chương 10: em còn yêu tôi không hả?
bệnh của em vẫn không có dấu hiệu giảm dần, nó vẫn đang nặng hơn. em vẫn giấu không cho thái anh biết.
đúng như lời hứa của em, thái anh về. em ôm chầm lấy thái anh. tham lam ngửi mùi hương trên người cô.
hôm nay thái anh đích thân nấu cho em một bữa. bữa cơm hôm nay thịnh soạn lắm. đủ món em thích. xới cơm cho em lại còn gắp món gà cay mà em thích. trân ni vui lắm nhưng bệnh tình hiện tại không cho phép em ăn nó. thấy em cứ chần chừ thái anh mới hỏi:
"em thích ăn nhất là món đó mà, hay do tôi nấu không ngon?" thái anh mới hỏi em.
em giật mình trả lời
"không có dạo này em bị đau dạ dày nên hạn chế ăn cay. chị đừng lo." nghe trân ni nói vậy thái anh rót cho em cốc nước ấm.
bữa cơm đó vui vẻ lắm. em trò chuyện với thái anh thật nhiều. lúc đó em hy vọng sau này cùng thái anh ăn thật nhiều bữa cơm như vậy nữa.
tối đó thái anh ôm em trên giường hát cho em nghe bài gone bài em thích nhất
I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It's hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that's why you don't get my calls
I gave you all of me, now you don't wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah
thái anh hát hay lắm, nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ. nữa đêm bụng em quặn lên em biết nó lại hành hạ em rồi. vội xuống lầu tìm thuốc uống. cố gắng nhét thuốc vào miệng. đắng quá!.
nó đắng lắm, em ghét vị đắng, ghét cơn đau quái quỷ mà nó đem cho em. trân ni cầm tờ giấy chuẩn đoán lên. em khóc. sao ông trời lại tàn ác với em như vậy? vừa mới tìm được người em yêu thương giờ lại muốn em chia xa sao?.
đang ngẫm nghĩ bỗng dưng tờ giấy bệnh bị giật lấy. em vội quay lưng ra sau. thôi chết là thái anh.
"em bị như vậy còn giấu tôi?" thái anh nặng giọng.
"em...em...em" trân ni không nói nên lời rồi.
"em mắc bệnh nặng như vậy còn giấu tôi? kim trân ni rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì vậy? hả?" thái anh vịnh vai em đặt câu hỏi.
"emm.. không biết em sợ" trân ni bắt đầu run lên.
"em sợ? nhưng em lại chẳng nói với tôi lời nào? kim trân ni rốt cuộc em xem tôi là cái gì?" phác thái anh mặt đã đỏ hết cả lên tay chân cũng bắt đầu không kìm chế nổi.
"chị là người yêu của em." trân ni khẳng định chắc nịch.
"tôi là người yêu em mà em lại giấu tôi chuyện này? kim trân ni em còn yêu tôi hay không vậy?"
phác thái anh bất lực rồi. chuyện lớn như vậy kim trân ni lại không nói với cô. kim trân ni đang nghĩ cái gì vậy?
"em còn thái anh em yêu chị nhất em không nói tại vì?".
"vì?". phác thái anh cầm chặt tay em, cô sắp không kìm chế nữa rồi.
"em sợ chị bỏ rơi em." kim trân ni oà lên nức nở. em sợ thái anh biết em như vậy sẽ bỏ rơi em.
"tôi bỏ rơi em? tôi đã hứa sẽ lấy em mà? kim trân ni sao em chẳng tin tưởng tôi?" thái anh biết em như vậy nhưng muốn em phải đặt lòng tin ở cô.
tôi đã nói yêu em, yêu em rất nhiều...
_____
xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. mình học khá bận nên không ra chương ổn định. xin lỗi nhé. tặng các cậu chương này mai mình sẽ ra dài hơn xem như qua xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro