Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tawan lạ nhỉ?

Chương 6/ Tawan lạ nhỉ?
Chimon thật khó hiểu
__________________

"Toàn là trẻ con, chấp làm gì chứ!"

"M* kh***! Trẻ con gì mà còn lanh hơn cả tao, nói gì là đớp lại ngay! Mồi kiểu m*o gì mà khó câu thế không biết"

"Ây da~ Do duyên số chăng? Mày cũng đừng lo cấm đầu vào mấy cái thi thố hơn thua với cậu ta nữa, lo cho thân trước đi"

"Biết rồi, chiều gặp nhé"

.

"Mon, mày muốn ăn gì?"

"Gọi cho chuẩn mực"

"Giờ này còn chuẩn mực làm gì? Tao lớn hơn 1 tuổi, chẳng lẽ phải gọi mày là em ư? Bây giờ tao tính như này, khi chỉ có hai chúng ta thì xưng hô mày tao, trước mặt người khác thì anh em! Chịu không?

"Cũng được..."

"Ôi, sao tự dưng lại dễ tính thế? Không nóng nữa à?"

"Lạnh gần chết rồi nóng kiểu gì! Cho tao ít đồ lót dạ thôi, về nhà rồi kêu anh Gun nấu ăn cho đã"

"Hì, được rồi, lúc nào cũng hoà nhập như này có đáng yêu không chứ!"

Perth đưa tay nhéo vào má cậu rồi còn lắc lư tay tỏ vẻ hứng thú với cái má mềm mềm này.

"Đừng có nhéo!!!"

"Lại khó ưa nữa rồi đấy! Chú ơi, mua cho con chút đồ vặt lót dạ đi"

"Xí, bỏ cái tay ra!"

Cậu tỏ vẻ có chút giận hờn, nhưng cũng không nói gì thêm chỉ tập chung viết truyện cho kịp tiến độ.

"Âu, tác giả truyện luôn cơ? Thể loại gì đấy?"

"À, thanh xuân vườn trường!... Mà sao tôi phải trả lời nhỉ?"

"Đường nào cũng là bạn bè, hỏi có chút thôi mà mặt căng thế?"

"Ai thèm làm bạn chứ!

"Nhà cũng ở chung rồi, sau này cũng phải gặp nhau dài dài mà! Không tính làm bạn thật sao? Không hoà đồng gì hết"

Perth vẫn không bỏ tật chọc ghẹo người khác, miệng nói nhưng tay vẫn cứ véo lấy má cậu. Làm cậu sắp tức điên lên, thật muốn đem cái tay kia nuốt luôn vào họng để khỏi làm phiền người khác.

"Làm bạn với cậu có lợi gì chứ? Có khi chỉ thêm phiền toái"

"Ơ kìa, bạn bè chơi với nhau thì cần lợi lộc làm gì!"

"Cuối cùng cậu có hiểu ý chính của câu nói không vậy? Ý của tôi là KHÔNG MUỐN KẾT BẠN VỚI CẬU!"

"Vừa rồi còn hùa theo gọi mày tao mà giờ lại phủi bỏ? Có tin tôi mét với anh Off không hả?"

"Ha..."

Cậu cười khinh miệt, tay dừng hẳn lại rồi đóng máy tính. Hướng ánh mắt sớm đã nguội lạnh về phía anh, khiến anh trong giây lát rùng mình.

"Về thôi"

"Ơ, giận tôi rồi à?"

Cậu trực tiếp lờ đi câu hỏi của anh, mặt lạnh tanh bước xuống giường rồi thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng.

Với cậu thì việc kết bạn này chẳng có gì đáng để quan tâm, thà dành thời gian đọc sách còn hơn dấn thân vào các mối quan hệ không chung thực ấy.

Liết mắt nhìn người đàn ông lớn hơn cậu tận một tuổi nhưng tính cách thì lúc nào cũng trẻ con, không có lập trường riêng và cứ tin vào một tình bạn đẹp, cậu lắc đầu rồi bỏ đi luôn.

Mang theo tâm trạng phức tạp cứ thế mà bỏ lên xe buýt. Ngồi trên ghế, cậu chống cầm nhìn ra cửa sổ.

_Một tình bạn, nếu như thứ lý tưởng đó tồn tại, vậy thì con người làm sao có thể rơi vào tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ vì bị nói xấu sau lưng chứ! Đúng là mơ tưởng..._

Trong đầu cậu vang cả nghìn vạn câu hỏi, tự hỏi rồi tự trả lời chính là cách khiến cậu rơi vào trầm tư nhanh nhất.

Một tình bạn đẹp?

A~ Nó sẽ thật sự tồn tại nếu như cậu vẫn còn là cậu nhóc chỉ có một mặt tính cách như trước kia...

Nhìn cậu bây giờ xem, cứ lúc nào không kiểm soát được cảm xúc thì liền không quan tâm mình đang vui hay buồn, tính cách thất thường khó hiểu còn hơn cả con gái.

" Ôi trời ơi, cuối cùng cũng liên lạc được với em rồi! Rốt cuộc mấy ngày nay em chui đi đâu hả? Thế đã viết xong chưa?"

"Gần"

"Là còn bao nhiêu nữa?"

"2 chương nữa thì kết" Wachirawit sau một hồi suy đoán cũng chịu đưa ra con số cụ thể giúp xoa dịu cái tâm bất ổn của chị biên tập.

"Hừm, vậy thì coi như được! Chị bỏ qua cho mày vậy, hạn cuối là 1 tuần nữa, cố lên nhé"

.

"Thitipoom đâu?"

"Cậu ấy đang nằm viện rồi ạ, nghe nói là vì bảo vệ cậu chủ Tanapon nên bị đụng xe"

"Tại sao không ai nói với tôi! Chuẩn bị xe ngay!"

"Ơ... Vâng"

Trên đường đi, một chiếc xe phóng với tốc độ chẳng khác gì một chiếc máy bay lao thẳng về phía bệnh viện, tưởng chừng với tốc độ này đã có thể giúp người lái có một vé lên đồn cảnh sát nhưng chắc là không.

Chẳng có tên cảnh sát nào lớn gan dám thổi kèn xe của Tawan anh cả.

"Số mấy?"

"Dạ là số 32"

"Tại sao lại là phòng thường?! Nếu Jumpol không lo cho nó được một phòng đặc biệt thì phải báo với tôi chứ! Cái người làm việc kiểu gì thế này"

"Dạ... Không, không phải vậy---" Tên cận vệ ngay lập tức trở nên lúng túng, miệng nói vấp lên vấp xuống vốn không thể giữ được sự bình tĩnh.

"Thitipoom! Cậu ăn cái giống gì mà nằm ở đây suốt vậy hả? Lần gần đây nhất là chưa đầy 1 tháng, cậu xem thường lời nói của tôi có đúng không?!"

Anh ta xông luôn vào phòng bệnh khiến y tá, Korapat và cả cậu vô cùng bất ngờ mà giật hoản người.

Thấy cảnh tượng trước mắt, anh tạm thời không biết nói gì.

Tuy mang vẻ là một căn phòng thường nhưng hoá ra bên trong lại là phòng đặc biệt, còn u tiên màu sắc tối mà Thitipoom thích.

Trong phòng cũng có hơn 4 cô y tá và 1 bác sĩ mang tên Weerayut.

"Arm!?"

"Mày vẫn ngông cuồng như ngày nào, có ý kiến gì không? Có biết đây là phòng bệnh không mà dám la lối kiểu đấy?"

"Ừm... Xin lỗi, tao đến thăm người bệnh..."

Tawan ngại ngùng gãi đầu rồi tiến đến chỗ cậu đang hậm hực nhìn mình.

Đầu cậu quấn băng, cả tay chân  và cổ cũng chẳng khác gì xác ướp. Anh nhìn một lượt liền thấy đau lòng.

"Thitipoom, cậu có cần phải làm đến mức này không vậy..."

"Đến mức này là mức nào?"

"Ừm thì... Cũng không cần phải cược cả mạng như vậy! Nếu cậu ch*t thì thằng Off còn ai để trong cậy nữa chứ, tôi cũng mất đi một chân sai vặt... Lần sau không được như vậy nữa biết chưa?"

Tay bỗng có chút hơi lúng túng, ngại đến mức không che được nét mặt có chút hơi ửng hồng của mình.

"Xin ngài đừng lo, cậu Thitipoom là người quan trọng của ngài Jumpol, không bao giờ phải chịu thiệt thòi đâu."

Một cô y tá lên tiếng, nhanh chóng đập tan nghi ngờ trong lòng Tawan.

"Ừm... Nảy giờ mọi người nói chuyện gì vậy?"

Korapat từ nảy đến giờ đều như người ngoài cuộc, tai vểnh lên để nghe nhưng cuối cùng thì chẳng hiểu được gì.

"Cậu đừng để tâm quá!"

"Hừm... Vậy thôi, tôi ra ngoài cho mọi người dễ nói chuyện vậy"

Korapat liền đi ra ngoài, tay còn không quên kéo theo Weerayut ra ngoài làm 4 cô y tá kia cũng phải vội vã chạy theo.

Nhận ra ý đồ của Korapat, Thitipoom ngay lập tức muốn trầm tư, không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu nữa chứ.

Tawan thấy trong phòng sớm chỉ còn lại 3 người liền đưa mắt liếc nhìn tên cận vệ đang đứng chôn chân. Khiến anh ta đổ mồ hôi hột một cách khó sử.

"Ơ, ừm... À, xin lỗi ngài, tôi lại quên gửi báo cáo rồi! Tôi sẽ đi in rồi gửi cho ngài ngay!"

"Ừ"

Tawan cười một cách thối tha, sau khi trong phòng chỉ còn đúng cậu và anh liền dương đôi mắt chết người nhìn về phía cậu.

"Anh muốn gì?"

"Cậu nên nhớ kĩ, công việc của cậu chỉ là theo sát Atthaphan và không để cậu ta trốn thoát! Lần sau còn làm việc nào ngoài phận sự thì tôi sẽ thay thằng Off sử lý cậu!"

Tay mạnh báo nắm chặt lấy cằm cậu, hai mắt trừng lên tức giận nhìn trầm trầm vào cậu.

"Sử lý như nào? Trong khi Jumpol còn không tức giận mà khen thưởng tôi?"

"Cho dù nó không giận nhưng chỉ cần tôi không vui, cậu nghĩ tên đó có đồng ý giao cậu cho tôi không? Còn sử lý như nào ư... Giống như cách thằng Off sẽ làm với Atthaphan khi cậu ta quá thân thiết với cậu"

"Là gì?"

"Nếu muốn biết thì thử làm tôi giận đi, đến lúc đó sẽ được hiểu cảm giác chết đi sống lại" Anh cười một cái ma mị, liên tục vỗ vào má của cậu.

Cậu thì lườm anh đến cháy cả mắt, cảm giác không vui tràn trề trong đầu nhưng cậu lại không thể đắc tội với tên này, cậu không vì tức giận nhất thời mà đánh đổi cả tương lai đâu.

"Cần gì mạo hiểm như vậy, hỏi thẳng Atthaphan là xong rồi"

Cậu hất tay anh ra, mắt nhìn thẳng về phía cửa.

"Hừm, nói cũng đúng"

"A~ Đau chết tôi mất!" Cậu bỗng dở giọng trẻ trâu, tay đưa lên đầu tỏ vẻ đau nhức.

*Cạch*

"Newwiee ơi"

Người đi vào là Atthaphan, cậu ló chiếc đầu nhỏ xíu vào trong rồi nở một nụ cười nhẹ.

Tay Tawan giật mình nhẹ khi cậu còn chưa gõ cửa đã liền đi vào. Lại quay xuống thầm cảm thán tên nhóc này, đến anh còn không nhận ra Atthaphan đến, vậy mà cậu ta lại nhận ra. Quả là người tài mà Jumpol đào tạo!

"Tao đến thăm mày này! Âu, sao vậy, để tao đi gọi bác sĩ! Mày chờ tao chút"

Atthaphan vừa mở cửa đi vào liền thấy cảnh tượng Tay luống cuống xoa xoa lấy đầu của New. Còn nghe thấy New la đau liền không phân định đúng sai, nghĩ liền kẻ xấu ở đây là Tay Tawan anh, tuy vậy nhưng vẫn phải quay lưng đi tìm bác sĩ về.

"Weerayut! May quá gặp anh ở ngay đây, mau vào xem Newwiee bị làm sao đi!"

"Hửm? Ở đấy có Tay Tawan mà, chẳng lẽ..."

Arm cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, nhanh chóng chạy đến phòng bệnh.

"À, Atthaphan em ra ngoài một chút nhé! Anh kiểm tra sơ lượt một chút cho cậu ấy! Sẽ nhanh thôi!"

"Tên Tay Tawan kia, ra đây nói chuyện lẹ lên!" Cậu đứng ngoài cửa sau khi Weerayut nói, nhưng vẫn hét lên một tiếng chói tai.

Tay nghe cậu nói liền hiểu được hết toàn bộ ý đồ của tên nhóc này, khẽ tặt lưỡi một cái, dương lên ánh mắt cầu cứu nhìn về phía của Weerayut.

"Tự làm tự chịu, mày đã biết tao bận như nào rồi còn cố gay việc cho tao! Bị một lần cho nhớ!" Arm nhỏ giọng trả lời một cách phủ phàng với ánh mắt của Tay.

"Đề nghị anh ra ngoài ạ"

Tay bất lực không thể làm gì được, đành nở một nụ cười giả tạo rồi đi ra một cách vô cùng miễn cưỡng.

"Nhóc con khốn, cậu thật sự muốn tôi bị làm phiền đến chết sao?"

"Là một bác sĩ, anh phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình chứ?"

"Bệnh nhân? Ăn nói cho đàng hoàng, cẩn thận tôi đẩy cậu vào phòng hiến máu đây"

"Xí! Thay băng trên đầu giúp tôi với, vừa rồi có tác động hơi mạnh một chút, chắc là lại chảy máu rồi" New một mỏi thở dài rồi chỉ chỉ tay vào đầu.

"Ừm, đúng là có chút đỏ rồi, để đó cho tôi. Là thằng Tay làm à?"

"Chả lẻ tôi tự làm?" New có chút hơi cục súc sao khi bị Tay đe doạ, mặt nhăn như khỉ vậy.

"A!!! Anh bị điên à!"

"Tôi nói rồi, thả lỏng đầu đi, bị thương rồi mà cứ thích chọc giận nó làm gì? Mà tôi cũng không biết tại sao nó lại nổi điên..." Arm vừa gỡ băng vừa nhiều chuyện mà hỏi.

"Anh ta thì tôi lạ gì chứ. Một phần do ghen vì tôi thân mật với Gun, phần còn lại là vì tôi dám mạo hiểm"

"Hửm? Nó mà ghen ư? Vậy tính ra cậu cũng đặc biệt quá đó chứ?!" Arm hỏi với giọng thâm dò.

Cậu yên lặng trong phút chốc, không ho he thêm vì biết tên Arm này là kẻ chuyện moi thông tin, chắc chắn không thể tin được.

Nhưng cũng vì điều này mà cũng tự đặt cho mình một câu hỏi.

Tại sao anh ta lại ghen?

Đúng là bao lâu qua cậu không hề nghĩ đến điều này, cứ ngỡ là cái tính chiếm hữu kì quái của bọn họ, nhưng giờ thì có lẽ nó thật sự vượt qua những gì cậu nghĩ.

Đúng là làm gì có ai lại đi chiếm hữu một người vốn không là của mình chứ nhỉ? Trừ khi là có ý đồ...

___________________

Tổng kết: 2335 chữ

- Happy 8 tháng tuổi ( 18/6/2022 - 18/2/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro