dẫn Ngô Vũ Phi rời đi. Ngô Vũ Phi không có ngoái đầu. Phương Kỳ đứng chết lặng nhìn theo.

*Cộp... Cộp...*

"Tiểu Kỳ..."

Tiếng gậy, tiếng gọi, Phương Kỳ quay lại. Như một sự dồn nén tột đỉnh rồi bùng nổ, Phương Kỳ mếu xong lại khóc òa dữ dội...

"Ba... BA CŨNG LỪA DỐI CON... HUHUHU... BA XẤU XA MÀ... HUHU..."

Phương Kỳ sà vào lòng Chủ Tịch Phương, khóc ầm ĩ. Không có la rầy gì. Chủ Tịch Phương vuốt nhẹ đầu Phương Kỳ. Lần gặp mặt hôm nay bị Lưu Thù Hiền chen ngang nếu không câu chuyện chắc chắn còn dài.

Phương Kỳ đã biết Ngô Vũ Phi tỉnh lại. Rất nhiều điều chưa nói. Đêm nay, chắc chắn cô nàng khó ngủ cho coi.

.

.

Tuyết rơi...

Tuyết đầu mùa rơi sớm. Ngô Vũ Phi chựng bước giữa sân chính NBG. Lưu Thù Hiền buông tay Ngô Vũ Phi.

"Quyết định ở em"

"Lại là ngày tuyết rơi"

Ngô Vũ Phi xoay người, ngước nhìn tòa nhà NBG. Những ký ức máu me ùa về, Ngô Vũ Phi chợt lùi bước. Lưu Thù Hiền giữ lưng Ngô Vũ Phi.

"Tất cả đã qua rồi. Phải dũng cảm đối diện"

"Em..."

Ngô Vũ Phi nhắm nghiền mắt, run rẩy tay chân. Nỗi ám ảnh của ngày hôm ấy quá lớn. Lưu Thù Hiền kiên nhẫn giữ lưng Ngô Vũ Phi. Trong quá trình trị liệu phục hồi, Lưu Thù Hiền là nhân tố quan trọng nhất giúp Ngô Vũ Phi tạo ra liên tiếp kỳ tích. Không phải Lưu Thù Hiền chen chân cản mũi cuộc nói chuyện giữa Phương Kỳ và Ngô Vũ Phi đâu. Lưu Thù Hiền lo rằng Ngô Vũ Phi sẽ mất bình tĩnh trước những lời công kích của Phương Kỳ. Cảm xúc dâng đầy là không tốt đối với Ngô Vũ Phi ở hiện tại.

"Qua rồi... qua thật rồi... em đã sống... sống ngoạn mục..."

Ngô Vũ Phi mở mắt. Tay chân không còn run, Ngô Vũ Phi quay lại ôm Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền ẳm Ngô Vũ Phi lên.

"Êyyyy... Cục Cưng nặng quá. Bây giờ về nhà thôi"

...

...

Chiếc ô tô sáng bóng lao vút giữa màn đêm. Lưu Thù Hiền cầm lái. Ngô Vũ Phi ngồi ghế phụ. Ánh đèn nơi phồn hoa vẫn sáng rực, Ngô Vũ Phi nghiêng đầu, nhìn ra cửa kính.

'Tôi không phải chạy trốn'

'Tôi chỉ là tạm thời rời khỏi nơi này'

'Hẹn một ngày không xa, tôi sẽ trở lại'

"..."

"..."

"Bé rất luyến tiếc Thượng Hải nhỉ?"

"Vâng! Một mạng em đã gửi lại chốn đây"

"Em tiếc điều gì nhất?"

"Em... Em tiếc..."

"Chị chỉ muốn nghe câu trả lời 2 Chữ"

"..."

"Hay chị trả lời hộ em"

"..."

"Phương Kỳ"

"..."

Ngô Vũ Phi nín thin. Lưu Thù Hiền quá hiểu Cục Cưng này rồi.

"Thứ em gửi lại đây không phải một mạng. Mà là một nỗi nhớ, một nửa linh hồn"

"Sao Phương Kỳ không đến ôm em, vui mừng cùng em nhảy cẫng?"

"Vì 2 đứa bây là đồ ngốc"

"..."

"..."

"Đến giờ, em vẫn không tin Lưu Lực Phi đã chết. Tại sao Tôn Nhuế lại sai với Lưu Lực Phi thế chứ? Tôn Nhuế rõ ràng sống có tình cảm mà"

"Hơ! Mình em bênh con quỷ đội lốt người đó"

"..."

"Điều tốt nhất mà con ranh đấy làm có lẽ là chỉ đạo thay đổi background. Nó đâu ngờ cái background đó đã hứng Ngô Vũ Phi em, cứu em một mạng. Không bị cuộn vô background chắc giờ Tiểu Phi em rã thịt còn xương"

À á! Thì ra đây là nguyên nhân Ngô Vũ Phi rơi từ tầng 7 xuống không chết! Mạng lớn thật!

"Có một điều em nhận ra, em tin chắc suy nghĩ của em đúng. Tôn Nhuế không định giết chết em"

"Này! Trước khi nhảy lầu, em đã bị nó tẩy não đúng không? Nếu Tôn Nhuế lấy được cái Tượng Tỳ Hưu thì em thành đống thịt băm á chứ tha"

"Không đâu! Tôn Nhuế tức giận bắn vào chân em nhưng sau đó chị ấy đã băng bó cho em. Tôn Nhuế còn nhớ chuyện em tặng tuýp thuốc. Có thể Tôn Nhuế tham lam cộng với hận thù đã khiến chị ấy trở nên tàn nhẫn nhưng ít ra đối với em... chị ấy... nhân từ"

Ngô Vũ Phi lì thiệt. Lưu Thù Hiền thở hơi lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trong lòng họ Lưu chắc thầm nghĩ...

'Chị mày nhịn vì mày mới hồi phục. Mày hiền gì mà tới nỗi ngu đi bênh kẻ ác vậy cưng?'

"..."

"À hứm! Nói sao nói, chung quy Tôn Nhuế là kẻ phản diện, xấu xa. Không có nó thì không nhiều người phải bỏ mạng. Đối với bạn bè, nó là đứa vong tình. Cứ cho thù hận và lòng tham hắc hóa tâm trí nó nhưng nó đâu có quyền hạ sát Lưu Lực Phi bằng thủ đoạn đê hèn và tàn nhẫn vậy"

"..."

"Tha thứ cho Tôn Nhuế đồng nghĩa với nợ Lưu Lực Phi. Chị không thể tha thứ cho Tôn Nhuế"

"Hmmmm..."

Ngô Vũ Phi thở dài. Với thái độ này xem ra họ Ngô vẫn còn chút xíu tình cảm tiếc thương Tôn Nhuế.

"..."

"..."

"Đến giờ chị vẫn không tin một bé cưng hiền lành, bánh bèo như em lại xông pha, lăn xả dưới làn mưa đạn. Vệ tinh giám sát ghi lại tất cả các khoảnh khắc sinh tồn thần thánh của em trong ngày hôm đó"

"Ahhh... em cũng không dám tin. Khi ấy, em không phải tên Ngô Vũ Phi"

"Bản lĩnh thực sự trong con người em đã bùng nổ. Nguồn động lực 2 Chữ thật mạnh mẽ ha"

"..."

Lưu Thù Hiền mỉm cười. Ngô Vũ Phi cúi đầu rồi cũng nhoẻn môi cười. Nhắc đến 2 Chữ là trúng điểm yếu.

"Phần đời còn lại, em mãi mãi nợ chị... Lưu Thù Hiền"

Ngô Vũ Phi nhìn Lưu Thù Hiền. Mắt Ngô Vũ Phi long lanh nước. Quả thật Lưu Thù Hiền đã giúp Ngô Vũ Phi quá nhiều. Lưu Thù Hiền giảm bớt tốc độ, xoa đầu Ngô Vũ Phi.

"Ngốc quá! Em bây giờ mới không nợ chị đấy. Em mà không tỉnh lại thì em nợ chị suốt đời"

"Tại sao chị cưng em?"

"Vì em là Ngô Vũ Phi! Không còn lý do gì thêm nữa"

Mếu! Ngô Vũ Phi mếu xấu quắc luôn.

"Ngoan! Nín ngay cho chị. Em xúc động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giai đoạn phục hồi cuối cùng. Chúng ta đã vượt qua 9 phần gian nan, phần còn lại nhất định phải trót lọt"

"Dạ..."

Ngô Vũ Phi lau nước mắt. Nghe lời lắm luôn!

"Nghỉ ngơi đi! Em có thể chợp mắt. Phía trước là đoạn đường rất dài"

"Chị đưa em về nhà xong chị trở lại đây liền à?"

"Chị ở cùng em vài ngày rồi mới trở lại Thượng Hải"

"Hihi... ngủ với em"

"Ừ! Đừng có mà yêu quá"

"Thôi quên! Đi mà không nói với SoSo tiếng nào. Không có SoSo đừng hòng có em của ngày hôm nay"

"Nghỉ ngơi đi! Mở điện thoại xong tụi bây nói chuyện tối ngày cũng được"

"Sao chị lại phũ phàng vậy chứ? Nói chuyện điện thoại đâu bằng gặp mặt"

"Gọi thấy mặt nhau mà"

"Nhưng không trực tiếp"

"Có phải ngàn thu vĩnh biệt đâu. Sẽ còn gặp lại nhau"

"Huhu! Cả Giang Vũ Hàng, Dương Nhược Tích và Náo Náo nữa. Em chưa có từ giã họ"

"Sống là chắc chắn sẽ gặp"

"Hứ! Con người chị thiệt lạnh lùng. Ai mà yêu trúng chị chắc số khổ"

'Móaaa... tao đấm nó gãy răng mới hả dạ tao'

"..."

"..."

"Oáppp... em buồn ngủ thật rồi"

"Ngủ đi cưng"

Lưu Thù Hiền ấn mở nhạc, điều chỉnh ghế cho Ngô Vũ Phi thoải mái. Trước khi chợp mắt, Ngô Vũ Phi nói thêm.

"Em có một bí mật chỉ tiết lộ với chị"

"Chị quan trọng hơn cả 2 Chữ à?"

"Chị này..."

"Hihi... nói nghe..."

"Hôm nay Chủ Tịch gặp em. Ông ấy..."

Nhạc hơi to! Xe tăng dần tốc độ. Bí mật gì chả ai nghe biết!

...

...

...

...

...

...

Vài ngày sau

Phòng trà

Vị khách cuối cùng rời chân khỏi phòng trà. Chu Di Hân thu dọn đồ đạc cá nhân. Vì hát ca khúc kết buổi nên Chu Di Hân tan làm muộn. Một bàn tay đặt lên vai khiến cô nàng giật mình. Chu Di Hân yên tâm khi phát hiện người đứng sau là Lưu Thù Hiền.

"Chị... chị... Lưu Thù Hiền chị sao trở về? À không... ý em là chị trở lại phòng trà thật tốt"

"Tôi đến đây là để gặp em chứ không phải đến làm việc"

"Gặp em? Có chuyện gì quan trọng..."

"Có! Tôi tặng em vài thứ"

"Tặng em?"

Chu Di Hân ngạc nhiên. Lưu Thù Hiền kéo ghế, ấn Chu Di Hân ngồi xuống. Tất cả đèn phòng trà chuyển đổi ánh tím. Lưu Thù Hiền gỡ cây đàn trên lưng, bước lên sân khấu. Tuy rất cuồng màu tím nhưng bầu không khí này khiến Chu Di Hân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Yên vị trí, tay lướt trên dây đàn, tiếp đến là chất giọng mà người nào nghe cũng phải mê đắm. Lưu Thù Hiền hát. Một bài hát nhẹ nhàng trong không gian sắc tím. Giai điệu bài hát rất hay nhưng ca từ...

"Làn gió khẽ thổi, lay cánh hoa rơi...
Thật nhớ em ấy, người tôi đã đánh mất...
Thời niên thiếu nào biết yêu hận...
Chọc cô bạn bên cạnh đến phát khóc...
Có lẽ đây là định mệnh...
Mệnh định tôi đánh mất em ấy...
Giữa thế giới ồn ào hỗn loạn này...
Thật nhớ em ấy của ngày trước

Tôi từng ngủ trong phòng em ấy, từng uống nước em ấy uống rồi...
Từng ăn cơm thừa của em ấy, từng thấy lúc em ấy lung linh...
Cũng từng thấy mặt mộc lúc em mới tỉnh giấc...
Đời này xem như tôi đã từng cưới được em...

Tôi thừa nhận đời này tôi chẳng thể quên em ấy...
Thậm chí nằm mơ cũng muốn được ở bên em...
Thế nhưng định mệnh chỉ cho phép tôi thích em...
Chứ không cho phép tôi có được em..."

Có thể Chu Di Hân còn nhớ. Cũng có thể Chu Di Hân đã quên nhưng giờ phút này đây, ca từ bài hát đã khơi dậy một hình bóng trong lòng Chu Di Hân. Mắt nhòe đi, tay nắm chặt, Chu Di Hân cảm nhận được lồng ngực trái đau nhói. Rất khó khăn Chu Di Hân mới bình tĩnh trở lại.

"Tôi từng ngủ trong phòng em ấy, từng uống nước em ấy uống rồi...
Từng ăn cơm thừa của em ấy, từng thấy lúc em ấy lung linh...
Cũng từng thấy mặt mộc lúc em mới tỉnh giấc...
Đời này xem như tôi đã từng cưới được em...

Tôi thừa nhận đời này tôi chẳng thể quên em ấy...
Thậm chí nằm mơ cũng muốn được ở bên em...
Thế nhưng định mệnh chỉ cho phép tôi thích em...
Chứ không cho phép tôi có được em..."

Bài hát kết thúc! Chỉ tầm 3 phút mà Chu Di Hân ngỡ dài như 3 năm. Nếu bài hát chưa dứt e là Chu Di Hân sẽ không chịu đựng thêm được mà bỏ chạy. Lưu Thù Hiền ôm bó hoa tím, bước về phía Chu Di Hân. Chu Di Hân lúng túng đứng lên.

"Chị..."

"Giọt pha lê này càng tôn lên vẻ đẹp của em"

Lưu Thù Hiền giơ ngón tay, gạt nước mắt cho Chu Di Hân. Chu Di Hân điếng người vì pha đụng chạm này. Cô nàng họ Chu vốn bạo dạng nhưng hiện tại đối diện Lưu Thù Hiền, Chu Di Hân run quá run...

"Lưu Thù Hiền..."

"Tặng em"

Lưu Thù Hiền trao bó hoa hồng sắc tím vào tay Chu Di Hân. Khi mà Chu Di Hân còn ngơ ngác, chưa kịp định thần, Lưu Thù Hiền quỳ một chân, giơ chiếc hộp...

"Chu Di Hân! Đồng ý làm bạn gái tôi nhé!"

"..."

Bây giờ là kinh ngạc! Mắt Chu Di Hân mở to hết cỡ. Chiếc nhẫn tím lấp lánh ngay trước mặt. Chu Di Hân không biết phải phản ứng thế nào trước sự việc quá đường đột này. Đã rất lâu rồi Chu Di Hân không gặp Lưu Thù Hiền. Đùng một cái, Lưu Thù Hiền tỏ tình. Kịch bản máu gà gì thế?

Tim Chu Di Hân đập sắp vỡ lồng ngực. Lưu Thù Hiền vẫn kiên nhẫn quỳ gối, giơ hộp nhẫn.

"Lưu Thù Hiền... em... chị... em..."

"..."

"..."

"Này chị kia! Làm gì vậy hả?"

Bách Hân Dư - bạn thân của Chu Di Hân xông vào, kéo Chu Di Hân bước lùi. Bách Hân Dư đứng chắn trước Chu Di Hân. Lưu Thù Hiền nghiến răng.

"Tôi đang hỏi Chu Di Hân! Có lịch sự thì né sang bên"

"Tôi không né thì sao?"

"Tôi nổi giận thì trời đầy sao đấy"

"Chị..."

"Bạch Bạch... cậu đừng gây với chị ấy"

Chu Di Hân kéo Bách Hân Dư lùi lại. Lưu Thù Hiền đứng lên, hộp nhẫn vẫn đưa trước mặt Chu Di Hân.

"Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé!"

"Lưu Thù Hiền à..."

"Hôm nay tôi tên Lưu Lực Phi"

Tai Chu Di Hân như nghe có tiếng sét ngang qua. Chu Di Hân run rẩy thật rồi.

"Chị... là... là sao ạ? Lưu Lực Phi! Phi Phi... Chị biết Phi Phi hiện tại ở đâu không?"

"Ở đây"

Lưu Thù Hiền đóng hộp nhẫn. Họ Lưu móc trong cổ áo ra sợi dây chuyền có gắn thẻ bài của Lưu Lực Phi. Bầu không khí quá ngột ngạt nên Lưu Thù Hiền cởi nút trên cùng của chiếc áo đang mặc. Tông giọng Lưu Thù Hiền bắt đầu thay đổi...

"Vai của tôi đến đây thôi! Cô vẫn còn quan tâm Lưu Lực Phi ư? Bao lâu rồi cô chưa gặp Lưu Lực Phi?"

"Em... Em có tìm nhưng chỗ làm của Phi Phi... cỡ cả năm nay rào chắn không vào được. Hỏi thăm ai cũng không biết. Rốt cuộc Phi Phi hiện tại thế nào vậy ạ?"

"Chết rồi!"

"..."

Tiếng sét lần này còn lớn hơn. Lỗ tai Chu Di Hân ù nặng. Chân mất sức, yếu ớt.

"Hôm nay là giỗ đầu tiên của Lưu Lực Phi"

"Không... không thể nào..."

"Vì giữ bí mật trong việc điều tra nên mọi thông tin vụ án không được tiết lộ lung tung. Năm trước, tòa nhà NBG bị khủng bố tấn công. Lưu Lực Phi đã chết trong lúc vây bắt bọn khủng bố"

"Phi... Phi..."

Chu Di Hân khụy chân. Bách Hân Dư đỡ Chu Di Hân.

"Tình cảm trong lòng mỗi con người là thứ gì đó rất khó hiểu. Thời gian chơi thân với Lưu Lực Phi không quá lâu nhưng tôi biết khá nhiều về Chu Di Hân cô. Cô... lạnh nhạt một cách khiến tôi ngỡ ngàng. Không đi sâu tìm hiểu xích mích giữa cô và Lưu Lực Phi nhưng khách quan tôi đánh giá Lưu Lực Phi đối với cô chân thành"

"..."

"Là người kéo cô đứng lên từ con hẻm vắng. Là người chăm lo cô từng miếng ăn, giấc ngủ khi cô chưa trưởng thành. Là người đã đấm vỡ mặt tên thầy giáo khi hắn từ chối yêu cầu giảng lại chỗ bài giảng cô không hiểu. Là người... rải hoa để cô bước trên con đường hoa lộ. Đó là Lưu Lực Phi!"

"..."

"Còn Chu Di Hân cô... trưởng thành rồi biết mắng, biết tát Lưu Lực Phi, rất giỏi... rất hay... rất vô tình... phủi trắng..."

"..."

"Đã cùng nhau đi được một đoạn dài cớ sao cô lại rẽ hướng để Lưu Lực Phi ôm nỗi đau xuống tận đáy mồ? Cô không đáng... Chu Di Hân..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Bài hát, hoa, nhẫn, lời tỏ tình là những gì mà Lưu Lực Phi trao lại, những mong muốn sau cùng của Lưu Lực Phi đối với cô trước khi Lưu Lực Phi trút hơi thở cuối. Vì tôi đã nhận nên hôm nay tôi làm tròn"

"..."

"Chiếc USB này chứa hơn chục nghìn tấm ảnh mà Lưu Lực Phi đã chụp cô từ khoảnh khắc cô còn là một cô bé lem luốc đến lúc trưởng thành xinh đẹp"

"..."

"Nhẫn này Lưu Lực Phi đã chọn để tỏ tình cô"

Lưu Thù Hiền đặt chiếc USB và hộp nhẫn lên bàn. Cái thở dài như trút xuống gánh nặng, Lưu Thù Hiền nhìn Chu Di Hân...

"Lời tỏ tình đồng ý hay không... tùy cô"

"..."

Lưu Thù Hiền nhìn Bách Hân Dư. Ánh nhìn toát lên vẻ chết chóc. Cái khí chất khiến Bách Hân Dư đột nhiên lo sợ.

"Buổi tỏ tình hôm nay vốn không có kẻ dư thừa cô. Cô rất gan dạ khi dám nghênh mặt trước tôi. Những người gan dạ như cô... sống không lâu đâu..."

Bây giờ mới thực sự run sợ đây. Bách Hân Dư không dám đối mắt với Lưu Thù Hiền thêm nữa. Xách đàn, Lưu Thù Hiền rời phòng trà.

Ngửa cổ, hạt tuyết rơi trên mặt, Lưu Thù Hiền nhắm nghiền mắt...

'Phi Phi! Ở thế giới bên kia, cô đã mãn nguyện chứ? Tuy rằng khoảnh khắc cuối cùng ấy... ước mong cô chưa nói thành lời nhưng... tôi hiểu cô muốn gì và hôm nay tôi đã thực hiện'

'Còn một việc nữa mà tôi sẽ thay cô làm tròn. Cô hãy yên tâm nhắm mắt, tận hưởng giấc ngủ ngàn thu nhé... Lưu Lực Phi'

Tiếng động cơ mô tô xa dần, xa dần. Màn tỏ tình cảm động đến mức Chu Di Hân cạn nước mắt. Chu Di Hân chưa thể đứng lên vì cú sốc. Hối Hận bây giờ có lẽ là 2 từ thừa thải, muộn màng.

Chu Di Hân vẫn co người, gục mặt. Lưu Thù Hiền thì đã rời đi...

Nhưng...

Không ai để ý rằng lúc Lưu Thù Hiền hát, tặng hoa, quỳ tặng nhẫn, nói lời tỏ tình Chu Di Hân, một camera điện thoại đã quay lại.

Thú vị đây...



To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro