Chương 6
Chính Quốc theo Thái Hanh phóng túng hết một buổi sáng. Kịch liệt qua đi, sức lực toàn thân như bị rút sạch, phần eo mềm nhũn run rẩy, nằm trên giường động cũng không muốn động.
Ngược lại Thái Hanh thần thanh khí sảng, vội vàng tắm rửa thay quần áo, một bộ tây trang thêm cái thắt lưng, mê người vô cùng. Hắn hôm qua tuy mua bức tranh kia nhưng chưa kịp cẩn thẩn thưởng thức, giờ thừa dịp thắt cravat vừa ngắm thêm vài lần, tự nói: "Bức tranh này cầng nhìn càng quen, hình như trước kia tôi đã thấy ở đâu rồi..."
"Mấy loại tranh phong cảnh đều giống nhau cả, không có ý tưởng mới lắm đâu."
Chính Quốc nói vậy Thái Hanh cũng không nghĩ nữa, chỉ bảo: "Tranh này về sau treo trong phòng, không vấn đề gì chứ?"
Chính Quốc mơ hồ "Ừ" một tiếng, với cái chăn quấn lên người tính ngủ thêm một giấc bổ sung thể lực. Thái Hanh đeo cravat xong đi tới dém góc chăn, đem cả người và chăn ôm lấy.
Tuy trời đã chớm thu, nhưng hai người ôm nhau vẫn khó chịu, Chính Quốc giương mắt hỏi: "Sao còn chưa đi làm?"
"Chờ em ngủ tôi mới đi."
Chính Quốc nhất thời nhớ tới một câu: "Tòng thử quân vương bất tảo triều."
Thái Hanh nghe thấy cười ha ha: "Tôi đến công ty cũng chỉ kí tên đóng dấu, dù muộn cũng không lo."
Chính Quốc biết cái tính lưu manh của hắn chẳng đổi, mỗi ngày nhất định không làm việc nghiêm chỉnh, nhưng cậu lười xen vào việc của người khác, nhắm mắt không nhắc nữa. Cậu thật sự mệt, không lâu sau liền ngủ say, trong lúc ngủ cảm giác có người nhẹ xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng trước giờ chưa từng có.
Chính Quốc ngủ một giấc thằng đến trưa mới tỉnh, ăn xong cơm trưa lấy sức chiều ra khỏi cửa. Bộ phim mới ấn định ngày bấm máy là vào trung tuần tháng mười, tính ra không còn bao nhiêu thời gian, nên cậu mấy nay đặc biệt bận rộn. Mặc dù có Điền gia làm hậu trường, phương diện tài chính không cần lo, nhưng đủ loại xã giao không tránh được, Chính Quốc dù tính cách thế nào vẫn có lúc phải giao tiếp với người khác.
Sau đó, ngay cả Thái Hanh cũng trách móc cậu quá mức lạnh nhạt. Thật may công việc tiến hành coi như thuận lợi, trước hôm bấm máy một ngày, Chính Quốc cuối cùng có thời gian rảnh, trốn trong nhà lật xem tư liệu, chuẩn bị một chút cho nghi thức khởi động máy ngày mai.
Cậu xem đến chăm chú thì bên tai vang lên tiếng mở cửa.
Chính Quốc không biết thời gian trôi qua bao lâu, tưởng đã đến giờ tan tầm, kết quả ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mới qua trưa. Thái Hanh mở cửa bước vào, thấy cậu cũng lắp bắp ngạc nhiên: "Thì ra hôm nay em ở nhà."
"Ừ, ngày mai bấm máy, tôi chuẩn bị một chút."
Thái Hanh thấy tập giấy trong tay cậu, cười hỏi: "Sao? Làm đạo diễn cũng phải học lời thoại à?"
"Sau nghi thức khởi động máy có tổ chức họp báo, trong đó phóng viên sẽ đưa ra một số vấn đề, đương nhiên phải lo trước."
"Tôi còn tưởng cứ đến đó rồi ứng biến."
"Tiếc ghê, tôi không có tài ăn nói tốt vậy." Chính Quốc vừa nói vừa liếc hắn, "Anh hôm nay tan làm sớm thế?"
"Không phải, về lấy đồ."
Chính Quốc nghĩ chắc là văn kiện của công ty nên không để ý, "À" một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu vào việc của mình.
Thái Hanh vào phòng đi một vòng rồi lại đi ra tay không, hiển nhiên không tìm được đồ hắn cần, hỏi Chính Quốc: "Quần áo đêm qua tôi thay để đâu rồi?"
"Cái đó à..." Chính Quốc nhớ lại một chút, "Sáng nay đem ra tiệm giặt rồi."
Thái Hanh và Chính Quốc đều là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, nói ở chung với nhau, nhưng bảo ai trong bọn họ nấu cơm giặt giũ thì tuyệt đối không thể. Cho nên từ khi ở chung với nhau, ăn cơm đều ăn bên ngoài hoặc gọi về, quần áo thì đưa ra tiệm giặt là. Dù sao thì đám đàn em của Thái Hanh tích cực lắm, cách vài ngày lại chạy đến, chả cần bọn họ phải bận tâm.
Lần này cũng vậy, quần áo hai ngày vừa đem đi sáng nay.
Thái Hanh suy nghĩ cẩn thận, mặt hơi biến sắc, vội vàng lấy di động ra gọi, kêu thằng em chạy đi mang cái áo khoác hôm qua về cho hắn. Sau đó ngồi xuống ghế salon bên cạnh, trong tay cầm cái bật lửa, bật rồi lại tắt, nhưng không rút thuốc ra hút.
Chính Quốc bị tiếng "Cành cạch", "Cành cạch" làm phân tâm, ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc chú đang tìm gì?"
"Không có gì," Thái Hanh tạm dừng một lát, nghĩ nghĩ: "Là một cái ví da"
"Thì ra ngày nào chú cũng mang theo một đống ra ngoài."
"Ý gì?"
"Ví da có thể đựng gì đây? Trừ tiền vẫn là tiền. Khiến chú coi trọng đến độ cố tình về nhà lấy, nhất định là một khoản lớn không thể nghi ngờ."
Thái Hanh cười cười: "Làm sao em biết tôi coi trọng nó?"
Đương nhiên là theo ánh mắt, nét mặt, giọng nói rồi. Thái Hanh cau mày cậu lập tức phát hiện, nếu bắt cậu viết luận văn nghiên cứu Thái Hanh, chỉ sợ có thể viết ra tận mười trang kín.
Nhưng Chính Quốc không có khả năng đem luận văn ném vào mặt hắn, đành nói: "Tôi đoán."
Thái Hanh điều chỉnh một chút tư thế ngồi, lười biếng dựa lưng vào salon, bình thản: "Đáng tiếc em đoán sai rồi, chỉ là một cái ví da bình thường, không có gì đặc biệt."
Đó cũng là một loại bệnh cũ của Thái Hanh, càng là chuyện hắn quan tâm, thì càng làm ra vẻ không có chuyện gì.
Chính Quốc đoán hắn muốn tìm vật gì đó không quan trọng nhưng lại không muốn cậu biết. Chẳng lẽ là âm mưu đối phó với Điền gia? Cậu không sợ Thái Hanh bẫy cậu, nhưng không thể không lo cho những người nhà họ Điền. Cậu bên này thả sức tưởng tượng, bên kia tên đàn em đã mang áo khoác sang cho Thái Hanh, vì tiệm giặt là khá gần nên trước sau tìm chỉ mất độ nửa tiếng.
Thái Hanh không giấu Chính Quốc, đuổi tên đàn em đi, từ trong túi áo khoác tìm được cái ví da đen, mở ra xác nhận một chút rồi tùy ý nhét vào túi, sau đó liếc mắt nhìn cậu, nói: "Tối nay cùng nhau ăn cơm chứ?"
"Được, vừa lúc tối nay tôi rảnh."
"Tôi về công ty trước, tối gặp."
Thái Hanh giơ tay, đứng dậy, Chính Quốc liền vọt lên trước mặt hắn, đưa tay kéo cravat hắn, ngẩng đầu, đôi môi chuẩn xác dán lên.
Chính Quốc khó có dịp chủ dộng, Thái Hanh đương nhiên không cự tuyệt, tiếp nhận một nụ hôn sâu dài, hắn trầm giọng cười: "Không tệ, kỹ thuật hôn của em rất tiến bộ."
"Điều này phải cảm ơn chú đã dạy." Chính Quốc cười theo, một tay vẫn giữ cravat của hắn, tay còn lại thì vói lấy cái ví.
Thái Hanh giật mình, chợt nói: "Xem ra kĩ xảo trộm đồ cũng không tệ."
"Tôi chỉ liếc mắt xem một cái rồi trả chú."
Chính Quốc nói xong lui về sau từng bước, mở ví ra vừa thấy liền ngây ngẩn cả người.
Thái Hanh nói đúng, quả thật không có âm mưu hay bí mật gì, chỉ là một cái ví bình thường. Mở bên trong ra liền rõ, một ít tiền mặt, thẻ tín dụng và... một bức ảnh cũ. Ảnh chụp một thiếu niên mười tám tuổi mặc bộ đồng phục màu lam, tóc cắt ngắn, lộ ra vầng trán thanh tú và đôi mắt sáng ngời, nụ cười ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro