Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 : không hẹn nhau kiếp này xin hẹn nhau kiếp sau.

em trao cho thái anh lần đầu. thái hứa nhẹ nhàng với em, cuối cùng là đau muốn chết. eo em đau muốn chết! em nằm rên rỉ trên

" phác thái anh! chị hứa với em là không đau, nhìn xem đau chết em rồi." em nằm trên giường, nhìn thái anh.

" em đau chỗ nào tôi xoa." thái anh lại giường quan tâm nhìn em.

" đau lưng muốn chết. " trân ni nằm, được thái anh xoa lưng thích chết đi được.

"em nằm đây đi,em muốn ăn gì tôi nấu cho em."

"em muốn ăn thịt nướng." em ôm thái anh được cô xoa bóp xem ra cũng đỡ đau hơn.

đang năm trên giường, em nghe mùi thịt nướng thơm phức, liền đi xuống eo còn đau vì đồ ăn nên em mặc kệ!

" thái anh ! ".

" tôi ở đây, sau không ở trên giường, tôi đem lên cho em." thái anh lo cho em.

" em đói lắm, em muốn ăn." trân ni nũng nịu.

đưa em lại bàn đem thịt cho em rót kèm thêm một ly nước ngọt có ga. cắt thịt cho em, trộn thêm ít salad.

bữa sáng em ăn no căng cả bụng, lại được thái anh bế lại sofa.

công việc dạo gần đây có chút nhàn rỗi, em và cô thoải mái bày trò yêu đương.

" này kim trân ni! em muốn bao giờ kết hôn? " thái anh xoa tóc em hỏi.

" em không biết, chỉ cần chị muốn em lúc nào em cũng sẽ gả." trân ni thành thật với lòng.

chỉ cần cô ngỏ lời, em sẽ chấp nhận gả.

" nếu tôi ngỏ lời liệu em có gả? " thái anh đưa đôi mắt thành thật nhìn em.

" em sẽ gả. " trân ni chắc chắn.

lúc em trao cho thái anh lần đầu, em đã xác định đời này em chỉ gả cho thái anh.

" ba mẹ em đã biết? liệu họ có cấm cản? " thái anh đặt ra quan ngại cho vấn đề của em.

" em không biết. " trân ni chưa nghĩ tới việc này.

" tôi nghĩ em nên gọi về cho cha mẹ" thái anh nhìn em.

" nếu họ không đồng ý thì sao? " trân ni ngập ngừng.

"nếu họ không đồng ý thì tôi vẫn sẽ yêu em, tôi đã nói đời này chỉ yêu mỗi em! nếu không đến được với nhau, tôi sẽ không lấy ai. vì tôi đã trao trái tim cho em." thái anh khẳng định chắc nịch.

" nếu không có chị em chết mất. " trân ni bây giờ rưng rưng hàng lệ rồi.

em sợ lắm, sợ không có thái anh bên cạnh.

" trân ni nhìn tôi, hứa với tôi nếu sau này tôi không lấy được em, em hãy nhớ tìm cho mình sự hạnh phúc, em phải hạnh phúc, nếu họ không thương em tôi sẽ ở đây đợi em. " thái anh ôm chặt em.

trân ni mắt đã lệ nhoà, em khóc nước mắt không thể ngừng trào ra.

phác thái anh tại sao chị lại yêu em nhiều như thế?.em cũng vậy.

kiếp này không được xin hẹn nhau kiếp sau, nguyện không uống canh mạnh bà chỉ để nhớ người suốt kiếp.

trân ni lấy hết can đảm gọi cho ba mẹ.

"alo ba mẹ, con trân ni đây." trân ni run nhẹ.

trân ni đó à? con khoẻ không, dạo này thế nào?

"con vẫn ổn, ba mẹ con có chuyện muốn nói. " em dùng hết can đảm của mình nói cho họ nghe.

nay con ăn trúng cái gì à? nói thì cứ nó ra cho ba mẹ nghe xem nào?

" con có người yêu rồi mẹ." trân ni chỉ kể rằng em có người yêu chưa hề nói rằng đó là thái anh.

có rồi đó à? là ai vậy có ở cạnh con không? đưa mẹ nghe máy xem nào.

"mẹ! người yêu đang ở bên cạnh con, nhưng mà.... " trân ni em ấp úng.

nhưng cái gì thế? ngại à? con gái mẹ nay cũng biết ngại à? nói nhanh rồi đưa về nhà để mẹ cho thử bữa cơm mẹ nấu mới được!

" nhưng mẹ à, người yêu con là... là... là.. con gái. " trân ni thật sự sắp khóc luôn rồi.

đầu bên kia im lặng một chút, em nghĩ chắc hẳn sẽ cấm cản em rồi, em ôm chặt thái anh. run lên từng chút, thái anh ôm chặt lấy em.

là con gái thì mẹ không cho ăn cơm à? con bé này, có phải là thái anh không?

" sao mẹ biết? " trân ni hơi bất ngờ khi nghe mẹ nói như vậy.

ngay từ khi nghe con giới thiệu về thái anh là mẹ đã nghe rồi, mẹ cảm nhận con bé thật sự tốt, nhớ phải giữ đó.

trân ni thật sự bất ngờ khi nghe mẹ nói như thế.

" mẹ con thật sự cảm ơn mẹ. " trân ni rưng rưng. tay siết chặt thái anh hơn.

thôi thôi mẹ biết rồi, mẹ phải đi ngủ đây, tạm biệt con gởi lời hỏi thăm tới thái anh cho mẹ, tạm biệt con.

" tạm biệt mẹ " em nói xong rồi tắt máy.

vui gần chết đi được, em không ngờ là mẹ lại yêu thương chấp nhận như vậy.

" à quên mất, sao chị không gọi cho gia đình chị đi " trân ni mới nhớ hỏi cô.

" tôi mất ba mẹ lúc lên 5, giờ hỏi ai đây hả? " thái anh quay xuống nhìn em.

" tôi sống với bà từ bé, chỉ gặp ba mẹ được vài lần, đến năm tôi 20 thì bà mất."

em không nghĩ thái anh lại có cuộc sống như thế. em tự như với lòng mình sau này sẽ yêu thương thái anh nhiều nhất có thể.

" sau này chị có em rồi, không phải buồn nữa đó" trân ni cười hôn lên má cô.

" tôi biết, yêu em". thái anh hôn em.

trải qua một ngày nhẹ nhàng hôm nay có quá nhiều niềm vui đối với em.

thề có ánh trăng tôi thề nguyện yêu em đến khi bạc đầu.

thề có anh trăng em nguyện yêu chị đến đầu tóc bạc phơ, yêu nhau đến suốt ba nghìn kiếp.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro