Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vườn hoa

Chương 7/ Chuyển nhượng nhiệm vụ
Gun lại giận rồi
Vườn hoa cùng Perthchimon
__________________

Ôi, thật điên rồ!

Làm sao tên Tay Tawan đó có thể có ý đến cậu được chứ?

Chắc chắn là vậy rồi!

Hắn ta chiếm hữu cậu như vậy, chắc thật sự chỉ là vì xem cậu như món đồ chơi thuộc về mình.

Chắc là vì cậu hay giao tiếp vơi anh ta quá nên mới xảy ra chuyện này.

Tỉnh táo lại thôi Newwiee ơi!!!

"Vào đi"

Sao khi cậu bình tĩnh trở lại thì Arm cũng đã thay băng xong, Tay Tawan nhanh chân sải bước vào trong nhưng theo ánh mắt của cậu thì Atthaphan lại biến đi đâu mất.

"Nó đâu?" Cậu khoanh tay nhìn chừng chừng vào Tawan đang vui vẻ tiến vào.

"Off đến đem cậu ấy đến phòng của em trai rồi"

"Em trai? Là Wachirawit có đúng không? Bảo mật thông tin chưa vậy?"

"Rồi, cậu ta khó mà phá được thông tin bảo mật của tôi. Quan tâm cho cậu trước đi" Tay đi ngang qua phía tủ lạnh tìm nước.

Vừa mở cánh tủ ra lại tràn đầy bất ngờ.

"Một chai nước cũng không có mà toàn thứ gì không vậy nè?"

"Là thông tin về người mới, sợ bị phát hiện nên tôi nhét đại vào đấy"

New bình tĩnh trả lời như một chuyện bình thường, nhanh chóng đi xuống sàn.

"Tôi có nghe sơ qua chuyện tiếp theo cần phải làm rồi. Tại sao thuyết phục Metawin lại là nhiệm vụ của tôi vậy? Chẳng phải đó là của Vachirawit sao?"

New đi qua lấy chai nước trong balo đưa cho anh, cũng chẳng kiên nể gì mà vỗ vỗ vào vai.

"Cậu ta khó xơi, đã vậy nếu thất bại thì khả năng có cơ hội thứ 2 là không thể. Giao cho cậu là kế hoạch trong vùng an toàn"

"Vậy tại sao lúc đầu không làm vậy? Bây giờ anh ấy đã tiến gần đến Metawin lắm rồi, bỏ ngang như vậy... Anh ta có chịu không đó?"

"Được mà, chủ ý này là của nó đề ra!"

"Thôi, trong anh ta có vẻ thích cậu ấy lắm, chắc là có chuyện gì nên mới vậy thôi."

Cậu tặt lưỡi nghi ngờ,bắt đầu nêu ra 7749 lý do giải thích vì sao Bright lại nhường con mồi cho mình. Tay nghe mà muốn nổi cả gân mặt lên, tay cũng tức đến sắp bóp nát tay nắm cửa tủ lạnh.

"Đừng có nhắc đến nó nữa! Tôi đến đây là để thăm người bệnh nằm liệt giường mấy ngày trời mà không nói cho tôi biết! Cậu có bị thần kinh không mà suốt ngày nhắc đến nó làm gì? Nhớ nó lắm đúng không, vậy để đó tôi kêu nó đến cho cậu! Không cần tôi đến thăm nữa chứ gì!"

Tay bỗng dưng bực bội, gạt phắt tay cậu đi rồi bế trọn người bệnh vào trong lòng mà đi đến giường bệnh. Mặt không biết vì sao mà đã căng như dây đàn, chạm vào không chỉ đứt dây mà còn đứt tay.

"Ê này, đừng có ném! Gãy xương đấy"

May mà cậu kịp thời la lên nhắc nhở anh, chứ không thì chỉ có ôm lưng mà đau đớn.

Anh đặt cậu lên giường rồi chỉnh lại cà vạt, mắt nhìn chằn chằn vào con gấu nhỏ đang dương đôi mắt xem thường lên.

"Nhìn gì?"

"Xấu quá, hèn gì chơi thân với Jumpol. Người ta nói bệnh xấu và vô duyên có thể lây qua đường tình bạn đất"

Anh tặt lưỡi một cái, không thèm nói lại cậu làm gì.

Người lớn cả rồi, ai lại chấp trẻ con chứ đúng không?

Vâng, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng thì núi lửa sắp phun trào rồi!

"Mà ai là người lái cái xe kia vậy?"

"Là... Weerayut. Ê, đừng có giận! Anh ấy gây tai nạn là do đáng phải bàn chuyện với Jumpol, nghe nói là chuyện quan trọng nên không thể chậm trễ được. Dù sao anh ấy cũng chửa thương cho tôi rồi"

Cậu nắm chặt lấy vạt tay áo của anh không cho anh nhao nháo chạy đi tính sổ với người bạn kia. Ánh mắt cún con nhìn anh, cố tình phô bày ra giọng nói trẻ con hết sức có thể.

Anh nhìn vào ánh mắt ấy cũng sớm không thể nhúc nhích được nữa, cơ thể bất động như đá.

"Thôi được, dù sao cũng không liên quan đến tôi... Thôi cậu nằm nghỉ thêm chút đi, có gì tôi sẽ đến báo cho cậu"

"Ừm..."

Tay ngại ngùng rồi nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, mặt đỏ ngầu đi nhanh ra ngoài.

"Lần sau nếu là anh ta đến thì đừng cho vào! Tôi không thích"

"Được, dưỡng thương đi, tôi sẽ đến thăm sau"

Korapat đứng ngay cửa, trả lời xong liền nhạt nhẽo bước đi luôn.

"Ơ... Không ai ở lại chơi với mình à... Mình dỗi đấy nhé! Alo... Đi thật à, ơ kìa..."

Newwiee trong gương mặt đáng thương vố gắng gọi lại nhưng vô dụng, bình thường có giá lắm mà giờ lại bị họ vức bỏ một cách phũ phàng như này...

.

"Hai thằng khỉ! Đứng thẳng người lên"

Gun Atthaphan câm nín, ngồi im ru trong lòng Off Jumpol mà không động tỉnh gì.

Như lời đã nói, Off Jumpol đang phạt một đứa em mình một đứa "em vợ".

Mặt anh nghiêm túc nhìn một lượt hai đứa trẻ đang đứng khoanh tay, mặt còn xụ xuống.

"Bọn mày gan quá mà, ai bày đầu thì đứng ra"

Chimon nghe thấy giọng điệu đó thì có chút hơi rén, liền vội vã bước lên nhận tội nhưng Perth cứ một hai đẩy cậu xuống rồi bước lên.

Off thấy cảnh tượng hai đứa vờn nhau, một đứa níu tay níu chân đứa còn lại thì cứ cố bước, như đi đóng phim hài liền không khách khí mắng liền mấy câu. Chỉ khi Atthaphan trong lòng không chịu được chuyện em mình bị mắng liền ngước mắt lên nhìn thì anh mới dừng.

"Bọn bây làm trò hề à? Cả hai đứa chúng mày..."

"Papii~"

Cậu dương đôi mắt nũng nịu lên nhìn anh, ánh mắt đáng thương như đang cầu xin.

"Bọn nó còn nhỏ, đừng trách phạt bọn nó mà"

"Hửm? Em nói vậy tức là sao đây? Chẳng lẽ nhỏ là không đáng bị phạt sao? Dù gì cũng một 18 một 17, nhỏ lắm sao?" Off nhướng mày nhìn cậu, tỏ vẻ không thoải mái.

Cậu liền nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay của anh, ngồi trên đùi anh rồi đối diện mắt với anh. Mắt cậu có chút hơi trụt xuống tỏ rỏ vẻ không vui.

"Không phải là vậy... Nhưng mà cũng không đáng bị phạt nặng mà"

"Không phạt nặng thì sẽ không ghi nhớ, em muốn có lần thứ hai sao?"

Cậu càng nũng nịu kêu lý do thì anh lại càng tỏ vẻ không quan tâm.

"Không chịu không chịu!!!" Cậu vùng vẫy ngay trên người anh, tức giận mà liên tục đấm đấm vào lòng ngực anh. Vài chục cái đấm ấy thì không là gì với anh những cái chuyện mà cậu vùng vẩy trên chân của anh thì khác...

Nó không khiến chân anh đau, cu vx không đủ sức làm xương sống anh tê dại nhưng lại khiến con quái vật dưới lớp quần trổi dậy.

Cậu gây chuyện xong liền biết điều, vật ngay ra khỏi người Off Jumpol rồi chạy về phía phòng của Chimon.

Off rất muốn đuổi theo nhưng lại kẹt hai đứa nhỏ này, đành phải trút giận lên người họ.

"Ra ngoài quét sân đi!"

"Ơ, anh hai..."

Off bực dộc đi thẳng lên lầu, cũng vì cái phòng đó anh hoàn toàn không có chìa khoá cửa, chỉ có thể mở bằng nút bấm trên tay nắm cửa nên giờ anh có muốn vào cũng không được. Cách duy nhất là phải đi xối nước lạnh để kiềm hãm thôi.

"Sau này đừng làm vậy nữa, không gây được sự chú ý đâu. Chỉ càng chứng tỏ cậu không phải một đứa trẻ ngoan thôi!"

"Ngoan? Cậu cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan! Hứ, không chơi với tôi thì thôi, sao này đừng hòng nói chuyện với bổn thiếu gia! Ta đây lắm người muốn chơi, cần gì đến ngươi chứ."

Perth trong có vẻ không vui, liền giận hờn đòi nghĩ chơi với câu.

"Dì Muyn, làm cho cháu chút đồ ngọt"

Tanapon thẳng tiến vào nhà bếp, không có ý định ra ngoài chịu phạt. Chimon liền nhăn mặt một chút, nhưng sau đó cũng không ý kiến gì mà đi quét sân, dù sao cũng là lỗi của cậu mà!

Trời đã về chiều, gió có chút lặng đi so với buổi trưa. Cậu ngồi thở dốc trên ghế ngoài sân, cả người toàn là mồ hôi nhễ nhại.

Perth lúc này từ sau đưa mặt ra, tay kia cầm quạt lên xuống giúp cậu làm mát. Nhoẻn miệng cười như một lời xin lỗi.

"Ừm... Cậu mệt rồi thì để tôi quét cho"

Tanapon đang tính phụ giúp để đền bù cho lời nói kia, tay vừa vươn ra muốn lấy cây chổi thì lại bị Chimon lấy đi.

"Tôi không giận cậu vậy nên không cần bù đắp"

"Dù gì anh Off cũng phạt hai đứa mà."

"Thầy ta phạt người có lỗi, cậu không có lỗi thì không cần chịu phạt!"

"Không! Cho dù tôi không bầy đầu nhưng là người ủng hộ ý kiến của cậu! Nếu cậu sai thì tôi cũng sai!"

Perth bỗng dưng hôm nay hiểu chuyện, rất kiên quyết muốn chịu phạt chung.

Ngược lại ánh mắt kiên định ấy, cậu lại đem ra ánh mắt có phần khó hiểu nhìn thẳng vào người Perth khiến cậu ta lúng túng.

"T-Tôi nói sai gì sao..."

Cậu khẽ cười nhạt rồi đưa chổi cho Perth.

"Không sai, lần này người sai là tôi. Quét đi, tý hồi tôi làm bánh cho"

"Hì~" Nhận được câu trả lời đúng như ý nguyện khiến Perth trở nên vui vẻ, dỗ em bé này dễ quá đi mất!

"Mà này, sao sân nhà cậu lại là vườn hoa vậy? Trong Off và cậu có vẻ không thích hoa mà nhỉ?!"

"Hừm, tôi cũng chẳng biết nữa! Nó chỉ mới xuất hiện được 1 năm thôi, tôi cũng có hỏi thử nhưng anh ấy nhất quyết không trả lời"

Mặt Perth trong có vẻ không biết thật, vậy là vì gì nhỉ?

Bỗng dưng cậu lại nhớ đến, hình như anh cậu cũng mới chuyển đến đến hơn 1 năm...

Đúng vậy, anh của cậu cũng vô cùng thích có một vườn hoa!

Cậu ngửa mặt xung quanh quan sát tỉ mỉ khung cảnh hoa lệ này. Tuyệt đẹp! Hoa đủ màu sắc, đủ hương thơm, đủ ý nghĩa.

Toàn là loại hoa mà anh cậu thích. Đặc biệt hơn hết là loài hoa hướng dương kia, nó lạt loài với tất cả khi không được trồng chung, xáo trộn như những loài kia mà được một khu vực riêng cho nó toả ra ánh sáng của riêng mình. Là loài hoa ý nghĩa mà anh cậu thích nhất!

Đảo mắt xung quanh, khu vườn này cứ như dành riêng cho anh cậu vậy, nhưng tại sao lại dành riêng cho anh cậu? Đây là nhà của Off Jumpol cơ mà!

"Là lưu ly!"

Cậu thấy nó liền vui vẻ chạy lại cạnh rồi mân mê trong vui sướng, quên đi hết tất thảy những mệt mỏi vừa rồi.

"Hửm? Cậu thích nó sao? Vậy tôi sẽ bảo dì Muyn cắm trong lọ hoa rồi đưa vào phòng cậu nhé!"

Trước biểu cảm thích thú như đứa trẻ của Chimon, Perth lại bày ra vẻ mặt nuông chiều chẳng khác gì Off Jumpol khi bất lực nhìn Atthaphan quậy phá.

"Đừng, hãy để nó sống ở nơi nó được sinh ra!"

"Âu..."

"Hừm... Ở vườn này có hoa hồng không?"

"Hoa hồng... A, có một cây! Anh Off nói có người không thích hoa hồng nên anh ấy chỉ trông một cây để nhắc nhở"

"Nhắc nhở?"

"Ừm, anh ấy chỉ nói vậy thôi, cũng chẳng biết là nhắc nhở điều gì nữa"

Thấy Chimon có vẻ vô cùng hứng thú với vườn hoa này, cậu cũng được vui lay. Còn đang sợ sẽ bị Chimon lơ đẹp, may mà tìm được chủ đề nói chuyện rồi.

"Sao trong suy tư vậy?"

___________________

Tổng kết: 2134 chữ

- Happy 8 tháng tuổi ( 18/6/2022 - 18/2/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro