Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đột Nhập

"..."

"..."

"Tuyết... là tuyết... tuyết rơi"

Sau một lúc mắt đối mắt, Phương Kỳ phát hiện tuyết rơi ngoài lớp kính. Ngô Vũ Phi ngoái nhìn. Dưới ánh sáng của những đèn pha từ các tòa nhà cao tầng, tuyết rơi trông tuyệt đẹp.

"Nếu tối qua, tuyết rơi thế này... thì tốt biết mấy..."

"Em nói gì?"

"Không có gì! Ahhhh..."

"Đau lắm đúng không Ngô Vũ Phi?"

"Tôi còn chịu được! Tôi đã bỏ lỡ tuyết đầu mùa nhiều năm liền. Năm nay, rất vui vì được ngắm tuyết đầu mùa cùng chị"

"Hiện tại... vui sao?"

Phương Kỳ hỏi câu hỏi chua chát. Tình hình bây giờ có thể vui sao? Ngô Vũ Phi nhìn Phương Kỳ. Mặt cả 2 lấm lem, vài vệt máu đông khô, vài vết bầm. Ánh mắt Ngô Vũ Phi chân thành xoáy vào mắt Phương Kỳ.

"Hôm nay... tôi đã... giết người. Giết rất nhiều người"

"..."

Khẩu súng đặt xuống, gậy Baton đặt xuống, dao găm đặt xuống, 3 quả lựu đạn cũng đặt xuống. Tay Ngô Vũ Phi run thấy rõ. Phương Kỳ nhìn kỹ từng hành động của Ngô Vũ Phi.

"Từ giờ, chờ đợi thôi"

"Ngô Vũ Phi..."

"Phương Kỳ! Chị có biết thứ gì gọi là Tượng Tỳ Hưu không?"

"Tượng Tỳ Hưu?"

"Ừm"

*Lắc đầu*

Phương Kỳ rất nhanh lắc đầu. Ngô Vũ Phi thở dài...

"Hơjjjjj..."

"Tượng Tỳ Hưu là gì Ngô Vũ Phi? Ba bị ám sát. Bọn chúng nhắm đến viên kim cương đỏ đúng không?"

"Tôi cũng không rõ"

"..."

"Bây giờ... ngắm tuyết thôi"

Ngô Vũ Phi kéo Phương Kỳ di chuyển đến góc khuất khác. Tại đây! Cả 2 ngồi sát nhau, dựa tường, ngoái đầu sang bên, ngắm tuyết. Mệt rồi! Ngô Vũ Phi không muốn tiếp tục liều mạng nữa. Sức Ngô Vũ Phi đã sắp kiệt. Cổ họng khô rát, Ngô Vũ Phi cố điều chỉnh nhịp thở.

Ngô Vũ Phi buông xuôi chịu chết ư?

Không phải đâu!

Có lẽ Ngô Vũ Phi đang tính toán gì đó.

Bên vai cảm giác đè nặng, lúc sau thêm cảm giác ấm nóng, Ngô Vũ Phi biết Phương Kỳ tựa vai mình, khóc.

"Chị..."

"Hức... không biết ba thế nào rồi? Hức... không biết... chúng ta có được cứu không?"

"Chúng ta thì không chắc có được cứu không nhưng... chị nhất phải được cứu"

"Tiểu Phi..."

"..."

"Tượng Tỳ Hưu là gì? Ở đâu? Em nói tôi biết đi Ngô Vũ Phi"

"Tôi... không biết"

"..."

"Tôi nhất định cứu chị"

"HAHAHA... ĐỢI MỌC CÁNH ĐI CON GÁI"

Giọng cười vang vọng. Những họng súng chỉa thẳng vào Phương Kỳ và Ngô Vũ Phi. Bị bọn khủng bố bao vây, Ngô Vũ Phi vẫn bình tĩnh nắm tay Phương Kỳ, đứng lên. Một tên khủng bố cuộn chặt nắm đấm, sấn tới. Ngô Vũ Phi không hề tỏ ra sợ sệt.

"Tôi muốn trao đổi..."

*Cạchhhh*

Nắm đấm vung vào mặt Ngô Vũ Phi. Cả đám lao vào đấm đá Ngô Vũ Phi túi bụi. 2 tên lôi Phương Kỳ đi. Phương Kỳ gào thét...

"TIỂU PHIIII... KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH TIỂU PHIIII... BUÔNG RAAAA... TIỂU PHI... TIỂU PHIIIIII..."

"..."

"TIỂU PHIIII... BUÔNG TÔI RAAAA... Tiểu Phi... Tiểu Phi..."

Tiếng thét dần nhỏ. Phương Kỳ bị lôi đi mất. Ngô Vũ Phi co mình, ôm đầu chịu đựng những đòn đánh thẳng tay từ bọn tên khủng bố với thân hình to lớn. Kiểu này có lẽ Ngô Vũ Phi khó sống.

"Đủ rồi! Đừng để nó chết dễ dàng"

Giọng của một cô gái bịt mặt vang lên. Đám côn đồ thôi đánh Ngô Vũ Phi. Máu me bê bết, Ngô Vũ Phi bị một tên túm tóc, lôi đi.

Quăng vào giữa phòng điều khiển, Ngô Vũ Phi tiếp tục nhận những đòn chí mạng từ tên Thủ Lĩnh. Máu chảy thành từng dòng từ khóe miệng Ngô Vũ Phi. Một bên mắt Ngô Vũ Phi bầm, sưng, rách toẹt cả đuôi mắt. Phương Kỳ gào thét, khóc đến cạn nước.

"ĐỪNG ĐÁNH NGÔ VŨ PHI NỮA... ĐỪNG ĐÁNH TIỂU PHI MÀ... TÔI XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY. NGÔ VŨ PHIIII..."

"..."

"DỪNG LẠI ĐI... AAAA... ĐỪNG ĐÁNH TIỂU PHI NỮA..."

"CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! VÌ MÀY MÀ BAO NHIÊU HUYNH ĐỆ TAO BỎ MẠNG. CHẾT TIỆT! ĐỨNG LÊN ĐÁNH TAO NÀY. KHỐN KIẾP"

Tên Thủ Lĩnh đá sướng chân. Ngô Vũ Phi lăn lóc, bất động dưới nền sàn, quần áo rách rưới. Chậu nước tưới lên người Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi có chút cử động. Phương Kỳ vùng vẫy muốn lao đến nhưng bị 2 tên to cao giữ chặt.

"Chúng ta nên tranh thủ ạ"

Một tên khủng bố nói với tên Thủ Lĩnh. Tên Thủ Lĩnh quay đầu nhìn Phương Kỳ.

"À há! Phương Tiểu Thư của tôi ơi. Cô trốn cũng kỹ lắm. Mau nói, bức tượng Tỳ Hưu ở đâu? Nói ra cô hên xui giữ được mạng"

"Tôi... Tượng Tỳ Hưu là cái gì? Tôi không biết"

"Xem ra không bị đánh thì họng rất cứng"

Tên Thủ Lĩnh bước tới. Một bàn tay giữ chân hắn. Ngô Vũ Phi ôm chặt chân tên Thủ Lĩnh. Tức giận! Chân còn lại của tên Thủ Lĩnh đạp liên tục vào lưng Ngô Vũ Phi. Mặc dù vậy, Ngô Vũ Phi vẫn không buông.

"Hức... Đừng đánh Tiểu Phi nữa mà... em ấy sẽ chết đó. Dừng lại đi... Hức... tôi không biết Tượng Tỳ Hưu là thứ gì cả"

Phương Kỳ đã hết sức quát. Ngô Vũ Phi thì vẫn ôm chặt chân tên Thủ Lĩnh. Nghiến răng, tên Thủ Lĩnh rút súng, lên đạn, chỉa xuống đầu Ngô Vũ Phi. Khi ngón tay định siết cò thì một bàn tay khác chộp đẩy cổ tay tên Thủ Lĩnh.

"Đừng giết nó"

"Cô điên à?"

"Nếu giết nó, anh sẽ mang họa lớn đấy"

"Nó là cái thá gì?"

"Nó chỉ là một đứa bình thường nhưng giết nó là trực tiếp khích đến con gái Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia - Lục Họa. Có thể giết Phương Kỳ nhưng không nên giết con nhỏ tên Ngô Vũ Phi này"

"Cái chó gì thế? Tôi mặc kệ! Nó đáng chết"

"Nghe tôi"

Cô gái bịt mặt quyết ngăn cản tên Thủ Lĩnh. Ngô Vũ Phi buông chân tên Thủ Lĩnh, thều thào...

"Ahhhh... Tô... Tôn... Nhuế..."

What?

Tôn Nhuế?

Ngô Vũ Phi đang gọi tên Tôn Nhuế. Có nhầm không?

"Tôn Nhuế... chị... đa tạ... chị... Ahhhh..."

Mắt Ngô Vũ Phi nhắm nghiền. Họ Ngô vẫn có thể mỉm cười. Lì đòn thật!

Cô gái bịt mặt cúi xuống, kéo cổ áo Ngô Vũ Phi, dựng dậy. Ngô Vũ Phi mở mắt, đối diện cô gái bịt mặt.

"Ngô Vũ Phi! Đã bảo cô cút về sao cô không chịu nghe hả?"

"Tôn Nhuế... chị... tháo bịt mặt xuống được rồi. Tôi... ngay từ đầu đã biết chị... phản bội. Chị... Ahhh... chị ra hiệu cho kẻ ám sát bắn Chủ Tịch. Chị bắn chết hết vệ sĩ đi theo chị. Tôi đã thấy tất cả"

Ngô Vũ Phi kéo khăn che mặt. Mặt Tôn Nhuế lộ hoàn toàn. Phương Kỳ chết lặng, đơ lưỡi không nói được lời nào nữa. Tôn Nhuế buông cổ áo Ngô Vũ Phi.

"Kế hoạch vốn trót lọt không ngờ xuất hiện con báo tên Ngô Vũ Phi"

"Tôn Nhuế... thả Phương Kỳ... tôi sẽ cho chị thứ chị và các người đang muốn tìm"

"Cô biết chúng tôi tìm gì sao?"

"Biết! Tượng Tỳ Hưu"

"Con khốn này! Nói láo hả mạy? Đừng tưởng bọn tao là lũ ngốc"

Tên Thủ Lĩnh lại đạp Ngô Vũ Phi ngã bật. Hắn lao tới nhưng Tôn Nhuế ngăn cản.

"Để tôi"

"..."

Tôn Nhuế lần nữa túm cổ áo Ngô Vũ Phi. Máu ứa ra rất nhiều từ khóe miệng Ngô Vũ Phi. Tôn Nhuế tốt bụng dùng tay áo lau mặt Ngô Vũ Phi.

"Cô thực sự biết Tượng Tỳ Hưu đang ở đâu sao?"

"Trước lúc Chủ Tịch ngất, tôi là người ở cạnh ông ấy, dĩ nhiên tôi biết"

"..."

"Chỉ cần chị thả Phương Kỳ, tôi sẽ nói cho chị biết Tượng Tỳ Hưu ở đâu"

"Haha... cô tưởng tôi là con nít lên 3 chắc. Đừng hòng gạt tôi. Mạng cô không đáng giá. Bây giờ cô không nói, tôi sẽ cắt gân Phương Kỳ đến khi nào cô nói thì thôi"

Tôn Nhuế buông Ngô Vũ Phi. Rút dao, Tôn Nhuế tiến đến chỗ Phương Kỳ. Tôn Nhuế đối diện Phương Kỳ, 4 mắt nhìn nhau, Phương Kỳ bỗng bật cười.

"Haha... Không ngờ! Không thể ngờ ong sống trong tay áo lại là chị... Tôn Nhuế... chị có thẹn với lòng không?"

*Chátttt*

Phương Kỳ ăn một cái tát như trời giáng. Tôn Nhuế đánh thẳng tay. Ngô Vũ Phi bườn tới thì bị tên Thủ Lĩnh đạp lên đầu, giữ chặt. 2 tên đàn em buông Phương Kỳ ra. Túm đầu Phương Kỳ, Tôn Nhuế gầm gừ...

"Vậy mày có thấy thẹn khi năm xưa mày ép Tôn Trân Ny tới mức nhảy lầu tự tử không? Thẹn không hả Phương Kỳ?"

"Tôn Trân Ny... Tôn..."

"TÔN TRÂN NY... MÀY ĐÃ QUÊN HAY SAOOOO?"

"..."

"Đứa em ruột duy nhất của tao. Vì cạnh tranh để có được bản thiết kế mày đã dùng mọi cách, dở mọi thủ đoạn, thậm chí ép Tôn Trân Ny đến đường cùng và phải tìm đến cái chết"

"..."

"MÀY NGHĨ TAO THẸN KHÔNG? CẢM GIÁC ÔM EM GÁI CHẾT TRONG VÒNG TAY THÌ MÀY NGHĨ BÂY GIỜ TAO CÓ THẸN KHÔNG?"

*Chátttt*

Thêm một cái tát nữa. Phương Kỳ ngã ngang, khóe môi rỉ máu. Hiểu rồi! Phương Kỳ hiểu nhiều thứ rồi. Gượng quỳ gối, Phương Kỳ ngước nhìn Tôn Nhuế.

"Nếu chị muốn trả thù cho cô gái tên Tôn Trân Ny ấy... tôi không có gì để biện minh. Tôi thề, đến giờ Tôn Trân Ny vẫn là cái tên thường xuyên khiến tôi mất ngủ. Tuổi trẻ cộng thêm tính cách ngang bướng khiến tôi..."

"CÂM MIỆNG! ĐỪNG GIẢ ĐẠO GIẢ ĐỨC"

"..."

"BÂY GIỜ MÀY HOẶC NGÔ VŨ PHI KIA NÓI RA VỊ TRÍ TƯỢNG TỲ HƯU. TAO SẼ THƯƠNG TÌNH THA CHO NGÔ VŨ PHI. MÀY THÌ CHẮC CHẮN PHẢI BỊ GIẾT. CỨU NGÔ VŨ PHI HAY KHÔNG TÙY MÀY"

"THA CÁI CHÓ GÌ? ĐẦU CÔ BỊ ÚNG HẢ?"

Tên Thủ Lĩnh bức xúc mắng Tôn Nhuế. Tôn Nhuế quay lại nhìn.

"Chỉ giết kẻ đáng giết thôi. Thả Ngô Vũ Phi chính là chừa con đường sống cho chúng ta"

"Cái rắm! Tao đây không sợ ai cả. Nó giết đàn em tao. Tao phải xẻ thịt nó ra"

"Đừng có mà ngu"

"MÀY CHỬI AI VẬY TÔN NHUẾ? TAO LÀ THỦ LĨNH CHỈ HUY KẾ HOẠCH LẦN NÀY. TAO KHÔNG TIN CON NHỎ ẤT Ơ NÀY BIẾT VỊ TRÍ TƯỢNG TỲ HƯU. MÀY MỚI NGU ĐẤY"

"CÁI THẰNG..."

"MỌE KIẾP TAO GIẾT NÓ TẠI ĐÂY"

*Pằngggg... Pằngggg*

*Pằngggg*

Tên Thủ Lĩnh giơ súng chỉa xuống hướng đầu Ngô Vũ Phi. 3 tiếng súng chát tai. Người ngã xuống...

Là tên Thủ Lĩnh!

2 viên vô tim. Viên còn lại xuyên đầu. Họng súng trên tay Tôn Nhuế bốc khói. Tôn Nhuế đã cho tên Thủ Lĩnh đăng xuất mau lẹ. Mấy tên đàn em lập tức chỉa súng vào Tôn Nhuế. Nội bộ bọn khủng bố lục đục...

"Tôn Nhuế... cô... cô dám giết Thủ Lĩnh"

"Thằng này ngu, chả làm được tích sự gì ngoài quát tháo, chỉ trỏ. Từ bây giờ, tao là Thủ Lĩnh. Mấy đứa bây muốn chết chung thì cứ nổ súng"

"..."

"..."

Bọn đàn em lần lượt hạ súng xuống. Bọn này cũng rất là bất mãn với tên Thủ Lĩnh vừa chết. Tôn Nhuế kéo ghế, cầm tay Phương Kỳ đặt lên ghế.

"Ngô Vũ Phi! Nói ra vị trí Tượng Tỳ Hưu bằng không... từng ngón tay của Phương Kỳ sẽ lần lượt lìa khỏi bàn"

"Tôn Nhuế... chị... không được... Ahhh..."

Ngô Vũ Phi bò đến chỗ Tôn Nhuế. Phương Kỳ nhìn Tôn Nhuế bằng cặp mắt không hề có chút sợ sệt.

"Ngô Vũ Phi đang lừa chị đấy. Em ấy chả biết gì về Tượng Tỳ Hưu. Tôi cũng không biết đó là thứ gì. Chị hãy thả Ngô Vũ Phi. Muốn chém, muốn giết cứ nhắm vào tôi"

*Phựtttt*

Mũi dao đâm xuống xuyên bàn tay Phương Kỳ. Máu xịt lên mặt, Phương Kỳ trợn mắt, nghiến răng, không một tiếng kêu đau. Phương Kỳ cũng thuộc dạng âm trì chứ không vừa. Ngô Vũ Phi quát...

"TÔN NHUẾ... ĐỪNG MÀ TÔN NHUẾ... TÔI BIẾT! TÔI BIẾT TƯỢNG TỲ HƯU Ở ĐÂU. TÔN NHUẾ... ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG PHƯƠNG KỲ MÀ... TÔN NHUẾ..."

Ngô Vũ Phi ôm chặt chân Tôn Nhuế. Tôn Nhuế gầm gừ...

"Bây giờ cô có nói hay là không?"

Con dao lắc lư. Phương Kỳ chịu cơn đau thấu trời. Nước mắt đổ giàn giụa, miệng Phương Kỳ vẫn ngậm câm. Ngô Vũ Phi gượng quỳ, gỡ tay Tôn Nhuế. Một tên đàn em bên ngoài lao vào. Hắn kinh ngạc khi thấy Thủ Lĩnh chết nhưng cũng nhanh thông báo tình hình...

"Tranh thủ nhanh lên! Rất nhiều lực lượng an ninh đã đến. Nếu chiến đấu trực diện e là không trụ được đâu"

"Tôn Nhuế! Phải nhanh chóng tìm Tượng Tỳ Hưu"

"Tôn Nhuế... nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi sẽ giả đò ngó lơ vụ cô giết Thủ Lĩnh nhưng cô phải tìm được Tượng Tỳ Hưu. Kế hoạch cướp viên kim cương đỏ và lấy Tượng Tỳ Hưu đã lên từ rất lâu, nhất định không để nhiệm vụ thất bại"

"Chết tiệt! Các người ép tôi?"

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Trực thăng sắp đến rước chúng ta rồi. Tranh thủ mau. Dường như xạ thủ phía chúng ta đã bị hạ hoàn toàn"

"Nếu không bắn tỉa từ ngoài vào thì bắn từ trong ra"

"Vâng"

"Cố trụ! Tôi sẽ nhanh chóng tìm được Tượng Tỳ Hưu. Giết bất cứ kẻ nào muốn tiếp cận tòa nhà này"

"Vâng"

Vài tên đàn em xách súng, rời khỏi căn phòng. Tôn Nhuế rút dao. Bàn tay Phương Kỳ tuôn máu. Ngô Vũ Phi dùng tay bịt chặt tay Phương Kỳ. Thấy không ổn, Ngô Vũ Phi dùng sức xé mảnh áo rách của mình, băng bàn tay Phương Kỳ. Vòng tay Ngô Vũ Phi bao lấy Phương Kỳ. Họ Ngô không để Tôn Nhuế tiếp tục hành hạ Phương Kỳ.

"Ngô Vũ Phi! Cô biết vị trí của Tượng Tỳ Hưu thật ư?"

Giọng Tôn Nhuế dịu xuống. Thời gian cấp bách, bây giờ không đàm phán e là không kịp.

"Thật! Chủ Tịch đã nói tôi biết. Phương Kỳ không hề biết. Chị là Tổng Quản mà chị còn không biết kia"

"Lão già ranh mãnh. Tôi lấy cớ gì để tin lời cô nói"

"Viên kim cương đỏ có lẽ chị đang giữ đúng không? Viên đó là giả"

"..."

"..."

"Giả?"

"Chị không cần phải ngạc nhiên! Viên kim cương đỏ Chủ Tịch đã trao tôi lúc tôi cùng ông ấy chạy trốn. Viên chị giữ chỉ là thủy tinh đỏ thôi. Đập sẽ vỡ"

Tôn Nhuế lôi viên kim cương đỏ ra, thẳng tay đập...

*Bốpppp... Leng keng... Leng keng...*

Vỡ tan! Viên kim cương giả vỡ tan tành. Tôn Nhuế nghiến răng.

"Ngô Vũ Phi! Viên kim cương đỏ ở đâu hả?"

"Thùng rác, góc cửa trái, trong xưởng gia công"

Tôn Nhuế nhanh chóng cho người đi lấy về. Đúng là viên kim cương đỏ thật đây rồi. Cầm viên kim cương đỏ, Tôn Nhuế khụy gối, một tay nâng cằm Ngô Vũ Phi, lắc đầu.

Bộ dạng Ngô Vũ Phi quá rách nát. Da thịt trầy xước, bầm giập, mặt mày sưng húp, máu me. Dẫu vậy, tay Ngô Vũ Phi vẫn còn lực ôm chặt Phương Kỳ.

"Ngô Vũ Phi! Cô bình thường trông ngốc nghếch nhưng coi bộ cũng thông minh lắm"

"Bây giờ chị tin tôi rồi chứ? Tôi thực sự biết Tượng Tỳ Hưu ở đâu. Tôi chắc rằng chị đã lục tung NBG vẫn không tìm được. Đừng đến phòng Chủ Tịch, không có đâu"

"..."

"Chị thả Phương Kỳ, tôi sẽ dẫn chị đến vị trí Tượng Tỳ Hưu. Nếu chị không thả Phương Kỳ... tôi chết cũng không nói"

"Bây giờ cô đang uy hiếp tôi đấy à?"

"Ừm"

Ngô Vũ Phi gật đầu chắc nịch. Tôn Nhuế cười khẩy, đứng lên. Ngô Vũ Phi nói thêm.

"Lưu Thù Hiền chắc chắc đến cứu tôi. Chị không tranh thủ thì chúng ta cùng chết. Tôi chết, Lưu Thù Hiền sẽ truy sát chị đến tận cùng thế giới"

"Câm miệng"

"Còn nữa, tôi là do bàn tay Lưu Thù Hiền đào tạo nên. Những ký tự đặc biệt chỉ chúng tôi biết. Trong tòa nhà này, tôi đã để lại ký tự đặc biệt ở khắp nơi. Lưu Thù Hiền thấy sẽ biết ngay Tượng Tỳ Hưu ở đâu. Chị nhanh kẻo tôi đổi ý"

"Ngô Vũ Phi... cô không cần mạng thì phải"

"Tôn Nhuế! Phát hiện... Lục Họa và... cả Lục Đình ở ngoài khu vực NBG"

Đàn em thông báo tin không mấy vui vẻ. Tôn Nhuế đắn đo suy nghĩ. Thời gian gấp rút, quyết định nhanh chóng đưa ra.

"Giỏi lắm Ngô Vũ Phi! Khôn lắm! Được! Tôi thả Phương Kỳ"

"Không! Phải thả 2 đứa. Tôi không đi"

Phương Kỳ câu tay Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi gỡ tay Phương Kỳ! Ngô Vũ Phi dứt khoát gỡ tay Phương Kỳ, đẩy cô nàng.

"Đưa chị ấy đi! Khi chị ấy rời NBG an toàn, tôi sẽ dẫn chị đến vị trí Tượng Tỳ Hưu"

"Đòi hỏi nhiều quá! Dẫn nó đi"

"Ngô Vũ Phi... NGÔ VŨ PHI... THẢ TÔI RAAAA... NGÔ VŨ PHIIIII... THẢ RAAAA..."

Phương Kỳ giãy giụa, gào thét. 2 tên đàn em kéo Phương Kỳ đi. Khi Phương Kỳ vừa rời khuất mắt, Ngô Vũ Phi ngã quỵ xuống. Đau! Tất cả các bộ phận trên cơ thể đều đau. Ngô Vũ Phi không thể gượng nổi.

"Mau chỉ chỗ Tượng Tỳ Hưu"

"Phải đảm bảo Phương Kỳ an toàn trước đã"

"Tôi không giỏi kiên nhẫn đâu nghe Ngô Vũ Phi"

Tôn Nhuế chỉa súng vô đầu Ngô Vũ Phi. Ánh mắt Ngô Vũ Phi vẫn kiên định, không sợ sệt.

"Nếu bây giờ không đi thì 2 đứa bây chết hết"

*Pằngggg*

Vai Ngô Vũ Phi nhói lên vì bị viên đạn xé toạc. Tôn Nhuế không đùa đâu. Tôn Nhuế lôi đầu Ngô Vũ Phi, bắt ép Ngô Vũ Phi dẫn đường.

...

...

Tầng 2

*Rắc*

"Ưưưư"

*Róc rách*

Một trong 2 tên dẫn Phương Kỳ bị vặn cổ từ phía sau. Mệnh lệnh cho 2 tên này là dẫn Phương Kỳ đi xử lý, thủ tiêu. Với mối thù sâu đậm, Tôn Nhuế đâu dễ dàng thả Phương Kỳ.

"Cái g..."

Tên còn lại vừa phản ứng thì họng súng chỉa ngay đầu. Hắn buông súng, giơ tay. Tên này coi bộ sợ chết.

"Phi... Phi Phi..."

"Suỵtttt"

Lưu Lực Phi đã xuất hiện kịp lúc cứu Phương Kỳ. Phương Kỳ mừng rỡ.

"Cứu Tiểu Phi! Mau cứu Tiểu Phi"

"Phương Tiểu Thư phải ra khỏi đây đã"

"Không! Phi Phi..."

"Muộn sẽ không còn kịp đâu. Nhanh lên"

Lưu Lực Phi khống chế, trói tay, bịt miệng tên khủng bố. Lưu Lực Phi đẩy tên khủng bố đi phía trước. Phương Kỳ ngoái lên tầng trên nhưng... cuối cùng cô nàng buộc phải bước theo Lưu Lực Phi.

...

...

Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Mật độ tuyết không quá dày đặc có điều cái lạnh buốt rát da thịt. Gần 1h sáng, chiến thuật đã bàn xong. Lưu Thù Hiền nôn nóng vào NBG nhưng Lão Đại - người trong Đội Áo Đen đã ngăn cản. Do không rành đường đi nước bước nên cả đám mất thời gian nghiên cứu bản đồ được cung cấp bởi Dương Băng Di.

Tạm ổn, Lưu Thù Hiền chuẩn bị ra hiệu xông vào thì Lục Đình bước tới đưa cho Lưu Thù Hiền một khẩu súng ngắn.

"Bắn bằng súng này sẽ không phải báo cáo hay vướng điều trần này nọ"

Lưu Thù Hiền nhận lấy khẩu súng. Lúc này, Lưu Lực Phi đẩy tên khủng bố tới. Theo sau Lưu Lực Phi là Phương Kỳ. Lưu Thù Hiền trợn mắt.

"Phi Phi"

"Lưu Thù Hiền"

"Tiểu Phi đâu? Ngô Vũ Phi đâu?"

"Tôi không thấy! Tôi chỉ kịp cứu Phương Tiểu Thư"

"Lưu Thù Hiền! Lưu Thù Hiền chị mau cứu Tiểu Phi với. Tiểu Phi đang gặp nguy hiểm. Tôn Nhuế sẽ giết Tiểu Phi. Nhanh lên Lưu Thù Hiền"

Phương Kỳ lay cánh tay Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền hất tay Phương Kỳ vô tình làm động vết thương. Lưu Lực Phi kiểm tra bàn tay Phương Kỳ và nhanh chóng băng bó lại.

"Phương Tiểu Thư phải tới bệnh viện. Tôn Nhuế còn sống sao? Sao có thể chứ? Cậu ấy..."

"Tôn Nhuế phản bội NBG"

"..."

"..."

"Tiểu Thư phải đến bệnh viện. Vết thương tay rất nghiêm trọng"

"KHÔNG PHI PHI! LƯU THÙ HIỀN! CỨU TIỂU PHI ĐÃ. TIỂU PHI VÌ CỨU TÔI MÀ ĐANG GẶP NGUY HIỂM. MAU CỨU TIỂU PHI"

"PHƯƠNG KỲ! TÔN NHUẾ LÀ THẾ NÀO HẢ?"

Lưu Thù Hiền quát. Tất cả quéo càng trước giọng quát. Phương Kỳ run rẩy. Đối diện Tôn Nhuế không sợ nhưng đối diện Lưu Thù Hiền, Phương Kỳ lại trông rất sợ.

"Tôn Nhuế... phản bội... cùng một số thành phần vệ sĩ cấu kết tạo nên vụ khủng bố này. Họ muốn tìm thứ gì đó gọi là Tượng Tỳ Hưu. Tôi không biết nó. Ngô Vũ Phi vì cứu tôi mà nói biết chỗ Tượng Tỳ Hưu. Tôi đoán Ngô Vũ Phi nói dối. Không thấy Tượng Tỳ Hưu Tôn Nhuế sẽ giết Ngô Vũ Phi đấy Lưu Thù Hiền"

"..."

"Lưu Thù..."

"Chết tiệt! Chết tiệt mà! Nội bộ các người lục đục liên quan gì đến Tiểu Phi? Phi Phi! Cô vào đó cứu Phương Kỳ tại sao không cứu Ngô Vũ Phi mà dẫn theo tên này chi?"

"Tình thế lúc đó... tôi không thể..."

"Không Thể là 2 chữ cô có thể nói sao Phi Phi?"

"..."

Lưu Lực Phi cứng họng trước câu hỏi của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền lắc đầu, bước tới tháo bịt miệng tên khủng bố.

"Tụi mày muốn gì? Kế hoạch của tụi mày là gì?"

"Tao đếch nói. Khôn hồn thả tao không thôi con nhỏ còn lại kia sẽ chết"

"..."

Lưu Thù Hiền nhíu mày. Tên khủng bố bị bắt nhưng vẫn tỏ ra phách lối.

"Mày muốn sống thì khôn hồn mà nghe lời"

"Hớ! Nếu tụi mày muốn cứu con nhỏ trong kia thì tốt nhất đừng đụng tới tao. Tao mà xước miếng da thì con nhỏ đó chầu Diêm Vương ngay lập tức"

"Vậy sao?"

Lưu Thù Hiền quay lại nhìn những người trong Đội Áo Đen.

"Gã này có giá trị lợi dụng không? Giữ hay giết?"

Những người trong đội áo đen giơ ngón cái. Vậy là giữ lại mạng tên khủng bố. Lưu Thù Hiền gật gật đầu. Cảnh Sát Trưởng lên tiếng...

"Tên này cần được sống để giúp ích cho việc điều tra"

"Được"

Lưu Thù Hiền bước đến đối diện gã khủng bố.

"Mày may mắn đấy! Lưu Thù Hiền tao giỏi nhẫn nhịn nhưng... khi cần cũng rất nhẫn tâm"

*Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg...
Cách... Cách...*

Khẩu súng ngắn kề sát người tên khủng bố. Lưu Thù Hiền siết cò đến hết băng đạn. Máu tứ tung, tên khủng bố chết ngay lập tức, cơ thể đổ ập. Hồ Hiểu Tuệ sợ run người, bám vào Dương Băng Di. Cảnh Sát, Quân Đội gì im thin thít.

"Người của tao giơ ngón cái nghĩa là án tử được phép thi hành đấy thằng ngu"

"Lục Họa... sao cô..."

"Lục Đình! Trả chị khẩu súng! 6 viên đạn của chị không đủ xài đâu"

Lưu Thù Hiền quăng trả Lục Đình khẩu súng dính đầy máu. Người Lưu Thù Hiền cũng đã dính máu. Một khẩu súng ngắn Beretta sáng bóng vắt trong áo cùng vài băng đạn, một khẩu AK cầm trên tay, Lưu Thù Hiền sẵn sàng.

"Các người đừng theo kẻo thêm rắc rối. Vệ sĩ NBG quá chết nhát. Tôi vào nhặt xác Ngô Vũ Phi"

"Lưu Thù Hiền! LƯU THÙ HIỀN"

Một cô gái hớt hải chạy tới. Lưu Thù Hiền biết cô gái này.

"Châu Thi Vũ? Châu Châu! Em đi đâu đây?"

"NBG bị khủng bố ạ? Lưu Thù Hiền... chị... chị cứu Vương Dịch với. Vương Dịch tham dự triển lãm và... và có lẽ chưa ra khỏi NBG. Em không liên lạc được với Vương Dịch. Chị... làm ơn... cứu Vương Dịch với"

"..."

Lưu Thù Hiền im lặng, ngoảnh mặt. Họ Lưu nhìn tòa nhà NBG. Giơ cao tay, Lưu Thù Hiền ra hiệu tấn công...

Thứ gì đó trên cao nhấp nháy lao thẳng xuống hướng chính diện tầng trệt NBG. Cả đám khủng bố tử thủ ở tầng trệt chưa hiểu chuyện gì thì...

*Bùmmmmmm*

*Loảng xoảng... Loảng xoảng...*

Vật nhấp nháy là máy bay không người lái mang theo thuốc nổ phá vỡ lớp kính ở tầng trệt, hướng đối diện cổng chính.

"NÉM"

Lưu Thù Hiền quát. Những người áo đen xông lên ném những quả bom khói. Lực ném vô cùng kinh khủng. Khói và tuyết phủ trắng sân tòa nhà NBG. Tầm nhìn bên trong bị hạn chế.

"Lưu Thù Hiền... chị... cẩn thận..."

Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng khi Lưu Thù Hiền nhích chân. Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ một lúc rồi lạnh lùng quay mặt, bước đi. Khẩu AK giơ thẳng, Lưu Thù Hiền siết cò bắn liên thanh. Phải sức lực dồi dào mới bắn súng trường theo kiểu này. Bọn khủng bố mới hú vía vì vụ nổ, mấy tên bị thương vừa lồm cồm ngồi dậy chưa tỉnh hồn thì đạn bay vào như mưa. Vài tên ngã gục, một tốp rút lên tầng trên. Tầng trệt thất thủ.

Lưu Thù Hiền cùng Đội Áo Đen xông vào NBG bằng cổng chính luôn mới ghê. Một màn tấn công thật hoành tráng.

...

Trên tầng 9, tên khủng bố vác ống phóng tên lửa cầm tay định phóng xuống cho nổ đám người của Lưu Thù Hiền thì...

*Píuuuuu*

*Phựttttt*

Xạ thủ bên phía Lưu Thù Hiền đã bắn hạ tên khủng bố, hắn nằm vắt trên lan can, ống phóng rơi khỏi tay. Này thì vũ khí hạng nặng.

*Píuuuuu*

*Phựtttt*

Xạ thủ trong tòa nhà NBG bắn hạ xạ thủ của Lưu Thù Hiền. Bị bắn hạ thật ư?

Không!

Thứ tên khủng bố vừa bắn là xác của đồng đội hắn trên sân thượng trung tâm thương mại thôi. Quá kém! Hắn đã lộ vị trí và... cô nàng sát thủ phía Lưu Thù Hiền nhếch cười.

*Píuuuuu*

*Phựtttt*

Đăng xuất!

Cô nàng sát thủ này là người đã điều khiển máy bay không người lái cho nổ tầng trệt khi nãy. Thập Tam Muội - SoSo - Trương Quỳnh Dư - người duy nhất của Đội Áo Đen ở ngoài tòa nhà NBG. 12 Huynh Tỷ còn lại đã xông vô trót lọt. Liên tục gài bẫy bọn khủng bố, Trương Quỳnh Dư hạ tên nào dám lộ diện. Bọn khủng bố sợ co cúm vào lõi tòa nhà.

Tầng trệt tang hoang. Đội áo đen chia nhau ra xông lên tầng 2. Xui! Lưu Thù Hiền rẽ đi hướng riêng và đụng phải 6, 7 tên khủng bố. Đám khủng bố xả súng liên tục, đạn bay như mưa, Lưu Thù Hiền nép sát cạnh tường. Lắp băng đạn mới vào khẩu AK, Lưu Thù Hiền bắn trả dữ dội.  

Đám khủng bố chia ra bao vây Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền lộn nhào tìm góc ẩn nấp khác. Thà bắn chính diện chứ để bị bao vây thì họ Lưu chết chắc. Mấy huynh đệ của Lưu Thù Hiền chia đủ hướng, không tiếp cận giải vây cho Lưu Thù Hiền được.

*Khẹttttt... Khẹttttt...*

"Lục Họa... Lục Họa nghe rõ không? Tình hình trong đó thế nào? Cần chi viện không?"

"Cái quái gì thế?"

Giọng nói phát ra phía sau thắt lưng. Lưu Thù Hiền khụy gối, gỡ chiếc bộ đàm thông minh. Đường truyền đặc biệt của quân đội phát huy tác dụng. Lục Đình đã gắn bộ đàm trước khi Lưu Thù Hiền vào NBG.

*Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg...*

"Lục Họa... Lục Họa..."

"CHẾT TIỆT! ĐÂY LÀ THỨ QUÁI GÌ?"

"TÌNH HÌNH THẾ NÀO? CẦN CHI VIỆN KHÔNG? TIẾNG SÚNG NỔ DỮ DỘI VẬY"

"BẮN NHAU MÀ SÚNG KHÔNG NỔ CHẲNG LẼ ĐẦU CHỊ NỔ. MÓA NÓ BỰC Á"

Lưu Thù Hiền vừa bắn trả, vừa mắng Lục Đình. Một tay thôi, Lưu Thù Hiền bắn súng AK bằng một cánh tay luôn. Kinh thật! Bọn kia không dám tiếp cận Lưu Thù Hiền. Một tên bất cẩn xông lên bị bắn như tổ ong. Khả năng thực chiến của Lưu Thù Hiền đạt trình độ điêu luyện.

"Lưu Thù Hiền... Lưu Thù Hiền... chị cẩn thận Lưu Thù Hiền. Nếu nguy hiểm quá thì rút lui đi"

"Là... Hồ Hiểu Tuệ sao?"

Hồ Hiểu Tuệ đã giật lấy bộ đàm. Nghe giọng Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền đơ ra. Bọn khủng bố tranh thủ thu hẹp khoảng cách.

"Lưu Thù Hiền... chị nhất định không được có sao á. Chị mà bị thương... tôi... tôi... sẽ ghét chị á"

"..."

"..."

"Hơhơ... cô... nói chuyện dễ thương, đáng yêu, nhí nhảnh nhỉ?"

*Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg...*

Lưu Thù Hiền vẫn không quên bắn trả. Hồ Hiểu Tuệ nghe rất rõ tiếng súng.

"Lưu Thù Hiền... chị thế nào rồi Lưu Thù Hiền? LƯU THÙ HIỀN..."

"Chưa chết đâu! Nhờ phúc của cô mà giờ tôi mù tịt đường đi nước bước trong NBG. Tôi đi lạc, bị bọn nó dí"

"Chị mau rút lui đi"

"Tiến thoái lưỡng nan"

"Chị..."

"Bây giờ tôi rất muốn ra đó gặp Hồ Hiểu Tuệ. Hazzzz... thời gian qua rất nhiều điều muốn nói lại không dám nói. Hiện tại, tôi đang hối hận đây, sợ không nói được nữa"

Lưu Thù Hiền vắt bộ đàm vào cổ áo. Lắp băng đạn 30 viên cuối cùng vào khẩu súng AK, Lưu Thù Hiền vừa bắn trả vừa nghe giọng Hồ Hiểu Tuệ.

"LƯU THÙ HIỀN... TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? CHỊ MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO HẢ? CHỊ NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC BỊ THƯƠNG"

*Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg...*

"Hồ Hiểu Tuệ giúp tôi một chuyện được không?"

"Được! Được! Bao nhiêu chuyện cũng được nhưng Lưu Thù Hiền chị phải trở ra"

"Dĩ nhiên tôi sẽ trở ra gặp Hồ Hiểu Tuệ. Hứa với tôi... khi tôi trở ra... Hồ Hiểu Tuệ không được từ chối lời tỏ tình của tôi"

Ây da! Lúc nào rồi hả Lưu Thù Hiền? Bộ đàm mở full âm lượng. Tất cả nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

*Khẹttttt... Khẹttttt...*

"..."

"Sao vậy? Không hứa hả?"

"Tôi..."

"Nhanh lên! Tôi muốn nghe câu trả lời ngay lập tức"

"..."

Khẩu AK hết đạn, nòng vỡ vì quá nóng. Lưu Thù Hiền rút khẩu súng ngắn Beretta, tiếp tục bắn trả, miệng thúc hối.

"Nhanh lên Hồ Hiểu Tuệ"

"..."

*Pằngggg... Pằngggg...*

"Em hứa! Em hứa sẽ gả cho chị nếu chị trở ra! EM HỨA"

Waooo... Ngọt ngất! Hồ Tổng chơi lớn hơn cả Lưu Thù Hiền. Người ta chỉ muốn tỏ tình còn bà đòi gả cho người ta luôn? Ngộ nghĩnh vậy???

"Haha... mãn nguyện lắm"

Lưu Thù Hiền mỉm cười, tay vặn nút tắt bộ đàm.

*Khẹttttt... Khẹttttt...*

*Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg...*

"Lưu Thù Hiền... Lưu Thù Hiền... LƯU THÙ HIỀN... NGHE RÕ KHÔNG LƯU THÙ HIỀNNNN..."

"LỤC HỌA! TRẢ LỜI TÔI LỤC HỌA... LỤC HỌAAAA"

Đã ngắt kết nối. Hồ Hiểu Tuệ chắp tay cầu nguyện. Lục Đình đứng ngồi không yên.

"Phương Tiểu Thư! Vết thương của Tiểu Thư phải đến bệnh viện"

Lưu Lực Phi lần nữa băng bàn tay Phương Kỳ. Phương Kỳ lắc đầu.

"Em không sao! Em chịu được! Phải cứu Ngô Vũ Phi. Em phải gặp lại Ngô Vũ Phi để xử lý nợ nần"

"Nếu vậy... Tiểu Thư hãy ở cạnh Dương Băng Di và Do Miểu. Tôi vào trong cứu Ngô Vũ Phi. Tôi... sẽ tự tay... bắt Tôn Nhuế"

"Phi Phi"

"Tiểu Thư yên tâm ở đây. Tôi nhất định không sao"

"..."

"Dương Băng Di! Do Miểu! 2 người phải bảo vệ Phương Tiểu Thư và Hồ Tổng chặt chẽ. Tôi vào trong đấy xem xét tình hình kẻo... Lưu Thù Hiền mắng chúng ta chết nhát"

Lưu Lực Phi rút súng, tiến vào NBG. Phương Kỳ quay hỏi Dương Băng Di.

"Ba tôi... Ba tôi thế nào rồi?"

"Chủ Tịch..."

"..."

"..."

"Sao hả?"

"Khi nãy Trương Hân gọi báo... Chủ Tịch... đã tắt thở..."

"Ba..."

Phương Kỳ ngã khụy. Do Miểu - vệ sĩ đắc lực của NBG đỡ Phương Kỳ đứng lên. Những người bên ngoài sốt ruột chờ đợi, lo lắng.

...

Tầng 2

Lưu Thù Hiền lắp băng đạn còn lại duy nhất vào khẩu súng ngắn Beretta. Không thể tiếp tục tử thủ một chỗ, Lưu Thù Hiền quyết định lao ra tìm đường thoát.

*Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg...*

Họng súng nhả đạn, Lưu Thù Hiền lộn ra hướng rẽ. Không may! Bọn khủng bố đã tính toán trước. 2 tên đợi Lưu Thù Hiền lộn ra liền chỉa súng. Lưu Thù Hiền dính bẫy...

*Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg... Pằngggg...*

*Phựtttt...*

*Phựttttt...*

*Phựtttt...*

"Ưưưư..."

Khẩu súng ngắn rơi khỏi tay...

Máu đỏ...

Thân ảnh ngã xuống...

...

To Be Continued...



★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro