Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt trộm

Trần Kha kinh ngạc quay sang Tằng Ngải Giai, khóe miệng hơi nhếch lên một chút: "Sao vậy? Ai đã làm vị đại tỷ tỷ cao lãnh của tổ 6 chúng ta động tâm rồi?"

"Chỉ là đã từng thôi, trả lời câu hỏi của mình đã." Tằng Ngải Giai lấy lại phong thái nghiêm túc hiếm có.

"Nghiêm trọng à nha, để mình xem nào..." Trần Kha hồi tưởng giai đoạn từ lớn đến bé, hơi sờ sờ cằm.

Bé gái nhỏ mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc được thắt bím gọn gàng ôm trên tay một con thú bông kì lạ hình quả trứng vỡ, khuôn mặt mếu máo dùng mu bàn tay lau đi nước mắt nhoè hai má.

"Chị không đi được không?"

"Tại sao lại hút thuốc, nó không tốt cho cơ thể."

"Người hung dữ như chị chỉ có nước ế đến già."

. . . .

"Không có, mình là cao lãnh nữ tu sĩ, không hề bị tình yêu đánh gục." Trần Kha sờ vòng trầm, nói một cách dứt khoát.

Mới gặp nhau chưa đến một ngày mà vẫn nhớ rõ như vậy.

Cũng đã mười năm trôi qua, cô nhóc ấy chắc sớm đã có bạn trai rồi.

"Chỉ là một câu hỏi, cậu suy nghĩ lâu như vậy làm gì?" Tằng Ngải Giai nắm thóp trọng tâm, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Kha.

"Mình không có, mình chỉ đang suy nghĩ về quá khứ thôi."

"Quá khứ cậu năm thê bảy thiếp hả?" Tằng Ngải Giai vẫn sởn da gà khi nghĩ lại hai năm trước, khi vụ án nọ của cô cùng Trần Kha kết thúc, cô con gái út nhà nạn nhân kia liên tục kêu Trần Kha rằng:

"Đại tỷ, đại tỷ, chị thật ngầu. Em quyết rồi, mai sau chị sẽ là của em."

Nếu cô bé ấy không sớm bay sang nước ngoài định cư thì chắc chắn Tằng Ngải Giai sẽ tưởng đó là thật mất.

Nhưng mà trọng tâm ý chính là cô nhóc ấy mới có bảy tuổi thôi a!

Trẻ nhỏ bây giờ đã bạo như vậy sao?

"Mình đâu có đâu?" Trần Kha sớm đã quên hết sạch mấy chuyện xưa ngoài vụ án đặc biệt kia.

Tằng Ngải Giai rẽ vào con phố buổi chiều đi qua, dừng xe nói với Trần Kha: "Mình cũng không mong cậu nhớ lại."

"Tạm biệt." Trần Kha đóng cửa xe một cái 'Rầm' rồi nhanh chân chạy về căn hộ nhỏ của mình.

"Aaa, tổ tông ơi~ Cậu đóng Tiểu Blue của tôi mạnh như vậy giết tôi luôn đi." Tằng Ngải Giai khóc không ra nước mắt vuốt ve cửa xe, chỉ hận không thể hôn nó chùn chụt.

Trần Kha sợ hãi quay người nhìn Tằng Ngải Giai một cách khó hiểu.

Cái gì mà Tiểu Blue cơ chứ?

Bà cô biến thái.

Căn hộ của Trần Kha ở một khu chung cư cũ có tuổi đời lớn hơn rất nhiều so với cô, gồm bảy tầng tính cả hầm giữ xe có người bảo vệ liên tục ngủ gật. Nằm trong con ngõ của phố không ngủ, dù đã sắp hơn 11 giờ nhưng vẫn có rất nhiều người đi đi lại lại trên phố.

Trần Kha đeo cặp bất lực nhìn tờ giấy thông báo dán trước cửa thang máy, cúi xuống buộc lại dây giày rồi bắt đầu hành trình chạy lên tầng năm quen thuộc.

Sống ở đây hơn ba năm số lần được đi thang máy có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sớm đã đếm được số bậc thang năm tầng lầu là 115 bậc.

Trần Kha vừa đi vừa suy nghĩ về vụ án, lại nghĩ đến tối nay nên ăn gì.

Vị gà nấm hương hay bò hầm?

Cô tặc lưỡi nhìn tấm bảng ghi số 2B to đùng trước mặt.

Dù gì cũng chỉ là mì tôm cùng trứng, kén chọn làm gì cơ chứ?

Trần Kha được coi là cỗ máy năng lượng của tổ, có thể chạy đông chạy tây suốt cả ngày không thấy mặt, bắt tội phạm cũng vô cùng dứt khoát và nhanh chóng nhưng lại có một hắc lịch sử không muốn ai biết.

Cô xém chút nữa làm cháy phòng bếp vì thử nấu ăn.

Chẳng qua hôm đó Trần Kha không phục bản thân mình, việc cỏn con như nấu ăn mà còn không làm được, việc lớn sao có thể gánh vác?

Thế là Trần- đảm đang -Kha của chúng ta mua một đống thức ăn về nhà, hùng hùng hổ hổ ném con cá vào chảo dầu sôi, khua khoáy múa máy một hồi trong đó.

Mười lăm phút sau phải gọi quản lý chung cư đến cầu cứu.

Quản lý chung cư bất lực nhìn Trần Kha mặt khó coi, mũi còn dính một vệt đen lại nhìn căn bếp ám khói đằng sau, nhẫn nhịn nói: "Cô Trần vẫn nên làm cảnh sát nhân dân đi cứu người thôi, nấu ăn để người yêu cháu làm đi."

"Cháu không phục, hơn nữa cháu cũng sẽ không yêu đương." Trần Kha nhìn con cá cháy đen trong bồn rửa kia, cứng đầu nói.

"Vậy đến lúc đó không chỉ mỗi mũi cháu đen như vậy thôi, cả người cháu cho dù có ném sang Châu Phi cũng không ai đen hơn đâu." Người quản lý lấy một tờ giấy lau mũi đưa cho Trần Kha, ân cần như một bà mẹ già.

Bà sớm đã biết gia đình Trần Kha như thế nào, coi cô như đứa con ruột của mình.

Trần Kha hồi tưởng xong cũng đến cửa căn hộ, chìa khóa được tra vào ổ vặn hai cái thì mở ra, bên trong chỉ là những nội thất đơn giản cùng bộ sa lông xám giữa nhà đập ngay vào mắt.

Căn hộ của Trần Kha không tính là nhỏ cũng không thể coi là lớn. Hai phòng ngủ một phòng bếp, phòng vệ sinh cùng ở trung tâm là phòng khách.

Một ban công nhỏ có thể thấy được hồ nước cùng cây ngô đồng phía xa kia. 

Trên tường còn có huy chương bạc bộ môn Taekwondo của thành phố cùng những tấm hình chụp chung của tổ các cô.

Có người đến cũng có người đi, sớm đã trôi qua hơn chín năm, Trần Kha cũng đã từ cảnh sát thực tập nhỏ tuổi nhất tổ, đến tay trói gà còn không chặt trở thành một vị trí trụ cột không thể thay thế.

Một đại tỷ sắp ba mươi không có nổi một mối tình vắt vai.

Lại thêm một hắc lịch sử đáng quên nữa.

Trần Kha cởi giày bỏ vào tủ, móc chìa khóa lên thanh mắc rồi mệt mỏi vứt cặp xách lên bộ sa lông xám trước mặt.

Cơ thể sắp bốc mùi đến nơi, Trần Kha chỉ hận không thể chạy vào nhà vệ sinh sớm hơn mỗi giây mỗi phút.

Tháo chiếc vòng trầm để lên chỗ khô ráo, nhìn đến cổ tay mình có vết sẹo dài hơn hai đốt ngón tay đã theo thời gian mà phai đi một chút, lại nhìn bản thân ở trước gương.

Mái tóc được nhuộm màu xanh rêu đã dần phai sang màu vàng của lá khô do công tác nghiệp vụ lần trước vẫn chưa thể nhuộm lại được. Đôi mắt nâu chứa trong đó tính cứng đầu cùng bảo thủ của cô, sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng hơi hé mở cũng là một điểm chí mạng khiến người khác sa vào cám dỗ sâu không thấy đáy.

Rồi khi chìm vào mới biết dưới đó toàn gai góc sắc nhọn.

Một mảnh tĩnh lặng bao trùm.

Rốt cuộc cũng đi tắm, cởi áo phông bên ngoài ra, cơ bụng số 11 như ẩn như hiện cùng hơi nước bốc lên tạo hiệu ứng quyến rũ đến mê người.
Không gầy cũng không béo mà là cân đối.

Cho đến khi tiếng nước bên trong nhà tắm ngừng hẳn đã là ba lần của mười lăm phút trôi qua, Trần Kha mở cửa cầm khăn tắm lau mái tóc ngắn qua vai đang nhỏ giọt của mình tiến đến phòng bếp tìm chút nước giải khát cùng đồ ăn.

Bên trong chỉ có ba vỉ trứng cùng hai lon bia và một vài quả táo mới mua chiều hôm qua.

Không nhớ rằng mì tôm đã hết từ hôm kia.

Càng không thể uống bia mà không ăn gì.

Xem ra không có đồ ăn liền gì có thể ăn luôn ngay bây giờ, Trần Kha lại mang tấm thân sắp ngất xỉu do chết đói này xỏ dép cùng chìa khóa chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì bỏ bụng.

Nếu biết việc chạy đi chạy lại từ lầu năm xuống lầu một mệt như vậy cô đã không nghe lời dụ dỗ người chủ nhà chuyển lên đó vì phong cảnh đẹp.

Xuống được cửa hàng tiện lợi thì Trần Kha đã sớm ôm ngực thở từng hơi dài.

Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có hai cô bé hình như vẫn đang còn học cao trung, một người mặc đồng phục nói chuyện cùng cô bé trong quầy thu ngân.

Không muốn nghe trộm nhưng thực sự giọng nói của hai cô bé ấy quá to đi?! Có vẻ như cuộc trò chuyện xoay quanh về một người con trai tên A Triết tỏ tình với cô bé mặc đồng phục kia.

Trần Kha chỉ lấy hai chai nước có ga cùng một vài hộp mì và snack khoai tây.

Nhìn quầy thuốc lá, tiện tay lấy một hộp thuốc lá đen quen thuộc có nồng độ nicotin ở mức thấp.

Đem chúng đến quầy thu ngân, đột nhiên cô bé mặc đồng phục cao trung nói chuyện có chút lớn hơn, giọng nói cũng có phần hơi nghẹn: "Cậu thích mình hẹn hò với A Triết lắm sao?"

"Mình..." Người con gái kia thấy Trần Kha tiến đến, vỗ nhẹ mu bàn tay cô gái còn lại.

"A Ninh, đợi một chút chúng ta nói chuyện đi."

"Mình mới không cần nói chuyện." Cô gái tên A Ninh đó nói xong bèn chạy ngay ra ngoài, bỏ mặc Trần Kha cùng cô nhóc ở quầy thu ngân bàng hoàng.

Trẻ nhỏ bây giờ nhiều dramma như vậy sao?

Ghê zậy.

Nhìn cô gái ấy có lẽ không có tâm trạng tính tiền cho mình, thậm chí hơi thất thần, Trần Kha cẩn thận hỏi: "Có cần đuổi theo không?"

"Không cần, cậu ấy chính là một con hổ giấy như vậy..." Cô gái quầy thu ngân có vẻ như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn Trần Kha, rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình tĩnh của mình.

"Giúp em trông quán năm phút, năm phút sau em không quay lại tôi đi lấy giấy tờ đất của cửa hàng này bỏ chạy." Trần Kha thản nhiên nói như thật.

"Chị tên gì?"

"Trần Kha, tổ trưởng tổ 6 của sở cảnh sát tỉnh Quảng Châu, là đại tỷ xinh đẹp trong lòng mọi người." Nói xong còn wink một cái.

Có vẻ như lời nói cùng ánh mắt nghiêm túc của Trần Kha thật sự đã khiến cô gái tin tưởng.

"Cảm ơn chị." Nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Tin người như vậy luôn?

Vì một người mà có thể chấp nhận lời đề nghị của người xa lạ, dũng cảm mà cũng rất liều mạng.

May là mình nếu không cửa hàng đã sớm mất hết sạch rồi, Trần Kha tự hào nghĩ thầm trong lòng, tặng cho chính mình một cái like to đùng.

Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, có khách tới.

Thôi xong rồi.

Trần Kha đổ mồ hôi hột.

Bán hàng kiểu gì đây?

Là một cô gái che kín mặt cùng đeo khẩu trang đen bước vào, mũ trùm đầu thật sự quá to rồi đi.

Che kín hơn nửa khuôn mặt của người ấy.

Nếu không dựa vào chiều cao cũng như căn cứ theo độ rộng của xương chậu thật sự Trần Kha rất khó để nhìn ra đó là một người phụ nữ.

Cô gái kia đi một vòng quầy hàng, lấy vài món đồ dùng hàng ngày cũng như đồ dùng văn phòng để trong giỏ rồi tiến đến quầy tính tiền.

"Thật xin lỗi, xảy ra chút việc nên cô gái ở quầy tính tiền đi một lúc, có thể chờ chút không?"

Cô gái nhìn Trần Kha không rời, không khí ngại ngùng cứ thế bao trùm đến ngạt thở.

Đột nhiên cô gái hết sức mình thụi vào bụng Trần Kha một cái rồi đẩy cửa kính mang giỏ hàng bỏ chạy thục mạng.

Bị một lực tác động xém chút ngã ra sau quầy, Trần Kha không kịp suy nghĩ mà ngay lập tức đuổi theo cô gái kia, hét lớn: "Có trộm!"

Bên ngoài là cô gái ở quầy thu ngân đang lau nước mắt cho cô bé tên A Ninh kia, sau đó ôm vào lòng mình.

Nhìn vào vô cùng lãng mạn.

"Ôm cái gì mà ôm, ôm cái cột điện! Mau báo cảnh sát!" Trần Kha nhìn hai người phát cơm kia, hét lên.

Hai người kia giật mình ngay lập tức tách ra, ngơ ngác nhìn Trần Kha gào lên hung dữ sau đó còn chạy đuổi theo ai đó.

Như điện giật mà lôi điện thoại ra gọi 110.

Cô gái kia có lẽ cũng không phải dạng vừa, sức cũng rất lớn, liên tục tìm ngã rẽ tối để cắt đuôi cô, thậm chí còn đẩy một chiếc xe máy loại nhỏ ngã xuống để ngáng chân Trần Kha.

Trên tay vẫn giữ khư khư giỏ hàng.

Sự khác biệt giữa mang giày thể thao cùng đi dép lê đuổi nhau rất lớn, nếu Trần Kha không cắn răng tiếc nuối vứt đôi dép đi thì thật sự không biết đã bị bỏ xa tự khi nào.

Dù vậy khoảng cách hai người cũng không được rút ngắn bao nhiêu thậm chí Trần Kha còn có phần đuối sức.

Dám chạy vào chỗ đường sỏi lồi lõm, giỏi lắm.

Cô gái kia nhìn Trần Kha sắp tóm được mình, ngay lập tức rẽ ra đường lớn xung quanh hồ, nơi tụ tập đủ loại thành phần, muốn lợi dụng chỗ đông người đánh khuất tầm nhìn Trần Kha mà trốn thoát.

Quả thực bên ngoài rất khác biệt so với trong ngõ, dù đã hơn 11 giờ nhưng vẫn rất đông đúc, hàng quán hai bên như chỉ mới bắt đầu. Mùi thơm của những gian hàng như nam châm hút lấy khách du lịch đến thử, không ít người nhìn thấy hai người đuổi nhau cũng hoảng sợ mà dạt ra.

Còn có một người đàn ông nước ngoài hào hứng lôi điện thoại ra quay chụp.

Cô gái kia bỏ chạy vào một quán bar cũ gần đó hòng tìm lối thoát từ cửa sau, nhờ ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ trên đầu mới tìm được cánh cửa có bảng hiệu màu xanh có chữ EXIT kia.

Cửa mở, ngay lập tức chạy thục mạng dù hai chân đã bủn rủn.

Trần Kha mất chút thời gian hơn để tránh hai người đàn ông cao to lực lưỡng chắn phía trước, mở cửa ra đã thấy bóng người rẽ vào ngõ kia.

"Chết tiệt!" Trần Kha lại tiếp tục đuổi theo cô gái ấy.

Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, là một cảnh sát khác trong sở, nhanh chóng nói với cô: "Tôi nhận được điện thoại báo có trộm, người báo nói cô bảo gọi, ..."

"Cho người đến, tôi đang đuổi theo cô ta! Đặc điểm nhận dạng mặc áo khoác đen cùng quần jean xanh đậm, trên mặt đeo một chiếc kính mát và khẩu trang đen. Ngay lập tức thi hành nhiệm vụ." Trần Kha dứt khoát cúp máy không đợi trả lời, đến khi thấy thân ảnh kia không còn chạy trốn mà chuyển sang chạy bộ với tốc độ chậm ở ngay lối ra đường lớn.

"Đồ ngốc, cô tới số rồi!" Trần Kha nhủ thầm trong lòng, lấy đà chạy đến.

Dùng đòn đá Dwi Chagi cơ bản trong Taekwondo quay người 180 độ nhắm chính xác lên lưng cô gái kia.

Cô gái kia không chút phòng bị nào đã bị đá ngã sấp mặt về phía trước, nếu không phải dùng hai bàn tay chống lên mặt đường thì thật không biết khuôn mặt đập xuống đất sẽ bị hủy dung đến bao nhiêu.

Trần Kha cũng vì dùng sức mà ngã lăn ra mặt đất, thở hổn hển nhìn người đang run rẩy ngồi xoa xoa lưng rên rỉ đằng kia.

Mình dùng hết 200% sức lực, xem cô ta còn có thể chạy được không.

"Cô chạy đi đâu, chịu khó về đồn cảnh sát một chuyến đi nhé." Trần Kha tiến đến nhanh chóng cởi mũ cùng khẩu trang cô gái kia ra.

Xem cô là thứ quỷ gì mà khỏe như vậy.

Báo hại tôi thiếu chút nữa là đuổi cô đến ngất xỉu rồi.

Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang kia quả thật rất xinh đẹp, dù chỉ nhìn đôi mắt nhưng Trần Kha cũng không nhận ra bản thân mình đã phát ngốc bao lâu nhìn má lúm xinh đẹp kia, đến khi người kia tức giận đẩy cô ra lớn tiếng nói: "Cô làm trò gì vậy?"

"Chẳng phải cô ăn cắp đồ sao? Còn giả ngốc..." Trần Kha rất nhanh đã trả lời.

Mẹ ơi nhan sắc xinh đẹp như vậy mà lại làm chuyện thất đức.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Ai nói với cô là tôi ăn cắp?" Cô gái kia tức giận đứng lên, lại nhận ra sau lưng thực sự rất đau, hơi cúi xuống.

Nếu lưng mà không bầm tím lên thì nàng làm cẩu.

"Cô còn chối..." Trần Kha cứng rắn nói, đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên.

Là người cảnh sát ban nãy gọi đến.

"Trần Kha, nếu dựa theo mô tả của cô thì chúng tôi có lẽ đã bắt được người ăn cắp kia rồi, trên tay cô ta còn cầm một cái giỏ nhỏ nữa đúng không? Chúng tôi lái xe đến chỗ cô lại bắt gặp cô ta đi hướng ngược lại. . . Còn chạy rất vội vã. . ."

Đoạn sau Trần Kha không nghe được chút xíu nào hết, cả người như rơi vào một biển sương mù khó hiểu.

Đôi mắt kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô gái kia.

Nàng ấy trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lùng cùng vạn phần bất lực đáp lại mình.

_______________________________

Gặp nhau rồi nè!!!!
Trịnh Đan Ny: "Hoá ra lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau chị lại muốn hạ sát em."
Trần Kha: "Không có, tôi chỉ là... haha."

P/s: Mọi người đọc xong tặng cho tui 1 vote cùng comment làm động lực tiếp tục ra chương mới với nha~~ Cảm ưn gất nhìu (▽≦)

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro