Chương 9: "Chị có thích con gái không?"
Quán bar trước mặt được trang trí vô cùng sang trọng và diễm lệ, những ánh đèn màu được giảm xuống tựa như một chốn tiên lai bồng cảnh nào đó trong phim điện ảnh.
Hơn nữa đây cũng là nơi ăn chơi tụ tập của những thanh niên trẻ ngày nay, dù mới hơn sáu giờ chiều nhưng bên trong đã chiếm gần hết chỗ trống.
"Cẩu con" Trần Kha cùng những người cảnh sát khác chia nhau tìm kiếm xung quanh khu vực này.
"Trạm xe buýt, ga tàu điện chia nhau tìm kiếm, có lẽ giờ này cũng chưa thể đi xa. Còn nữa, nếu bắt được, phải bí mật đưa về sở cảnh sát, một người ngoài nào cũng không được nhìn thấy chiếc còng tay."
Trần Kha nhìn dấu chấm có chút di chuyển, khẳng định Đinh Lục Đồng vẫn còn đi đôi giày ấy. Chỉ là trong phạm vi của quận tìm sẽ có chút khó.
Trần Kha không biết mình đã vô tình lọt vào camera của cô gái tóc vàng kia, cùng Từ Sở Văn chạy xung quanh những con đường này.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua cũng không có thông tin từ những người khác, Trần Kha dựa vào cửa xe trong bãi đỗ của quán rượu uống hơn nửa chai nước khoáng.
"Thực sự tìm không ra, điện thoại cũng không nghe, nhà cũng không về, rốt cuộc là đi đâu?" Từ Sở Văn nhìn điện thoại trên tay, đã hơn bảy giờ tối, người đến quán cũng đông dần lên.
"Chúng ta..." Trần Kha chưa dứt câu đã bị một tiếng còi xe cắt đứt lời nói trong họng.
Một chiếc Cacdillac đen tuyền đằng sau bóp còi, cửa kính mở xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy quen thuộc kia.
"Ây dô chị cảnh sát, có thể đứng gọn vào không?" Trịnh Đan Ny hơi ngoài người ra cửa kính, tạo ngón tay thành hình khẩu súng nhắm thẳng vào con ngươi nâu sậm của Trần Kha.
Ồ, lại là vị giáo sư hay xù lông kia.
"Đương còn rất rộng, việc gì cô phải đi sát bên này?" Từ Sở Văn nhìn Trịnh Đan Ny mặc váy bó lộ ra đường cong cơ thể chỗ nào cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm, nhìn lại ngực mình lại có chút đau lòng muốn khóc.
Đều cùng là phụ nữ sao có thể phân biệt đối xử như vậy?
Trần Kha kéo tay Từ Sở Văn: "Được rồi, mau lùi vào đi, vẫn là nên tìm kiếm trước khi tối thôi."
Hai người tiếp tục đi, chỉ có Trịnh Đan Ny đen mặt đánh xe vào chỗ trống, hậm hực giậm chân đi vào quán rượu, thoáng cái đã thấy một nhóm người ồn ào phía bên kia.
"Ny Ny a, bên này bên này!" Lưu Lực Phi tóc vàng nhanh chóng chạy đến bá vai Trịnh Đan Ny hôn một cái chóc vào má nàng.
"Sao hôm nay nhìn em có chút mất bình tĩnh vậy nhỉ?" Lưu Lực Phi nhận ra điều gì đó.
Diệp Thư Kỳ đã rót sẵn ba ly rượu có màu đồng đỏ trên bàn, hào hức nói: "Mau lên mau lên, đến muộn phạt ba ly, phải uống cạn đấy!"
Trên bàn còn có ba người nữa là Thẩm Mộng Dao, Trương Hân cùng Viên Nhất Kỳ.
"Vất vả từ Thượng Hải đến đây chơi nhất định mọi người phải chơi cho đã đấy." Nói xong Trịnh Đan Ny vứt túi xách xuống ghế, uống cạn từng ly rượu.
Nỗi hậm hực ban nãy cũng theo thứ chất lỏng có nồng độ mạnh này trôi xuống dạ dày, ánh đèn disco với âm nhạc cũng làm nàng quên đi hai người đáng ghét kia.
Trương Hân uống một hớp rượu, chỉ an ổn nhìn mọi người đến sàn nhảy.
"Sao vậy? Cùng Hứa Dương có chuyện?" Viên Nhất Kỳ quàng tay qua vai Thẩm Mộng Dao ôm lấy nàng.
Trương Hân không nói gì, Lưu Lực Phi kéo Trương Hân vào sàn nhảy, hơi thở đã có mùi rượu thoang thoảng: "Mau đi thôi, vứt hết chuyện buồn đi, mau chóng nhìn xem, trúng người nào thì trúng chứ nhiều năm sau, mình chưa gả cho ai, cậu cũng không kết hôn vậy thì chúng ta... phải gọi là siêu thảm luôn!"
Trần Kha trên tầng ở một phía khác nhìn hàng người ở trung tâm đang hòa vào những điệu nhảy đầy quyến rũ thì không khỏi thở dài, thật sự cứ như bốc hơi khỏi đây vậy.
Điện thoại trong túi quần Trần Kha và Từ Sở Văn hơi rung lên, trong nhóm chat Chu Di Hân chỉ nhắn độc nhất có ba chữ nhưng lại khiến người ta an tâm thở phào.
"Tìm được rồi."
Lâm Chi: "Ở đâu vậy??"
San San bé nhỏ: "Gửi định vị cho chúng mình đi. Chờ mong.jpg"
Trương Số Sồ của bạn nè: "Vậy mình cùng Tằng Ngải Giai quay lại nhà Tiểu Đồng nha?"
...
Chu Di Hân không trả lời, chỉ nhìn những chấm đỏ xuất hiện dày đặc trên nhóm chat, gửi định vị xong trực tiếp tắt điện thoại nhìn bóng lưng Đinh Lục Đồng dựa vào lan can tầng thượng.
"Tìm được chỗ này, nhóc cũng không tồi." Chu Di Hân không khuyên cô bé quay lại hay đừng nhảy nữa, mà chỉ âm thâm tiến đến bên cạnh Đinh Lục Đồng, nhìn mặt trời to lớn dần lặn xuống nơi chân trời.
"Tìm được chỗ này, chị cũng không tồi." Đinh Lục Đồng nhại lại, đá vỏ chai bia ở dưới chân sang một bên khác.
Chu Di Hân nhìn sườn mặt Đinh Lục Đồng, nhàn nhạt đáp lại: "Vì sao lại chọn nhảy lầu? Có rất nhiều cách để chết?"
"Vì nó không tốn thời gian, phút cuối còn được ngắm hoàng hôn, không thú vị sao?"
"Vì sao lại muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy? Nếu là tôi có lẽ sẽ rất sợ hãi." Chu Di Hân nhìn cổ tay Đinh Lục Đồng có nhiều hơn một vết rạch.
"Bởi vì chị còn nhiều thứ nuối tiếc, với một người như tôi không còn gì để mất cả. Cha mẹ mất, chủ nợ cũng đã tìm đến đây, không người thân không bạn bè, chết có lẽ cũng không có ai chôn cất cho đâu."
Chu Di Hân không nói gì, đã sẵn sàng tóm cô bé nếu như Đinh Lục Đồng muốn nhảy xuống.
"Này, chị có bao giờ cùng người chị yêu nhất có mâu thuẫn không?" Đinh Lục Đồng đột nhiên mở lời, Chu Di Hân nghe xong đơ người khoảng vài giây.
"Mà thôi, trông chị như vậy có lẽ cũng không có người yêu."
Một câu nói Chu Di Hân nghe xong muốn ngay lập tức đẩy Đinh Lục Đồng xuống đất hơn là cứu giúp.
"Đã từng làm người mình yêu bị tổn thương, vết thương không thể lành lại." Chu Di Hân rất lâu sau mới đáp.
"Ông ta đánh mẹ, lại quỳ xuống xin lỗi rồi sau đó lại tiếp tục vòng tuần hoàn như vậy, nực cười." Đinh Lục Đồng đỏ mắt, ngón tay nắm lan can mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể bẻ gãy nó.
"Em có bị đánh bao giờ chưa?"
"Ông ta không dám đánh tôi, có chết cũng không dám động một sợi tóc của tôi, đồ nhát gan." Đinh Lục Đồng trào phúng nói.
"Không phải là không dám, hôm trước chúng tôi đến nhà em, trong tủ của bố mẹ em, chúng tôi vô tình thấy thứ này được bọc trong một chiếc hộp thiếc, rất xin lỗi vì sự xâm nhập không cho phép như vậy."
Chu Di Hân mở điện thoại ra vào album ảnh, bên trong hộp thiếc là nhiều phong bì khác nhau đều ghi chữ, có nét chữ run run của bố, cũng có nét chữ đã cũ với màu mực bị nhòe của mẹ.
"Tiền cho Tiểu Đồng đóng học. Đủ."
"Tiều mua cho Tiểu Đồng mua quần áo mới. Đủ."
"Tiền thuốc thang đề phòng cho Tiểu Đồng. Đủ"
Tất cả phòng bì đều là cho Đinh Lục Đồng, bức ảnh cuối cùng là một phong bì mới, có vẻ là mới ghi năm nay, nội dung là:
"Tiền mua xe máy cho Tiểu Đồng lên đại học. Còn thiếu 749 tệ." Bên cạnh là một trái tim nho nhỏ dưới nét bút của người cha già, những dòng chữ cuối cùng khi ông cất vội phong bì khiến trái tim nguệch ngoạc đó bị nhòe đi màu mực đỏ.
Chỉ còn thiếu có 749 tệ, chỉ 749 bé nhỏ đối với người khác nhưng lại là con số lớn đối với một người công nhân không còn đủ sức lao động.
"Ông ấy vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho em, dù quá khứ ông ấy đã từng có những lỗi lầm khó tha thứ nhưng ông ấy vẫn luôn mong em có cuộc sống tốt hơn mình." Chu Di Hân nhìn khuôn mặt Đinh Lục Đồng bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đã đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống.
Cô bé thở dài: "Dạo này tôi thực sự rất hay quên, không phải vì tôi già mà chắc có lẽ tôi không còn gì để mất nữa rồi."
Con người đều là như vậy, khi hối tiếc rồi thì lời xin lỗi mới là điều muộn màng nhất được nói ra cuối cùng.
Những cơn gió của buổi đêm thổi khô hai hàng nước mắt, cũng thổi qua con tim đang le lói từng hơi thở.
Dưới mặt đất, hàng người tiến vào rồi đi ra tấp nập như một đàn kiến bu lấy mồi ngon.
Tưởng tượng xem nếu có thể thấy được cảm xúc của mọi người trong đám tang của bạn, liệu bạn còn muốn chết nữa hay không?
"Chị cảnh sát." Đinh Lục Đồng quay người lại.
Chu Di Hân trầm tĩnh nhìn cô bé.
"Nếu bây giờ em đầu thú, có phải sẽ được giảm án không?"
"Có thể." Chu Di Hân nói.
"Tương lai em còn có thể cứu vãn được đúng không?"
"Tương lai nhóc chính nhóc tự quyết định, mặc một chiếc váy là thỏa mãn mắt thẩm mĩ của mình chứ không phải để nhìn mặt người khác mà sống."
"Còn điều cuối, chị có thể nói tên người chị từng làm tổn thương không?"
"Không thể." Chu Di Hân lạnh lùng đánh gãy lời nói của cô bé.
"Ò, vậy đi thôi, đến sở cảnh sát, em tự thú." Đinh Lục Đồng mở cánh cửa sau lưng, mặc kệ đôi mắt ngỡ ngàng của Trần Kha cùng một hàng cảnh sát sẵn sàng xông vào chế trụ cô bé.
Đinh Lục Đồng nhìn chiếc còng kim loại trên cổ tay, lại nhìn một chiếc áo khoác phủ lên, đôi mắt có chút xao động.
"Tôi không muốn người ta nhìn nhóc với một vẻ kì thị, việc học tập và kì thi cao khảo của nhóc chúng tôi sẽ có những sắp xếp riêng, trong trại giáo dưỡng nhất định phải làm một người tốt, nghe chưa?" Trần Kha đưa áo khoác phủ lên tay Tiểu Đồng, bản thân chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng bên trong.
"Chị đây là đang thương hại tôi sao?" Đinh Lục Đồng hỏi.
"Nhóc không xứng để tôi thương hại, vẫn là nên chú ý phía trước đi." Trần Kha lạnh lùng nói, nhìn cô bé đang bị đưa lên xe ô tô.
Đột nhiên Đinh Lục Đồng quay người lại, dưới ánh đèn màu đôi mắt cô bé nghiêm túc, nói: "Chị có thích con gái không?"
"Hả?" Mọi người đều quay đầu lại, khuôn mặt ai cũng đều lộ rõ vẻ hoang mang.
"Tôi là thẳng nữ." Trần Kha đáp lại, khoanh tay bình tĩnh, con ngươi nâu sậm tựa như có một tia dao động.
"Chị có thích con gái không?" Cô bé ôm con gấu bông hình quả trứng vỡ, mái tóc thắt bím đã được thả ra, có những lọn tóc quét qua vai Trần Kha, ngứa nhưng cũng rất rung động.
Cô bé lấy đi điếu thuốc đang kẹp trong ngón tay Trần Kha, hút một hơi nhưng lại bị sặc, ho đến chảy cả nước mắt. Dưới ánh trăng của buổi đêm trong bệnh viện, mọi thứ đều có cảm giác thật kì lạ.
"Đừng nói linh tinh, mau đi ngủ đi, mới mười một tuổi đã hút thuốc?" Trần Kha nhìn điếu thuốc có đầu lọc màu đen tuyền kia đã bị cô bé ngậm qua.
"Không thích con gái vậy chị thích họ Trịnh không? Trả lời em." Cô bé vẫn kiên quyết hỏi, lại có phần bá đạo.
... Đột nhiên cô bé tiến sát bên cạnh Trần Kha, nghiêm túc nhìn vào đôi môi đỏ của cô, ánh mắt có chút khác thường.
(hoá ra từ bé đã là bot răm :)))
Nghĩ lại dòng hồi tưởng ấy, Trần Kha quay người lại, sờ đến bao thuốc trong túi quần.
Mười năm vẫn không đổi hãng thuốc lá khác, có phải được tính là chung tình không nhỉ?
Nhìn chiếc xe chở hung thủ rời khỏi đây, Trần Kha mới dám thở phào nhẹ nhõm, xắn tay áo lên, Từ Sở Văn bá vai cô: "Kết thúc vụ án rồi có phải chúng ta nên đi uống một ly không nhỉ? Bao nhiêu lâu nay em đã không được bung xõa như vậy rồi."
"Chúng ta còn phải về viết tường trình vụ án."
"Ây dô, nghiêm túc như chị mai sau chắc chỉ có cọp mới lấy chị mất, đi thôi!" Nói rồi Từ Sở Văn kéo tay Trần Kha về phía trước.
Trên bàn dài của quán bar, Trần Kha nhấp một ly mojito mát lạnh đánh mắt sang Từ Sở Văn một hơi cạn sạch hai ly Shooter B52, nghiêm túc nói: "Uống ít chút, ngày mai phải đi làm."
"Sao? Ai dám bắt em đi làm, lại đây, mau lại đây!" Từ Sở Văn có tửu lượng kém chỉ nhấp môi cũng say đỏ mặt đập bàn làm kinh động đến anh chàng bartender đang lau cốc gần đó.
"Chị mau nói xem... lương cảnh sát ba cọc ba đồng như vậy, cũng không nuôi nổi chúng ta. Trời sinh em bản tính dịu hiền như vậy sao không thể cho một ví đầy tiền luôn chứ?" Từ Sở Văn chân nọ đá chân kia đứng lên, tóm lấy vai Trần Kha lắc lư khóc huhu.
Bên quán bar này với sàn nhảy disco kia khác nhau một trời một vực. Nếu bên kia là chốn ăn chơi nhảy múa thì bên này trông an tĩnh và nghiêm túc hơn nhiều. Ánh đèn vàng chiếu xuống bàn đá trông sang trọng và quý tộc, Từ Sở Văn như con sâu rượu khóc đến nhòe đi chuốt mi và son môi thì không khỏi khiến người ta phải nhìn qua đây nhiều hơn một lần.
"Được rồi, mau đi thôi, nhóc không ngại thì người ngại là chị mày đây." Trần Kha quét mã tính tiền xong khó khăn vác Từ Sở Văn lên vai, lại nhận được hai cái đập đau đến phát rồ của con nhóc.
"Khoan đã, khoan đã, em thấy rồi! Dừng lại."
"Sao cơ?" Trần Kha câu nghe câu không ném Từ Sở Văn lên bộ sa lông gần đó.
"Em thấy người cho em leo cây rồi! Em phải đi xử tội cô ta!" Từ Sở Văn đứng lên lại xém chút ngã ra đất, lồm cồm bò dậy một đường ra bàn rượu phía bên kia.
Như một ninja mà lách qua đám người to lớn đang nhảy múa xập xình kia.
"Này, này đợi chút!" Trần Kha đuổi không kịp quay lại nhặt cặp sách của cô nhóc kia lên.
Diệp Thư Kỳ ra giữa vũ đài hòa theo điệu nhảy, khi quay lại trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, vài lọn tóc dính lên môi nhưng không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của nàng, nhìn Trịnh Đan Ny đã uống hơn nửa chai Gin, có chút sửng sốt: "Không phải mọi hôm em quẩy còn nhiều hơn uống sao, sao đột nhiên..."
Diệp Thư Kỳ còn muốn nói gì bỗng cảm thấy một thân người quen thuộc chạy qua phía này, đến khi thấy người ấy thì bắp tay đã bị bóp chặt, một giọng nói đầy mùi rượu bên tai: "Tóm được cô rồi! Dám cho bổn cô nương ta đây ngồi trên cây hơn một giờ đồng hồ! Xem lần này cô dám chạy đi đâu..."
Từ Sở Văn mặt đỏ tía tai, đôi mắt lạnh lùng đầy men say nhìn Diệp Thư Kỳ thậm chí có thể thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt ấy.
"Đợi chút, cô..." Diệp Thư Kỳ đau đớn yếu ớt dùng tay gạt đi cánh tay chắc như đồng thau kia, nhìn sang Trịnh Đan Ny cầu cứu cũng chỉ thấy khuôn mặt đã nhiễm một tầng men say của nàng hào hứng mà nhìn hai người. Trương Hân, Lưu Lực Phi, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao cũng đã chạy đi đâu mất.
Càng không thể cầu cứu một cô gái bị rượu làm mờ óc kia được, đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, không còn phản kháng nữa mà nhỏ giọng cầu xin: "Nghe tôi giải thích đã, được không?"
Một giọt nước mắt lăn xuống, lực tóm lấy tay nàng cũng giảm bớt, Từ Sở Văn buông ra khó chịu mà nói: "Mẹ kiếp! Người bị hại là tôi vậy mà tôi lại không thể làm gì cô, mau cất nước mắt đi, không tính toán với con thỏ nhỏ như cô nữa, bà đây..."
Một cái ba lô nhắm thẳng vào đầu Từ Sở Văn mà ném, Trần Kha khó khăn lách qua đám người, phủi quần áo của mình, nhàn nhạt nhìn Từ Sở Văn ngồi xuống ôm đầu kêu rên.
"Mau đi về, ngày mai viết tường trình vụ án cùng bảng kiểm điểm vì tội quấy rối người khác, đúng 9 giờ sáng nộp cho tôi."
Quay sang Diệp Thư Kỳ, ánh mắt nhìn người trước mặt chắc chắn không bị sao mới nói: "Thật xin lỗi, cô nhóc này làm phiền cô rồi. Không sao chứ?"
"Không sao... tôi không sao." Diệp Thư Kỳ ngơ ngẩn ngây ngốc nhìn người đầu xanh lá thoạt nhìn rất giống giang hồ chợ đen này, ai mà ngờ cô ấy cũng là cảnh sát.
Còn là cấp trên của tên đáng ghét kia nữa.
Từ Sở Văn đau đến chảy cả nước mắt, ủy khuất ôm đầu trừng mắt nhìn Trần Kha: "Sao chị lại đánh em? Chúng ta cùng một phe mà!"
"Mau cầm cặp lên đi về." Trần Kha nhìn người đang ngồi trong góc kia, say rượu như vậy cũng không có hứng châm chọc nữa.
"Đứng lại!" Một giọng nói đằng sau vang lên, cả ba người cùng đồng thời quay lại.
____________________________
Tác giả có điều muốn nói:
Trần Kha hiện vẫn là thẳng nữ sắp bị bẻ cong, ai bẻ thì đoán xem =))
P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin một nút vote, bình luận làm động lực cho tui ra chương mới một cách sớm nhất nha.
55 sao cùng 5 comment mình sẽ ra tiếp chương mới, chương sau nhớ chuẩn bị quần để đội nha =))
Vẫn là meme nhà làm :))
Phúc lợi trước khi tôi bận sml cho khóa tu mùa hè cũng như đi tiếp sức cho kì thi THPTQG, sẽ không drop.
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro