
#22 Về quê bà
Một năm sau…
22 giờ 10 phút tại Nhà ga Don Mueang, Bangkok.
Cả nhóm hẹn nhau ở đây vì sau 30 phút nữa sẽ có chuyến tàu đi Chiang Mai, quê bà của cô.
Đến hiện tại, cô, nàng, View và June đã hoàn thành xuất sắc việc thi đại học và trong khoảng thời gian đợi điểm thi, cô đã đề nghị mọi người về quê mình chơi để giải tỏa sau chuỗi ngày ôn thi căng thẳng.
Và cuộc đi chơi này cũng không thể vắng mặt người đàn chị năm nhất Ciize và cả chiếc đuôi nhỏ vừa ra trường của chị ấy…
Người đó cũng là người chị họ của cô, Jane Ramida.
___
“ Mọi người…
Em và Milk ở bên này “
Nụ cười trên môi nở rộ đến híp cả mắt, June huơ tay vẫy gọi bốn con người đang đứng ngó đông ngó tây ở đằng xa kia…
“ Tớ buồn ngủ quá June ơi...“
Cơ miệng kéo dãn hết mức có thể, View vừa nói vừa ngáp, uể oải đẩy vali hành lý đến bên cạnh, tựa đầu vào vai June mà mèo nheo.
“ Ơ trời ơi View~ “
Đôi tay nhỏ khó nhọc đỡ lấy người trong lòng, bản thân đã quá hiểu cái nét nũng nịu này rồi nên June chỉ biết ngại ngùng nở một nụ cười gượng với mọi người.
“ Mày lúc nào cũng chỉ có ăn rồi ngủ “
Cô liếc nhìn cái tình tứ của cặp đôi trước mắt, miệng nhỏ vô thức chua ngoa một câu rồi cũng nhanh chóng đẩy vali đến bên cạnh nàng, song cô lại lấy xấp vé trong túi ra mà tiếp lời:
“ Vé tàu của mọi người nè…
Em đặt ba toa, với cả là giường đôi nên mọi người muốn chung phòng với ai thì tự chọn nha “
“ Chị muốn chung phòng với Ciize yêu dấu “ Tay nhỏ vội giật lấy hai vé, Jane nhanh nhảu đáp.
“ P’Jane cứ bình tĩnh…
Người của chị không ai dám tranh đâu ạ “
Lời trên môi vừa dứt, View chưa kịp bật cười vì câu trêu ghẹo của mình thì đã bị cái lườm từ June làm cho nuốt ngược vào trong, June lên giọng:
“ Cậu mà không đứng đắn thì coi chừng tớ sẽ cho cậu ngủ chung toa với P’Jane đấy“
“ Đúng…
Cậu cũng coi chừng đấy “
Mượn gió bẻ măng, lời của June vừa dứt thì Ciize đã lấy nó để đe dọa con người đang cười khờ bên cạnh mình, song Ciize cũng nhanh chóng bước đến kéo tay June lên tàu, mặc cho hai con người đang nghệch mặt ra ở đấy.
_
Gương mặt không giấu được vẻ ngơ ngác, sau khi hai con người đó khuất bóng trên tàu thì View cũng xoay người lại, bất mãn lên giọng:
“ Ủa là sao P’Jane ?
Em không muốn ngủ chung với chị đâu đấy “
“ Sao chị biết…
Mày nghĩ chị muốn ngủ với mày chắc ? “ Jane bực dọc đáp.
“ Thôi, em thấy hai người nên nhanh chân đi tranh người của mình lại đi…
Chần chừ kẻo tí cả hai lại ngủ chung với nhau thật đó “
Không giấu được nụ cười trên môi vì câu chuyện vừa rồi, nàng mở giọng trêu ghẹo.
" Đúng đúng đúng...
Nhanh lên P'Jane "
View gật đầu như thể đã hiểu được cái ý trong câu vừa rồi của bạn mình mà cũng vội bước đến giật lấy hai tấm vé tàu trên tay cô rồi cũng nhanh chân kéo vali chạy theo sau Jane.
_
Sau khi bật cười vì sự bối rối của hai cặp đôi kia thì giờ nàng mới để ý đến chiếc người đang đứng bên cạnh mình, đôi mắt dán lên cái cong môi đó, miệng nhỏ của nàng vô thức hỏi:
“ Từ nãy đến giờ chị cứ nhìn em…
Bộ mặt em dính gì hả ? “
“ Ừmmm…
Để xem nào “
Cô tiến đến, đưa hai tay áp vào cặp má phúng phính của người trước mắt, ngó nghiêng một lúc rồi mới chịu tiếp lời:
“ Trên mặt em ngoài dính nhan sắc ra thì còn dính cả nụ cười mà chị vừa dán lên đó nữa “
“ P’Milk~ “
Gương mặt nhỏ bị cô cưng nựng đến mức môi mọng mấp máy không rõ chữ, nàng khó nhọc hằn học tên cô trước nụ cười thỏa mãn của con người họ Pansa đó…
“ Thôi, không trêu em nữa…
Nào, nhanh chóng lên tàu để về nhà thôi mèo con ơi~ “
“ À nhưng mà khoan… “
Tay nhỏ vừa đẩy vali đi được vài bước thì cô đã vội quay người lại mà “ Thơm chụt~ “ lên chiếc má mềm của bạn nhỏ đó.
Cuộc tấn công nhanh gọn đến mức nàng chẳng kịp phòng thủ, đến khi nhận ra mọi chuyện thì cô đã đứng sẵn trên tàu với hai chiếc vali bên cạnh, cười ngây ngốc và vẫy tay với mình rồi…
Bàn tay vô thức sờ nhẹ lên nơi cô vừa gửi trao tình cảm, nàng cúi mặt thẹn cười nhưng rồi lại vì cái nét cười ngặt nghẽo của con người trước mắt mà hóa bực dọc, chân nhỏ bước vội, nàng lên giọng:
“ P’Milk~
Ai Cho Chị Làm Cái Chuyện Động Trời Đó Hả ? “
___
“ Chị có mang theo mấy món ăn vặt mà em thích nè…
Có Pocky vị Matcha, vị Socola và cả vị Pansa nữa…
Em muốn ăn loại nào ạ ? “
Cầm trên tay vài hộp bánh que nàng thích, cô đưa mắt nhìn lấy mèo con đang ngồi quấn chăn trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nhỏ giọng hỏi.
Nàng khó hiểu nghiêng đầu nhìn con người đang ngồi dưới sàn cùng với đống đồ ăn vặt đang được moi từ chiếc vali không đáy kia, miệng nhỏ vô thức hỏi lại:
“ Có cả vị Pansa ạ ? “
“ Có chứ…
Nhưng mà hình như em muốn thử vị đấy nhỉ… “
Ánh mắt cún con bỗng chốc hóa sói già gian manh, cô nhìn nàng nhưng đôi tay lại thoăn thoắt xếp nhanh mọi thứ vào vali…
“ Này…
Chị nhìn em như thế là có ý gì chứ ? “
Gương mặt bày ra vẻ bối rối vì biểu cảm phóng đại của người trước mắt, nàng vô thức đưa tay nắm chặt hai góc chăn trên cổ áo mình…
“ Thì…
Cho em nếm thử Pocky vị Pansa chứ còn gì nữa “
Nụ cười gian manh được bày ra hoàn hảo, cô cứ thế mà dang hai tay ra bổ nhào lên mèo con nhỏ đáng thương kia…
_
Tiếng đấm đá chăn gối hòa vào tiếng cười ngất ngây của cô, mãi cho đến khi một tiếng “ Ah~ “ khẽ rung từ cổ họng cô phát tiết ra…
Nàng giật mình chui người ra khỏi chăn mà quan sát lấy con người đang cuộn tròn bên cạnh mình, đôi tay vô thức sờ nhẹ vào bàn tay đang che đi khuôn mặt thanh tú, nàng nhỏ giọng hỏi:
“ Em đánh trúng mặt chị hỡ “
Thấy người trước mắt chỉ khẽ gật đầu, nàng bối rối vuốt lại mái tóc rối bời của mình rồi cũng nhanh chóng dùng lực kéo bàn tay lớn đang cố che giấu đó ra, nàng lo lắng lên giọng:
“ Ai bảo chị cứ thích chọc em…
Nhưng mà trúng ở đâu đấy…
Chị có đau lắm không…
Đưa cho em xem thử nào “
Nàng kéo mạnh cánh tay của cô, gương mặt đang tươi cười bắt đầu rơi vào trạng thái hơi hoảng nhẹ nhưng rồi cũng vì dùng lực quá mức mà kéo ra cả nụ cười ngặt nghẽo của con người đang cuộn tròn đó…
“ Chị dám lừa em hả ? “
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng lại giống như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ, nàng quơ tay lấy chiếc gối cạnh đó mà đánh tới tấp vào người cô…
“ Thôi mà chị xin lỗi…
Chị không cố ý…
Tha chị đi mà “
Từng thanh âm đau khổ rực cháy nơi cổ họng cô được phát tiết ra hòa vào tiếng thông báo tàu chuẩn bị rời ga…
Sau hơn năm phút dùng vũ lực lên cơ thể người họ Pansa đáng thương đó thì thì nàng cũng thấm mệt mà ngoan ngoãn nằm gọn trên cánh tay cô, miệng nhỏ nhấm nháp hộp bánh que vị matcha để tiếp thêm năng lượng…
___
Đến hiện tại, cả hai đang trong quá trình tìm hiểu nhau vì cả cô và nàng đều sợ nếu bản thân hấp tấp thì sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp…
Sự mập mờ dây dưa của cô và nàng không khiến người trong cuộc khó chịu mà lại khiến nhóm người hâm mộ của cả hai mấp máy không yên…
Trong hơn một năm qua, dù cả hai không phải là nghệ sĩ hay người có sức ảnh hưởng gì lớn trong trường nhưng qua mỗi tháng đều thu về được một số lượng người hâm mộ lớn từ trong đến ngoài trường, và họ luôn ở đó, cùng nhau chực chờ tin tốt từ chiếc thuyền đẹp đôi này…
Tin tức hay hình ảnh cả hai đi ăn, đi chơi cùng nhau tràn đầy trên diễn đàn của trường…
Cụm từ “ MilkLove “ luôn nằm chễm chệ ở vị trí đầu của bảng tìm kiếm nhưng người trong cuộc vẫn cứ là lắc đầu phủ nhận, khiến người hâm mộ của cả hai như muốn khóc thét…
Nếu cặp đôi “ MilkLove “ khiến con dân đứng ngồi không yên thì bên cạnh đó cặp đôi “ Nữ tài Bóng rổ - View Benyapa " cùng với " Nữ tài Hội họa - June Wanwimol “ càng khiến cho người ta mất ăn mất ngủ hơn.
Hai người họ từng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau cho đến khi lần vui vẻ gần nhất mà mọi người soi ra được lại chính là kỉ niệm của bốn tháng trước…
Đùa giỡn là thế…
Đau khổ là thế…
Mọi tin đồn đều chỉ là hư cấu, là dựa trên, chứ chẳng có gì xác thực…
Vì chỉ có người trong cuộc, người được trực tiếp nhận ánh mắt từ đối phương mới biết được rằng chữ “ Hạnh Phúc “ được khái niệm như thế nào…
Và sự khẳng định trong câu nói đó chính là chuyến đi chơi xa của ngày hôm nay…
___
Hơn 12 giờ khuya, tàu đã rời khỏi thành phố nhộn nhịp, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều đều trên đường ray…
Nàng gối đầu lên tay cô, cô cũng gối đầu lên cảm giác yên bình này…
Đôi mắt của cả hai cùng hướng về những thứ đang bị bỏ lại ngoài cửa sổ, dịu dàng ngắm nhìn cảnh đêm…
Bên ngoài, những ánh đèn nhỏ lấp lánh vút qua như những ngôi sao trải dài trên bầu trời, hòa cùng ánh trăng nhàn nhạt, tạo nên khung cảnh vừa bình yên, vừa thơ mộng…
_
Người khác tức cảnh liền có thể sinh tình, riêng cô, vừa tức cảnh một khắc đã vội chán nản mà thu mắt về gương mặt quen thuộc trong lòng mình…
Đôi mắt ôn nhu, cô ngắm nhìn khuôn mặt người thương trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, lòng nhỏ chợt dâng lên niềm hạnh phúc khó tả thành lời…
___
“ P’Milk~
Chị ngủ chưa ạ ? “
Ánh mắt đắm chìm, tâm trí thả trôi bỗng chốc vì cái trở mình của người trong vòng tay mà bừng tỉnh, cô cong môi nhỏ giọng:
“ Chị chưa…
Em sao thế…
Không quen nên không ngủ được sao ? “
Từng câu hỏi tới tấp phát giác ra trong nét mặt lo lắng đó thành công chọc cười bản thân, nàng gật nhẹ đầu mình đáp:
“ Có chút khó ngủ ạ…
Nhưng mà không phải là không quen…
Chỉ là em hơi lo lắng “
Cô nằm nghiêng, áp bàn tay vào chiếc má nhỏ của người trước mắt, cô hỏi:
“ Em lo lắng chuyện gì hửm ?
Mèo con~ “
“ Là chuyện về bà ạ…
Em sợ bà không thích em “
Giọng nói nhỏ cất lên từ vẻ mặt lo lắng đó khiến cô phì cười, cả cơ thể cũng vì sự rung chuyển mà đổ thẳng xuống giường…
_
Sau vài giây tĩnh lặng để bản thân bình tĩnh lại, cô đưa tay lau vội vài vệt nước mắt vừa chảy ra vì nét cười nghiêng ngã của mình, ánh mắt cũng bắt đầu dịu dàng nhìn lấy sự diễm lệ từ người con gái vừa ngồi dậy bên cạnh…
Mái tóc buông xõa của nàng rãi đầy hương thơm Hoa Hồng, chúng cứ thế quẩn quanh chóp mũi cao vút, dìu dắt cô vào sự yên bình sâu tận nơi đáy lòng mình…
Cô ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, bàn tay cũng nhẹ nhàng kéo nàng đổ vào lòng mình…
Đưa tay vuốt gọn vài sợi tóc ra sau vai nhỏ, cô dịu dàng nói:
“ Chị sẽ mang hết danh dự một đời của mình ra để chắc chắn rằng bà sẽ thích một cô gái ngoan ngoãn như em nên đừng lo lắng nữa nhé “
Cô ngưng lại, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đôi chân mày nhỏ đang vô thức nhíu lại vì nét lo lắng của chủ nhân nó, cô tiếp tục nói:
“ Em có muốn nghe chị kể một chút về chuyện xưa để em có thể hiểu thêm về bà không ? “
Ánh mắt của nàng rơi lên nụ cười dịu dàng đó, trong lòng bỗng chốc an tâm đến lạ thường…
Nàng gật nhẹ đầu mình rồi cũng ngoan ngoãn trượt người xuống cánh tay của cô, sẵn sàng nghe cô kể về tuổi thơ…
Cô nhẹ nhàng vòng tay qua chiếc eo thon đó, nàng cũng nhanh chóng chui rút vào hõm cổ tràn ngập mùi hương Tuyết Tùng dịu nhẹ của cô…
_
Milk Pansa bắt đầu kể cho bạn nhỏ trong lòng nghe về những kỉ niệm sống mãi trong tâm trí của mình…
Kể về một người bà đã thay cha, thay mẹ tảo tần sớm khuya, nuôi nấng cô thành người…
Kể về một giọng nói ấm áp như dòng nước mát lành tưới vào tâm hồn thơ dại của cô những bài học đầu đời…
Kể về những kỉ niệm dở khóc, dở cười…
Và cả kể cho nàng nghe về chuyện tình thầm kín năm 68 tuổi của bà với cụ ông gần nhà…
_
Gương mặt lo lắng của nàng cuối cùng cũng nở vô số nụ cười thích thú vì sự pha trò trong lời kể của người bên cạnh…
Sau hơn 30 phút thì người trong lòng cũng bắt đầu thở đều đều, cô ngưng giọng lại, thu vào mắt gương mặt tĩnh như mặt hồ trong xanh ánh lên vẻ long lanh cuốn hút ấy, môi nhỏ bất giác chạm nhẹ vào trán của nàng, cô khẽ thì thầm:
“ Hi vọng em có thể đồng hành cùng chị thật lâu…
Đến khi chị thành công, em nhất định sẽ thật hạnh phúc...
Chị yêu em “
___
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro