Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Điêu Khắc Đầu Tiên

5 ngày sau

"Waoooo! Quá ư là hút mắt!"

*Cạch*

Cây bút trên tay Ngô Vũ Phi rơi. Màu sơn lem một đường. Ngô Vũ Phi giận run người. Cứ mỗi lần Phương Kỳ xuất hiện là Ngô Vũ Phi mắc lỗi. 10 lần như 1!

"Này! Chị..."

"Êy! Tôi không có đụng chạm gì em à. Tôi chỉ cảm thán bức tranh em vẽ thôi. Do em hậu đậu đừng có mà đổ thừa"

Phương Kỳ chặn họng trước kẻo Ngô Vũ Phi ụp nồi lên đầu cô. Nhặt bút lên, Ngô Vũ Phi thở hắt. Bây giờ phải sửa thiệt là tình chứ, thà vẽ chứ sửa rất tốn công. Bức tranh sắp xong thì Báo Thủ lòi ra.

"Tiểu Phi"

"..."

Ngô Vũ Phi liếc Phương Kỳ. Phương Kỳ mới gọi gì cơ? Tiểu Phi ư? Giời! Nghe ngọt thấy ớn.

"Ánh mắt đó là muốn ăn thịt tôi ư?"

"Này! Chị im lặng cho tôi tập trung làm việc được không?"

"Không muốn im lặng! Không muốn Tiểu Phi tập trung á"

"Trời đánh... chị"

Ngô Vũ Phi hỗn rồi nhe. Phương Kỳ bước tới sát họ Ngô.

"Mới chửi ai?"

"..."

"Mới chửi ai hả?"

"..."

"Tiểu Phi"

"..."

"NGÔ VŨ PHI"

"GÌ?"

"Mới chửi ai vậy?"

Phương Kỳ đá vào chân Ngô Vũ Phi. Suýt nữa nét bút lại lem. Ngô Vũ Phi nghiến răng ken két. Ngày nào hễ tới giờ tan làm là Phương Kỳ tìm Ngô Vũ Phi để gây rối. Ngô Vũ Phi muốn điên lên vì vị Tiểu Thư này.

"Không có chửi"

"Thề đi"

"..."

"Thề nhanh"

"Tôi thề..."

"Ê đừng có mà thề trời đánh. Trời đang nắng sẽ không đánh được đâu"

Phương Kỳ vừa dứt lời, một tiếng động rung rinh tòa nhà NBG. Phương Kỳ nhìn qua cửa kính. Ngô Vũ Phi cũng nhìn theo.

"Sấm ư?"

"Mưa kìa! Miệng chị linh kinh"

"Này Tiểu Phi! Thề đi! Giỏi thì thề trời đánh"

Phương Kỳ lật mặt tốc độ bàn thờ. Ngô Vũ Phi cười nhếch mép.

"Ngu à! Thôi mời chị đi dùm cho tôi nhờ"

"Hết giờ làm rồi. Về!"

"Tăng ca"

"Mưa kìa! Tăng ca gì! Uống cà phê không?"

"..."

"Về"

"Thì về đi, mắc gì rủ rê không biết"

"Làm kiếm tiền mua thuốc uống à? Về"

"..."

"Ngô Vũ Phi"

"..."

"Về"

Phương Kỳ kéo áo Ngô Vũ Phi. Làm ăn giống đách gì được, Ngô Vũ Phi hậm hực gom đồ. Ngày nào cũng như ngày nấy. Phương Kỳ ám quá ám.

Dưới sân chính

Mưa! Cơn mưa hè trút những giọt đầu tiên. Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích cuốn tấm bạc cuối cùng. Hình điêu khắc rồng lượn hiện ra nhưng không được đẹp lắm. Nói thẳng hơn là xấu!

Cái nắng cháy của mùa hè chỉ vài hạt mưa không xoa dịu nổi. Hơi đất bốc lên vô cùng khó chịu. Lưu Thù Hiền quát to.

"DƯƠNG NHƯỢC TÍCH! GIANG VŨ HÀNG! VÀO TRONG NGAY KẺO BỆNH"

"CÒN CHỊ?"

"MẶC KỆ CHỊ! ÔM BA LÔ VỚI KÉO THÙNG ĐÁ NGỌC VÀO TRONG NGAY"

"Nhưng..."

"NGAYYYY"

"DẠ"

"DẠ"

Dương Nhược Tích cùng Giang Vũ Hàng tích cực gom ba lô, máy móc. Hạt mưa rơi dày hơn, 2 đứa nhanh chóng khiêng chiếc thùng nặng vào đứng sát mép cửa chính tầng trệt. Mặc kệ mưa! Lưu Thù Hiền vẫn miệt mày cầm máy mài. Một chút nữa thôi, tác phẩm điêu khắc sẽ hoàn thành.

"Tiểu Giang! Tiểu Tích! Ủa Hiền Tỷ đâu?"

Ngô Vũ Phi bước ra, hỏi. Giang Vũ Hàng chỉ tay.

"Kia kìa"

"Ối ôi! Mưa mà sao không vô?"

Ngô Vũ Phi định lao ra thì Dương Nhược Tích kéo tay lại.

"Cậu đừng đến gần Lưu Thù Hiền"

"Mắc gì?"

"Chị ấy đang chỉnh sửa chi tiết phần mắt rồng rất quan trọng. Suốt hôm nay, Lưu Thù Hiền liên tục chỉnh sửa và cấm ai đến gần vì nếu nhỡ đụng chạm hay làm chị ấy giật mình dẫn đến sai lệch thì bỏ luôn. Cậu ra đấy chẳng những không giúp được mà có khi phá hoại rồi bị chửi cũng nên"

"Nhưng đâu thể để chị ấy dầm mưa. Nước mưa mà chị ấy cầm máy không sợ giật à?"

"Cậu ra đó thử đi chứ tôi với Giang Vũ Hàng chịu rồi. 4, 5 ngày nay 2 đứa tôi bị chửi đến phát ngáo"

"Errr... căng vậy?"

Ngô Vũ Phi cũng sợ. Ngô Vũ Phi rén lắm! Cô biết rõ tính Lưu Thù Hiền quạo lên chửi kinh lắm. Cảm giác bực tức khi tác phẩm sai lệch Ngô Vũ Phi hiểu rõ hơn ai hết. Họ Ngô mới vừa được tận hưởng cảm giác ấy có điều chỉ dám tức giận trong sự bất lực.

Đang loay hoay tìm đường xử lý thì bên trong khá nhiều người bước ra. 4 vệ sĩ NBG thân thuộc là Tôn Nhuế, Lưu Lực Phi, Dương Băng Di, Trương Hân. Còn có Phương Kỳ, Hồ Hiểu Tuệ cùng Lô Tĩnh - Giám Sát công ty kiến trúc. Hết giờ làm nên chắc mọi người định ra về hay đi ăn uống gì đó. Một số đối tác cùng khách hàng cũng nán lại vì mưa.

Thú vị thay, tất cả ánh mắt đổ dồn về hướng Lưu Thù Hiền - người vẫn miệt mài làm việc mặc cơn mưa đã khá nặng hạt. Lột khăn, nón, cởi áo khoác ngoài, chùm lên máy mài. Tuy máy này hoạt động bằng năng lượng pin nhưng dính nước cũng hẻo. Đừng nghĩ chiếc áo bẩn bụi của Lưu Thù Hiền là đồ dỏm. Hàng hiệu đấy! Bao chống thấm!

Máu nhểu, máu chảy trên cánh tay trái. Máu hòa quyện cùng nước mưa. Ánh mắt kiên định, tiếng sấm không làm cánh tay run, những đường nét cuối cùng...

"Ngô Vũ Phi"

"Êy Náo Náo! Chị đến xem tiến độ công việc à?"

"Tới coi bức điêu khắc của Lưu Thù Hiền. Hôm qua, Lưu Thù Hiền nói nay sẽ xong một bức"

"Chị ấy dầm mưa kìa. Tay Lưu Thù Hiền dường như... đổ máu rồi..."

Ngô Vũ Phi hốt hoảng lao ra. Lô Tĩnh ghịt lại. Cả 2 suýt ngã.

"Đừng ra đó! Khoảnh khắc hoàn tất cuối cùng này hãy để Lưu Thù Hiền đơn độc thực hiện. Ý chí đó! Chúng ta không thể ngăn đâu"

"Hứm! Chỉ là mài giũa đá! Tưởng đâu luyện vàng, tạc kim cương"

Tôn Nhuế khoanh tay, cười khinh. Lô Tĩnh thở dài.

"Hôm nay, hãy để Lưu Thù Hiền tự do làm những gì chị ấy muốn. Hôm nay là một ngày đặc biệt"

"Đặc biệt? Không sinh nhật, không Quốc Khánh, không Valentine, không Halloween, Giáng Sinh cũng không, Thất Tịch chưa tới, Tết còn xa... Đặc biệt ở đâu?"

Ngô Vũ Phi rất thắc mắc. Vài người cũng đồng thắc mắc.

"4 giờ chiều hôm nay, Lưu Thù Hiền chính thức mãn hạn tù"

"Tù? Chị nói cái gì vậy Náo Náo? Đừng trù ẻo Hiền Tỷ của em"

"Tiểu Phi! Chuyện không tốt lành gì nên Lưu Thù Hiền có lẽ không cho em biết. Lưu Thù Hiền từng dính tội giết người và bị phán tù 15 năm. Sau 3 năm bị giam, Lưu Thù Hiền không biết bằng cách gì đã được tại ngoại nhưng sống dưới sự quản lý của
pháp luật, thường xuyên phải trình diện. Hôm nay, chính thức kết thúc hạn tù 15 năm, Lưu Thù Hiền được tự do"

"..."

Ngô Vũ Phi câm lặng. Tất cả câm lặng. Lưu Thù Hiền là tội phạm giết người! Lưu Thù Hiền dính án tù 15 năm! Rùng mình!

"Khoảng tuần nay, tâm trạng Lưu Thù Hiền bất ổn. Khi mà bản thân sắp được giải phóng thì bất ngờ người tình của Lưu Thù Hiền vứt áo chuẩn bị kết hôn với người khác"

"Châu Thi Vũ?"

Ngô Vũ Phi trợn mắt. Lô Tĩnh gật đầu.

"Việc Lưu Thù Hiền mang tội giết người đã bị bại lộ đồng thời Châu gia phản đối kịch liệt vì bảo Lưu Thù Hiền nghèo hèn, mồ côi"

"Quá đáng! Sao chị biết mà em không biết vậy Náo Náo?"

"Vì em chưa từng uống rượu xuyên đêm cùng Lưu Thù Hiền. Rất nhiều chuyện về Lưu Thù Hiền mà em không biết. Em nghĩ tại sao Lưu Thù Hiền giúp em, giúp Giang Vũ Hàng, giúp Dương Nhược Tích?"

"..."

"Tại vì Lưu Thù Hiền thấy hoàn cảnh 3 đứa đáng thương. Một tội phạm đã vực dậy 3 đứa đấy"

"..."

"..."

"..."

Khoảng lặng kéo dài. Ngoài kia, tiếng máy mài ngưng ồn. Buông máy, bước giữa màn mưa, Lưu Thù Hiền tiến vào chỗ đám đông. Tóc trắng ướt, bung xõa, thân người ướt sũng, cánh tay trái đỏ máu, cánh tay phải xăm kín, Lưu Thù Hiền khiến mọi người hơi e dè.

"Mắt đâu?"

Lưu Thù Hiền hỏi Dương Nhược Tích. Dương Nhược Tích cùng Giang Vũ Hàng khiêng chiếc thùng rất nặng. Lưu Thù Hiền chỉ một tay kéo chiếc thùng đi.

Vận sức, lắp mắt rồng vào vị trí, khóa chốt đá, đập những búa chắc tay, mối hở khóa liền khít. Quả cầu đá đỏ phát sáng, Lưu Thù Hiền xoay và...

Tuyệt vời! Quả cầu đá xoay mượt mà, không bị rơi. Tim Lưu Thù Hiền ngừng đập, chờ khoảnh khắc này. Mừng! Rất mừng! Mở van nước hết công suất, cầm vòi nước, Lưu Thù Hiền xịt vào bức tường. Mưa không làm sạch bức tường nhưng vòi phun này thì bảo đảm sạch. Bột đá bị bắn văng, chảy xuống chân tường. Từng chi tiết, từng nét khắc lộ ra. Vảy rồng, chân rồng, đuôi rồng rồi đầu rồng. Ôi thôi thôi! Hết sức tưởng tượng độ hoành tráng, khí chất của bức điêu khắc dọc bờ rào. Đẹp! Bây giờ mới đẹp! Đẹp hết từ ngữ diễn tả.

Hạt mưa rơi thưa hơn chút đỉnh. Buông vòi phun, đứng đối diện với bức tường rào, người Lưu Thù Hiền hiện tại hỗn độn vô vàn cảm xúc. Đường tình bất trắc thì điêu khắc gỡ gạc. Mắt Lưu Thù Hiền đỏ ngầu. Không rõ họ Lưu có khóc không vì những hạt mưa dính đầy gương mặt.

Một chiếc ô to che phía trên, hạt mưa thôi rơi xuống đỉnh đầu Lưu Thù Hiền. Liếc mắt nhìn sang, Lưu Thù Hiền chạm ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ.

"Hồ Tổng!"

"Chúc mừng chị"

"..."

"Chúc mừng tuyệt tác hoàn thành!"

"Hồ Tổng! À! Cảm ơn Hồ Tổng! Tôi..."

"..."

"Mấy hôm nay tôi định gặp Hồ Tổng nhưng..."

"Có chuyện gì dính dáng đến tôi sao? Hết giờ làm rồi! Chị hãy gọi tôi là Hồ Hiểu Tuệ"

"À! Chuyện hôm trước! Lúc bị thương, tôi đã nói một câu có lẽ xúc phạm cô. Khi về, tôi mãi canh cánh trong lòng"

"..."

"Lúc đó vì tức giận nên phát ngôn hàm hồ, mong Hồ Hiểu Tuệ đừng để bụng. Tôi thực sự không phải mắng Hồ Hiểu Tuệ. Tôi..."

"Tôi hiểu mà! Chị không cần cảm thấy có lỗi. Tôi mới có lỗi! Nếu tôi cương quyết ngăn cản thì chị đã không bị thương"

"..."

"Mưa trái mùa sẽ dễ bệnh đấy. Chị lau đi! Vết thương... đã rỉ máu rất nhiều"

Hồ Hiểu Tuệ đưa Lưu Thù Hiền chiếc khăn. Lưu Thù Hiền nhận lấy.

"Cảm ơn!"

"..."

"..."

"Sao chị còn chưa lau?"

"Vì chiếc khăn đẹp quá! Máu của tôi sẽ khiến chiếc khăn bẩn mất"

"Chị... thiệt tình à"

Hồ Hiểu Tuệ giật lại chiếc khăn. Cô Hồ định lau tay cho Lưu Thù Hiền nhưng Lưu Thù Hiền bước lùi. Hồ Hiểu Tuệ sấn tới. Lưu Thù Hiền vẫn bước lùi. Người tới, người lùi... người xui bị vấp... và rồi... ối dồi ôi...

Chiếc ô văng lăn lóc. Mưa dứt hạt! Hồ Hiểu Tuệ đè Lưu Thù Hiền trước rất nhiều con mắt chứng kiến. Tim đập muốn vỡ lồng ngực. Nổi tiếng bình tĩnh, cứng cỏi nhưng thời khắc này Lưu Thù Hiền bỗng mềm nhũn ra như nước.

"Hiền Tỷ! Hiền Tỷ có sao không vậy? Hồ Tổng đứng lên lẹ không thôi chết Hiền Tỷ em"

Ngô Vũ Phi lanh lắm! Đâu có mượn! Ngô Vũ Phi phóng đi mà chẳng ai ngăn kịp. Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền đứng dậy, ngượng nghịu nhìn nhau. Mặt cả 2 đỏ ửng.

"Ể! Hồ Tổng ngã đè dập mặt Hiền Tỷ hay sao mà mặt Hiền Tỷ đỏ thế? Ui đau!"

Dừa! Lưu Thù Hiền thiếu điều muốn chôn Ngô Vũ Phi hết sức. Gõ đầu Ngô Vũ Phi, Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ...

"Errr... đồ của Hồ Tổng... bẩn rồi..."

"Xong! Hiền Tỷ đền 60 vạn cho coi"

Ngô Vũ Phi lại lanh. Lưu Thù Hiền đớ lưỡi với con bé này. Ngô Vũ Phi cố tình nói to khi thấy Phương Kỳ bước gần tới. Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu...

"Không sao đâu! Vừa rồi... thật ngại quá..."

"Errrr... Ờmmm... Ui đau... Tiểu Phi đau chị"

Lưu Thù Hiền la oai oái khi Ngô Vũ Phi gỡ băng vết thương của cô. Trợn mắt, Ngô Vũ Phi hỏi.

"Sao chị bị thương nặng vậy hả? Ôi! Rỉ máu rồi"

"Hôm trước lưỡi cắt vỡ cắt trúng"

"Trời đất ơi á! Vậy mà không nói em biết"

"Nói bây chỉ thêm lo thôi! Không sao!"

"Khâu thế này mà không sao?"

Ngô Vũ Phi mở ba lô, băng lại băng mới và lau sạch máu trên tay Lưu Thù Hiền. Mọi người lúc này ùa ra ngắm tác phẩm điêu khắc. Không nghe lời chê bai nào cả. Tất cả bị bức tường đá làm cho mê hoặc.

"Hồ Tổng hài lòng chớ?"

Lô Tĩnh hỏi Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ gật đầu.

"Rất hài lòng! Kiệt tác!"

"Vậy quá tốt rồi"

Lô Tĩnh thở phào. Hồ Hiểu Tuệ là người ký hợp đồng thuê công ty kiến trúc. Ai chê mặc kệ nhưng nếu Hồ Hiểu Tuệ không hài lòng thì căng.

Lưu Thù Hiền bước đến vịn vai Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích. 2 đứa đang bụm miệng khóc.

"Dương Nhược Tích! Giang Vũ Hàng! Sảng khoái không?"

"Ưmm..."

"Ưmm..."

"Khóc cái gì? Hoàn mỹ rồi thì la lên... AAAAAAA... Soảngggg..."

Lưu Thù Hiền la to xong kéo Ngô Vũ Phi đến. Mặc kệ ai ướt, ai ráo, 4 người ôm nhau chúc mừng bức điêu khắc hoàn thành. Lô Tĩnh mỉm cười lấy ra phong bì. Đợi 4 người bớt phấn khích, Lô Tĩnh đưa phong bì cho Lưu Thù Hiền.

"Thay mặt công ty gửi chút quà khích lệ tinh thần tới 3 người là Lưu Thù Hiền, Dương Nhược Tích và Giang Vũ Hàng. Mọi tác phẩm hoành thành trót lọt đều được thưởng khích lệ"

"Này thì tôi nhận! Cảm ơn công ty! Cảm ơn cô!"

"Còn Tiểu Phi"

"Em chắc chắn không có thưởng"

"Đương nhiên"

Ngô Vũ Phi xụ mặt. Lô Tĩnh bật cười, gõ đầu Ngô Vũ Phi.

"Em giả vờ ganh tị cái gì? Mỗi bức tranh phù điêu hoàn tất là mỗi lần Tiểu Phi em được thưởng. Ganh tị là 3 người này ganh tị nè. Hơn 3 tháng người ta mới xong một tác phẩm và được nhận thưởng á"

"Hihi... nghệ thuật muôn màu muôn vẻ mà. 2 lĩnh vực khác nhau đâu thể so sánh được. Nếu so sánh bức vẽ phù điêu với bức tạc điêu khắc thì khác nào đem trứng chọi đá. Hiền Tỷ quá đỉnh! Cam bái hạ phong!"

"Đừng nói vậy Ngô Vũ Phi! Chị là giám sát. Ngay từ khi em bắt đầu làm việc cho công ty thì chị đã theo dõi em và trình độ của em hiện tại đạt cái tầm lão luyện rồi đấy. Tuy em không có thưởng nhưng sáng mai chị sẽ báo cho em một tin thú vị"

"Tin vui sao ạ? Lên lương?"

"Bây ham tiền quá! Tin tốt! Còn vui hay không tùy bây"

"Ố ồ! Tối nay em mất ngủ cho coi"

"Gom đồ về! Có tiền rồi! Ăn lẩu thôi"

Lưu Thù Hiền bước tới xoay viên đá mắt rồng lần nữa. Ngô Vũ Phi phụ giúp Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích gom đồ. Hồ Hiểu Tuệ đến hỏi Lưu Thù Hiền...

"Lưu Thù Hiền chị vẫn còn nhớ hôm trước đã hứa gì với tôi đúng không?"

"À... chuyện đi ăn"

"Đúng vậy! Sẵn dịp chúc mừng tác phẩm hoàn tất. Tôi mời chị cùng đồng nghiệp của chị, Lô Tĩnh nữa. Chúng ta tổ chức liên hoan nho nhỏ"

"Không dám phiền Hồ... Tổng..."

Có mặt nhiều người, Lưu Thù Hiền xưng Hồ Tổng cho hợp lý. Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười...

"Chị đừng khách sáo! Công sức bỏ ra đáng được tán thưởng. Mọi người thường ăn ở đâu nhỉ? Lưu Thù Hiền chị cho số điện thoại được không?"

"Errrr... điện thoại... thôi chết tôi... Hồ Tổng cứ gọi Lô Tĩnh là biết địa điểm"

Lưu Thù Hiền vọt đi tìm chiếc điện thoại. Họ Lưu tưởng điện thoại tắm mưa luôn rồi. Cũng may, Dương Nhược Tích đã nhặt bỏ vào ba lô trước lúc mưa.

Mọi người rời NBG sau đó tụ tập ở một quán lẩu mở tiệc nho nhỏ. Tiệc chúc mừng bức điêu khắc hoàn thành và có lẽ cũng chúc mừng Lưu Thù Hiền thoát vòng lao lý. 15 năm! Con số không hề ít.

.

.

.

Ngày hôm sau

Lưu Thù Hiền, Giang Vũ Hàng và Dương Nhược Tích nghỉ Off. Do nghỉ quá nhiều rồi nên giờ Ngô Vũ Phi phải cày. Sáng sớm, Ngô Vũ Phi đã nhận thông báo từ Lô Tĩnh. Không biết tin vui hay tin buồn mà mặt Ngô Vũ Phi cả ngày hoàn toàn không cảm xúc. Ngô Vũ Phi vẽ, vẽ, vẽ và vẽ.

Xế chiều

Toàn bộ công đoạn sơn đã hoàn tất. Bức tranh phù điêu Sơn Thủy hoàn thành trước con mắt trầm trồ của những người qua lại. Quá xuất sắc, không có điểm nào để chê. Ngô Vũ Phi hài lòng mỉm cười.

Gỡ các lớp giấy báo và cao su lót, Ngô Vũ Phi quét dọn, lau chùi tỉ mỉ các vết bẩn xung quanh bức tranh, khiến nó càng nổi bật hơn.

Nắng dần tắt, Ngô Vũ Phi vứt những thứ bỏ đi vào thùng rác, gom dụng cụ, đồ nghề vào ba lô. Chưa vội ra về, Ngô Vũ Phi bước đến các bức tranh đã hoàn thành, ngắm nhìn thật kỹ lưỡng. Đứng trước bức Tỳ Hưu rất lâu. Bức tranh do chính Ngô Vũ Phi đắp vẽ nên nhưng hiện tại như có thứ mị lực nào đó thu hút Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi đã đứng ngắm bức tranh đến chập tối vẫn không hay. Đến khi tiếng ồn ở giữa sảnh tầng 7 vang lên thì Ngô Vũ Phi mới giật mình...

"HẸN LẦN, HẸN LỰA, NGÀY NÀY, NGÀY KHÁC, TÔI ĐÃ CHO CÔ QUÁ NHIỀU THỜI GIAN RỒI. TÔI KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA"

"Ba! Xin cho con một chút thời gian nữa thôi"

"Bao lâu? Một năm hay chục năm? Bản thiết kế sơ lược này là cái gì đây? Cái gì đây? CÔ ĐANG THIẾT KẾ TRANG SỨC HAY LÀ VẼ GIUN VẼ NHỘNG?"

Chủ Tịch Phương trông rất tức giận. Ông quát mắng Phương Kỳ trước mặt khá nhiều người. Không một ai dám lên tiếng, kể cả Hồ Hiểu Tuệ hay Lưu Lực Phi.

"..."

"Quá thất vọng! Thực sự tôi quá thất vọng về cô. Chuyện không dạy thì cô học rất hay còn chuyện cần thiết thì cô không bao giờ chịu học. Đầu cô chứa bã đậu trong đó hả Phương Kỳ?"

"..."

"Khóc cái gì? CÔ GIỎI BẮT NẠT NGƯỜI LẮM MÀ. MẮNG CÔ CHÚT XÍU THÌ CÔ KHÓC. TÔI LÀ BA CÔ! ÔNG GIÀ NÀY QUÁ HIỂU TÍNH CÁCH CỦA CÔ"

"..."

"Trời không có mắt mới khiến tôi sinh ra một đứa vô dụng. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cút cho tôi nhờ"

"..."

"Phi Phi! Không cần vì con bé này mà hao tâm, nuông chiều. Tập trung làm công việc bảo vệ NBG. Mặc kệ nó sống chết"

Chủ Tịch Phương rất nặng lời. Cũng phải thôi! Phương Kỳ mang tiếng Giám Đốc NBG mà mấy năm qua chả làm gì ra hồn. Đối tác thì không có, các mối quan hệ hợp tác đều không duy trì được, mẫu mã thiết kế cũng không. So chỉ tiêu, Phương Kỳ thiếu điều thua cả những nhân viên phòng ban. Vì là con gái Chủ Tịch nên mọi người mới e dè Phương Kỳ. Gần đây, vài cổ đông không nhịn được đã nhắc tên Phương Kỳ trong một số cuộc họp. Chủ Tịch Phương không thể chống lưng cho Phương Kỳ mãi. Với tình hình hiện tại, chiếc ghế Giám Đốc của Phương Kỳ bay lúc nào chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chủ Tịch Phương rời đi. Hồ Hiểu Tuệ cùng những người khác cũng tránh mặt Phương Kỳ. Lưu Lực Phi ở lại...

"Phương Tiểu Thư"

"Phi Phi... em muốn một mình... chị về trước đi"

"Nhưng an toàn của Tiểu Thư..."

"Em không sao đâu. Em lớn rồi"

"Phương Tiểu Thư! Hãy gọi tôi bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ có mặt ngay lập tức"

Lưu Lực Phi khoác chiếc áo cho Phương Kỳ rồi rời đi. Lưu Lực Phi rất hiểu tâm trạng của Phương Kỳ. Những lúc thế này, Phương Kỳ không muốn bị làm phiền.

Quệt mắt, bước vào góc khuất ở ngã ba hành lang để tránh những ánh nhìn soi mói. Phương Kỳ vừa đi, vừa cúi mặt và đâm sầm vào một người. Cú tông rất mạnh, Phương Kỳ dội ngược nhưng không ngã vì... có bàn tay đã kéo cô lại.

"Này là chị tông tôi nhé! Tôi đang đứng yên đấy"

"Ngô... Vũ Phi"

"Nước mắt làm trôi lớp trang điểm rồi kìa"

"..."

"Đừng quệt nữa! Càng quệt càng trở nên thảm hại"

Ngô Vũ Phi ngăn Phương Kỳ quệt mặt. Phương Kỳ dụi dụi mắt rồi ngước nhìn Ngô Vũ Phi.

"Tôi bây giờ rất xấu sao?"

"Hmmmm... không hẳn! Chỉ là không dễ thương như mọi ngày"

"Ngày thường tôi rất dễ thương sao? Từ bao giờ em thấy tôi dễ thương?"

"Từ lần đầu tiên chạm mặt. Từ cú tông suýt văng tôi xuống vực thẳm. Mặt chị lúc nào cũng dễ thương"

"..."

Cái giống gì đây? Ngô Vũ Phi tỏ tình hả? Dừng ngay bé ơi! Má la đấy!

"Em có mặt ở đây từ bao giờ?"

"Lúc chị bị mắng xối xả"

"..."

"Không cần phải xấu hổ đâu. Bị ba mẹ mắng là bình thường mà. Tôi cũng vậy"

"..."

"Vả lại, tôi cũng không cười chê hay đồn thổi với thiên hạ rằng Phương Tiểu Thư bị mắng vì... sau hôm nay... tôi chính thức kết thúc công việc ở NBG. Chắc sẽ không gặp chị nữa"

"Ngô Vũ Phi... tại sao em..."

"Không rõ! Công ty điều động buộc tôi phải làm theo. Thật tiếc khi chưa hoàn thành hết toàn bộ bức vẽ đã phải nhượng lại cho người khác"

"Em chỉ tiếc tranh thôi ư?"

"Ngoài tranh ra thì tôi còn có thể tiếc gì? Chẳng lẽ tôi tiếc chị?"

"..."

Ngô Vũ Phi hỏi ác quá ác. Phương Kỳ giật bắn người. Mỉm cười, Ngô Vũ Phi thở dài.

"Hơjjjjj... vì có lẽ là không còn đến đây nữa nên đồ cần đòi tôi cũng nên đòi. Sợi dây chuyền đó chị đeo đủ rồi chứ? Giờ có thể trả lại tôi chưa?"

"Nhất định phải lấy sao?"

"Um! Sợi dây đó đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt. Là lá bùa bình an mà bà dành tặng tôi. Mong chị có thể trả lại tôi"

"..."

Sau một lúc do dự, Phương Kỳ gỡ sợi dây chuyền, trao qua tay Ngô Vũ Phi. Dường như có sự tiếc nuối gì đó trong hành động của Phương Kỳ.

"Cảm ơn chị!"

"..."

"Chúc chị... đạt được nhiều thuận lợi trong công việc. Chào!"

Ngô Vũ Phi cúi nhẹ đầu rồi bước qua Phương Kỳ. Kỳ lạ, Ngô Vũ Phi cảm thấy trong người như mong chờ điều gì ấy. Mong chờ cảm giác quen thuộc! Và cảm giác quen thuộc đến...

Phương Kỳ bắt dính cổ tay Ngô Vũ Phi. Mỗi lần Ngô Vũ Phi bước qua Phương Kỳ là y như rằng cổ tay cô sẽ bị bắt dính. Lần này... cũng vậy!

"Tôi muốn hỏi. Lời khen có cánh khi nãy em dành cho tôi là xuất phát từ đáy lòng hay chỉ khen lọt tai nhằm muốn tôi trả lại sợi dây chuyền?"

"..."

Câu hỏi không hề đơn giản. Câu hỏi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Tim Ngô Vũ Phi đập thiếu điều phát ra tiếng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Ngô Vũ Phi trả lời. Một câu trả lời không hề liên quan...

"Chị có thể giữ... hoặc buông tay tôi..."

"..."

"..."

Sự im lặng lại kéo dài. Vai ngang vai, mặt không đối mặt, Phương Kỳ cứ thế giữ tay Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi cũng không thu tay. Cả 2 cứ vậy bất động.

Khi não đã thông suốt, Phương Kỳ mỉm cười. Lần đầu tiên, người ta thấy được sự cay đắng trong nụ cười của Phương Kỳ. Ngô Vũ Phi không trả lời câu hỏi ấy có nghĩa là lời khen khi nãy chỉ là qua loa, không xuất phát từ lòng dạ Ngô Vũ Phi. Phương Kỳ đã mơ tưởng quá nhiều rồi.

Buông!

Phương Kỳ từ từ buông tay Ngô Vũ Phi. Tay rời tay, vai vẫn ngang vai, mặt không đối mặt. Hơi bất ngờ khi người dời chân trước là Phương Kỳ. Phương Kỳ bước đi. Ngô Vũ Phi có ngoái nhìn không?

Có!

Ngô Vũ Phi ngoái nhìn. Chỉ là ngoái nhìn rồi cũng quay mặt, dời chân. 2 người, 2 hướng ngược nhau, có tiếc nuối cũng bằng 0.

'Mỗi nơi đi qua, tôi đều có những kỷ niệm vui buồn nhưng... sao bây giờ tôi lại không vui, cũng chẳng buồn nhỉ?'

'Nặng quá, tảng đá nào ghịt chân tôi? Chân tôi không muốn bước, không muốn tiến'

'Có thể nghệ thuật đang níu kéo tôi. Hoặc có thể... là chị ấy...'

Những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Ngô Vũ Phi. Đoạn đường về nhà hôm nay dài hơn. Bánh xe như mỏi, và chân người cũng mỏi...

"Tiểu Phi"

Tiếng gọi to. Ngô Vũ Phi đang thẫn thờ dắt xe đạp bỗng tỉnh hồn.

"Hiền Tỷ"

"Làm gì như người mất hồn vậy? Bị điều động khỏi NBG nên nhớ Phương Tiểu Thư à?"

Câu hỏi vô tình của Lưu Thù Hiền làm tim Ngô Vũ Phi nhói một cái. Ngô Vũ Phi lắc đầu lia lịa.

"Làm gì có! Nghĩ sao em nhớ chị ta. Mà chị đến tìm em có việc gì không?"

"Có"

Lưu Thù Hiền ngồi xuống bậc thềm. Ngô Vũ Phi hiện đang thuê nhà ở một chung cư nhỏ tuy nhiên an ninh cũng khá tốt.

"..."

"Em không buồn chị chứ?"

"Sao em lại buồn chị?"

"Vì chị che giấu thân phận tội phạm của mình"

"..."

Ngô Vũ Phi chống chân chống xe rồi đến ngồi cạnh Lưu Thù Hiền.

"Mỗi người... đều có những tâm sự riêng, khúc mắc riêng, không ai giống ai. Chị không nói em biết ắt chị có lý do của chị. Em làm sao có thể buồn chị. Nói thật lòng, được quen biết chị là may mắn lớn nhất đời em"

"Sau này em sẽ hối hận đấy"

"..."

"Người ta sẽ nói em chơi với một người có tiền án tiền sự, một kẻ bị xã hội xa lánh"

"Khi đó em sẽ phản bác. Em sẽ vả vô mỏ người nào nói chị như vậy trước mặt em"

"Ngô Vũ Phi em... bắt chước ai mà hung dữ thế?"

Lưu Thù Hiền xoa xoa đầu Ngô Vũ Phi. Cả 2 bật cười.

"Chị là đang sợ bị người khác xa lánh, sợ em chê không chơi với chị nữa đúng không?"

"Ừm! Em nhìn thấu rồi đấy. Sau khi mãn hạn tù, chị cảm thấy lạc lõng"

"Chị sẽ không bao giờ lạc lõng. Chị tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng, khối người muốn kết thân với chị"

"Cũng khối người muốn xa lánh chị"

"Châu Thi Vũ và chị..."

"..."

"..."

"Kết thúc rồi!"

"..."

"Hơjjjjjj... dù đã đoán được trước nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng"

"Người ta có thể trở mặt nhanh đến vậy sao?"

"Xã hội này... không phải ai cũng hiền lành, dễ tính như em đâu Tiểu Phi"

"..."

"Nhưng xét cho cùng, Châu Châu không có lỗi. Lỗi là ngay lúc đầu chị đã không nói rõ bản thân mình là một tội phạm, là một đứa không cha, không mẹ"

"..."

"Áp lực gia đình, lời đàm tiếu của xã hội chèn ép lên cô gái trẻ và cuối cùng thì cô gái ấy đã không chịu được mà buông bỏ. Châu Thi Vũ không thể kiên cường đến phút chót cho nên sợi dây đành đứt"

"Hiền Tỷ! Yêu một người mà lỡ chia tay thì đau lắm hả?"

"Ừ! Đau hơn dao đâm vào tim. Bộ Tiểu Phi của chị định yêu ai sao? Yêu ai lựa chứ đừng yêu người giống như cái cô Phương Kỳ kia nghe. Chẳng những đau tim mà ruột, gan, phèo, phổi đau hết á"

"Hihi! Làm gì có! Người ta Tiểu Thư giàu sang, em không có mơ tới. Em bây giờ quyết tâm tập trung tối đa vào công việc"

"Nghe nói em sẽ làm ở chỗ cũng gần gần NBG phải không?"

"Vâng ạ! Trước tiên thì em sẽ vẽ một bức cho căn hộ gia đình gần chỗ NBG. Đêm nay em phải lên bản thiết kế"

"À! Vậy chị không làm phiền em nữa. Mỗi ngày chị đều gọi hỏi thăm. Bất cứ vấn đề gì phát sinh, hãy báo ngay cho chị. Lưu Thù Hiền chị tuy quá khứ không tốt lành nhưng chị đủ bản lĩnh bảo kê em"

"Cảm ơn Hiền Tỷ!"

"Ăn gì chưa?"

"Em có mua đồ ăn treo trên xe ạ"

"Vậy ăn uống, vẽ vời rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Chị về!"

"Tạm biệt Hiền Tỷ!"

Lưu Thù Hiền rời đi. Ngô Vũ Phi dắt xe vào bãi đậu, khóa cẩn thận rồi lên cầu thang. Chung cư 2 lầu, 1 trệt, không thang máy và Ngô Vũ Phi thì ở phòng duy nhất trên đỉnh sân thượng. Tuy trèo hơi mỏi chân nhưng trên đây gió mát, yên tĩnh, rất thích hợp cho việc thiết kế bản vẽ.

Tắm rửa, ăn uống xong, Ngô Vũ Phi bắt tay vào công việc...

*Cốc Cốc*


Nợ đời tới...





To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro