C. 19
Có luồn ánh sáng đi qua cửa sổ, nó soi lên khuôn mặt của cặp đôi mới chớm đang ngủ say trên giường. Cái chăn chắn ngang ngực, để lộ gai bờ vai sát rạt nhau, nhìn có vẻ như vòng tay người sau đang siết eo người trước.
* Tiếng chuông điện thoại*
📲 : Tao nghe
📲 : Mày xử Prem thế nào ?
📲 : Mày hỏi làm gì ?
📲 : Tao muốn biết thôi
📲 : Tao đang ngủ
📲 : Nếu mày không xử được tao xử cho
📲 : Mày định xử sao ?
📲 : Ăn nó
Anh rút nhẹ tay, để đầu em dần chạm xuống gối, ngồi dậy dựa vào thành giường, quơ lấy hộp thuốc trên đầu tủ rút ra một điếu rồi phì phà.
📲 : Mày nghĩ Prem chịu cho mày ăn sao
📲 : Không chịu ? Nó từ chối được, nếu từ chối thì mình dùng vũ lự.c
Nhếch mép nhẹ, ngậm điếu thuốc rồi xoa đầu bé nhỏ..
" Ưm.. Bounn ồn quá à"
* Chụt*
" Sorry baby"
📲 : Alo ? Gì đấy , giọng ai như giọng Prem vậy ?
Thằng Nick nghe tiếng em thì la làng lên, nó dãy như cá mất nước.
📲 : Thì sao ? Có vấn đề gì ?
📲 : Mày chơi tao à Boun ?
📲 : Haizz phải nói là mày chẳng có gì để chơi cả, thôi muốn gì gặp nhau ở trại, vậy nha
📲 : Ý mày là sao ? Alo alo
Cất điện thoại, nhìn xuống thấy bé nhỏ nằm trên người mình rồi, sợ tàn thuốc rớt nên anh cũng tắt ngang. Lại xoa cái tóc bồng bềnh rồi bế đi vệ sinh cá nhân, trong em còn chút xíu như em bé vậy.
Đồ ăn sáng cũng được anh chuẩn bị nhanh gọn lẹ, em bé ăn ngon, anh cũng vui. Xong bữa sáng, anh chở em đến viện thăm thằng Kon, em ra canteen mua tí đồ nên anh vào trước.
" Đại ca"
Ra là có vài thằng em đứng trong phòng canh chừng suốt cả đêm, thằng Kon vô cùng khó chịu. Bắt cái ghế lại cạnh giường, bắt chéo chân nhìn nó một hồi lâu mới mở mắt. Nó nhìn anh, chân mày châu lại, nó ghét anh.
" Prem đâu ?"
" Lo cho mình đi, hỏi người khác làm gì ?"
Anh biết Kon không xấu nhưng mà phải cho nó bỏ cái tính nóng này đi đã.
" Mày .. ahh"
Nó vùng dậy, làm động vết thương ở phần dưới vai, đau thấu trời.
" Tao nói rồi, hợp đồng ghi rõ mà sao mày cứ quan tâm làm gì ?"
" Mày .. mày giê.t em ấy rồi sao ? Mày có biết Prem nó yêu mày đến mức nào không ? Mày có biết nó khóc vì mày đến sưng cả mắt không? Thằng chó này"
" Sao tao biết được, em ấy đâu nói thì sao tao biết"
Thằng Kon nó như điên lên, dùng hết sức tháo hết dây truyền nước trên người, phóng xuống giường, nó khuỵ xuống, làm anh hú hồn một phen. Vừa định khóm xuống đỡ thì nó đứng bật dậy, bay lại túm cổ áo anh, tay giơ cao định đấm xuống.
" KON"
Như trời cứu vậy, vừa hay em mua xong đồ trở về, mở cửa thì thấy cảnh tượng đó liền la lên. Rớt bị đồ xuống đất, em chạy lại, kéo Kon ra rồi kéo cho nó ngồi trên giường ngay ngắn nhưng mặt nó vẫn hầm hầm..
" Anh, gọi bác sĩ đi"
" Um"
" Mày đứng lại, tao giế.t chết mày"
" Kon, tự nhiên đòi giết người ta, điên à"
Em búng tay vào giữa trán Kon, làm nó cũng giật mình. Đưa tay lên sợ hai bên má, rồi kiểm tra cả người em, xoay đằng trước, xoay đằng sau, nhìn từ trên xuống dưới.
" Mày làm gì động chạm vào em ấy đấy ?"
Có người bực bội, dùng lực rồi kéo em về bên người.. thằng Kon bắt đầu đờ người ra, bác sĩ cũng vào cũng lúc nên đành nằm xuống cho ngươi ta ghim lại ống truyền nước. Sau một buổi nói chuyện thì Kon mới biết thực trạng của hai người, lại lần nữa, nó đau nhưng mà em hạnh phúc em phải chịu.
Chia tay ra về, anh vẫn cho lính đứng đó túc trực sợ có chuyện gì em lại buồn. Ánh mắt thằng Kon nhìn em vẫn vậy, vẫn có gì đó yêu chiều không thay đổi dù hiết tim em đã ở nơi khác.
" Anh nghỉ ngơi nha, mai em ghé"
" Um"
" Để em kêu thằng Jass lên với anh cho đỡ buồn"
" Um, ok"
Bây giờ là mười một giờ mấy trưa, cũng đến giờ ăn cơm, em định về nhà anh quậy cái bếp vì hôm qua mở tủ lạnh thấy quá trời đồ. Ngồi suy nghĩ mà trong đầu cứ tủm tỉm, em nhớ món này làm cách này món kia làm cách kia rồi phải nấu bao nhiêu món, trông mắc cười lắm.
" Gì thế ? Gặp Kon vui đến thế à ?"
Mặt anh trầm xuống, không thích tí nào, trong lòng anh còn nói biết vậy không cho em đi gặp nó luôn rồi báo là nó chết rồi cho khoẻ nữa.
" Hông có, em đang nghĩ lát về nấu món gì ăn.. ủa ?"
Lúc này em mới nhìn ra cung đường phía trước, nó là hướng khác, không phải về nhà, đường này là hướng đến trường đại học.
" Đi đâu vậy ạ ?"
" Về nhà anh"
" Chi vậy ? Thôi em không đi đâu"
" Có anh mà em sợ gì, em còn là học trò ngoan của mẹ nữa mà"
" Nhưng mà.."
" Nhưng nhị gì ? Em phải để anh chịu trách nhiệm đi chứ"
Vừa nói anh vừa liếc mắt xuống phần dưới bụng, liếm môi nhẹ. Khuôn mặt em bỗng như trái cà chua, vội vàng với cái áo khoác phía sau che chắn từ ngực xuống làm anh không nhịn được cười.
Cửa nhà đã rổng mở từ lâu, nhìn vào trong có sẵn chiếc xe của ai đó đã đến trước nhưng anh không quan tâm. Đưa em vào nhà, thấy mà đang lúi húi dưới bếp nên đi thẳng xuống dưới ai ngờ...
" Ủa thầy ? Thầy về rồi, thầy ngồi đi ạ, thầy mệt không ?"
Là con Lin, như hồi lúc có nói, con Lin là một trong hai người học trò mà mẹ anh yêu thích, hôm nay nó sang chơi với cái lí do là muốn học nấu ăn. Vừa thấy anh là nó lật đật bỏ cọng rau xuống, chạy đến nắm tay anh kéo một cái vèo vào bàn. Nó lăng xăng đến mức mẹ anh cũng phải nhăn mặt vì lần đầu thấy nó như thế. Bỏ qua, bà nhìn sang cậu học trò của mình đang đứng thẹn thùng ở góc nhà, nở một nụ cười tươi rồi ra đón em.
" Sao đứng đây, vào với cô"
" Dạ, cô khoẻ không ạ ?"
" Khoẻ chứ, thằng bé này mấy nay ốm vậy con"
" Hihi, tại dạo này ăn đồ ăn ngoài nhiều ạ"
" Sao vậy ? Ăn ngoài nhiều không tốt đâu, vào đây ngồi"
Rót cho em ly trà sữa nhỏ rồi lại vào bếp, em nhìn sơ thấy con Lin nó bỏ rổ rau nên đi qua đó ngồi lặt. Lặt xong em mang vào bếp ngay, em và mẹ anh chuẩn bị xong buổi trưa mà con Lin còn không biết, nó quên hẳng rổ rau kia mà.
" Boun lên kêu ba xuống ăn"
" Dạ mẹ"
" Thầy em đi với thầy"
" Điên à, ở đó đi"
Nó bực bội nhưng không thể cố chạy theo nên đành ngồi vào bàn, nhìn thấy rổ rau mới nhớ ra, nên vội vã ôm nó vào bếp.
" Cô, con quên mất, rau nè cô"
" Rau đó Prem nó chế biến rồi, con nhìn không thấy à"
" À.... Dạ con xin lỗi ạ"
Mặt nó một đống, bể ngược rổ rau ra ngoài, thấy em đang xếp chén ra bàn liền đi lại hất vai làm rớt hai ba cái chén xuống đất bế tang tành. Anh nghe tiếng bể liền chạy xuống, thấy em đang cầm chén, dưới chân là mảnh sành văng tứ toé, sợ em đạp nên lao lại bế em lên ngay, đặt vào ghế ngồi rồi quay qua dọn chỗ đó. Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
" Ý là mình làm bể, thì mình đứng lên dọn đi sao để thầy dọn vậy ? Đến nhà người khác chơi mà kiểu đó à ?"
" Im đi con kia"
" Monnie ?"
___________________
[ 19:06/ 190824] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro