Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cái tủ luôn bị khóa

Tả Tịnh Viện mở từng tấm ảnh được gửi đến sáng ngày hôm nay ra, ánh mắt khó nói. Bên trong mỗi tấm ảnh đều là một người đàn ông như nhau mặc một chiếc áo khoác gió theo sau Đường Lỵ Giai một khoảng cách đủ để nàng không biết, khuôn mặt hốc hác luôn trừng lớn nhìn chằm chằm vào chị ấy.

Nàng sờ vào mảnh băng gạc trên lưng, đôi môi mím lại thành một hình chữ nhất, quay người xem xét một vòng phòng khách rồi nhàn nhạt viết lại vào mặt sau tấm ảnh.

"Giải quyết nếu cần."

Trên lầu hai có động tĩnh nhỏ, Tả Tịnh Viện thu dọn đống ảnh lại rồi nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu.

...

Diệp Thư Kỳ kéo theo Trần Kha gia nhập cùng các nàng làm ngơ luôn ánh mắt vạn phần đừng đồng ý của Trịnh Đan Ny.

"Hóa ra em còn là cô nàng thích nói dối." Trần Kha hơi lùi xuống một bước song song cùng Trịnh Đan Ny, nhỏ giọng mà nói với nàng, ánh mắt dừng lại trên sườn mặt xinh đẹp của người bên cạnh.

"Tôi..." Trịnh Đan Ny muốn phản bác đã bị Diệp Thư Kỳ cắt lời, cô nàng quay xuống thập phần hào hứng nói với Trần Kha: "Kha Kha, chị đến đây một mình sao?"

"Không, còn có một người bạn, có lẽ là lạc mất rồi." Trần Kha lôi điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Từ Sở Văn nói rằng sẽ hẹn gặp ở cuối con đường.

Diệp Thư Kỳ: "Vậy chị đi cùng tụi em đi, Trịnh Đan Ny cũng không có ý kiến gì đâu."

Trịnh Đan Ny mỉm cười, trong lòng chết tâm.

Ai bảo nàng không có ý kiến gì? Đi cùng cấp trên ác độc có phải là quá gượng gạo không mà Diệp tử còn rủ chị ta, thật sự là quá đáng mà!

"Mình mệt rồi muốn về trước, hai người cứ từ từ mà đi chơi." Trịnh Đan Ny phất tay hơi nhăn mày, định quay người lại về khách sạn nghỉ ngơi.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo không mạnh lắm. Trịnh Đan Ny ngỡ ngàng nhìn Trần Kha nắm lấy tay mình, thấp thoáng có thể thấy vết gì đó sau dải vòng trầm.

Hình như là một vết sẹo? Vì gì có vết sẹo? Sao nàng phải quan tâm?

"Tôi có việc muốn nói với em về vụ án, nói chuyện chút đi." Trần Kha nghiêm túc.

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, trước chín giờ ngày kia chị không có quyền phân công cho tôi bất cứ thứ gì, đừng quên điều tối thiểu như vậy Trần đội trưởng." Trịnh Đan Ny vùng cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình ra đáp lại, ánh mắt cũng không giấu diếm mà nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Trần Kha.

Trần Kha ngỡ ngàng nhìn Trịnh Đan Ny, cảm thấy bản thân có chút quá đáng, Trịnh Đan Ny cúi mặt xuống tránh đi cái nhìn kinh ngạc của người trước mặt.

"Xin lỗi, có lẽ tâm trạng không tốt lắm nên có chút quá đáng. Diệp Thư Kỳ, em về phòng trước."

Nói xong không đợi hai người phản ứng mà quay người đi, chẳng mấy chốc mà hòa vào đám đông không còn thấy cái đầu cam kia đâu nữa.

"Xin lỗi chị, có lẽ Trịnh Đan Ny có chút mệt thôi, em ấy hay hoảng loạn ở mấy chỗ nhiều người lắm, còn sợ bóng tối nữa, cộng thêm cả sáng nay có chút cảm nên tính khí thất thường, Kha Kha chị thông cảm cho em ấy nhé." Diệp Thư Kỳ cười gượng nhìn Trần Kha bất động.

"Không sao, là tôi nói nhiều thôi." Trần Kha nhanh chóng hồi phục trạng thái, cho tay vào trong túi áo sờ đến một vật lành lạnh ngoài hộp thuốc lá.

"Diệp tiểu thư."

"Có thể giúp tôi đón một người bạn chứ?"

Ngay khi Từ Sở Văn chen chúc với đám ngoài hỗn tạp đầy mùi vị trong khu chợ, đẩy đẩy đủn đủn để bảo vệ hai xiên hồ lô ngào đường cho Trần Kha. Chị ấy nói sẽ có người chờ mình, bản thân có chút việc đi về trước.

Rốt cuộc là ai? Từ Sở Văn đảo mắt tìm kiếm người mà Trần Kha miêu tả, xinh đẹp, ngọt ngào, cao 1m65, mái tóc lọn xoăn màu nâu lạnh.

"Này! Là cậu?" Cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, cao 1m65 và tóc màu nâu lạnh phát ra giọng nói ngay đằng sau Từ Sở Văn.

"Đáng lẽ ra tôi không nên đồng ý với Trần Kha, nghĩ thế nào cũng là đồ ngốc nhà cô." Diệp Thư Kỳ linh cảm không tốt lắm về người bạn từ miệng Trần Kha, đâm lao đành phải theo lao nàng đành đồng ý.

Hóa ra lại là tên đần Từ Sở Văn.

"Cậu là người Trần Kha nói?" Từ Sở Văn có chút không tin được.

Con mụ này thì xinh đẹp ngọt ngào cái quỷ gì? Là một bà cô lắm mồm thì đúng hơn!

"Không phải tôi thì chính là ai? Nếu không phải Kha Kha nhờ vả, có chết tôi cũng không bỏ nửa tiếng ra chờ một kẻ đần như nhà cô." Diệp Thư Kỳ không khách khí mà phun một tràng dài giáo huấn.

Cũng còn tốt khi còn mua cho nàng đồ ăn vặt.

Từ Sở Văn theo ánh mắt Diệp Thư Kỳ rơi trên hai xiên hồ lô ngào đường ngon miệng kia, cái miệng nhỏ cắn luôn mỗi cái một miếng nhai ngon lành: "Xin lỗi nhé, sức ăn của tôi lớn nên không đủ, Diệp tử của chúng ta đành phải nhịn rồi." Ý cười tràn đầy khuôn mặt nhìn Diệp Thư Kỳ đứng hình.

"Mau cút! Cả nhà cậu đều cút! Còn nữa, đừng gọi Diệp tử như chúng ta thân quen lắm vậy!" Diệp Thư Kỳ đen mặt ai oán nhìn Từ Sở Văn, bước chân đi về phía trước không chờ đợi.

"Ây da Diệp tử, Diệp tử chờ mama với nào a~" Từ Sở Văn nhìn Diệp Thư Kỳ bốc khói bỏ đi trong lòng mạc danh vui vẻ vạn phần sảng khoái đuổi theo nàng, còn lắc cây hồ lô trên tay trêu chọc Diệp Thư Kỳ ngứa mắt.

...

"Tỉnh rồi?" Tả Tịnh Viện mở cửa phòng nhìn Đường Lỵ Giai chật vật dựa vào đầu giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà một cách vô định không mục tiêu.

"Muốn ăn một chút cháo không?"

Tả Tịnh Viện lại gần lấy một chai nước mở ra đưa cho Đường Lỵ Giai dù biết rõ nàng sẽ không thèm đụng vào.

"Em có hận tôi không?"

Đường Lỵ Giai im lặng nãy giờ rốt cuộc mới mở miệng khàn khàn mà nói, ánh sáng trong phòng không tốt lắm thực khiến người khác có cảm giác rất thiếu dưỡng khí cùng tù túng.

"Hận chị vì cái gì? Chị đâm tôi một nhát mười phần, chị cũng bị thương bảy, tám phần. Hai chúng ta đều là huề một mạng, coi như là mạng dai. Tai vẫn ổn sao?" Tả Tịnh Viện muốn sờ vành tai Đường Lỵ Giai kiểm tra xem như thế nào bị Đường Lỵ Giai nghiêng đầu tránh né.

"Bị ù một chút, không bị điếc."

"Vậy tốt, không sao." Tả Tịnh Viện nhìn khuôn mặt Đường Lỵ Giai vô cảm như một con búp bê sứ không cảm xúc, trong lòng luôn có một cỗ xót xa không nhỏ.

"Đường Lỵ Giai, chị xem chúng ta đã từng là yêu nhất của đối phương, đã từng vui vẻ ra sao, hiện giờ lại thành ra kẻ thù, không mệt sao?"

"Mệt?" Đường Lỵ Giai cười khẩy ngồi dậy, Tả Tịnh Viện không trói buộc nàng bằng sợi xích kia, trái lại nó còn nằm trong góc phòng một cách đầy gai mắt. Tả Tịnh Viện tin tưởng Đường Lỵ Giai sẽ không rời khỏi đây, ít nhất là khi nàng vẫn đang ở chỗ này.

"Cho đến khi tôi chưa khiến cha cô nếm mùi khốn khổ, bản thân tôi đây có mệt đến chết cũng phải bật quan tài ngồi dậy. Còn nữa, cô chỉ là công cụ để tôi trả thù Tả Hạc Quân, đừng nói đến chuyện tình cảm ở đây." Đường Lỵ Giai gần như đã mất kiểm soát, ánh mắt khi nhắc đến Tả Hạc Quân luôn luôn là một nỗi căm thù từ tận xương tủy.

Tả Tịnh Viện chỉ im lặng nhìn Đường Lỵ Giai, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng con ngươi Đường Lỵ Giai khiến nàng có chút khó xử tránh đi ánh mắt của Tả Tịnh Viện. Đột nhiên cô lại gần khuôn mặt của Đường Lỵ Giai khiến nàng hốt hoảng lùi về sau suýt chút nữa va phải thành giường gỗ, nếu không có bàn tay Tả Tịnh Viện che chắn phần đầu của Đường Lỵ Giai, có đập cũng là tay của Tả Tịnh Viện đau.

"Cô... làm gì vậy?" Đường Lỵ Giai nhìn khuôn mặt Tả Tịnh Viện phóng đại trước mặt mình. Đôi mắt, mũi, môi đều từng là những thứ Đường Lỵ Giai yêu đến chết ở quá khứ, vi phạm vào quy tắc ban đầu của nàng.

Không được phép có tình cảm với kẻ thù dù chỉ một chút.

"Không có người nào nói không có tình cảm với bạn gái mà khi cô ấy phát sốt nửa đêm lại lo lắng đến bật khóc chạy hết bốn cây số mang bác sĩ đến cả." Tả Tịnh Viện nói xong cúi xuống hôn Đường Lỵ Giai, một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy xót xa đau lòng.

Khi Tả Tịnh Viện mới vào đại học, có một lần nửa đêm phát sốt đến hơn 40 độ mê man mà nằm bất động trong phòng ký túc xá của trường học, cũng là bạn cùng phòng biết được gọi cho Đường Lỵ Giai. Trong điện thoại giọng nói đầy lo lắng vội vàng của Đường Lỵ Giai khi ấy vào tai Tả Tịnh Viện đầu óc quay cuồng kia. Chưa đầy ba mươi phút sau đã có tiếng gõ cửa đến, Đường Lỵ Giai mang bác sĩ đến mới khiến Tả Tịnh Viện sắp hôn mê cứu trở về, khóc cũng là do bạn học khi nàng tỉnh lại kể lại cho nghe. Tả Tịnh Viện chỉ cảm thấy bạn học nói quá lên thôi, vậy mà có cả ảnh chụp.

Khuôn mặt Đường Lỵ Giai lo lắng, khóe mắt đỏ hồng xem ra đã khóc được một hồi rồi.

Tả Tịnh Viện xem xong không có cảm xúc gì đưa lại điện thoại cho bạn học, vậy mà lại có thể nhớ được đến bây giờ.

"Tôi..." Đường Lỵ Giai mím môi không nói gì, nàng không thể phản bác lại bất cứ câu nào.

"Em không biết bố em làm điều gì khiến chị căm thù đến như vậy, cho dù như vậy, làm ác ắt sẽ có báo ứng, chúng ta đừng khổ sở như vậy nữa được không?" Tả Tịnh Viện biết căn bệnh của Đường Lỵ Giai ngày một ngày hai không thể chữa khỏi chính là vì mang trong tâm một cái gai sắc nhọn, muốn cứu nhất định phải nhổ nó ra.

"Không thể, tôi không thể chờ lâu như vậy được, coi như chúng ta chỉ là quá khứ, tôi vẫn sẽ không vì em mà dừng lại bất cứ điều gì." Đường Lỵ Giai lạnh lùng đáp lại, nàng chuẩn bị đến đây nhất định sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi khiến hắn ta phải nhận kết cục như vậy.

"Còn nữa, em đừng nên xía vào việc của tôi nếu không muốn bản thân dính đạn lạc."

Dáng vẻ hiểu chuyện đến đau lòng, Tả Tịnh Viện không biết mình đã tới trễ bao lâu, bỏ qua những gì để khiến Đường Lỵ Giai chịu thiệt thòi nhiều đến như vậy. Một cô gái mỉm cười vui vẻ khi hạnh phúc lại mang trong mình nỗi hận thù vô đáy cùng người từng được coi là yêu nhất.

"Chị thay đổi rồi." Tả Tịnh Viện ngồi nguyên trên giường nhìn Đường Lỵ Giai chật vật đứng lên bước đi, trước khi mở cửa ra Đường Lỵ Giai quay người lại cười khẩy: "Em biết không, trên thế giới này, chẳng một ai là người tốt cả, chỉ là mặt xấu xa của họ chưa thể hiện trước em mà thôi. Ngay cả người bên cạnh em cũng có thể là người hướng nòng súng về phía em mà sẵn sàng bóp cò."

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai khuất sau cánh cửa, rất lâu sau mới có thể chấp nhận được điều này.

...

Trần Kha dựa vào địa chỉ mơ hồ cùng với lời dì Phạn nói ra mới tìm được tòa nhà lúc trước từng ở. Mọi thứ nơi này đều phát triển chỉ có những khu phố công nhân nghèo là còn nguyên dấu vết của thời gian, tường mốc meo, sụp nát, không còn vẻ sạch sẽ xa hoa của hai thập kỉ trước nữa. Cô biết, chỉ không lâu nữa thôi nơi này sẽ được phá bỏ đi để xây dựng một nơi ở mới không còn hơi thở quen thuộc bụi bặm này nữa.

Dì Phạn nói đúng, cô nên quay về đây một lần. Dù chỉ một lần cũng được, quay về nhìn lại vết sẹo khắc trong tim, đối mặt với nó.

Căn hộ lúc trước của gia đình Trần Kha ở tầng hai của tòa nhà này, từ sau khi xảy ra vụ án đó Trần Kha chuyển đến sồng cùng dì Phạn được một thời gian lại một mình lên thành phố học tập và làm việc, thoáng chốc đã hơn mười năm trôi qua.

Bố mẹ Trần vì lý do gì mà bị người ta sát hại còn là một dấu chấm hỏi lớn, Trần Kha luôn luôn âm thầm theo dõi từng cử chỉ và hành động một của vụ án này cũng không thu được gì chứng tỏ mạng lưới phía trên rất lớn mới có thể che giấu được hai mang người không bị cảnh sát điều tra.

Chìa khóa tra vào ổ 'cạch' một tiếng, trái tim Trần Kha cũng theo đó nhảy lên một cái hồi hộp nắm chặt lấy tay nắm cửa. Chỉ cần vặn nhẹ một cái cánh cửa đã mở ra, phía trong bóng đêm bao trùm căn hộ, rèm được kéo kín mít, căn nhà không một hạt bụi được dì Phạn lau dọn thường xuyên, Trần Kha hít hít cái mũi nghẹn lại của mình quay người ngửa mặt lên trần nhà.

Dì Phạn chỉ là một bà góa phụ sống ở căn hộ dưới tầng, cả một đời đều luôn vất vả, tần tảo nuôi Trần Kha không một lời oan thán hay chê phiền phức, vậy mà luôn có thể phóng khoáng, vui vẻ không bao giờ biết buồn.

Hoặc cũng có thể biết buồn nhưng bà che giấu tốt.

Trần Kha mở công tắc điện trong căn hộ ra, ánh đèn chớp chớp nhoáng nhoáng một hồi rồi phát sáng, cô vốn đã luôn chuẩn bị tâm lý khi vào đây nhìn lại vẫn không nhịn được thiếu chút nữa đã ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Căn nhà nhỏ ba người ấm cúng lại một lần tiếp một lần tái hiện trong trí não của Trần Kha, phòng bếp mẹ từng vui vẻ hát bài hát của Trương Quốc Vinh, phòng khách ba từng cùng Tiểu Trần Kha chơi đuổi bắt, cùng ngồi trước màn hình ti vi nhỏ xem pháo hoa chúc mừng năm mới vồ vập trong trí nhớ của cô từng cảnh rõ ràng.

Trái tim co thắt, hô hấp như ngừng lại, nương theo phòng khách đi đến phòng ngủ nhỏ, nơi đây cũng được quét dọn không một hạt bụi nào. Giường lớn này từng một nhà ba người ngủ cùng nhau, khi ấy tuyết rất lớn, chăn không dày nhưng đều không cảm thấy lạnh một chút nào, cùng nhau chen chen chúc chúc chậy chội như vậy mà lại thấy hạnh phúc.

Hiện giờ có chăn dày, máy sưởi ấm áp nhưng còn lạnh hơn cả khi ấy gió tuyết rơi.

Trần Kha nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt lưu luyến nhìn từng chỗ một, tủ sách, bàn học, giường lớn, tủ phụ cạnh giường với ngăn kéo luôn được bố khóa kín mỗi khi ra ngoài.

Khoan đã, ánh mắt Trần Kha nhìn về cái tủ phụ đầu giường, vì sao nó luôn được khóa kín như vậy? Chỉ là một ngăn tủ nhỏ thôi mà?

Trần Kha tò mò từng bước lại gần cái tủ nhỏ đó, cô rút chùm chìa khóa trong túi áo ra, ước chừng có năm, sáu chìa nhưng không một chìa khóa nào đúng với cái tủ nhỏ đó cả. Dì Phạn nếu có nhất định sẽ đưa cô hết, Trần Kha tin tưởng dì Phạn không lý nào có thể giấu cái khóa nhỏ vô tri hết.

Hiện giờ Trần Kha thực muốn mở cái tủ chưa một lần được nhìn này ra, không phải, có một lần khi cô còn rất bé lén lút vào phòng cứ nghĩ bố sẽ giấu Trần Kha ăn vụng kẹo một mình. Ngay khi cô òa một cái cứ ngỡ bố sẽ giật mình sau đó vui vẻ với trò đùa của cô, nhưng ông lại có chút hốt hoảng cùng sợ hãi, vội vàng cất nó vào tủ sau đó khóa lại quay người mắng cô một trận khiến Trần Kha ủy khuất mà trốn đi ra ban công hơn một giờ.

Dù chỉ thoáng qua nhưng Trần Kha có thấy được thứ trên tay bố dù mơ hồ thoáng chốc, hình như là một quyển sổ nhỏ màu lông chuột, là loại khoảng 200 trang chỉ dài khoảng hơn bàn tay.

Trần Kha ngồi xổm xuống thử mở cánh cửa, đúng như dự đoán vẫn là bị khóa. Trước đây cô có tìm hiểu chút thủ thuật phá khóa khi mới vào nghề cảnh sát không lâu, không biết hiện giờ còn nhớ không.

Trần Kha tìm trong túi một cái ghim, bẻ nó thành một thanh sắt thẳng mỏng sau đó tra vào ổ khóa, theo tuần tự chọc ngoáy vài lần. Vài lần đầu không thể mở được, Trần Kha bình tĩnh lại sau đó nhìn vào ổ, không phải loại khó khăn như bản thân tưởng tượng.

Trần Kha chọc hai cái sau đó liên tục di chuyển vài lần, cạch một tiếng, cái tủ được mở khóa kéo theo Trần Kha hồi hộp đến toát mồ hôi lòng bàn tay.

Cô hít một hơi sau đó lấy hết dũng khí mở cánh cửa ra đối mặt với con quỷ lớn nhất trong tim.

_____________ 

Đã lâu không gặp. 

Tối nay bốc thăm chia tổ, có muốn nói gì với OTP của mình một chút không?

#đenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro