Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : tôi cũng giống em

nước Pháp đẹp đến xao lòng...

một chiều thu của tháng 8 em đặt chân đến đây, ánh nắng nhẹ thổi bay làn tóc em. em như nàng thơ tựa trong tiểu thuyết.

vốn dĩ em tới đây vì ước mơ thời trang, em muốn thoả mình với những bộ cánh lộng lẫy, muốn tên em sẽ vang danh trên thị trường thời trang thế giới.

mãi mộng mơ, em bước đi chẳng để ý. em vô tình va phải một người nào đó.

lực va không mạnh nhưng đủ làm em choáng váng.

em vội đứng dậy, rối riết xin lỗi bằng tiếng pháp

"Excusé-moi." ( xin lỗi )

"Pas de souci."( không sao)

em ngước lên liền nhìn thấy một cô gái, cô ấy không phải người châu âu, là người châu á.

lúc em ngã đồ trong túi xách cũng văng ra, có cả chứng minh của em.

"em là người châu á?." cô gái kia cất tiếng hỏi em.

" đúng vậy!? chị cũng là người châu á ạ?." mắt em bây giờ long lanh như ánh sao, ngây thơ cất giọng hỏi

" đúng vậy, chúng ta giờ là đồng hương." cô gái kia nhẹ giọng vừa nói vừa nở nụ cười với em.

cô gái em xinh đẹp lắm, không cười cũng xinh mà cười thì cứ như hoa nở. làm em thích chết đi được.

"chân em có sao không? em ở đâu? tôi đưa em về." cô gái kia vẫn nhẹ giọng ân cần hỏi han em.

"em vừa đến đây, chưa có chỗ ở nữa, chân em thì còn đau lắm." em nói tới đây lại rưng rưng hàng lệ vì đau, chân lúc nãy bị trật rồi thì phải.

" ngoan nào đừng khóc để tôi đưa em về nhà tôi trước nhé, ở đây lâu cũng không tốt." ân cần nhỏ nhẹ với em làm em thích chết được.

em cùng cô gái đó tới một căn nhỏ bằng gỗ, nói nhỏ như thế nhưng bên trong toàn nội thất chất lượng, chứng tỏ cuộc sống của cô gái này không phải dạng vừa.

em ngồi xuống ghế quan sát xung quanh, bên trong gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ sắp xếp hài hoà. trên bàn còn vương vãi màu cùng nhiều bản thiết kế bị nhàu nát.

cô gái đó đem ra cho em cốc nước, ngồi đối diện em, hỏi:

" em tên gì? đến nước pháp này để du học hay để chơi?." cô gái kia vừa nói vừa đẩy cốc nước tới cho em.

" em tên kim trân ni, em thích nước pháp lắm, em muốn học thiết kế thời trang nữa, còn chị?." em vừa kể đôi mắt sáng rực lên như hàng ngàn vì sao được gom vào mắt em.

" tôi tên phác thái anh, tôi cũng giống em cũng thích nước pháp, cũng thích thiết kế thời trang." phác thái anh vừa nói vừa nhìn em.

" em cũng biết mà vừa vào nhà là em đã thấy mà, mấy bức này đẹp thế mà chị lại bỏ tiếc ghê." em nhìn vào những tấm ảnh bị nhào nát tiết thay.

phác thái anh không nói gì chỉ nhìn em rồi cười.

" em có chỗ ở cả chưa? hay còn đang tìm.?" thái anh cất giọng.

" em chưa vừa đến đây là gặp được mỗi chị thôi." kim trân ni đáp lại.

"em có muốn tìm chỗ ở không?." thái anh hỏi.

" em cũng muốn, mà em không rành đường xá ở đây, trời cũng gần tối rồi, chẳng biết có tìm được hay không. " kim trân ni trả lời.

" vừa hay nhà tôi còn một phòng, nếu em muốn thì tôi cho em thuê." phác thái anh nhàn nhạt gôm bút rồi cất giọng.

" chị không lo em là người xấu sao?. " kim trân ni bất giác đáp.

" tôi nhìn không ra em có dã tâm, nếu không thích thì giờ em có thể đi. " phác thái anh hơi bất ngờ với câu nói của em, nhưng vẫn thản nhiên đáp lại.

" em thích mà, khó khăn lắm mới đến được đây, lại càng khó khăn tìm được người chung ước mơ nữa, tất nhiên là em ở rồi. " trân ni vội vàng trả lời.

" bây giờ tôi dắt em lên phòng, cứ thoải mái khó khăn gì cứ nói với tôi. " phác thái anh cùng em xách đồ lên phòng. chân của trân ni còn đau nên chỉ xách lặt vặt, còn lại thái anh giúp em xách lên.

em ngã lưng lên giường, mùi hương thoang thoảng bay, hương thơm nhẹ nhàng, à là mùi hoa hồng, thơm thật!.

----

mình không giỏi tiếng pháp nên nếu có gì sai sót các bạn góp ý giúp mình nhé, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro