Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 : căn bệnh em mang

đông lạnh giá dần tan ánh bình minh của mùa xuân chiếu rọi. em nằm thoải mái trong lòng của thái anh. tiếng chim hót mừng xuân đã rộn nhịp vang trời, nằm trong lòng cô em thầm nghĩ sau này không cần nhà cao xe xịn chỉ cần cùng chị trải qua ngày tháng an yên nhẹ nhàng.

cánh tay như siết chặt thêm một vòng nữa. đời này không hối tiết khi ở cạnh thái anh.

" trân ni em đã dậy chưa? " thái anh khẽ gọi em.

em đang mơ màng nghe giọng thái anh liền từ từ ngồi dậy.

" có việc gì hả chị? hôm nay lại dậy sớm thế? " trân ni dụi mắt hỏi.

" tôi có chút việc phải đi công tác vài hôm, em ở nhà ngoan, lúc tôi về sẽ mua pizza cho em." thái anh vuốt tóc em. rồi lấy vali cho quần áo vào.

" em có thể đi cùng không? " trân ni dè dặt hỏi cô.

" không được! em ở nhà ngoan nhé! " thái anh hôn lên môi em.

trước khi đi cô còn chuẩn bị ít thức ăn trữ sẵn trong tủ cho em. em ngồi xuống bàn ăn, đăng ăn uống bỗng dưng cơn đau ập tới. rõ ràng em không đến ngày sau lại đau như thế.

cơn đau càng dữ dội, em chịu không nổi liền ngã xuống đất. quằn quại trong cơn đau một chút em vội tìm thuốc giảm đau, không thể bước đi nổi em chỉ có thể lết đi tìm. tìm được vội vàng cho vào miệng mùi vị đắng không thể tả. em chịu hết nổi rồi liền nằm xuống.

gần hơn 15 phút nằm trên sàn cơn đau dịu xuống, không hiểu sao dạo gần đây em liên tục bị như vậy. em chẳng nghĩ gì nhiều chắc do làm việc quá sức thôi.

mấy ngày vắng thái anh, em ăn uống không ổn chút nào. mặc dù là ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân, còn hay ợ nóng nữa. em cứ cho là do hệ tiêu hoá không ổn.

thái anh mỗi ngày đều gọi về cho em, hỏi em thế nào em đều trả lời bình thường, không nói về việc mấy ngày gần đây tình trạng em ra sao.

thái anh bảo hai hôm nữa cô về, em vội ra mua ít đồ ăn trái cây thêm ít thức ăn cho cô, đang đi bỗng cơn đau khốn kiếp đó lại ập xuống, em ôm bụng cố gắng bước đi, vừa đến khu thương mại em liền ngã xuống.

mọi người thấy em ngất vội vàng đưa em vào viện, lúc tỉnh dậy thấy một vị bác sĩ cao tuổi đang cầm bệnh án của em xem xét.

thấy em mở mắt bác sĩ mới hỏi:

" tỉnh rồi à? "

trân ni nghe hỏi liền gật đầu.

" lúc nãy cô bị ngất ở trung tâm, dạo gần đây có có cảm giác gì không? ".

" có! tôi hay bị đau bụng lắm, ăn nhiều nhưng lại không thấy tăng chỉ có sụt cân thôi." trân ni thành thật nói.

" tôi cần làm vài xéc nghiệm với cô." bác sĩ nói xong liền đưa cô chút thuốc.

trân ni cảm thấy ổn liền xuất viện đi về, mở điện thoại thấy thái anh gọi cho cô rất nhiều cuộc. liền mở máy lên gọi lại.

" sao nãy tôi gọi em, em lại không trả lời? " thái anh hơi nghiêm giọng hỏi em.

" à nãy em ngủ quên mất, không nghe thấy chị gọi" trân ni che giấu toàn bộ sự việc diễn ra trong hôm nay.

" tôi có đặt pizza giao tới nhà em đó, lát em ra lấy, hai ngày nữa là tôi sẽ về " thái anh nhẹ giọng bảo em.

" vâng em biết rồi" trân ni nói xong rồi tạm biệt thái anh, em dạo gần đây lại đổ mồ hôi đêm nữa. lúc chờ đồ ăn đêm giao tới em mới chợt nhớ ra lúc còn ở với ba mẹ em cũng bị tương tự nhưng nhẹ hơn. sau khi qua đây tuy đã giảm nhưng vẫn có xuất hiện nhưng lâu nay bận quá em lại quên mất.

vừa nghĩ xong pizza được giao tới, còn kèm cả coca cola nữa. đúng là người yêu tâm lý mà.

cắt pizza rồi khui nước ngọt em nhanh tay chọn ngay bộ phim mình thích để xem. vừa ăn tay cầm cốc nước ngọt uống nhưng vừa được một chút bụng em lại đau, vội tìm cốc nước ấm để uống cơn đau lại dịu xuống.

em cảm thấy có chút không ổn liền cho pizza lẫn nước ngọt vào tủ lạnh không ăn uống nữa. vội tìm chút thuốc bác sĩ đưa uống vội.

mặc cơn đau em leo lên giường ngủ. cố gắng quên đi cơn đau.

sáng cơn đau lại ập tới, dạo này sao nó lại xuất hiện dày đặc như thế?

đang chuẩn bị đồ ăn sáng em liền nghe cuộc gọi từ bệnh viện, bác sĩ bảo có chút việc cần trao đổi với em kêu em mau tới, vừa ăn sáng xong em liền chạy tới, cuối cùng lại nghe bác sĩ thông báo một thông tin vô cùng sốc đối với em.

" chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cô là cô đã mắc phải bệnh ung thư dạ dày gia đoạn 3. "

trân ni nghe xong chân có chút rung đứng không vững khi nghe bác sĩ nói thế.

" liệu... liệu... liệu tôi có thể sống được bao lâu? "

" chưa thể xem xét rõ tình hình của cô, nếu cô thoải mái thì cô có thể sống tới 5 năm nhưng nếu không thì chỉ có vài tháng"

em vốn không thể tin vào những gì mình nghe thấy. liệu đó có phải là trò đùa không?

" vậy có cách nào để thoát khỏi nó không vậy bác sĩ? "

" có có thể phẫu thuật hoặc xạ trị, hoá trị"

em chưa kịp trả lời thì bác sĩ đã lên tiếng

" còn tùy vào trường hợp và chúng tôi sẽ tiến hành điều trị khác nhau, cô bình tĩnh đừng lo lắng." bác sĩ vội trấn an.

bác sĩ kê cho em ít thuốc để giảm đau tuần sau lại vào xem xét tình hình để đưa ra cách chữa trị thích hợp. em đi nhanh về nhà lao lên giường khóc thật lớn.

sao thế giới lại đối với em như vậy? sao lại như thế? em đã làm gì sai?

liệu thái anh nghe em bệnh như vậy vó rời xa em không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro