Đường Cùng
Sau một ngày làm việc ở NBG, buổi tối, Ngô Vũ Phi làm thêm công việc bán thời gian ở một nhà hàng khá lớn. Nhịp sống của Ngô Vũ Phi vào những ngày cuối tuần rất hối hả. Hầu như Ngô Vũ Phi không có thời gian để ăn trước khi vào nhà hàng, bắt đầu phục vụ khách. Khác hẳn với bộ dạng lấm lem lúc ở NBG, bộ đồng phục nhà hàng cùng nét trang điểm nhẹ trông Ngô Vũ Phi cực kỳ dễ thương.
Chống chân chiếc xe đạp, lon ton chào các bác bảo vệ, Ngô Vũ Phi chạy vào nhà hàng. Quản Lý phân công Ngô Vũ Phi phục vụ một phòng VIP, khách khó tính. Nhân viên bán thời gian mà được giao trực phòng VIP xem ra nghiệp vụ của Ngô Vũ Phi khá đấy. Ngô Vũ Phi đã làm việc ở đây gần 2 năm trời, được Ban Quản Lý tin tưởng. Công việc này cũng đem lại thu nhập đủ cho Ngô Vũ Phi trang trải vài thứ. Thở phào lấy năng lượng, Ngô Vũ Phi mỉm cười, mở cửa phòng VIP.
4 vị khách có mặt trong phòng. Khi chạm mặt, nụ cười của Ngô Vũ Phi dần tắt. Ngô Vũ Phi đâu có ngờ ở đây mà lại chạm mặt Phương Kỳ và Lưu Lực Phi. 2 vợ chồng trung niên kia là Chủ Tịch Phương cùng Phương Phu Nhân. Mắt đối mắt, Phương Kỳ lên tiếng...
"Sao thế? Mặt chúng tôi khó coi lắm ư?"
"Dạ không! Không ạ! Chỉ là thấy chị xinh đẹp quá nên em bất ngờ"
Nụ cười trở lại trên môi Ngô Vũ Phi. Cô biết rằng công việc ở đây và mâu thuẫn ở NBG không nên có dính dáng. Xin phép khui chai rượu và tiến hành rót rượu. Tất cả thao tác của Ngô Vũ Phi rất chuyên nghiệp, cẩn thận. Tuy nhiên, dù cẩn thận tới đâu thì Ngô Vũ Phi vẫn bị bắt bẻ.
"Cô rót rượu hay rót nước đìa cho trâu uống? Làm biếng rót nên rót một lần nửa ly vậy à? Kiểu này ép khách, chắc nhà hàng kinh doanh rượu đắt lắm"
"Dạ... không phải ạ! Em..."
"Giải thích gì? Uống hết ly này chắc tôi say không thấy đường. Cô rót thì cô uống đi"
"Dạ... em..."
"Đừng nói với tôi là cô không biết uống nghe. Làm nhà hàng mà nói không biết uống thì nghe nó giả dối lắm"
"..."
"Đợi tôi cầu xin à"
Phương Kỳ cố tình ép Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi rơi vào tình huống khó xử.
"Dạ không phải! Em muốn giữ đầu óc tỉnh táo để phục vụ mọi người chu đáo nhất có thể ạ"
"Chắc đàn ông mời thì cô mới uống đúng không? Uống đi! Một ly tôi cho cô một nghìn"
"..."
"Chê ít hả? Ra gọi Quản Lý vô đây"
Phương Kỳ đúng kiếm chuyện. Chủ Tịch Phương cùng Phương Phu Nhân và Lưu Lực Phi không can thiệp. Để sự việc không đi đến rắc rối, Ngô Vũ Phi bưng ly rượu, uống cạn.
Món ăn đưa vào, Ngô Vũ Phi xử lý các món hải sản vô cùng chuyên nghiệp, gọn gàng. Thế nhưng trong suốt bữa ăn, Phương Kỳ liên tục gây khó dễ cho Ngô Vũ Phi. Thấy con gái nói những lời quá đáng, Chủ Tịch Phương một lần lên tiếng nhắc nhở. Sau khi bị nhắc nhở thì Phương Kỳ bớt gây sự. Tưởng thôi sao? Không hề! Việc bị Chủ Tịch nhắc nhở khiến Phương Kỳ càng ghim Ngô Vũ Phi.
Thanh toán ra về, Phương Kỳ giành trả tiền. Chiếc thẻ quẹt qua máy, số tiền thanh toán không dư một đồng. Phương Kỳ cố tình không tip cho Ngô Vũ Phi.
Cũng không trông mong gì, Ngô Vũ Phi dọn dẹp bàn ăn. Lúc Ngô Vũ Phi nhấc chén chỗ vị trí Lưu Lực Phi thì vài tờ tiền bật lên. Có lẽ Lưu Lực Phi biết tính Phương Kỳ nên đã lén cuộn tiền tip dưới đáy chén. Mặc dù được tip nhưng Ngô Vũ Phi cũng không vui vẻ gì. Hôm nay, cô đã bị Phương Kỳ xúc phạm rất nhiều lần.
Lau phòng sạch sẽ, Ngô Vũ Phi tắt đèn, đóng cửa phòng. Bước đến máy chấm công, Ngô Vũ Phi chạm mặt Tổng Quản Lý nhà hàng - một người đàn ông cao to, rất ngầu. Ngô Vũ Phi lễ phép cúi đầu chào.
"Tổng Quản Lý"
"Um! Ngô Vũ Phi... sắc mặt em không được tốt"
"Dạ! Có lẽ em mệt ấy ạ"
"Ummmm..."
Tổng Quản Lý dường như có điều gì đó khó nói. Ngô Vũ Phi nhận ra...
"Có chuyện gì sao Tổng Quản Lý?"
"Vừa nãy em mới trực phòng của Phương Tiểu Thư đúng không?"
"Vâng ạ"
"Nếu sớm biết, anh đã không để em trực phòng đó. Hơjjjjjj... anh xin lỗi... em cầm trước đi"
Tổng Quản Lý đưa cho Ngô Vũ Phi một phong bì. Ngô Vũ Phi khá ngạc nhiên.
"Cái này..."
"Mặc dù 6 ngày nữa mới đến phát lương nhưng anh gửi em đủ lương tháng này. Em không sai! Anh xin lỗi!"
"Vậy em phải thôi việc phải không ạ?"
"Xin lỗi em! Anh rất tiếc nhưng áp lực Phương Tiểu Thư tạo ra thực sự quá lớn và anh không cách nào giữ em lại được"
"Em hiểu rồi ạ! Tổng Quản Lý không cần phải xin lỗi"
"Em và Phương Tiểu Thư có mâu thuẫn sao?"
"Dạ... có biết nhau. Hôm nay, chị ấy làm khó dễ em. Không ngờ... chị ấy can thiệp đến công việc làm thêm của em"
"Ngô Vũ Phi..."
"Chào Tổng Quản Lý ạ! Cảm ơn thời gian qua anh và mọi người đã chiếu cố, giúp đỡ em. Tạm biệt!"
"..."
Ngô Vũ Phi quay đi. Tổng Quản Lý tiếc nuối nhìn theo. Tuy chỉ là một nhân viên bán thời gian, làm việc vào 4 ngày cuối tuần nhưng có Ngô Vũ Phi là có một sự tin tưởng. Rất nhiều khách khó tính quát tháo, chửi bới nhưng hễ đổi Ngô Vũ Phi vào phục vụ là êm xuôi. Hôm nay, lần đầu tiên Ngô Vũ Phi không thể xử lý êm xuôi và cũng là hôm nay... Ngô Vũ Phi bị đuổi việc tại nhà hàng.
"Hazzz... sao con bé nó không nổi quạo hay quát mắng? Sao nó hiểu chuyện vậy chứ?"
Tổng Quản Lý dằn vặt trong lòng. Sau một lúc, Tổng Quản Lý chạy ra cổng, đến bãi đậu xe nhân viên. Ngó không thấy Ngô Vũ Phi, Tổng Quản Lý hỏi bác bảo vệ...
"Bác có thấy cô bé xinh xinh, hay đi xe đạp ấy, bé nó lấy xe chưa?"
"Dạ con bé Tiểu Phi nó lấy xe và đạp về rồi. Nó nói tạm biệt từng người bảo vệ. Hôm nay Tiểu Phi nó lạ lắm"
"Hướng nào?"
"..."
"Tiểu Phi đạp xe hướng nào?"
"Kia"
Bác bảo vệ chỉ tay. Tổng Quản Lý chạy bộ một đoạn xa nhưng không tìm thấy Ngô Vũ Phi. Thất vọng, Tổng Quản Lý bước về nhà hàng với nỗi dằn vặt, canh cánh trong lòng.
.
.
.
.
.
.
Những ngày tiếp theo
Ngô Vũ Phi vẫn đến NBG làm công việc đắp tranh phù điêu của mình. Trong một buổi chiều nọ, Ngô Vũ Phi đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn. Ngô Vũ Phi mang 60 vạn đến đền bộ váy và lấy lại sợi dây chuyền. Ác thay! Phương Kỳ nhận tiền nhưng dây chuyền không trả. Ngô Vũ Phi quỳ gối, dập đầu, rớt nước mắt van xin nhưng Phương Kỳ nhất quyết không trả.
Lý do Phương Kỳ đưa ra là hôm trước Ngô Vũ Phi tông cô ngã khiến cô bị tổn thương tinh thần trầm trọng. Sợi dây chuyền xem như phí bù đắp tổn thất tinh thần. Lý do vô lý vậy mà Phương Kỳ cũng nói được. Khi Ngô Vũ Phi gào thét thì Phương Kỳ hạ lệnh cho Lưu Lực Phi lôi cô ra ngoài. Gục ngã trước cánh cửa, Ngô Vũ Phi đã đưa ra quyết định quá sai lầm.
.
.
.
2 ngày sau
Buổi trưa
Kể từ khi chuyển sang bức tranh mới đến nay đã hơn một tuần nhưng Ngô Vũ Phi chưa làm đâu ra đâu. Khoan sai, đắp bột sai, đắp xong cạo bỏ, tinh thần bất ổn khiến Ngô Vũ Phi không thể tập trung vào công việc. Nghệ thuật vẽ tranh phù điêu đắp nổi đòi hỏi kỹ thuật cao, tính kiên nhẫn đồng thời tâm phải tĩnh. Tay làm mà đầu óc suy nghĩ lo ra thì vô phương tạo hình được bức vẽ.
"Vâng! Chú thông cảm! Cháu đang..."
"..."
"Dạ không phải! Không phải! Cháu nhất định phải chuộc căn nhà đó. Xin chú đừng bán, đừng bán ạ. Xin chú..."
"..."
"Cháu biết đã quá thời hạn. Cháu nhất định chuẩn bị đủ số tiền trả cho chú"
"..."
"Không! Không được! Cháu xin chú đừng bán. Chú... chú... chú ơi..."
*Tút... Tút... Tút...*
Đầu dây bên kia cúp máy. Ngô Vũ Phi điên cuồng gọi. Suốt cả tiếng đồng hồ, Ngô Vũ Phi bỏ công việc, lo gọi điện. Hành động của Ngô Vũ Phi lọt vào mắt Lô Tĩnh - Giám Sát Công Ty Kiến Trúc. Hôm nay, Lô Tĩnh đến kiểm tra tiến độ thi công và thứ Lô Tĩnh nhìn thấy là cả tiếng đồng hồ, Ngô Vũ Phi đứng gọi điện thoại. Nóng máu hơn khi mà mảnh tường kia chưa được đắp, khắc gì cả. 9 ngày trước, Ngô Vũ Phi đã báo cáo vẽ xong bức tranh Tỳ Hưu vậy mà 9 ngày sau bức tranh mới chưa đâu ra đâu.
Ngô Vũ Phi bất lực hạ điện thoại. Khi quay lại, Ngô Vũ Phi thót tim khi thấy Lô Tĩnh đứng khoanh tay, mặt rất căng.
"Chị... chị... chị... chào chị..."
"Tiểu Phi! Giờ này vẫn đang giờ làm việc đúng không?"
"Dạ... vâng ạ"
"Thế nãy giờ em đang làm việc gì?"
"Em... em xin lỗi!"
"Công ty thuê em để em bấm điện thoại, gọi tán gẫu phải không?"
"Em xin lỗi! Em không cố ý... em..."
Ngô Vũ Phi luống cuống cúi đầu lia lịa. Lô Tĩnh nhắm mắt, thở dài.
"Hôm qua, người của NBG đến công ty báo rõ tên họ Ngô Vũ Phi gây náo loạn NBG. Tông trúng Phương Tiểu Thư mà thái độ không quan tâm. Thường xuyên đến phòng Giám Đốc làm phiền Phương Tiểu Thư. Não em hỏng hả Ngô Vũ Phi? Phương Kỳ mà em dám đụng tới? Chưa hết..."
"..."
"Tôi còn nghe nói sau bức Tỳ Hưu thì tới giờ, Ngô Vũ Phi chưa phát họa được bước Sơn Thủy. Tôi không tin! Thực sự không dám tin vì Ngô Vũ Phi nổi tiếng tài hoa mỹ miều, tốc độ vượt trội. Nửa năm trời nắm giữ nhân viên xuất sắc, công ty ưu ái, cưng chiều, tạo mọi điều kiện để Ngô Vũ Phi thỏa sức phát triển"
"..."
"Hình như... cưng em quá nên bây giờ em sinh tật phải không?"
"Dạ không! Em chưa từng có ý nghĩ đó ạ. Chị..."
"Vậy tại sao tranh tới giờ chưa phát họa chi tiết? Tại sao dính dáng tới Giám Đốc NBG? Tại sao làm việc riêng khi chưa đến giờ nghỉ? Em đang đùa tôi đấy à?"
Lô Tĩnh vô cùng tức giận. Bình thường, Lô Tĩnh rất cưng Ngô Vũ Phi nhưng qua những gì Lô Tĩnh nghe được cộng với chứng kiến tận mắt Ngô Vũ Phi bấm điện thoại trong khi bức tranh còn chưa phát họa xong khiến Lô Tĩnh thất vọng, bực dọc. Ngô Vũ Phi gục mặt.
"Em..."
"3 cái biên bản này, cộng thêm biên bản hôm nay nữa, Ngô Vũ Phi sẽ trở thành người đầu tiên ăn 4 biên bản trong vòng chưa đầy nửa tháng. Lương của em tháng này coi như theo gió rồi đấy"
"Biên bản? Đừng ạ! Lô Tĩnh! Em xin lỗi! Xin chị đừng lập biên bản. Em biết lỗi, em sẽ sửa đổi và tập trung tối đa vào công việc. Đừng phạt em Lô Tĩnh. Em xin chị"
"Không phạt em, em lại nghĩ mình là bà hoàng của công ty. Còn tổng cộng 6 bức vẽ lớn nhỏ nữa và nếu trì trệ tiến độ lạng quạng công ty phải bồi thường hợp đồng cho NBG"
"..."
"Phía NBG đã có ý định thay Ngô Vũ Phi bằng người khác. Tổng Giám Đốc NBG Hồ Hiểu Tuệ cũng đồng ý đổi người, phòng tránh những cố sự không đáng có. Tôi dặn dò biết bao nhiêu lần là tới đây vẽ tranh, đừng dính dáng đến bất cứ người nào trong NBG. Ngô Vũ Phi em coi thường lời tôi quá"
"Không phải! Không phải! Em chỉ vô ý..."
"ĐỪNG CỐ GIẢI THÍCH! HÃY TỰ KIỂM ĐIỂM LẠI BẢN THÂN"
"..."
Lô Tĩnh tức giận, quát. Ngô Vũ Phi im bặt. Hãy để Ngô Vũ Phi giải thích. Đừng dồn ép Ngô Vũ Phi vào đường cùng. Cầu xin đấy!
"Em... sai rồi"
Ngô Vũ Phi nhận lỗi. Ngô Vũ Phi không giải thích. Lô Tĩnh thở hắt, định quay đi. Lúc này, Lưu Lực Phi bước ra từ góc khuất tường. Lô Tĩnh nhìn Lưu Lực Phi xong gật đầu chào. Dáng vẻ và trang phục của Lưu Lực Phi giúp Lô Tĩnh nhận ra người đối diện trực thuộc NBG. Lưu Lực Phi cũng gật đầu với Lô Tĩnh rồi tiến đến trước mặt Ngô Vũ Phi.
"Ngô Vũ Phi"
"Tôi sắp mất tất cả rồi! Phương Tiểu Thư của chị còn muốn thế nào nữa?"
Ngô Vũ Phi vô hồn, nói. Lưu Lực Phi thở dài, lấy ra một phong bì khá dày.
"Không cố ý nhưng tôi vô tình nghe được vài lần cô gọi điện. Sợi dây chuyền đó đáng giá đến mức cô phải đánh đổi bằng tất cả tiền của mình sao?"
"..."
"Ngô Vũ Phi! Qua một số thông tin điều tra thì tính cách cô trước rất vui tươi, hoạt bát nhưng cũng ương bướng, cứng đầu. Sự lì lợm của cô thể hiện qua việc cô quyết tâm đòi sợi dây chuyền. Tuy nhiên, Phương Tiểu Thư rất ghét những con người lì lợm. Cô càng lì thì càng chuốc họa"
"..."
"So với Phương Tiểu Thư thì cô thấp kém hơn hàng trăm, hàng nghìn bậc. Hãy cầm lấy xong rời khỏi đây trước khi cô bị Phương Tiểu Thư ép nhảy lầu. Đã từng có người bị Phương Tiểu Thư ép đến tự tử. Cô còn trẻ, tôi không muốn thấy cô trở thành nạn nhân tiếp theo của Phương Tiểu Thư"
Lưu Lực Phi chìa phong bì ra trước. Ngô Vũ Phi nhìn phong bì, nhìn Lưu Lực Phi. Ánh mắt, giọng nói, nét mặt Lưu Lực Phi thực sự rất chân thành.
"Không nhiều nhưng có thể giúp cô trang trải phần nào. Cô mất việc bán thời gian và chuẩn bị mất luôn việc làm tại đây. Nhận lấy đi, đừng sỉ diện"
Lưu Lực Phi gật đầu. Ngô Vũ Phi nhìn phong bì. Ngô Vũ Phi thực sự đang rất cần tiền. Nhận! Ngô Vũ Phi vứt bỏ sỉ diện, nâng tay định nhận phong bì thì bất ngờ...
*Bốp... Bốp... Bốp*
"Hay! Tốt! Tấm gương người tốt là đây. Lưu Lực Phi ơi là Lưu Lực Phi. Không thể ngờ nhe"
Tiếng vỗ tay bôm bốp. Giọng Tôn Nhuế cất lên. Lưu Lực Phi quay lại nhìn. Tôn Nhuế cùng dàn vệ sĩ và đặc biệt là sự xuất hiện của Phương Kỳ. Phương Kỳ khoanh tay, ghim ánh nhìn vào Lưu Lực Phi.
"Tôi..."
"Phi Phi! Chơi với nhau mười mấy năm, mình không nghĩ gu của cậu lại là con bé này. Mình tưởng gu cậu phải là cô nàng ca sĩ sang chảnh, khí chất, xinh đẹp như Chu Di Hân chứ"
"Tôn Nhuế! Mình không phải! Cậu đừng hiểu lầm"
"Đưa tiền cho người ta luôn rồi mà hiểu lầm cái gì nữa? Con bé này... Ồ... dễ thương nhe. Nay nhìn kỹ mới thấy dễ thương, hèn chi mà Phi Phi cậu..."
"Tôn Nhuế! Không phải mà! Cậu đừng nói nữa"
"Ok! Ok! Không nói nữa! Ok!"
Tôn Nhuế giơ 2 tay, bước lùi. Phương Kỳ tiến đến chỗ Lưu Lực Phi. Ánh mắt của Phương Kỳ đủ khiến Lưu Lực Phi rợn óc. Giật phong bì tiền, Phương Kỳ lên tiếng...
"Phi Phi! Thật sự chị khiến em thất vọng. Chị cho tiền cô ta. Chị làm thế này khác nào gián tiếp ám chỉ em là người xấu còn chị hóa người hùng"
"Phương Tiểu Thư! Tôi không có ý đó! Mong Tiểu Thư đừng hiểu lầm"
Lưu Lực Phi cúi đầu. Phương Kỳ thở dài.
"Chị bảo vệ em... cuối cùng chị lại giúp đỡ người em không ưa. May thay, Ngô Vũ Phi chỉ là con ruồi nhặng. Nếu là đối thủ cạnh tranh thực sự mà chị hành động thế này khác nào đâm sau lưng em, phản bội em. Em còn có thể tin tưởng chị không Phi Phi?"
"Phương Tiểu Thư bớt giận! Sẽ không có việc Lưu Lực Phi phản bội. Vì hoàn cảnh của Ngô Vũ Phi đã bị dồn vào thế kẹt nên tôi khuyên cô ấy rời khỏi đây và cho cô ấy chút tiền xe cộ. Xin lỗi vì đã tự ý làm việc mà không thông qua ý kiến Phương Tiểu Thư!"
"..."
Phương Kỳ không nói với Lưu Lực Phi nữa. Phương Kỳ quay sang nhìn Ngô Vũ Phi - người chết lặng nãy giờ.
"Cô muốn tiền đúng không? Được thôi"
Phương Kỳ xé phong bì, lấy ra sấp tiền. Phương Kỳ rất ngạc nhiên nhìn sấp tiền dày, mới chát.
"Wao! Phi Phi cũng chịu chi dữ. Số này chắc bằng cả tháng lương của Lưu Lực Phi đấy"
"..."
"Muốn lấy tiền... thì quỳ xuống mà nhặt"
Phương Kỳ tung sấp tiền lên cao. Tiền bung ra, rơi xuống đầu Ngô Vũ Phi, rơi xuống nền sàn. Đây là tận cùng của sự sỉ nhục!
Lưu Lực Phi, Lô Tĩnh gì im re, không dám hó hé. Tôn Nhuế cùng vệ sĩ thì khoanh tay, xem kịch hay. Tất cả chờ coi Ngô Vũ Phi có quỳ xuống không.
"..."
"Quỳ xuống, bò nhặt từng tấm, toàn tờ đỏ không đấy"
Phương Kỳ thích thú. Ngô Vũ Phi nhìn Phương Kỳ bằng cặp mắt căm phẫn.
"Hận tôi lắm ư? Liêm sĩ của cô..."
"..."
Quỳ!
Ngô Vũ Phi quỳ gối khi Phương Kỳ chưa nói hết câu. Đang rất hứng thú nhưng khi khoảnh khắc đầu gối Ngô Vũ Phi chạm nền sàn, phát ra tiếng huỵch thì tim Phương Kỳ chợt nhói một cái khiến cô phải ôm ngực.
"Cầu xin Phương Kỳ chị... hãy buông tha cho Ngô Vũ Phi tôi"
Ngô Vũ Phi dập đầu xong nhặt tiền. Không cần sỉ diện nữa, Ngô Vũ Phi cần tiền. Ngô Vũ Phi chính là đang bò bằng đầu gối, nhặt từng tờ tiền trên sàn.
"NGÔ VŨ PHIIII"
Giọng quát vang vọng. Như một mũi tên bắn, Lưu Thù Hiền lao về phía Ngô Vũ Phi. Khụy gối, Lưu Thù Hiền ngăn Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi vùng vẫy.
"Chị buông em ra. BUÔNG EM RAAA... LƯU THÙ HIỀN... BUÔNG EM RAAA"
"TIỂU PHIIII... EM ĐIÊN À? EM CÓ BIẾT NHƯ THẾ NÀY LÀ NHỤC NHÃ KHÔNG?"
"EM BIẾT! EM BIẾT TẤT! NHƯNG EM CẦN TIỀN. EM RẤT CẦN TIỀN. XIN CHỊ BUÔNG EM RAAA"
"TIỂU PHIIII! NGHE CHỊ NÓI..."
"BUÔNG EM RAAA... MẶC KỆ EMMMM..."
*CHÁTTT*
Ăn tát! Ngô Vũ Phi ăn cái tát khá đau. Lưu Thù Hiền trong lúc mất kiểm soát đã tát Ngô Vũ Phi. Lần đầu tiên Ngô Vũ Phi bị Lưu Thù Hiền tát. Nước mắt rơi, Ngô Vũ Phi bật khóc. Không phải vì bị tát mà khóc, Ngô Vũ Phi vì tức nên mới khóc.
"Hiền Tỷ... Hức... Em cần tiền! Em thật sự đã không còn gì cả. Nếu được, xin hãy đánh em chết đi. ĐÁNH EM ĐI HIỀN TỶ"
"Tiểu Phi! Bình tĩnh lại. Có chuyện gì để..."
"EM KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH NỮA. EM HẬN PHƯƠNG KỲ. EM HẬN CHỊ TA. TẠI SAO CHỊ TA ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY HẢ? HUHUHU... PHƯƠNG KỲ..."
Lời nói đã phát ra theo cảm xúc. Ngô Vũ Phi gào thét tên Phương Kỳ - người đang bị đơ như cái cây chết. Lưu Thù Hiền giữ vai Ngô Vũ Phi. Lưu Thù Hiền cố giật lấy tiền trong tay Ngô Vũ Phi nhưng Ngô Vũ Phi nhất quyết ôm chặt vào lòng, không buông.
"Đưa chị"
"KHÔNGGGG! HỨC... SỐ TIỀN NÀY CÓ THỂ GIÚP EM, GIÚP BA MẸ EM. CHỊ KHÔNG ĐƯỢC LẤYYY"
"NGÔ VŨ PHIIII"
"HỨC... EM CHỈ LÀ VÔ Ý TÔNG TRÚNG MỘT NGƯỜI? TẠI SAO ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY? SỈ VẢ, MẮNG CHỬI ĐÃ ĐÀNH. TẠI SAO PHẢI KHIẾN EM MẤT CÔNG VIỆC LÀM THÊM? MUỐN ĐỀN TIỀN VÁY... EM ĐỀN... HỨC..."
"..."
"60 VẠN... EM ĐÃ ĐỀN 60 VẠN. EM ĐÁNH ĐỔI BẰNG TẤT CẢ SỐ TIỀN EM CÓ ĐỂ ĐỀN BỒI NHƯNG EM NHẬN LẠI ĐƯỢC GÌ? KHÔNG CÓ GÌ CẢ?"
"Em đền 60 vạn thật? Sao em ngốc vậy Tiểu Phi? Chết tiệt!"
Lưu Thù Hiền trợn mắt, chửi thề. Ngô Vũ Phi không quỳ nổi nữa, ngồi bệch ngang, tay vẫn ôm chặt những tờ tiền.
"PHƯƠNG KỲ GIỮ SỢI DÂY CHUYỀN CỦA EM. SỢI DÂY NỘI ĐỂ LẠI CHO EM VÀ CÓ CẢ USB CỦA EM TRÊN ĐÓ. EM NGHĨ EM ĐỀN TIỀN RỒI THÌ EM NHẬN LẠI DÂY CHUYỀN NHƯNG KHÔNG. PHƯƠNG KỲ KHÔNG TRẢ... EM ĐÃ CẦU KHẨN VAN XIN BẰNG MỌI CÁCH VẪN KHÔNG TRẢ... HỨC..."
"..."
"DÂY CHUYỀN CỦA EM... USB CỦA EM. TẤT CẢ BẢN VẼ, DỮ LIỆU ĐỀU NẰM TRONG USB. KHÔNG CÓ USB, EM ĐÃ KHÔNG THỂ PHÁT HỌA BỨC NÀY. EM MẤT TẤT CẢ RỒI. MẤT DÂY CHUYỀN, MẤT USB, MẤT VIỆC, MẤT TIỀN, MẤT HẾT TỰ TRỌNG CỦA MỘT CON NGƯỜI... TẠI SAO KHÔNG GIẾT EM ĐIIII... HUHUHU..."
Ngô Vũ Phi rất hoảng. Lưu Thù Hiền ôm chặt Ngô Vũ Phi, dỗ dành.
"Bình tĩnh! Còn có chị"
"Hức... em không thể liên lụy chị. Số tiền lần trước em mượn chị để làm phẫu thuật cho mẹ đến nay em chưa trả chị xong. Hức... em nghĩ tự mình có thể giải quyết. Em nghĩ Ngô Vũ Phi đã lớn nhưng... em sai rồi... Huhuhu..."
"..."
"Bệnh viện hối thúc mẹ em ra viện. Mấy ngày nay ba mẹ em đều ngủ ở hành lang, bị đuổi lên, đuổi xuống. Vì ca phẫu thuật mà căn nhà duy nhất cũng cầm cố. Hức... số tiền 60 vạn chuộc nhà bây giờ mất trắng. Ba mẹ em không còn chỗ về. Giá như em không đền tiền cho chị ta, giá như em hi sinh toàn bộ bản vẽ, hi sinh cả sợi dây chuyền, giá như em... Hức... em..."
"Tiểu Phi! Ngoan! Chị sẽ xử lý"
"CĂN NHÀ SẮP BỊ BÁN RỒI HIỀN TỶ. EM CẦN TIỀN! EM CẦN TIỀNNNN. BUÔNG EM RAAAAAA"
Ngô Vũ Phi đẩy ngã Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nghẹn ngào nhìn Ngô Vũ Phi nhặt từng tờ tiền. Hoàn cảnh đã đẩy Ngô Vũ Phi đến bước đường cùng. Sợi dây chuyền mà Phương Kỳ giữ là sợi dây mà bà Ngô Vũ Phi đã trao lại cho cô trước khi qua đời. Trên sợi dây chuyền, ngoài mặt dây ra thì còn chiếc USB chứa tất cả dữ liệu quan trọng. Nó như sự nghiệp của Ngô Vũ Phi vì thế Ngô Vũ Phi bằng mọi giá muốn lấy lại sợi dây chuyền. Bây giờ thì hay rồi, tiền chuộc nhà không có, dây chuyền cũng không, ba mẹ thì lang thang ở bệnh viện. Ngô Vũ Phi mất việc ở nhà hàng và đứng trước nguy cơ mất luôn công việc vẽ tranh hiện tại. Chỉ một cú va chạm, Ngô Vũ Phi bị ép đến ngạt thở.
Nhìn Phương Kỳ, nhìn tất cả những người xung quanh, Lưu Thù Hiền ngậm đắng, thở dài.
"Những gì hôm nay Ngô Vũ Phi phải chịu... sau này... đòi lại từng món... từng món..."
"..."
"Đi với chị"
Lưu Thù Hiền cương quyết ngăn Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi vùng vẫy dữ dội.
"BUÔNG EM RAAA... HUHUHU... KHÔNG ĐƯỢC LẤY CỦA EMMMM... LƯU THÙ HIỀNNNN... TRẢ EM..."
Tranh giành quyết liệt, tiền rách tan nát. Ngô Vũ Phi khóc đến mắt sưng bụp.
"HIỀN TỶ... TRẢ EM... TRẢ CHO EM ĐI MÀ... HUHUHU... LƯU THÙ HIỀN... TRẢ CHO EM... HUHUHU..."
"CHỊ CÓ TIỀN! TIN TƯỞNG CHỊ"
Lưu Thù Hiền lôi cổ Ngô Vũ Phi đi. Lô Tĩnh giật mình...
"Êy... còn tranh vẽ..."
"CÔ TỰ MÀ VẼ"
Lưu Thù Hiền nổi cọc rồi thì chả vẽ vời gì cả. Lô Tĩnh ngơ ngác nhìn Lưu Thù Hiền lôi Ngô Vũ Phi đi mất hút.
"Hết vui! Giải tán!"
Tôn Nhuế xem xong kịch, vô cảm quay bước. Vệ sĩ tản ra làm việc. Lô Tĩnh cũng rời NBG. Còn lại, Lưu Lực Phi và Phương Kỳ không một chút cử động. Tay Phương Kỳ run rẩy.
"Chúng ta về phòng thôi"
Lưu Lực Phi nhẹ đẩy vai Phương Kỳ. Phương Kỳ bước như người vô hồn. Ngồi xuống chiếc ghế êm ái, Phương Kỳ uống ly nước do Lưu Lực Phi rót.
"Phi Phi! Ngô Vũ Phi đó..."
"Xin lỗi Phương Tiểu Thư! Hành động hôm nay của tôi đã khiến Tiểu Thư không hài lòng. Khi nãy, Ngô Vũ Phi nặng lời với Tiểu Thư... tôi đã đứng yên. Tôi xin lỗi!"
"Đừng xin lỗi nữa Phi Phi! Em muốn tường tận rõ về Ngô Vũ Phi"
"Vậy tôi sẽ nói Tiểu Thư nghe mọi thứ về Ngô Vũ Phi"
"..."
"Ngô Vũ Phi - quê ở Phúc Kiến, xuất thân trong một gia đình tương đối khá giả. Biến cố xảy ra khi ba mẹ Ngô Vũ Phi ly hôn lúc Ngô Vũ Phi còn rất nhỏ. Mẹ Ngô Vũ Phi bươn chải vẫn không kiếm đủ tiền nuôi Ngô Vũ Phi do sức khỏe bà yếu. Khoảng thời gian tuổi thơ, Ngô Vũ Phi sống chung với bà nội. Bà Ngô Vũ Phi hiện tại đã không còn"
"..."
"Sau vài năm chung sống bên vợ mới, ba Ngô Vũ Phi bị lừa sạch sẽ tài sản. Ông ta trở về với 2 bàn tay trắng. Mẹ Ngô Vũ Phi mắc căn bệnh tim đeo bám, sức khỏe ngày càng yếu dần. Lỗi lầm trong quá khứ được thứ tha. Một lần nữa, gia đình Ngô Vũ Phi đoàn tụ bên nhau"
"..."
"Gần đây, khoảng hơn một nay, bệnh tim của mẹ Ngô Vũ Phi trở nặng. Ba Ngô Vũ Phi chăm sóc xuyên suốt ở bệnh viện. Căn nhà lớn cũng bán. Toàn bộ tiền bán nhà và tiền Ngô Vũ Phi kiếm được tập trung chữa bệnh cho mẹ con bé. Ca phẫu thuật cuối cùng đã thành công. Gánh nặng trút bỏ khá nhiều nhưng căn nhà nhỏ sau này cũng đã cầm cố và Ngô Vũ Phi đang định chuộc lại nhà. Có điều, số tiền chuộc nhà ấy... Ngô Vũ Phi đã đền bộ váy cho Tiểu Thư"
"..."
"Ngô Vũ Phi ra đời kiếm sống từ rất sớm. Là một đứa trẻ nghị lực. Nghề vẽ tranh tường như một cái duyên đến với Ngô Vũ Phi. Người tạo nên cái duyên đó là Lưu Thù Hiền. Nếu không vì để chữa bệnh cho mẹ thì Ngô Vũ Phi hiện tại đã rất giàu. Có lẽ Tiểu Thư chưa xem qua các bức vẽ của Ngô Vũ Phi. Nếu xem kỹ, Tiểu Thư sẽ siêu lòng, cảm động bởi độ hoàn mỹ của từng chi tiết"
"..."
"Hmmm... sở dĩ tôi định cho tiền Ngô Vũ Phi là vì có nguyên do. Chắc Tiểu Thư vẫn còn nhớ Tôn Trân Ny chứ?"
Cái tên nhắc lại khiến mặt Phương Kỳ tái nhợt. Lưu Lực Phi chầm chậm nói tiếp...
"Năm Tiểu Thư tròn 18 tuổi, vì cạnh tranh bản thiết kế mà Tiểu Thư đã ép một cô bé đến mức nhảy lầu tự tử. Cuối cùng nhận ra hoàn cảnh bi thương của cô bé ấy đã khiến Tiểu Thư dằn vặt đến tận ngày hôm nay. Tôi không muốn thấy Ngô Vũ Phi là nạn nhân tiếp theo nên đã mở đường thoát cho con bé"
"..."
"Ngô Vũ Phi tuyệt vọng thế nào? Ngô Vũ Phi gục ngã thế nào chắc Phương Tiểu Thư đã chứng kiến. Ngô Vũ Phi hiền lành nhưng..."
"..."
"Tôi e ngại Lưu Thù Hiền không hiền như Ngô Vũ Phi. Nếu ai đánh giá thấp Lưu Thù Hiền thì người đó quá sai lầm"
"Lưu Thù Hiền... không phải chỉ là một thợ điêu khắc thôi sao?"
"Um! Đúng vậy nhưng xuất thân và cuộc đời của Lưu Thù Hiền khiến người khác nghe phải e dè. Sẵn sàng choảng nhau với vệ sĩ NBG thì đủ thấy Lưu Thù Hiền đáng gờm thế nào. Ngô Vũ Phi được Lưu Thù Hiền che chở. Đụng tới Ngô Vũ Phi chính là đụng tới Lưu Thù Hiền"
"..."
"Vì bộ sưu tập mùa đông khiến tinh thần Tiểu Thư bất ổn, hay cáu gắt. Mong Tiểu Thư bình tâm lại, tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Cảm giác hối hận chưa bao giờ dễ chịu"
"Ngay lúc này, có thể tìm được Ngô Vũ Phi và Lưu Thù Hiền không Phi Phi?"
"Giờ... chắc được"
"Đi thôi"
Phương Kỳ bật dậy, ra khỏi phòng. Lưu Lực Phi chở Phương Kỳ đi tìm Lưu Thù Hiền và Ngô Vũ Phi.
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro