Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66 Không đành lòng...

Bầu trời chiều khoác lên mình một dải lụa rực rỡ, sắc cam ấm áp loang dần sang tím nhạt, rồi tan vào nền xanh sâu thẳm của đại dương mênh mông...

Những áng mây mỏng manh trôi lững lờ, như vệt màu ngẫu hứng của một họa sĩ vô hình, tô điểm cho bức tranh hoàng hôn huyền diệu...

Gió biển ùa qua, mang theo hơi mặn nồng nàn, len lỏi khắp không gian rộng lớn, khiến mặt biển gợn sóng lăn tăn dưới ánh chiều tà, làm không gian như bừng lên sức sống trong khoảnh khắc cuối ngày...

Cô đứng đó, trên tầng cao nhất của khu nghỉ dưỡng, hai tay nhẹ chống lên lan can. Đôi mắt lặng lẽ quét qua khung cảnh phía dưới, nơi bãi cát trắng đang ánh lên sắc vàng óng dưới ráng chiều...

Nơi khách du lịch đang hạnh phúc nô đùa, để mặc từng đợt sóng dịu dàng vỗ về đôi chân trần...

Nhìn tất cả những gì mình đã dày công tạo dựng, cô khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười rạng rỡ mà là một nét cười trầm lắng, pha lẫn niềm tự hào và mãn nguyện...
_

Làn gió biển vẫn miên man vờn qua, như một lời thì thầm dịu dàng từ đại dương xa thẳm. Nó mang theo hơi mặn đặc trưng, len lỏi qua từng sợi tóc, khẽ vuốt ve làn da cô trong cái se lạnh dịu nhẹ của buổi chiều muộn...

Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để từng đợt sóng vỗ nhè nhẹ hòa vào hơi thở, để bản thân chìm vào khoảng không quen thuộc, nơi được gây dựng bằng chính mồ hôi và nước mắt của cô cùng người bạn thân của mình...

Mãi cho đến khi...

" Xin lỗi vì đã gọi mày về sớm đến vậy nha... "

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên cạnh, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Mi mắt đang khép hờ của người họ Pansa ấy khẽ động, rồi từ từ mở ra...

Không ngoài dự đoán, là Namtan. Vẫn dáng vẻ thoải mái ấy, trên tay còn cầm theo hai chai bia lạnh, một chai vươn ra trước mặt cô, như một lời mời đầy ngầm hiểu...

" Ồ, nay biết cả xin lỗi cơ đấy... bất ngờ thật... "

Môi nhỏ khẽ cong lên, cô đưa tay nhận lấy chai bia. Không chần chừ, cả hai cụng nhẹ, âm thanh va chạm vang lên giòn tan giữa không gian tĩnh lặng...

Cô đưa chai bia lên môi, nhấp vài ngụm. Vị đắng the mát lạnh nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi, chảy xuống tận sâu trong lồng ngực, như một dòng chảy hòa vào bầu không khí dịu dàng của buổi chiều yên bình...

" Không định nói vậy đâu, mà tại cảm thấy không xin lỗi thì bị kỳ á " Namtan nhún vai, giọng điệu vẫn mang nét đùa cợt quen thuộc...

" Tại đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm mày mới về lại nơi đó mà... "

Dứt lời, người họ Tipnaree đó cũng bước lên, chống hai khuỷu tay lên lan can. Ánh mắt vô thức nhìn về phía bãi biển, nơi từng gợn sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ cát trắng, nơi những vị khách vẫn nô đùa hồn nhiên dưới ánh chiều tà...
_

Cả không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng ồ ạc nhau lấp đầy khoảng trống. Mãi một lúc sau, cô mới cất giọng, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó xa xăm:

" Tại lần này nội ốm khá nặng nên mới phải về thôi...

Với cả cũng có phải tại mày dửng dưng khi không lại kêu tao về gấp đâu mà xin lỗi... "

" Uhmmm nhỉ... "

Namtan khẽ nghiêng đầu, môi nhỏ bất giác nhếch lên, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ cười nhẹ...

" Tại cái bà chị cổ đông đấy chẳng chịu ai tiếp đón ngoài mày ý...

Nếu sáng nay tao mà không gọi mày về gấp, chắc có khi bả lên tận chỗ mày cũng nên... "

Nghe vậy, cô cười khẽ, không đáp, mà chỉ lặng lẽ nâng chai bia, cụng nhẹ với Namtan thêm một lần nữa trước khi đưa lên môi, tiếp tục nhấp thêm vài ngụm...

Làn gió biển lại lướt qua, mang theo hơi men dìu dịu lan tỏa trên đầu lưỡi. Vị đắng lạnh nơi cổ họng, giữa cơn gió mặn mòi của đại dương, bỗng chốc trở nên mềm mại hơn, như một dư vị quen thuộc của những khoảnh khắc lặng yên bên cạnh người bạn tri kỷ của mình...
_

" À mà thôi đừng uống nữa... "

Lời còn chưa dứt, người họ Tipnaree ấy đã nhanh chóng giật lấy chai bia từ tay cô...

" Ê này... "

Cô chưa kịp phản ứng thì chất lỏng bên trong đã theo quán tính đổ tràn ra ngoài, từng giọt bia mát lạnh chảy dọc cánh tay rồi rơi xuống sàn, thấm ướt cả một góc áo mỏng...

Đôi mày khẽ nhíu lại, cô đưa tay kéo nhẹ phần áo bị ướt ra, ánh mắt sắc lạnh lướt lên nhìn người gây ra chuyện. Nhưng Namtan chỉ nhún vai, khóe môi cong lên đầy trêu chọc, như thể chẳng hề thấy có lỗi với hành động vừa rồi...

Chậm rãi, người họ Tipnaree đó lặng yên nhìn cô vài giây, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó trước khi khẽ khàng cất giọng:

" Tao cảm thấy dạo này mày hốc hác lắm, hay là cai bia rượu đi... "

Cô không đáp, mà chỉ khẽ nhếch môi, rồi xoay lưng bước đến chiếc ghế dài gần đó. Bàn tay theo thói quen trượt vào túi quần, khẽ rút ra một bao thuốc lá nhỏ. Bật nắm, đầu ngón trỏ nhẹ đẩy một điếu thuốc trồi lên khỏi hàng...

Không chút do dự, cô đưa lên môi, ngậm lấy điếu thuốc ấy, động tác tự nhiên như một thói quen đã lặp đi lặp lại vô số lần...

Chiếc bật lửa kim loại vang lên tiếng " Tách " gọn gàng khi nắp được búng mở. Ánh lửa xanh nhỏ bé nhảy múa giữa làn gió biển se lạnh. Cô hơi cúi mặt, lòng bàn tay khum lại che chắn cho ngọn lửa mong manh, rồi đưa điếu thuốc chạm vào mép lửa...

Tí Tách!

Đầu thuốc bắt lửa, lớp giấy cuộn bên ngoài nhanh chóng nhuộm màu tro xám, hương khói nhàn nhạt phảng phất trong không khí...

Cô khẽ siết một hơi thật sâu, để làn khó cay nồng tràn vào khoan miệng, lấp đầy phổi...

Cảm giác ấy vừa nóng, vừa đắng, nhưng cũng thật quen thuộc...

Trong khoảnh khắc, cô giữ yên hơi thở, cảm nhận khói thuốc len lỏi qua từng tế bào, rồi chậm rãi thở ra một làn khói trắng mỏng manh...

Làn khói ấy nhanh chóng hòa vào cơn gió biển, xoáy nhẹ rồi tan biến vào bầu trời mênh mông trước mặt, tựa như một điều gì đó không tên, vừa vuột khỏi tầm tay...

Mãi đến lúc đó, cô mới chậm rãi cất lời, giọng nhẹ bẫng như thể chẳng mang theo chút trọng lượng nào:

" Chắc do dạo này bận nhiều việc quá, nên cảm thấy cơm chẳng còn ngon nữa... không muốn ăn... "
_

Cả không gian lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng, nặng nề và kéo dài như thể muốn nuốt trọn mọi âm thanh xung quanh. Chỉ còn tiếng sóng xa xa vỗ vào bờ, đều đặn nhưng chẳng thể lấp đầy khoảng trống vô hình đang giăng giữa hai người...

Cô lại hờ hững đưa điếu thuốc lên môi, nhẹ siết thêm một hơi...

Làn khói trắng mong manh cuộn lên trong không khí, rồi lại chậm rãi tan vào bầu trời chạng vạng...

Một thoáng ngắn ngủi, cô cứ thế nhìn làn khói tan biến, như thể tìm kiếm một thứ gì đó trong sự mờ mịt ấy...

Nhưng rồi cô chợt nhận ra, giữa sự tĩnh lặng này, có điều gì đó không đúng...

Cảm giác lạ lẫm dần len lỏi vào tâm trí, như thể không khí xung quanh đang trĩu nặng bởi một thứ gì đó vô hình...

Bất giác, cô khẽ nâng mắt lên, và ngay lập tức, ánh nhìn ấy chạm phải đôi mắt của bạn mình...

" Sao vậy? " Cô hỏi, giọng trầm thấp, phảng phất chút thắc mắc...

Namtan không trả lời, mà chỉ đứng yên. Ánh mắt ấy, lặng lẽ, sâu thẳm, không một gợn sóng nhưng lại như một sợi giây vô hình khóa chặt lấy cô...

Không hiểu sao, cô cảm thấy tim mình hơi khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể bản thân vừa bị nhìn thấu một điều gì đó đang được giấu kính...

Bản năng khiến cô cụp mắt xuống, né tránh cái nhìn sâu thẳm ấy. Ngón tay vô thức siết nhẹ điếu thuốc, và chính trong giây phút ấy, cô mới chợt nhận ra...

Điều gì đó...

Một nụ cười nhợt nhạt thoáng lướt qua môi, xen lẫn chút bất lực. Cô nhanh chóng chìa gói thuốc ra trước mặt Namtan, giọng điệu có phần nhẹ hơn, tựa như một lời xin lỗi:

" Đây...

Tao quên mất... "

Namtan vẫn không nói gì, chỉ bước tới, đưa tay nhận lấy gói thuốc. Nhưng ngay sau đó, người họ Tipnaree ấy giật phắt luôn điếu thuốc trên tay cô...

Động tác quá nhanh, quá dứt khoát khiến cô chưa kịp phản ứng. Bất giác, cô ngẩng lên, vừa định mở lời thì đã thấy Namtan cúi xuống, lấy đế dép nghiến nhẹ lên sàn, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở...

Một tiếng " Xoẹt " nhỏ vang lên, tàn đỏ liền vụt tắt, để lại một vệt than đen trên nền gạch...

Không dừng lại ở đó, người họ Tipnaree ấy nhặt mẩu thuốc lên, không chút do dự ném nó vào sọt rác cạnh đấy. Gói thuốc trong tay, cả cái bật lửa cũng đi theo ngay sau đó...

Lúc này, Namtan mới mở giọng, ánh mắt mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy:

" Cai cả thuốc đi... "
_

Một đợt gió lớn bất chợt ập đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Những lọn tóc mềm mại bất giác bị cuốn tung lên, xoay vòng trong không trung trước khi rối bời đáp xuống bờ vai mảnh khảnh...

Cô khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió quấy rầy, rồi chậm rãi ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế, tiếng thở dài cũng theo đó mà trượt ra, tan ngay vào không gian tĩnh lặng...

Đôi mắt cô lặng lẽ lướt dọc theo đường chân trời xa tít, nơi sắc hoàng hôn đang dần phai nhạt...

Ánh sáng cuối ngày kéo dài trên mặt biển một vệt cam đỏ, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của người họ Pansa ấy như chứa đựng điều gì chưa kịp nói...

Lúc này, cô mới khẽ cất lời, giọng trầm xuống, như tự nói với chính mình:

" Sớm không kêu, muộn không kêu...

Tại sao lại kêu tao cai ngay lúc này? "

Namtan đứng lặng một thoáng, rồi cũng chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh...

Gió biển tạt ngang làm lay động vạt áo, nhưng ánh mắt của người họ Tipnaree ấy vẫn không rời khỏi cô. Khẽ khàng, Namtan nhỏ giọng đáp, nhưng từng từ đều mang theo một sức nặng vô hình:

" Không biết...

Chắc lúc trước không thấy mày tàn tạ như vậy nên không khuyên...

Giờ thấy rồi thì có muộn không? "

Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhẹ lướt qua, mơ hồ giữa giễu cợt và một chút bất ngờ trước sự quan tâm bất chợt này. Nhưng trước khi cô kịp đáp lời, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như sóng biển vỗ bờ, chợt chen vào:

" Hai người đang tâm sự gì đó?

Em tham gia với được không? "

Lời nói ấy vừa dứt, cả hai liền đồng loạt quay lại...

Là Film, cô gái nhỏ được cưng chiều nhất trong căn nhà này, đang tiến đến với ánh mắt tròn xoe, thoáng chút tò mò...

Namtan khẽ dịch người, nhường một chỗ trống bên cạnh cho cô gái nhỏ của mình. Giọng nói khi nãy còn trầm thấp, giờ lại trở nên dịu dàng hơn hẳn:

" Chị đang bảo cái tên cứng đầu này lo cho sức khỏe của mình hơn ấy mà...

Em có thấy dạo gần đây nó ốm đi hẳn không? "
_

Lời của Namtan vừa dứt, ánh mắt của người họ Rachanun ấy liền rơi lên người cô, nét dịu dàng khi nãy dần nhường chổ cho sự nghiêm túc vốn có. Bản năng của một bác sĩ tương lai chợt trỗi dậy, Film lặng lẽ quan sát cô một lúc trước khi nhỏ giọng đáp:

" Đúng là có ốm đi thật, da cũng hơi vàng nữa...

Hay là đợt khám tổng quát tiếp theo dành cho nhân viên này, chị cũng đi một chuyến đi, cho an tâm... "

" Đúng rồi á, cuối tháng sau này nè, tao cũng đi, nên là đi chung ha... "

Namtan khẽ đá nhẹ vào chân cô, tiếp lời, giọng điệu như thể đã quyết định thay luôn phần cô...

Nhưng so với sự háo hức của người bên cạnh, cô vẫn im lặng, ánh mắt đang nhìn xa xăm lúc này mới dần chuyển hướng qua cặp đôi cạnh bên mình...

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rồi cô bất giác phì cười, giọng điệu nhẹ bẫng:

" Sao tự dưng nay quan tâm đến tao dữ vậy?

Sợ tương lai không lấy được tiền mừng cưới của tao à? "

Lời bông đùa ấy vừa dứt, Namtan lập tức nhíu mày, bàn tay không chút do dự vung lên, đáp thẳng xuống bắp chân cô, nơi đang cam chịu từng đợt gió lạnh...

Một tiếng " Bốp " nhẹ vang lên trong không khí, hòa vào giọng nói phảng phất chút bực dọc của người họ Tipnaree ấy:

" Ăn nói cho cẩn thận...

Lo cho sức khỏe của mình đi, đừng khiến tao phải đóng gói mày rồi gửi về Bangkok cho N'Love chăm nhé... "

Bàn tay đang xoa vệt đau trên chân bỗng khựng lại giữa chừng. Cô cau mày nhìn Namtan, ánh mắt thoáng khó hiểu sau khi nghe câu nói vừa rồi:

" Khùng hả?

Nói gì vậy? "

" Nói Vậy Á...

Nói Thiệt Làm Thiệt Luôn Á...

Nên Là Đừng Có Thách Tao... "

Namtan nhướng mày, lớn giọng, ánh mắt đầy vẻ thách thức, như thể chỉ cần cô nói thêm một câu khiêu khích nào nữa, người này sẽ ngay lập tức thực hiện lời đe dọa vừa rồi mà không chút do dự nào...
_

Không khí giữa hai người như căng lên trong chốc lát, tựa như một sợi dây vô hình đang bị kéo đến mức chực chờ đứt đoạn, nhưng không ai chịu buông trước...

Film ngồi bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng quen thuộc này. Người họ Rachanun ấy khẽ chớp mắt, rồi nhẹ nhàng cất giọng, phá vỡ sự im lặng đang bủa vây:

" Hai người thôi đi nhé...

Cứ như vậy một hồi em cọc, em cho ăn cơm tiệm hết luôn đấy... "

Lời nói ấy không nhẹ cũng chẳng nặng, nhưng lại như một cú gõ vào tảng băng đang dần hình thành...

Ngay lập tức, Namtan cọ nhẹ mặt vào vai người yêu của mình như một đứa trẻ đang hối lỗi, cái nét bướng bỉnh khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, như thể đã bị gió cuốn đi trong tức khắc...

Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô không nhịn được mà phì cười...

Đúng là người quyền lực nhất trong căn nhà này một khi đã lên tiếng, thì dù ngang ngạnh đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe theo...

Thấy bầu không khí đã trở lại bình thường, Film chớp mắt một cái, rồi lại cất giọng hỏi, chất giọng mềm mại pha chút quan tâm chân thành:

" À mà bà đã khỏe hơn chưa chị? "

Cô khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn, mang theo một chút nhẹ nhõm:

" Bà khỏe hơn rồi...

Bác sĩ bảo chỉ cần nằm viện thêm một hai hôm là có thể đưa bà về nhà để tiện chăm sóc... "

Cặp đôi trên chiếc ghế dài ấy không hẹn mà cùng gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Film tiếp lời, ánh mắt thoáng chút đắn đo trước khi mở miệng:

" Hai là Tết năm nay chị về với bà đi, cho bà vui...

Dù không nên nói, nhưng mà bà lớn tuổi rồi đó, P'Milk... bà không đợi chị mãi được đâu... "
_

Lời nói của cô gái nhỏ bên cạnh tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy những con sóng ngầm mà người họ Pansa ấy vẫn luôn cố đè nén...

Cô không đáp ngay, mà liền lặng đi trong vài giây, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng trước khi kịp mở miệng đáp, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, cắt ngang lời cô...

" Đúng rồi á...

Về đi... về còn gặp lại người ta nữa... "

Namtan nhướng mày, giọng nói lấp đầy vẻ trêu chọc, như thể đang cố ý khơi lên điều gì đó...

Cô khẽ nhíu mày trước thái độ bông đùa của bạn mình, nhưng không vội phản bác lại. Ánh mắt ấy chỉ lặng lẽ nhìn sang Film, rồi nhẹ nhàng đáp:

" Chị cũng định năm nay về đón Tết với bà... "

Lời nói ngưng lại giữa chừng, như thể có điều gì đó chợt nghẹn lại trong cổ họng...

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi ánh mắt cô chậm rãi lướt sang người họ Tipnaree ấy, giọng nói bật ra trầm hơn đôi chút:

" Còn người ta thì... hôm trước vừa về tới đã gặp rồi... "

Nghe vậy, Namtan lập tức bật cười nghiêng ngả, tiếng cười sảng khoái đến mức Film cũng phải lắc đầu. Giữa những tràng cười ấy, Namtan vừa cười vừa nói, giọng điệu xen lẫn chút đắc ý:

" Đó... tao nói mà không nghe...

Mày không thể mãi trốn tránh đâu Milk Pansa...

Có thể bây giờ mày trốn vì lý trí của mày vững vàng...

Nhưng sau này, trái tim của mày sẽ lại một lần nữa rung động vì người ta, mà không cần chút tác động nào cho mà xem...

Đến khi đó, dù người ta không cần tìm tới, mày cũng sẽ chủ động tìm về, vì mày còn thương người ta mà... đúng không? "
_

Lời nói ấy như một cơn sóng dữ, bất giác cuốn cô trôi về buổi chiều hôm đó...

Giống hệt như những gì P'Jane đã nói, nếu không thấy, có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến nàng gục xuống, thân hình nhỏ bé không tự chủ được, mà nằm trọn vào vai một người xa lạ giữa phố đông...

Cô mới hiểu rằng, thứ cảm giác bị bóp nghẹt, đau nhói đến mức không thở nổi, không phải ở lồng ngực, mà là trong tận cùng trái tim mình...

Khoảnh khắc đó, mọi lý trí, mọi tự tôn mà cô cố công gìn giữ suốt bao năm đều vỡ vụn. Không một giây do dự, cô lao đến như một cơn gió, giành lại nàng từ tay người khác, ôm trọn vào lòng...

Lúc ấy, cô chỉ muốn đưa nàng đi ngay, nhưng những người xung quanh lại vươn tay ngăn cản, với ánh mắt đầy ngờ vực...

Bởi, họ không biết cô là ai, cũng chẳng biết cô có mối quan hệ gì với người đang ngất này, họ chỉ thấy một người phụ nữ xa lạ đang cố gắng bế một cô gái bất tỉnh rời khỏi hiện trường...

" Đợi xe cấp cứu đến đi, cô không thể tùy tiện đưa cô ấy đi như vậy được... "

Cô nhớ rất rõ, câu nói ấy, nó như một tảng đá ghìm chặt bước chân cô...

Nhưng con đường này vào buổi tan tầm rất đông đúc, xe cấp cứu sẽ không thể đến ngay, mà bệnh viện lại chỉ cách đây một đoạn ngắn. Cô biết, nếu chậm trễ, tình trạng của nàng có thể trở nên tệ hơn...

Ngay lập tức, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống, bàn tay run rẩy lật mở ví, rút ra tấm ảnh cũ kỹ mà cô vẫn luôn mang theo bên mình, giơ lên trước ánh mắt dò xét của những người xung quanh...

Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn gắng gượng cất lời, vừa như giải thích, vừa như van nài:

" Em ấy là người thân của tôi... là tất cả của tôi... xin hãy để tôi đưa em ấy đến bệnh viện... làm ơn tránh ra đi mà... "
_

Dù có nghĩ bao nhiêu lần, cô cũng không thể ngờ được...

Lần đầu tiên gặp lại nàng sau ngần ấy năm, lại là khoảnh khắc bản thân dốc hết sức lực, gắng gượng cõng lấy thân hình bé nhỏ ấy, chạy băng qua từng con phố, từng đoạn đường, chỉ để kịp đưa nàng đến bệnh viện, trong tình trạng chẳng còn chút ý thức nào...

Và rồi, khi đưa nàng đến bệnh viện, và khi bác sĩ bảo rằng nàng đã qua cơn nguy hiểm, cô đã cố chấp nhủ lòng: " Chỉ cần đến đây thôi... Vai trò của mình nên kết thúc ở đây... "

Cô đã tự dặn bản thân rằng người ở bên cạnh chăm sóc nàng lúc này nên là P'Ciize, không phải cô...

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh sắp khép lại, bác sĩ buông một câu:

" Cô ấy có thể giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm...

Người nhà hãy để ý mà chăm sóc bệnh nhân nhé... "

Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình, cắt xuyên qua từng lớp phòng bị mà cô đã dày công dựng lên...

Chỉ một câu nói, mà bao ký ức cũ ùa về, rõ ràng, nguyên vẹn, đến mức cô có thể nghe được tiếng nấc nghẹn của cô gái năm nào...

Năm ấy, trong căn nhà kho tối mịt, nàng run rẩy thu mình trong góc tường, hai tay bịt chặt tai, đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên...

Đó là lần đầu tiên, cô thấy nàng khóc...

Một mình...

Lặng lẽ...

Trong căn phòng tối tăm, như thể sợ rằng bóng tối ấy có thể nuốt chửng lấy mình...

Và ngay khoảnh khắc đó, cô đã không thể quay lưng. Giống như bây giờ...

Lý trí gào thét bảo cô rời đi, nhưng trái tim lại ngoan cố níu cô ở lại...
_

Cứ ngỡ rằng, khi đợi nàng tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn...

Nhưng rồi, khi nàng tỉnh dậy, khi tiếng nấc đầu tiên vang lên, và khi bàn tay nàng vô thức siết chặt góc chăn để tìm kiếm một điểm tựa...

Lúc đó, cô mới nhận ra...

Mình đã sai...

Sai vì tin rằng sự kiên cường, và mạnh mẽ, mà nàng luôn mang bên mình mỗi khi được phỏng vấn là sự thật...

Sai vì tin rằng, nàng hoàn toàn ổn, như những gì nàng thể hiện trên ống kính trước đó...

Vậy rồi, ngay khoảnh khắc giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi xuống, tất cả mọi phòng bị trong cô đều sụp đổ...

Trái tim cô, vốn đã bị tổn thương, đã từng cố chấp đè nén, đã từng tự lừa dối bản thân rằng nó đã lành lặn...

Nhưng hóa ra, con người vốn chẳng thể lừa được trái tim mình...

Bởi lẽ, dù có trốn tránh bao nhiêu năm, dù có tự ép bản thân quên đi bao lần, vẫn sẽ có một ngày, chỉ cần một lần chạm mắt của người, cũng đủ khiến tất cả những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy...

Để rồi hành động một cách...

Không thể kiểm soát...
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro