Comeback!!!
Hi mọi người, tui lại xuất hiện rồi đây, hôm nay tui ngoi lên lại âu cũng là do một dịp đặc biệt nà, bộ truyện mới lần này là chiếu theo yêu cầu của 'người nhà', đây là người chị, người bạn thân thiết tui gặp ở trên cái không gian mạng nhiều cạm bẫy này, và 'dịp đặc biệt' là hôm nay vừa tròn hai (mười) mươi (tám) năm người phụ nữ 'xinh đẹp' đó tồn tại trên đời *tung bông*. Tuy là có chút mỏ hỗn và hay đá xoáy khịa đểu tui, nhưng tui biết đây là người chị đáng tin tưởng, là người mà bản thân có thể dựa vào, thêm tuổi mới tui chúc chị có thể nở rộ xinh đẹp, lộng lẫy và tự tin, mỗi người được sinh ra đã là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt rồi, chị rất tuyệt, chị rất tốt, và là độc nhất vô nhị. Cảm ơn chị đã an ủi tui những lúc suy sụp nhất, ủng hộ tui những lúc thiếu hụt tự tin nhất, lời chị nói có tính chữa lành rất cao đấy. 'Đường là do người đi mà thành', cứ tiến về phía trước, rồi ánh sáng sẽ xuất hiện thôi, chúc Milo nhà tui sinh nhật vui vẻ, mãi mãi thiện lương, mang một trái tim dịu dàng đối xử với cuộc đời còn nhiều đau thương và bất hạnh, trời sẽ không phụ người có lòng, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà!
---------
Còn giờ thì tui nói sơ về bộ oneshot lần này nha!
Hồng Tĩnh Văn (27 tuổi) là một giảng viên đại học (Bộ môn toán cao cấp), cao lãnh cấm dục, không quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài công việc, slogan huyền thoại: 'Sắc tức thị không, không tức thị sắc!'. Sở dĩ cậu như vậy là do trong quá khứ có tổn thương không thể nào chữa lành được
Cậu và Chu Di Hân là 'thanh mai thanh mai' bên nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng không có dũng khí tiến thêm một bước 'biến chất' quan hệ, chính vì 'Lỡ nhau một thời, mất nhau một đời', bàn tay đó một lần nắm trượt thì dù có sám hối hàng trăm lần cũng không quay đầu lại được
Thừa nước đục thả câu, người theo đuổi cô biết được hai người sẽ không có kết quả nên bày mưu hãm hại cô 'vạn kiếp bất phục', vì quá đau buồn và ghê sợ bản thân mình nên Chu Di Hân đã kết thúc sinh mạng ở độ tuổi lẽ ra phải nở rộ đẹp nhất, bỏ lại tiếng yêu chưa kịp thành lời, bỏ lại luôn một nửa thế giới đang sụp đổ
Vào sinh nhật cô, cậu như thường lệ đến thăm và dành một ngày ngồi bên mộ cô thủ thỉ nhỏ to hàng trăm chuyện. Lúc cậu rời khỏi nghĩa trang trời cũng chập choạng tối, bỗng nhiên một đạo ánh sáng trắng loé lên đánh thẳng vào người cậu, ngay lập tức Hồng Tĩnh Văn bất tỉnh nhân sự, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân xuyên về 10 năm trước, liệu lần này cậu sẽ hành động thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô hay vẫn trơ mắt nhìn nó sa vào vết xe đổ, rồi lại lần nữa bỏ lỡ tình yêu một đời của bản thân?
---------
Dạo gần đây em có chút bận, vội vàng viết chiếc oneshot này giữa đống deadline ngập ngụa, tình tiết truyện chưa được chỉn chu lắm, càng thiếu thốn thời gian trau chuốt nội dung, Milo thông cảm cho em nha T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro