Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Xe dừng lại ở một căn hộ to lớn, Yu Jimin mở cửa xe đưa Minjeong ra ngoài còn bản thân thì nhào vô trong xe bế bồng Karomi lên mang ra khỏi nơi chật hẹp mà đứng yên chơi đùa cùng nó 


"Hê hê" 


"He he" 


"Hai người có vấn đề về não sao??"


Minjeong bực bội thụi một cái vào vai Yu Jimin rồi cướp lấy Karomi từ tay cô, nàng ôm lấy con mình trao cho cô ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần như ba


"Vợ, sao em lại dành Karomi với chị? Em nhìn xem, con sắp khóc rồi này!"


Yu Jimin nói, khuôn mặt không còn từ ngữ nào để diễn tả được vẻ đẹp kia hiện giờ như con mèo xụ mặt một đống. Tay đưa lên chỉ vào Karomi rồi nháy mắt ra hiệu con hãy mau phối hợp với mama và rất nhanh nó đã bắt sóng kịp.


"O..oa oa!"


Minjeong : "..." 


Bất lực, nàng trả Karomi lại cho mama của nó, bản thân mang túi xách đi vào trong không thèm nhìn cả mama lẫn con gái họ.


Yu Jimin cười trừ, vỗ vỗ vào lưng nhỏ của Karomi ru con ngủ, nhưng mà mới buổi trưa thôi mà ngủ méo gì ạ?


"Mẹ của con có lẽ giận mama rồi.. Khổ quá đi."


"Hì hì, mama dỗ mẹ i"


"Karomi nói ấy nhé!"


Yu Jimin trên tay là cục tròn ủm trắng muốt chạy vào trong, nhớ lại thấy quên quên, à thì ra quên chìa khóa xe nên lại bế cục tròn ủm trắng muốt đó chạy ngược chạy xuôi lại mở cửa xe chui vào lấy chìa khóa rồi lại bế cục tròn ủm trắng muốt mang vào trong nhà.


Từ khi cưới Minjeong, Yu Jimin cuối cùng cũng lộ ra bản tính nhây nhớt thật sự của mình.


Minjeong vừa về đến đã mệt mỏi ngâm bồn, nàng búi mái tóc đen lên trông thật gọn gàng, tôn lên sự xinh đẹp vốn có của mình. 


Tận hưởng thời gian và mùi hương dễ chịu của hoa hồng rải trong bồn tắm trắng, cùng với làn nước dịu dàng mang cái lạnh lẽo vây quanh cơ thể nuột nà của một người phụ nữ đã có gia đình, nàng thở dài ngửa cổ lên chợp mắt.


Yu Jimin đứng ở ngoài cửa hí hửng hôn hít Karomi rồi mang nó sang phòng riêng, cô trở lại đứng trước chiếc cửa chỉ cần nắm là sang phồn hoa xinh đẹp, nghĩ đến tương lai sáng đẹp của con gái mình, cô không chần chừ nắm lấy tiến vào trong.


"Này.. Chị làm gì vậy? Có Karomi rồi chị chưa mãn nguyện hả??"


Minjeong chợt kinh ngạc khi nhìn thấy dáng người nóng bỏng của vợ mình dần dần rõ ràng trước mắt, ánh mắt nàng nhìn từ trên xuống dưới đến khi trong cơ thể trở nên nóng ấm đến chịu không nổi nữa mới quay phắt khuôn mặt mình sang nơi khác.


"Ây.. Vợ, em không thấy Karomi ở một mình cô đơn sao?"


"Thì sao chứ? Nhận con nuôi?"


"Em không hiểu gì hết hả? Ý chị là mình nên cho con tập làm một người chị gái tốt hoặc là giúp con mình tự lập hơn.."


Yu Jimin bước tới ngồi hẳn vào bồn tắm, cô lấn tới giữa hai chân Minjeong chống tay xuống thành bồn, cô vươn lưỡi liếm môi dưới một cái khiến nàng chú ý đến


"..Ừ thì?- KHÔNG! CHỊ ĐỪNG NÓI LÀ HÔM NAY CHỊ MUỐN NGỦ VỚI EM CHO ẤM ÁP RỒI LÀM BẬY NHƯ MẤY NĂM TRƯỚC."


"Gì? Ai làm gì em??"


"Này nhé, chị nói chị chỉ ngủ thôi, mà nào ngờ chị ngủ xong đêm đó sáng hôm sau em nằm nguyên ngày?"


"Nhưn-"


"À còn nữa, mấy tháng sau thử ra hai vạch đỏ lè luôn, chị một mực bảo không sao không sao rồi cuối tháng đẻ ra cái cục tròn tròn trắng muốt để chị cưng tới bây giờ đó?"


Không cho Yu Jimin cơ hội nói tiếp, miệng trên của cứ Minjeong tía lia tía lịa không ngừng.


"...Vợ.. Em hông thương chị sao..."


Đó đó, nữa rồi đó.


Minjeong bất lực gật đầu khi thấy vài giọt nước mắt đáng thương rơi xuống ngực tròn của chính mình từ Yu Jimin, ai đâu mà nỡ để con mèo cưng xỉu đó khóc chứ?


Yu Jimin khóc nấc lên còn hơn cả Karomi, nó khóc thì vang cả phòng khách còn Yu Jimin mà khóc thì chỉ có nước chết người vì bị điếc tai. 


Cô nâng Minjeong lên đặt nàng ngồi trên thành bồn dựa vào tường, chà xát quy đầu ấm nóng ở khe động, một phát lút cán vào trong nơi chứa đựng bể dịch nhờn.


"A...Chị đừng có mà giả bộ khóc lóc thảm thương ở trên còn ở dưới lại đâm vào bên trong một cách lặng lẽ như vậy!"


"Vợ, chị yêu em nhất.."


"...ha..hưm..~ A-ah.."


"Karomi của mama sắp có em rồi nhé! Chờ mama một chút.. ah.. mama đang giúp cho mẹ con có em bé..ha.. Hừm.."


"Hức..Ah..Oh..~ Jimin im miệng.. Ahh.."

-


Thoáng chốc đã đủ bốn mươi tuần tính cả ngày dự sinh, trong phòng của một bệnh viện nào đó..


"YU JIMIN! KHỐN KIẾP! AAAA, TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐẺ NỮA! HỨC, YU JIMIN KHỐN KIẾP!!! ĐỒ CON MÈO GIẢ TẠO! AAA"


"h-hức.. vợ ơi vợ, chị yêu em mà, em đau em cứ chửi chị đi, chị mặc kệ hết vì con.. Mặc dù đau nhưng mà con rất dễ thương mà, hức.."


Thất thanh, ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn xem chuyện gì đã khiến cho người bên trong hét lên như nguyền rủa và người bên ngoài khóc nức nở như phạm sai lầm lớn.


Aeri an ủi bạn mình, dỗ dành cô cho cô mượn tạm bờ vai vững chắc của mình và cho phép cô một lần yếu đuối. Nhưng làm gì có ai đang khóc vì vợ mà hành động lại đánh túi bụi vào người bạn thân như vậy đâu..


"Aiz đau quá cái đồ ngốc này, sao tôi lại có đứa bạn đụng tới là khóc như cậu vậy Jimin??"


"Câm."


Aeri câm nín, đảo mắt rồi chán nản bật cười với cái vẻ vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn đón chờ thiên thần nhỏ của bạn thân mình, chị cười một cái gõ vào đầu Yu Jimin như cách ngày xưa họ thường làm.


"Nghe tôi, sau khi sinh xong phụ nữ cũng cần phải có thời gian chờ đợi tử cung bình thường lại, cậu cũng phải nhịn ít nhất 6 tuần nếu không thì hối hận đó con."


"6 tuần lận hả??"


"...ừ!"


"Nếu cậu đang đói và miếng thịt cuối cùng đó buộc phải 6 tiếng đồng hồ mới chín thì cậu làm sao?"


"Tất nhiên là tôi phải tìm cách nướng nhanh nhất để ăn!"


"Ừ đấy!"


"Ờ!- Ủa?"


Aeri vừa mới thản nhiên xong lại chuyển sang bàng hoàng trong tức khắc, chị nhìn sang Yu Jimin nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn đắc chí nhếch mép kia.


Karomi khi lên 7 tuổi lại càng xinh đẹp, nó giương đôi mắt ngắm nhìn đứa trẻ trước mắt miệng vô thức cong lên thích thú, cục tròn ủm đang ngủ ngon lành này là em gái của nó, mẹ Minjeong đã hạ sinh thành công một bé gái, cả nhà thống nhất đặt tên là Yu Min Rina cho nó hay hay, và ý tưởng đặt tên này chỉ có một mình Yu Jimin thống nhất, còn Minjeong chỉ việc nghiêng theo vì nàng quá là mệt con mẹ nó rồi và nàng biết cô chọn cái tên đó vì con quá giống cô.


Trộm vía con bé trông rất khỏe mạnh.


Minjeong nằm nghỉ ngơi trên giường như thường ngày, nàng vì chỉ mới sinh con nên sức cùng lực kiệt, quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt và hai cái bánh bao nhỏ hai bên mặt hình như đã xẹp lại đôi chút. Trông đáng thương vô cùng.


"..Minjeong ơi, con không giống chị, em hứa sẽ đẻ cho chị một con mèo thật cáu kỉnh y chang chị mà?? Sao con lại giống em?"


Cái tên mèo ngố kia từ lúc ở công ty về liền ngồi lì ở một bên ngắm nhìn thiên thần nhỏ vừa chào đời không lâu, miệng hồng cứ liên tục lải nhải, cũng đã 1 tiếng trôi qua rồi mà Yu Jimin vẫn nói hoài nói mãi, không biết mỏi miệng sao?


"Con mắt nào của chị nhìn không giống chứ? Con có mắt mũi miệng đều y đúc cái bản mặt trứng cút của chị rồi, riết em cứ như đẻ thuê vậy."


Minjeong nhắm nghiền mắt, môi nhợt nhạt hồng hồng mấp máy lầm bầm không lớn chỉ đủ nghe dập tắt niềm vui nhỏ của Yu Jimin, không còn nghe tiếng nói nào nữa nàng đoán chắc cô đã khựng lại vì buồn nàng mới hả hê cười lên một tiếng.


"Vợ ơi, con bé vừa cười với chị!"


"...vui vậy hả?"


Nàng thở dài, đôi mắt xinh dần dần mở đảo sang Yu Jimin bắt gặp cảnh tượng ấm áp, cô trêu chọc đứa nhỏ rồi lại tự cười mặc dù nó đã ngủ sâu từ đời nào rồi, trông.. giống tâm thần.


Chợt, Yu Jimin ngưng cười quay sang Minjeong, chất giọng yêu cầu băng lãnh năm xưa trở lại kèm một ánh mắt viên đạn.


"Trông con đáng yêu quá em ơi, chị muốn thêm một đứa nữa!"


"PHẮN!"

---

END.

yah và kiểu như Yu Jimin năm đó có thể thôi miên hay thao túng tâm lý nhưng mà chị ta không áp dụng lên Minjeong, chỉ là do Minjeong tự ép mình thành bị thôi miên nên mới buộc nói ra mấy cái lời như phục tùng này kia đó.. Mọi người cứ nghĩ là Minjeong sâu trong lòng cũng có tình cảm với Yu Jimin nhưng mà do ẻm giấu đi ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro