chương 6 : chị đi mà ôm cái cô gái mà chị ôm ấp trong buổi dự đó đi
trân ni dạo này cứ đeo theo thái anh suốt thôi, cô đi đâu em đi đấy. ngoại trừ việc thiết kế ra thì tất thảy đều ở trong lòng thái anh.
em không hiểu tại sao lại thích ở trong lòng thái anh đến vậy, nhưng ở đó em lại thấy bình yên.
" em không gọi về cho gia đình à? " thái anh nhìn mèo nhỏ trong lòng mình hỏi.
" quên mất em chưa gọi cho họ nữa, chị không nhắc em lại quên mất " lúc này trân ni mới sực nhớ ra vội lấy di động gọi cho bố mẹ.
" alo mẹ, con trân ni đây "
- con ngốc này sao tới bây giờ mới gọi cho mẹ? biết mẹ lo lắm không hả?
" con quên mất dạo gần đây công việc của con chất đống nên quên thôi, nhà bây giờ ổn không mẹ ? " tran ni bị mẹ mắng tuy hơi buồn nhưng em vẫn quan tâm hỏi han.
- tất cả đều ổn, ở đó nhớ lo cho mình, ba mẹ không theo con suốt đời được đâu
" mẹ yên tâm con vẫn tốt, ở đây con còn sống chung với chị thái anh nữa nè " trân ni đưa mắt nhìn cô, cô đang lắng nghe cuộc gọi của em với gia đình.
- thái anh? bạn mới của con à?
" mẹ, chị ấy là bạn của con, con gặp lúc đến pháp chị ấy tốt lắm " em nhìn cô nở nụ cười nhẹ.
- con cho mẹ gặp con bé thái anh đi
trân ni nghe xong liền đưa máy sang cho cô, cô cầm lấy rồi nghe máy.
" con chào bác ! "
- ô thái anh đó à! sau này con gái bác phải nhờ con rồi đấy, tính nó con nít lắm có gì cứ gọi cho bác, bác trị nó cho
" em ngoan lắm bác, lâu lâu hơi lì thôi! bác yên tâm cứ giao em cho con "
thái anh nói chuyện xong với cha mẹ em liền cúp máy, trân ni ngồi kế bên lại không tin rằng mẹ lại thương thái anh như thế.
" sao chị không nói là chị yêu em? " trân ni hỏi.
em biết có lẽ ba mẹ sẽ sốc khi biết em quen thái anh nhưng em yêu thái anh, yêu rất yêu, ba mẹ sẽ cảm thông cho em mà.
" tôi không muốn nói! " thái anh nhẹ giọng
trân ni hụt hẫng, có phải họ chỉ là mối quan hệ qua đường thôi? sau này thái anh chị ấy sẽ kết hôn sinh con và em cũng vậy...
" tôi biết em khó chịu nhưng nếu họ biết từ bây giờ họ sẽ rất sốc, tôi không muốn em và gia đình em cãi nhau , em hiểu chưa " thái anh biết có lẽ nếu nói ra họ sẽ cấm cản cô và em.
" em không muốn, em yêu chị thái anh, yêu chị như sinh mệnh, yêu chị từ lâu rồi. em muốn công khai, muốn cả thế giới biết rằng chị yêu em và em cũng vậy " trân ni bây giờ nước mắt đã ngập rồi, em không muốn khóc nhưng cảm giác hụt hẫng lắm.
" tôi biết, em yêu tôi. tôi cũng muốn công khai nhưng em nhìn hiện tại xem, tôi chỉ mới gây dựng sự nghiệp sau này phải lo cho em và cho con. trân ni nghe tôi" thái anh nắm chặt tay em, hôn nhẹ lên nó.
" thái anh, em không ngại khó, sau này cũng không cần sinh con, chỉ cần ở bên chị đâu em cũng chịu, em thích chị, yêu chị rất nhiều " trân ni bật khóc.
em khóc vì lời nói của thái anh, khóc vì hụt hẫng, khóc vì em xem thái anh như sinh mệnh.
thái anh không nói gì chỉ vỗ nhẹ lưng em, cho em khóc thoải mái. dẫu gì em cũng không muốn như thế.
khóc đến mệt em ngủ luôn trong lòng thái anh. thái anh vẫn ôm em rồi đến bàn làm việc.
kim trân ni, tôi hứa với em sau này tôi thành công, phác thái anh này sẽ cưới em!
hôm nay đã là một ngày mới, mọi chuyện hôm qua cứ mặc kệ nó mà cho nó trôi qua. thái anh sẽ có buổi dự thời trang, trân ni đòi theo nhưng thái anh bảo cô đi xong sẽ về, bảo em ở nhà ngoan, cô sẽ mua pizza cho em.
thái anh hôm nay ăn mặc phù hợp theo tiêu chí của buổi dự, trân ni thì không thích hở hang cái gì mà nhiều quá vậy? aaa không chịu đâu!
trân ni làm nũng đủ kiểu chỉ để cho thái anh ở nhà. bị thái anh mắng cho một trận. buổi dự hôm nay rất quan trọng, có thể giúp ích cho sự sáng tạo của mình thái không thể bỏ lỡ.
thái anh ra ngoài, trân ni ở trong nhà bật tivi xem, xem chừng 15 phút thì bỗng thấy phác thái anh đang ở buổi thời trang đó.
mới chỉ tấm tắc khen sao người yêu mình lại xinh đẹp đến thế thì kim trân ni mở to mắt nhìn PHÁC THÁI ANH ĐANG ÔM AI ĐÓ !!! là con con gái người châu âu, da trắng eo thon.
máu sôi sùng sục trong người trân ni chuyển kênh phụng phịu, khó chịu muốn chết, sau chị lại ôm người ta như thế, trân ni này không tốt sao? hả phác thái anh.
sau gần 2h dự buổi thời trang, phác thái anh đi về tay còn cầm pizza cho em, buổi dự hôm nay qua lời rồi, được nhìn những sáng tạo độc đáo, lại có ý tưởng mới, tính về sẽ kể cho em nghe thì...
cô thấy trân ni ngồi một góc mặt phụng phịu, mắt cũng đỏ hết cả rồi. tưởng em bệnh thái anh mới kéo em qua xem. em nhất quyết không chịu, thái anh mới lên tiếng.
" em đang làm cái gì vậy? không ổn chỗ nào nói tôi nghe " thái anh làm căng giọng mình.
thấy trân ni không trả lời, liền dỗ ngọt.
" nào mèo con, lại đây tôi ôm cái nào " dang rộng tay chờ mèo nhỏ lại kết quả chỉ nghe mỗi giọng của em.
" chị đi mà ôm cái cô gái mà chị ôm ấp trong buổi dự đó đi " trân ni sắp khóc đến nơi rồi.
trân ni khó chịu, em không chịu chỉ có mình em mới được chị ôm thôi em không thích chị ôm ai khác cả.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro