Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 : Je t'aime.

" chị... chị thích em thật á ?. " trân ni nữa tin nữa không tin, quay sang hỏi cô.

" tôi đã nói, trước giờ tôi không thích nói đùa. " thái anh nhìn vào mắt em nói.

" thế em có thích tôi không ?. " thái anh chăm chú nhìn em rồi hỏi.

" em... em ... em không rõ nữa, em không biết sao nữa, nhưng em có chút gì đó với chị.. " trân ni ấp úng, vốn dĩ em chưa biết tình cảm của mình dành cho thái anh có phải là tình yêu hay không, nhưng em cảm nhận có chút gì đó.

" không sao tôi đợi em được." thái anh vuốt nhẹ mái tóc em rồi lại làm việc.

nhiều tuần trôi qua thật lòng thì công việc của cả hai lúc nào cũng chất cao như núi, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. thái anh dạo gần đây rất chăm sóc cho trân ni, em thích gì cô cũng cho.

trân ni đang vẽ thì bút chì bị gãy, em với lên nóc tủ lấy bút khác để thay, tủ so với em thì quá cao, em cứ nhón nhón lên tay chân thì quơ lộn xộn cả đống bút chút nữa thì rớt trúng em rồi, may mà thái anh chạy ra đỡ kịp.

" đã bảo với em bao lần rồi ? cái gì không lấy được thì bảo tôi, em muốn té cho bị thương à ?. " thái anh cằn nhằn em nhưng vẫn quan tâm em hỏi em có bị thương chỗ nào không.

trân ni mấy tuần bị những hành động của thái anh làm cho cảm động lắm rồi, em cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho thái anh. chẳng biết khi nào em mới thổ lộ ra.

gió chiều thổi bay đi mùa hạ thay vào đó là tiết trời đông se lạnh, ở pháp tuyết bắt đầu rơi rồi. thế mà tác phẩm của vẫn chưa xong...

trân ni lo lắng lắm chẳng biết khi nào mới xong.

" em đang lo cho bộ sưu tập ?. " thái anh ngồi từ xa cũng đoán được tâm lý em như thế nào.

" đúng vậy liệu nó còn kịp không hả thái anh ?. "

" tôi nói em nghe vốn dĩ chúng ta không thể hoàn thành được bộ sưu tập trong 3 tháng, chúng ta phải dời lại vào mùa thu năm sau rồi. " tay di nhẹ chiếc bút thẳng thắng nói với em. biết rõ là em lo nhưng mà vẫn phải nói sự thật với em.

" chắc phải vậy rồi. tuy hơi tiếc nhưng phải làm sao được nữa. " giọng trân ni tuy buồn nhưng vẫn có một chút bình thản.

" hôm nay tuyết rất đẹp, em có muốn ra ngoài không ?. " thái anh nhìn ra cửa sổ cất giọng hỏi em.

" đi hôm nay có tuyết đi chơi thôi. " trân ni nghe xong liền chạy lên phòng thay đồ, phía dưới thái anh đã đợi sẵn.

" em không mang khăng choàng tính lạnh chết ờ ngoài đó à ?. " thái anh cau mài nhìn em.

" ấy chết em quên. " em cười hì hì rồi chạy lên lấy khăn choàng.

em và cô cùng đi trên đường tuyết chỉ rơi nhẹ nhưng vẫn lạnh nó khiến em rùng mình. thái anh thấy thế liền lôi trong túi xách ra một cái khăn chàng đắp lên cho em.

" thể lực em yếu mà còn ham ra trời lạnh muốn cảm đến chết à ? ngốc gì mà ngốc quá." lần nữa thái anh lại cằn nhằn em.

em biết rồi mà, tại tuyết ít nên em tưởng không lạnh. em chỉ quên thôi mà thái anh lại mắng em ngốc, thật là kì cục mà !

" em ngốc thế đấy, thế chị có yêu không ?. " trân ni vờn người lên trước mặt của thái anh, mặt thách thức hỏi.

" có ! " thái anh đỡ eo em, tuyết rất trơn em mà không đừng vững thì ngã ngay.

" phác thái anh !. " em gỡ tay cô ra khỏi eo mình đứng ra xa cất giọng lên.

" tôi đây. " thái anh hơi bất ngờ vì em lớn tiếng, ở đây còn là ngoài đường nữa.

" chị có yêu em không ? hả ?. " trân ni lại lớn tiếng trước biết bao người, em không dùng tiếng pháp nên họ không hiểu em đang nói gì chỉ có mình thái anh.

" Je t'aime. " ( tôi yêu em ).

tất cả nghe xong liền hiểu rằng họ đang tỏ tình nhau, chung quanh rò reo ủng hộ, thật là chết trân ni đi mà.

trân ni kéo thái anh về nhà luôn, ngại muốn chết, chẳng hiểu sao mà mình lại làm được như thế, thái anh đi về thì một cỗ vui vẻ trong lòng ập đến.

vừa vào tới nhà là ôm trọn trân ni vào lòng.

" kim trân ni ! tôi thích em đến chết đi được. "

bất ngờ được thái anh ôm, trân ni mắc cỡ muốn chết, trong lòng của thái anh em ngửi được mùi hoa hồng nhẹ nhẹ, khiến đầu óc em thư giản.

" em muốn ăn gì không ? tôi làm cho em ! hay em muốn ăn bánh khúc cây mừng giáng sinh không ?. " thái anh hỏi em dồn dập, vừa được tỏ tình xong vui quá hoá rồ hả thái anh ?

" aaaa thái anh aaaaa em muốn ăn bánh pizza á chị mua cho em nha ." trân ni bắt đầu làm nũng rồi.

" được tôi đặt cho em." thái anh nhanh tay cầm điện thoại đặt cho em.

trân ni nhìn thái anh cứ hỏi em này nọ, bình thường cũng có thế đâu được tỏ tình xong cái bất thường luôn à ? .

bánh được giao tới thái anh cắt bánh cho em, chuẩn bị nước ngọt cho em, còn cho em xem bộ phim em thích nhất nữa.

chỉ cần em thích, tất cả đều được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro