Hiến Máu
Tiếng tít cùng tiếng nổ rung chuyển. Trương Quỳnh Dư và Lão Đại nhắm tịt mắt. Cứ ngỡ cả 2 đã lên thiên đàng nhưng không! Sau tiếng tít, dãy số đếm ngược trên bom đổi thành một đường thẳng còn tiếng "RẦM" kia là tiếng sấm từ bầu trời. Tuyết bỗng ngưng rơi, những hạt mưa bắt đầu trút xuống. Thời tiết biến đổi rất thất thường...
"Ôi chu choa..."
"Ôi khỉ gió thật..."
Lão đại nằm ngửa, thở hộc hệch. Trương Quỳnh Dư kéo cánh tay của Lưu Lực Phi xong nằm lên đấy. Trương Quỳnh Dư cố điều chỉnh nhịp tim.
"Bé út xuất sắc! Ông trời thật biết dọa người. Anh còn tưởng khi bị bom nổ tan xác cảm giác sẽ không đau chứ"
"Thành công thật rồi. Khỉ thiệt! Đáng tiếc..."
"Tiếc cái gì cơ?"
Lão Đại ngồi phắt dậy. Trương Quỳnh Dư bật cười, nghiêng đầu nhìn Lưu Lực Phi.
"Đáng tiếc là không thể cùng dắt tay mỹ nữ này xuống Suối Vàng"
"Asiiii... hại anh hú vía"
"Báo cho Lưu Thù Hiền biết tin tốt này để chị ấy đỡ lo lắng"
"Bây giờ làm sao liên lạc được với Lưu Thù Hiền?"
"Điện thoại anh đâu?"
"Hỏng rồi! Điện thoại em đâu?"
"Bị... móc túi rồi"
"Hở?"
"Lão Đại! Thập Tam Muội!"
"Lão Nhị"
Một người trong Đội Áo Đen hớt hải lao tới.
"Đội gỡ bom đến và họ nhận ra bom đã bị vô hiệu hóa. Bây giờ Đặc Nhiệm cùng Cảnh Sát đang bắt người của chúng ta. Mau tìm đường rút"
"Đi thôi"
Trương Quỳnh Dư chộp lấy máy tính và khẩu súng bắn tỉa. 3 người nhanh chóng xuống tầng.
Ở tầng 4, cả 3 chạm mặt Đội Đặc Nhiệm. Lão Đại và Lão Nhị nhìn nhau, gật đầu.
"Thập Tam Muội! Em nhanh nhẹn nên chạy đi. Tìm gặp Lưu Thù Hiền và báo cáo tình hình để Lưu Thù Hiền cứu bọn anh"
"Nhưng mà..."
"ĐI NHAHHHH"
"Dạ"
Trương Quỳnh Dư quay đầu, vụt chạy. Đặc Nhiệm xông tới, Lão Đại cùng Lão Nhị buông vũ khí nhưng ra sức ôm vật, câu thời gian cho Trương Quỳnh Dư tẩu thoát. Đội Áo Đen chưa rõ là phe nào và lệnh bắt đã được truyền đến.
*Píuuuuu... Lách cách... Píuuuuu... Lách cách... Píuuuuu...*
Khẩu bắn tỉa nhả từng viên đạn vào tấm kính. Trương Quỳnh Dư xông hết tốc độ, tông người vào tấm kính. Tấm kính vỡ, cơ thể Trương Quỳnh Dư lao ra khỏi ngoài, biến mất giữa màn mưa.
Lão Đại và Lão Nhị bị trấn áp bởi số đông. 11 người trong Đội Áo Đen bị bắt, áp giải đi.
.
.
.
.
.
Bệnh viện
Khoa Cấp Cứu
"Cái đồ ăn hại cô. THỨ HAM SỐNG SỢ CHẾT"
Lưu Thù Hiền ướt sũng, một tay túm cổ Phương Kỳ. Phương Phu Nhân, Trương Hân cùng Hồ Hiểu Tuệ ra sức gỡ nhưng không gỡ nổi. Khung cảnh rất ồn ào, có cả y tá và bảo vệ bệnh viện nhưng không ai ngăn Lưu Thù Hiền.
Tại sao?
Tại Lưu Thù Hiền vừa mới nổ súng dọa cho tất cả tái mặt. Lưu Thù Hiền vừa vào là tát Phương Kỳ xong mắng xối xả. Cô y tá la thì Lưu Thù Hiền bắn một phát đạn. Lúc đầu, nhiều người thân của bệnh nhân cấp cứu hiếu kỳ ngó xem nhưng sau tiếng súng tất cả trốn mất tích. Với bộ dạng ướt át, máu me, mặt đằng đằng sát khí, súng không rời tay thì đố ai dám trấn áp Lưu Thù Hiền?
Có!
Hồ Hiểu Tuệ!
Khi Phương Kỳ sắp bị chết ngạt thì Hồ Hiểu Tuệ đã cắn vào tay Lưu Thù Hiền. Đau thấu trời, Lưu Thù Hiền buông.
"LỤC HỌA"
Lục Đình tới! Cơ thể rất yếu ớt vì bệnh cảm chưa khỏi hẳn nhưng Lục Đình gắng gượng đến. Lục Đình biết tính Lưu Lưu Thù Hiền chắc chắn sẽ quậy lên sình lầy.
"MỌE KIẾP! KHÔNG VÌ CÔ, NGÔ VŨ PHI ĐÂU CÓ RA NÔNG NỖI. NÓ CHẾT, TÔI TẾ CÔ THEO. TÔI KHÔNG TẾ CÔ TÔI LÀ CON SÚC SINH ĐẤY PHƯƠNG KỲ"
"BÌNH TĨNH LỤC HỌA"
"Bình tĩnh Lưu Thù Hiền"
Hồ Hiểu Tuệ ôm Lưu Thù Hiền cứng ngắc. Khó lắm mới tách được Lưu Thù Hiền ra. Trương Hân đứng chắn trước Phương Kỳ. Phương Kỳ khụy gối, ho không ngừng. Lục Đình cũng chen vào giữa. Lục Đình hỏi Lưu Thù Hiền.
"Ngô Vũ Phi gì đó thế nào rồi?"
"SỐNG CHẾT CHƯA RÕ. BỌN LANG BĂM LÀM CÁI CHÓ GÌ MÀ CHẾT RÚ TRONG ĐÓ? RỐT CUỘC NGÔ VŨ PHI THẾ NÀO? TÔI MUỐN VÀO XEM"
"LỤC HỌA! CÔ GIỎI HƠN BÁC SĨ Ư?"
"Ừ ĐÓ! BỌN LANG BĂM ẤY THÌ LÀM RA TRÒ TRỐNG GÌ?"
"Khụ... Khụ... trong ấy... là Trưởng Khoa... Khụ... Khụ... đang cứu Ngô Vũ Phi..."
Phương Kỳ gượng nói. Lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật mở, một vị bác sĩ bước ra. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào ông.
"Xin hỏi có người nhà của Chủ Tịch Phương ở đây không?"
"Có... có ạ! Ông nhà tôi qua khỏi nguy kịch đúng không bác sĩ?"
"Phương Phu Nhân đây à?"
"Vâng ạ!"
"Phương Phu Nhân bình tĩnh! Tim Chủ Tịch Phương đập lại đã là một kỳ tích. Có điều, vấn đề bây giờ là máu. Máu Chủ Tịch Phương dự trữ sử dụng hết nhưng vẫn không đủ. Chủ Tịch Phương có con gái đúng không?"
"Là tôi.. Khụ... Khụ... tôi là con gái... Khụ..."
"Chủ Tịch Phương hiện tại chỉ hi vọng vào cô. Chỉ có cô mới có hi vọng hiến máu cho ngài ấy"
*Cạch*
Tiếp tục cánh cửa phòng phẫu thuật đối diện mở, một vị bác sĩ bước ra, tức tốc hỏi.
"Người thân Ngô Vũ Phi có..."
"Có tôi đây! NGÔ VŨ PHI THẾ NÀO RỒI?"
Lưu Thù Hiền gỡ tay Hồ Hiểu Tuệ, bước đến đối diện vị bác sĩ. Vị bác sĩ này nhận ra Lưu Thù Hiền và cả Lục Đình.
"Lục Đình! Lục Họa Tiểu Thư"
"Thế này mà giống Tiểu Thư à? NGÔ VŨ PHI THẾ NÀO RỒI?"
"Bệnh nhân rất nguy kịch, mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu ngay. Ngặt..."
"BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC ẤP ÚNG. MÁU THÌ CỨ TRUYỀN. BỆNH VIỆN HẾT MÁU HẢ? LẤY MÁU TÔI NÀY. TÔI MÁU O, LẤY BAO NHIÊU CŨNG ĐƯỢC"
"Lục Họa Tiểu Thư bình tĩnh. Vấn đề không phải bệnh viện hết máu mà là bệnh viện không có máu này. Bệnh nhân thuộc máu O dạng hiếm, Rh trừ hay còn gọi là Rh âm"
"Máu hiếm? Ngô Vũ Phi máu hiếm... Khụ... Khụ... tôi cũng máu O, Rh âm. Tôi máu hiếm..."
Phương Kỳ lên tiếng. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Phương Kỳ. Có thể trùng hợp đến vậy ư? Vị bác sĩ đứng cạnh Phương Kỳ nói...
"Chủ Tịch Phương cũng máu O, Rh âm. Ông ấy đang cần máu. Nếu cô cũng máu O, Rh âm thì lập tức xét nghiệm truyền máu"
"KHÔNG ĐƯỢC ĐI"
Lưu Thù Hiền quát to, giơ súng về hướng Phương Kỳ. Trương Hân đứng chắn họng súng.
"Lưu Thù Hiền chị muốn làm gì?"
"PHƯƠNG KỲ CÔ PHẢI CỨU NGÔ VŨ PHI"
"PHƯƠNG TIỂU THƯ PHẢI CỨU CHỦ TỊCH"
"VÌ CÔ TA MÀ NGÔ VŨ PHI MỚI RA NÔNG NỖI"
"CON CỨU CHA LÀ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU. PHƯƠNG TIỂU THƯ, MONG TIỂU THƯ NHANH CHÓNG XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU CỨU CHỦ TỊCH"
"PHƯƠNG KỲ CÔ DÁM ĐI TÔI SẼ BẮN CHẾT CÔ"
Lưu Thù Hiền và Trương Hân đều rất căng.
"LỤC HỌA BÌNH TĨNH"
"ĐỨNG YÊN ĐÓ"
Lưu Thù Hiền quát khi Lục Đình định ngăn cản. Vị bác sĩ đứng cạnh Phương Kỳ hối thúc.
"Sự trùng hợp này thật quá hy hữu. Trong 2 bệnh nhân cô phải chọn một. Phương Tiểu Thư! Cô nhanh chóng quyết định kẻo sự việc càng trở nên tồi tệ. Chủ Tịch đang rất cần máu"
"Tôi... Ngô Vũ Phi... Ngô Vũ Phi hiện tại..."
"Bệnh nhân Ngô Vũ Phi có lẽ không cầm cự được lâu. Cần gấp máu"
2 vị bác sĩ đều đang cần máu để cứu người. Phương Kỳ chần chừ. Cô nàng vô cùng khó xử. Phương Phu Nhân quỳ gối trước Phương Kỳ.
"Tiểu Kỳ... hãy cứu lấy ba con. Mẹ xin con! Tiểu Kỳ à..."
"Mẹ! Mẹ đứng lên đi ạ. Con..."
Phương Kỳ đỡ Phương Phu Nhân. Trương Hân bước đến gần họng súng Lưu Thù Hiền. Súng Lưu Thù Hiền đã lên đạn, mở khóa an toàn nên không giỡn được đâu.
"Phương Tiểu Thư! Tiểu Thư hãy cứu Chủ Tịch Phương. Ngô Vũ Phi có ơn, chúng ta sẽ trả ơn sau. Chủ Tịch với Tiểu Thư là huyết thống ruột rà, ơn nghĩa sinh thành, Tiểu Thư phải thực hiện đạo làm con ngay lúc này chứ không cần phải suy nghĩ gì cả"
Trương Hân dứt khoát. Rút súng, Trương Hân chỉa thẳng Lưu Thù Hiền. Trương Hân gan đấy. Đừng quên, sau lưng Lưu Thù Hiền là thế lực chống lưng rất uy quyền.
"Bác sĩ và Phương Phu Nhân hãy đưa Tiểu Thư đi xét nghiệm. Nhất định phải cứu Chủ Tịch bằng mọi giá"
"..."
"Nếu Lưu Thù Hiền chị dám nổ súng thì chúng ta cùng chôn"
Ánh mắt kiên định, Trương Hân không hề đùa. Phương Phu Nhân kéo Phương Kỳ đi.
"Sau khi hiến máu cho ba, tôi sẽ tiếp tục hiến máu cứu Ngô Vũ Phi... Ngô Vũ Phi nhất định đợi tôi..."
Phương Kỳ định dùng một mạng đổi 2 à. Vị bác sĩ chữa trị cho Ngô Vũ Phi lắc đầu...
"E là không kịp nữa"
"..."
Hồ Hiểu Tuệ nắm cổ tay cầm súng của Lưu Thù Hiền, hạ xuống .
"Trương Hân nói đúng! Giữa 2 người đang nguy kịch thì Phương Kỳ phải ưu tiên chọn cứu Chủ Tịch. Nếu Phương Kỳ cứu sống Ngô Vũ Phi rồi Chủ Tịch mất... khi ấy... Phương Kỳ sẽ bị tòa án lương tâm phán xét tội bất hiếu, cả đời sống trong nỗi dằn vặt"
"Vậy là Ngô Vũ Phi đáng chết đúng không?"
"Lưu Thù Hiền... chị nên bình tĩnh lại. Biết chị rất lo lắng cho Ngô Vũ Phi nhưng..."
"Tôi không muốn mình bình tĩnh"
"..."
"Bác sĩ! Bác sĩ hãy cố gắng kéo dài thêm thời gian. Tôi nhất định tìm ra máu cứu Ngô Vũ Phi. Bác sĩ không được bỏ cuộc! Ngô Vũ Phi không thể chết"
"Tôi không bỏ cuộc! Hy vọng bệnh nhân cũng kiên trì"
Bác sĩ trở vào phòng phẫu thuật. Lưu Thù Hiền luống cuống tay chân. Lưu Thù Hiền hỏi từng người, từng người về nhóm máu. Hồ Hiểu Tuệ, y tá, bảo vệ, bất cứ người nào Lưu Thù Hiền gặp là Lưu Thù Hiền hỏi. Người biết, người không nhưng đâu có dễ tìm ra người cùng nhóm máu hiếm. Lưu Thù Hiền hoảng quá nên hành động bừa thôi. Trớ trêu!
"..."
"..."
"Lục Họa"
"Lục Thế Vân... Lục Thế Vân ông tới rồi. Ông giúp tôi với, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, tôi hứa nghe lời ông, ông giúp tôi với..."
Tay Lưu Thù Hiền run rẩy, mắt đỏ ngầu, long lanh nước. Lưu Thù Hiền đang rất hoảng.
"Lục Họa... con..."
"Tôi cần máu O... máu O hiếm... máu O Rh trừ... máu O Rh âm... Trong quân đội nhất định có máu đó đúng không?"
"Máu âm?"
"Đúng vậy... máu âm... Quân đội đông người thế mà. Nhất định có! Lục Thế Vân... tôi cầu xin ông giúp tôi. Hức... cứu em tôi với... chú à..."
"..."
Lưu Thù Hiền quỳ gối cầu xin chú mình. Ngài Đại Tá khụy chân, vịn vai Lưu Thù Hiền.
"Ta hiểu tâm trạng con nhưng... máu O mà Rh âm thực sự kiếm khó hơn lên trời"
"Ở đây thôi... ngay bệnh viện này đã có tới 3 người mang dòng máu hiếm ấy. Nhất định phải có..."
"Lục Họa! Quân đội do ta chỉ huy không ai nhóm máu hiếm. Nhiệm vụ nguy hiểm, thường xuyên thương tích nên các trường hợp máu xấu, máu hiếm đều bị loại"
"Không còn cách gì sao? Thực sự không còn cách gì cứu Ngô Vũ Phi sao chú? Chú à... xin hãy cứu Ngô Vũ Phi của tôi..."
"Lục Họa... con..."
"Nó không thể chết... tôi thương nó nhất mà... Hức... Ngô Vũ Phi nó không được chết. Chú cứu nó đi chú... Hức... Tôi nguyện làm trâu bò đền ơn chú... ARRRRRR..."
Ngài Đại Tá ngậm ngùi. Tất cả ngậm ngùi chứng kiến 2 hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Lưu Thù Hiền. Sấm chớp vang rền như tiếng lòng của Lưu Thù Hiền đang gào thét. Lưu Thù Hiền dập đầu trước ngài Đại Tá, khóc nức nở như một đứa trẻ. Không còn một tia hi vọng nào nữa cả. Thời gian trôi, Ngô Vũ Phi sẽ chết dần vì thiếu máu.
Một bàn tay của Hồ Hiểu Tuệ và một bàn tay của Lục Đình đặt lên tấm lưng đang run bần bật của Lưu Thù Hiền. Bây giờ chỉ có thể an ủi Lưu Thù Hiền thôi.
"..."
"..."
"..."
"Lưu Thù Hiền... Lưu..."
Trương Quỳnh Dư xuất hiện với thân người ướt sũng nước mưa. Lạnh! Trương Quỳnh Dư lạnh tái môi. Họ Trương chựng lại khi thấy Đại Tá và những thành viên của Đội Đặc Nhiệm. Đội Đặc Nhiệm nhanh chóng bao vây Trương Quỳnh Dư. Vì Trương Quỳnh Dư vẫn ôm khẩu bắn tỉa nên các thành viên Đội Đặc Nhiệm cũng e dè.
"Là cô ấy! Cô ấy đã tẩu thoát"
"Xui thiệt chứ! Ê ê khoan bắt tôi. Cho tôi báo tin vui cái. Lưu Thù Hiền à! Em đã dừng được những quả bom. NBG sẽ không nổ tung đâu. Ơ chị..."
"..."
Lưu Thù Hiền ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn Trương Quỳnh Dư. Trương Quỳnh Dư vứt khẩu bắn tỉa, lao đến đỡ Lưu Thù Hiền đứng lên.
"Lưu Thù Hiền à! Sao vậy chị? Lẽ nào..."
"Đúng ra... Hức... Đúng ra chị không nên để em gỡ bom. Đúng ra NBG phải như đống phế thải thì linh hồn Ngô Vũ Phi mới siêu thoát. ARRRRRR... ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮTTTT"
*RẦMMMMMMM*
Tiếng sấm rung chuyển. Trương Quỳnh Dư thất vọng vì nhiệm vụ cứu Ngô Vũ Phi thất bại.
"Con bé đó chết rồi ư?"
"Nó chưa chết nhưng... không cách nào cứu được"
"Tại sao? Bệnh nhân chưa chết mà bác sĩ bó tay à? Bệnh viện lớn nhất Thượng Hải cái khỉ gì chớ?"
"Ngô Vũ Phi máu hiếm"
"Máu hiếm? Máu hiếm thì gọi cho ba con bé, người thân con bé"
"Ba ruột Ngô Vũ Phi chết rồi. Người ba hiện tại không phải ba ruột nó. Mẹ nó bệnh tim, dù cùng loại máu cũng không thể truyền. Người thân nó không còn ai ngoài ba mẹ nó. Số phận đã an bài cho nó phải chết hôm nay"
"Máu hiếm? Mà là máu gì?"
"Máu O, Rh âm. Mấy huynh đệ của chúng ta liệu có..."
"Có! Có em đây"
"SoSo! Em... Em..."
"Em máu O âm"
"Thật ư?"
"Dạ"
Tỉnh! Lưu Thù Hiền tỉnh. Hồ Hiểu Tuệ, Lục Đình, Trương Hân, Đại Tá tỉnh. Tất cả tỉnh táo, mừng rỡ nhìn Trương Quỳnh Dư.
"Ngô Vũ Phi đang ở đâu?"
"Phòng đây đây"
Lưu Thù Hiền kéo Trương Quỳnh Dư chạy đến phòng phẫu thuật. Tất cả ùa theo. Trương Quỳnh Dư giao hộp đựng máy tính cho Lưu Thù Hiền.
"Em sẽ hiến máu cứu Ngô Vũ Phi nhưng vì dạo này sức khỏe em không quá ổn định nên chị hãy giúp em"
"Chị phải giúp thế nào? Chị cảm tạ em SoSo!"
"Ngay bây giờ, chị liên hệ gấp trung tâm huyết học truyền máu Bắc Kinh nói chuyển ngay máu dự phòng của Trương Quỳnh Dư đến đây"
"Được ư? Có luôn sao?"
"Biết mình máu hiếm nên em thường xuyên rút máu dự phòng. Điện thoại em bị mất nhưng giấy tờ còn. Họ yêu cầu gì thì chị cứ thực hiện. Chị có quan hệ quyền lực nên có thể điều động trực thăng mang đến càng nhanh càng tốt, phòng trường hợp máu trong người em không đủ"
"SoSo... chị cảm ơn..."
"Nói sau đi! Ờ mà Lão Đại với mấy huynh bị bắt hết rồi. Chị cứu họ với. Chị phải giữ máy tính cẩn thận. Toàn bộ quá trình đột nhập của mọi người và dữ liệu bom đều ở trong này"
"Được"
Trương Quỳnh Dư đưa giấy tờ, căn cước cho Lưu Thù Hiền.
*Rầm... Rầm... Rầmmmmm...*
Đập cửa 2 cái rồi đạp luôn. Trương Quỳnh Dư xông vào phòng phẫu thuật. Nếu máu của Trương Quỳnh Dư mà cứu được Ngô Vũ Phi thì họ Trương là Trùm Cuối chứ còn gì bàn cãi!!!
Bên ngoài, Lưu Thù Hiền lập tức nhờ ngài Đại Tá liên hệ với ngân hàng máu ở Bắc Kinh theo lời của Trương Quỳnh Dư. Nhận thông tin, truy lý lịch rõ ràng, máu lập tức xuất kho.
Một hơi thở dài như trút mọi gánh nặng, Lưu Thù Hiền ngồi xuống dãy ghế chờ đợi. Cho dù Trương Quỳnh Dư cùng bác sĩ có cứu sống được Ngô Vũ Phi thì mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.
Cảm giác lạnh ở mặt, Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ - người đang tỉ mỉ lau gương mặt lấm lem của họ Lưu. Không cử động, không ngăn cản, Lưu Thù Hiền để Hồ Hiểu Tuệ lau sạch mặt mày và vén buộc lại mái tóc rối bù.
"Lục Thế Vân! Ông tới đây để bắt tôi đấy à?"
"Bây..."
"..."
"Ê tính ra là chú bây vừa mới bị bây làm cho cảm động luôn đấy. Sao có thể trở mặt nhanh thế vậy Lục Họa? Hiện tại là bi kịch, cả đống bi kịch, đừng biến nó thành hài kịch"
"Ông với Lão Lục Cục Trưởng y hệt. Bắt khủng bố với tội phạm chậm chứ bắt người nhà thì mau lắm"
"Cái con nhỏ..."
"Người của tôi giờ giam ở đâu?"
"Yên tâm! Họ được giam ở phòng đặc biệt"
"Phòng đặc biệt của nhà giam là phòng hỏi cung, lấy lời khai đấy ngài Đại Tá"
"Phòng VIP, phòng VIP của nhà giam. Ăn uống ngủ nghỉ thoải mái đấy Nhị Tiểu Thư ạ"
Ngài Đại Tá cởi áo khoác, khoác cho Lưu Thù Hiền vì thấy họ Lưu lạnh run. Chú lo vậy á còn cháu thì như đách. Điện thoại reo, Đại Tá trượt nghe. Không nói lời nào cả, Đại Tá đưa điện thoại cho Lưu Thù Hiền.
"Chi?"
"Nghe đi"
"Lục Thế Hạo à?"
"Là Ba! Gọi Ba chứ đừng có gọi tên cúng của ổng như vậy không hay"
"Gọi là Lục Ca cho ông vừa lòng. Lục Thế Hạo không phàn nàn mắc gì Lục Thế Vân ông phiền hà?"
"..."
Lưu Thù Hiền đúng ngỗ ngược. Đầu bên kia, ngài Cục Trưởng nghe toàn bộ. Ngài Đại Tá thôi tranh cãi. Lưu Thù Hiền nhận lấy điện thoại. Đặt điện thoại lên tai, Lưu Thù Hiền không nói bất cứ lời nào. Tất cả mọi người chăm chú nhìn biểu hiện nét mặt Lưu Thù Hiền.
"..."
"..."
Tắt máy, trả điện thoại, Lưu Thù Hiền lại thở dài. Kéo thân súng xả viên đạn trong nòng. Bấm băng đạn ra, xả nốt số đạn còn lại, Lưu Thù Hiền đưa khẩu súng ngắn rỗng cho ngài Đại Tá.
"Bom đã phá sao không thấy Lưu Lực Phi và Dương Băng Di tới đây? Chị có gặp họ không?"
Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng hỏi. Lưu Thù Hiền đứng dậy, gỡ áo, khoác cho Hồ Hiểu Tuệ.
"Giọng em hơi đặc, sắp cảm rồi đấy"
"..."
"Hôm nay NBG đã đau thương rồi thôi thì để em đau thêm một chút cũng không sao. Hồ Hiểu Tuệ! Em phải thật bình tĩnh"
"Lưu Thù Hiền à... đừng nói..."
"Lưu Lực Phi chết rồi"
"..."
"Lưu Lực Phi bị Tôn Nhuế giết chết"
"Phi Phi... thật ư?"
"Ừ! Dương Băng Di cũng... chết rồi"
"..."
Hồ Hiểu Tuệ suy sụp hoàn toàn. Hồ Hiểu Tuệ chao đảo, ngồi xuống băng ghế. Trương Hân nghe tin cũng sốc nặng. Trương Hân phải vịn tường mới đứng vững.
"Phi Phi và Dương Băng Di... sao có thể chứ?"
"Không! Phi Phi và Dương Băng Di ưu tú, giỏi giang như vậy mà..."
"Vì để tránh thiệt hại nên Dương Băng Di đã mang Tôn Nhuế đi. Trên người Tôn Nhuế có cài bom. Vụ nổ đầu tiên ấy đã cướp luôn sinh mạng của Dương Băng Di"
"..."
Hồ Hiểu Tuệ cắn môi. Hồ Hiểu Tuệ rơi nước mắt. Thiệt là 2 sự mất mát quá lớn. Ông Hồ và Hồ Phu Nhân tới. Vì chưa quen biết nhau nên chưa chào hỏi nhiều. Ông Hồ đỡ Hồ Hiểu Tuệ.
"Ba! Dương Băng Di chết rồi... Dương Băng Di... Hức..."
"Ta vừa mới đến NBG và thấy Dương Băng Di. Hơjjjjj... con bé đáng thương ấy..."
"..."
"Nghe tin NBG bị khủng bố, ta và mẹ con tức tốc trở lại Thượng Hải. Không liên lạc được với con khiến ta vô cùng lo lắng. Tiểu Bao à, về nhà trước đã. Sao con lại tới đây chứ? Không ai bảo vệ rất nguy hiểm"
Ông Hồ dìu Hồ Hiểu Tuệ đi. Hồ Hiểu Tuệ ngoái nhìn Lưu Thù Hiền.
"Chị..."
"Tôi không sao đâu! Em hãy về nghỉ ngơi. Tốt bụng thì em nấu cơm mang đến nhà giam thăm tôi"
"..."
Hồ Hiểu Tuệ rời đi. Một tốp cảnh sát kéo tới. Lệnh bắt Lưu Thù Hiền đã truyền xuống, cảnh sát làm theo mệnh lệnh. Ngặt, ngài Đại Tá còn đây, ai có thể bắt cháu ổng? Tranh cãi diễn ra giữa Cảnh Sát Trưởng và ngài Đại Tá. Quân hàm gỡ, súng giơ lên, ngài Đại Tá chơi khô máu.
"Đại Tá! Tuy Lục Họa Tiểu Thư thân thế cao vọng nhưng lệnh này Cục Trưởng trực tiếp ký. Chúng tôi phải y lệnh hành sự. Ngài đừng làm khó chúng tôi"
"Tôi không phải làm khó mà là các người chưa đủ tư cách bắt con cháu Lục Gia. 3 ngày nữa, Lục Thế Vân tôi sẽ thăng quân hàm Thiếu Tướng nhưng nếu các người dám bắt Lục Họa... Tôi Giết! Quân hàm Tướng tôi chả cần. Đừng ngu dại"
"Ông..."
"Cảnh sát các người là bọn chết nhát. Có mặt ngay từ đầu nhưng chả giúp ích được gì. Nuôi tốn cơm! Để coi các người có phải viết báo cáo không"
Lục Đình mắng. Vị Cảnh Sát Trưởng tức đỏ mặt nhưng đâu dám hó hé với những con người họ Lục kia.
"Lục Đại Tiểu Thư! Ngài Đại Tá! 2 người thế này là kháng lệnh đấy"
"Thằng này lì thiệt ta ơi. Tất cả sẵn sàng chiến đấu"
*Lách cách... Lách cách... Lách cách...*
Tiếng súng lên đạn giòn giã. Đội Đặc Nhiệm chỉa thẳng những họng súng trường vào tốp cảnh sát. Đạn lên nòng, khóa an toàn mở, siết cò thôi là máu đổ. Tất cả cảnh sát lùi lại, rút súng ngắn. Vị Cảnh Sát Trưởng tái mặt.
"Đại Tá... Ông... Ông..."
"Nghe đây! Tôi đếm tới 3, hễ cảnh sát nào còn không rút bắn ngay lập tức. Một..."
"..."
"Hai"
"..."
"B..."
"Khoan đã! Khoan đã! Được... Được rồi... chúng tôi rút. Tôi sẽ báo cáo lại..."
*Pằngggg*
Ngài Đại Tá nổ súng. Tất cả kinh hãi. Này thì báo cáo!
"CÚT"
"..."
Tốp cảnh sát nhanh chóng cụp đuôi bỏ chạy. Đại Tá cất súng. Xuất thân quân đội, chỉ huy Đội Đặc Nhiệm và mang họ Lục nên Đại Tá rất cục súc á. Lỡn vỡn bỏ mạng như chơi.
"Cái thằng không biết lượng sức! Bắt con gái Cục Trưởng. Nhiệm vụ đi dễ khó về vậy mà cũng dám làm"
Đại Tá phất tay cho cấp dưới hạ súng. Lưu Thù Hiền bước lên đứng ngang với ngài Đại Tá.
"Sao hễ có nhiều người cái ông thích thể hiện quá nhể? Diễn cho ai coi? Làm như Lục Thế Vân ông thương tôi lắm không bằng"
"Giờ bây nói gì kệ tía bây. Cho thêm 15 phút đấy. Bắt đầu đếm ngược"
"Hưm! Không cảm ơn"
Lưu Thù Hiền quay lưng. Họ Lưu vào phòng phẫu thuật. Y tá ngăn cản không cho Lưu Thù Hiền tới gần chỗ giường phẫu thuật. Đứng nhìn cơ thể Ngô Vũ Phi chằng chịt dây nhợ, xung quanh toàn máy móc, Lưu Thù Hiền nhói lòng.
Xét nghiệm nhanh chóng và Trương Quỳnh Dư tiến hành truyền máu cho Ngô Vũ Phi. Lưu Thù Hiền nhìn Trương Quỳnh Dư. Cả 2 không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Trở ra, Lưu Thù Hiền bước đến đối diện ngài Đại Tá, tự nguyện chìa tay ra trước. Cuộc gọi khi nãy có lẽ ngài Cục Trưởng đã dặn dò Lưu Thù Hiền gì đó nên họ Lưu mới ngoan ngoãn thế này. Ngài Đại Tá hiểu, ông còng tay Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhìn Lục Đình...
"Thực sự không muốn nhưng chỉ còn có thể nhờ vả chị thôi"
"Giọng điệu nhờ vả của nó đó"
"Chị ở lại coi tình hình Trương Quỳnh Dư và Ngô Vũ Phi thế nào hộ tôi. Nếu việc truyền máu thuận lợi xong, chị đưa Trương Quỳnh Dư đến nhà giam gặp tôi nhé"
"Tôi biết rồi! Hazzzz... Lục Họa cô lại gây họa. Yên tâm! Có Tỷ Tỷ đây, có chú, có ba mẹ, lần này cô không ở tù lâu đâu"
"Cái đách"
Lưu Thù Hiền vẫn cái giọng khó ưa. Ngài Đại Tá cùng Đội Đặc Nhiệm áp giải Lưu Thù Hiền đi.
Ra đến sảnh, Lưu Thù Hiền thấy một cô y tá đang chuẩn bị tan làm. Trời đã gần sáng, ca trực kết thúc. Cô y tá nhìn thấy Lưu Thù Hiền liền đứng chựng, nhường đường. Lưu Thù Hiền bước đến chỗ cô ý tá. Nhìn Lưu Thù Hiền bị còng, cô y tá đỡ căng thẳng chút đỉnh.
"Tôi phải đi chịu trách nhiệm cho việc mình làm"
"..."
"Xin lỗi cô!"
"À... À..."
"Ai cũng có lúc mất bình tĩnh. Phát súng khi nãy đã dọa cô sợ. Thật lòng xin lỗi!"
"À... không có gì đâu..."
"Chẳng lẽ cô quánh tôi?"
"..."
"Hihi... đùa đấy! Cô hãy quên chuyện xấu tôi làm khi nãy nhé! Những người như cô thực sự rất tuyệt. Sống thật tốt, thật thoải mái để cứu thêm nhiều nạn nhân, họ cần cô"
"..."
"Chào cô!"
Lưu Thù Hiền gật đầu. Cô y tá cũng gật đầu. Đây không phải việc làm thừa. Lưu Thù Hiền nhớ lúc bắn phát súng, cô y tá đã sợ đến sắp ngất. Một câu xin lỗi sẽ giúp cô y tá bớt áp lực, bớt sợ, bớt căng thẳng tâm lý hơn.
"Hưm! Cũng biết sống tình cảm há"
"Người chứ đâu phải đá"
"Tưởng lòng dạ bây bị chó tha rồi"
"Lục Thế Vân..."
"Im miệng! Hỗn ta dán cái mỏ bây lại à"
Ngài Đại Tá thôi nhịn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bị tống lên xe, đưa đến hội tụ với Đội Áo Đen ở nhà giam.
Vài chục mạng người đã ngã xuống...
Cuộc điều tra bắt đầu...
.
.
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro