
#14 Nghẹn lòng
Sau hơn hai mươi phút di chuyển thì cô và nàng cũng đến Trung tâm thương mại, điểm hẹn đầu tiên trong kế hoạch đi chơi của ngày hôm nay.
“ Milk Love…
Mọi người ở bên này “
Cái vẫy tay háo hức của View khiến chân nhỏ của cô vô thức bước nhanh hơn, cô lên giọng:
“ VIEW BENYAPA “
“ Ối trời đất ơi cái họ Pansa đó hóa thú rồi June ơi “
View nhanh nhảu chạy đến nép sau June, trông gương mặt gợi đòn đó làm lòng cô càng nóng bừng hơn nhưng rồi ánh mắt của cô lại vô tình rơi lên người đang đứng bên cạnh Ciize, cơn giận bỗng chốc bị sự tò mò đánh bay mất, cô ngờ vực nghiêng đầu hỏi:
“ P’Jane ? “
“ Hello Sữa yêu~
Lâu rồi không gặp “
Ciize nghe người bạn quen biết của mình mang vẻ thân thiết với đứa em khác họ đó thế thì cũng bất ngờ thắc mắc:
“ Ủa hai người quen biết nhau hả ? “
“ Không những quen biết bình thường mà còn rất thân…
Sữa yêu~
Trả lời cho mọi người nghe về mối quan hệ của tụi mình đi “
Jane vừa nói vừa bước đến níu chặt một bên tay của cô trước ánh mắt tò mò của mọi người.
Nhưng rồi thứ đáp lại sự tò mò đó chỉ là một khoảng không im bặt, Jane bật cười trước sự ngơ ngác của người bên cạnh, chị lay mạnh cánh tay của cô, lên giọng hối thúc:
“ Sữa yêu ~ “
“ À em với chị ấy là… “ Cô giật mình tiếp lời.
“ Người yêu của nhau hả ? “
Lời minh bạch của cô còn chưa kịp nói hết đã bị cái họ Benyapa trước mắt chen vào, mọi người ở đấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô và Jane như thể chẳng tin những gì mình vừa nghe vậy.
“ Người yêu của nhau hả “ Câu nói chỉ vỏn vẹn năm chữ nhưng lại xé nát nụ cười của chính mình.
Mi mắt khẽ chớp hờ, nàng ngước nhìn lấy người mà bản thân đã dày công theo đuổi suốt hơn một tháng qua kia…
Trông vẻ mặt như vừa bị vạch trần đó quả là khiến người ta không thể nghĩ khác được…
Từng khoảnh khắc gần gũi, từng lời tâm sự chân thành, mọi thứ vừa diễn ra êm đẹp trong vài ngày qua phút chốc lại trở thành những ký ức xa vời, lạc lõng…
Trái tim như thể vừa bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt, nàng nghẹn ngào mở lời:
“ Em không ngờ P’Milk lại có một người yêu xinh đẹp như P’Jane luôn đấy ạ…
Hai người thật sự rất xứng đôi “
Môi nhỏ chưa kịp hé thì đã bị nụ cười gượng gạo đó làm cho nghẹn lại, cô vô thức nhìn lấy trọn vẹn cách nàng góp nhặt cái cong môi vụng về ấy, trong lòng bất giác truyền đến cảm giác khó chịu đến lạ.
“ Thôi mình vào trong đi mọi người…
Đi thôi P’Ciize, June nữa “
Lời vừa dứt, nàng cúi đầu lễ phép với Jane rồi cũng nhanh chóng kéo tay Ciize và June đi vào trong trước rất nhiều sự ngơ ngác ấy.
___
Sau khi nhìn lưng nhỏ khuất bóng sau cánh cửa, cô lúc này mới bày ra vẻ bực dọc giật tay mình khỏi tay Jane, lớn giọng:
“ P’Janeeee
Đi giải thích lẹ lên “
“ Giải thích cái gì ?
Chị có biết gì đâu…
Là do em đẹp trai này nói câu đó nên mọi người mới hiểu nhầm chứ bộ “ Jane bĩu môi chỉ tay về phía View.
“ Ủaaaaa…
Là do em á hả ?
Em có biết gì đâu...
Với cả…”
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng “ Chát “ oan nghiệt cắt ngang, View đau đớn ôm lấy cánh tay của mình mà thét lên:
“ Aydaaaa…
Mắc gì đánh taooo “
“ Không biết thì mắc gì nói “ Cô chau mày, lớn giọng.
“ Thì ai biết đâu…
Tại thấy mày ngập ngừng lâu quá nên tao mới nói hộ chứ bộ “
View tủi hờn ôm lấy cánh tay mình mà giải bày nhưng rồi một lần nữa tiếng “ Chát “ mới toanh lại đâm toạc vào khoảng không…
Cơn đau không tự dưng mà hết, nó chỉ chuyển từ cánh tay này sang cánh tay khác…
View nhảy cẫng lên, xoa liên tục vào vết ửng đỏ mới mà gào giọng lên:
“ Sao Chị Đánh Emmmm “
“ Em đi giải thích đi…
Đừng làm em họ chị khó xử “ Jane nén cười, nhỏ giọng.
“ Ủa thế hai người là chị em họ thật hả ?
Nãy em đoán câu người yêu…
Thấy mặt Milk nó sượng trân…
Em tưởng đoán trúng tim đen của nó rồi “
Trông cái cách cười ngặt nghẽo của người trước mắt quả thật là khiến cô không chịu nổi, đôi tay thon dài một lần nữa được đà đáp thẳng vào bắp tay vừa ửng đỏ đó, cô lớn giọng:
“ Đi Vào Trong Giải Thích Nhanh Lên “
___
Cả ba đã đi được một vòng các điểm mua quần áo, trang sức nhưng vẫn không thấy người cần tìm, Jane mệt mõi ngồi gục xuống dãy ghế gần khu vui chơi mà than vãn:
“ Khiếp…
Ba con người bé tí này đi đâu nhanh dữ “
“ Điện thoại còn chẳng gọi được cơ “
View ngờ vực nhìn lấy chiếc điện thoại trên tay mình, dòng chữ “ Người dùng 19th04 Đáng Yêu “ đã chạy qua chạy lại màn hình được hơn mười phút rồi vẫn không kết nối được.
Hòa chung bầu không khí lo lắng cùng hai con người đang mệt mõi trước mắt, cô gấp gáp ngó nghiêng xung quanh nhưng rồi ánh mắt lại rơi vào bóng lưng nhỏ đang ngồi ở dãy ghế đợi gần thang máy ấy, nụ cười bỗng chốc nở rộ trên môi, cô nhỏ giọng:
“ Thôi hai người tranh thủ đi tìm hai người kia đi, em thấy Love rồi…
Tí bọn em quay lại sau “
Chân nhỏ vừa chạy được vài bước, cô như nhớ ra điều gì đó mà quay hẳn người lại, lớn giọng:
“ Mày Nhớ Giải Thích Đó Nha View “
“ Biết rồi…
Nói mãi “ View chán nản đáp lại.
___
Chân nhỏ đung đưa trong không khí, nàng đưa đôi mắt mệt mõi nhìn lấy mọi thứ xung quanh nhưng dường như sự náo nhiệt đó đang dần chìm vào sự tối tăm, vô vọng vậy.
Tiếng nói, tiếng cười đều trở nên xa lạ, như những âm thanh lạc lõng…
Chỉ còn lại sự trống rỗng, cô đơn, chúng như đang cố nhấn chìm nàng vào vực thẳm của sự tuyệt vọng…
Vài vệt mặn đắng cũng không kiềm được mà tuôn trào ra, mang theo cả những ký ức của chuỗi ngày nàng dày công lấy lòng cô…
Vui có, buồn có…
Nhưng rồi những dòng ký ức chạy dần trong đầu cuối cùng cũng chạy đến cái níu tay của hai con người ấy...
Câu dò hỏi của View lúc đấy cũng chỉ nhận lại sự im lặng như ngầm gật đầu trả lời…
Tệ thật…
Những giấc mơ, những hy vọng chợt vụt tắt, để lại trong lòng một khoảng trống vô tận. Sự buồn tủi bỗng chốc to bằng cả một bầu trời, nàng nhỏ giọng mắng thầm:
“ Con người đó tệ thật đấy…
Nếu đã có người yêu rồi thì còn gieo cơ hội cho mình làm gì chứ… “
Sự tủi hờn bỗng chốc vì tiếng bước chân đang tiến lại gần làm cho nghẹn lại, đưa tay lau vội vài vệt nước còn sót trên má, nàng ngước mắt lên nhìn thì cũng giật mình mà thốt lên:
“ P’Milk… “
“ Ừmmm…
Sao ngồi ở đây “
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không quên chìa ra trước mắt nàng một ly kem chocolatemin nhỏ, cô tiếp lời:
“ Cho này “
Trái tim nhỏ đang buồn tủi bất giác vì một nụ cười mà được xoa dịu, nàng ngờ vực như muốn tự hỏi chính mình…
Rõ là vừa khóc vì người nhưng phúc chốc cũng vì người mà tươi cười đến lạ.
Thật khó hiểu…
__
Cô nghiêng đầu nhìn lấy bạn nhỏ đang cặm cụi khuấy ly kem trên tay, lòng chợt tò mò hỏi:
“ Sao không đi cùng mọi người ? “
“ Hơi mệt nên không đi nữa “ Nàng nhỏ giọng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không nhìn lấy cô lần nào.
“ Cô không khỏe sao ? “
Bàn tay nhỏ vô thức chạm nhẹ vào trán người bên cạnh nhưng sự né tránh của nàng làm ánh nhìn của cô rơi vào đôi mắt đang ửng đỏ đó…
Trong lòng chợt như bị ai đó khuấy đảo đến khó chịu, cô nghiêng đầu nhỏ giọng:
“ Cô khóc hở ? “
“ Không…
Bụi bay vào mắt thôi “
Sự né tránh của nàng khiến cô nhận ra hành động quá khích của bản thân mình, đôi tay đang đặt trên không trung bất giác được thu hồi nhanh chóng, cô đảo mắt xung quanh để lấy lại sự bình tĩnh, song cũng tiếp lời:
“ À chuyện lúc nãy…
P’Jane là chị họ của tôi…
Do lâu quá bọn tôi chưa gặp nhau nên lúc nãy tôi hơi bất ngờ mà có chút lúng túng “
“ Không sao đâu ạ…
Em thấy hai người rất đẹp đôi “
“ Hảaaa… “
Câu nói của người bên cạnh phát giác ra giúp cô được một vé tự ngờ vực đôi tai của chính mình, môi nhỏ cũng bất giác “ Hả “ một tiếng rõ to như muốn nghe lại một lần nữa những gì nàng vừa nói vậy.
Bàn tay nhỏ xinh một lần nữa lau vội vài vệt mặn đắng vừa rơi xuống, nàng bỏ qua lời của cô mà nhỏ giọng:
“ Em hơi mệt…
Nói với mọi người là em xin phép về trước nhé “
Gương mặt đang nghệch ra vô thức bị sự gấp gáp lẫn trốn của người bên cạnh làm cho bừng tỉnh, cô bất giác đứng dậy níu vội lấy bàn tay của người trước mắt, khiến nàng theo lực kéo mà úp mặt thẳng vào lòng cô.
Nhận thấy hành động hơi quá của bản thân, cô buông tay nàng ra, chân nhỏ cũng lùi lại vài bước nhưng rồi xung quanh chỉ còn lại thanh âm của sự nấc nghẹn hòa tan vào tiếng rơi đổ của ly kem chocolatemin…
Đôi bàn tay nhỏ run rẩy vuốt nhẹ vài sợi tóc rối che đi gương mặt đáng yêu của người đang đứng bất động trước mắt…
Nhưng rồi thứ nước mặn đắng đó như được đà mà từng giọt…
Từng giọt lăn dài xuống mang theo cả nỗi đau, sự tổn thương mà cô không thể nào hiểu được...
Cảnh tượng ấy như một nhát dao cứa sâu vào tâm can, khiến cô cảm thấy bản thân mình vô cùng tuyệt vọng và bất lực…
Đôi tay cứ dang ra rồi thu lại, cô thật sự muốn lao tới ôm chặt lấy nàng…
Dù không biết lý do nàng khóc là gì nhưng cô muốn nói lời an ủi và xoa dịu nỗi đau đó…
Cô không muốn đôi mắt xinh đẹp của nàng bị dày vò đến ửng đỏ nhưng rồi lại không đủ can đảm…
Cô chỉ biết đứng im nhìn lấy bờ vai đang run lên vì cảm xúc ấy...
Tệ thật…
__
Đứng giữa Trung tâm thương mại, khóc trước mặt người mà bản thân mình thầm mến…
Đến cả mơ nàng cũng không muốn mơ thấy nhưng rồi nó thật sự đã diễn ra…
Nếu cô không níu tay nàng lại…
Nếu không vì cái ôm bất chợt thoáng qua đó thì những giọt nước mắt này cũng không vô thức tuôn rơi như vậy…
Trái tim nhỏ của nàng cuối cùng cũng chỉ vì cái ôm bất chợt mà đau đến nghẹn lòng.
___
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro