Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END!

"Có lẽ Trương Hân úp sọt Lưu Thù Hiền chị đấy"

"À à..."

Lưu Thù Hiền hiểu, Do Miểu hiểu nhưng Hồ Hiểu Tuệ với Châu Tương không hiểu. Cả 4 di chuyển khỏi dãy hàng lang. Rời đi một đoạn, Lưu Thù Hiền thấy cái bóng vụt qua. Họ Lưu tóm cái bóng kia lại.

"Vương Ngữ Thần? Chưa về?"

"Ôi thím! Ôi mừng chết đi được! Ở dưới... ở dưới... bắn ầm đùng kìa... ở dưới kìa... bắn bằng súng thiệt"

"Biết rồi! Chân ngắn mà chạy cũng nhanh dữ há"

Lưu Thù Hiền kéo Vương Ngữ Thần đi luôn. Tất cả lên tầng cao nhất tòa nhà NBG.

"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Hồ Hiểu Tuệ bực mình hỏi. Do Miểu giải thích.

"Lần trước Lưu Thù Hiền chị ấy đánh bại Trương Hân khiến Trương Hân không cam lòng. Hôm nay có lẽ Trương Hân muốn đánh úp Lưu Thù Hiền"

"Hazzzz... bụng đang đói luôn á"

Hồ Hiểu Tuệ ngồi bệch xuống. Lúc này, Lão Đại xuất hiện trao đổi cùng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền vạch kế hoạch tác chiến.

"Với một lực lượng khoảng trên 40 người thì Trương Hân khó lòng ăn chúng ta. Tuy nhiên, những đứa đang có máu liều rất nguy hiểm, khó lường. Hiện tại, chúng ta ở thế bị vây, Chủ Tịch NBG vẫn còn trong tòa nhà. Theo kế hoạch C mà thủ. Cải trang, luồn lách, đưa Chủ Tịch rời khỏi NBG xong chúng ta mới có thể dốc toàn sức chơi sòng phẳng với bọn xâm nhập"

"Anh sẽ đảm nhiệm việc đưa Chủ Tịch rời khỏi đây. Phần đối đầu trực tiếp nhờ vào em. Bọn chúng hiện bị chặng ở tầng 2"

"Cố gắng kéo dài thời gian. Cứ vừa chống trả, vừa rút lui dần dần là được"

"Rất tiếc tình cảnh này mà không có Thập Tam Muội. Chúng ta mất vị trí bắn tỉa"

"Ừm! Tránh di chuyển đường biên kẻo bị khóa mục tiêu"

"Được! Thôi anh đi đây! Bảo trọng!"

Lão Đại rời đi. Lưu Thù Hiền nhìn Do Miểu. Do Miểu thở dài.

"Trương Hân rất biết tính toán. Nhân lúc SoSo không có mặt và canh thời cơ chúng ta đang đói liền tấn công"

"Tôi cũng đang đói đây! Chết tiệt!"

"Mọi người... ăn bánh không?"

Vương Ngữ Thần lên tiếng. Tất cả ánh mắt tập trung vào chiếc ba lô của con bé. Dưới ánh sáng mờ, Vương Ngữ Thần lấy ra vài chiếc bánh mì ngọt. Cứu tinh là đây chứ đâu.

"Sáng nay tôi giúp A Dì kia và A Dì tốt bụng đã cho tôi bánh. Không biết có còn ăn được không nữa"

"Vương Ngữ Thần! Chả biết phải nói cảm ơn thế nào luôn đấy. Lưu Thù Hiền tôi sẽ bồi dưỡng trợ cấp, tăng thêm lương tháng này cho cô"

"Đa tạ!"

"Tạm thời nơi đây an toàn, bọn tấn công chưa thể lên đến đây. Yên tâm ăn bánh, tán gẫu"

"Này là bắn nhau đó thím Lưu"

"Diễn tập thôi! Có tôi ở đây, Vương Ngữ Thần cô không gặp được Diêm Vương đâu"

"Vậy cho tôi về. Tôi còn khối công việc kia kìa"

"Cô có gan thì cứ xuống dưới. Diễn tập nhưng xác suất bị thương và có thể tử vong"

"Ô Sh*ttttt"

"Cái mỏ thúi! Cứ ở lại coi như tăng ca"

"Ò"

"Ò liền! Dui lắm! Có tiền là dui lắm"

Lưu Thù Hiền mắng Vương Ngữ Thần xong cầm bánh lên tay. 5 người ngồi quay vòng. Ngặt! Chỉ có 3 chiếc bánh. Họ Lưu lần lượt hỏi.

"Vương Ngữ Thần cô đói không?"

*Gật gật đầu*

"Hồ Hiểu Tuệ?"

*Gật Gật đầu*

"Châu Tương?"

*Gật đầu lia lịa*

"Hmmmm... bánh là của Vương Ngữ Thần. Đây!"

Lưu Thù Hiền đưa Vương Ngữ Thần một chiếc bánh nguyên. Còn 2 chiếc, Lưu Thù Hiền nhìn nhìn rồi đưa cho Do Miểu một chiếc.

"Bẻ đôi đi"

"..."

Còn lại một chiếc, Lưu Thù Hiền đưa luôn cho Hồ Hiểu Tuệ.

"Chị... không ăn sao?"

"Chị sẽ có cách nên không bị đói đâu. Em đừng lo, ăn đi! Không biết Do Miểu có cách gì chống đói không nhỉ?"

Câu hỏi của Lưu Thù Hiền đá xéo Do Miểu. Do Miểu nhìn chiếc bánh thơm phức rồi nhìn châu Tương. Bánh ngon hay bồ ngon quyết định ở khoảnh khắc này đây.

"Do Miểu tôi dĩ nhiên có cách. Em ăn đi"

Do Miểu nhường bánh cho Châu Tương. Không những có bánh mà Vương Ngữ Thần còn có cả nước. Đúng là đấng cứu thế! Trong số những người đang ăn bánh thì Vương Ngữ Thần là đứa no nhất. Tại sao ư? Tại vì nó vừa ăn bánh mì vừa ăn cơm cẩu. Nhìn sang phải, Vương Ngữ Thần thấy Hồ Hiểu Tuệ ngắt bánh đút Lưu Thù Hiền. Nhìn sang trái, con bé thấy Châu Tương cũng đút Do Miểu y chang. Dễ gì Lão Bà nhà người ta để Lão Công nhịn đói. Vương Ngữ Thần sắp nghẹn chết.

Xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ, Lưu Thù Hiền nhìn Do Miểu.

"3 đứa bánh bèo này giao lại cho Do Miểu cô. Nhanh chóng kết thúc trận này trước khi bị đói xỉu. Ở đâu an toàn thì Do Miểu biết mà"

"Không! Tôi muốn chiến đấu cùng chị. Chị ở đây đợi tôi"

Do Miểu nhanh chóng đưa Hồ Hiểu Tuệ, Châu Tương và Vương Ngữ Thần đến nơi an toàn sau đó quay lại cùng Lưu Thù Hiền. Biết năng lực của Lưu Thù Hiền nên Do Miểu muốn học hỏi chút đỉnh. Lưu Thù Hiền đưa cho Do Miểu một cây kẹo mút.

"Ở đâu ra thế?"

"Mút đi cho có tinh thần"

Lưu Thù Hiền gỡ kẹo, cho vào miệng. Do Miểu cũng làm theo nhưng cây kẹo khá là khó gỡ. Vắt khẩu súng bên hông, Do Miểu gỡ mãi mà vỏ kẹo không ra.

"Bèo vậy?"

Lưu Thù Hiền phải trợ giúp thì Do Miểu mới lột được lớp vỏ bọc. Vị bạc hà đúng làm tinh thần thoải mái. Do Miểu hỏi...

"Thứ này sẽ không bị nghiện chứ?"

"Khùng quá! Chơi thôi!"

Lưu Thù Hiền bước đi thong thả. Do Miểu đuổi theo.

"Chị bình tĩnh thật đấy. Chị định ăn mặc thế này chiến đấu luôn à?"

"Xả láng hết! Mấy tép riu không làm rách được áo tôi đâu. Giờ chúng ta bọc hậu, đánh nhanh thắng nhanh xong về ăn một bữa thịt nướng và uống rượu thâu đêm"

"Nghe thật hứng thú"

"Cô mở đường hay tôi?"

"Chị có kinh nghiệm dày dặn hơn tôi, chị mở đường đi"

"Ok"

Lưu Thù Hiền bước đi trước. Do Miểu yểm trợ phía sau. Xuống tầng 7, chợt...

*Cách*

"..."

"..."

"..."

"Lưu Thù Hiền! Hãy buông súng đầu hàng"

"..."

Cảm giác lạnh lẽo, họng súng chỉa vào gáy, Lưu Thù Hiền xoay người lại. Bây giờ thì họng súng chỉa thẳng mặt họ Lưu.

"Do Miểu... cô..."

"Xin lỗi chị! Vì kế hoạch nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác"

"Kế hoạch?"

"Lần trước, Họa Đội của chị khiến tôi, Trương Hân cùng dàn vệ sĩ NBG chuốc nhục. Hôm nay chúng tôi bằng mọi giá phải thắng chị"

"Cô và Trương Hân cấu kết chơi tôi?"

"Bây giờ chị biết thì quá muộn rồi. Kế hoạch được chúng tôi lên từ lâu. Có trách là trách chị quá tin tôi. Buông súng đi! Ngón tay tôi nhanh lắm, chị không kịp trở tay đâu"

"Hmmm... thắng thế này có vinh quang không Do Miểu?"

"Quan trọng kết quả, bác bỏ quá trình"

Do Miểu kiên định. Họng súng hạ xuống ngang ngực Lưu Thù Hiền. Vì ánh mắt Lưu Thù Hiền hơi rợn nên Do Miểu lùi 2 bước, khỏi phạm vi chân đá của họ Lưu. Tay đã đặt ở cò súng nên Do Miểu không sợ Lưu Thù Hiền giở trò.

"Vậy cô bắn tôi đi! Trong diễn tập, khi bị bắn hạ mới chính thức kết thúc. Hay Do Miểu cô muốn bắt sống tôi?"

Lưu Thù Hiền vẫn còn mút mút chiếc kẹo trong miệng. Do Miểu lắc đầu.

"Dĩ nhiên tôi hạ chị. Bắt sống được chị càng tốt nhưng tôi e mình sẽ bị sơ suất. Nếu đánh võ chắc chắn tôi không phải đối thủ của chị. Chị rất tinh quái có điều hôm nay chúng tôi chiến thắng"

"Chắc vậy sao? Bắn đi!"

"..."

Tay run run, Do Miểu cứ bị ớn trước cái khí chất điềm điềm, lành lạnh của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền dễ dàng chịu thua vậy sao? Siết cò, Do Miểu quyết bắn hạ Lưu Thù Hiền.

*Cách... Cách...*

Không phải tiếng nổ, cũng không phải tiếng súng hãm thanh. Do Miểu đã siết cò và âm thanh phát ra vô cùng trống rỗng. Giật mình nhận ra điều bất thường, Do Miểu sờ xuống thắt lưng định rút khẩu súng dự phòng nhưng...

"Còn kịp không?"

"..."

Lưu Thù Hiền hỏi. Bây giờ thì họng súng sáng bóng của Lưu Thù Hiền chỉa thẳng vào Do Miểu. Hết kịp rồi!

"Chị..."

"Muốn thử tay cô nhanh hay súng tôi nhanh ư?"

"..."

Do Miểu buông tay khỏi khẩu súng dự phòng. Tình thế bất ngờ thay đổi 180 độ. Từ kẻ đi săn, Do Miểu trở thành con mồi.

"Vì kế hoạch phản bội mà Do Miểu hồi hộp tới mức không cảm nhận được súng mình rỗng đạn à? Ái chà chà... xem ra không quen làm chuyện xấu hé"

"Tại sao? Tại sao lại... không thể nào... khi nào mà..."

Do Miểu download hết dữ liệu vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao súng rỗng đạn. Lưu Thù Hiền vứt mấy viên đạn diễn tập xuống nền sàn.

"Khi tôi cho cô chiếc kẹo và cô loay hoay mở nó. Phép ảo thuật của tôi xuất sắc đúng không?"

"..."

Lưu Thù Hiền quá đáo để. Mắt Do Miểu căng tròn hết mức.

"Ây da! Tôi cho cô kẹo mút. Cô lại muốn tặng tôi kẹo đồng. Do Miểu! Từ nay về sau đừng có chắc chắn quá vậy nghe. Cũng đừng nghĩ là qua mắt được tôi. Xin lỗi, từ lúc đèn tắt, tôi chưa từng tin tưởng cô. Mặc dù cô mang áo và dép cho tôi nhưng thế là chưa đủ"

"Chị đã phát hiện từ bao giờ?"

"Tôi nghi ngờ lúc đèn vừa tắt. Khi tôi hỏi cô xảy ra chuyện gì thì cô trả lời ngay lập tức là có lẽ Trương Hân úp sọt tôi. Vốn định hỏi ủa sao cô không theo phe Trương Hân nhưng tôi sợ bứt dây động rừng nên im lặng"

"Chị rất đa nghi, ranh mãnh nhưng dù chị hạ tôi chị cũng chưa thắng được trận này đâu. Chị nên cân nhắc việc hạ tôi vì Chủ Tịch hiện vẫn chưa rời khỏi NBG. Hồ Tổng cũng bị chúng tôi bắt làm con tin. Chị nghĩ khi nãy tôi đưa 3 người ấy đến nơi an toàn thật à?"

"Hahaha... Do Miểu... thật trẻ con"

Lưu Thù Hiền cười to. Do Miểu khó hiểu. Để dễ hiểu thì Lưu Thù Hiền giải thích thêm chút đỉnh.

"Hiện tại, Hồ Hiểu Tuệ cùng Châu Tương và Vương Ngữ Thần chắc đã tụ họp với Chủ Tịch"

"..."

"Vì sớm đã nghi ngờ cô nên tôi cố tình nói Lão Đại đưa Chủ Tịch rời NBG. Thực chất, Chủ Tịch đâu cần rời NBG. Tôi nói thế để cô loan tin ra khiến đám người của Trương Hân bên dưới mải lo chặn lối đi, đón bắt Chủ Tịch mà không tấn công lên. Mất rất nhiều thời gian rồi mà Trương Hân còn chưa lên tới đây. Hahaha... khờ thiệt!"

"Lưu Thù Hiền... Chị..."

"Còn nữa, tôi biết cô đưa 3 đứa bánh bèo kia giao cho người của cô. Mục đích cô là bắt giữ Hồ Hiểu Tuệ nhưng Do Miểu cô sẽ không ngờ rằng sau khi cô quay lại tìm tôi thì người của cô đã bị Lão Đại phía tôi hạ gục. Hồ Hiểu Tuệ được giải thoát và bây giờ thì chắc tụ họp với Chủ Tịch uống trà, ăn bánh ở nơi an toàn"

"..."

Lỗ tai Do Miểu lùng bùng. Nghe Lưu Thù Hiền nói mà Do Miểu suy sụp thấy rõ. Kế hoạch vốn suôn sẻ không ngờ Lưu Thù Hiền lật bài ngã ngửa.

"Sao? Còn chống đỡ hay di ngôn gì thêm không?"

"Con đường di chuyển nãy giờ chắc chắn chị đã bị người bắn tỉa bên phía tôi khóa mục tiêu. Chỉ cần chị bị khóa thì dù chị có hạ tôi cũng vô ích"

"Huầyyy... vụ bắn tỉa cũng tôi với Lão Đại gài cô đấy. Phía chúng tôi vắng SoSo là một thiếu vắng lớn. Trình của bé út họ Trương thì khỏi bàn cãi. Biến cố năm trước, SoSo đã tỉa một viên xuyên ống ngắm, ghim vào mắt và thấu hộp sọ xạ thủ khủng bố"

"..."

"Tuy rằng hôm nay không có Trương Quỳnh Dư nhưng không lúc nào chúng tôi lơ là vị trí xạ thủ. Luôn luôn có một họng súng chỉa vào NBG cùng một vệ tinh bao quát NBG. Đợi bắn tỉa bên cô khóa được tôi thì hắn đã bay màu lâu rồi"

"..."

Lại thất thần! Do Miểu bại từ A đến Á. Lưu Thù Hiền mút kẹo, lắc đầu, cười nhẹ.

"Cô thật ngây thơ! Đến giờ vẫn chưa nghe tiếng súng của Trương Hân tiến lên. Họ Trương chắc vẫn còn canh lối ra để bắt Chủ Tịch, uy hiếp tôi. Hazzz... kế hoạch trong ứng ngoại hợp của các cô thất bại. Do Miểu cô bị bỏ rơi trong chính kế hoạch lần này"

"Tôi không nghĩ chị nghi ngờ tôi. Chỉ vì tôi trả lời dứt khoát mà chị nghi ngờ tôi?"

"Thật ra tôi chắc chắn ở thời điểm chúng ta ngồi ăn bánh. Con bé Vương Ngữ Thần góp phần hại cô. Nếu nó không lôi bánh mì ra thì tôi sẽ không có nhiều thời gian dò xét cô"

"..."

"Nhân lúc tôi chia bánh chủ quan, Do Miểu cô đã lén gửi thông tin cho Trương Hân qua điện thoại. Cô rất kín tay nhưng đấy là một sai lầm"

"..."

"Châu Tương vô tư ăn bánh. Vương Ngữ Thần thì nó chả biết tẹo gì. Ngặt... Lão Bà tôi đã phát hiện cô gửi thông tin và em ấy lén ra hiệu cho tôi biết cô có vấn đề. Vì là diễn tập chứ nếu tình huống thật thì Hồ Hiểu Tuệ đã hạ cô bằng ngòi bút độc. Tôi dạy Hồ Hiểu Tuệ rất nhiều thủ thuật phòng thân, nhận dạng địch ta nên hôm nay cô bị ẻm nắm thóp"

"..."

"..."

"Biết tôi nội phản mà chị để tôi đưa Hồ Tổng đi? Hồ Tổng tự nguyện đi theo tôi? 2 người có quá mạo hiểm không?"

"Không! Trước khi quay đi, Hồ Hiểu Tuệ đã nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi trấn an em ấy bằng ánh mắt tin tưởng. Chúng tôi yêu nhau mà"

Cái mặt Lưu Thù Hiền phỡn thôi rồi. Do Miểu chỉ còn biết câm nín.

"Thêm một điều nữa, đôi mắt cô bán đứng cô. Là người chính trực, ngay thẳng nên khi làm chuyện xấu Do Miểu cô không quen phải không? Lúc chúng ta vui vẻ ăn bánh, cô cứ liếc liếc nhìn tôi. Ánh mắt của kẻ làm chuyện trái lòng, ánh mắt hồi hộp, lo lắng. Sự chân thành đã góp phần bán đứng cô"

*Cạch*

Do Miểu buông khẩu súng rỗng đạn. Thua từ A tới Z luôn rồi. Còn gì nữa đâu mà gỡ với gạc.

"Trước khi bị hạ, tôi muốn hỏi thêm một vấn đề"

"Hỏi đi"

"Lão Đại và chị khi nãy chỉ mới gặp nhau. Tại sao 2 người có thể tương thông lừa tôi từ việc Chủ Tịch cho đến xạ thủ?"

"Ám hiệu! Chúng tôi đã quá thân thuộc, không ít lần vào sinh ra tử nên chỉ cần chớp mắt theo nhịp là sẽ hiểu đồng đội truyền đạt ý gì"

Nhắm mắt, xuôi tay, Do Miểu cạn lời. Trí tưởng tượng siêu phàm tới đâu cũng không nghĩ đến những việc này. Nhếch cười, Do Miểu phát tiếng chửi...

"Khỉ thật"

"Kế hoạch úp sọt Lưu Thù Hiền của team cô phá sản. Ngày mai, chúng ta gặp nhau trên bàn họp. Do Miểu cô với Trương Hân chuẩn bị tinh thần nghe tôi mắng"

"Kẻ thắng làm vua! Bắn tôi đi"

"Tôi cũng muốn hỏi cô thêm một câu. Tại sao không ra tay sớm hơn mà đợi đến tận bây giờ?"

"Vừa nãy có Châu Tương bên cạnh. Tôi không muốn về sau em ấy nhìn tôi bằng cặp mắt nhìn một kẻ phản bội"

"Ồ! Lần trước đầu hàng vì Châu Tương. Lần này lại dính Châu Tương. Xem ra phải coi lại chỗ cấn cấn này nhe. Một vài đoạn tình cảm sẽ khiến cô phải nhận bi kịch. Cô vẫn chưa quên người này đúng không?"

Lưu Thù Hiền luồn tay vào cổ áo, kéo ra sợi dây dính tấm thẻ bài khắc 3 chữ Lưu Lực Phi. Do Miểu khá ngạc nhiên khi thấy Lưu Thù Hiền đeo tấm thẻ bài này.

"Thẻ bài... của Phi Phi... sao chị..."

"Lưu Lực Phi vì một đoạn tình cảm mà trả giá bằng tính mạng. Do Miểu! Cô chắc chắn sẽ là trụ cột an ninh NBG trong tương lai. Nếu đã quyết định đi trên con đường máu đổ này thì máu chảy trong người không được là máu ấm mà phải là máu âm. Âm độ!"

"..."

"..."

"Hôm nay, Lưu Thù Hiền chị dạy cho tôi bài học cực kỳ bổ ích. Do Miểu tôi khắc cốt ghi tâm! Cảm ơn chị!"

Do Miểu cúi đầu. Tâm phục, khẩu phục!

"Sau khi xử lý cô, tôi sẽ tiến hành vây Trương Hân. Hạ Trương Hân bằng vài phát súng thì dễ quá. Tôi sẽ vây đến mức Trương Hân buông súng xin thua hoặc tự kết liễu"

"Chị cũng đừng quá chắc chắn vì Trương Hân sẽ liều mà hạ chị"

"Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Xong việc vẫn đi ăn thịt nướng, uống rượu nhé. Dù gì tôi cũng phải xin lỗi Do Miểu. Những chuyện tôi làm sắp tới sẽ mạo phạm thân thể cô"

*Phựtttt*

"Ưmm"

Lưu Thù Hiền siết cò súng. Một mũi kim cắm vào ngực Do Miểu. Rất nhanh thuốc thấm, mọi thứ trước mắt Do Miểu mờ dần.

"Chị muốn... làm gì..."

Do Miểu ngã ập. Lưu Thù Hiền đỡ Do Miểu. Mặt họ Lưu gian manh, miệng nói 3 chữ...

"Lột quần cô"

Lưu Thù Hiền lôi Do Miểu vào căn phòng. Lát sau, Lưu Thù Hiền trở ra và mặc trên người bộ đồ của Do Miểu. Đến giày cũng trấn lột, không biết Do Miểu tỉnh lại sẽ sốc ra sao.

"Mặc thế này mới chơi tới bến được chứ mặc bộ sưu tập BYQF hàng trăm vạn không nỡ làm rách. Do Miểu lát nữa đừng khóc nhé. Tôi có chụp vài tấm ảnh để sau này kỷ niệm"

Lưu Thù Hiền bẩn quá bẩn. Thiết bị liên lạc của Do Miểu bị Lưu Thù Hiền lấy. Tín hiệu đầu bên kia truyền đến, Lưu Thù Hiền nghe. Giọng Trương Hân gấp gáp...

"Xử lý Lưu Thù Hiền xong chưa?"

Lưu Thù Hiền ngắn gọn đáp.

"Xong rồi"

"..."

Tông giọng nhẹ tênh nhưng thoát mùi chết chóc. Trương Hân sau khi nghe giọng của Lưu Thù Hiền chắc hãi hùng, kinh khiếp. Vứt bỏ thiết bị liên lạc, bước giẫm nát, Lưu Thù Hiền xuống tầng với vẻ mặt cao ngạo, ngông nghênh. Mấy đứa nhỏ định úp sọt bà chị già này, đúng không biết sống chết.

Một cảm giác nặng đằng lên bên vai. Lưu Thù Hiền chựng bước tức khắc. Dưới ánh sáng mập mờ, nơi trống vắng, Lưu Thù Hiền cảm nhận được sự hiện diện linh thân của một người bạn cũ. Đứng yên một lúc, Lưu Thù Hiền mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay lên vai.

"Muốn chiến đấu cùng tôi sao Phi Phi?"

"..."

"Vì để dạy Do Miểu mà khi nãy đã nhắc đến cô. Yên tâm! Tin tưởng tôi! Nơi này có tôi thì không một sâu bọ nào dám bén tới đục khoét"

"..."

"Thanh thản đi! "

"..."

Vai không còn sức nặng, cảm nhận phía sau đã không còn hơi lạnh, Lưu Thù Hiền bước xuống bậc thang. Có thể do Lưu Thù Hiền tưởng tượng hoặc... cũng có thể Lưu Lực Phi vẫn còn hiện diện ở nơi này theo một kiểu huyền ẩn.

Tiếng súng ngưng khá sớm. Thắng thua đã định! Không cần nói thì mọi người cũng biết kết quả.

Game Over!

...

...

...

Khác với Thượng Hải, tiệm mì ở Phúc kiến rất yên tĩnh. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, ông bà Ngô vào phòng nghỉ ngơi. Phương Kỳ và Ngô Vũ Phi cũng vô phòng. Trương Quỳnh Dư thì ngủ ở sofa phòng khách. Không phải 2 đứa nhỏ bạc đãi Trương Quỳnh Dư mà là do Trương Quỳnh Dư không muốn bị thồn thứ nuốt không nổi. Thêm nữa, họ Trương trấn giữ phòng khách, đảm bảo an toàn cho 2 đứa trẻ. Thời tiết rất lạnh, Trương Quỳnh Dư chùm tấm chăn dày. Ló đầu, gắn tai nghe, họ Trương nhắm mắt, chân ngúc ngắc, miệng lảm nhảm thì thầm. Dường như ai đó đang gọi thì phải...

"..."

"Ừm hứm"

"..."

"Chưa biết nữa. Chắc lâu á"

"..."

"Nghe nói khi nào tụi nó đẻ mới trở lại Thượng Hải"

"..."

"Ừm hứm"

"..."

"Nhất định sẽ có quà cho em. Tôi cũng nhớ cô luật sư đến khó ngủ đây"

"..."

"Thề! Nói láo súng đạn ăn"

"..."

"Hìhì..."

"..."

"Ò... em cũng ngủ ngon nhé! Lạnh lắm đấy! Đắp nhiều chăn vào"

"..."

"Ò... bai bai..."

"..."

Trương Quỳnh Dư gỡ tai nghe. Chợt...

*Róc rách*

Nhanh đến chưa đầy một giây, Trương Quỳnh Dư đã chỉa súng vô đầu một người...

"Phương Kỳ? Ngô Vũ Phi? 2 đứa bây..."

Trương Quỳnh Dư thở phào khi phát hiện Phương Kỳ và Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi gạt họng súng, chép miệng...

"Ò... có quà nè... nhớ đến khó ngủ..."

"Ò... ngủ ngon... bai bai..."

Phương Kỳ cũng hùa chọc Trương Quỳnh Dư. Họ Trương ngượng đỏ cả mặt.

"Không ngủ ra đây chi?"

"Ngày mai chúng ta trở lại Thượng Hải"

Ngô Vũ Phi nghiêm túc nói. Trương Quỳnh Dư nhíu mày...

"Không đợi đến đẻ nữa à?"

"Lâu lắm! Có lẽ Thượng Hải đang cần em và Phương Kỳ trở lại"

"Ừm! Vậy sáng xuất phát"

"Đêm nay lạnh quá! Chị vào phòng ngủ với 2 đứa em"

"Thôi... chị mày... Âyyyy... không được... không..."

Không cái gì mà không? 2 đứa nhỏ kẹp nách bà chị, lôi vô phòng, cho nằm giữa. Trương Quỳnh Dư đêm nay chắc ngủ ngon!

...

...

...

...

...

Ngày hôm sau

Chập tối, Ngô Vũ Phi bước vào NBG cùng lúc Trương Hân và Do Miểu ra từ thang máy. Mặt 2 người trông khó coi sau cuộc họp kéo dài. Ngô Vũ Phi vừa đi, vừa bấm điện thoại nên bất cẩn đâm sầm vô Trương Hân.

"Ôi! Trương Tổng Quản! Tôi xin lỗi! Chị không sao c..."

"Mắt cô làm ơn mở to nhìn đường dùm cái"

Giận cá chém thớt, Trương Hân hơi lớn tiếng. Ngô Vũ Phi cúi đầu lia lịa.

"Mắt ai cần mở to chưa biết à?"

Trương Quỳnh Dư bước tới. 2 họ Trương chạm nhau lập tức sát khí đằng đằng. Chủ Tịch lúc này cũng bước ra từ thang máy bên cạnh. Ông hớn hở khi gặp Ngô Vũ Phi.

"Ê... con gái! Về rồi đó sao?"

"Ba"

Điếng người! Trương Hân với Do Miểu nghe Ngô Vũ Phi gọi Chủ Tịch là Ba tự dưng điếng người. Chủ Tịch đến gần chỉnh vạt áo Ngô Vũ Phi.

"Ba định gọi hỏi 2 đứa bao giờ về nhưng sợ phá hỏng chuyện tốt của tụi bây. Tiểu Kỳ đâu?"

"Chị ấy mệt nên còn ngủ ở nhà ạ. Ba khỏe chứ?"

"Ngon lành! Thôi giờ về nhà chứ tới đây chi? Con với SoSo cùng về. Ta nói mẹ nấu vài món ăn tối ha"

"Dạ ba về trước đi. Con gặp Lưu Thù Hiền nói chút chuyện"

"Ờ! Ê mà về rồi có rời đi nữa không? Đừng có về vài ngày rồi đi cũng như không à"

"Dạ không! Về ăn dầm nằm dề báo ba"

"Haha... hoan nghênh! Vậy ba về nhà trước. 2 đứa tranh thủ nhe"

"Dạ"

"Dạ"

Chủ Tịch rời đi cùng quản gia. Ngô Vũ Phi bước vào thang máy. Trương Quỳnh Dư hất hất mặt với Trương Hân.

"Ba đó nghe chưa? Mở to con mắt lên"

"Cô..."

"Hôm qua nghe bảo chị úp sọt Lưu Thù Hiền hả. Khờ thiệt... hahaha..."

Trương Quỳnh Dư đúng chọc tức. Do Miểu thấy căng quá nên chen ngang.

"Chúng tôi diễn tập, rút kinh nghiệm thôi. Thắng thua không quan trọng"

"Mấy người đừng có mà liều. Lưu Thù Hiền không phải nói úp là úp đâu. Bả điên thực sự thì các người đầu thai hết"

"SoSo! Đi thôi"

Ngô Vũ Phi đứng chặn cửa thang máy nãy giờ. Thôi gây sự, Trương Quỳnh Dư quay đi. Trương Hân nói với Do Miểu.

"Tạm thời đúng thật chúng ta không phải đối thủ của Lưu Thù Hiền. Chị ấy quá tinh ranh"

"Lưu Thù Hiền thông minh và phán đoán chính xác. Đội của chị ấy gắn kết chặt chẽ. Với lại, việc tôi bị lộ thân phận đã gây khó cho chị"

"Chúng ta chơi cũng xấu quá. Năm sau, chúng ta hẹn Lưu Thù Hiền đấu sòng phẳng. Hazzzz... nay bị Lưu Thù Hiền mắng mà đầu tôi muốn nhũn ra"

"Trương Tổng Quản còn không nhục bằng tôi. Lưu Thù Hiền chị ấy dám cởi... Asiiii... tức á... uống vài ly không?"

"Đi"

Do Miểu cay vụ bị Lưu Thù Hiền lột đồ. Trương Hân sau hôm qua đã bắt đầu biết phục Lưu Thù Hiền. Mong là tất cả sẽ càng thân nhau hơn sau các cuộc chiến gay go.

.

Tầng 7

Lưu Thù Hiền cùng Ngô Vũ Phi đứng tựa lan can. Ngô Vũ Phi không dám nhìn thẳng Lưu Thù Hiền.

"Bộ em coi chị là người xa lạ à? Nói gì nói đi! Lát nữa chị phải bay đến Bắc Kinh rồi"

"Em..."

"..."

"Thực sự em cũng không biết mở lời thế nào nữa. Trong thời gian vừa qua, em suy nghĩ rất nhiều"

"..."

"Em đã đi đến một quyết định. Quyết định của em có thể khiến chị tức giận"

"Nói chị nghe! Bây giờ không nói thì chị càng tức giận"

Lưu Thù Hiền ghim ánh mắt vào Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi ngập ngừng, run rẩy. Khi sự kiên nhẫn của Lưu Thù Hiền sắp đạt giới hạn, Ngô Vũ Phi nói...

"Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện các bức tranh tại NBG... em quyết định... gác bút"

"..."

Rõ ràng có thể thấy cơ thể Lưu Thù Hiền phản ứng ngay lập tức sau khi nghe 2 chữ Gác Bút phát từ miệng Ngô Vũ Phi. Lưu Thù Hiền mỉm cười. Đây chỉ là họ Lưu đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi.

"Đồ ngốc! Sao chị phải tức giận chứ? Có thể cho chị biết nguyên nhân khiến em gác bút không?"

"Em... do em..."

"..."

"Em..."

"Hmmm... chị đoán nguyên nhân do 2 Chữ đúng không?"

"..."

Lưu Thù Hiền nói trúng nên Ngô Vũ Phi cúi mặt, gục đầu. Bàn tay đặt lên vai Ngô Vũ Phi, Lưu Thù Hiền vỗ nhẹ.

"Tất cả các quyết định của em chị đều ủng hộ. Hơn ai hết, chị hiểu rõ em đã khó khăn thế nào mới đi đến quyết định này. Vì ai đó mà từ bỏ đam mê tuổi trẻ, Tiểu Phi em thực sự lớn rồi"

"Sau cú tông vào Phương Kỳ, cuộc đời em chính thức có thêm một ngã rẽ. Đến tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi là một ngày em sẽ từ bỏ con đường hiện tại mà rẽ sang ngã rẽ ấy. Biết là phía trước sẽ vẫn có chông gai nhưng... em muốn thử"

"..."

"Sức khỏe và cả tình cảm cá nhân dường như không cho phép em có 2 sự lựa chọn. Cuối cùng em chọn phụ lòng chị, theo đuổi những thứ mới mẻ. Em muốn cùng Phương Kỳ... giữ vững và... phát triển tập đoàn này"

"..."

"Lưu Thù Hiền! Em thực sự xin lỗi chị! Em nợ..."

"Không được nói tiếng nợ! Chị không trách em đâu ngốc. Chị tin tưởng lựa chọn của em. Hãy làm bất cứ thứ gì mà em cho là tốt. Đường em bước còn rất dài"

"Lưu Thù Hiền..."

Mắt Ngô Vũ Phi long lanh nước, giọng nghẹn đặc. Lưu Thù Hiền thì vẫn giữ nét mặt vui vẻ. Họ Lưu xoa đầu Ngô Vũ Phi.

"Haha... khờ quá! Đừng có xúc động sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của em. Chị nhờ em thêm một chuyện trước khi em gác bút được không Tiểu Phi?"

"Chuyện gì ạ? Em nguyện dốc hết tâm sức hoàn thành"

"Errrr... cũng hơi khó mở lời nhưng... thời gian tới em vẫn còn chỉnh sửa mấy bức tranh vậy em có thể truyền dạy chút ít kiến thức cho một người được không?"

"Ai ạ?"

"Vương Ngữ Thần! Kìa... nó kìa..."

Lưu Thù Hiền chỉ tay. Ngô Vũ Phi nhìn theo. Vương Ngữ Thần mang ba lô chạy đến chỗ Lưu Thù Hiền và Ngô Vũ Phi.

"Êy thím! Tan làm nhe!"

"Khoan! Giới thiệu với cô... đây là Ngô Vũ Phi"

"Ôi mụ phù thủy vẽ tranh đấy à?"

"Kêu bằng Chị"

"À! Dạ! Chào chị! Em là Vương Ngữ Thần... rất ngưỡng mộ chị mấy hỏm nay"

Vương Ngữ Thần khá cởi mở. Ngô Vũ Phi cũng gật đầu chào Vương Ngữ Thần. Lưu Thù Hiền nhìn đồng hồ.

"Sắp đến giờ bay rồi. Tiểu Phi em coi nếu chỉ dạy được hãy chỉ nó chút ít mánh khóe. Niềm tin vào một nét bút hoàn mỹ là thứ tồn tại trong cả 2 đứa. Nói chuyện với nhau đi! Chúng ta sẽ gặp lại sau"

"..."

Lưu Thù Hiền quay bước. Ngô Vũ Phi định gọi nhưng gọi không nên lời. Nhìn bóng lưng Lưu Thù Hiền, Ngô Vũ Phi đã không kiềm được nước mắt. Sau ngã rẽ hành lang, Lưu Thù Hiền cũng không còn phải gượng che giấu cảm xúc. Nước mắt không rơi nhưng lòng đau như cắt...

'Chị đã rất sợ việc Tiểu Phi em gác bút. Cuối cùng, ngày hôm nay, nỗi sợ ấy vẫn tới'

'...'

'Ngã mà em rẽ thực sự khiến chị đau lòng đấy Ngô Vũ Phi. Nhưng... những gì em đã trải qua khiến chị đau lòng hơn'

'...'

'Hmmm... tình cảm thật kỳ diệu. Ở điểm hi sinh vì tình cảm, chị thua Tiểu Phi em. Hy vọng một ngày chị cũng sẽ như em, từ bỏ tất cả chạy theo một hướng duy nhất, hướng về một người'

'...'

'Tạm biệt nghệ nhân đắp tranh phù điêu Ngô Vũ Phi! Lần sau gặp lại sẽ chào nhà thiết kế đá quý Ngô Vũ Phi!'

'...'

'Tạm biệt!'

Bước chân Lưu Thù Hiền nặng nề. Đời là vậy! Không phải hễ muốn là được! Lưu Thù Hiền thông minh, tài giỏi cỡ nào vẫn có sự việc vượt khỏi khả năng kiểm soát. Có lẽ chuyến bay rời Thượng Hải mang theo Lưu Thù Hiền với một nỗi buồn man mác!

Không!

Không chỉ một nỗi buồn man mác...

Mà còn thêm một gánh nặng...

Tiếng giày cao gót, sau đó là sức nặng đè lên lưng. Lưu Thù Hiền theo phản xạ bợ lấy đùi người phóng lên lưng mình. Không cần nhìn thì họ Lưu cũng biết là ai.

"Hồ Tổng ám sát người à?"

"Hây da... dường như có ai đang buồn ấy nhỉ?"

"..."

"..."

Lưu Thù Hiền bước đi. Hồ Hiểu Tuệ chồm tới nhìn Lưu Thù Hiền.

"Buồn thiệt này"

"Ừm! Đúng là buồn! Nhưng sắp tới càng buồn hơn khi phải xa em"

"Cho em đi cùng với"

"..."

"Hông cho hả?"

"Hồ Tổng à! Bớt đùa lại!"

"Thật! Em muốn theo chị đến Bắc Kinh. À không! Là đến chân trời góc bể. Muốn ở bên chị!"

"Em... sao em đổi ý?"

"Không biết nữa! Nhưng đột nhiên em muốn ở bên chị. Tự dưng em lo lắng trong bụng, sợ chia ly lần này..."

"..."

Hồ Hiểu Tuệ bỏ dở câu nói. Nói thêm sẽ là nói xui. Lưu Thù Hiền né ngay lập tức.

"Em không mang hành lý?"

"Chị là hành lý to bự của em"

"Chị sao?"

"Ưm! Công ty mới chuyển tiền lương của chị vào tài khoản của em. Bây giờ có tiền là có tất cả"

"Ô mai gót!"

Lưu Thù Hiền giờ đi làm khỏi cần quan tâm lương bổng. Hồ Hiểu Tuệ bóp quá chặt rồi.

"Còn công việc?"

"Bỏ đi"

"Đây không phải Hồ Tổng mà chị biết"

"Đây chính là Hồ Tổng mà bây giờ và sau này chị phải biết"

Hồ Hiểu Tuệ thì thầm vào tai Lưu Thù Hiền. Cười! Lưu Thù Hiền cười rồi. Xốc nhẹ Hồ Hiểu Tuệ, mặc kệ ánh mắt ai dòm ngó, Lưu Thù Hiền cõng Hồ Hiểu Tuệ rời NBG.

Không phải tự dưng Hồ Hiểu Tuệ quyết định bỏ bê công việc, chạy theo Lưu Thù Hiền. Lúc nãy, Hồ Hiểu Tuệ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lưu Thù Hiền và Ngô Vũ Phi. Lòng Lưu Thù Hiền buồn như thế nào chưa chắc Ngô Vũ Phi cảm nhận hết. Tuy nhiên, Hồ Hiểu Tuệ thì rõ. Không để Lưu Thù Hiền rời đi với một nỗi buồn trong lòng, Hồ Hiểu Tuệ quyết định làm gánh nặng vui vẻ bên cạnh Lưu Thù Hiền.

Ôi Lão Bà nhà người ta!

.

.

"Này! Sao chị khóc thế? Tôi nghe thím Lưu nói là bả đi đâu đó tuần lễ về mà. Bả đâu có đi luôn đâu mà chị sướt mướt thế?"

Vương Ngữ Thần ngây thơ hỏi. Con bé còn đưa khăn giấy cho Ngô Vũ Phi lau nước mắt.

"Hôm nay tôi đã làm buồn lòng chị ấy. Lưu Thù Hiền vì tôi, tôi lại vì người khác mà phụ lòng chị ấy"

"Chị dám làm buồn lòng thím Lưu luôn. Vậy là chị trùm chúa rồi. Hôm qua tôi mới được nghe Hồ Tổng kể về Lưu Thù Hiền. Bây giờ tôi gặp bả là tôi nổi da gà, sợ lắm"

"Cô là người mới của công ty à?"

"Tôi bị đuổi rồi nhưng Lưu Thù Hiền cứu vớt tôi. Được biết tranh trong đây là do Ngô Vũ Phi chị vẽ. Tôi hết sức thán phục chị"

"Nét bút của tôi cũng do Lưu Thù Hiền uốn nắn nên. Trễ rồi, cô tan ca đi. Ngày mai chúng gặp lại"

Ngô Vũ Phi quay bước. Vương Ngữ Thần lẽo đẽo theo sau.

"Nghe thím Lưu nói chị cũng có niềm tin vào thế giới hoàn mỹ đúng không?"

"Ngày xưa thôi"

"Bây giờ thế nào?"

"Bây giờ trả nợ?"

"Nợ?"

"Khi bắt đầu vẽ, tôi mượn nhân gian hàng trăm nét họa. Hiện tại, tôi vẫn nợ 2 nét trả chưa xong"

"..."

"Một nét họa người và... một nét họa mình"

"What?"

Ngô Vũ Phi nói chuyện cao thâm quá khiến Vương Ngữ Thần ngớ ngẩn. Có lẽ bị tác động bởi Phương Kỳ nên Ngô Vũ Phi dần trở nên ích kỷ. Không vẽ nét họa hoàn mỹ cho nhân gian nữa, Ngô Vũ Phi chỉ họa cho mình và cho người mình yêu thôi. Tuy ngấm ngầm không quá thể hiện nhưng tình cảm Ngô Vũ Phi dành cho Phương Kỳ vô cùng cháy, vô cùng mãnh liệt!

.

.

.

"Tiểu Phi"

"..."

Tiếng gọi vang vọng. Ngô Vũ Phi ngoái nhìn. Phương Kỳ chạy một mạch đến trước Ngô Vũ Phi. Trương Quỳnh Dư cũng bước tới.

"Phương Kỳ! Chị không ở nhà mà đến đây chi? Tôi chuẩn bị về rồi này"

"Tiểu Phi! Tại sao em lại quyết định như vậy?"

"Quyết định? Quyết định gì?"

"Chị vừa gặp Lưu Thù Hiền ở cổng chính. Tại sao em..."

"..."

"..."

"À"

Ngô Vũ Phi thở dài. Trương Quỳnh Dư liếc nhìn Vương Ngữ Thần rồi kéo con bé cách xa một khoảng.

"Tiểu Phi! Có phải vì chị..."

"Đúng vậy! Ngô Vũ Phi vì Phương Kỳ. Không để chị phải phiền não, phân tâm, lo lắng. Không để chị phải bỏ bê công việc, bỏ bê trách nhiệm vì tôi. Không để khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Tôi quyết định cùng chị bước chung trên con đường mới"

"Tiểu Phi! Vẽ tranh là niềm đam mê, là tâm huyết lớn nhất của em. Gặp chị, em có hối hận không?"

"Vì chị, mạng tôi cũng không cần thì đam mê hay tâm huyết có là gì"

"..."

"..."

Sau câu nói của Ngô Vũ Phi, Phương Kỳ vui sướng như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Ngô Vũ Phi trông lù khù vậy chứ đôi khi phát ngôn mấy câu chấn kinh. Thu hẹp khoảng cách, mặt đối mặt, Phương Kỳ câu cổ Ngô Vũ Phi.

"Bây giờ có hối hận... cũng kệ em"

"Ưmmm"

Dính! Phương Tiểu Thư chủ động tấn công. Giữa sảnh rộng lớn tòa nhà NBG, Phương Kỳ và Ngô Vũ Phi môi dính môi.

"Ô hay... Aaa..."

"..."

Vương Ngữ Thần trợn to mắt. Trương Quỳnh Dư nhanh chóng che mắt con bé. Vương Ngữ Thần gạt tay Trương Quỳnh Dư. Trương Quỳnh Dư túm cổ, đẩy Vương Ngữ Thần đi.

"Áaa... đau tôi..."

"Con nít, đừng có tò mò"

"Tôi ghét cái tòa nhà này. Hết hôm qua rồi tới hôm nay. BỘ NGÀY NÀO CŨNG PHẢI ĂN CẨU LƯƠNG MÀ SỐNG HẢ?"

"Bớt nói nhảm lại"

"NHIỀU CÁI TÔI CÒN CHƯA THÈM NÓI... Ưmmm... Ứmmmm..."

Rồi! Nghỉ nói luôn!

...

...

...

Gặp đúng người, yêu bằng cả trái tim khiến người ta có thể thay đổi, phản nghịch bản chất. Ai nghĩ một cặp đôi oan gia, chênh lệch đẳng cấp, tầng lớp nay lại ấm áp bên nhau? Hạnh phúc mà Ngô Vũ Phi và Phương Kỳ có được ở hiện tại đánh đổi bằng cả canh cược sinh mạng. Ngôn tình đã nói nhiều rồi! Giờ thì chúc tương lai họ hạnh phúc mĩ mãn, nắm chặt tay nhau không rời, đồng lòng vượt qua mọi gian nan, thử thách!

Rất mừng vì cả 2 đã trọn vẹn bên nhau!

Tiếc vì...

Nét Bút Ngô Vũ Phi vẽ nhân sinh Chưa Hoàn Mỹ...

Mãi mãi không hoàn mỹ...

Tiếc vì...

"Người chưa tản"

"Kịch chưa tan"

"Nhưng..."

"Mực sắp tàn!"

Căn phòng lạnh lẽo, núi tiền lạnh tanh, lòng Ngô Vũ Phi lạnh giá...

Cặp mắt đối diện...

Một hơi thở dài!


End!


Note:

Fanfic đầu tiên viết về nhà Sông đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn theo dõi đến thời điểm này! Hẹn gặp lại ở FanFic Hạt Cát và một Fic mới sắp lên sóng!

Tạm biệt Nét Bút Chưa Hoàn Mỹ!

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!








★Rickli★

(21/10/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro