Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Nhờ

Xế chiều

*Cốc Cốc*

"Vào đi"

Hồ Hiểu Tuệ nói to khi nghe tiếng gõ cửa. Phương Kỳ ló vào.

"Ồ! Ngọn gió nào thổi bay Phương Tiểu Thư đến đây?"

Hồ Hiểu Tuệ đóng máy tính. Cùng tập đoàn với nhau nhưng công việc khác nhau, không thể để lộ bí mật đặc biệt là bản thiết kế bộ sưu tập mùa đông năm nay cùng các chiếc lược kinh doanh mới. Nếu không có gì đột phá thì chắc rằng năm nay Hồ Tổng lại ghi điểm cho coi.

"Tiểu Bao! Là chị yêu cầu công ty kiến trúc chuyển Ngô Vũ Phi đi đúng không?"

"Ừ"

"Sao chị lại làm vậy?"

"Tiểu Kỳ em thông minh mà. Đoán xem"

"Em không đoán! Em muốn nghe chị nói"

"Ngô Vũ Phi và em chưa đủ rắc rối hửm? Không phải em từng nói với chị là không muốn thấy mặt Ngô Vũ Phi nữa sao? Chị là làm đúng ý em"

"Ầy da... cái vụ đó qua rồi. Tiểu Bao! Chị gọi Ngô Vũ Phi về làm việc có được không?"

"Không! Chị không rảnh! Người uy tín không nói tới, nói lui"

"Tiểu Bao! Em năn nỉ chị đó! Gọi Ngô Vũ Phi về giúp em đi"

"Để em gây chuyện với con bé nữa à?"

"Không có mà"

Phương Kỳ chạy vòng ra sau, bóp vai cho Hồ Hiểu Tuệ. Trời sắp sập rồi nên Phương Kỳ mới hạ thấp bản thân đi năn nỉ Hồ Hiểu Tuệ. Đúng lúc đang mỏi vai và được bàn tay mềm mại xoa bóp, mặt Hồ Hiểu Tuệ giãn ra.

"Tiểu Bao! Gọi Ngô Vũ Phi trở lại nhe. Em cần gặp Ngô Vũ Phi"

"Không là không! Chị đang cứu em đấy. Em biết hiện tại nguy cơ em bị sa thải là cao thế nào không? Hễ em rục rịch sinh sự lạng quạng Chủ Tịch sẽ tự tay tiễn em khỏi NBG. Ngài ấy không giỡn chơi với em đâu"

"Em biết mà! Ba đuổi em khỏi nhà rồi"

Giọng Phương Kỳ lí nhí. Mặt cô nàng trông rất tội. Tuy không nhìn thấy nhưng Hồ Hiểu Tuệ hình dung được chữ Thảm trên mặt Phương Kỳ.

"Cố gắng làm tốt công việc hiện tại. Em còn trẻ, thông minh, lanh lợi, em nên biết cách nắm bắt cơ hội. Chiến trường này không dành cho kẻ lười nhác và ngu si đâu Phương Kỳ"

"Chỉ cần Ngô Vũ Phi trở lại NBG thì em sẽ làm tốt công việc của mình"

"Cho chị nghe một lý do rõ ràng hơn đi. Em cần Ngô Vũ Phi trở lại NBG để làm gì?"

"Bức tường trống ở phòng em, em muốn Ngô Vũ Phi vẽ cho em một bức họa"

"..."

"..."

"Chưa đủ thuyết phục"

"Em..."

"..."

"Trên người Ngô Vũ Phi... có thứ giúp em sống sót qua mùa đông này"

"What?"

Hồ Hiểu Tuệ ngoái đầu nhìn. Phương Kỳ gác cằm lên vai Hồ Hiểu Tuệ.

"Cứu em lần này nhe Tiểu Bao! Em năn nỉ chị ó"

"Tim, gan, thận của Ngô Vũ Phi cứu được em à? Bớt hại người"

"Chị đừng hiểu lầm! Em xin hứa sẽ tuyệt đối không gây hại gì đến Ngô Vũ Phi"

"Chị rất nghi ngờ uy tín trong lời hứa của em"

"Phải làm sao chị mới tin em? Tiểu Bao..."

"..."

"Tiểu Bao..."

"..."

"Tiểu..."

"Thôi được rồi! Được rồi! Hazzzz... muốn đuổi là em, gọi về cũng là em. Chị sẽ đến công ty kiến trúc thương lượng nhưng không phải hôm nay"

"Yeahhh! Tiểu Bao tuyệt vời nhất! Em nhất định đền đáp chị xứng đáng. Cảm ơn chị rất nhiều! Umm... Moahhh..."

Phương Kỳ hôn vào má Hồ Hiểu Tuệ rồi lẹ chân vọt khỏi phòng cô Hồ. Hồ Hiểu Tuệ chống tay lên trán, lắc đầu.

.

.

.

'Về'

'...'

'Ngô Vũ Phi! Về"

'...'

'Hết giờ làm rồi! Về'

'...'

'Làm kiếm tiền mua thuốc uống à? Về'

'...'

'Tiểu Phi'

'...'

'Về'

"Asiiiii..."

Ngô Vũ Phi lột mũ, đứng chống nạnh. Chập tối rồi, Ngô Vũ Phi định hôm nay tăng ca đắp cho xong lớp bột tạo hình nhưng tự dưng cái giọng nói vang vang trong đầu. Ngô Vũ Phi bị ám thật rồi.

"Cho con qua kiếp nạn này đi trời ơi. Làm ơn!"

Ngô Vũ Phi nhắm mắt chắp tay, lạy lạy. Sau một lúc, coi bộ tình hình bất khả quan, Ngô Vũ Phi dọn dẹp đồ nghề. Về!

Căn phòng nhỏ

Ngô Vũ Phi mở cửa, bật đèn. Vẫn như bình thường, Ngô Vũ Phi ăn uống, tắm rửa xong ngồi ở chiếc bàn làm việc. Bản thiết kế bức tranh mới đã hoàn thành và cậu bé ở căn phòng được vẽ tranh trông rất thích thú. Hiện tại, Ngô Vũ Phi mở lại một số tác phẩm đã từng vẽ và nghiên cứu thêm một vài mẫu mới. Kéo đến bản vẽ Tỳ Hưu, Ngô Vũ Phi lại bị một loại ma thuật thu hút. Màn hình dừng ở bức vẽ Tỳ Hưu rất lâu.

Thỉnh thoảng, Ngô Vũ Phi nhìn ra chỗ cánh cửa. Bất kỳ tiếng động nào cũng khiến Ngô Vũ Phi chú ý.

*Cốc*

Như cái lò xo, Ngô Vũ Phi bật đứng lên, mở cửa. Ngó tới, ngó lui chả thấy ai, Ngô Vũ Phi nghĩ chắc con mèo, con chuột nào đó chạy trúng cửa. Đóng cửa, chưa kịp ngồi xuống thì...

*Cốc Cốc*

Rõ ràng tiếng gõ cửa! Ngô Vũ Phi mở cửa ra và của nợ tới rồi.

"Tiểu Phi em mong chờ tôi à? Xa mới 12 tiếng đồng hồ đã nhớ không chịu nổi?"

Phương Kỳ đến và trên tay cô nàng kéo chiếc va li tương đối lớn.

"Tôi đúng là có mong chờ nhưng không có nhớ đến chịu không nổi"

"Tức là có nhớ nhưng còn chịu nổi?"

"..."

Nín thin! Bị Phương Kỳ đâm một câu cứng họng, đớ lưỡi luôn. Ngô Vũ Phi tằng hắng, chuyển chủ đề.

"À há! Bộ chị mang cả gia tài tới đây ấy ư? Đừng vậy chứ! Thiệt tình là tôi không dám chứa chị đâu Phương Kỳ"

"Em không chứa nhưng tôi cứ ở. Hihi"

Phương Kỳ cười hiền dễ sợ. Gạt Ngô Vũ Phi sang bên, Phương Kỳ kéo va li vào phòng. Lôi ra bộ đồ buổi sáng Phương Kỳ mặc, cô nàng hỏi...

"Em mong chờ sợ tôi quịt bộ đồ chứ gì?"

"Ừ"

"Quăng đâu?"

"Treo lên giá đồ dơ ấy. Mai tôi gom đi giặt ủi"

"Treo đi"

Phương Kỳ ném bộ đồ cho Ngô Vũ Phi xử lý. Cô nàng vào tắm rửa, thay đồ mát mẻ. Trở ra, Phương Kỳ khiến Ngô Vũ Phi không dám nhìn thực sự vì chiếc váy ngủ vừa mỏng, vừa ngắn. Thấy 2 cái đỉnh nhọn ở ngực là Ngô Vũ Phi biết Phương Kỳ lại thả rong nữa rồi.

Phương Kỳ tiếp tục tặng cho Ngô Vũ Phi một bộ đồ dơ kèm mấy mảnh vải ứ ừ nữa. Cô nàng thảnh thơi thả lưng xuống giường, bấm điện thoại. Ngô Vũ Phi treo đồ rồi kéo va li của Phương Kỳ vào góc giường. Phương Kỳ hỏi...

"Ủa bình thường mấy bộ dính sơn, dính bột đâu không thấy?"

"Đồ mặc đi làm gửi cho công ty giặt chứ tiệm nào dám nhận giặt. Làm gì chị điều tra tôi cặn kẽ vậy?"

"Thắc mắc chút thôi. Chưa hỏi quần lót mua ở đâu mà cặn kẽ gì?"

"..."

Nói chuyện với Phương Kỳ, Ngô Vũ Phi ta rất nhiều lần phải câm lặng. Đóng máy tính, Ngô Vũ Phi vươn vai. Nay lưng Ngô Vũ Phi khá là mỏi. Công đoạn đắp bột không hao phí sức nhưng rất căng cơ, vẹo xương chứ chơi. Ngô Vũ Phi ngã lưng xuống giường. Họ Ngô dùng mông hất Phương Kỳ vào sát trong. Kết quả họ Ngô bị Phương Kỳ đạp một đạp rớt huỵch xuống sàn.

"Ui! Không giỡn à. Cái giường nhỏ xíu á"

Ngô Vũ Phi lại bò lên, nằm bấm điện thoại. Phương Kỳ ngồi dậy, chồm kéo va li. Quăng túi gì đó lên bụng Ngô Vũ Phi, Phương Kỳ nằm xuống tiếp tục bấm điện thoại.

"Tới trò gì nữa vậy?"

"Tiền á"

"Tiền gì?"

"Tiền nhà, điện, nước, wifi. Tiền ở đậu thời gian tới"

"Cái..."

"Nhận đi mà! Từ chối vô hiệu lực"

"Tôi không có nghèo"

"Chỉ là thiếu nợ thôi phải không?"

"..."

"..."

"Tôi biết chị giàu nhưng mà..."

"Bây giờ thì không chắc giàu đâu. Em cứ giữ đi. Nuôi tôi thời gian"

"Đâu ra tôi thành Mami luôn vậy?"

"..."

Phương Kỳ liếc Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi rén liền đặt túi tiền xuống nền sàn. Tiền mà Ngô Vũ Phi cảm nhận được sức nặng thì chắc chắn không ít.

"Không có số tiền này, tôi vẫn đủ khả năng nuôi một người"

"Tự tin hé"

"Trừ chị"

"..."

"Tiểu Thư Đài Các như chị quá khả năng của tôi"

"Hơ! Mức thu nhập của em cao đến cỡ nào chứ?"

"Cao đến mức nếu mẹ không bệnh, nếu không trả nợ cho ba, nếu không gặp một số trắc trở, nếu chị không xuất hiện thì bây giờ tôi ở nhà lầu, xe hơi và còn có thể giẫm người khác dưới chân"

"Nổ"

"Chị nghĩ vẽ tranh phù điêu đắp nổi giá bèo lắm ư?"

"..."

"Chị có từng hỏi xem Hồ Tổng của chị ký hợp đồng bao nhiêu tiền một bức tranh? Đặc biệt là bức Tỳ Hưu ấy"

"Dám trả 100 vạn không?"

"Hơn nhiều"

"Đùa à?"

"Công ty mà! Giá với thành phẩm phải sánh ngang. Chị mà hỏi bức điêu khắc đá của Lưu Thù Hiền thì chị còn kinh ngạc gấp chục lần"

"Sao em không tự nhận làm riêng mà mắc thông qua công ty?"

"Chị bị ngốc ư! Ui đauuuu... Đauuuu... PHƯƠNG KỲ..."

Ngô Vũ Phi bị véo hông nên la oai oái. Phương Kỳ dữ lắm chứ đâu có hiền.

"Cẩn thận cái mỏ không bà may lại đấy"

"..."

"Nói cho đàng hoàng nghe coi"

"Lúc tôi chân ướt, chân ráo tới Thượng Hải, Lưu Thù Hiền đã cứu vớt và đem tôi vào công ty. Công ty tạo điều kiện cho tôi học hỏi, trao dồi, cho tôi một công việc với thu nhập ở mức cao. Hiện tại, tiền ăn 3 bữa công ty lo, đồ mặc, vật dụng, nguyên liệu công ty lo, phòng này công ty cũng lo. Làm người, đã ăn cháo thì đừng nên đá bát. Nghiệp quật chết"

"..."

"Trừ khi công ty sa thải, nếu không, tôi vẫn mãi phục vụ công ty"

"Ồ! Ra vậy! Vừa có Tài, vừa có Đức. Những người thế này, sống không dai đâu"

Phương Kỳ chỉ ngón tay thụng mặt Ngô Vũ Phi. Ủa alo! Tự dưng bị rủa ngang vậy. Ngô Vũ Phi không thèm đếm xỉa tới Phương Kỳ. Họ Ngô bấm điện thoại.

Phương Kỳ cũng bấm điện thoại. Vì giường nhỏ và để thoải mái hơn thì Phương Kỳ gác một chân ngang 2 đùi Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi im lặng không nói gì. Thịt cọ thịt cũng điện giật sương sương chứ không bình thường đâu.

Lát sau, Phương Kỳ lại đổi kiểu nằm nghiêng, đổi chân gác và tay thì đặt ngang ngực Ngô Vũ Phi. Một tay Phương Kỳ vẫn lướt điện thoại. Phương Kỳ như ôm Ngô Vũ Phi vậy. Họ Ngô vẫn im lặng chịu đựng chứ không hề có thái độ bực bội. Yên lặng quá nên Phương Kỳ lên tiếng...

"Tiền nhiều nuôi được một người nhưng bánh bèo vô dụng lại không thể bảo vệ một người an toàn"

"..."

"Ngô Vũ Phi - Bánh Bèo Vô Dụng"

"Thôi à! Hổng vui"

"Vui"

"Tôi đủ khả năng bảo vệ một người"

"Khoác lác! Bản thân còn không bảo vệ được mà đòi bảo vệ một người"

"Hoàn cảnh, giới hạn, sự nhẫn nhịn, lòng chân thành và vài thứ tình cảm vu vơ tác động đến hành động của một con người"

"Tôi không hiểu"

"Bảo vệ một người không nhất thiết dùng nắm đấm. Vũ lực chỉ phát ra khi đã đạt tận cùng của sự bực dọc"

"Mấy đứa nói đạo lý thường sống thua cái quần xì"

"Mặt xinh đẹp mà mồm th..."

"Tát bây giờ"

"..."

"Xem gì vậy?"

"..."

Chán với cái điện thoại của mình, Phương Kỳ quăng nó sang bên rồi ngó nhìn màn hình điện thoại Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi cũng để Phương Kỳ nhìn luôn.

"Hiền Tỷ! Lưu Thù Hiền sao?"

"Ờ"

"Phải báo cáo vậy á hả?"

"Ờm! Báo cáo vậy chị ấy sẽ không phải lo lắng cho tôi"

"Lưu Thù Hiền tốt với em y như Lưu Lực Phi tốt với tôi. Hơjjjjj... tự dưng ba chia cắt tôi với Phi Phi à. Ông ấy muốn dồn tôi vào đường cùng"

"Chủ Tịch là đang giáo huấn, rèn luyện, dạy dỗ chị"

"Tôi không muốn bị rèn theo kiểu này"

"Chuyện của giới thượng lưu, chuyện thương trường tôi không rành lắm. Chuyện nghệ thuật thì tôi biết chút đỉnh"

"Êy! Ê khoan! Nhắc mới nhớ vụ hồi trưa nay. Tiểu Phi! Em quen Lưu Thù Hiền lâu vậy em có biết thân biết phận thực sự của Lưu Thù Hiền không?"

"Hiền Tỷ rất bí ẩn và chuyện của chị ấy tôi không dám hỏi nhiều. Hôm trước biết vụ Hiền Tỷ ở tù tôi sốc lắm luôn. Sao Hiền Tỷ có thể giết người cơ chứ?"

"Không phải 1... mà là 3 mạng người"

"Chị đừng có vu khống"

"Không tin em đi hỏi Lưu Thù Hiền xem. Lưu Thù Hiền giết 3 mạng người đấy"

"Giết 3 mạng người mà chỉ ở tù thôi ư? Chị nói cái gì dễ tin hơn được không Phương Tiểu Thư?"

"Hứ! Đồ Đầu Đần! Ngô Vũ Phi em không biết đấy thôi. Lưu Thù Hiền là con gái Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia, mẹ là Thẩm Phán Tòa Án Trung Ương và chị là Luật Sư tên Lục Đình. Gia thế khiến người nghe mẻ xương đấy! Hôm nay Lục Đình đến NBG và Lưu Thù Hiền đã lộ thân phận"

"..."

"..."

"..."

"Này! Sốc đến sắp tai biến luôn rồi hả? Đừng có chết ẩu á"

Chiếc điện thoại tụt khỏi tay Ngô Vũ Phi, rơi trúng tay Phương Kỳ. Phương Kỳ đấm xong cắn vào vai Ngô Vũ Phi.

"Ouuuu... ĐAU ĐẤY PHƯƠNG KỲ"

"Tôi cũng bị điện thoại em làm cho đau này. Hứ"

"..."

Ngô Vũ Phi nhặt điện thoại, quăng lên đầu giường. Phương Kỳ còn bày đặt giận dỗi họ Ngô.

"Ngủ thôi"

Rất dứt khoát, Ngô Vũ Phi lật người, ôm Phương cứng ngắc. Hành động nhanh và mạnh đến mức Phương Kỳ không phản ứng kịp.

"Này! Sớm á! Ngủ cái gì? Ngô Vũ Phi"

Phương Kỳ vùng vẫy nhưng Ngô Vũ Phi thực sự rất khỏe. Cô nàng bị họ Ngô ôm cứng ngắc.

"Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi! Kiêng ăn khuya! Hôm qua ăn khuya, nay muốn tăng cân này. Tại em á!"

"Mai dậy sớm! Chị mà còn quậy là ngạt thở gắng chịu"

"Ngạt thở thật luôn! Thả ra! Thả ra coiiii!"

Ngô Vũ Phi nới lỏng vòng tay. Chân họ Ngô chỉnh máy quạy xoay né gió. Phương Kỳ thôi quậy. Phương Kỳ ngoan ngoãn trong vòng tay Ngô Vũ Phi.

"Em nghe thân phận Lưu Thù Hiền xong em sốc tới điên rồi hả?"

"Bây giờ ngủ! Đến khi thức tôi sẽ hỏi lại để xác định là mình không mơ. Nếu tôi mà mơ á hé..."

"..."

"Tôi nhúng lẩu chị"

"Em dám bắt nạt Phương Kỳ tôi? Có tin tôi..."

"Giờ ngủ hay hăm dọa? Hăm dọa tôi gọi điện tôi mách Hiền Tỷ à. Muốn nhúng lẩu hay muốn nướng trui?"

Đúng rồi! Chính xác! Ngô Vũ Phi phải vậy chớ. Khi có chỗ dựa vững chắc thì ta phải lưu manh lên. Phương Kỳ chọn đi! Nhúng lẩu hay nướng trui?

"Ăn sống được không? Trắng lắm! Thơm lắm! Ngon lắm!"

Phương Tiểu Thư lại gạ. Cô nàng thúc thúc cùi chỏ vào bụng Ngô Vũ Phi...

"Ăn sống thử hong? Làm miếng"

"Đừng có câu giờ, ngủ ngay"

"Xùy! Nhát mà bày đặt"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Huhuhu... Còn sớm lắm! Bé hổng muốn ngủ... Aaaaaa... Hổng muốn..."

"PHƯƠNG KỲ"

"..."

Sau tiếng quát thì chỉ còn lại tiếng quạt. Bé hổng muốn ngủ cũng phải ngủ. Ngô Vũ Phi lộng rồi.

Căn phòng tuy không còn tiếng nói nhưng Phương Kỳ thực sự là không chịu ngủ. Phương Kỳ thỉnh thoảng cứ nảy người kiểu bực dọc và đến khi Ngô Vũ Phi lòn cánh tay cho Phương Kỳ gối đầu thì cô nàng mới chịu yên. Nằm lên cánh tay Ngô Vũ Phi, Phương Kỳ tự dưng ngủ ngon lành, thôi bực tức, giãy nảy.

Hơ! Hơhơ! Ngộ! Vậy là Ngô Vũ Phi chứa chấp Phương Kỳ thật rồi!

...

...

...

...

...

Vài ngày sau

Công Ty Kiến Trúc

Lại là cơn mua trái mùa. Không! Đây là cơn mưa đầu mùa. Những hạt mưa trút xuống rất to nhưng cũng nhanh tạnh. Lưu Thù Hiền mang đàn guitar sau lưng, bước ra sân. Họ Lưu giật mình nhìn biển nước.

"Ối à ôi! Sao ngập khiếp thế? Mưa đâu kéo dài đâu"

"Lưu Thù Hiền"

"Hở... Ẩy..."

Lưu Thù Hiền rất bất ngờ khi gặp Hồ Hiểu Tuệ. Tổng Giám Đốc NBG sao lại có mặt ở đây?

"Hồ Hiểu Tuệ"

"Ừm"

"Hồ Tổng... à... cô tới đây để thương lượng gì hả?"

"Đúng vậy! Tôi đến gặp Giám Đốc của chị để bàn một chút việc"

"Liên qua đến vấn đề thi công tranh vẽ ở NBG?"

"Vâng! Nhưng chị yên tâm! Không dính dáng chị. Chỉ là muốn thiết kế thêm vài chỗ và muốn Ngô Vũ Phi trở lại NBG"

"Điều đi cũng Hồ Tổng! Gọi lại cũng Hồ Tổng! Hồ Tổng tha cho con bé giùm"

"Hầyyyy... tại Phương Kỳ cả đấy. Trước Phương Kỳ muốn tôi đuổi Ngô Vũ Phi. Bây giờ lại năn nỉ tôi mang Ngô Vũ Phi về"

"Về cho cô ta quấy phá nữa à?"

"Dạo gần đây Phương Kỳ không còn gây sự với bất kỳ ai nữa. Hy vọng Phương Tiểu Thư ta đổi tánh"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Trừ khi cô ta uống nhầm thuốc giác ngộ"

"Hy vọng vậy! Chị tan làm xong còn phải tới công ty chấm công hả?"

"Không! Tôi lãnh lương! Nay lương về nhưng tài khoản tôi trục trặc vì thế đến để nhận tiền mặt"

"Lương chị chắc cao hé? Bao nhiêu thế?"

"Errr... tạm đủ trang trải thôi. Vấn đề lương... cũng giống như quy định ở các công ty khác... tôi xin phép không tiếc lộ"

"À xin lỗi vì hỏi vấn đề khiến chị khó xử!"

"Thật mất mặt trước Hồ Tổng. Một công ty kiến trúc mà sân lại ngập nước thế này. Hazzzz..."

Lưu Thù Hiền cởi giày, xoắn ống quần. Hồ Hiểu Tuệ chăm chú nhìn Lưu Thù Hiền. Xách giày, nhìn Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền mỉm cười.

"Tạm biệt cô! Tôi phải đi đây"

"Êy... Lưu Thù Hiền..."

Vừa đặt chân xuống nước thì Lưu Thù Hiền bị gọi lại. Họ Lưu ngoái đầu.

"Còn vấn đề gì ư?"

"Tôi... cũng muốn ra đó"

"Cởi giày! Lội ra với tôi. Tôi dắt cô"

Lấy búa bổ vô đầu Lưu Thù Hiền mới vừa. Họ Lưu chìa tay nhưng Hồ Hiểu Tuệ... chê!

"Tôi... không muốn lội nước"

"Vậy chẳng lẽ cô bay qua?"

Thua!

Đầu này thuộc dạng đầu gì chứ đầu sắt cũng đâu đến nỗi vậy. Hồ Hiểu Tuệ xụ mặt.

"Hổng ấy cô đợi nước rút rồi qua. Tôi đi kẻo trễ"

"Cõng tôi qua"

Đó! Nói vậy rồi đó! Lưu Thù Hiền vừa quay đi liền ngoảnh phắt lại.

"Gì?"

"Chị... cõng tôi qua đó"

Vứt hết sự mắc cỡ, Hồ Hiểu Tuệ thẳng thắn yêu cầu. Hiểu! Lưu Thù Hiền hiểu rồi. Trở lại đầu người rồi.

"À... Errr... tôi đang mang cây đàn... Ummm... Ờ... đợi tôi chút"

"..."

Lưu Thù Hiền cột giày dính trên thắt lưng. Cởi đàn, đặt lên thềm, Lưu Thù Hiền cởi áo khoác. Hồ Hiểu Tuệ mở to mắt khi thấy Lưu Thù Hiền khoác áo, buộc ngang thắt lưng cô. Mang đàn lên vai, mọi động tác đều dứt khoát.

"A..."

"Bám chắc nhé!"

Động tác bế cũng rất dứt khoát, gọn gàng. Hồ Hiểu Tuệ ôm cổ Lưu Thù Hiền.

Waoooo!

Lưng mang đàn, tay bế mỹ nữ bước qua làn nước, Lưu Thù Hiền cố trụ thật vững chứ ngã một cái thì thôi ngôn tình thành ngôn l... bậy lắm!

Thành công vượt biển nước, Lưu Thù Hiền định thả tay nhưng Hồ Hiểu Tuệ không buông.

"Chị... cho tôi đi nhờ xe được không?"

"Cô... tôi... Ahhhh... tôi phải đi làm thêm..."

"Dương Băng Di bận họp rồi! Tôi..."

"..."

Hồ Hiểu Tuệ nhất quyết câu chặt cổ Lưu Thù Hiền. Chân tay run cả rồi, Lưu Thù Hiền nhanh chóng bế Hồ Hiểu Tuệ quăng lên yên sau chiếc mô tô.

"Đừng nghiêng lắc, ngã đấy"

"Hihi! Xe của chị luôn à?"

"Ừm"

"Sao đến NBG làm việc chị lại không chạy mô tô?"

"Làm bụi bẩn ngồi sẽ dơ xe. Mang hộ tôi"

Lưu Thù Hiền gỡ cây đàn, đeo sau vai Hồ Hiểu Tuệ. Họ Lưu mang giày vào xong phóng lên chiếc mô tô.

"Chỉ có một chiếc mũ. Thôi thì khỏi ai đội cho công bằng. Hồ Hiểu Tuệ chắc mua bảo hiểm nhiều lắm"

"Hứ! Lái cho đàng hoàng. Tôi lôi theo chị á"

Hồ Hiểu Tuệ nói xong liền vòng tay, ôm eo Lưu Thù Hiền cứng ngắc. Trời trời! Tim Lưu Thù Hiền đập sắp vỡ lồng ngực. Cô Hồ bạo quá bạo.

Đề máy, chiếc mô tô lăn bánh. Đường khá ướt, để an toàn, Lưu Thù Hiền không lái quá nhanh. Hồ Hiểu Tuệ ôm Lưu Thù Hiền, cằm nghiêng gác bên vai họ Lưu.

"Thích thật"

"Nhà cô ở đâu?"

"Không muốn về nhà"

"Chứ đi đâu?"

"Giờ chị đi đâu?"

"Tôi làm thêm"

"Làm thêm nữa cơ à? Ở đâu?"

"..."

"Làm chuyện phi pháp sao không dám nói hả?"

"Tôi làm ở phòng trà"

"Vậy tôi đi uống trà"

Hết cách, Lưu Thù Hiền chở Hồ Hiểu Tuệ tới phòng trà - nơi mà cuối tuần Lưu Thù Hiền đến làm thêm.

Ở phòng trà, Hồ Hiểu Tuệ chạm mặt người quen...

Lưu Lực Phi!

Lưu Lực Phi cũng có nhã hứng uống trà cơ. Ngồi xuống vị trí đối diện Lưu Lực Phi, Hồ Hiểu Tuệ nhấp tách trà.

Khoác lại chiếc áo che cánh tay xăm trổ, công việc của Lưu Thù Hiền tại phòng trà là làm nhạc công guitar. Mê! Hồ Hiểu Tuệ mê tít khi tiếng đàn cất lên. Lưu Lực Phi uống trà ở đây rất nhiều lần nhưng không thấy Lưu Thù Hiền đánh đàn. Cũng phải! Mấy tháng rồi Lưu Thù Hiền không đi làm vì chú tâm vào bức điêu khắc. Bây giờ, Lưu Thù Hiền trở lại đánh đàn vì đam mê.

Những bài nhạc nhẹ nhàng, cổ điển giúp lòng người nghe cảm giác thoải mái, không nặng nề. Lưu Lực Phi không phải tự dưng đến đây uống trà. Lưu Lực Phi đến vì một người...

Chu Di Hân!

Người đang hát trên khoảng sân khấu nhỏ. Người Lưu Lực Phi đã theo đuổi từ rất lâu. Người rất xinh đẹp!

2 người nhấp trà ngắm người đàn, người hát. Lẳng lặng thưởng thức!

.

.

23h00

Vị khách gần cuối bước khỏi phòng trà. Ban nhạc thu dọn ra về. Lưu Thù Hiền không trực thuộc ban nhạc. Họ Lưu chơi solo, đệm hát trực tiếp. Thỉnh thoảng Lưu Thù Hiền hòa âm cùng ban nhạc.

Nán lại chút xíu, Lưu Thù Hiền nhìn vị khách duy nhất phía dưới.

Hồ Hiểu Tuệ!

Hồ Hiểu Tuệ chờ Lưu Thù Hiền. Đèn tắt bớt, bảo vệ định nói gì đó nhưng Lưu Thù Hiền ra hiệu cho anh ấy. Ánh sáng mờ, cầm cây guitar không gắn điện, mic cũng không cần, Lưu Thù Hiền lướt tay trên dây đàn. Ngón tay Lưu Thù Hiền như một thứ ma thuật và âm thanh phát ra trong không gian yên tĩnh khiến tim người rung động theo từng nốt nhạc.

Không hát! Lưu Thù Hiền chỉ đàn một bài nhạc thôi. Nhạc dứt! Tiếng vỗ tay duy nhất còn sót lại. Mỉm cười, Lưu Thù Hiền cho đàn vào túi.

"Về được rồi"

Lưu Thù Hiền tan làm. Dĩ nhiên Lưu Thù Hiền phải đèo Hồ Hiểu Tuệ về. Những hành động nhỏ nhặt như buộc áo, đỡ người đẹp lên xe được Lưu Thù Hiền làm rất tốt. Vẫn chiếc mô tô, vẫn một người lái, một người ôm.

"Tôi sẽ không tăng tốc nên không cần siết chặt thế đâu"

"Nhưng cứ thích ôm chặt thì sao?"

"Thì... vậy đi! Cho tôi xin một địa chỉ. Tôi sẽ đưa cô về"

"Hmmm... được..."

Hồ Hiểu Tuệ đọc địa chị. Lưu Thù Hiền nhíu mày.

"Khá xa đấy"

"Tôi sẽ trả tiền"

"Xin từ chối nhận"

Lưu Thù Hiền đề máy, chiếc mô tô lăn bánh. Hồ Hiểu Tuệ vẫn ôm chắc nịch. Lớp áo mỏng của Lưu Thù Hiền tạo điều kiện cho cô Hồ Hiểu Tuệ vuốt sờ những múi cơ bụng săn chắc. Kiểu này đố Lưu Thù Hiền dám tăng tốc.

"Cưỡi mô tô ở chốn Thượng Hải và không đội mũ bảo hiểm. Quả nhiên là con gái Cục Trưởng"

"Thay gì biết thân phận tôi là con gái Cục Trưởng thì tôi sẽ vui hơn nếu Hồ Hiểu Tuệ biết tôi là một thợ điêu khắc"

"Và còn là một nghệ sĩ guitar rất cừ"

"..."

Hồ Hiểu Tuệ bổ sung. Lưu Thù Hiền chỉ cười.

"Xin lỗi cô! Trước đây cô có nghi ngờ về thân phận tôi và tôi đã cố tình che giấu. Tôi không thật lòng chút nào cả. Xin lỗi cô!"

"Chị đừng nói vậy! Tôi không trách chị. Ngược lại, bây giờ tôi thí... tôi... thấy nể chị"

Ây! Ây da! Cô Hồ ngon trớn quá suýt lỡ miệng rồi. Lưu Thù Hiền chắc không nghe, không hiểu gì đâu!

"Nể vì tôi là con gái Cục Trưởng hay..."

"Nể tất cả! Nể Lưu Thù Hiền"

"..."

"Xin lỗi vì đã nghe cuộc nói chuyện giữa chị và Lục Đình. Chị thật kiên cường, Lưu Thù Hiền"

"Tôi sinh ra vốn không kiên cường. Chỉ là đời ép tôi kiên cường"

"Chị không định trở về nhà sao?"

"..."

"Nếu thấy tôi quá nhiều chuyện, chị có thể mắng. Tôi không ghét vì bị mắng nhưng tôi sẽ buồn lắm"

Nói thế này thì ai nỡ mắng. Lưu Thù Hiền giảm tốc độ. Bánh xe lăn chậm đều.

"Mọi thứ hiện tại coi như đã ổn. Án tù dứt, công việc cũng có. Tôi nghĩ tôi sẽ không trở về. Trở về làm một kẻ thất nghiệp ăn bám? Hay trở về tranh gia tài với Lục Đình?"

"Trở về gặp ba mẹ"

"..."

"Dù không biết mâu thuẫn giữa chị và ba mẹ thế nào nhưng có ba mẹ là một điều rất tốt"

"Ba mẹ cũng nhiều kiểu ba mẹ. Không hẳn ai cũng tốt"

"Hôm trước, theo tôi nhận xét thì Lục Đình nói đúng. Ba mẹ không bỏ mặc chị. Chỉ là... chị quá cứng rắn. Tôi rất muốn nghe tóm tắt về cuộc đời chị"

"Để chi vậy?"

"Để ngưỡng mộ... hoặc chê bai"

Wao! Tổng Giám Đốc NBG nói chuyện không thua Lưu Thù Hiền đâu nghe. Lúc nhu, lúc cương, nhiều lần Hồ Hiểu Tuệ dồn Lưu Thù Hiền vào thế buộc phải trả lời những câu hỏi mình không muốn.

"Cuộc đời tôi tóm tắt rất gọn. 18 năm đầu, đẻ ra ăn học, có luyện đàn, tập chút võ, nói chung là cuộc sống như tiên. 15 năm tiếp theo thì sống với danh nghĩa là tội phạm. Bị giam 3 năm, 12 năm tại ngoại. Có duyên đến với nghề điêu khắc. Rồi thì làm việc với đá, đục, búa. Mỗi tháng trình diện. Hết rồi!"

"Chị kể như trả nợ quỷ thần vậy?"

"Chứ giờ kể trước đây ăn món gì, ngủ với ai luôn à?"

"Chị... Hứ! Không cần kể nữa"

"..."

"Thế còn tình cảm thì sao? Chị đã yêu ai chưa?"

"..."

"..."

"Errr... tôi..."

"Nói chưa thì là nói dóc đấy. Tôi biết chị vừa chia tay bạn gái và người ta sắp kết hôn"

"Lô Tĩnh nhiều chuyện thật"

"Chị chắc đau lòng lắm"

"Um! Một chút! Cũng dễ chấp nhận. Nghèo, không cha, không mẹ, bản thân có tiền án tiền sự, ai dám gả cũng liều lắm"

"Chị có định tìm một người mới ngay lập tức không?"

Hồ Hiểu Tuệ gấp quá gấp. Lưu Thù Hiền thở dài.

"Có"

"Mẫu người chị thích là gì?"

"Xinh đẹp và không quá giàu"

"Tại sao lại không quá giàu?"

"Vì sẽ chênh lệch đẳng cấp. Mây tầng nào thì ứng với mây tầng đó. Bay lên cao sẽ tan"

"Chị kỳ thị người giàu?"

"Không hẳn! Nhưng kiểu Phương Kỳ thì tôi chúa ghét"

"Hazzzz... Tiểu Kỳ nó không phải xấu tính lắm"

"Dĩ nhiên cô sẽ bênh vực"

"Tôi nói công bằng thôi! Tiểu Kỳ vốn tốt tính nhưng vì tuổi trẻ mà đôi lúc ương ngạnh, bướng bỉnh. Tiểu Kỳ ghét ai là ghét thấu xương. Cũng vì tính cách đó mà Tiểu Kỳ không thể leo cao hơn. Nếu Phương Kỳ chững chạc thì Hồ Hiểu Tuệ đã không thể ngồi ghế Tổng Giám Đốc NBG"

"Trước đây tìm đến công ty chúng tôi là do ngẫu nhiên hay Hồ Hiểu Tuệ được ai giới thiệu?"

"Tống Hân Nhiễm là bạn học của tôi"

"À! Thì ra cô quen với người lãnh đạo NBG. Tuổi trẻ toàn tài cao. Tôi thấy hổ thẹn quá"

"Chị cũng đâu có bất tài"

"Tài lẻ thì tuổi gì so sánh với Hồ Tổng"

"Tài lẻ như chị khiến bao nhiêu người đổ đứ đừ"

"Vậy Hồ Hiểu Tuệ có đổ tôi không?"

"..."

Chết câm! Im bặt! Đơ mặt! Đỏ mặt! Tía tai! Bối rối! Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy người mình lạ lắm. Thấy cô nàng im re, Lưu Thù Hiền bật cười, giải vây.

"Dĩ nhiên Hồ Hiểu Tuệ không thể đổ tôi. Tổng Giám Đốc NBG làm sao đổ trước hạng người thấp kém như tôi được"

"Chị không thấp kém! Cấm không cho chị tự hạ thấp bản thân"

"..."

"Tôi vẫn khuyên chị là nên về nhà gặp ba mẹ kẻo sau này hối hận thì muộn màng"

"Để sau đi! Bây giờ Hồ Hiểu Tuệ có thể kể về cuộc đời của mình cho tôi nghe không?"

"Chị có hứng thú à?"

"Um! Muốn hiểu làm thế nào mà một cô gái trẻ đã được ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc"

"Do sinh ra đã ở kế vạch đích á"

"Nếu cô tóm gọn một câu thế thì đoạn đường còn lại chắc sẽ yên tĩnh lắm"

"Tôi đùa thôi! Tôi kể chị nghe. Hồi bé... bla... bla..."

Người hí hửng kể về cuộc đời màu xanh của mình. Người vừa lái xe, vừa lắng nghe. Nhìn vào cách gác cằm lên vai nói chuyện rồi ôm vểnh mông mà ai không nghĩ 2 người là một cặp tình nhân thì người đó chắc đầu bò!

Về tới cổng Hồ Gia đã quá nửa đêm, Lưu Thù Hiền mang cây đàn lên vai rồi nhanh chóng tạm biệt Hồ Hiểu Tuệ. Chiếc mô tô quay đầu. Tiếng động cơ nhỏ dần. Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười, hí hửng định quay vào thì phát hiện chiếc áo khoác Lưu Thù Hiền còn buộc ngang eo mình. Mặc dù vậy, Hồ Hiểu Tuệ không có ý định gọi trả. Hồ Hiểu Tuệ gỡ chiếc áo, ôm vào nhà. Chiếc áo sẽ là một cái cớ để lần sau gặp nhau!



To Be Continued...




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro