Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Bằng

Ga tàu

"Đừng lo nghĩ nhiều nữa. Giải quyết xong vấn đề nhà cửa và đón mẹ em về yên ổn rồi hả trở lại"

"Nhưng liệu... công việc của em..."

"Mất việc ở chỗ này, tìm việc ở chỗ khác. Chị bảo đảm em không thất nghiệp. Cuộc sống mưu sinh không phụ người tài đâu em"

"Hiền Tỷ! Cảm ơn chị! Nợ tiền có thể trả nhưng nợ ân tình suốt đời này không biết em trả nổi không"

"Ngốc quá! Sau này có chuyện gì không được giấu chị nữa nghe không?"

"Dạ"

Ngô Vũ Phi ngoan ngoãn gật đầu, ôm Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền mỉm cười, vuốt tóc, vỗ lưng Ngô Vũ Phi.

"Lên tàu đi"

"Dạ! Em sẽ trở lại sớm nhất, với ý chí, quyết tâm mạnh mẽ, tràn đầy nhất"

"Như vậy mới đúng là Ngô Vũ Phi chị biết. Mãi mãi nhiệt huyết!"

"Mãi mãi nhiệt huyết!"

"Bảo trọng!"

"Tạm biệt chị!"

"Um"

Ngô Vũ Phi mang ba lô, bước lên tàu. Lưu Thù Hiền đã đưa Ngô Vũ Phi một tấm thẻ đủ để Ngô Vũ Phi giải quyết việc gia đình. Lưu Thù Hiền rời ga tàu. Ngồi xuống ghế, Ngô Vũ Phi trầm ngâm nhìn bóng lưng Lưu Thù Hiền khuất dần, khuất dần.

'Hơjjjjj... lại nợ Hiền Tỷ. Ngô Vũ Phi thật bất tài, vô dụng'

'Bao giờ thì Ngô Vũ Phi mới đứng vững bằng đôi chân của chính mình đây? Cầu xin 2 chữ Bình Yên'

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển. Định đeo tai nghe, nghe bài nhạc thì Ngô Vũ Phi bắt gặp một ánh mắt. Ánh mắt mà cô không muốn đối diện. Ánh mắt...

Phương Kỳ!

Tàu đã chạy thì không thể nào dừng. Người rời đi, người tới muộn, Phương Kỳ lặng lẽ nhìn bóng tàu đến khi khuất hẳn. Lưu Lực Phi vịn vai Phương Kỳ...

"Trễ rồi"

"Không biết bao giờ Ngô Vũ Phi sẽ trở lại?"

"Tôi nghĩ sớm thôi vì vật dụng vẽ tranh của cô ấy còn để ở NBG"

"..."

"Chúng ta về"

Lưu Lực Phi đưa Phương Kỳ về NBG thì cũng sắp chiều. Tại sảnh chính tầng 2 NBG xảy ra một vụ việc ồn ào.

Lưu Thù Hiền chặn đường Phương Kỳ. Lưu Lực Phi đứng chắn Lưu Thù Hiền. Tôn Nhuế cùng vệ sĩ bao vây Lưu Thù Hiền. Mục tiêu của Lưu Thù Hiền là Phương Kỳ. Lưu Thù Hiền không muốn động tay, động chân với những người không liên quan.

"Phương Kỳ! Ép cũng đã ép, tiền cũng đã đền vậy đồ cũng nên trả chứ"

"Tôi..."

"Làm người... đừng ác độc quá. Đừng tưởng không ai trị được cô. Tôi trị cho cô xem"

"Lưu Thù Hiền! Chị quá lời với Phương Tiểu Thư rồi đấy"

Lưu Lực Phi chỉ tay, cảnh cáo Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền cười khinh.

"Tiểu Thư của các người chứ không phải Tiểu Thư của tôi. Nhân phẩm cô ta được các người coi như mẹ còn tôi xem thua rác"

"Lưu Thù Hiền! Tôi nhắc nhở chị lần nữa là chị không được xúc phạm Phương Tiểu Thư"

"VẬY MAU CHÓNG TRẢ ĐỒ. SỢI DÂY CHUYỀN VÀ CẢ BỘ VÁY ĐÃ ĐỀN 60 VẠN ĐEM TRẢ NGAY"

Lưu Thù Hiền quát. Tiếng quát to khiến Chủ Tịch Phương và Hồ Tổng đi ngang phải chựng bước.

"..."

"ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ GIÁM ĐỐC MỘT TẬP ĐOÀN MÀ GIỞ THÓI ĂN CƯỚP. BẮT NẠT MỘT CON BÉ HIỀN LÀNH ĐẾN MỨC NÓ RƠI VÀO BẾ TẮC. PHƯƠNG KỲ CÔ ĐẦU THAI LÀM NGƯỜI CHI VẬY HẢ?"

"LƯU THÙ HIỀNNN"

Lưu Lực Phi sấn tới. Hồ Hiểu Tuệ bước chắn Lưu Lực Phi.

"Chuyện gì nữa vậy? Đánh nhau à?"

"..."

"Tôi hỏi có chuyện gì?"

"..."

"Lưu Thù Hiền! Chị có vẻ lớn tiếng"

"Do Phương Tiểu Thư yêu quý của các người không đáng để tôi nói chuyện nhẹ nhàng"

"Cô gái! Cô có bức xúc gì với con gái tôi ư? Nói tôi nghe"

Chủ Tịch Phương xuất hiện. Tất cả cúi đầu. Lưu Thù Hiền cũng lịch sự gật đầu.

"Chào Chủ Tịch!"

"Um"

"Không kể dài dòng! Khoảng thời gian qua, NBG ký hợp đồng thuê công ty chúng tôi trang trí các bức tranh, bức điêu khắc trong thời hạn 7 tháng. Tôi cùng mấy đứa em đã làm việc ở đây được thời gian"

"Đúng vậy! Hồ Hiểu Tuệ có thông qua tôi việc này. Trong quá trình thực hiện xảy ra vấn đề gì khó khăn sao?"

"Vốn dĩ chuyện không lớn nhưng cô Phương Kỳ đây làm cho nó lớn"

"Cứ kể tôi nghe"

"Cách nay hơn một tuần, em tôi là Ngô Vũ Phi vô tình đụng trúng Phương Kỳ và cố sự phát sinh từ đó. Phương Kỳ tát em tôi, đòi đền bộ váy 60 vạn"

"..."

"60 vạn đối với doanh nhân mọi người có thể là con số vặt nhưng với những dân lao động thủ công như chúng tôi là cả gia tài. Chưa hết, Phương Kỳ đã giữ sợi dây chuyền của em tôi. Trên sợi dây chuyền đó có USB bao gồm toàn bộ thiết kế cùng bí mật nghề nghiệp. Đền! Em tôi đã đền 60 vạn ngặt Phương Kỳ không trả sợi dây chuyền khiến công việc vẽ tranh đình trệ. Vẽ mà không có mẫu thì vẽ bằng niềm tin à?"

"..."

"Tồi hơn, xấu hổ và thấp hèn hơn là Phương Kỳ đã gây áp lực với nhà hàng chỗ em tôi làm thêm, buộc nhà hàng phải đuổi nó. Cắt hoàn toàn đường sống của Tiểu Phi"

"..."

"Trưa nay, Phương Kỳ tiếp tục gây sự khi dùng tiền chà đạp danh dự, lòng tự trọng của em tôi. Cô ta bắt Tiểu Phi quỳ gối, nhặt tiền như một con chó. Những người ở đây cũng đã chứng kiến thấy"

"..."

"Chỉ một cú chạm vô ý, Phương Kỳ đã làm quá nó lên. Tiền Tiểu Phi vất vả mới kiếm được đã đưa sạch cho cô trong khi mẹ Tiểu Phi bệnh nặng, nhà thì chưa chuộc, tất cả đều dồn lên đôi vai Tiểu Phi. Cô giữ sợi dây chuyền sau này làm vật ém quan tài à? Người giàu như cô, đâu nhất thiết ép một đứa trẻ tới mức tuyệt vọng vậy. Hành động và nhân phẩm của cô... XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GỌI LÀ MỘT CON NGƯỜI SAOOO?"

Waooo! Waooo!

Ồ Wáoooo...

Tiếng gầm đáng sợ! Mắt Lưu Thù Hiền đỏ ngầu. Răng nghiến ken két. Biểu cảm gương mặt Lưu Thù Hiền như muốn ăn tươi, nuốt sống Phương Kỳ. Chủ Tịch Phương giận run tay, nhìn Phương Kỳ. Ông cố điều chỉnh tông giọng, hỏi Lưu Thù Hiền.

"Cô bình tĩnh! Ngô Vũ Phi là cô bé vẽ tranh tường phải không?"

"Phải"

"Tôi chưa được nhìn rõ mặt cô bé đó nhưng đã từng nói chuyện qua. Cô bé rất lễ phép! Nếu cô bé làm việc ở nhà hàng và Phương Kỳ gây sự vậy thì... tôi nhớ rồi. Lưu Lực Phi"

Bị gọi tên, Lưu Lực Phi giật bắn người.

"Dạ! Chủ Tịch"

"Hôm trước đi ăn, Phương Kỳ liên tục kiếm chuyện với cô nhân viên phục vụ. Đó có phải Ngô Vũ Phi không?"

"Dạ... vâng ạ"

"Um! Lưu Lực Phi là người theo sát Phương Kỳ vậy tôi hỏi cô... những gì người này nói có đúng sự thật không? Tất cả sự việc trong lời tường thuật đều đã từng xảy ra?"

"..."

Chủ Tịch Phương không hỏi Phương Kỳ mà nhắm vào Lưu Lực Phi. Căng thẳng! Lưu Lực Phi nhìn Phương Kỳ, rồi nhìn Chủ Tịch.

"Lưu Lực Phi bị câm rồi ư?"

"Dạ! Thưa Chủ Tịch... sự việc... có xảy ra"

"Và Lưu Lực Phi nghiễm nhiên để Phương Kỳ lộng hành?"

"Dạ! Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi? Lưu Lực Phi khiến tôi thật thất vọng"

Ánh mắt Chủ Tịch dời qua Phương Kỳ. Nước mắt Phương Kỳ chảy đầm đìa gương mặt. Bị Lưu Thù Hiền mắng công khai, Phương Kỳ rất ấm ức nhưng rõ ràng cô là người gây chuyện. Tức cái giống gì???

"3 tháng ta cho con ngao du học hỏi, vừa trở về con lại gây sự. Bộ con tưởng con còn uy tín trong NBG này lắm hả? Từ một Tổng Giám Đốc tập đoàn, bị các cổ đông dìm tới rớt chức. Nếu sự việc bắt nạt tồi tệ trên truyền tới tai các cổ đông, con còn được làm Giám Đốc nữa chăng? Con đâu dại đến mức không biết rằng thời điểm này tất cả các mũi tên đều hướng về con và chỉ chờ thời điểm thích hợp để phóng"

"..."

"Nếu giỏi bắt nạt, sao con không giỏi bắt nạt Hồ Tổng - Hồ Hiểu Tuệ này? Bắt nạt cô bé hiền lành chi cho nhân phẩm mình ôi thối vậy con? Đồn ra người ta nghe người ta cười chê đấy"

"..."

"Ta sẽ nói chuyện riêng với con sau"

"Dạ Chủ Tịch... tôi..."

Tôn Nhuế tham gia. Họ Tôn cúi đầu trước Chủ Tịch Phương.

"Tôn Tổng Quản cũng định bao che cho Phương Kỳ à?"

"Dạ không ạ! Tôi muốn nói một chút. Chủ Tịch chỉ nghe từ một hướng thì không thể kết luận vấn đề. Có thể Phương Tiểu Thư quá đáng nhưng sự quá đáng ấy ắt tồn tại nguyên nhân"

"Nguyên nhân thế nào Tổng Quản nói tôi nghe?"

"Theo tôi nghe kể lại thì cô bé Ngô Vũ Phi kia tông ngã Phương Tiểu Thư nhưng cô ấy chỉ lo cho chiếc máy tính bị rơi mà không chủ động đỡ và xin lỗi Phương Tiểu Thư trước. Thêm nữa, lúc được cấp dưới báo cáo sự việc thì tôi đến xem tình hình..."

"..."

"Khi ấy, cái người Lưu Thù Hiền này đã động thủ tay chân với vệ sĩ NBG. Thậm chí, hôm đó đã xảy ra ẩu đả. Tôi, Phi Phi đều tham gia trong cuộc ẩu đả đó. Nhiệm vụ của Phi Phi là bảo vệ Phương Tiểu Thư. Phi Phi làm rất tốt. Mong Chủ Tịch đừng trách Phi Phi"

"..."

"..."

"Hazzzz... chỉ một sự việc chút xíu lại thành ra đống công chuyện. Cô tên Lưu Thù Hiền?"

Chủ Tịch hỏi Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền gật đầu.

"Vâng! Tổng Quản của ngài nói không sai. Là tôi đã đánh vệ sĩ NBG nhưng nếu Phương Kỳ không tát Tiểu Phi và vệ sĩ không trấn áp Tiểu Phi mắc gì tôi phải động tay, động chân?"

"Khoan! Cấn rồi! Cả Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi tham gia ẩu đả thì làm sao mà Lưu Thù Hiền cô bình an?"

Chủ Tịch Phương thắc mắc. Không! Chủ Tịch rất ngạc nhiên. Lưu Thù Hiền im lặng. Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng.

"Lưu Thù Hiền đã đánh bại cả 2 người họ"

"..."

Sửng sốt! Biểu cảm của Chủ Tịch Phương vô cùng sửng sốt. 2 con người tốt nhất của NBG. 2 con người với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho NBG mà lại bại dưới tay một thợ điêu khắc. Chuyện này đồn ra nhục nhã cỡ nào? Chủ Tịch Phương nhìn Tôn Nhuế và Lưu Lực Phi. Cả 2 gục mặt.

"Cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì mà khoe. Bây giờ, tôi chỉ muốn giải quyết với Phương Kỳ chuyện bộ váy và sợi dây chuyền"

"Cô Lưu! Cô định giải quyết thế nào? Cô có thể nói tôi nghe không? Giải quyết bằng tiền hay sao?"

"Không thưa ngài! Số tiền Ngô Vũ Phi đã tự nguyện đền nên không lý do gì để lấy lại. Nếu đền xong rồi thì bây giờ bộ váy bẩn hôm đó Phương Kỳ phải trả đây. Đồng thời, trả luôn sợi dây chuyền cho Tiểu Phi. Gọi Phương Tiểu Thư mà mang tiếng ăn cướp thì xấu hổ lắm"

"..."

"Chiếc USB chứa tài liệu cùng các bí mật nghề nghiệp. Phương Kỳ cô không trả đừng trách tôi kiện cô"

"Kiện Phương Tiểu Thư? Hơhơ! Nực cười thật đấy Lưu Thù Hiền. Theo tôi thì Phương Tiểu Thư không nên trả để xem Lưu Thù Hiền kiện thế nào?"

Tôn Nhuế cười nhạo Lưu Thù Hiền. Chủ Tịch Phương tằng hắng...

"À ha! Tôn Tổng Quản bớt lời. Chỗ tôi đang xử lý, đừng chen vào"

"Do tôi bức xúc quá. Xin lỗi Chủ Tịch!"

Tôn Nhuế cúi đầu, lui về sau. Chủ Tịch Phương nhìn Lưu Thù Hiền, mỉm cười...

"Chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Nếu kiện Tiểu Kỳ thì... e là khó cho cô Lưu. Dù gì Tiểu Kỳ cũng là con gái duy nhất của tôi mà. Tôi không thể để nó bị kiện"

"..."

"Thay mặt Tiểu Kỳ, tôi chân thành xin lỗi cô Lưu! Còn về việc trả đồ, tôi sẽ xử lý chỗ Phương Kỳ và trực tiếp trả cho cô bé Ngô Vũ Phi"

"Cứ đưa tôi là được. Em tôi hiện tại đã về giải quyết việc gia đình. Sau này, hạn chế tối đa việc Tiểu Phi chạm mặt Phương Kỳ"

"Không thể đưa cho cô"

"Ngài Chủ Tịch! Xin lỗi vì sự phiền phức này ảnh hưởng đến ngài, để ngài phải ra mặt xử lý. Con ngài, dĩ nhiên ngài bênh. Người làm cha, làm mẹ nào cũng vậy, trừ một số trường hợp ngoại lệ"

"..."

"Đã quá giờ tan sở! Không làm ảnh hưởng thêm đến ngài. Tôi muốn nói với Phương Kỳ..."

"..."

"Ngày mai... là hạn chót tôi dành cho Phương Kỳ cô. Nếu qua 5h chiều ngày mai mà tôi chưa nhận được váy và dây chuyền thì đừng trách sao tôi nổi loạn. Tôi không giỏi nhẫn nhịn, càng không giỏi chịu đựng"

"..."

"Xã hội vốn chênh lệch nhưng tại đây... tôi muốn đòi lại 2 chữ Công Bằng"

"..."

"Nhân phẩm, con người tôi không quá tốt đẹp. Có điều, tôi thừa tư cách dạy dỗ con bé miệng hôi sữa như cô"

"..."

"Đá tôi khắc được thì xương thịt con người chả hề hấn gì với tôi. Mặc kệ Phương Kỳ cô là ai, là con vị nào, đừng tưởng tôi không dám đương đầu. Nóc TÙ tôi từng phá dở thì nóc NBG này chả là cái thá gì cả. Chào!"

Lưu Thù Hiền quay đi. Rất dứt khoát, rất mạnh miệng, cực kỳ bản lĩnh. Thấy Chủ Tịch giải quyết không ổn thỏa nên Lưu Thù Hiền thẳng thắn đe dọa Phương Kỳ. Tôn Nhuế nghiến răng...

"Một con ếch to mồm. Bắt lại"

"ĐỪNG"

Lưu Lực Phi ngăn Tôn Nhuế. Tôn Nhuế nhíu mày.

"Cậu sao vậy Phi Phi? Thái độ của Lưu Thù Hiền như vậy mà nhịn à? Chị ta dám cảnh cáo Phương Tiểu Thư, dám dọa kiện Phương Tiểu Thư. Chị ta quá coi thường Phương Tiểu Thư, coi thường Chủ Tịch"

"Cậu không nghĩ thử xem tại sao Lưu Thù Hiền dám ngang nhiên dọa nạt, lớn tiếng như vậy?"

"..."

"Tuy là thợ điêu khắc nhưng lời lẽ Lưu Thù Hiền phát ra cùng phong thái, khí chất của Lưu Thù Hiền mỗi khi đụng chuyện hầu như rất bình tĩnh, không chút hồ đồ, lệch lạc. Từ đầu đến cuối, Lưu Thù Hiền nhắm duy nhất vào Phương Tiểu Thư. Tiếng quát của Lưu Thù Hiền là tiếng gầm đe dọa chứ không phải quát vì tức giận. Kẻ ít học, dốt nát không thể có được thần thái, giọng điệu đó"

Tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ sau lời nói của Lưu Lực Phi. Chủ Tịch Phương chép miệng...

"Phi Phi nói hay đấy"

"Sau khi Phương Tiểu Thư và con bé Ngô Vũ Phi xảy ra xung đột, tôi đã cho điều tra về thân thế Ngô Vũ Phi và cả Lưu Thù Hiền. Thông tin tôi nhận được có chút mơ hồ tuy nhiên nếu đó là thật thì chúng ta không nên gây hấn với Lưu Thù Hiền"

"Nó là ai chứ?"

Tôn Nhuế rất nóng tính. Lưu Lực Phi thở nhẹ, nói rõ từng chữ...

"Con gái Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia"

"..."

"Vợ Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia hiện là Thẩm Phán Tòa Án Trung Ương. Nếu Lưu Thù Hiền thực sự là con của họ thì gây hấn với Lưu Thù Hiền khác nào chúng ta dùng tay trần bốc lửa"

"Không thể nào! Chị ta chỉ là thợ điêu khắc mình mẩy bụi bặm thôi. Không thể nào là con gái Cục Trưởng gì đó. Thông tin cậu nhận không đáng tin cậy"

Tôn Nhuế vội vàng bác bỏ. Lưu Lực Phi hơi lưỡng lự.

"Cũng có mâu thuẫn ở 2 chỗ. Thứ nhất, con gái Cục Trưởng tên Lục Đình chứ không phải tên Lưu Thù Hiền. Thứ 2, Lưu Thù Hiền từng ngồi tù vì tội danh... giết người..."

"..."

"..."

"..."

Ngán!

Nghe giết người là thấy ngán!

"Trước khi điều tra rõ, chúng ta tốt nhất không nên va chạm Lưu Thù Hiền, tránh những điều đáng tiếc ảnh hưởng NBG"

"Phi Phi nói phải! Tiểu Kỳ! Em hãy trả đồ cho con bé kia. Có thể đưa Lưu Thù Hiền cũng được. Say này, tốt nhất đừng để xảy ra xung đột với những người đang làm công việc trang trí, vẽ tranh. Đất nước đông dân nhưng tìm được nghệ nhân vẽ tranh phù điêu đỉnh cao như Ngô Vũ Phi không phải dễ. Nếu xem những bức tranh đã hoàn thành thì mọi người sẽ biết Ngô Vũ Phi lợi hại thế nào. Cả Lưu Thù Hiền cũng vậy. Nhìn Lưu Thù Hiền điêu khắc bờ tường đá rồi hãy đánh giá"

"..."

"Công việc đòi hỏi đầu óc tỉnh táo, tinh thần thoải mái cho nên chúng ta không nên gây áp lực cho họ. Thời gian nữa hoàn tất xong là họ sẽ rút khỏi đây. Hy vọng Tiểu Kỳ em nghĩ thấu đáo. Mong Chủ Tịch công bằng phân giải"

Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng. Chủ Tịch Phương gật gật đầu. Chủ Tịch NBG là người biết lẽ phải nên ông sẽ không quá thiên vị Phương Kỳ đâu. Bằng chứng là năm trước ông đã cắt chức Phương Kỳ khi nghe các cổ đông phàn nàn về tính cách và thái độ làm việc của Phương Tiểu Thư.

Giải tán!

Phương Kỳ chạy về phòng làm việc, chốt cửa. Lưu Lực Phi bên ngoài canh giữ, mặc cho Phương Kỳ đập phá, khóc ầm trong phòng. Lưu Lực Phi biết khả năng của mình không thể dỗ nỗi Phương Kỳ. Tự làm thì tự khóc!

.

.

Ngày hôm sau

Lưu Thù Hiền cùng 2 đứa em là Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích chuẩn bị các thao tác cần thiết trước khi bắt đầu công việc. Lưu Thù Hiền nhận nhiệm vụ điêu khắc nổi một cặp Song Long bên 2 bờ tường đá, dọc lối đi chính. Thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, bụi bặm, mãnh vỡ từ đá là những gì Lưu Thù Hiền và 2 đứa em trợ lý phải chịu. Bỏ qua tất cả các yếu tố bên ngoài, lúc nào Lưu Thù Hiền cũng giữ sự tỉnh táo nhất định. Một vết cắt, vết đục, vết khoan mà sai lệch là chỉnh sửa rất tốn thời gian. Vì để tránh thiên hạ dèm pha, chỉ trỏ, tránh các thể loại ngu dốt mà tỏ ra nguy hiểm, miệng nhăn hơn não thì Lưu Thù Hiền cho che phủ các phần đã thi công hoàn tất.

"Hiền Tỷ! Hôm nay không thấy Tiểu Phi ạ?"

Dương Nhược Tích hỏi. Lưu Thù Hiền lắc đầu.

"Tiểu Phi về quê vài hôm sẽ lên. Tới phần khó nhất của bức điêu khắc rồi đấy. 2 đứa tập trung vào"

"Dạ báo cáo! Tối qua Dương Nhược Tích đi chơi tới khuya mới về ạ"

Giang Vũ Hàng phát biểu quá nhanh khiến Dương Nhược Tích bụm miệng cô không kịp. Dương Nhược Tích đạp cho Giang Vũ Hàng một đạp.

"Cậu bình thường đi đến sáng mới về còn dám mách lẻo"

"Tôi chỉ đi vào ngày nghỉ thôi"

"Cậu..."

"Này! Này! Vừa ăn xong có sức là bắt đầu cãi hả? Vào việc"

Lưu Thù Hiền ngày ngày nghe Dương Nhược Tích và Giang Vũ Hàng cãi nhau chí chóe. Tuổi trẻ mà, có điều đôi khi điên tiết lên thì Lưu Thù Hiền cũng mắng 2 đứa té khói.

"Lưu Thù Hiền"

Khởi động máy cắt, Lưu Thù Hiền chuẩn bị làm việc thì một tiếng gọi khiến họ Lưu dừng tay.

"Là cô à?"

Lưu Thù Hiền tắt máy, nhìn Phương Kỳ. Phương Kỳ và Lưu Lực Phi tiến đến chỗ Lưu Thù Hiền.

"Chị chuẩn bị làm việc hả?"

"Vào thẳng vấn đề đi"

"Tôi..."

"..."

"Tôi gửi lại tiền hôm trước Ngô Vũ Phi đã đưa"

Phương Kỳ giơ phong bì. Lưu Thù Hiền xua tay dứt khoát.

"Tiền đó hết giá trị sử dụng. Tôi nói rất rõ. Bộ váy và sợi dây chuyền. Có... hay là không?"

"..."

"Tôi"

"Không có thì thôi"

"Có"

Phương Kỳ nhìn Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đưa Phương Kỳ túi xách. Phương Kỳ tiến đến sát Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bước lùi.

"Đặt xuống! Đừng tới gần tôi. Xui xui đền bộ váy nữa mệt lắm"

"Tôi..."

"Đặt xuống rồi lùi lại"

"..."

Phương Kỳ đành làm theo Lưu Thù Hiền. Trả đồ mà tưởng đâu giao chất cấm, chất nổ không. Cầm túi xách, lôi ra bộ váy, Lưu Thù Hiền nhíu mày.

"Dây chuyền đâu?"

"Dây chuyền... dây chuyền..."

Phương Kỳ ấp úng. Lưu Thù Hiền chống nạnh.

"Cô mà nói mất thì trời chắc chắn sập"

"Không phải mất nhưng tôi hiện cần sợi dây chuyền đó. Tôi gửi chị chiếc USB trước. Khi nào gặp Ngô Vũ Phi, tôi trả sợi dây chuyền... được không?"

"..."

"Được không ạ?"

Nay Phương Kỳ nói chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu lắm. Cộng thêm cái gương mặt dễ thương của Phương Kỳ khiến Lưu Thù Hiền chần chừ.

"Tôi nhất định trả sợi dây chuyền cho Ngô Vũ Phi. Chị hãy tin tôi"

"Tổ tiên tôi mới dám tin cô. Nếu cô không trả sợi dây chuyền cho Tiểu Phi đừng trách tôi liều mạng. Đưa USB đây. KHOAN..."

"..."

"Đặt xuống đó"

Phương Kỳ đặt USB và phong bì tiền xuống. Lưu Thù Hiền nhặt USB và sút bay phong bì tiền. Lưu Lực Phi bức xúc...

"Này! Chị đừng quá đáng. Phương Tiểu Thư đã nhịn thì chị cũng đừng nên thái độ"

"Quá đáng? Thái độ? Hơ! Tôi sẽ còn quá đáng và thái độ hơn nữa"

*ROẸTTTTT*

Lưu Thù Hiền mạnh bạo xé đôi bộ váy trước mặt Phương Kỳ. Phương Kỳ và Lưu Lực Phi trợn mắt.

"Giang Vũ Hàng! Dương Nhược Tích! Cầm lấy lau đá cho chị"

"Dạ..."

"Dạ..."

Lưu Thù Hiền quăng cho mỗi đứa một mảnh. Bộ váy hàng hiệu đắt đỏ bây giờ thành giẻ lau. Bật máy cắt, Lưu Thù Hiền không đếm xỉa đến Phương Kỳ và Lưu Lực Phi. Thở dài, Phương Kỳ trở vào trong với gương mặt đượm buồn.

...

...

...

...

4 ngày sau

Buổi sáng tại NBG

Thượng Hải chào đón Ngô Vũ Phi trở lại. Lưu Thù Hiền, Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích đón Ngô Vũ Phi bằng một cái ôm. Ngô Vũ Phi trả tấm thẻ lại cho Lưu Thù Hiền.

"Sao em chỉ rút có một ít? Tài khoản thông báo là chỉ rút hơn 20 vạn? Đủ giải quyết việc nhà không?"

Lưu Thù Hiền nhíu mày. Ngô Vũ Phi mỉm cười.

"Dạ đủ ạ"

"..."

"Trên đường về, em nhận được tiền cứu trợ ép buộc từ Tiểu Giang và Tiểu Tích. 2 cậu ấy ép em phải mắc nợ"

"Hihi... khi tôi gặp khó khăn, Tiểu Phi cậu không ngần ngại giúp. Tôi đâu thể trơ mắt nhìn cậu rơi vào hoạn nạn"

"Tôi cũng vậy"

Dương Nhược Tích cùng Giang Vũ Hàng vỗ vai Ngô Vũ Phi. Tình bạn thật đáng trân quý.

"Và khi về đến quê thì bà con 2 họ cũng đã góp một ít giúp ba mẹ em. Ông chú cầm cố nhà sau khi nghe hoàn cảnh của mẹ em thì không siết tiền. Chú ấy chỉ yêu cầu trả một nửa, phần còn lại từ từ trả cũng được. Ba mẹ em yên ổn về nhà. Gánh nặng của em trút bỏ gần như hoàn toàn"

Ngô Vũ Phi thở phào. Lưu Thù Hiền mỉm cười.

"Xã hội này tuy thối nát nhưng vẫn còn sống được. Trong bãi rác vẫn lác đác vài hạt ngọc"

"Vâng! Lúc em gục ngã, em ngỡ đó đã là đường cùng tuy nhiên không phải... ông trời luôn mở một lối thoát"

"Là do em sống hiền lành đấy. Không ở thêm vài ngày sao mà trở lại gấp vậy?"

"Công ty thông báo em gấp rút trở lại để kết thúc công việc. Hôm nay, phải gom đồ về trình diện công ty"

"Kết thúc công việc? Công ty đuổi em?"

"Có lẽ sa thải ạ! Không sao đâu Hiền Tỷ. Em biết chắc rằng sẽ không thể ở lại công ty vì đã đụng đến người không nên đụng"

"Hazzzz... khốn thật! Đây là chiếc USB. Còn sợi dây chuyền thì Phương Kỳ hứa sẽ trả trực tiếp cho em. Bộ váy em đền chị đã lấy và xé nó làm giẻ lau. Về công ty coi xử lý thế nào rồi báo cho chị biết"

"Dạ"

"..."

"Với lại, buồn thì buồn chứ hôm nay em phải có mặt ở đây. Chắc không ai quên hôm nay có sự kiện gì đúng không?"

Ngô Vũ Phi mỉm cười. Lưu Thù Hiền và Giang Vũ Hàng nhìn Dương Nhược Tích rồi nháy mắt với Ngô Vũ.

"Hihi! Em lên dọn vật dụng cái đã. Mọi người làm việc đi ạ"

Ngô Vũ Phi nhanh chóng lên tầng, đến góc tường hôm trước cô đã quỳ nhặt tiền. Đồ đạc, vật dụng của Ngô Vũ Phi được gom vào một góc gọn gàng. Nhìn bức tường trắng một lúc, Ngô Vũ Phi đứng thẳng, cúi đầu. Ngô Vũ Phi đã không hoàn thành bức Sơn Thủy. Tác phẩm tồi tệ đầu tiên trong đời Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi cảm thấy có lỗi với bức tường vì vốn nó được tô vẽ đẹp hơn chứ không phải sần sùi, xấu xí như hiện tại.

Thở dài, định gom đồ thì Ngô Vũ Phi khựng lại bởi một tiếng gọi...

"Tiểu Phi"

Lô Tĩnh - Giám Sát Công Ty Kiến Trúc bước tới. Ngô Vũ Phi cúi đầu...

"Náo Náo"

"Thật may khi tìm gặp em! Em đã trở lại rồi"

"Dạ... nhưng có lẽ chị đã thấy thông báo"

"Vì em nhận 4 biên bản và NBG báo cáo em gây phiền phức nên theo quy tắc, công ty quyết định đình chỉ công việc của em kẻo các nhân viên khác so bì. Tuy nhiên, chị không để điều đó xảy ra. Em tiếp tục vẽ tranh, không được ngưng"

"Nhưng..."

"Tiểu Phi! Chị xin lỗi vì hôm trước đã tức giận với em! Chị không hề biết em gặp rắc rối lớn đến vậy. Công ty không trả lương cho em, chị trả"

"Náo Náo... em... em có thể tiếp tục làm việc sao ạ?"

"Um! Em cứ vẽ tranh. Phía công ty cứ để chị lo"

"Còn biên bản... theo em biết biên bản khi đã đăng công khai lên thì phải phạt"

"Chị chịu! 4 biên bản em nhận, chị sẽ gánh"

"Không! Làm sao được ạ? Lỗi là do em"

"Lỗi không phải do em! Tiểu Phi! Hãy tiếp tục phát huy khả năng của mình. Chị tin lần này em sẽ trở lại ngoạn mục. Còn khó khăn, vướng mắc gì hãy nói trực tiếp với chị để chị kịp xử lý"

"..."

"Chị cho em ứng lương trước luôn đây"

"Dạ... em..."

Lô Tĩnh đưa tiền mặt cho Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi ngại ngùng nhận lấy. Ngô Vũ Phi thực sự cũng đang cần tiền.

"Ăn uống cho đầy đủ vào! Cái nọng cằm của em mất tiu rồi. Trả cái nọng lại cho Tiểu Phi"

Lô Tĩnh mỉm cười, véo cằm Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi vô cùng xúc động. Ngô Vũ Phi đã không mất việc sau vụ lùm xùm. Ôm lấy Lô Tĩnh, Ngô Vũ Phi rớt nước mắt.

"Cảm ơn chị tin tưởng em! Em sẽ không phụ lòng chị"

"Con bé này... sao mít ướt vậy? Đừng để chị khóc theo chứ... hix..."

Lô Tĩnh còn yếu lòng hơn Ngô Vũ Phi. Chứng kiến Ngô Vũ Phi gục ngã và qua tìm hiểu Lô Tĩnh biết hoàn cảnh khó khăn của Ngô Vũ Phi nên cô đã rất hối hận về những lời nói hôm trước. Gánh 4 cái biên bản cũng khẳm tiền á nhưng Lô Tĩnh biết không thể để mất Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi hiền lành lại rất có tài trong việc vẽ tranh nghệ thuật. Lô Tĩnh nhất định giữ Ngô Vũ Phi ở lại. Phần nữa, nếu Ngô Vũ Phi bị sa thải, Lô Tĩnh chưa chắc yên với Lưu Thù Hiền.

Tại sao Lô Tĩnh ngán Lưu Thù Hiền ư?

Hỏi Lô Tĩnh sẽ rõ! Ahihi...

Không chần chừ mất thời gian, Lô Tĩnh giúp Ngô Vũ Phi ghép giàn giáo. Có USB trong tay, Ngô Vũ Phi tiến hành công việc khoan, đắp bột ngay và luôn.

Đúng là lần trở lại này, Ngô Vũ Phi đã phục hồi năng lượng, nhiệt huyết vốn có. Không còn những mũi khoan sai, không còn thao tác lệch lạc. Ngô Vũ Phi trổ tài khiến Lô Tĩnh bị thu hút theo dõi suốt cả buổi.

Chiều tàn

Phương Kỳ bước dọc dãy hành lang...



To Be Continued...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro