chương 5 : chị tính bỏ mặc em và con à?
dạo gần đây công việc của cả hai vẫn trên đà phát triển, cô và em vẫn hạnh phúc bên nhau.
sống với nhau gần 4 tháng, trân ni mới bắt đầu lộ ra một cái tính thích làm nũng. thái anh tuy cưng chiều nhưng việc nào ra việc đấy, đúng thì có thưởng sai thì bị phạt.
buổi tối thái anh cùng trân ni xem phim, vốn dĩ đã là phim ngọt ngào ướt át rồi, trân ni em không chịu đòi coi cho bằng được bộ phim kinh dị mới ra.
bản tính sợ ma nhất nhưng vẫn anh hùng thể hiện tính cách không sợ ai. đã là phim ma thì sẽ có jump scare, lâu lâu lại có làm em giật cả mình.
chạy tọt lên ngồi vào lòng thái anh.
" em sợ ma mà vẫn còn thích xem phim ma à ? " thái anh nhìn em ngồi trong lòng mình.
" đâu.... đâu.. đâu có tại... tại em thấy lạnh thôi mà " trân ni bị đánh trúng tim đen ấp úng.
" tôi bật máy sưởi lên rồi, em xuống mà coi tiếp đi " thái anh vừa nhìn đã biết là em sợ lắm rồi, phải trêu cho chừa cái tật sợ mà sỉ này của em.
bị thái anh đòi cho xuống đất trân ni nhất quyết không chịu, ôm chặt eo cô. sợ muốt chết rồi có bắt em xuống em cũng không xuống.
tay thái anh nhanh chóng chuyển sang một bộ phim khác, con mèo nhỏ này coi thêm một chút nữa chắc hẳn đêm nay khỏi ngủ rồi!.
đó là một bộ phim khác thuộc thể loại trinh thám, thái anh thích loại này lắm, trân ni ngồi cho có chứ ngáp lên ngáp xuống cả chục lần rồi. ngồi mãi chẳng hiểu nội dung em mới chợt nhớ ra rồi ngóc dậy hỏi cô.
" thái anh, chị thích em khi nào vậy? "
thái anh đang xem phim nghe em hỏi liền cuối đầu xuống nhìn em.
" từ khi gặp em thì tôi đã biết em chính là một phần của cuộc sống tôi rồi " thái anh vòng tay ôm eo em. xoa nhẹ lưng.
trân ni nghe xong liền tự hỏi đây là tình yêu sét đánh à? không biết chỉ có thái anh biết thôi.
chán muốn chết em xem chưa được nữa đoạn phim liền ngủ luôn trong lòng thái anh. đến lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trong phòng rồi còn được đắp chăn cẩn thận nữa. em tính nằm xuống ngủ tiếp thì liên hoàn các cảnh ma trong bộ phim ma vừa xem em nhìn đâu cũng thấy ai đó nhìn mình.
vội vàng xách chăn chạy qua phòng cô. nhanh tay gõ cửa. thái anh nghe xong liền mở cửa. phòng văn sáng đèn thì ra cô chưa ngủ. thấy em đang ôm chăn gối qua phòng liền biết nhưng lại muốn hỏi thử em.
" em làm sao vậy ? " thái anh cất giọng.
" chị cho em ngủ nhờ nha phòng.. phòng em bị.... bị....bị.. " trân ni dở nhất khoản nói dối này.
" bị làm sao ? nói rõ cho tôi nghe nào " thái anh vừa nhìn liền biết em đang sợ, tuy nhiên vẫn phải trêu bé mèo này một tí.
" aaa bóng đèn của em bị hư em không ngủ được " trân ni vừa nghĩ ra liền nói ngay.
" có thật là cúp điện hay là do em sợ ma ? " .
" thì.... thì... là cả hai luôn đó ".
trân ni thật rất ấp úng luôn đó, người ta sợ ma mà chị chẳng biết thương yêu gì cả!
nhìn sắc mặt em, cả mặt vẽ lên chữ sợ luôn rồi, mở rộng cửa cho em vào. vừa vào là em nhảy tọt lên giường xích qua một bên đắp chăn kín mít lại.
thái anh nhìn em khẽ cười, con mèo này lại sợ ma đến thế à?.
" chị không ngủ sao thái anh ? " đồng hồ bây giờ sắp điểm đến 1h sáng rồi, ngủ muộn không tốt đâu.
" em ngủ trước đi, tôi còn xíu công việc khi nào xong tôi sẽ ngủ ngay " thái anh chỉ nói chứ không nhìn em.
" chị thức khuya như thế không tốt đâu, ảnh hưởng sức khoẻ lắm đó " trân ni mới nêu tác hại của nó ra, mong cho thái anh lên giường ngủ.
" tôi mà ngủ sớm hiệu quả công việc thấp tiền lương ít làm sao để nuôi em và con tôi đây hử ? " thái anh mới nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay sang hỏi em.
cô biết là em lo cho cô nhưng nếu thức khuya chút mà có nhiều tiền để lo cho cuộc sống sau này thì vẫn nên!
lo cho em và con ? trân ni nghe liền đơ cả người, đó là lời tỏ tình hay chỉ là lời nói đùa?.
" nếu chị không ngủ sớm, chị sẽ chết sớm lúc đó chị tính bỏ mặc em và con à ? chị ác thế " trân ni nói xong liền bĩu môi muốn bỏ rơi em hả? không dễ đâu.
thái anh nghe em nói xong liền bật cười, con mèo này còn lo cho mình nữa à?
" nếu mà chị chết sớm, em sẽ lấy chồng khác, bỏ mặc chị luôn" trân ni vênh mặt thách thức.
cái gì? lấy chồng khác à? phác thái anh này không đủ tốt sao? hừ, không được không để mất vợ được.
" thôi tôi chịu thua em rồi, em nằm yên ở đó đi tôi dẹp đồ rồi ngủ liền " thái anh thở dài gôn gọn bút rồi leo lên giường ngủ cùng em.
vốn dĩ chỉ là ngủ thôi, trân ni đang nằm bất giác xoay qua hỏi thái anh.
" chị không ôm em ngủ à? "
thái anh bất ngờ khi em hỏi thế, tay dài vòng qua ôm em trọn vào lòng. tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. ở trong lòng của thái anh trân ni khẽ cười. thái anh thì khó chịu muốn chết.
" ngoan nào, em nhúc nhích nữa thì tôi ăn thịt em đấy ! " cô ra giọng giáo huấn, trong ni nghe xong liền im lặng.
ở trong lòng chị dù có bão táp thế nào đây vẫn là nơi yên bình nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro