3
"..Em, vừa mới gọi chị là gì?"
"...Karina!"
Minjeong can đảm thốt lên, lời nói như muốn đập thẳng vào khuôn mặt sắc sảo của Yu Jimin. Ả ta cau mày tức giận, đập mạnh vào bức tường ở trên đầu giường khiến nó suýt bị thông qua một lỗ, bàn tay ả rỉ máu kinh dị
"Muốn chết sao? Muốn đi theo lão già đó đến vậy sao??"
"Minjeong. Tỉnh lại đi, đừng ảo tưởng về hơi ấm một người cha nữa. Thứ mà lão cần là tấm trinh tiết nguyên vẹn của em, chả phải cái gọi là một người con thứ hai đâu Minjeong à."
Yu Jimin cong môi cười quỷ dị. Nhìn kìa, con cún nhỏ hư đốn dần dần bị thu phục bởi lời nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng của ả.. Ả thích thú, ả mê mẩn đến độ muốn cho Minjeong thấy luôn sự thật tàn khốc mà nước mắt đầm đìa
"K..Không thể nào.. Cha không thể như vậy.."
Minjeong hoảng loạn giương đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn Yu Jimin, chắc có lẽ ả ta đang rất hả hê với bộ dạng thê thảm của em lắm này
"Có thể em nói là một ai đó, nhưng lão già ấy thì chắc chắn sẽ như vậy.."
"Nếu chị không giết lão, có lẽ em cũng chết ngay độ tuổi ấy rồi Minjeong."
Ôi chúa ơi
Mọi lời nói phát ra cùng tông giọng quyến rũ ấy cứ lọt thẳng vào tai của Minjeong không bỏ sót lại chữ nào, làm sao vậy chứ, sao cơ thể em lại có phản ứng với ả ta vậy nhỉ?
"Không được.. Dù cho chị có cứu tôi, tôi cũng không thể để chị làm chuyện này! Đồ điên!"
"..Đấy là cách mà em đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?"
Yu Jimin vờ thất vọng, nhưng với tính cách của một nữ hoàng cao ngạo như ả thì làm sao có thể bỏ qua cơ chứ?
Cái ác thật tiêu khiển đối với ả, Yu Jimin trong mắt Minjeong này là một con rắn độc cực kỳ nguy hiểm.. Thật sự rất nguy hiểm.
"Đừng gọi chị là Karina, bé cưng.. Nếu em không muốn chị dùng một cái tên khác để gọi em thì tốt nhất đừng nên cứng đầu nữa, Kim Minjeong."
"Đừng bướng bỉnh nữa, em chẳng còn là trẻ con nữa đâu."
nói cô ta không đáng sợ là nói dối, vì đáy mắt của Yu Jimin cuối cùng cũng dấy lên một ngọn lửa như muốn thiêu đốt Kim Minjeong đến khi chỉ còn lại một mảnh, chỉ cần gió thổi sẽ tan biến bay đi.
"Tôi ghét chị."
"Đừng chống đối chị, Minjeong."
"Tôi nói không với kẻ giết người! Chị là một tên máu lạnh!"
"Mmm... Minjeong à, chị nói đến vậy em cũng chẳng hiểu sao? Em đợi chị phải lôi cái xác đầy máu của lão ta đến và ép lão sống dậy nói cho em biết em mới chịu hiểu sao??"
Yu Jimin thật sự đang rất muốn giết người, nhưng là cún con của ả, ả yêu thích và nâng niu em ấy hết mực, đối xử nhẹ nhàng nhất có thể.. Thì làm sao mà ả nỡ cầm dao hay súng mà tiễn Minjeong sang nơi khác lạ lạnh lẽo?
"Thôi nào.. Đừng mất trí nữa, bé cưng."
Thật tồi tệ làm sao
Khi Minjeong cố gắng cầm cự lý trí không được rung động bởi cái nhìn nóng bỏng của ả thì ả lại cố gắng đâm chọc vào tâm trí khuấy đảo mọi suy nghĩ trong khuôn đầu của em.. Ôi chúa ơi, trong đầu em bây giờ chỉ có mỗi một suy nghĩ cuối cùng lóe lên
Tôn sùng ả.
"Vâng.. Yu Jimin của em.. Em yêu chị, mau đến đây và chiếm lấy em.."
"Ngoan lắm.."
Minjeong bị đầu độc bởi ánh mắt ả.. Ánh mắt ấy nóng bỏng khiến cơ thể Minjeong rạo rực làm sao, bây giờ, Minjeong hoàn toàn muốn bị trói chặt ở bên ả, cung phụng ả mỗi ngày như một con chó hoang được kẻ quyền lực mang về mặc sức sai bảo..
Chiếc lưỡi dài thon thả của ả đang dần dần tiến tới khuấy đảo khuôn miệng hồng của em, em cố gắng giữ vững lại tâm trí ép buộc mình không được trao tất cả cho ả..
Kim Minjeong, bừng tỉnh lại đi!
"Dừng lại! Không được!"
"Bé cưng.. Em thật đặc biệt, quả nhiên người mà chị chọn không hề tầm thường. Chị thích em, chị muốn em là của chị, mãi mãi. Kim Minjeong."
Yu Jimin nói xong, ả cong môi nghiêng mặt nhe răng cắn mạnh vào sau gáy Minjeong khiến nó nhanh chóng tứa máu, Minjeong muốn chống đối cũng phải quỳ rạp xuống, vì nơi mà ả cắn vào là nơi cấm địa, một khi cắn vào.. Dù cho có chết Kim Minjeong này vẫn thuộc về Yu Gia, về Yu Jimin..
"...Yu Jimin.. Em yêu người..."
"Chị cũng yêu em, bây giờ thì ngoan ngoãn ở bên chị đi nào..!"
Cơ thể Minjeong dần bị chi phối bởi Yu Jimin tàn ác, ả ta đang càn quấy trên chính cơ thể của em.. Ả ngày càng xâm chiếm, như
em là của ả ta
Nhưng lý trí không cho phép Minjeong để mặc sự trong trắng của mình rơi vào tay Yu Jimin, ngay lập tức em cầm lấy con dao ở trên bàn ghế bên giường, ngay lúc Yu Jimin không chú ý liền một phát cắm sâu vào tấm lưng của ả, máu tuôn ghê rợn
Bị dao cắm sâu vào khiến ả trợn mắt đưa tay ra sau nắm lấy cán dao. Yu Jimin không thể tin nổi việc Minjeong mà ả yêu lại có hành động như thế này, ả chua xót
"....Em muốn giết chị đến vậy sao?"
"..Buông tôi ra!"
"Tại sao vậy Minjeong? Chị chỉ muốn em yêu chị thôi mà.."
"Tình yêu của chị thật bệnh hoạn, Yu Jimin!"
"Nhưng... Chị.. thật sự yêu em mà..."
Nói rồi, ả nhắm chặt mắt gục xuống sàn, những giọt máu đỏ tươi thấm dần từ giường trắng nhuộm, cho đến sàn nhà cũng tràn đầy một vũng bởi máu tanh của ả..
Minjeong mãi đứng yên ở đó chờ đợi ả chết dần đi, mùi máu xộc lên mũi khiến em hừ một cái, từ chối nhìn xem cảnh tượng này.
Vậy là, em thoát khỏi ả, khỏi Yu Jimin rồi có đúng hay không..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro