No. 3
https://youtu.be/llk423PNMjc
Mùa hạ cuối cùng của người sắp xa quê bò đến chậm chạp, trong nỗi khắc khoải chờ đợi của những con tim non nớt, tiếc nuối thì ít mà háo hức thì nhiều. Mẹ Jaehyun bị ốm, bố không thể xin nghỉ làm quá hai hôm nên dăm hôm nay cứ đến giờ chiều cậu con trai trụ cột trong nhà lại vác cặp lên bệnh viện vừa trông mẹ vừa học bài. Mẹ nằm viện đã hơn một tuần, chuyển biến cũng khá lên trông thấy. Bác sĩ bảo nằm đến tuần sau thì sẽ được cho ra viện.
Đầu tuần sau cậu lại có buổi thi thử cả ngày, nghĩ bụng sẽ nhờ Changmi lên chăm thay một hôm thôi, chiều con bé có đi học vẽ nhưng chắc nó xin nghỉ được. Ai dè vừa sang đầu ngõ Hoa Hồng thì đã nghe con bé nói chuyện qua điện thoại hẹn gặp ai đó đúng hôm ấy. Chắc bạn trai mới. Không phải Hyuck cũng chẳng phải Mark. Jaehyun thấy con bé Lọ Lem của trấn mới được hôm ra ngoài chơi nên cũng đành thôi. Thi thử thì bỏ lần này còn lần khác, cậu nghĩ. Kiểm tra rồi, hôm đấy bố phải họp giao ban tổng kết quý, nên chắc chắn không thể nghỉ.
Con trai ông tổ trưởng vòng ra con đê dọc biển, quả nhiên chưa hè đã thấy lác đác khách du lịch đến chơi. Khu này chụp ảnh cũng đẹp, nhưng hút nhất vẫn là ngọn hải đăng màu xanh đằng kia. Cậu đi bộ ra đó, cố công trèo lên đỉnh thì lại gặp Taeyong.
"Anh ở đây làm gì? Hút thuốc?"
Anh mặc áo sơ mi trắng khá rộng làm cả thân hình trông nhỏ hẳn lại, da sáng bừng lên. "Ờ đấy thì sao?" Cậu không thấy điếu thuốc, cũng không ngửi thấy mùi thì định thôi rồi nhưng cuối cùng vẫn cố nói cho được một câu kẻ cả.
"Anh đừng có hút, lại mang bệnh ra." Taeyong không nói, nhìn cậu lăm lăm.
"Em đâu có hút mà người cũng gầy sọp đi còn gì."
"À... thì tại..."
Đang ngập ngừng chưa biết trả lời sao, anh đã ngắt lời. "Vừa học vừa trông mẹ nên gầy cũng đúng. Có cần anh giúp không, cũng đang rảnh."
Jaehyun chớp mắt vài cái, nước mắt ứa ra rồi lia lịa gật đầu. Lại cái tính mè nheo này cậu mãi không bỏ được. Hyuck bảo mau nước mắt thế thì cả đời cũng không có người yêu đâu. Nhớ đến lời nó, cậu lại khóc to hơn. Anh thấy vì chuyện nhỏ mọn đến vậy mà ứa lệ được nên chê cười, tiếng anh cười lanh lảnh trong ngần chắc đến sau này Jaehyun cũng không thể quên.
Đầu tuần Jaehyun yên tâm đi thi thử. Sau đó thì yên tâm trông mẹ. Hôm có điểm, cậu báo là điểm thi thử cao nên các cô đang dụ cậu thi Đại Học Seoul. Cuối tuần mẹ ra viện rồi cả nhà lại sang phố Bạch Đàn đi hậu tạ nhà họ Lee dù cho họ cứ gàn đi, bảo chuyện nhỏ xíu của bọn trẻ đâu cần câu nệ lễ nghĩa. Jaehyun thì lén lút nghĩ dịp này thật giống một buổi xem mắt. Anh ngồi đối diện bên kia bàn, thỉnh thoảng nhoẻn cười một cái khiến tim cậu lồng lên như ngựa vía.
Thời gian vẫn trôi đi thiếu vắng những tiếng đàn. Cuối tháng bảy kỳ thi đại học sẽ diễn ra. Đầu tháng bảy, Jaehyun cùng bè bạn làm cái lễ tốt nghiệp trung học, chụp cần trăm cái ảnh. Mark, Hyuck, Changmi mua hoa đến tặng. Cô Kang vẫn cứ thiết tha mong cậu lên sân khấu đàn một bản chia thay ngôi trường. Cậu lịch sự từ chối, cười hề hề rằng cậu chả nhớ bản nào nữa.
Rảo bước trên đường về, khi đi qua đường Bạch Đàn, lại nghe loáng thoáng thấy giọng ai quát mắng.
"Mày lại hút thuốc, phỏng?" Cậu giật mình đưa mắt tìm kiếm, thấy mẹ Taeyong đang quát anh xơi xơi trước cửa nhà.
Taeyong cúi mặt, không nói không rằng. Bà mẹ mắng thêm mấy câu vùng vằng bỏ đi, có lẽ ra chợ chuẩn bị bữa tối. Jaehyun né vội vào sau vách tường, tránh để người lớn trông thấy. Cậu mon men tới gần, hù một phen suýt làm anh giật mình ngã.
"Em làm gì ở đây?"
"Đi qua nghe thấy tiếng mẹ anh chửi nên đến xem anh thế nào." Anh Lee có vẻ ngại vì bị bắt gặp trong cái lúc xấu hổ nhất liền bĩu môi, vô thức lấy ngón tay trỏ chọc vào bông hoa cài trước ngực áo đồng phục của cậu.
"Hôm nay tốt nghiệp rồi đó hả? Anh tốt nghiệp từ hôm nọ rồi. Hôm đó anh trông đẹp trai lắm mà em không đến xem." Nghe thật trơ trẽn.
Jaehyun cười, ngây ngô thở ra một câu tán tỉnh. "Em có thể tưởng tượng được."
"Anh đã đàn một bản chia tay trường. Còn em, có muốn đàn không?"
Cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã dắt tay, kéo tận lên phòng, ấn ngồi xuống trước cây dương cầm, mở nắp đàn lên.
"Đàn đi."
Jaehyun chớp mắt nhìn phím đàn, lòng nặng trĩu. "Lâu lắm rồi em không chơi."
"Không ai cười đâu." Anh thủ thỉ bên tai bằng ngữ điệu ngọt ngào nhất. Khó ai có thể chống lại. Jaehyun nghĩ cậu chơi cũng được thôi, như một lời chào tạm biệt với giấc mơ con trẻ, một giấc mơ thoáng qua lại vô tình khiến ai đó đau đớn.
Cậu chơi Gnossienne bản số ba, khiến nó buồn nhất có thể. Taeyong ngồi lặng lẽ lắng nghe và hít thở nhè nhẹ. Đàn xong, cậu quay sang nhìn anh, cười một cái chữa ngượng. Anh không cười đáp trả, chỉ nói.
"Sao em lại thôi chơi đàn?"
"Sao anh lại hút thuốc?"
Cả hai lại lặng thinh. Đúng, đâu dễ gì có thể nói ra. Những điều đáng xấu hổ, những điều bản thân biết là không nên nhưng vẫn làm.
Taeyong gãi đầu gãi tai rồi vòng tay ôm lấy hai gối, người co lại chỉ còn nhỏ xíu. Tiếng anh vang lên đều đều. "Nhà anh không khá giả gì nên thật dễ hiểu khi anh không theo học nhạc nữa đúng không? Anh nên thi vào một trường đại học thật tốt trên thành phố, rồi mau mau kiếm thật nhiều tiền."
"Và hút thuốc sẽ giúp anh thi đỗ?" Jaehyun mỉa mai trong khi Taeyong chỉ cười xòa.
"Không, nhưng nó giúp anh thoải mái hơn chút ít mỗi khi áp lực dâng cao. Nó khiến anh cảm thấy ngầu. Haha."
Jaehyun chỉ đồng ý vế cuối. Cậu sờ lên các phím đàn, lơ đãng hỏi. "Anh yêu đàn đến độ nào?"
Taeyong nhìn cậu, trầm giọng trả lời. "Yêu đến chết đi được. Gần bằng yêu em."
Câu đó... chà...câu đó thì thật đáng lo ngại đấy. Hẳn anh chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì nữa. Hẳn anh không biết cậu vốn ghét đàn. Jaehyun quay lại, buồn rầu đáp ánh nhìn của Taeyong.
"Anh biết em bỏ đàn được bao nhiêu năm rồi phải không?"
"Ừ, bỏ từ khi lên cấp ba."
Cậu gật đầu, hồi tưởng lại mùa hè định mệnh năm cuối cấp hai. "Năm đó em tham gia cuộc thi độc tấu dương cầm, còn vào đến tận vòng chung kết toàn quốc hẳn hoi. Hồi đó ở phố Bạch Đàn có thằng nhóc cũng chơi đàn giỏi lắm, tên Doyoung. Em với nó học đàn cùng nhau từ hồi còn bé xíu. Nó học khác trường và hè năm đó cũng đi thi nhưng không cho em biết. Em cũng giấu không cho nó biết. Đến hôm chung kết em thắng chung cuộc còn nó nằm áp chót bảng đấu. Thế là trời đổ mưa tầm tã đến gần một tháng. Ai khuyên bảo gì nó cũng không được. Cuối cùng nhà nó thấy có lỗi, nên bỏ xứ mà đi. Hôm gia đình nó vừa rời đi, trời tạnh ráo hẳn, ai cũng vui mừng, chỉ có mỗi em cảm thấy mình như thể tội nhân. Để tạ lỗi, em ngừng chơi đàn. Cứ nhìn thấy dương cầm, em lại thấy buồn như sáng ngày hôm đó."
Cậu ngừng lời rồi tiếp. "Bản vừa rồi là bản thằng nhóc đó chơi năm ấy."
Taeyong đến gần, sà xuống ôm lấy vai cậu, nói nhỏ. "Không phải lỗi của em mà."
Jaehyun không đáp trả. Tháng bảy cứ thế khép lại với hình ảnh lũ nhóc tỉnh lẻ khăn gói đi tàu lên Seoul để dự thi. Mẹ bỏ làm vài hôm để theo cậu lên thành phố. Nhà họ Lee ở đường Bạch Đàn vì không thể nghỉ làm nên đã gửi gắm Taeyong cho nhà họ Jung. Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, mỗi ngày thi một môn. Cộng với một ngày đến điểm danh thì tất cả phải dành bốn ngày ở Seoul. Thi xong thì họ sẽ về luôn. Khoảng một tháng sau sẽ có kết quả.
Trước kỳ thi chị của Jaehyun có gọi về hỏi thăm, hỏi cậu thi trường nào và có vẻ rất ngạc nhiên khi biết cậu định thi thẳng vào trường cũ của chị - đại học Seoul. Cũng chỉ biết động viên vài câu chứ cậu nhìn mặt thì hiểu bà chị chắc nghĩ thằng em kiểu gì cũng trượt. Khoa cậu thi tỷ lệ cạnh tranh cao ngược lại với khoa Khoa Học Xã Hội mà Taeyong chọn. Cậu cho rằng anh có khả năng đậu cao hơn mình. Nhưng viễn cảnh được học chung trường với Taeyong khiến quyết tâm cậu càng lên cao hơn.
Họ thuê một nhà trọ đủ thoải mái, mỗi người được ở riêng một phòng. Mẹ cậu tất bật với mọi thứ: tìm đường đến điểm thi, chuẩn bị đủ bữa, canh giờ giục các ông giời đi ngủ. Jaehyun hỏi mẹ, vào một đêm muộn, rằng ngày xưa đi thi đại học mẹ có khổ như chúng con bây giờ không. Mẹ bảo là thời nào chả thế.
Hỏi liệu có đỗ không thì bà bảo chắc chắn sẽ đỗ.
Ngày thi cuối cùng kết thúc xong, cậu nghĩ cậu đã có thể làm tốt hơn. Taeyong thì có vẻ không hài lòng lắm. Nhưng dù sao cũng đã làm hết sức, ba người tỉnh lẻ bảo nhau vậy, vội vã đón tàu xe về quê. Anh mệt nên cả quãng đường cứ tựa vào vai cậu mà ngủ suốt. Mấy ngày qua Jaehyun không thấy anh hút thuốc, chắc đã nghĩ cho bà bu của cậu - người vừa mới khỏi viêm phổi, sức đã yếu hơn trước nhiều.
Mấy ngày trên Seoul cậu nhận ra Taeyong không thích ăn cay, mê đồ ngọt và thường ngủ trễ. Sống chung không khỏi nhìn thấy cái không nên nhìn. Cơ thể anh gầy nhưng khỏe khoắn, săn chắc chẳng bù cho cậu toàn thịt mềm trộn mỡ. Anh phàn nàn cậu ngáy to, ăn nhiều lại nặng như heo. Jaehyun chỉ cười, nhân lúc mẹ đi vắng thì trêu sao anh lại thích con heo như em làm gì. Anh chỉ đỏ mặt, chẳng đáp khiến tối hôm ấy có biết bao ngượng ngùng.
Ấn tượng về Seoul đọng lại không nhiều nhặn gì. Một nơi rộng lớn, nhiều người. Một nơi đồ sộ. Một nơi mặt trăng và những vì sao thật mờ nhạt. Một nơi thời tiết không can thiệp quá nhiều vào lòng người. Khác hẳn bờ biển quê hương cậu vốn biết.
Một tháng cho đến khi có kết quả, Jaehyun lại mò đến nhà ngoại ở. Đúng vào lúc lễ hội vụ mùa chuẩn bị được tiến hành, dân làng này quây quần kể cho đám con cháu nghe những chuyện từ thuở khai thiên lập làng đến giờ. Nào là làng được lập từ lâu lắm rồi, trước cả thị trấn Rừng Nhỏ của cậu hàng trăm năm kia. Hồi đó trên rừng vẫn còn cây cổ thụ rất to, rất cao, mỗi khi trời giông bão sấm sét đều chỉ đánh xuống đúng cái cây đó. Dân làng bao đời nay vẫn thờ cây, và nhờ đó cuộc sống yên ả, ấm no, nương rẫy, hoa trái màu mỡ, cho hoa cho lúa đến mức thừa mứa đem bán cũng không hết.
Rồi một ngày kia, có ông chủ này từ trên phố lớn về vùng này xây nhà, đóng thuyền để lập nghiệp. Ông ta đi qua làng thấy cây cổ thụ cao to khác thường, nghĩ chắc sẽ cho nhiều gỗ lắm nên tìm cách chặt cây để đóng thuyền. Nhưng chặt cách nào cây cũng không đổ. Họ bỏ cuộc, đành chặt những cây lân cận để đóng thuyền, làm nhà kho. Khổ nỗi đóng thuyền nào lên thì y như rằng đều đắm, nhà xây xong lại sập. Ông chủ mất cả gia đình, cả cơ ngơi quá căm hận nên cầm rìu đến trước thân cây vừa khóc vừa vung rìu xuống gốc. Chặt được ba nhát thì cây cổ thụ đổ xuống. Biết đó là ý trời, ông ta kiếm người hò nhau chuyển cây xuống bến cảng gần biển, cưa thân cây ra để làm thuyền, làm nhà. Nhờ cây thần, hàng chục thuyền mới được xây lên, cả dãy phố nhỏ cũng sống lại, chịu được bão lũ sóng gió. Dân thập phương đổ về đây làm ăn nhiều hơn, dần dần xây nên cả thị trấn mới. Dân vùng đó đặt tên mỗi con phố, con ngõ bằng tên một loại cây, loài hoa ở trên rừng này như để tưởng nhớ.
"Thế không có cây thần nữa thì làng mình có mệnh hệ không?" Jaehyun giơ tay nói leo, khiến cho ai nấy đều nhìn cậu chằm chằm. Ngoại nghe câu hỏi thì chỉ cười.
"Chẳng có gì xảy ra. Dân làng này từ lâu đã có thể tự lo liệu cho chính mình. Cánh rừng tuy không còn trù phú như trước, nhưng vẫn sống và bảo vệ chúng ta."
Jaehyun được câu chuyện truyền cảm hứng mấy hôm sau leo lên đầu rừng, tìm đến chỗ Bạch Đàn mọc một hàng, đứng đón gió ngả nghiêng. Cậu đứng ở đỉnh đồi, múa may quay cuồng. Thật vui! Chuyện hay thế sao không ai kể mình biết.
Cậu quay mặt về phía rừng, hét toáng lên như bị dở hơi. "Kính dâng lên thần Rừng niềm kính trọng vô bờ!!!!!!!"
Mấy hôm sau thì lễ hội nổ ra tưng bừng khắp ngõ xóm thôn làng. Các bà các mẹ chuẩn bị đủ thứ nước hoa quả mát rượi, làm Jaehyun uống lấy uống để không ngừng. Nghe nói đến tối còn có bánh, chè, đủ các loại. Cậu liền gọi cho Taeyong rủ kẻ hảo ngọt đến chơi. Không những thế còn phải chụp lấy mấy kiểu ảnh để dụ anh đến.
Tầm giờ chiều thì Taeyong đến thật, vừa tới đã hỏi. "Bánh đâu?"
Jaehyun dắt anh đi qua khắp các nhà. Mỗi nhà thử một món, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Taeyong có vẻ rất thích, ăn lấy ăn để. Dịp này cũng là dịp khách thập phương đi trảy hội, nên cả làng đông vui hẳn lên. Mấy đứa từ thị trấn cũng tới để giúp phá làng phá xóm. Hyuck với Mark dắt theo Changmi, tối muộn mới mò đến. Nhưng không sao, lễ hội diễn ra thông đêm, lại còn mấy trò đốt pháo còn chưa bắt đầu. Nghe bà nói sau lễ hội các nhà sẽ lao mặt ra đồng gặt lúa, bận đầu tắt mặt tối nên chỉ có dịp này để mọi người vui vẻ trước mùa gặt, và kế đó là mùa đông giá rét.
Jaehyun nhớ thì ở thị trấn cậu chẳng có dịp gì vui thế này. "Đáng lẽ em phải ở đây mới đúng."
Taeyong vừa ăn bánh ngọt vừa cười. "Ừ, vui thật đấy."
"Nói em nghe, trước khi chuyển về vùng này thì anh ở đâu." Anh trả lời. "Thành phố lớn ở phía Nam, cách đây khoảng hai ngày đi xe khách đó. Chỗ đó xô bồ, đắt đỏ quá nên cha mẹ muốn về miền quê yên tĩnh ở."
Jaehyun gật đầu, nhành miệng ra cười nên hai má càng thêm phính. "Bố mẹ anh quyết định đúng đó. Về đây là tuyệt nhất."
Taeyong ăn xong rồi nói bâng quơ, mắt nhìn lũ đom đóm bay ngoài vườn. "Em mà đỗ thì em sẽ lên thành phố còn gì."
"Ước gì em trượt." Anh lấy tay đập mạnh vào cánh tay cậu. "Bậy nào!"
"Thật đấy, ở đây học nghề nông rồi sống như mọi người cũng được mà. Sao cứ phải chui lên thành phố? Mười mấy đứa thi đại học nghĩa là thị trấn mất đi mười mấy đứa con. Làng này nghe nói chỉ mất có ba đứa. Nghe thật là buồn."
Taeyong cố phản biện. "Có ai nói sẽ sống ở Seoul cả đời đâu. Lên đó làm ăn rồi sau này về đây ở cũng có sao."
Cậu lắc đầu, lặng lẽ hẳn đi. Cậu vốn không muốn dành một giây nào ở thành phố. Không muốn lớn lên. Không muốn trưởng thành. Không muốn rời xa mùa hè. Cậu nói với anh và Taeyong lại ôm lấy cậu, hôn dọc lên cổ.
"Anh thì không muốn rời xa em."
Dù thế, họ biết điều sẽ đến. Tháng tám, sức nóng không dịu hơn chút nào. Đám trẻ thị trấn dành cả ngày ở quán kem. Chiều đến thì đi tắm biển. Nhưng những đứa vừa thi đại học thì khác. Chúng nó mòn mỏi trước vi tính, chờ đợi để tra điểm.
Jaehyun đạt điểm khá cao, khả năng đỗ lớn. Một tuần sau thì cậu cũng nhận được thư mời phỏng vấn nhập học. Bố mẹ vui lắm, khóc một trận to và làm cỗ thì còn to hơn. Cậu gọi cho Taeyong để hỏi tình hình. Mẹ anh trả lời anh không đỗ nguyện vọng một nên đang đăng ký nguyện vọng hai.
Vậy là xong, giấc mơ học cùng trường cùng chàng trai xinh đẹp nhất đã đi tong. Không biết anh có khóc không nhưng cậu khóc cả đêm đó. Ông trời thật bệ bạc. Thần Rừng thật lạnh nhạt, cậu đã cất công khẩn cầu đến thế rồi mà vẫn công cốc.
Tuần sau nữa thì anh bảo anh sẽ đi Busan học, ở đó có một trường kỹ thuật mới mở đang tuyển sinh. Anh học toán cũng không đến nỗi nào, chắc cũng có cái tương lai làm kỹ sư lắm. Anh cứ cười hề hề như thể chuyện chẳng ăn nhằm gì hết. Không học chỗ này thì học chỗ khác, chỉ có mỗi cậu đau khổ.
Mùa hè cuối cùng bên thị trấn ven biển kết thúc như thế. Cậu gói ghém lên Seoul, Mark và Donghyuck vào hai trường trung học đối địch nhau, tiếp tục cái truyền thống tai ương bao đời. Changmi học ở trường xa hơn nhiều, cô bé được mẹ mua thưởng cho một cái xe đạp mới toanh.
Changmi tiễn cậu đi với một túi nước hoa quả ép được đóng hộp cẩn thận. Donghyuck tặng một túi mơ chín nẫu. Còn thằng ranh Mark thì cho cái hôn vào má trái. Jaehyun vẫy tay, xóc ba lô lên vai rồi leo lên tàu. Chuyến tàu đi Seoul duy nhất trong ngày.
Cả toa chỉ có vài người, chẳng mấy chốc còi tàu lại kéo như để thúc giục bước chân lữ khách. Không rõ Taeyong đã đến Busan hay chưa. Anh đã tránh mặt cậu từ dạo ấy.
Chuyện của họ cũng sẽ chẳng đến đâu, Jaehyun biết. Chỉ mong anh bình an cứ thế mà sống tiếp. Biết đâu mùa hè năm sau, cùng nhau trở về thăm nhà họ sẽ lại gặp. Jaehyun hi vọng thế.
Thanh niên tỉnh lẻ mất một tuần chỉ để đi tìm nhà trọ. Phòng cho sinh viên vừa đắt, vừa hẹp lại không thoải mái. Cậu cứ phân vân mãi, cho đến khi chuẩn bị nhập học thì ký túc xá trong trường báo vẫn còn một chỗ trống. Jaehyun không ngần ngại chuyển vào ngay, cậu không ngại phải chia phòng với người khác.
Oái oăm một điều là bạn cùng phòng với cậu lại trùng tên với người bạn cũ ngày xưa - Kim Do Young. Jung Jaehyun đứng nhìn bảng tên trên phòng thì cứ lắc đầu quầy quậy, tự nhủ chắc trùng tên thôi.
Cậu này được nhà trường cho phép nhập học muộn hơn, không rõ vì lý do gì. Jaehyun cũng không tọc mạch, chăm chú màng chuyện của mình. Cậu đi sắm đồ, đi mua sách, đi phỏng vấn với thầy cô trong khoa. Không những thế còn làm một chuyến vòng quanh Seoul khám phá thành phố. Đi tận NamSan ngắm cảnh. Cũng có kết bạn mới, khi họ nghe cậu giới thiệu đến từ thị trấn 'Rừng Nhỏ' thì không ai biết, nhưng nhắc đến quê ngoại làng 'Rừng To' thì cũng có vài người gật đầu nhớ ra. Cậu bảo thị trấn đó ở ngay gần làng ấy.
Cha mẹ và thằng Hyuck cứ gọi luôn. Hyuck bảo nó nhớ cậu, vì không có cậu mà số mơ tích lại từ mùa hè đều phải bỏ đi. Năm nay mơ ế, người ta mua không nhiều, nên nó buồn lắm, còn đang nghĩ giúp mẹ cách nào năm sau bán được nhiều hơn.
"Mày không lo học, lo mấy cái đấy làm gì?"
"Anh buồn cười, học là một chuyện, bán mơ cũng là một chuyện, thậm chí quan trọng hơn. Không bán được mẹ em lại buồn."
Jaehyun lắc đầu. Hẳn Donghyuck đã chọn thị trấn làm nơi sinh sống cả đời. Nếu không thì sao phải có trách nhiệm đến thế? Tuyệt thật, nó còn trẻ mà đã tỏ tường nhiều sự việc đến một thằng lớn đầu như cậu vẫn chẳng biết cái mô tê gì.
Đối với cậu ở hay không ở lại thị trấn đó cũng như nhau. À, đấy là nếu không tính Lee Taeyong.
Nói đến cha mẹ thì nhiều việc vui. Không phải lo cho thằng con trời đánh nữa nên ông bà trông như trẻ ra, khỏe ra nhiều. Bệnh phổi của mẹ đỡ hơn, nhưng bà lại mang tâm bệnh. Thì rằng mà là không có con trai ăn đồ ăn bà nấu nên bà buồn. Cảm hứng sáng tạo cũng hết nên đã mấy hôm nay cả nhà chỉ ăn cơm omelette nhàm chán. Bố cậu cứ cười bảo cậu nhất định một tháng phải về một lần để ăn cơm của mẹ, không thì không cho tiền tiêu vặt nữa.
Changmi có gọi hỏi thăm các thứ. Cô bé khoe đồng phục mới, rồi than vãn lên cấp ba mới chán làm sao. Trường nó đông, lớp nó đông nên có tệ nạn bắt nạt. Và vì cấp một cấp hai chưa thấy người ta bị bắt nạt bao giờ nên không biết phải làm sao cho đúng nữa. Sợ rằng mình dây dưa vào thì cũng bị vạ lây, nhưng mà không can thiệp thì tội bạn nữ kia quá.
Jaehyun bảo em nên nhờ sự giúp đỡ của người lớn. Changmi bảo em đã nhờ rồi.
Cậu được hướng dẫn đăng ký các môn học đầu tiên, cảm thấy không quá khó. Thầy cô đại học lạnh lùng hơn thầy cô cấp ba. Nhớ Cô Kang có lần đi ăn với học sinh uống bia quá chén nên phải nhờ học sinh đưa về. A. Nhắc đến cô Kang lại nhớ. Cuối năm cô kết hôn sau bao nhiêu năm tìm chồng. Cô cứ nhất quyết cậu phải về đi ăn cưới cô mới được.
Có số của Taeyong nhưng cậu không nhắn tin cũng không gọi điện. Thực lòng chẳng biết mình muốn gì với anh.
Học được một tuần thì bạn chung phòng của cậu cũng tới, về phòng đúng năm giờ một sáng thứ hai, đánh thức Jaehyun khỏi giấc nồng.
"Ai vậy?" Cậu hắng giọng.
"A. Xin lỗi. Tôi cũng ở phòng này, hôm nay mới nhập học." Giọng nam cao vang lên gợi nhớ tới một người cậu từng biết.
Jaehyun tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy, với tay bật đèn. Cậu bạn kia bị dọa đứng như trời trồng mà chỉ tay vào mặt cậu.
Đúng rồi, gương mặt đó, chính là Kim Do Young cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro