chương 12: đồng ý lấy tôi không?
bệnh của em mỗi ngày một nặng. em phải liên tục chịu đau đớn. cô bảo em xạ trị em lại không chịu.
vì lúc đó thái anh bảo thích mái tóc đen dài của em. bảo em rất xinh khi để mái tóc như vậy. em cũng biết rõ em vốn không thể sống bao lâu nữa. thôi thì xem như em giữ lại chút xinh đẹp cho mình vậy.
thái anh ngoài làm việc ra thì tất cả thời gian đều ở bên em. em thích cái gì cô cũng là chỉ mỗi việc rời xa trân ni thì cô không thể.
em hiện tại vốn không thể đứng vững nổi. chỉ có thể ngồi xe. thái anh lo cho em, quên ăn uống.
"thái anh! chị nấu cho em một chút đồ ăn nhé" trân ni hỏi thái anh.
em kể món mà em muốn ăn. thái anh cho em uống sữa rồi chạy vội ra ngoài mua đồ. mua xong lại gấp gáp chạy về như lo sợ điều gì đó.
về nhà cô thấy em đang ngủ không nỡ gọi dậy. xắn tay áo vào bếp nấu cho em. hì hục tầm 30 phút lại đem lại bàn gọi em dậy.
trân ni nghe tiếng thái anh gọi. dùng hết sức bật dậy, thái anh vội đỡ em. đưa em xuống rồi xới cơm cho em.
cơm ngon lắm! trân ni vui vẻ ăn hết mấy món ăn cô nấu. hôm nay tâm sự với thái anh nhiều nhất có thể.
ăn xong cũng tầm 15h chiều nắng ở pháp rất đẹp. vô cùng đẹp. cô đưa em lên phòng mở cửa sổ cho em nhìn ánh nắng. cô hát em nghe. kể cho em về nhiều chuyện hồi bé cô ra sao. tâm sự với nhau rất lâu.
trân ni nằm ngủ ngon trong lòng thái anh.
lúc sau thái anh gọi em dậy đỡ em ngồi dậy đưa tờ giấy trước mặt em.
"cái này là gì vậy thái anh?" trân ni chưa kịp xem ngơ ngác hỏi.
"đơn kết hôn" thái anh nhìn em nở nụ cười.
"kết....kết hôn? chị muốn kết hôn với em?" trân ni hỏi lại
"tôi đã nói đời này tôi chỉ lấy em, một mình em mà thôi" thái anh chán thật đáp lời em.
"em không kí đâu thái anh" trân ni do dự.
"tại sao? em hứa cưới tôi mà? cả váy cưới tôi cũng mai rồi?" thái anh bắt đầu gắp gáp hỏi.
"chị cũng biết em giờ ra sao chấp nhận thì khổ cho chị lắm" trân ni thành thật đáp.
em biết em không thể sống bao lâu nữa, nếu em đồng ý thái anh sẽ cực lắm.
"trân ni tôi yêu em, cả đời tôi cũng chỉ yêu em. dẫu thế nào tôi cũng chỉ lấy em" thái anh đáp lại.
cô yêu em, chỉ có em và mãi mãi là em.
trong tay thái anh lấy ra một cặp nhẫn đưa đến đeo lên tay trân ni.
"kim trân ni em có đồng ý lấy tôi không? " phác thái anh đến bên hỏi.
trân ni giờ rối mịt chẳng biết nói sao.
cô đeo nhẫn cho em không quan tâm em nghĩ ra sao. hôn lên mái tóc em.
cuộc đời này của em và cô giờ đã thành của nhau.
trân ni nữa vui vẻ nữa lo lắng.
" thái anh không ấy chị đừng đăng kí kết hôn với em. chỉ cần ở bên em mấy tháng còn lại, sau đó khi em chết chị tìm người khác thay thế em được chứ?" kim trân ni hỏi cô
"không! tôi chỉ yêu em. cuộc đời này chỉ lấy em. sau khi em chết tôi sẽ không lấy ai cả. đợi sau này tôi già rồi xuống dưới địa phủ chờ em.
thái anh nói chắc nịch, cô yêu em lắm nói bỏ thì đâu dễ.
liệu nguyệt lão có phải đã ngủ quên rồi không? hay là nguyệt lão vô tình bỏ rơi họ? sao lại cho mối lương duyên này rơi vào tình cảnh như thế này?
trân ni đồng ý quen gả cho thái anh nhưng nhất quyết không chịu kết hôn. cứ vòng vo mãi vì sợ em chết đi thái anh sẽ không tìm được người mới.
thái anh chỉ cần em đồng ý, không nói gì cả làm cho em ít bánh ngọt. đút cho em rồi ôm em lên giường.
mong cuộc đời có thể hoàn hảo em dịu như vậy đối với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro