Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Mau quay về."

Phòng thẩm vấn nằm dưới tầng hầm trong tòa nhà chính của sở cảnh sát, không khí ngay khi cửa thang máy vừa mở ra chính là luôn có một cảm giác ngộp thở cùng với áp lực đè nặng khó nói. Trong phòng thẩm vấn rộng rãi như vây chỉ có duy nhất một ngọn đèn ngay dưới ghế được đặt giữa phòng, trước mặt là một tấm kính một chiều có độ dày hơn 5cm để người bên ngoài không thể thấy cũng như người bên trong có thể nghe rõ.

Một chiếc bàn dài cùng với bộ vi tính ghi chép lại cẩn thận lời người tình nghi muốn nói, Lương Tiểu Kiều xoa mi tâm nhìn Đại Kiều bên cạnh nghiêm túc ghi chép cuộc trò chuyện. Cảm tưởng có người nhìn mình, Lương Đại Kiều nhìn Tiểu Kiều, hơi gật đầu ra dấu ok.

Còn đưa cho nàng một tờ giấy.

"Cố lên." Mặt chibi chu môi.

Tiểu Kiều mỉm cười nhìn chị gái mình như tiểu thái dương rực rỡ mang nàng từ bộ dáng mệt mỏi quay về trạng thái tốt nhất.

"Đường Lỵ Giai, khoảng từ 18 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày Tả tiểu thư mất tích, cô khi đó đang ở đâu, làm gì?" Tiểu Kiều ngồi bên cạnh chị luôn có một cảm giác an tâm, ánh mắt nghiêm túc lại một lần nữa nhìn qua Đại Kiều.

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu, ánh đèn trên đầu này dường như có chút chói đối với cô, bàn tay để trên bàn siết lại với nhau, nói: "Khi đó có một cuộc họp ở Phúc Kiến, ngay từ buổi sáng hôm ấy tôi đã cùng mọi người đi đến trường đại học bên đó, em có thể hỏi mọi người trong tổ nghiên cứu sinh hoặc lên fanpage của đại học G, tôi có cùng mọi người chụp ảnh ngay khi xuống xe. 18 giờ chúng tôi họp xong ngay lập tức quay về khách sạn nghỉ ngơi, cũng không có ra ngoài một chút nào, còn nữa, khoảng hơn tám giờ tối tôi có gọi một chai vang đỏ của khách sạn, mọi người có thể kiểm tra hóa đơn trên máy tính của họ"

Đại Kiều tìm kiếm trên web của trường ngày hôm đó, đúng là Đường Lỵ Giai có đứng bên trái ảnh chụp, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đó trông có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất nổi bật như một đóa hồng rực rỡ giữa hàng vạn chiếc lá xanh mướt.

"Cô cùng Tả Tịnh Viện có quan hệ không tồi, có thể kể chút được không?"

"Quan hệ bạn học..." Đường Lỵ Giai ngừng một lát, tùy ý nở ra một nụ cười có chút trào phúng.

"Cũng có thể nói như là bạn giường."

Đại Tiểu Kiều sửng sốt, ngay cả Hứa Quảng Sơn cùng Tả Hồng Quân đứng bên cạnh cũng bị bất ngờ không kém, đôi lông mày rậm ấy hơi giật giật.

Hứa Quảng Sơn không dám thở mạnh, ô mai ca còn có thể thẳng thắn như ruột ngựa vậy luôn sao?!

"Có thể nói rõ một chút không?" Tiểu Kiều khôi phục lại tinh thần một cách nhanh chóng, ngón tay xoa xoa mặt giấy trắng trên tay.

"Cô bé có biết bạn giường là gì không?" Đường Lỵ Giai nhăn mày, đầu cô hiện giờ đang đau dữ dội, thậm chí nghe được một giọng nói trong trẻo, thanh âm vô cùng ôn nhu nhưng mang đầy vẻ đau buồn vang lên ngay bên cạnh.

"Cố lên, con có thể tiếp tục không? Chính người đằng sau tấm kính kia... đã gián tiếp giết chết mẹ, phá hoại cuộc đời con, con không hận sao?"

Con không hận sao?

Hạ Xuân, con hận chứ, con rất muốn giết ông ta. Nhưng con muốn giết ông ta từ bên trong thâm tâm, rồi ông ta sẽ đau và cái chết sẽ nhanh hơn rất nhiều.

"Đừng chờ nữa, con yêu cô gái kia, nhưng con không nghĩ đến cô ta chỉ coi con là một món đồ chơi sao? Nhớ ngày hôm đó không? Mẹ đau lắm, còn nằm trên đường đầy nước lạnh và ướt nữa, con sẽ cố gắng được mà." Người đàn bà mặc một chiếc áo khoác gió cũ màu xanh coban bẩn thỉu, khuôn mặt mờ mịt không rõ rệt trong trí nhớ Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai siết bàn tay lại, trên trán cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, Đại Kiều không chịu được nữa, ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ, lạnh lùng cắt đứt câu trả lời sắp phát ra của Tiểu Kiều.

"Đường tiểu thư, xin hãy trả lời vấn đề của chúng tôi một cách nghiêm túc."

Tiểu Kiều nhìn chị, nhận được ánh mắt sắc như dao cạo ngay lập tức rụt về, đánh mắt nhìn lên trần nhà giả bộ đếm gạch lát.

(sao tự viết tự mê vibe của cái cp tà đạo này nhỉ =)))

Đường Lỵ Giai cảm thấy đại não không còn đau như lúc trước nữa, im lặng một chút rồi mới bắt đầu nói: "Chúng tôi bên nhau từ 2018, đến 2020 có chút cãi nhau lớn thì chia tay, cũng không có qua lại gì quá nhiều hay thân mật đến tận bây giờ, được chưa? Hiện giờ Tả Tịnh Viện mất tích lại tìm người yêu cũ của cô ta, sao hai người không tìm người yêu hiện tại của cô ấy cơ chứ?"

Tả Hồng Quân cho tay vào túi, ánh mắt đăm chiêu nhìn Đường Lỵ Giai rồi như sực nhớ ra điều gì, ngay lập tức mở cửa ra lên phòng tài liệu, lần đầu thấy ông có bộ dạng có chút vội vàng như vậy.

Hứa Quảng Sơn suýt khóc thét, anh zai à, anh mở cửa nhẹ một chút, tôi đây yếu bóng vía lắm đó!

Tiểu Kiều nhìn lại câu hỏi có trong giấy, mượn Đại Kiều một chiếc bút rồi ghi chép thêm một mục nữa.

"Người yêu hiện tại, là Tống Hân Nhiễm sao?"

"Ai cũng biết cô gái nhỏ ấy, lại gọi tôi đến thẩm vấn. Cảnh sát vẫn luôn khờ khạo như vậy sao?"

Đường Lỵ Giai ra khỏi sở cảnh sát cũng là ba tiếng sau khi cô bước chân vào, cơn gió mát mẻ cuối ngày thổi qua mái tóc dài của cô, bắt một chiếc taxi sắp đến lại bị một bàn tay to và đầy thô ráp bắt lấy, giọng nói vội vã của Tả Hồng Quân phả ra đằng sau Đường Lỵ Giai, ánh mắt chim ưng cứng nhắc ấy cũng có ngày dãn ra còn ẩn hiện một vẻ sợ hãi hiếm thấy.

"Đường Lỵ Giai, chúng ta gặp nhau một chút đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Cả quá khứ và hiện tại."

Đường Lỵ Giai ghê tởm hất bàn tay nắm lấy bắp tay mình kia, phất tay bảo vị tài xế kia đi đi, siết lấy quai túi xách nghĩ một hồi rồi quyết định mở cửa ngồi lên ghế phó lái của Tả Hồng Quân.

Tách!

Chiếc xe rời đi hòa vào dòng xe cộ của buổi đêm, rất nhanh đã mất dấu thì lúc ấy, một người đàn ông đội mũ len đen với áo khoác cùng màu, miệng ngậm một chiếc tăm nhọn mang đầy vẻ thần thần bí bí bước ra khỏi lùm cây, trên tóc mai còn có một chiếc lá nhỏ.

Máy ảnh trên tay phải hơn hai trăm chiếc ảnh từ lúc Đường Lỵ Giai bước chân vào sở cảnh sát cho đến lúc cô lên xe của Tả Hồng Quân rời đi khuất dạng, anh ta nhanh chóng đến một cửa tiệm copy in hết số ảnh, chọn lựa rồi nhắn vị trí cùng số điện thoại gửi bản fax đến một nơi.

Phía đông tỉnh Phúc Kiến, nơi nhiều dãy núi trùng trùng điệp điệp, một căn nhà gỗ đỏ.

...

Hứa Quảng Sơn đưa Trần Kha băng ghi hình cuộc trò chuyện với Đường Lỵ Giai trước cửa sở cảnh sát, ánh mắt vô cùng phức tạp, nói với cô: "Cô gái ấy nói chuyện không một kẽ hở nào, dạng người như vậy muốn khai thác manh mối cũng rất khó. Còn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo..."

Trần Kha nhìn cuộn băng trên tay, nhàn nhạt đáp: "Cháu muốn thay đổi cách điều tra một chút, quá khứ của hai người thuộc diện tình nghi thực sự không ổn một tí nào."

"Để ý Tống Hân Nhiễm nhiều hơn, cô Đường nói đó chính là bạn gái hiện tại của Tả tiểu thư. Còn nữa, nếu có dịp cháu đến Phúc Kiến một lần xem khách sạn Đường Lỵ Giai ở khi ấy hỏi thăm một chút." Hứa Quảng Sơn rút trong túi bao thuốc lại không thấy hộp quẹt đâu, nói tiếp.

"Nghe nói Phúc Kiến cũng là quê hương của cháu, có dịp thì về thăm nhà đi, tiện thể đến khách sạn kia điều tra hóa đơn mua rượu của Đường tiểu thư. Trần Kha, cháu có bật lửa không?"

Trần Kha không kịp thích ứng trước lời nói của Hứa Quảng Sơn, lục mãi ở túi quần mới lấy được chiếc zippo đưa cho Hứa Quảng Sơn.

Quê hương? Về thăm nhà? Làm gì còn ai nữa mà về, họ đều đã đi hết rồi. Trần Kha giả bộ không có gì, nhìn qua lớp kính thấy một cái đầu cam hơi cúi xuống máy lọc nước, nhìn chiếc túi bên cạnh xem ra là muốn tan làm rồi.

Cũng đã chín rưỡi tối, tha cho cô nhóc ấy một mạng vậy.

"Vâng, ngày mai sẽ sắp xếp công việc cùng với hoàn thiện nốt lịch trình, vậy thì phải xin phép Hứa tổng hai ngày đi du lịch rồi."

Hứa Quảng Sơn cười một tràng dài, khói thuốc bay lên cao bị cơn gió ban đêm thổi tan, những tiếng xào xạc xen vào tiếng còi xe inh ỏi, bầu trời sao lấp lánh như phản chiếu qua đôi mắt điềm tĩnh không chút gợn sóng của Trần Kha.

Vẫn như mọi ngày, Tằng Ngải Giai luôn là người về muộn nhất.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tằng Ngải Giai sờ vào chiếc chìa khóa trong túi, ánh mắt đánh sang người ngồi cuối bàn kia, Lâm Ân Đồng.

Lâm Ân Đồng vẫn đang ngồi bên đó cặm cụi lau chùi cái gì đó, ngay cả chỗ làm việc của cô ta đều vô cùng đơn giản, chỉ một chiếc máy tính cùng với một số sách về chuyên ngành, trái ngược lại với mấy tên hề Từ Xuẩn, Lý Sách chỉ hận không có thêm chỗ để lắp một dàn hoa hòe bóng đèn nhấp nháy xung quanh.

"Này." Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Tằng Ngải Giai, không phải người ngồi cuối thì còn ai nữa.

Tằng Ngải Giai: "Có chuyện gì?"

"Từ lúc tôi vào đây chưa cùng chị nói câu nào, chỉ muốn nói hello thôi." Lâm Ân Đồng giơ cao tay lên một chút, thứ cô ta lau chùi lại chính là một con dao găm loại mini.

Tằng Ngải Giai: "..." Làm ơn nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

Lâm Ân Đồng cầm cặp sách đứng lên, lướt qua bàn Tằng Ngải Giai, ngón tay như vô ý miết qua bàn cô.

Chỉ có Tằng Ngải Giai mới biết rõ ba chữ bị cô ta dính lên bàn là gì, ánh mắt thay đổi cực độ, nhanh như chớp đá ghế đứng lên một tay giữ cánh tay Lâm Ân Đồng, tay còn lại dùng đầu chìa khóa một đường đâm thẳng vào động mạch cổ của cô ta.

Lâm Ân Đồng cũng không phải dạng vừa, cổ chân vừa bật lên chiếc ghế bèn quay người siết lấy trụ lấy cánh tay của Tằng Ngải Giai.

Hai người đánh trong im lặng không một lời nói, chỉ có tiếc đồ đạc va chạm, hai quyển sách bong bìa rơi xuống đất, Lâm Ân Đồng cướp được vũ khí của Tằng Ngải Giai, chuẩn bị dùng một ngón tay đâm vào mắt của Tằng Ngải Giai thì đột nhiên...

Cạnh!

Cánh cửa vừa mở ra, Lý San San thò đầu bước vào còn không quên ngáp một cái.

"Em quên điện thoại ở đây, Tằng Ngải Giai, chị vẫn còn ở đây đúng không?"

Nhìn khung cảnh bên trong Lý San San có chút sốc mà nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được mà ái ngại hỏi: "Ngải Giai, Ân Đồng, hai người vẫn ổn chứ?"

Bộ dáng Tằng Ngải Giai cùng Lâm Ân Đồng bây giờ chính là kiểu vòng tay qua vai kiểu nam nữ chính trong phim ngắm bầu trời sao qua cửa sổ, nam chính phake aka Tằng Ngải Giai ca ca chỉ cho nữ chính phake aka Lâm Ân Đồng muội muội về thiên văn học, hai người nhìn nhau say đắm, lại gần và...

"Nghĩ cái gì vậy? Ân Đồng giúp chị tìm chìa khóa văn phòng, chỉ tình cờ liếc qua cửa sổ, nhóc phát ngốc nhìn không khác con heo ngốc."

Lâm Ân Đồng đột nhiên bị ném cho chiếc nồi đất: "Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy chìa khóa nè Ngải Giai, nhìn chắc là không giòn đâu, ha ha ha."

Lý San San vẫn không can tâm, cầm điện thoại trên tay giọng nói vẫn có chút run: "Ngải Giai, Ân Đồng, hai người nếu như cảm thấy đau đầu hay nhìn thấy ảo giác nhất định phải gọi cho em nhé, à không, hai người lấy số điện thoại của bác sĩ tâm thần kinh không?"

Nhóc mới là bị thần kinh.

"Không cần, mau về đi, chị còn khóa cửa nữa." Tằng Ngải Giai quay lại bàn, dùng mũi giày hơi đẩy hai quyển sách vào gầm bàn, ngón tay xóa vội ba chữ kia đi.

[Mau quay về.]

"Vậy em đi trước, hai người mau chóng về đi nha." Lý San San vừa ra khỏi cửa đã điên cuồng nhắn tin trong nhóm chat nhỏ dùng để tám chuyện của cô và Từ Sở Văn, Trương Quỳnh Dư, Lâm Chi cùng La Hàn Nguyệt.

[Sách nào xinh đẹp nhất? Sách Tử: "Mau xem mau xem, mình vừa thấy cái gì?"]

[Vợ nhỏ của Soki: "Cậu thấy mình gầy đi, thật không tồi nha!"]

[Số Sồ đang ngủ: "Đừng ồn, mình đang ngủ."]

[Tiểu Nguyệt mei mei khả ái: "Ai? Ai đặt cho tui cái biệt danh gứm chíc này? Là ai ác độc như vậy???"]

[Lâm Chi bình thường nhất ở đây: "Rốt cuộc đã thấy ai?"]

[Sách nào xinh đẹp nhất? Sách tử: "Cuối cùng cũng có người bình thường trả lời mình, mình thấy Ngải Giai cùng Ân Đồng chung một chỗ, bộ dáng còn trông rất mờ ám. Bọn họ bảo chỉ tìm chìa khóa, mình nghi..."]

["Bọn họ giấu chúng ta ăn quà vặt, còn là đồ thượng hạng."]

[Vợ nhỏ của Soki: "Á à, ngày mai đừng hòng qua mặt mình. Ngải Giai, mau cống nộp đồ ăn ra đây!"]

[Số Sồ đang ngủ: "Mình muốn ăn bún ốc."]

[Tiểu Nguyệt mei mei trả lời: +1]

[Lâm Chi bình thường nhất ở đây: "..."]

["Coi như mình mù rồi nha."]

Mấy người bọn họ còn ồn ào thêm một hồi lâu, bên đây Tằng Ngải Giai nhìn cằm bị xước một chút không ảnh hưởng gì đến nhan sắc thì mới để chùm chìa khóa xuống.

Lâm Ân Đồng cũng bị chảy máu ở lòng bàn tay do chìa khóa đâm vào, không nói không rằng lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng như cũ, nhếch mép giơ tay: "Ngải Giai, nghe cho rõ lời của ba cô dặn, mau quay về trước khi tôi xử lý hết đám người ở đây, đừng để ai vì cô mà bị liên lụy."

Nói xong một đường đi thẳng ra ngoài, cũng không đợi cô có thắc mắc gì.

Tằng Ngải Giai tám chín phần mười cũng đã đoán ra được là ai, chỉ cười khẩy cúi đầu lấy tờ giấy lau máu trên chùm chìa khóa.

Một giọt nước rơi xuống mặt bàn, rồi hai giọt, ba giọt, cuối cùng Tằng Ngải Giai không chịu được ngồi xổm xuống úp mặt vào đầu gối. Thân ảnh nhỏ hơi run lên, vài tiếng nấc, giọng nói đã hơi nghẹn lại: "Vì sao? Vì sao luôn là tôi?"

Tằng Ngải Giai ghen tị với người khác, vì sao họ đều có thể tự do mà sống, tự do tung bay còn cô lại bị kìm hãm trong một chiếc lồng bị người ta lợi dụng.

Phải rồi, Tằng Ngải Giai mày thì làm gì có cuộc đời, chỉ là cái thân xác này chưa chết mà thôi.

...

Đường Lỵ Giai nhìn tách cà phê bốc khói trước mặt mình hồi lâu, cầm lấy túi xách đứng lên giọng điệu có chút nhàm chán: "Những gì muốn nói tôi đều đã nói với ngài, cảm phiền viện trưởng Tả tốt nhất đừng nên xâm nhập vào cuộc sống của tôi nếu ngài không muốn trở thành người tình nghi thứ ba."

Tả Hồng Quân nghiêm mặt, bộ dáng cao lớn như vậy ngồi trên một chiếc ghế đan mây thoạt nhìn như người khổng lồ đến thăm xứ sở tí hon.

"Vụ án kia cũng là quá khứ rồi, nếu cô muốn lấy Tả Tịnh Viện trả thù thì cũng quá ấu trĩ và trẻ con rồi đi cô Đường?"

"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ông chưa nghe câu nói ấy bao giờ sao?" Đường Lỵ Giai quay người, giọng nói mang phần giễu cợt.

"Nhưng mà xem để xem giữa cái ghế viện trưởng và con gái mình, ngài rốt cuộc sẽ chọn cái nào, tôi rất mong chờ đó."

Vụ án năm đó chính là cái gai trong lòng Tả Hồng Quân, đâm chết người mà lại phán vô tội, dùng gần 6 năm che dấu đột nhiên lại lòi đâu ra con nhỏ ngốc nghếch đó. Nếu vụ án năm đó bị khui ra từ cánh nhà báo, đừng nói chỉ là hạ cấp bậc, cấm ông hoạt động trong ngành hơn nữa nguy cơ đi tù là rất cao nữa.

Ai bảo đó là vợ ông, ai bảo bà ta liên hoan nghệ sĩ uống rượu còn bắn tốc độ trong tình trạng say khướt nên mới đâm vào người khác.

Ai bảo bố vợ nắm được đuôi ông ta, chỉ tại...

Tả Hồng Quân tức giận đạp đổ chiếc ghế con, đầu tóc của ông hiếm khi rối bù nay lại trông như tên ăn mày.

Phải rồi, cô ta từng là bạn gái con mình, sẽ không làm gì con bé đâu nhỉ? Chỉ cần giải quyết cô ta... phải rồi...

Tả Hồng Quân nở một nụ cười, ánh mắt lộ ra vài phần ác cảm.

___________ 

Đăng giờ này để xem ai sống giờ Mỹ giống mình =))

Chap kinh dị đăng nửa đêm cho zui nhà zui cửa nha, cẩn thận bên cạnh có ai đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro