one shot
Jimin à em có biết không? Nụ cười của em đẹp tựa ánh dương, mỗi khi em cười trái tim anh thật sự ấm áp. Nếu như anh có thể nhìn mãi nụ cười ấy thì thật sự rất hạnh phúc nhưng cái căn bệnh oái ăm này nó lại đang ăn mòn con người của anh từng chút một. Anh ước thời gian có thể ngừng trôi, giữ lại những khoảnh khắc này của chúng ta nhưng mà.. không thể. Khi anh nghe tin bản thân bị bệnh anh đã thật sự rất sợ, em à, không phải vì sợ bản thân không thể sống nữa mà là sợ rằng anh sẽ phải rời xa em.
Em là một cậu bé dễ thương, hồn nhiên nhưng cũng dễ bị tổn thương. Đã rất nhiều lần anh bảo vệ em khỏi xã hội ngoài kia, khi anh đi rồi liệu em có thể tự bảo vệ bản thân được không?
Trước khi gặp em, anh đã từng nghĩ cuộc đời này sẽ là chuỗi ngày lặp đi lặp lại như nhau, rất buồn chán, nhưng từ khi có em nguồn sống của anh đã quay trở lại, em đại diện cho sức sống mãnh liệt trong con người của anh và em là lí do để anh tiếp tục sống.
Nhưng anh sợ lắm em à, sợ rằng khi em biết được sự thật thì em sẽ đau lòng và em sẽ khóc, điều đó là điều anh không muốn thấy, anh sợ nước mắt em rơi, sợ trái tim em đau. Em là người duy nhất khiến anh muốn che chở, bảo vệ em khỏi những thứ ngoài kia. Mà giờ đây và về sau, khi anh muốn bảo vệ em thì cơ thể này đã không còn sức nữa.
Anh biết anh ích kỉ khi giữ mãi bí mật cho riêng mình nhưng em ơi em đừng giận anh, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười vô lo vô nghĩ của em nhiều hơn chút nữa. Anh không thể nói với em, làm sao mà anh nỡ để nụ cười ấy vụt tắt, làm sao anh có thể để em gánh chịu nỗi đau này? Anh yêu em và anh muốn em hạnh phúc.
Sau này khi anh đi rồi anh hy vọng em không ghét anh vì anh đã không nói cho em biết sớm hơn. Anh chỉ muốn giữ nụ cười ấy thêm một chút để anh có thể mang nó theo bên mình, mãi mãi....
____
Yoongi đôi mắt nặng trĩu bước chân đến cửa nhà, anh cố gắng nở một nụ cười thật tươi để Jimin không phải lo lắng. Bàn tay mở cánh cửa gỗ. Chỉ vừa bước vào nhà anh liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, ấm áp.
" Oaa Yoongie về rồiii"
Dáng người nhỏ từ trong nhà đi ra chào đón anh, nụ cười đó rạng rỡ trên đôi môi hồng, đôi mắt công lại hình trăng khuyết, thả hết cơ thể để ôm chầm lấy Yoongi thật chặt để thỏa nỗi nhớ, làm anh như sống lại thêm một chút.
" Nhớ Yoon quá đi~"
" Anh cũng nhớ bé nhỏ của anh. Sao nào hôm nay ở nhà có ngoan không?"
Anh nhìn xuống người nhỏ, một tay ôm em một tay xoa đầu một cách ôn nhu, vẫn biểu hiện giọng nói đó nhưng ánh mắt lại thêm phần nặng nề, cố gắng vui vẻ nhất có thể khi trước mặt em.
" Jimin ngoan lắm đó. Vào đây"
Jimin cười khúc khích, kéo tay anh vào ghế sofa ngồi xuống, em cứ luyên thuyên kể mãi về những việc hôm này mình đã làm: nào là làm bánh, nấu cơm, dọn nhà, chăm cây,.. Yoongi luôn im lặng lắng nghe, dồn hết sự ôn nhu vào mắt và dành cho em, đôi khi còn bật cười vì những câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Nhưng lòng anh đau lắm.
Một năng lượng tích cực như thế khi anh ra đi thì em sẽ như thế nào. Lỡ đâu em gào khóc đến khan cổ họng thì ai sẽ mua thuốc cho em? Lỡ đâu em mất ngủ chán ăn thì ai sẽ là người chăm em?
" Yoongi ơi anh nghĩ gì đó?"
Yoongi đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, nghe giọng nói êm ái anh giật mình trở về thực tại.
" À anh nghĩ tí nữa anh nên nấu món gì cho bé ăn"
" Em thích ăn cơm chiên, anh làm cho em nha"
" Bé ngồi ngoan ở đây đi, chờ anh chút xíu nha"
Yoongi đứng dậy bước vào bếp, anh tựa vào cửa tủ nhắm mắt thở hắt. Nghe giọng cười của Jimin ngoài phòng khách làm cho không gian trở nên thật yên bình, ấm cúng. Anh chỉ ước rằng những điều này có thể ở bên anh mãi, anh được chăm sóc cho em đến răng lông đầu bạc.
Nhưng thời gian tàn nhẫn không cho phép điều đó.
Thời gian cứ vội vã mà chẳng chờ lấy một ai.
Yoongi bắt tay vào việc nấu ăn, cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu. Anh lắng nghe giọng của người anh yêu đang ở phòng khách khiến môi anh bấc giác cong cong lên cười. Jimin lúc nào cũng cho anh một cảm giác bình yên, hạnh phúc nhất.
Hoàn thành buổi tối, anh bày biện thật đẹp lên bàn:
" Bé nhỏ ơi vào ăn cơm nè, anh nấu xong rồi"
Jimin lon ton chạy vào bếp, ngồi xuống ghế đã được Yoongi kéo ra sẵn, chợt em hỏi:
" Yoongie, có phải anh có điều gì giấu em không?"
Tay đang xới cơm anh bất chợt khựng lại, nở một nụ cười hiền:
" Không có. Sao bé lại hỏi vậy"
Cậu chống cằm nhìn anh chăm chăm
" Em thấy anh hơi khác. Không giống Yoongie thường ngày của em. Anh mệt hả? Hay có chuyện gì ở chỗ làm?"
" Anh vẫn ổn mà bé, chắc do anh hơi mệt thôi"
Jimin vẫn còn ngờ ngợ nhưng vẫn không nói, chắc là anh mệt thật. Em múc muỗng cơm đưa lên miệng thưởng thức
" Ngon quá! Yoongie của em nấu ăn giỏi thiệt đó nha "
" Để nấu cho em thôi "
Yoongi mỉm cười, anh thích cảm giác này, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Việc đó anh không thể giấu mãi nhưng mà cũng chưa thể nói liền ít nhất là bây giờ.
Sau bữa cơm, cả hai cùng nhau dọn chén đũa. Yoongi thì dành phần rửa chén, kêu em đi lên phòng khách. Đến khi anh ra ngoài thì đã thấy một cục tròn ủm trên sofa nằm ngủ ngon lành, TV vẫn bật chưa tắt. Anh ngồi xuống dưới đất, kề mặt vào và hôn nhẹ môi mềm. Nhìn lấy khuôn mặt thân quen mà anh không khỏi lấy làm đau lòng.
Jimin vẫn vậy dễ ngủ, thói quen khi ngủ là cuộn tròn thành một trái banh, hai chân thì chụm lại với nhau. Thật an yên! Yoongi đưa tay khẽ vuốt vài cọng tóc loà xoà trên trán và vuốt lấy mái tóc mềm của em, nhìn em bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.
" Bé nhỏ à...sau này khi anh không còn ở đây em vẫn sẽ ổn chứ?" Giọng trầm thì thầm như giọng gió thổi thoáng qua.
" Em phải mạnh mẽ lên nhé, không có anh thì không có ai để ôm em đâu" Câu nói ấy như thể một câu nói đùa nhưng một nửa của nó vẫn là sự thật.
Yoongi bế em về phòng, đắp chăn phủ người em, chỉnh điều hoà nhiệt độ vừa phải rồi qua phòng đọc sách.
Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu viết một lá thư, để lại cho em sau khi anh ra đi, Yoongi mong rằng lá thư này có thể làm dịu đi phần nào lòng em.
Nhưng phải bắt đầu như thế nào đây? Hàng ngàn suy nghĩ và lời nói cứ chen lấn trong đầu anh, có rất nhiều điều anh muốn căn dặn Jimin, bày tỏ với em nhưng anh lại chỉ viết tóm gọn lại.
Jimin của anh, bé nhỏ à
Có lẽ khi em đọc được bức thư này anh đã không còn bên cạnh em nữa
Yoongi chợt dừng bút, anh lại suy nghĩ mơ màng. Cảm xúc của Jimin khi đọc những dòng này sẽ như thế nào, em sẽ giận anh không? Hay em sẽ khóc thật lâu? Anh lại tiếp tục viết
Anh đã giấu em điều này rất lâu. Không phải vì anh không tin em mà anh muốn giữ nụ cười hồn nhiên trên môi của em lâu thêm một chút nữa
Bé nhỏ em biết không. Trong cuộc sống của anh em là ánh dương soi sáng đời anh. Trước đó anh thấy cuộc sống này không có ý nghĩa, nó cứ như vòng lặp cuộc đời nhưng từ khi gặp em, em là người kéo anh dậy, dẫn anh đến những nơi tươi đẹp hơn cuộc sống của anh trước kia và anh mãi mãi biết ơn điều đó.
Anh không còn gia đình, anh chỉ có một mình em nhưng anh xin lỗi vì không thể bên em lâu hơn nữa, anh xin lỗi vì để em lại một mình.
Nhưng em bé à, hứa với anh một điều nhé? Em phải sống thật tốt, hạnh phúc và tiếp tục nở nụ cười trên môi, đừng để nỗi buồn lấn ác.
Anh yêu em, luôn yêu em.
Dù ở bất cứ nơi nào anh vẫn sẽ luôn dõi theo em.
Yêu em.
Yoongi của em♡
Chấm. Anh gấp lại lá thư bỏ nó vào một cái hộp mà bên trong có một chiếc nhẫn anh đã mua dành cho em, anh dự định sẽ cầu hôn em nhưng có vẻ là không kịp.
Ngày mai, có lẽ anh sẽ nói hết với em, dù gì cũng không còn lâu nữa...
Đêm nay anh muốn nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ, ôm em vào lòng như trước kia.
Anh quay trở lại phòng ngủ của cả hai. Chỉnh lại chăn và nằm xuống cùng em, anh chưa ngủ liền, cứ nhìn chăm chú vào em, từng đường nét, đôi môi, mái tóc, chiếc mũi nhỏ, đôi mắt nhắm lại là hình ảnh mà anh khắc sâu trong tim. Nắm lấy tay em đặt lên trái tim mình:
" Anh xin lỗi..bé nhỏ. Anh hứa vào những ngày cuối cùng anh sẽ làm tất cả những gì có thể cho em."
Sáng hôm sau, tiếng chim hót, ánh nắng chiếu qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Jimin. Em khẽ cựa mình, quay qua liền thấy khuôn mặt của Yoongi kề sát, em vuốt vẻ khuôn mặt ấy rồi mỉm cười
" Yoon ơi dậy thôi "
Yoongi biết trời đã sáng, biết bé nhỏ gọi mình dậy nhưng anh chưa muốn dậy, anh chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu. Yoongi nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, kéo em lại gần hơn, ôm trọn Jimin vào lòng.
" Umm sáng rồi Yoongie?"
" Cho anh thêm một chút nữa "
Cho anh bên cạnh em lâu hơn một chút nữa
Cho anh ở lại khoảnh khắc này lâu thêm một chút nữa
" Được rồi, một chút thôi đó "
___
" Đi với anh, anh dẫn em đến một nơi "
Yoongi chở Jimin đến một nơi khá xa thành phố tấp nập, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Gió thổi làm những ngọn cây chuyển động một cách nhẹ nhàng, ánh nắng chan hòa ấm áp. Cả hai cùng nằm xuống bãi cỏ, lặng nghe âm thanh xào xạc, cùng nắm tay nhau tận hưởng ngày bình yên cuối cùng.
" Bé ơi, nếu như sau này không có anh, em có tự chăm sóc tốt cho mình được không?"
" Không đâu, không có nếu, anh luôn ở bên em mà, đúng không?"
Ừm, dù có hoá thành linh hồn không xác anh vẫn sẽ luôn ở bên em
" Ừm, bé nhỏ dù có thể nào cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mới được "
" Hôm nay anh nói gì kì lạ vậy, em sợ đó.."
" Không..có gì"
Nguyên cả ngày hôm đó Yoongi dẫn Jimin đi chơi rất nhiều nơi, làm em cười rất nhiều, yêu chiều em hết mực.
Đến cuối ngày họ chọn ăn kem để kết thúc hôm nay. Một tay cầm kem một tay cầm tay anh đung đưa qua lại.
" Yoongie hôm nay em vui lắm "
Anh không đáp, chỉ siết chặt tay của em hơn.
__
Thời gian trôi, sức khoẻ của Yoongi không còn như trước, anh thường xuyên khó thở vào ban đêm, canh Jimin ngủ say Yoongi mới bước xuống bếp, uống thuốc thuốc và chịu đựng cơn đau dằn vặt.
Một ngày nắng hạ, cơn đau đó lại đột nhiên bộc phát ngay trước mặt của em. Yoongi đau đến không chịu nổi, tay ôm ngực siết chặt mà khuỵ xuống.
" Yoongi, Yoon.. anh sao vậy, anh đau ở đâu? Em đưa anh đi bệnh viện nha?"
" Anh...ổn...em bé đừng lo"
" Anh nói dối, anh đau đớn như vậy.. em đưa anh đi bệnh viện"
Yoongi định phản đối nhưng hiện tại anh đau quá không nói được nữa.
___
Tại bệnh viện, bác sĩ đã nói hết sự thật cho Jimin nghe. Em suy sụp hoàn toàn. Tại sao chứ, tại sao mọi thứ lại đến một cách tàn nhẫn như vậy, người em yêu thương...TẠI SAO CHỨ?
Jimin ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe liên tục sụt sùi không dứt, em đã khóc quá nhiều. Đối với Yoongi cảnh tượng ấy rất đau lòng, trái tim anh nhói đau. Anh không muốn nhìn thấy người anh yêu đau khổ thế này.
" Bé nhỏ.. đừng khóc nữa. Nhìn em như vậy anh không chịu được"
" Tại sao anh không nói với em? Tại sao anh lại giấu em? Anh nghĩ em có thể không đau lòng hả, Yoongi em không muốn, em sợ mất anh. Tại sao anh không nói ra sớm hơn chứ? Tên đáng ghét, em ghét anh..hức "
Yoongi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, Jimin cứ run lên từng hồi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành tấm lưng nhỏ anh đã bảo vệ suốt thời gian qua, đôi mắt nhắm lại êm đềm. Còn em cứ liên tục khóc, không thể ngưng, đưa tay ôm anh thật chặt sợ rằng đây là cái ôm cuối cùng.
" Yoongi em cũng đau lắm... Tim em vỡ rồi, đau lắm rồi.."
Nghe giọng em nói làm anh thêm đau lòng.
" Anh đau nhưng anh cũng rất sợ. Sợ rằng em sẽ không còn hạnh phúc nữa. Hứa với anh nha bé nhỏ? Khi anh đi, em vẫn sẽ sống tiếp thật hạnh phúc"
Jimin vẫn ngụ trong lòng anh, lắc đầu.
" Không. Em không hứa gì hết, anh đi rồi làm sao mà em hạnh phúc được chứ? Em chỉ cần anh ở lại đây yêu em thôi"
Yoongi không nói gì, ánh mắt anh chứ đầy đau thương. Jimin siết chặt cái ôm, bây giờ cơ thể của anh quá đỗi gầy gò khiến em cũng có thể cảm nhận rõ.
-
Những giờ cuối cùng cơ thể Yoongi yếu đến mức không thể ngồi được nữa nhưng khi nhìn Jimin anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
" Bé nhỏ lại đây với anh"
Giọng nói yếu ớt khiến nó rất khó nghe. Jimin bước tới ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh nắm lấy tay em khẽ nói:
" Anh muốn cảm ơn em vì đã luôn yêu anh, luôn bên cạnh anh. Bé nhỏ em là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có"
Jimin lắc đầu, đôi mắt nhỏ lại rưng rưng chực trào, nắm chặt tay anh hơn
" Yoongi anh đừng nói như vậy, em không cho anh đi đâu hết"
Yoongi nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói anh yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy tình yêu, tay chạm nhẹ lòng ngực nhỏ:
" Bé nhỏ, anh không đi đâu cả. Anh ở đây, trong tim em"
Jimin gục đầu xuống ngực Yoongi khóc nức nở. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em lần cuối:
" Yêu...em"
Vội nói lời cuối trước khi mắt anh khép lại, cùng một nụ cười thanh thản. Anh đã yên tâm mà ra đi.
Jimin gào khóc rất to, mặt kệ ánh nắt của những người xung quanh. Họ thương xót cho mối tình đáng thương, bác sĩ cũng chưa nỡ đưa anh đi. Cơ thể anh lạnh dần, bàn tay đặt trên tóc em cũng buôn lỏng.
" Yoongi em chưa cho anh đi mà, tại sao lại bỏ em chứ"
Anh ra đi nhẹ nhàng nhưng lại đi một cách vội vàng.
" Sao anh lại nhẫn tâm như thế? Anh đã nói không bỏ em một mình mà.."
Tiếng gọi của Jimin cất lên trong vô vọng, bây giờ em không thể nào ngừng khóc. Nắm lấy tay anh áp lên má, nước mắt vẫn rơi lã chã nhưng vẫn không lời hồi đáp. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc vang vọng và tiếng đồng hồ tích tắc trôi.
" Yoongi.. làm sao mà em có thể hạnh phúc được khi không có anh chứ. Làm sao mà em vui cười nỗi khi trong em giờ đây chỉ là những vết xước?"
-
Sau khi tổ chức tang lễ, Jimin thu mình trong căn nhà nhỏ mà cả hai từng sống rất vui vẻ. Em không để ai đến gần cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai. Xung quanh em giờ chỉ là những kỉ vật của Yoongi, rất nhiều ảnh mà cả hai từng chụp chung và cả lá thư cùng chiếc nhẫn anh để lại cho em. Lá thư đó là niềm an ủi cuối cùng và duy nhất.
Tình yêu của họ sao thật ngang trái. Họ yêu nhau thật lòng, bỏ qua tất cả vì nhau nhưng kết quả thì sao..ông trời đã tàn nhẫn lấy đi người mà em yêu nhất. Đúng là trên đời chẳng ai được nhận một điều gì là hạnh phúc mãi mãi. Tạo hoá như trêu đùa, bắt buộc con tim em phải đau.
End
06.12.2024
__
Quá dài lun, hơn 3000 chữ của tui.
Mấy bà đọc xong có cảm xúc gì hong hay là chưa đủ ngược dị(ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro