Chap 2: Dunk
Từ chap này mình không mô tả hoàn cảnh vào game nhe
---------------------------------------------------------
[DUNK]
Tôi là Dunk, 21 tuổi, sở hữu thân hình mảnh mai cùng đôi chân dài độc nhất. Tôi có tình cảm với Joong, kẻ chuyên đi phiêu lưu, nhưng tôi khá ngược tính cách với cậu ta. Tôi không quan tâm liệu cậu ta đi đến đâu, bởi vì tôi sẽ luôn hỗ trợ cậu ta từ phía sau. Mỗi khi hắn lê lết thân hình toàn là vết thương trở về, tôi sẽ là người đầu tiên chữa trị cho hắn, dù tôi không phải là bác sĩ hay điều dưỡng.
---------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, sao tối thui vầy nè? Mà khoan, bên tay phải tôi đang cầm cái gì vậy, nó có vẻ hình trụ. Này, đừng nói với tôi cái đó chính là "nó" của Joong nhe? Tôi hoảng loạn buông tay ra khỏi vật đấy, chạy trong vô định theo đường thẳng. Tôi đụng một thứ gì đó, nó tạo nên tiếng "Rầm", nó đổ ra ngoài. Ánh sáng đây rồi, may mắn quá, tôi chạy tán loạn trúng ngay cái cửa, chứ không là tôi u đầu mẻ trán ở trỏng rồi ngất từ đời nào rồi. Tôi quay đầu nhìn lại cái vật hình trụ ấy như muốn xác nhận lại, có phải Joong không? Hên vãi, chỉ là một cây gậy kì cục, tay cầm hình trụ, ở dưới là chuôi hình cầu, ở trên là những tạo vật như cánh sen ôm lấy quả cầu trong suốt, ở trên còn đính dấu phi tiêu. Tôi chả hiểu, đồ dùng để đánh nhau có cần phải cầu kì đến như thế này không?
(Bỏ qua mẩu giấy vì nó y rang nội dung nhe)
Tôi cầm cây gậy ấy đi ra ngoài, có vẻ căn nhà tối thui kia là một phần của ngôi làng gì đó tôi đang ở bên trong. Một ông lão và cậu bé đi ngang, cậu hiếu kì nhìn vào cây gậy mà tôi đang cầm, mắt sáng rỡ, có vẻ đứa trẻ đó biết về cây gậy này, tôi lại đến hỏi thăm
"Chào ông, chào em! Có vẻ em biết cây gậy này nhỉ?"
"Dạ đúng ạ"
"Cậu không phải là người làng này phải không?"
"Dạ phải ạ, mà sao ông biết ạ?"
"Cây gậy cháu đang cầm, là cây trượng thần, quyền năng thì ta vẫn không biết. Nhưng có điều, năm ngoái khi bọn ta hiến tế một cô gái xong, bọn ta trở về thì nhìn thấy cây trượng đó, nó được cắm trên mặt đất, vùng xung quanh cây trượng ấy tươi tốt bất thường trong khi xung quanh là đất nứt."
"Ông ơi, hình như chúng ta cũng gặp người làng khác rồi đúng không"
"Em với ông biết cậu ta ạ? Cậu ta là ai và đang ở đâu vậy ông?"
"Cậu ta tên gì tôi không biết, cậu ta cầm GMM Sword, vũ khí huyền thoại có thể tiêu diệt thế lực hung ác Quatra, đã tiến vào rừng bên kia rồi"
"Dạ cháu cảm ơn ông ạ"
Nói rồi tôi bỏ một mạch vào khu rừng không nghĩ ngợi gì. Bởi lẽ thứ tôi quan tâm duy nhất là Joong, liệu cậu ta đi một mình như vậy có ổn không? Nhớ lại lời cậu bé và ông lão nói, gì chứ, cũng là cây gậy bình thường mà. Càng vào sâu, nơi này càng đáng sợ, nó như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi không biết là đã gặp bao nhiêu con quái rồi, nó khá nhỏ, một cái ấn gậy nhắm thẳng nó, nó lập tức tan thành mây khói. Gì chứ, đây mà gọi là rừng à? Có khinh thường tôi quá không vậy? Đột nhiên...
(Bạch bạch nhau nhiều quá bị nhiễm tính cách của Joong rồi à Dunk?)
"CHẾT ĐI"
Tiếng hét này? Là Joong mà, cậu ta đang ở đâu vậy? Tôi hoảng loạn nhất thời không biết đi hướng nào, bất lực gục xuống, vô định lên bầu trời. Lúc này lá cây tán loạn, đàn quạ cũng vì âm thanh đó mà bay đi hết. Cái gì trên bầu trời kia? Một luồng gió mạnh thổi về phía tôi, kèm theo đó là ánh sáng vàng chiếu lên kèm với một khối đá trồi lên? Bọn quạ đang bay vì luồng gió mà phải tạm biệt vài chiếc lông của chúng, chiếc lông bay vô định xuống nền đất. Ánh sáng ấy cũng biến mất ngay sau khi phát ra. Cái qq gì vậy, Joong mà có sức mạnh như thế á? Có đùa tôi không đấy?
Tôi bật dậy chạy thẳng theo hướng đấy, mong là có thể tìm được cậu ta trước khi mọi chuyện quá muộn. May sao được, tôi tìm thấy rồi, cậu ta đầy rẫy những vết răng khắp thân người, những vết ấy lan ra xung quanh thành cục máu bầm, còn cậu ta mắt đã nhắm lại rồi, nằm thoi thóp thở. Tôi hoảng sợ mà chạy lại, tay bỏ cây trượng xuống, đỡ cậu ta dậy mà oà khóc
"Joong ơi, đừng chết mà! Mày không phải đã nói là chúng ta cùng nhau chơi game này sao?"
Cậu ta dường như nghe được tiếng của tôi, có vẻ chỉ có đôi mắt và cử động là bị ảnh hưởng, miệng lấp bấp
"Dunk... Tao xin lỗi vì đã... Khụ khụ... Không thể chơi cùng mày..."
"Đừng bỏ tao mà... hức... mày có chết thì cho tao... hức... chết chung với được không... hức?"
Cậu ta dường như không thể nghe thấy gì nữa, môi cũng chẳng còn mở được nữa. Tôi suy sụp, tay ôm chặt cậu ấy, ngước lên trời khóc lớn. Trời đột nhiên đổ mưa to như cảm thông cho tiếng lòng của tôi, nhưng mọi thứ chẳng thay đổi, chỉ là nền đất trở nên ướt mà thôi.
Tôi khóc hết ra nước mắt rồi, trời vẫn đổ mưa, chẳng có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn cứ khóc như vậy, cố rặn thêm nước mắt để trút bỏ mọi thứ. Đột nhiên cây trượng bên tay kia tôi đã vứt xuống tự bao giờ, lại phát ra ánh sáng. Nó tinh khiết lắm, làm cho tôi như được thanh lọc tâm hồn. Tôi cầm cây trượng một cách vô thức, tay đã bỏ Joong xuống nền đất kia. Tôi giơ cao cây trượng lên và hô to
"THANH TẨY TÀ ÁC"
Lúc đó tôi tỉnh lại, hình như tôi vừa hô câu gì đó phải không? Tôi nhìn lên, cây gậy chiếu ánh sáng lam lên Joong. Đột nhiên những vết bầm tím, nó bắt đầu nhỏ dần, mờ dần rồi biến mất khỏi người cậu ấy. Những vết thương do vết răng đó, nó bắt đầu lành trở lại. Cuối cùng, Joong đã hồi phục toàn bộ vết thương. Còn tôi, không hiểu sao sau khi làm hành động vô định ấy, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần, rồi cuối cùng là một mảng đen, tôi ngất xỉu. Trước khi tôi hoàn toàn mất hết ý thức tôi lờ mờ nghe được tiếng gọi của Joong và cảm giác được bế lên...
(Giọt nước mắt cố rặn ra ấy, nó lại rơi trúng quả cầu trong suốt đính trên cây trượng kia)
------------------------------------------------
[JOONG]
Tôi cảm giác mình bị ánh sáng chiếu vào, nó chói lắm, nhưng lạ quá, độc tố trên người tự dưng có dấu hiệu giảm bớt, tôi thấy mình thoải mái hơn một chút, cuối cùng tôi có thể cử động rồi. tôi dụi mắt, cố ép bản thân mình phải mở mắt ra để xem DUnk đã làm gì. Cậu ta đã nằm xuống, ngất rồi, tay nắm chặt cây gậy gì đó. Tôi không quan tâm liền bế xốc cậu ấy về làng
"Dunk ơi, đừng có chuyện gì nhe, tao sợ mày chết lắm đấy"
------------------------------------------------
Tại một lâu đài Quatra, một thế lực hung ác dưới dạng một con người, hắn đã nhìn thấy tất cả qua bóng tối, từ cái cách Dunk hét bất lực cho đến cái cách Joong mang cậu về, hắn đã thấy được... (Thấy gì thì tự nghĩ nhe)
"Nhất định, tao phải lấy được sức mạnh của mày, Dunk! MUAHAHAHA!!!"
---------------------------------------------
Còn một đoạn trước khi vào tới Pond, nhưng tui nghĩ nên để qua chap tới sẽ hay hơn
LauriDunk là cái tên phù hợp cho 4 chữ thanh tẩy tà ác kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro