Một tuần trôi chậm
Lưu Thù Hiền đâu mất tăm, mất tích. Có người trông ngóng họ Lưu đến mòn mỏi.
Ngô Vũ Phi thì hôm qua vừa hoàn thành bức tranh Siêu Nhân. Một điều bất ngờ khi hôm nay Ngô Vũ Phi xuất hiện ở NBG. Phương Kỳ vào NBG trước. Ngô Vũ Phi đến sau một lúc lâu. Khỏi cần nói, mấy đêm rồi Phương Kỳ cắm sào ở phòng Ngô Vũ Phi.
Sáng nay, sau khi chở Phương Kỳ tới NBG thì Ngô Vũ Phi quay xe đến công ty kiến trúc để nhận công việc mới. Đích thân Tống Hân Nhiễm - Giám Đốc Công Ty Kiến Trúc phân bổ công việc cho Ngô Vũ Phi. Sau khi nhận công việc, Ngô Vũ Phi nhận thêm phong bì thưởng nóng từ Tống Hân Nhiễm. Đúng như Ngô Vũ Phi từng nói, nếu không có những biến cố cuộc đời thì họ Ngô đã ở nhà lầu, xe hơi.
"Phương Tiểu Thư! Chị nhúng tay vào vụ này đúng không?"
Ngô Vũ Phi mở cửa, đem đồ đạc, vật dụng vào phòng làm việc của Phương Kỳ. Phương Kỳ ngồi xoay bút, nhe răng cười.
"Hihi... buổi tối làm phiền em chưa đủ nên ban ngày tiếp tục làm phiền em"
"..."
Lắc đầu, Ngô Vũ Phi ráp giàn giáo và bắt đầu các bước che phủ. Suốt buổi sáng, Ngô Vũ Phi loay hoay với công việc che phủ quanh bức tường. 2 người việc ai nấy làm, không nói chuyện gì cả.
Quá giờ trưa, Ngô Vũ Phi mở hộp đồ ăn nhưng bị Phương Kỳ giật lấy. Mâm cơm được dọn lên bàn. Phương Kỳ bắt Ngô Vũ Phi phải ngồi ăn chung với mình. Quá rành tính cách ai kia rồi nên Ngô Vũ Phi cứ tuân lệnh mà hành động.
"Kể từ ngày mai, sáng, trưa và chiều em phải ngồi ăn với tôi"
"Ừ"
"Thái độ gì vậy?"
"Tôi biết rồi! Mắc nghẹn mà làm gì căng?"
"Tôi có căng sao?"
"Ăn đi! Đừng có cãi trong lúc ăn"
Phương Kỳ đôi khi cũng rất ngoan. Cô nàng ăn trông rất ngon. Thỉnh thoảng, Phương Kỳ gắp đồ ăn cho Ngô Vũ Phi. Họ Ngô dễ nuôi lắm, ăn ít có cữ kiêng gì.
"Chị đưa tôi bức ảnh nào ưng ý để tôi tiến hành đắp bộp"
"Người thật một đống đây mà ảnh éo gì nữa?"
"Ngộ à! Cũng phải có chủ đề chứ"
"Tôi thích mùa đông! Còn về nhân ảnh đắp thế nào thì tùy em. Trong đầu em, tôi tồn tại thế nào thì em cứ vẽ thế đấy"
"Tôi tuy tự tin về khả năng vẽ tranh phù điêu nhưng điểm yếu của tôi là vẽ chân dung người. Hình dáng không đáng lo ngại nhưng chân dung gương mặt thì... căng"
"Tôi tin tưởng em! Em cứ vẽ sao cho ra hình tôi là được"
"Chị cứng đầu thật! Tôi sẽ vẽ Phương Kỳ ra Cục Kỳ"
"Cục Kỳ là gì?"
"Kỳ Cục đấy"
"NGÔ VŨ PHI"
"Ăn đi"
"Hứ"
.
Xế chiều
Ngô Vũ Phi tiến hành pha bột thạch cao và đắp tạo hình bức tranh. Vì đây là căn phòng kín sạch sẽ nên Ngô Vũ Phi rất tỉ mỉ trong từng thao tác, hạn chế tối đa rơi đổ, bừa bộn.
Nắng tắt, Ngô Vũ Phi tụt xuống, đẩy giàn giáo sang bên. Trong thùng vẫn còn bột nên Ngô Vũ Phi tiếp tục đắp. Đang chăm chú đắp bột thì tự dưng Ngô Vũ Phi chựng hành động.
Một vòng tay ôm từ phía sau, Ngô Vũ Phi khỏi nhìn cũng biết là ai. Không phải Phương Kỳ thì chỉ có thể là ma.
"Về thôi Tiểu Phi"
"..."
Mức sát thương trong hành động của Phương Kỳ đã nâng tầm cao mới. Ngô Vũ Phi dang 2 tay ngang.
"Người tôi rất bẩn. Đồ của chị dính bẩn ráng chịu à"
"Không có đền đâu! Ghim ghim ghim ghim miết! Miệng nói bỏ qua mà ghim ghim miết"
"Đề phòng vẫn hơn"
Mặc Phương Kỳ giãy nảy, Ngô Vũ Phi tiếp tục đắp bột. Ôm thôi chưa đã, tay Phương Kỳ bắt đầu nghịch ngợm vén vạt áo và mò vào phần bụng Ngô Vũ Phi.
"Về thôi! Hết..."
"Hết cái gì mà hết! Cái tật gì mà cứ hễ chiều là đòi về à"
Ngô Vũ Phi nổi quạo. Những lần hiếm hoi thấy họ Ngô cọc. Phương Kỳ xụ mặt, véo bụng Ngô Vũ Phi.
"Tự dưng mắng người ta"
"Đau rồi á... ngồi yên đi! Chút nữa xong rồi"
"Chút là bao lâu?"
"2 tiếng"
"2 tiếng mà chút? Thôi về!"
"..."
"Ngô Vũ Phi"
"..."
"Ngô Vũ Phi à"
"..."
"Tiểu Phi"
"..."
Gọi không nhúc nhích, Phương Kỳ chui lọt vào vòng tay Ngô Vũ Phi. Mặt đối mặt, Ngô Vũ Phi buông chiếc bay, ôm lưng Phương Kỳ. Không phải Ngô Vũ Phi ham hố. Họ Ngô sợ Phương Kỳ tựa lưng vào bức tường là banh chành lớp bột mới đắp.
"Đừng phá nữa"
"Ai phá đâu"
"Thế này mà người ta thấy sẽ hiểu lầm đấy"
"Hiểu lầm cái gì? Em nói coi người ta thấy rồi người ta hiểu lầm cái gì?"
"..."
Phương Kỳ siết chặt vòng tay hơn. Ngô Vũ Phi chắc quen rồi nên không run. Tin đi! Mấy ngày qua ngủ chung, ngày nào mà không ôm với ấp.
"Không trả lời hả? Ghét nhất cái miệng câm của Ngô Vũ Phi á"
"..."
"Tôi trị cái miệng câm này và có thể người khác sẽ hiểu lầm thực sự"
"..."
Khoảnh khắc điếng hồn khi Phương Kỳ chồm mặt tới. Chiều cao không chênh lệch lắm, khoảng cách lại rất sát, Phương Kỳ chồm mặt tới thì... cái gì tới cũng tới. Môi đã chạm môi, Ngô Vũ Phi trợn to mắt. Ngô Vũ Phi bước một bước lùi, đầu ngã về sau nhưng Phương Kỳ vẫn miết tới.
Lưng Ngô Vũ Phi dập vào giàn giáo khiến nó rung rinh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu xô bột khô không đặt trên giàn giáo. Tác động khiến xô bột thạch cao lắc lư và ngã ngang. Ngô Vũ Phi đã nhận ra vấn đề. Phương Kỳ thì không.
"NHẮM MẮT LẠI"
Chủ động dứt nụ hôn, Ngô Vũ Phi ghịt đầu Phương Kỳ vào ngực mình. Toàn bộ số bột khô trút xuống đầu Ngô Vũ Phi. Phương Kỳ cũng dính chút đỉnh. Nụ hôn đầu quá chi là ấn tượng. Thôi kinh! Một vùng trắng xóa!
"Khụ... Khụ Khụ... Khụ..."
Phương Kỳ ho một tràng. Ngô Vũ Phi kéo Phương Kỳ khỏi đám bụi, lắc vai cô nàng.
"Chị có sao không? Mắt ổn chứ?"
"Khụ... Khụ Khụ... Khụ Khụ..."
Phương Kỳ gật gật đầu. Ngô Vũ Phi tức tốc kéo Phương Kỳ vào tolet. Ngô Vũ Phi biết rõ bột thạch cao vào mắt sẽ đau đớn, khó chịu thế nào nhưng... nên nhớ là số bột trút lên đầu Ngô Vũ Phi nhiều hơn gấp chục lần Phương Kỳ. Ngô Vũ Phi quên bỏ bản thân mà lo lắng cho Phương Kỳ.
"Nhìn tôi! Nhìn tôi này! Chị có thấy rõ không?"
"Thấy! Thấy rất rõ Ngô Vũ Phi... trắng toát"
"..."
Ngô Vũ Phi thở phào. Sau khi rửa mặt thì xác định Phương Kỳ không sao. Ngô Vũ Phi cũng rửa mặt rồi trở ra nhìn bãi chiến trường. Bức tranh đã bị hỏng một phần bởi bột khô bắn vào. Ngô Vũ Phi đã rất tỉ mỉ, không để rơi rớt bột kết quả bây giờ bột bay trắng nền.
Phủi đầu, tức tốc thu dọn và cạo bỏ phần tranh bị hỏng. Ngô Vũ Phi không có lời nào trách Phương Kỳ cả. Phương Kỳ tự biết lỗi, Phương Kỳ đứng nhìn mà mặt buồn lắm.
"Chị gội đầu, thay đồ kẻo bột thạch cao khiến chị dị ứng"
Ngô Vũ Phi nhỏ nhẹ nói. Phương Kỳ lủi thủi làm theo. Khi người đã sạch sẽ thì Phương Kỳ trở ra. Cô nàng vẫn đứng nhìn Ngô Vũ Phi dọn dẹp. Báo thật mà!
"Tiểu Phi! Tôi xin lỗi"
"..."
"Ai mà biết cái thứ bột đó lại rơi chứ"
"..."
"Định giỡn một chút"
"Khi nãy chị chỉ là muốn giỡn với tôi thôi à? Chị đã giỡn kiểu vậy với bao nhiêu người rồi?"
"..."
Ngô Vũ Phi tự dưng phát cáu khiến Phương Kỳ đứng hình. Ngô Vũ Phi không quan tâm bột bã gì. Ngô Vũ Phi quan tâm cái chữ Giỡn phát ra từ miệng Phương Kỳ.
"..."
"..."
Đổ rác rồi lau chùi sạch sẽ, Ngô Vũ Phi mang ba lô, rời khỏi phòng. Dĩ nhiên Ngô Vũ Phi phải đem theo cái đuôi họ Phương tên Kỳ. Cũng chập tối nên Ngô Vũ Phi mua đồ ăn về phòng.
Vừa mở cửa phòng là Ngô Vũ Phi bật đèn, lao vào tắm gội ngay lập tức. Phương Kỳ lảng vảng bên ngoài. Lúc trở ra, Ngô Vũ Phi dụi mắt liên tục và moi trong ba lô tìm thứ gì đó.
"Ôi! Mắt em đỏ lắm Tiểu Phi. Mắt em... ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY"
Phương Kỳ quát. Ngô Vũ Phi xua tay.
"Không sao đâu! Chị đừng lo lắng. Tôi bị hoài à"
Ngô Vũ Phi ngã lưng lên giường, nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt của Ngô Vũ Phi là do công ty cung cấp nên rất uy tín chứ không phải thuốc trôi nổi đâu. Thấy Ngô Vũ Phi nằm yên bất động, Phương Kỳ bò lên nằm kế.
"Tiểu Phi... đến bệnh viện cho chắc. Mắt em nhỡ có gì thì..."
"Không sao đâu! Một chút sẽ khỏi, đừng lo lắng"
Ngô Vũ Phi nằm nghiêng sang bên, quay lưng về hướng Phương Kỳ. Đây chỉ là đổi tư thế cho thoải mái chứ không phải hờn dỗi gì. Phương Kỳ lấy ngón tay nghịch ngợm vẽ trên lưng Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi cười vì bị nhột nhưng cũng không la rầy.
Lát sau, Phương Kỳ bất chợt vén áo Ngô Vũ Phi để lộ cả tấm lưng của họ Ngô. Ngô Vũ Phi tức tốc nằm ngửa trở lại, ép chặt lưng xuống giường. Không ai nói với ai có điều cuộc chiến bắt đầu. Phương Kỳ không biết làm cái gì mà bằng mọi cách vạch áo của Ngô Vũ Phi. Họ Ngô chống trả kịch liệt tuy nhiên vẫn đảm bảo không làm Phương Kỳ trầy xước. Sau một lúc, Ngô Vũ Phi tóm được Phương Kỳ rồi ôm cô nàng cứng ngắc.
"Arrrr... thả raaa... dám xăm mình mà không dám cho coi hả? Mấy người dám xăm mình. Học theo Lưu Thù Hiền đúng không?"
"Bậy bạ"
"Bậy mới sợ á. Thả tôi ra"
"Đó không phải là hình xăm"
"Có ma mới tin em"
"Đó là một vết sẹo rất xấu"
"Cho tôi coi! Sẹo thì cho tôi coi"
Thấy Phương Kỳ vùng vằng dữ dội, Ngô Vũ Phi thả tay, mắt vẫn nhắm nghiền. Ngô Vũ Phi nằm sấp và Phương Kỳ lập tức vạch lưng họ Ngô coi. Phương Kỳ giật mình kinh ngạc. Đúng là bên lưng phải Ngô Vũ Phi có vệt sẹo rất dài và to. Bên ngoài viền vết sẹo là hình xăm cụm hoa bách hợp. Lưng Ngô Vũ Phi dường như xăm muốn kín.
"Cái này... sẹo... thật à?"
"Nói dối chị làm gì?"
Ngô Vũ Phi lật người lại. Phương Kỳ ngoan ngoãn nằm trên cánh tay Ngô Vũ Phi.
"Hoa bách hợp đã làm lu mờ vết sẹo của em. Xấu đâu mà xấu! Sao em bị sẹo to vậy?"
"Năm 8 tuổi, khi ấy, tôi sống với bà. Gia đình nợ nần, ba bỏ đi, mẹ kiếm không ra nhiều tiền vì bệnh tật, bà thì tuổi cao sức yếu, cuộc sống khi đó rất thiếu thốn. Hằng ngày đi ngang chỗ quán bún tôi để ý nồi hấp bánh bao trước quán"
"..."
"Tôi rất thích ăn bánh bao nhưng khi ấy... thực sự là không có tiền mua nổi một chiếc bánh và thế là tôi đã nảy lên ý định ăn cắp. Với thân hình nhỏ bé, tôi đã nấp ở dưới, thò tay lấy chiếc bánh bao mà không bị phát hiện"
"..."
"Ngốn nuốt xong một cái, tôi tiếp tục lấy thêm một cái định đem về cho bà. Khi chạy đi, tôi đã bị ông chủ phát hiện. Vừa đúng lúc ông chủ múc vá nước lèo và ông ấy hất theo. Vết sẹo ấy là vết bỏng của nước sôi"
"..."
"..."
"..."
"..."
Mắt Phương Kỳ đỏ hoe. Cổ họng cô nàng nghẹn đặc. Tay Phương Kỳ cuộn chặt, run run.
"Hơjjjjj... ông chủ không phải ác độc nhưng vì quá nhiều lần ông bị trộm bánh nên mới tức giận. Ông ấy cũng không nghĩ rằng vá nước sôi to đấy trúng tôi. Ông chỉ định dọa tôi. Ông ấy đã đưa tôi đến bệnh viện và tự thú với cảnh sát. May mắn là vết bỏng không quá nghiêm trọng nên sự việc giải quyết nhẹ nhàng"
"..."
"Sau khi lành, tôi còn bị bà bắt cúi đánh cho mấy roi vì tội ăn cắp. Hihi! Tính đến nay, đó là lần duy nhất tôi ăn cắp"
"Ngô Vũ Phi! Sao em lại có thể bao che cho người đã hại em chứ?"
Giọng Phương Kỳ vô cùng bức xúc. Ngô Vũ Phi cong tay, gõ gõ đầu cô nàng.
"Chuyện bé đừng nên xé to. Chuyện gì bỏ qua được cứ bỏ qua"
"Hức... em thế này khiến tôi càng ghét bản thân tôi"
"Phương Kỳ"
Ngô Vũ Phi mở mắt rồi bật dậy như cái lò xo khi nghe tiếng nấc. Mắt Phương Kỳ long lanh nước. Ngô Vũ Phi luýnh quýnh gạt nước mắt cho cô nàng.
"Ây yô! Sao lại khóc nhè vậy chứ?"
"Ai khóc nhè? Tại hồi chiều bột bay vào mắt thôi"
"Cũng gắng cãi"
Ngô Vũ Phi nhíu mày. Mắt Ngô Vũ Phi đã sáng và bớt đau nhưng vẫn còn đỏ ngầu. 2 đứa cẩn thận lau mắt cho nhau. Bất chợt...
*Rầm... Rầm... Rầm... Rầm...*
Cánh cửa rung rinh! Có người gõ cửa và Ngô Vũ Phi xuống mở. Trước khi mở cửa, Ngô Vũ Phi kéo ba lô lấy thứ gì đó. Bước ra ngoài, Ngô Vũ Phi chạm mặt một người...
"Lưu Lực Phi"
"Phương Tiểu Thư đang ở đây đúng không?"
Giọng Lưu Lực Phi không mấy thiện cảm, mặt thì hầm hầm. Ngô Vũ Phi bước tới vài bước. Họ Ngô trông cũng chả ngán cái con người to xác kia.
"Đúng"
"Tiểu Thư đâu?"
"Ở trỏng"
"..."
"Ê! Nhà có chủ! Phòng cũng có chủ"
Ngô Vũ Phi ngang nhiên dang cánh tay chắn đường khi Lưu Lực Phi định vào phòng. Lưu Lực Phi liếc mắt rồi gạt cánh tay Ngô Vũ Phi. Tiếp tục sấn tới, Lưu Lực Phi bất ngờ bật dội vì bị Ngô Vũ Phi huých vai.
"Cô muốn chết à?"
"Chị nên biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu"
"Phi Phi"
Phương Kỳ ló ra khi nghe ồn ào. Cô nàng đứng sau lưng Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi vẫn ngán đường Lưu Lực Phi.
"Phương Tiểu Thư! Sao Tiểu Thư lại ở cái ổ chuột này hả? Hazzzz..."
"..."
"Mấy nay tôi đi hỗ trợ triển lãm ở công ty con. Tôi luôn hỏi Tiểu Thư sống ổn không, Tiểu Thư bảo sống rất ổn. Ở cái ổ chuột này là rất ổn sao?"
"Phi Phi! Em... Em ở đây... rất ổn"
"Nhỡ có chuyện bất trắc làm sao ăn nói với Chủ Tịch đây? Trên 7 năm trời, tôi bảo vệ Phương Tiểu Thư không xước một mảnh da. Tôi không thể để Tiểu Thư ở chốn dơ bẩn này. Về! Tôi đã chuẩn bị chỗ ở đàng hoàng cho Tiểu Thư"
"Này! Hết ổ chuột rồi tới chốn dơ bẩn, chị sỉ vả tôi hơi nhiều rồi đấy"
Ngô Vũ Phi bức xúc lên tiếng. Lưu Lực Phi nhíu mày.
"Miệng còn hôi sữa thì ngậm câm lại. Cô cũng gan! Cô dám chứa Phương Tiểu Thư. Cô chỉ có một cái đầu mà cô dám đem ra làm phép thử. Phương Tiểu Thư rụng một sợi tóc thì đầu cô rụng theo"
"Ý chị là... Phương Kỳ rụng một sợi tóc thì chị chặt đầu tôi? Ây dô! Mấy nay chị ấy rụng tóc đầy giường tôi luôn. Chặt mấy cái cho đủ?"
Giọng Ngô Vũ Phi đúng trêu chọc. Mặt Lưu Lực Phi đã trở nên quạo hơn. Phương Kỳ vô cùng lo lắng. Cô nàng kéo kéo vạt áo Ngô Vũ Phi.
"Con nhóc này thật không biết sống chết. Gan lớn đấy nhưng não lại teo. Cô quên rằng bản thân đã bị Phương Tiểu Thư vùi dập đến mức nào sao mà còn chứa chấp? Ngu xuẩn!"
"Chị chửi hơi bị nhiều rồi đó Lưu Lực Phi"
"NGU THÌ PHẢI CHỬI! CHỬI CHO TỈNH RA"
Lưu Lực Phi quát. Ngô Vũ Phi giận run người. Mặt Ngô Vũ Phi đanh lại. Nét mặt này khác hẳn lúc đối diện với cố sự ở NBG.
"..."
"Oan ức cái gì? Có ai đời chứa người đã từng hại..."
"TÔI KHÔNG GHI HẬN MẮC GÌ CHỊ PHẢI KHƠI LẠI?"
"..."
"NẾT NGANG NGƯỢC, CHẢNH CHỌE CỘNG VỚI SỰ HỐNG HÁCH CỦA TUỔI TRẺ, LẤY NỖI TUYỆT VỌNG CỦA NGƯỜI KHÁC LÀM THÚ VUI CHO MÌNH... Ó"
Waoo! Ố ồ! Căng đét! Ngô Vũ Phi quát kìa. Ngô Vũ Phi lặp lại nguyên văn cái lý do mà Phương Kỳ gây sự với cô. Phương Kỳ chết đứng rồi! Phương Kỳ không ngờ Ngô Vũ Phi nhớ không sót nửa chữ. Lưu Lực Phi sau một lúc đơ ra thì bật cười.
"Này không còn Ngu nữa mà là Dốt luôn rồi. Chẳng lẽ bổ cái đầu cô ra chứ. Tránh đường để tôi đưa Phương Tiểu Thư về"
"Đây là phòng của tôi chứ không phải NBG. Phòng của tôi, người ở phòng tôi, nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được dắt người đi"
Ngô Vũ Phi nay mạnh dữ. Phương Kỳ hết biết xử lý thế nào rồi. Cô nàng nấp sau lưng Ngô Vũ Phi. Tấm lưng từng trông rất yếu đuối nay tự dưng trở nên rắn chắc, đủ khiến Phương Kỳ tin tưởng dựa vào.
"Đúng là không biết lượng sức"
Lưu Lực Phi sấn tới định lôi cổ Ngô Vũ Phi quăng sang bên nhưng bất ngờ Ngô Vũ Phi gạt tay, đạp Lưu Lực Phi bật lùi. Nóng! Máu Lưu Lực Phi đã rất nóng. Phương Kỳ trợn mắt, kéo vạt áo Ngô Vũ Phi.
"Tiểu Phi! Em điên hả? Phi Phi sẽ giết em đấy"
"Phương Kỳ chị muốn ở lại hay muốn theo Lưu Lực Phi về?"
"..."
"Tôi cần một câu trả lời dứt khoát từ chị"
"..."
"..."
"Tôi..."
"..."
"Tôi..."
"Sao?"
"Ở lại"
"Vậy tốt rồi! Lùi một chút"
"..."
"Lưu Lực Phi! Chị có bản lĩnh vào đây dẫn người"
"Ngô Vũ Phi cô đừng nghĩ có Lưu Thù Hiền chống lưng thì phát ngôn ngông cuồng. Bản thân cô từng quỳ lạy van xin người ta nên đừng có ra vẻ ta đây"
"Tôi là tôi! Không dính dáng gì tới Hiền Tỷ. Tôi biết bản lĩnh của chị. Tôi cũng biết chị là người tốt tính nhưng hôm nay chị chửi tôi khiến tôi vô cùng khó chịu"
"Để tôi đánh gãy xương cô cho cô tận hưởng cảm giác khó chịu hơn"
Lưu Lực Phi lấy vũ khí, quơ mạnh. Một cây gậy Baton (gậy 3 khúc) sáng bóng trong tay Lưu Lực Phi. Chơi rồi! Lưu Lực Phi chơi thiệt rồi. Phương Kỳ lo cho an nguy của Ngô Vũ Phi nên vịn chặt áo họ Ngô. Ngô Vũ Phi mỉm cười.
"Sắp đánh nhau mà chị ghịt tôi thế này khác nào khóa chân tôi. Buông ra đi! Xíu ngủ chung"
"Em... Em điên ư? Em biết Phi Phi giỏi võ thế nào không? Phi Phi bẻ xương em thật đấy Ngô Vũ Phi"
"Yên tâm! Tôi biết lượng sức mình. Không chết đâu mà lo"
Ngô Vũ Phi gỡ tay Phương Kỳ. Thò tay vào chậu cây kiểng, Ngô Vũ Phi lấy ra thứ gì đó. Lưu Lực Phi thấy, Lưu Lực Phi biết thứ mà Ngô Vũ Phi đang cầm.
Baton!
Ngô Vũ Phi cầm cán Baton, vũ mạnh. Cây Baton của Ngô Vũ Phi thiết kế rất tinh xảo và có cả phần lá chắn, trông cực ngầu. Lưu Lực Phi hơi giật mình vì nhìn cách cầm gậy Baton của Ngô Vũ Phi thì Lưu Lực Phi biết họ Ngô thuộc dân thành thạo. Ngô Vũ Phi chỉ gậy thẳng mặt Lưu Lực Phi...
"Chị có 2 lựa chọn. Hoặc rời đi, hoặc đánh bại tôi rồi dẫn Phương Kỳ đi"
"Con nít"
Lưu Lực Phi lao lên vung gậy. Ngô Vũ Phi cầm ngược cán gậy chống đỡ. Sân thượng trở thành sàn đấu vô cùng lý tưởng. Phương Kỳ đứng thiếu điều không vững khi mà 2 người tên Phi đánh nhau kịch liệt.
Lầm hết rồi!
Lầm to rồi!
Ngỡ Ngô Vũ Phi yếu đuối, bánh bèo ai dè bây giờ họ Ngô đánh sòng phẳng với Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi tấn công, vung gậy áp đảo nhưng Ngô Vũ Phi đỡ tất. Chỉ với một cây gậy Baton, Ngô Vũ Phi như tạo ra một lớp khiên chắn bất khả xâm phạm. Lưu Lực Phi không hề nương tay. Lưu Lực Phi nóng lắm rồi. Tiếng gậy va nhau bốp chát, sau một lúc, Ngô Vũ Phi bị đạp bật lùi. Lộn vòng, bây giờ Ngô Vũ Phi bắt đầu chủ động tấn công.
Cái cách mà Ngô Vũ Phi xoay gậy Baton khiến Lưu Lực Phi hoa cả mắt. Cán gậy uyển chuyển trên bàn tay Ngô Vũ Phi. Họ Ngô đánh không hề phát ra tiếng từ miệng. Ánh mắt đỏ ngầu, Ngô Vũ Phi liên tục vung gậy và Lưu Lực Phi bây giờ ở vào thế chống đỡ. Cao hơn, to con hơn nhưng rõ ràng Lưu Lực Phi chậm hơn Ngô Vũ Phi.
Tay trái bắt dính cổ tay phải Lưu Lực Phi, Ngô Vũ Phi vung gậy xuống đầu Lưu Lực Phi nhưng gậy dừng khi ở sát đỉnh đầu Lưu Lực Phi. Nên nhớ, Ngô Vũ Phi đang cầm gậy Baton - một vũ khí có tính sát thương khá cao khi dính đòn. Gạch cứng còn vỡ tan huống chi đầu người. Hông, bụng, tay, chân,... hầu như tất cả các bộ phận trên người Lưu Lực Phi đều bị gậy chạm tới. Có điều, lực phát từ họ Ngô không quá mạnh.
"Tiểu Phi! Phi Phi! 2 người... đừng đánh nữa mà"
Phương Kỳ nói đùa! Nghĩ sao dừng được. Trận đánh này chính là đánh tới người nào bị thương mới thôi. Khoảnh khắc định mệnh khi bất ngờ Lưu Lực Phi phản đòn. Gậy Baton tụt khỏi tay Ngô Vũ Phi. Lưu Lực Phi cười thầm nghĩ rằng Ngô Vũ Phi toi rồi. Nhưng không! Lưu Lực Phi mới là người toi.
Ngô Vũ Phi cố tình buông gậy. Tay trái họ Ngô hứng gậy vừa lúc Lưu Lực Phi lao tới áp sát. Ngô Vũ Phi đâm phần đầu cán gậy trúng ngực trái Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi bật ngược.
"Ahhhh..."
Xoay gậy, Ngô Vũ Phi đập tới tấp. Dù tay trái nhưng lực sát thương và kỹ năng dùng gậy của họ Ngô không hề chênh lệch so với khi nãy. Lưu Lực Phi chống đỡ một cách cực nhọc. Máu đã rỉ, Lưu Lực Phi bị thương rồi. Dính đòn của đầu cán gậy khiến Lưu Lực Phi trọng thương chứ chẳng chơi. Đầu cán gậy của Ngô Vũ Phi lắp chóp chuyên phá kính. Kính phá còn vỡ thì thịt da người sao chịu nổi.
"YAAAAAA"
*CỐPPP*
Ngô Vũ Phi la to. Phương Kỳ thấy Ngô Vũ Phi bật cao, chân rời khỏi mặt nền, gậy vung xuống. Phương Kỳ bụm miệng. Cô nàng sợ Lưu Lực Phi sẽ toang. Lưu Lực Phi giơ gậy chống đỡ. Tiếng gậy va nhau chát tai, Lưu Lực Phi ngã bật. Gậy Baton của Lưu Lực Phi đã bị cong sau đòn tấn công cực mạnh từ Ngô Vũ Phi.
Đau! Lưu Lực Phi rất đau. Vừa đứng lên là Lưu Lực Phi phải khụy xuống vì ngực quá nhói. Mặc dù vậy, Lưu Lực Phi vẫn vận sức tấn công Ngô Vũ Phi.
Sau vài đòn thất bại, cuối cùng Lưu Lực Phi cũng có cơ hội vung gậy. Ngô Vũ Phi giơ gậy chống đỡ nhưng... độc đáo ở chỗ họ Ngô không giơ gậy ngang mà là giơ gậy theo chiều thẳng đứng. Lá chắn bật ra 4 cánh, gậy Lưu Lực Phi trượt theo gậy Ngô Vũ Phi và bị kẹt ở lá chắn. Ngô Vũ Phi mỉm cười...
"Chị xong rồi"
Ngô Vũ Phi đẩy gậy tới. Vì để bảo vệ tay nên Lưu Lực Phi buộc phải buông bỏ gậy của mình. Thiết kế lá chắn trên gậy Baton đã giúp Ngô Vũ Phi chiếm ưu thế và giành thắng lợi trong một khoảnh khắc.
*Leng Keng"
Gậy Lưu Lực Phi rơi xuống. Lưu Lực Phi lộn lùi. Ngô Vũ Phi sấn tới.
*Róc rách*
Ngô Vũ Phi đứng im. Họng súng đã chỉa thẳng mặt họ Ngô. Không hoảng sợ, Ngô Vũ Phi chỉ cười, hạ gậy xuống, nhẹ nhàng nói.
"Chị thua rồi"
"..."
"Phi Phi chị thua hoàn toàn"
"..."
Lưu Lực Phi im lặng. Phương Kỳ cũng im lặng. Người vừa đánh với Lưu Lực Phi là Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi là ai? Là người từng bị bắt nạt, trấn áp, bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Gậy rời khỏi tay, áo đã thẩm máu, súng cũng rút ra, Lưu Lực Phi thua thật rồi! Thua bởi một con bé bánh bèo. Ô hay!
"TIỂU PHI"
Tiếng quát khiến Ngô Vũ Phi giật mình mà buông gậy. Lưu Thù Hiền ở đâu xuất hiện đúng lúc vậy? Lưu Thù Hiền bước tới. Nhìn Lưu Lực Phi, Lưu Thù Hiền nhíu mày...
"Bóp cò thử coi chơi"
"Hiền Tỷ! Chết em"
Ngô Vũ Phi cũng sợ chết sao? Lưu Lực Phi hạ súng. Lưu Thù Hiền bất chợt đá vào chân Ngô Vũ Phi khiến họ Ngô quỳ tại chỗ. Phương Kỳ tức tốc lao ra.
"Tiểu Phi em giỏi lắm! Chị dạy em thế gậy để phòng thân, tự vệ. Nay em mang gậy ra đập lộn với người ta"
"Em xin lỗi! Vì..."
"Đừng có mà lý do"
"Nè! Chị nghe Tiểu Phi nói hết đã chứ? Sao chị cắt lời người ta vậy? Dô diên"
Ngô Vũ Phi có thể hiền nhưng Phương Kỳ thì không. Phương Kỳ kéo Ngô Vũ Phi đứng dậy.
"Lại là cô! Cô báo từ NBG chưa đã sao mà báo tới tận đây nữa?"
"Hiền Tỷ! Là tại em nông nổi. Phương Kỳ chị ấy không liên quan đến việc này"
"..."
Lưu Thù Hiền nín bặt! Cái quái gì đang xảy ra? Ngô Vũ Phi nói đỡ cho Phương Kỳ. Ối à! Lưu Thù Hiền cần vài giây để load.
"Xin lỗi Hiền Tỷ! Hôm nay thực sự em đã tự ý manh động. Hiền Tỷ dạy em thế gậy để tự vệ..."
Ngô Vũ Phi nhặt cây Baton lên. Xoay phần ngọn, Ngô Vũ Phi thu gậy dễ dàng mà không cần dọng xuống. Lưu Lực Phi không rời mắt nhìn cây Baton trên tay Ngô Vũ Phi.
"Nhưng về sau... em xin Hiền Tỷ cho em dùng thứ này để làm thêm một chữ Vệ nữa. Bảo Vệ!"
"..."
"Tự Vệ và Bảo Vệ"
"Tiểu Phi! Hình như hơi cấn rồi. Phương Kỳ mặc đồ thế này rồi Lưu Lực Phi xuất hiện ở đây. Ủa là sao?"
Lưu Thù Hiền ngớ ngẩn. Lưu Lực Phi lên tiếng.
"Hơn một tuần nay, Phương Tiểu Thư ở cùng Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi chứa Phương Tiểu Thư. Tôi đến đem Phương Tiểu Thư về thì bị Ngô Vũ Phi chặn"
"Ở cùng? Phương Kỳ ở cùng Tiểu Phi? Ở chung?"
Lưu Thù Hiền phát hồ đồ thật rồi. Cái gật đầu của Lưu Lực Phi khiến Lưu Thù Hiền ngáo luôn. Thiệt hết biết đường mò!
"Tiểu Phi! Em..."
"Em đã giấu chị! Em sẽ kể cho chị nghe toàn bộ sự việc nhưng không phải bây giờ ạ"
"Quá sợ bây rồi! Ăn đi cho có sức mai kể. Chị sẽ quăng bây cho cá sấu nhai nếu bây không trình bày rõ ràng"
"..."
"Đánh thua rồi thì về"
Lưu Thù Hiền đưa túi gì đó cho Ngô Vũ Phi cái liếc Lưu Lực Phi. Lưu Thù Hiền đã lên tiếng. Trận thua cũng khiến Lưu Lực Phi mất mặt. Nhặt cây Baton bị cong, Lưu Lực Phi quay đi. Lưu Thù Hiền nhìn Ngô Vũ Phi và Phương Kỳ rồi lắc đầu xong bước sau Lưu Lực Phi.
"Ah..."
Lưu Lực Phi ôm ngực, dựa vào bức tường ở giữa cầu thang. Lưu Thù Hiền khoác tay, dìu Lưu Lực Phi xuống.
"Tôi không sao"
"Xem ra cô đã dính đòn cán của gậy Baton. Ngô Vũ Phi ác thật"
"Chết tiệt! Đó là loại gậy gì thế?"
"Hỏi Tiểu Phi á. Nó sẽ trả lời cho cô nghe"
"..."
"Uống rượu không?"
"..."
"Ngại gì? Uống vài ly chơi. Bị bạn gái mắng có chi đâu to tát"
"..."
Lưu Lực Phi nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bật cười.
"Hôm trước ở phòng trà, tôi vô tình nghe Chu Di Hân mắng cô gì đó. Thôi... nữ nhân mà, hơi đâu buồn"
"Uống rượu ở đâu?"
"Theo tôi"
Lưu Thù Hiền thành công rủ rê bạn nhậu. Lão Lưu là bợm nhậu. Mấy nay Lão Lưu không đi làm ở NBG, chả biết nghỉ chi nữa.
.
Trở lại sân thượng
Ngô Vũ Phi đối mặt Phương Kỳ. Phương Kỳ vẫn khá run. Họ Ngô vịn vai trấn an cô nàng.
"Không sao cả! Không mất miếng thịt nào đâu"
"Em... là Ngô Vũ Phi thật ư?"
"Không tin thì kiểm tra"
Ngô Vũ Phi dang tay. Phương Kỳ nhíu mày xong tự dưng ôm Ngô Vũ Phi gọn ơ. Đúng là Ngô Vũ Phi thật!
"Không phải hàng giả mạo! Ngô Vũ Phi! Tại sao trước đây..."
"Vì khi ấy cố sự xảy ra ở NBG. Trước khi vào NBG làm việc, tôi đã ký cam kết không được tự ý gây rối. Mọi cố sự báo Lưu Thù Hiền hoặc công ty xử lý và..."
Ngô Vũ Phi cắt lời Phương Kỳ sau đó bỏ lửng vế sau. Phương Kỳ nới vòng tay, ngước nhìn Ngô Vũ Phi bằng cặp mắt mong chờ. Ngô Vũ Phi biết Phương Kỳ mong chờ điều gì. Họ Ngô cũng không muốn úp mở nữa.
"Và vì khi ấy người tông tôi là Phương Kỳ - một cô gái rất dễ thương, dễ thương nhất trong số những người mà tôi đã từng gặp. Hôm trước, tôi không trả lời chị. Hôm nay, tôi thú nhận tất cả những lời khen tôi dành cho chị khi ấy là xuất phát từ tận đáy lòng, không một chữ nào giả dối hay tồn tại mưu mô. Chị rất dễ thương, xinh đẹp..."
"..."
"Điều ấy khiến tôi để chị giẫm đạp... cam tâm không phản kháng. Chỉ không ngờ chị dồn tôi vào bước đường cùng và trong lúc mất kiểm soát tôi phát ra chữ mà tôi vẫn luôn canh cánh"
"..."
"Tôi từng nói rằng tôi hận chị. Chữ Hận đó khiến tôi thấy khó chịu đến bây giờ"
Ngô Vũ Phi đều giọng. Tim Phương Kỳ đập loạn xạ nhịp. Phương Kỳ vui mừng nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cô nàng áp lực.
"Ngô Vũ Phi"
"Tôi càng không ngờ là... nết chị quá ngang ngược"
"Ê"
"Giờ thì thì tôi đã quen với sự ngang ngược ấy. Quen rồi! Quen lắm!"
Rén kinh! Mới "Ê" một cái là quéo cả lên. Tiền đồ Ngô Vũ Phi như lửa. Có điều lửa gặp nước tắt mau quá mau.
"Bây giờ đến tôi hỏi chị"
"Áaaaaa"
Ngô Vũ Phi bất ngờ vận sức. Gậy Baton rơi khỏi tay họ Ngô. Vài vòng xoay và lưng Phương Kỳ chạm thanh lan can. Ngô Vũ Phi ép chặt Phương Kỳ. Phương Kỳ đấm huỳnh huỵch vào lưng họ Ngô.
"NGÔ VŨ PHIIII"
"Chị tiếp cận tôi với mục đích gì?"
"..."
"Nói đi! Hay để tôi nói dùm"
"..."
"Đừng có nói dối! Tôi biết chị đang nghĩ gì đấy"
"..."
"..."
"..."
"Khó nói vậy để tôi nói. Phương Kỳ chị tiếp cận tôi chính là vì sợi dây chuyền trên cổ tôi. Đúng chứ?"
"..."
Phương Kỳ nín bặt, cụp mắt. Ngô Vũ Phi không ngốc! Ngô Vũ Phi quá thông minh là đằng khác. Ngô Vũ Phi biết hết chỉ là họ Ngô không nói ra thôi. Phương Kỳ nghĩ mình là Sói ư? Nằm mơ! Phương Tiểu Thư chỉ là Cừu.
"Tôi... tôi... nhưng tôi... có cảm tình với em... em không nhận ra sao?"
"Cảm tình mà chị dành cho tôi khiến tôi rất cảm động. Cảm động đến mức có thể gom lại trong 2 từ... Ghê Tởm"
"..."
Mắt xoáy mắt! Cơn gió lạnh thổi qua. Tim người thắt lại...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro