Ở Đậu
*Cạch*
Cánh cửa mở, Ngô Vũ Phi kinh ngạc! Ngô Vũ Phi hết sức kinh ngạc khi mà cái người mấy tiếng trước mới dây dưa chia tay bây giờ đã xuất hiện trước mặt mình, còn mò đến tận nhà. Những tưởng đã dứt nợ, ai dè nợ chỉ mới bắt đầu thôi Phi Nhỏ!
"Tôi rất là khó chịu! Rốt cuộc em khen tôi thật lòng hay là khen qua loa? Tôi muốn nghe em nói"
Phương Kỳ lách người, lọt chân vào căn phòng của Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi chưa hoàn hồn hẳn...
"Ê... chị..."
"Sao mà ở tận nơi hẻo lánh vậy hả? Ôi nóng! Sao không bật điều hòa?"
Phương Kỳ ngồi lên giường, xoay máy quạt về hướng mình. Ngô Vũ Phi đóng cửa.
"Sao chị biết tôi ở đây?"
"Gắn định vị"
"Này! Chị tới đây chi?"
"Tới ở đậu thời gian"
"Đừng có mà đùa! Tôi không chứa nổi chị. Chủ Tịch NBG, vệ sĩ NBG sẽ xé xác tôi ra"
"Không đâu! Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi. Không vệ sĩ nào đếm xỉa đến tôi đâu. Ôi nóng á! Bật điều hòa lên"
"Phòng tôi không có điều hòa"
"..."
Phương Kỳ quê một cục bằng... cái núi. Ngô Vũ Phi xoay người Phương Kỳ.
"Tôi không muốn mang họa. Mời chị về cho"
"Hôm trước em nói em coi tôi như tàng hình. Thì giờ em coi tôi như tàng hình đi. Bận tâm chi?"
Tự tiện đi đến giá treo đồ, lựa một bộ đồ ngủ ngắn ngủn. Phương Kỳ gật gật đầu.
"Được đấy"
Ngay tại chỗ, trước mặt Ngô Vũ Phi, Phương Kỳ tự tiện cởi quần áo. Tức tốc, Ngô Vũ Phi bụm mặt, tông cửa, xông ra ngoài. Một lúc sau, Phương Kỳ ló đầu ra.
"Thay xong rồi! Mắc gì ngượng đỏ mặt vậy? Cái tôi có thì em cũng có mà"
"Chị..."
"Hơhơ! Đã thoải mái hơn nhiều! Vô"
"..."
Ngô Vũ Phi hoàn toàn bất lực. Đóng cửa, Phương Kỳ vào tolet rửa mặt. Đồ Phương Kỳ thay rồi quăng luôn tại chỗ, Ngô Vũ Phi mắc gom treo lên. May là Phương Kỳ không thay đồ lót ấy.
"Có wifi không?"
"Có"
"Pass"
"28072000"
"Ok"
"Nè! Chị định ở thật hả? Ủa mà sao chị lên đây được? Bảo vệ không ngăn chị ư?"
"Không phải không ngăn mà là không dám ngăn"
"..."
"Ở thiệt á! Tôi thực sự bị đuổi rồi"
"Tôi xin chị đấy Phương Tiểu Thư! Phòng tôi chật ních, giường bé tí ti, điều hòa không có, thực sự không chứa nổi Phương Tiểu Thư chị đâu. Nghỉ một chút rồi về dùm tôi"
Ngô Vũ Phi chấp tay sá sá. Phương Kỳ hất mặt, ngã huỵch lưng lên giường nệm khá êm ái, bấm điện thoại, mặc kệ Ngô Vũ Phi. Giờ thì sẽ chẳng có lời nói nào Phương Kỳ nghe lọt tai. Ngô Vũ Phi quá rành cái nết của Phương Kỳ rồi.
Bản thiết kế chưa đâu vào đâu, Ngô Vũ Phi bất lực xong cũng kệ Phương Kỳ luôn. Ngô Vũ Phi kéo chiếc ghế thấp đến ngồi ở chiếc bàn nhỏ, làm việc. Ghim mắt vào màn hình máy tính, Ngô Vũ Phi nghiên cứu bản thiết kế.
Trong phòng chỉ còn tiếng của chiếc máy quạt. Sau một lúc, Ngô Vũ Phi nghe trên giường có tiếng động nhưng họ Ngô không quay lại coi.
"NÓNG CHẾT ĐI ĐƯỢC"
Sau tiếng quát, một thứ gì đó bay vô đầu Ngô Vũ Phi. Thứ này nhẹ, không gây chấn thương sọ não mà dính lòng thòng trên đầu họ Ngô. Lấy tay đặt lên đỉnh đầu, Ngô Vũ Phi tức điên lên. Phương Kỳ đã cởi áo lót, ném vào đầu Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi gỡ xuống xong quay lại nhìn...
"Phương..."
*Huỵch*
"Hahaha! 10 điểm"
Phương Kỳ khoái chí vỗ tay. Trông cô nàng vui y như đứa con nít. Ngô Vũ Phi thì... tức... tức nổ não... tức tới sắp chuyển kiếp luôn. Vừa quay mặt lại, chiếc quần lót bay thẳng vào mặt họ Ngô. Còn gì nói Phương Kỳ nữa không???
Tức! Tức đỏ cả tai mà không thể mắng cũng không thể đánh. Ngô Vũ Phi cầm 2 thứ quái gở kia nhét luôn vào ngăn tủ dưới chân.
Người Phương Kỳ bây giờ chỉ còn bộ đồ ngủ mỏng vánh, ngắn ngủn. Chỉnh máy quạt, Phương Kỳ nằm banh càng. Gió thổi phồng ống quần Phương Kỳ, Ngô Vũ Phi không dám dòm về chiếc giường. Quay lại với công việc... Ây da... Ngô Vũ Phi mất tập trung rồi.
Gái mới lớn đó trời ạ. Phương Kỳ bớt gieo rắc tội ác dùm.
"Không mở cửa sổ cho thoáng"
"..."
"Ngô Vũ Phi"
"..."
"Điếc hả?"
"Cửa hư rồi"
"Hazyyy"
.
Đồng hồ điểm 22h00, Ngô Vũ Phi vẫn cặm cụi với chiếc laptop. Bằng mọi giá, Ngô Vũ Phi phải hoàn thành bản thiết kế để ngày mai có thể bắt đầu công việc suôn sẻ. Đột nhiên, âm thanh gì đó phá tan sự yên lặng...
"1! CHÚNG TÔI CĂM GHÉT BỌN TỘI PHẠM ĐỘC ÁC"
"2! CHÚNG TÔI PHÁ NHỮNG VỤ ÁN BÍ ẨN"
"3! CHÚNG TÔI THỰC HIỆN NHỮNG CUỘC ĐIỀU TRA MANG TÍNH KHOA HỌC"
"4! CHÚNG TÔI TẤN CÔNG BỌN TỘI PHẠM VŨ TRỤ"
"5! VÀ CHÚNG TÔI NHANH CHÓNG TIÊU DIỆT BỌN CHÚNG"
"DEKA ĐỎ"
"DEKA XANH"
"DEKA LỤC"
"DEKA VÀNG"
"DEKA HỒNG"
"6! TA... THANH TRA RẠNG ĐÔNG VỚI TÊN GỌI... DEKA TRẤN ÁP"
"TA CĂM GHÉT BỌN TỘI PHẠM... YÊU TINH... VÀ HỒN MA... TA LÀ CHÓ CANH CỬA ĐỊA NGỤC... DEKA CHỈ HUY"
"CHÚNG TA VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ, GIỮ GÌN NỀN HÒA BÌNH CUỐI CÙNG CỦA CON NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH NÀY. CẢNH SÁT SIÊU NHÂN DEKA - LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM SPD"
"ÉO... ÉO... ÉO... HÚ... HÚ... HÚ..."
Đây! Bây giờ tới lượt Phương Kỳ nổi cáu đây. Đúng thật không chịu nổi với Ngô Vũ Phi. Trừ một số hành động ngang ngược thì nãy giờ Phương Kỳ rất Tế Nhị nhe. Cô nàng không ồn ào ảnh hưởng Ngô Vũ Phi làm việc. Phương Kỳ nằm đọc truyện ngôn tình nhưng âm thanh phát ra từ máy tính của Ngô Vũ Phi khiến Phương Kỳ bốc hỏa. Cảnh Sát Siêu Nhân DEKA - Lực Lượng Đặc Nhiệm SPD... nghĩ sao Ngô Vũ Phi giờ này xem hoạt hình mà còn là xem siêu nhân nữa chứ.
Phương Kỳ ngồi dậy, giơ cao điện thoại nhưng... may là cô nàng còn bình tĩnh. Chộp chiếc gối, Phương Kỳ ném Ngô Vũ Phi. Như phim hành động, tự dưng Ngô Vũ Phi quay phắt lại chộp dính chiếc gối. Nội công thâm hậu của họ Ngô khiến Phương Kỳ giật mình.
"Mấy tuổi rồi mà còn coi siêu nhân? Hazzzz... tôi đăng em lên trang bìa quá"
"Chị thì biết cái giống gì"
"Nói gì hả?"
"..."
"Nói ai hả?"
"..."
Quéo! Phương Kỳ mới hỏi thôi mà quéo hết dám lên tiếng. Phương Kỳ xuống giường, bước đến chỗ Ngô Vũ Phi. Màn hình vẫn đang phát phim siêu nhân, Ngô Vũ Phi đâu chối được. Đạp đạp vào lưng ghế, Phương Kỳ khiến Ngô Vũ Phi phải liếc nhìn.
"Ngồi"
"..."
Ngô Vũ Phi phải nhường chiếc ghế cho Phương Kỳ ngồi còn mình thì kéo chiếc va li lại để ngồi. Ngô Vũ Phi tiếp tục công việc. Phương Kỳ thì ngồi kế bên. Thơm! Mùi hương của Phương Kỳ thơm đến mức đầu óc Ngô Vũ Phi loạn xạ.
"Wuuu... em sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa này quá há. Ủa vẽ siêu nhân luôn hả?"
"Ừ"
"Trả lời dài dòng coi"
"Ừ! Tôi phát họa bức ảnh siêu nhân do ngày mai tôi sẽ đắp một bức tranh trong phòng của cậu bé rất mê hoạt hình siêu nhân, đặt biệt là Siêu Nhân Cảnh Sát Đặc Nhiệm"
"Vì thế khi nãy em mới xem siêu nhân?"
"Um! Xem để biết thứ tự sắp xếp trước sau, hình dáng, các chi tiết nhỏ mà đắp cho phù hợp chứ tôi đâu phải con nít"
"Ai biết! Ai biểu không nói"
"..."
"Ủa mà vẽ siêu nhân thì xem siêu nhân vậy nếu vẽ người khỏa..."
"..."
Phương Kỳ kề môi vào tai Ngô Vũ Phi nói gì đó khiến chân mày Ngô Vũ Phi nhíu hết cỡ còn Phương Kỳ thì nói xong bỗng cười phá lên.
Ai biết Phương nói gì không??? Nói hơi bị bậy luôn ấy.
"Chị im lặng cho tôi nhờ"
"Không im á"
"Tôi quăng chị xuống lầu đấy"
"..."
"..."
"Dữ với người ta"
Ê! Hơi ê! Ngô Vũ Phi hiếm khi hung dữ nhưng khi dữ lên cũng đáng gờm. Phương Kỳ thôi ngang ngược. Cô nàng khom lưng, gác cằm lên bàn, bấm điện thoại, không làm phiền Ngô Vũ Phi.
Được đâu 15 phút, Ngô Vũ Phi cảm nhận sức nặng trên đùi mình. Một thứ gì đó dùi ngang bụng họ Ngô và tỳ sức nặng lên đùi. Liếc nhẹ mắt xuống nhìn, Ngô Vũ Phi thấy cặp chân trắng nõn của Phương Kỳ. Ngồi ghế hơi thấp khiến chân Phương Kỳ mỏi và bây giờ thì Phương Kỳ đã tìm được chỗ gác chân êm ái.
Êm quá nên cô nàng thỉnh thoảng thoảng lại lắc chân. Ngô Vũ Phi phải dùng một tay ôm giữ chân Phương Kỳ, một tay làm việc.
Mẫu thiết kế bước vào giai đoạn cuối nên Ngô Vũ Phi tập trung chỉnh sửa tối đa, không có thời gian đôi co với Phương Kỳ. Canh chia tỷ lệ trên màn ảnh và áp dụng tỷ lệ đó vào thực tế chớ phải đùa. Nói dễ, làm cực kỳ khó.
*Óttttt...*
Dù đầu óc không lơ đãng nhưng Ngô Vũ Phi vẫn nghe rõ tiếng động vừa rồi. Rất dứt khoát, Ngô Vũ Phi quay phắt sang hỏi...
"Chưa ăn gì sao?"
Câu hỏi nhanh và bất ngờ tới mức Phương Kỳ ngạc nhiên không trả lời liền được. Phương Kỳ gật gật đầu.
"..."
"Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
Ngô Vũ Phi vớ lấy điện thoại, mở app đặt món. Waooo! Phương Kỳ không ngờ tới họ Ngô nhiệt tình vậy luôn.
"Cơm sườn"
"Ngán thịt"
"Mực, tôm, cá"
"Ngán các loại hải sản lắm rồi. Không ăn"
"Chứ ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Gà"
"Dị ứng gà"
"Bò"
"Dị ứng bò"
"Vậy thì ăn cái gì?"
"Gì cũng được"
Ngô Vũ Phi muốn đập điện thoại hết sức. Rất cọc có điều... nhìn cái mặt đang đói của Phương Kỳ thì không thể cọc nữa. Ngô Vũ Phi đặt món. Họ Ngô không hỏi thêm.
Quá nhanh luôn! Đồ ăn giao tới. Ngô Vũ Phi xuống tầng lấy đồ ăn. Một hộp đồ ăn to và cả một ly sữa ấm đặt lên bàn, Ngô Vũ Phi nhìn Phương Kỳ. Phương Kỳ cũng nhìn Ngô Vũ Phi.
"Chị ăn đi! Đừng để đói chứ. Có thể nghèo, có thể thiếu nợ nhưng đừng để bụng đói sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Mục tiêu của con người là làm việc nhằm nuôi sống bản thân mà. Ngồi yên ăn uống, đừng phá tôi"
Ngô Vũ Phi tiếp tục làm việc. Đây là dùng đồ ăn bịt miệng Phương Kỳ sao? Phương Kỳ ngoan ngoãn mở hộp đồ ăn. Wahhh! Mùi thơm rất hấp dẫn. Không cưỡng lại được, Phương Kỳ cắn miếng thịt. Quả thật rất ngon!
Vừa ăn, Phương Kỳ vừa nhìn Ngô Vũ Phi. Lúc làm việc, Ngô Vũ Phi trông rất nghiêm túc và thoáng nét lạnh lùng. Tuy nhiên, Phương Kỳ rõ Ngô Vũ Phi không phải người lạnh lùng. Bằng chứng là hộp đồ ăn và ly sữa trên bàn. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, Phương Kỳ dừng đũa.
"Sao vậy? Không ngon?"
Ngô Vũ Phi không hề nhìn Phương Kỳ nhưng miệng hỏi như thật. Khả năng này là khả năng quan sát bằng xúc giác chăng? Phương Kỳ ấp úng, nuốt xuống...
"Tôi trước đây... trước đây tôi... tôi đối với em..."
"Không phải nói bỏ qua rồi ư? Sao chị còn nhắc lại?"
"..."
"Vậy tôi hỏi. Nguyên nhân trước đây chị bắt nạt tôi là gì?"
"Nguyên nhân tại vì... cái nết"
"..."
"Nết ngang ngược, chảnh chọe cộng với sự hống hách của tuổi trẻ, lấy nỗi tuyệt vọng của người khác làm thú vui cho mình ó"
"..."
Thua! Ngô Vũ Phi thua! Thua không một bàn gỡ. Lý do vậy mà Phương Kỳ cũng nói được thì quá ư là lợi hại. Quay mặt sang hướng khác, Ngô Vũ Phi bật cười xong trở lại dán mắt vào màn hình.
"Ăn hết đi! Đừng có phí công sức và tiền bạc của tôi"
"Mai trả cho"
"Ừ! Cảm ơn à!"
"Xùy"
Phương Kỳ tiếp tục ăn ngặt đồ ăn có vẻ nhiều nên Phương Kỳ không ăn hết. Uống ngụm sữa, Phương Kỳ gắp miếng thịt lên.
"Ăn tiếp"
"Tôi không đói"
"Ăn cho lòi nọng lên. Em ốm hơn trước nhiều lắm á"
"Không ăn"
"Chậc! Ngộ à"
Phương Kỳ bực mình đưa thịt tới miệng Ngô Vũ Phi.
"Há họng ra... nhai... nuốt... ngoan"
Ngô Vũ Phi rất ngoan! Không một hành động sai lệch. Mắt làm, miệng nhai, cả 2 xử hết hộp đồ ăn. Phương Kỳ dọn dẹp. Lúc Phương Kỳ đứng lên, Ngô Vũ Phi kéo ngăn tủ, đưa cho cô nàng một chiếc bàn chải mới. Công nhận nghe! Không ngờ tới là Ngô Vũ Phi chu đáo dữ thần ôn.
Bụng đã no, mắt bắt đầu sụp mi, Phương Kỳ đến ngồi ghế và chân vẫn dụi vào bụng Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi lại phải giữ chân Phương Kỳ nhưng lần này Ngô Vũ Phi cảm nhận được chân Phương Kỳ khá lạnh. Nhìn đồng hồ đã hơn nửa khuya, Ngô Vũ Phi coi bộ vẫn chưa xong việc.
"Chị... ngủ đi"
"Em chưa ngủ à?"
"Um! Tôi phải làm cho xong"
"Tôi đợi em"
"..."
Ngô Vũ Phi không phí thời gian. Họ Ngô cố gắng chỉnh nốt phần còn lại. Phương Kỳ chống cằm nhìn Ngô Vũ Phi, rồi nhìn quanh căn phòng.
"Đúng là họa sĩ, tất cả mọi thứ đều toát vẻ nghệ thuật, kể cả cái thùng rác. Căn phòng tuy nhỏ nhưng quá mức gọn gàng. Cách bày trí vô cùng hợp lý. Ngô Vũ Phi khiến người bất ngờ đấy"
"Ờ"
"Xã hội còn có người hiền lành, nguội tính như Ngô Vũ Phi sao? Em thực sự hiền lành hay là đang giả bộ?"
"Ờ"
"Hơ! Tôi trước giờ rất ngang ngược nên ai cũng ghét. Vì Ngô Vũ Phi không ghét nên về sau tôi chỉ ngang ngược với mỗi mình em thôi"
"..."
"Ngô Vũ Phi"
"Ờ"
"Hứ! Thấy ghét"
Do Ngô Vũ Phi không mấy để tâm tới lời nói của Phương Kỳ nên cô nàng dỗi cọ quậy chân vào phần bụng Ngô Vũ Phi. Chán chê, ngáp dài, mắt Phương Kỳ lim dim, sụp mi.
Tiếng động nhẹ, chiếc bàn nhỏ hơi rung rinh, Ngô Vũ Phi liếc mắt thấy Phương Kỳ gục nằm ngang đầu xuống bàn. Thôi phá phách, thôi ồn ào, Phương Kỳ rất nhanh đã ngủ. Bất giác, Ngô Vũ Phi mỉm cười xong lắc đầu và tiếp tục công việc.
"..."
"..."
"..."
"..."
Laptop đóng lại, Ngô Vũ Phi đã hoàn thành bản thiết kế vừa ý. Cột sống rất mỏi, Ngô Vũ Phi muốn vươn vai nhưng không thể buông chân vì sợ đánh thức Phương Kỳ. Thấy Phương Kỳ ngủ rất say, Ngô Vũ Phi quyết định bế Phương Kỳ lên giường.
Ây khoan! Theo mọi người biết thì Ngô Vũ Phi không mạnh mẽ lắm đâu.
Nhưng lầm...
Ngô Vũ Phi bế Phương Kỳ rất gọn gàng và không hề làm cô nàng thức giấc. Đặt Phương Kỳ lên giường, lót chiếc gối êm, Ngô Vũ Phi vào đánh răng rửa mặt rồi tắt đèn lớn, chừa lại ánh đèn vừa đủ.
Bây giờ thì sao?
Ngủ chung chứ sao!
Căn phòng chỉ có chiếc giường là nơi để ngủ. Không ngủ trên giường chỉ có nằm dưới gạch, giữa lối đi hẹp. Ngô Vũ Phi không nằm gạch, nằm gạch ê mình lắm vì vậy Ngô Vũ Phi trang bị cho mình chiếc nệm lót giường rất êm ái.
Chỉnh sửa quạt quay cao, không để gió thổi trực tiếp vào người. Ngô Vũ Phi nhẹ nhàng đặt lưng lên mép ngoài của chiếc giường. Này lạng quạng lăn lăn bay xuống nền gạch cho coi. Cũng mòn mỏi rồi nên Ngô Vũ Phi nhanh chóng chợp mắt.
Chưa dám nghĩ tới một ngày Ngô Vũ Phi ngủ chung giường với người từng hại mình đến bế tắc - Phương Kỳ. Ngô Vũ Phi sao sao ấy nghe! Hôm nay, từ lúc Phương Kỳ đặt chân vào căn phòng này thì Ngô Vũ Phi đối với Phương Kỳ chính là 9 phần nuông chiều và phần còn lại là bất lực.
Quạt gió tạo ra tiếng ồn như tiếng ồn trắng. Nó giúp giấc ngủ ngon hơn. Ngô Vũ Phi quên rằng... mình chưa cài báo thức. Mà cũng có thể là Ngô Vũ Phi cố tình không cài báo thức. Lý do ư?
Trả lời đại là do sợ làm Phương Kỳ giật mình đi!
...
...
Sáng hôm sau
Không hẹn nhưng cả 2 dậy cùng lúc. Lạy thánh thần! Phương Kỳ rút vào người Ngô Vũ Phi còn họ Ngô thì ôm Phương Kỳ như cái gối. Chân cả 2 dính với nhau. Cùng mặc quần rất ngắn, da thịt cọ sát và Ngô Vũ Phi phát hiện thì tỉnh ngủ ngay. Có điều, Ngô Vũ Phi chưa vội nhúc nhích vì không biết Phương Kỳ thức chưa.
Trời đã sáng, căn phòng cũng sáng hơn. Ngô Vũ Phi nhìn xuống, bỗng nuốt ực. Cổ áo Phương Kỳ rất rộng và cô nàng lại thả rong bên trong nên Ngô Vũ Phi thấy những gì được thấy. Bàn tay Phương Kỳ bất chợt giơ lên, mò mẫm, tóm mặt Ngô Vũ Phi.
"Em mà nhìn nữa... tôi móc mắt em... Ưmmmm..."
Phương Kỳ chưa tỉnh hẳn. Ngô Vũ Phi gạt tay Phương Kỳ, ngồi phắt dậy. Đêm qua, Ngô Vũ Phi ngủ rất ngon, ngủ liền mạch, không hề giật mình thức giấc. Xuống giường, Ngô Vũ Phi vươn vai.
"Đi làm"
"Hmmmm... Ưmmmm... Ứmmmm... Ahhhh..."
Phương Kỳ còn lăn lộn trên giường. Cô nàng rên nghe mắc ứa.
Cả 2 xuống cầu thang khi mặt trời ló lên cao. Yên tâm! Ngô Vũ Phi đêm qua đã gọi điện xin phép nay đi làm trễ. Họ Ngô tính trước cả rồi.
Phương Kỳ không mặc lại đồ dơ. Phương Kỳ cùng Ngô Vũ Phi mặc đồ cặp luôn, chỉ khác màu đen trắng thôi. Phương Kỳ mặc bộ đồ thể thao đen của Ngô Vũ Phi và bên trong thì cô nàng vẫn thả rong dù Ngô Vũ Phi đã trả lại đồ lót.
"Ăn gì không?"
"Thôi! Trễ giờ làm của em. Cho tôi đi nhờ đến NBG"
"Đùa"
"Tôi có bao giờ đùa đâu"
Phương Kỳ phóng lên thanh sườn phía trước xe đạp. Ngô Vũ Phi cười thống khổ. Ngô Vũ Phi lên xe, vòng tay bao lấy Phương Kỳ, đạp đi. Phương Kỳ một tay ôm eo, một tay vịn vai Ngô Vũ Phi. 2 đứa đều mang khẩu trang bịt nửa mặt nên không ai nhận ra đâu. Chắc chắn không nhận ra!
"Ngồi cẩn thận đấy! Đau mông gắng chịu"
"Êyyy... chỉnh cái mông lại chút đã"
Phương Kỳ đúng nghịch ngợm. Cô nàng lắc mông qua lại. Đến khi Ngô Vũ Phi lườm thì mới thôi.
"Chị mặc thế này ra đường lỡ..."
"Lỡ tụt hả? Tụt thì lộ! Lộ vậy nè"
Phương Kỳ kéo khóa áo xuống đến lộ khe ngực. Cô nàng thiếu điều phạch ngực cho Ngô Vũ Phi xem. Đúng là hại trẻ nhỏ ghê nơi. Ngô Vũ Phi run tay lái.
"Tôi tập trung lái xe nên không có thèm dòm chị. Mấy tên háo sắc ngoài kia mới để ý"
"Hớ! Khoái còn bày đặt. Tối qua ai vừa ngủ, vừa chảy nước miếng"
"Xàm quá"
"Còn không phải Ngô Vũ Phi?"
"Này! Chị nằm mơ thấy tôi chảy nước miếng hay gì?"
"Mơ con khỉ! Mấy người ngủ tay chân không yên vậy. Sờ mó lung tung hết"
"Tôi theo thói quen sờ tìm con gấu bông của tôi thôi. Ai biểu chị tới phòng tôi chi?"
"Ôi Yô! Cái mỏ cũng lươn chúa hé"
Phương Kỳ kéo khóa áo lên rồi chọt chọt ngón tay vào vùng miệng Ngô Vũ Phi. 2 đứa chí chóe tới trước cổng chính NBG. Thả Phương Kỳ xuống xong Ngô Vũ Phi vọt lẹ kẻo Lưu Thù Hiền, Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích phát hiện lu bu lắm.
...
...
Cổng chính NBG
"Những loại tôi đã đặt mong phía mọi người gia công kỹ lưỡng. Hạn chế tối đa lỗi sai"
"Chị yên tâm! Chúng tôi sẽ kiểm tra khi nào hoàn mỹ nhất mới giao đến tay chị"
"Khi nào xong thì gọi cho tôi"
Một cô gái ngoài 30 tuổi, khí chất ngời ngời, bước giữa Phương Kỳ và Hồ Hiểu Tuệ. Phía sau còn có Lưu Lực Phi và Dương Băng Di hộ tống. Đây! Hôm trước mới vừa nhắc, hôm nay con gái Cục Trưởng Cục An Ninh đã tới.
Lục Đình!
Bước ra gần cổng chính, Lục Đình bỗng đứng phắt lại, nhìn sang phải - nơi mà Lưu Thù Hiền, Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích đang cắt những đường nét tạo hình cho bức điêu khắc tiếp theo. Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng...
"Có lẽ hơi bẩn bụi nên mời chị lui xíu được không ạ?"
"Không sao! Những người thợ đó chịu bụi bặm còn hơn chúng ta"
"..."
"À! Có một bộ trang sức tôi đặc biệt đặt làm riêng đấy. Phải cực kỳ chăm chút dùm tôi"
"Vâng ạ! 4 bộ trang sức đều sẽ chăm chút đến từng milimet. Nếu chị cung cấp được tính cách người được tặng thì thiết kế sẽ càng tuyệt vời hơn"
Phương Kỳ nói. Lục Đình gật đầu, chỉ về hướng Lưu Thù Hiền.
"Tính cách giống người đó"
"Dạ?"
"Tôi đặt bộ riêng lẻ đấy là để tặng Muội Muội Yêu Dấu của tôi - Lục Họa"
Cái ánh nhìn, cái chỉ tay, cái tên phát ra khiến Phương Kỳ, Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Lực Phi và Dương Băng Di điếng người. Lục Đình mỉm cười...
"Có thể mọi người thắc mắc tại sao tôi sang chảnh thế này còn Muội Muội tôi lại dơ bẩn như vậy đúng không? Để tôi hỏi Muội Muội tôi xem"
"..."
"LỤC HỌA"
"..."
"TRỐN CŨNG KỸ LẮM CƯNG"
Tiếng máy ngưng! Lưu Thù Hiền đứng thẳng dậy.
"2 đứa nghỉ tay chút đi! Chị xử lý tí chuyện"
Cởi áo ngoài, bỏ mũ, gỡ kính, tháo khăn bịt mặt. Lưu Thù Hiền nhìn Lục Đình - một ánh nhìn đầy chết chóc, căm phẫn, oán hận. Lục Đình cười, khoanh tay, bước đến chỗ Lưu Thù Hiền.
"Muội Muội! Đã lâu không gặp"
"Ai là Muội Muội của chị? Sống cũng dai đấy"
"Sống dai sao bằng cô? Bị đời dập bẹp dí vậy mà cũng gượng nổi. Hay! Hay!"
Lục Đình vỗ tay bôm bốp. Lưu Thù Hiền nghiến răng ken két
"Hầy! Lục Họa! Mãn tù rồi, về nhà thôi"
"..."
"..."
Lục Đình hạ tông giọng... sau đó là một khoảng lặng... rồi Lưu Thù Hiền phá lên cười...
"Haha! Về nhà? Nhà nào? Lục Họa nào? Chị đang diễn hài đấy hả? Ở đây không có sân khấu ha"
"Cố cười chi khi lòng mình không vui? Ba dặn khi nào hết hạn tù thì rước cô về. Đừng cứng đầu, lì lợm nữa. Cô ở bên ngoài tự tung, tự tác khiến người nhà chỉ thêm lo thôi. Ba mẹ tuổi không còn trẻ, không nên để họ phiền vì cô"
"Đù! Lo cho tôi ư? Ông ta uống nhầm thuốc giác ngộ rồi hả? Còn bà ta từ khi nào biết lo cho tôi? Chị cũng biết lo cho tôi luôn? Ôi thực sự cảm động đến sắp khóc đây nè... Huhuhu..."
Thái độ của Lưu Thù Hiền khiến Lục Đình nhíu mày. Thở dài, Lục Đình cố kiềm chế tông giọng.
"Về nhà rồi nói! Ở đây không tiện! Người nhà..."
"Tôi chả có người nhà! Lưu Thù Hiền tôi mồ côi, không cha, không mẹ, không chị em. Chị cút cho tôi nhờ"
"Mất dạy! Dòng máu Lục gia đang chảy trong người cô. Dù có thay họ đổi tên thì Lục Họa vẫn là Lục Họa. Ba mẹ tạo ra cô. Cô đừng có mà cứng đầu, ngang ngược"
"Ông ta là ba, bà ta là mẹ, chị là Tỷ Tỷ của tôi ư? 15 năm trước, 3 người có coi tôi là người nhà không?"
"Biết cô chịu nhiều ấm ức nhưng hoàn cảnh lúc đó thực sự khiến ba, mẹ và tôi bất lực"
"Nghe chị nói chuyện! Tôi càng muốn nguyền rủa các người"
"CON CHÁU LỤC GIA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BẤT KÍNH"
"15 NĂM TRƯỚC LỤC THẾ HẠO CÓ NHẬN TÔI LÀ CON KHÔNG?"
Tiếng nói đã bắt đầu to hơn. Những người xung quanh im re nghe ngóng. Căng lắm rồi! Thân phận Lưu Thù Hiền đã lộ!
"..."
"Chị về, chị hỏi xem năm đó cảm giác ông ta thế nào khi thẳng thừng từ chối nhận đứa con này? Chị hỏi bà ta xem lòng dạ nào mà bà ta đã tuyên án tôi 15 năm tù và... chị hỏi tâm can Lục Đình coi tại sao ngày đó Lục Đình không đứng ra biện hộ cho tôi? Tôi là người nhà của các người đấy! Lục Họa đấy!"
Mắt Lưu Thù Hiền đỏ ngầu. Lưu Thù Hiền như muốn nhai sống Lục Đình. Nuốt nghẹn, Lục Đình vịn vai Lưu Thù Hiền.
"Tôi xin lỗi! Tôi thay mặt ba mẹ xin lỗi cô! Bình tĩnh nghe tôi nói"
"Tôi đang rất bình tĩnh và tôi chẳng thể nào chấp nhận lời xin lỗi vừa rồi"
"Lục Họa! Cô có biết năm 19 tuổi cô đã thực sự gây ra họa lớn không? Cô giết người! 3 mạng người đấy Lục Họa. Ba cho cô học võ từ nhỏ để rồi cô giết chết 3 mạng người trong một ngày. Cô không hỏi bản thân cô lúc đó tại sao lại hành động ngu xuẩn vậy hả?"
"Tôi không giết chúng nó thì người chết sẽ là tôi. Cũng chính vì ông ta gây thù chuốc oán mà tụi nó mới tìm đến tôi trút giận"
"Giết người là giết người, đừng bao biện. Pháp luật rành rành ra đó. 15 năm trước, ba khi ấy mới là Trung Tá, mẹ là Thẩm Phán tòa án Tỉnh. Còn tôi, một Luật Sư mới ra trường"
"..."
"Khi ấy, nếu nhận cô là con thì cô có biết nguy cơ ba bị sa thải, mẹ rớt chức và con đường luật của tôi coi như vào ngõ cụt không? 3 mạng người, trong đó có con trai của chính trị gia, cô hỏi làm sao dám nhận quen thân với cô đây?"
"Thế nên lấy tôi ra làm vật tế? Mà không đúng! Khi vừa trào đời thì tôi đã không có tên trong hộ khẩu Lục Gia. Mãi đến sau này tôi mới biết từ nhỏ lớn lên, tôi ở Lục Gia với thân phận là con của một người giúp việc trong nhà. Lục Đình! Khi biết mình bị phân biệt đối xử như vậy thì chị cảm nhận thế nào? Lục Thế Hạo ông ta..."
"ÔNG ẤY LÀ BA CÔ. ĐỪNG CÓ MẤT DẠY MÀ GỌI TÊN KIỂU ĐÓ"
Lục Đình nổi gân cổ, giọng điệu giáo huấn. Lưu Thù Hiền bỗng chốc im lặng.
"Lục Họa! Cô đúng ra không nên trào đời. Khi trào đời, cô đã là một tai họa. Ba đặt tên cô Lục Họa. Họa không phải Hội Họa mà là Tai Họa"
"..."
"Luật chính phủ thời điểm ấy không cho phép sinh 2. Cô cũng gắng len lỏi đến thế giới này. Nếu phát hiện cô là con ruột ba mẹ thì coi như sự nghiệp, công việc của 2 người tiêu tan vì thế mới đăng ký hộ khẩu để cô làm con của dì giúp việc nhằm che giấu thân phận"
"..."
"Cô chịu thiệt thòi cái gì? Từ nhỏ, mọi thứ tốt nhất ba mẹ đều dành cho cô. Tình yêu thương cô cũng nhận nhiều hơn tôi. Có thể cô oán hận nhưng cô hãy suy nghĩ sâu hơn một chút. Ba mẹ cũng không dễ dàng gì mà vứt bỏ cô 2 lần. Họ đau lòng ra sao, cô không thể nào hiểu rõ"
Lục Đình bấu vai Lưu Thù Hiền. Giọng Lục Đình rất nhẹ nhàng, thấm thía. Lưu Thù Hiền cũng thôi kích động.
"Cô gây đại họa. Để giảm án cho cô, ba mẹ đã dùng hết các quan hệ và dùng gần một nửa tài sản để lo lót, chạy chọt khắp nơi. 3 mạng người, đủ tội để cô dựa cột. 15 năm tù, để đổi lấy 15 năm tù cho cô, ba mẹ hao công, tổn sức thế nào cô biết không?"
"..."
"15 năm! Cô bị giam 3 năm, 12 năm tại ngoại. Không có ba mẹ giúp thì liệu cô chỉ bị giam 3 năm thôi sao? Giết 3 người, ngồi tù 3 năm, cô còn muốn thế nào nữa Lục Họa? 12 năm qua cô sống, làm việc gì đều được ba mẹ âm thầm hậu thuẫn. Cô đâu ngốc đến nỗi không biết? Ai dám đụng vào cô hễ cô xưng tên Lục Họa?"
"3 năm tù! Đừng nói 3 năm! Chị thử vào tù ngồi một ngày rồi biết"
"Thật tôi muốn tát cho cô tỉnh"
"..."
"Nhìn cô có khác gì dân bụi đời không? Con cháu Lục Gia đâu có cái thứ chợ búa thế này. Đừng đổ thừa số phận, hoàn cảnh. Cô tự gây họa, tự bế tắc thôi. Ai dạy cô xăm vẽ tay chân thấy gớm vậy hả? Ai biết cô là con gái Cục Trưởng thì thật xấu hổ cho người làm cha, xấu hổ cho mẹ, cho tôi"
"Hớ! Ai cần các người xấu hổ?"
"CÔ KHÔNG CẦN NHƯNG CHÚNG TÔI TỰ THẤY XẤU HỔ! BA MẸ MUỐN CÔ VỀ LÀ ĐÃ NHÚN NHƯỜNG CÔ HẾT CỠ. ĐỒ CON NÍT! BIẾT SUY NGHĨ BIẾT NGHĨ MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?"
Khi Lục Đình quát thì khí chất cũng ớn ăn chứ đâu phải chơi. Trong một thoáng, Lưu Thù Hiền bị giật mình, mặt hơi nhạt. Lục Đình điều tiết cảm xúc...
"Bây giờ thì không còn thứ gì vướng bận. Quyền lực của ba mẹ đã cao ngất ngưởng. Tôi cũng có chỗ đứng trong ngành luật và cả trong giới chính trị. Lục Họa! Tỷ Tỷ đã có thể che chở cho cô. Vất vả đủ rồi! Về nhà thôi!"
"Tôi không muốn! Các người cứ coi như tôi chết rồi đi. Đừng quan tâm!"
"Thà là cô chết! Cô còn sống là phải còn quan tâm. Cô rốt cuộc muốn cái gì hả Lục Họa?"
"Muốn Lục Đình"
"..."
"Tôi muốn Lục Đình"
Lục Đình bị dọa bước lùi. Ngón tay chỉ thẳng mặt Lưu Thù Hiền, Lục Đình chửi...
"Biến chất"
"..."
"..."
"Hưm! Luật Sư mà đầu óc như lọ nồi"
Lưu Thù Hiền bất ngờ xông tới, túm cổ áo Lục Đình. Lực rất mạnh, Lục Đình không kháng cự nổi. Mặt đối mặt, Lưu Thù nói bằng giọng trầm nhất...
"Tôi muốn là Lục Đình"
"..."
"Muốn từ nhỏ được sống trong sự yêu thương, che chở của ba mẹ. Muốn vui tươi, thỏa mãn đam mê, sở thích. Muốn làm một Tiểu Thư được mọi người cung kính, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm chứ không phải một con dở sống nay đây mai đó, lao lực với những tảng đá, xem bụi bặm là bạn, bị mọi người chê bẩn thỉu, hôi hám. Tôi muốn là Lục Đình. Tôi không muốn mình là Lục Họa"
"..."
"..."
"Tôi hiểu cho sự ganh tị này nhưng tiếc là số mệnh đã sắp đặt Lục Họa mãi là Lục Họa. Có lẽ cô đã ăn trái cấm trước khi xuất hiện trên cõi đời này"
"Chị..."
"Buông bỏ búa đục, buông bỏ bụi bẩn. Về Lục Gia, ba mẹ chờ cô. Tỷ Tỷ đợi bù đắp cho cô"
"Đách cần"
"Cô ăn nói chuyện với Tỷ Tỷ xấc xược vậy hả?"
"Lục Họa là Muội Muội của chị, chị có quyền dạy dỗ. Đáng tiếc, tôi tên Lưu Thù Hiền"
Lưu Thù Hiền buông tay. Lục Đình chỉnh sửa vạt cổ áo.
"Đúng là cứng đầu mà! Nghe nói ba cho dành cho cô 3 đặc ân mà cô chưa sử dụng đặc ân nào cả. Tính ra tôi mới phải ganh tị. Ba mẹ lo cho cô còn nhiều hơn lo cho tôi"
"Đặc ân? Hớ! Không thèm"
"Bớt có sỉ diện! Tôi cũng dành cho cô 3 đặc ân. Khi nào khó khăn cứ nói tôi"
"Lục Đình chị có ngon đánh sập tòa nhà này"
"NBG khiến cô không vừa mắt?"
"Ừ"
"Vậy là kết đặc ân thứ nhất. NBG phá sản sớm thôi. Lục Họa đã nói thì chắc chắn nó không thể tồn tại"
Lục Đình quay bước. Hồ Hiểu Tuệ và Phương Kỳ tái mặt. Tự dưng chị em cãi nhau xong cái NBG bị dính chưởng. Lưu Thù Hiền giật mình, gọi...
"Ê"
"..."
"Êy"
"..."
"Lục Đình"
Lục Đình đứng lại khi Lưu Thù Hiền gọi đúng tên. Bước tới chỗ Lục Đình, Lưu Thù Hiền ngượng ngượng.
"Nói giỡn thôi! Đừng có phá chỗ tôi làm việc"
"Biết nói chơi nữa à?"
"Ờ... ờ thì... thôi mệt quá! Nói chung là để yên cho tôi làm việc. Đừng có phá tôi!"
"Tôi nhất định mang Muội Muội Lục Họa về Lục Gia gặp ba mẹ. Ngày nào Lục Họa chưa về, tôi sẽ còn tìm tới nó"
"Chị... hazzzz... đừng ép tôi vào đường cùng. Tôi cắn chết chị!"
"Thử xem sao?"
"..."
"Ba nhập viện phẫu thuật thận. Ông cứ nhắc cô mãi. Coi tranh thủ về sớm! Suy nghĩ những gì tôi nói hôm nay. Cuộc đời cô bế tắc chính do họa mà cô gây, cô tự chịu. Cô đừng trách cha mẹ, đừng trách tôi. Ba mẹ luôn vì cô, cô không được bất hiếu"
"..."
"Về phần tôi, dù cô tên Lục Họa hay Lưu Thù Hiền thì cô mãi mãi là Muội Muội của tôi. Cô ghét tôi cũng được nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Nếu cô trở về Lục Gia rồi muốn đá tôi đi thì tôi cũng sẽ rời đi, nhường lại cho cô tất cả. Sau này, ba mẹ trăm tuổi già, người thân duy nhất của tôi trong Lục Gia còn mỗi cô. Tôi bằng lòng làm mọi thứ để đánh đổi 2 tiếng Tỷ Tỷ"
"..."
"Hy vọng cô sớm tỉnh ngộ! Lớn hết rồi, đừng để giấc ngủ trăn trở"
Dứt lời, Lục Đình rời đi. Thấm! Chất giọng, phong thái, ngôn từ của một luật sư, một Tỷ Tỷ hoàn toàn khiến tinh thần Lưu Thù Hiền bị trấn áp. Lưu Thù Hiền đứng lặng một lúc rồi trở lại công việc.
"Nhìn cái gì? Tập trung vào"
"Dạ..."
"Dạ..."
Tâm trạng Lưu Thù Hiền không tốt. Dương Nhược Tích và Giang Vũ Hàng sợ họ Lưu lấm lét.
Hồ Hiểu Tuệ, Phương Kỳ, Lưu Lực Phi, Dương Băng Di hóa đá cả rồi. Hèn chi mỗi lần đối đầu, Lưu Thù Hiền luôn tỏ ra cứng rắn, bất sợ. Thế lực phía sau Lưu Thù Hiền thực sự quá đáng gờm.
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro