Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Yu Jimin, em từng nghĩ rằng thật tốt khi có chị ở bên.. Nhưng chính bản thân chị đã khiến em không còn can đảm nào để đối diện với chị nữa, em xin phép."


Yu Jimin diện cho mình một chiếc áo hai dây màu đen và quần thun ngắn, tay chống cằm bắt chéo đôi chân dài thướt tha, mái tóc đen gợn sóng xinh đẹp xõa dài, ánh mắt đảo đảo đọc vài dòng chữ mà Minjeong ghi và để lại.


Đọc xong, Yu Jimin vô cảm đưa mệnh lệnh.


"Bắt về."


"Rõ!"


Đám thuộc hạ nam mặc duy nhất bộ đồ đen kịt chặt khít hô to, sau đó mỗi đứa chạy đi một nơi khác như được đào tạo kĩ càng.


Yu Jimin vẫn ở lại, đưa đôi môi đỏ hôn lên bức thư của người cô yêu khiến nó in dấu, sau đó thở dài nhìn lên những tấm hình mà cả hai cùng nhau chụp và in ra dán lên những mảng tường trắng


Dập tan điếu thuốc đang dở, Yu Jimin đè nát nó vào một hộp gạt tàn, ánh mắt cười trở nên đầy giận dữ.


"Là do em chuốc lấy, Minjeong."

_____

"Ning, chị cần nơi ở.. Em.. giúp chị được không?"


"Chị đang ở đâu?! Em sẽ đến ngay."


"Ở... hẻm 35 phố B, em đến nhanh nhé.."


"Chị đứng yên nhé! Em tới ngay đây."


Minjeong cất điện thoại vào trong túi áo khoác, em mặc đúng chiếc áo sơ mi trắng và quần tây dài màu đen thật đơn giản, khoác ngoài đơn sơ, sợ hãi nhìn xung quanh xem có ai đi theo hay không..


Lần đầu tiên trong đời Minjeong dám rời khỏi Yu Gia khi chưa xin phép, ôi chúa ơi, em nghĩ rằng Yu Jimin chắc đã điên tiết và đập nát đồ ở phòng cấm rồi.


"Minjeong! Em ở đây!"


"Được.."


Đang suy nghĩ, chẳng biết NingNing lội ở đâu qua mà thật nhanh đã đậu chiếc Ferrari đỏ chói trước con hẻm, nhưng Minjeong nào còn thời gian cảm thán nó đẹp như thế nào, chỉ có thể chạy thật nhanh đến và ngồi vào trong


"Chị rốt cuộc đang làm gì, Minjeong??"


"..Chúa ơi.. Chị không biết chị đang làm gì nữa.."


"Em cá chắc rằng cô ta sẽ tìm ra chị, nhanh thôi.. Vì tai mắt cô ta ở khắp mọi nơi, e rằng khổ cho chị rồi Minjeong."


"Đưa chị đi thật xa.. NingNing!"


"...Nếu chị muốn, em sẽ cố gắng hết sức."


NingNing cùng với màu tóc vàng sáng xõa dài, đưa tay sờ soạng vô lăng sau đó tăng tốc, chiếc Ferrari màu đỏ lướt phăng phăng trên con đường tấp nập.


Minjeong ngồi kế bên run rẩy ánh mắt mở to không ngừng lộ rõ vẻ lo lắng, lo sợ Yu Jimin sẽ làm chuyện gì đó thật ác độc và kinh tởm, sẽ khiến Minjeong ám ảnh cả cuộc đời


Kíttt!


Chợt, chiếc xe thắng gấp lại khiến cho Minjeong và cả NingNing không chịu được đẩy đầu về phía trước, nhưng may mắn không bị sao.


"Mẹ kiếp!.. Minjeong, chạy đi chị!"


"C..chuyện gì?"


"Chạy đi! Bọn chúng tới rồi, theo lời của Yu Jimin!!"


"Nhưng.. Ning.. còn em?!"


"Mặc kệ em! Họ sẽ chỉ bắt lấy chị, mau! Nhanh lên!!"


Cạch! 


Sau khi cửa xe mở Minjeong lập tức phóng như bay ra ngoài, nhưng trong lòng nỗi sợ ngày càng lớn hơn khi người ở lại là cô em quen biết thân thuộc NingNing..


Vì bọn thuộc hạ của Yu Jimin quá đông, Minjeong cố chạy nhanh hết sức có thể vẫn bị bọn chúng khống chế, NingNing dường như cũng chẳng được tha mà mang về cùng..

-


"NingNing à.. Chị xin lỗi em.." 


"...Không sao." 


Ngồi trong xe trên đường về lại Yu Gia và bị còng tay lại như những tên tù nhân, Minjeong chỉ có thể xoay qua nói lời xin lỗi với cô em gái hết lòng vì mình. 


"..Chị hứa sẽ không để em liên quan đến chuyện này, và cả Yu Jimin cũng sẽ không thể làm gì em, Ning." 


"Không đâu, lo cho chị đi" 


Chiếc xe bỗng dừng lại ngăn cuộc đối thoại của cả hai đi đến dài hơn, Minjeong sợ hãi co rúm người lại phản đối kịch liệt khi một trong những bọn thuộc hạ đi đến kéo xuống


"Tiểu thư.. xin người, nếu không cô chủ sẽ giết chết chúng tôi."


Chợt, tên hầu cận từ phía cổng chạy đến, khuôn mặt bầm tím trông đáng sợ, và Minjeong biết kẻ gây ra những vết tích một cách tàn bạo này chỉ có thể là Yu Jimin.


"... Tôi cũng muốn giúp.. Nhưng tôi không muốn ở với chị ta chút nào cả!"


"Minjeong."


...Chúa ơi.


Yu Jimin trong một chiếc váy trắng xinh đẹp thướt tha đi tới, ngày một thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, thoáng chốc cô ta đã đứng trước mặt Minjeong và bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ nhắn đưa lên sát khuôn mặt mình


"Chị nhớ chị chẳng dạy em việc bỏ trốn, đúng không?"


"Buông cái tay dơ bẩn của chị ra khỏi khuôn mặt tôi ngay!"


"Oh, và bây giờ em đang ra lệnh cho chị?!"


"T-tránh ra!!"


"Mang em ấy lên phòng."


"Vâng!!"


Sau khi Minjeong bị bịt miệng và mang vào lại Yu Gia tại căn phòng ám ảnh, Yu Jimin quay sang nhìn NingNing, khuôn mặt cau lại


"Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là người mà Aeri bất chấp lao vào đám chó săn cứu lấy rồi bị ăn 4 nhát dao vào vai, phải không nhỉ?"


"..Đừng nhắc."


"Gan thật, nếu em không phải người của Kim Gia thì tôi đã treo cổ em từ lâu rồi."


Yu Jimin cười, vươn ngón tay nựng lấy chiếc cằm xinh của NingNing rồi hất một cái, cô ta nhấn mạnh vào chúng như muốn thấy được những giọt máu tươi chảy ra ngoài


"Biết điều thì đừng nghe theo lời em ấy. Nếu không thì đến mười Kim Aeri cũng chẳng cứu được em, NingNing."


•••

Toẹt.


"Em có thể nói chuyện rồi, bé cưng."


"..Kinh tởm!"


Kim Minjeong dựa đầu vào giường thở hổn hển, tức giận nhìn ả ta đang cầm lấy băng dính bịt miệng hồng xinh đẹp của mình từ nãy tới giờ đưa lên miệng hôn một cái


"Sao em cứ muốn bỏ trốn vậy? Chẳng phải ở đây đáp ứng đủ nhu cầu của em sao!?"


"..Tôi ở đâu cũng có thể ở, chỉ là nơi này có người đã chết."


Đột ngột Yu Jimin lập câu hỏi khiến Minjeong có chút bàng hoàng, ả ta lúc nào cũng vậy.. Luôn tùy hứng.


"Em lúc nào cũng vậy. Chẳng trách ông ta luôn muốn sở hữu em làm của riêng, mặc dù em rất cứng đầu."


"Nhưng biết làm sao bây giờ? Ông ta chết mất rồi..?"


"Nhỉ? Minjeong sẽ buồn lắm nhỉ? Vì chẳng có ai mua bánh cá cho ăn cả. Nếu có chắc chắn sẽ là vong hồn quay về đấy..."


Từng bước từng bước


Đều là những câu nói gây hứng cười cho Minjeong, chỉ là Minjeong chẳng còn tâm trạng để cười như trước, vì phải đối mặt với một tên tàn bạo.


"Câm miệng!"


"Chậc chậc.. Cún con, chị nghĩ chị nên tiêm cho em một liều thuốc dại."


"Đừng lại đây! Không!! Tôi cấm chị đụng vào người của tôi!!"


Roẹt!


Chiếc áo sơ mi bị kéo toang cả hàng cúc áo, Yu Jimin tươi cười tinh nghịch đánh yêu vào cặp ngực nhỏ nhắn quen thuộc bị che lấp bởi chiếc bra đen mặc kệ Minjeong dù bị còng tay vẫn vùng vẫy đá mạnh vung chân


"K-Không muốn! Karina, dừng lại!!"


"..Em, vừa mới gọi chị là gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro