
Chương 5: Tính cách kì lạ
Chương 5/ Tính cách kì lạ
của Wachirawit
__________________
"Perth! Em tỉnh lại rồi... May quá, còn- Chimon đâu..."
"Anh Gun, cậu ấy vẫn chưa tỉnh... Em xin lỗi"
Gun nghe cậu nói xong mắt liền như tối xầm, một màn sương mờ bao phủ qua, cậu trượt người xuống sàn nhà, gương mặt thẫn thờ.
"Em vào phòng đi"
Off đẩy cậu qua chỗ khác, cuối người xuống bế trọn Gun vào lòng mà đưa lên phòng.
"Ây, cậu Tanapon khoẻ lại là tốt rồi, cậu đừng buồn. Không phải cậu Jumpol không lo lắng cho cậu đâu, chỉ là cậu ấy miệng lưỡi đanh thép nên mới cố tỏ ra lạnh lùng như vậy! Vào đây tôi nấu cho cậu chút đồ bồi bổ."
Dì vẫn luôn nhiệt tình như vậy, cũng làm cậu phần nào bớt bất an trong lòng hơn.
"Gun, em đừng quậy"
"Tôi không biết! Thầy mau trả em trai lại cho tôi!"
Gun khóc nấc lên, vẻ mặt ủy khuất lộ rõ, tức giận huơ tay vào vai của anh. Cậu nức nở liên tục bắt ép anh làm điều không thể, nóng nảy đến nổi vung tay chân loạn xạ đánh vào người anh.
"Em ngoan đừng khóc nữa, ngày mai anh sẽ đưa thằng bé về nhé?"
"Không! Em muốn bây giờ muốn ngây bây giờ!" Cậu ngang ngược trả lời anh như đứa con nít đòi đồ chơi.
"Thầy đã có bao nhiêu cái ngày mai rồi chứ!? Em không biết đâu... Hức, thầy mau đưa nó về đây cho em!"
"Thôi được được, bây giờ em uống cóc nước lấy lại sức rồi anh liền đưa em đến bệnh viện nhé?" Anh đưa ly nước trên bàn đến bên cậu.
Cậu hai mắt rưng rưng, nghe đến sẽ được gặp Wachirawit liền đưa tay lấy ly nước uống hết một lần. Uống xong liền đưa đến trước mặt Off, uất ức hỏi lại.
"Em uống hết rồi... Thầy sẽ---"
Câu nói chưa xong, tiếng *choang* của ly bị vỡ liền vang lên, cậu cả người mất sức ngã gục vào lòng anh mà yên giấc. Tội nghiệp cho chiếc ly, không đắc tội gì với hắn ta vẫn bị lấy đi làm vật đỡ đạn.
"Anh xin lỗi, nhưng nếu nhóc ta chưa tỉnh thì anh không nỡ đưa em đến đó..."
Anh bất lực đưa cậu lên giường nằm ngủ, lại không tự chủ mà nhìn say đắm gương mặt của cậu.
Ngũ quan hài hào, mắt bồ câu nhắm chìm, xống mũi không quá cao nhưng lại rất đẹp, môi là kiểu trái tim mộng nước, điểm tô sáng rực là làn da trắng mịn màn cùng đôi má bánh bao ú nụ.
Anh nhìn đến không chớp mắt, nhớ lại trước đây lý do mình để ý đến cậu nhóc này liền khẽ bật cười, chẳng biết đúng hay sai nhưng bây giờ anh chỉ quan tâm đến tiểu bảo bối này vẫn đang ở bên mình.
"Anh Off..."
Perth bẽn lẽn tiến vào phòng, hai tay nắn chặt vào vạt áo, đậu có chút hơi cuối xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.
"Xụ gì chứ? Lo đi ngủ đi, mai anh mày phải đi làm rồi, công việc chăm sóc Wachirawit giao cho mày đó, lấy công chuộc tội đi"
"Thật sao?!"
"Tùy mày nghĩ, đi xuống đi xuống!"
.
Sáng hôm sau đúng như đã hẹn, Perth vui vẻ đến phòng bệnh thăn Wachirawit. Đang nhảy chân sáo trên hành lang lại bỗng dưng nghe được phong phanh bên tai có ai đó đang nói.
"Chuyện của Gun tôi chỉ giúp được bước đầu, phần còn lại cậu ấy phải tự chịu."
"Cậu thật sự muốn giúp sao? Cậu biết hậu quả để lại mà đúng chứ?"
"Biết, nhưng bọn tôi là bạn, không thể nhắm mắt nhìn cậu ấy ngày càng rơi xuống hố sâu được."
Trong phòng bên cạnh vọng tiếng nói của Thitipoom và Korapat, cậu khẽ lắt đầu khờ dại, không hiểu họ đang nói gì.
"Cậu ấy chưa tỉnh nữa ạ?"
"Vâng, hay cậu qua thăm Thitipoom trước đi! Cậu ấy đã tỉnh rồi"
Cậu ngồi lên giường rồi nhìn cậu nhóc đáng yêu, miệng cười phì vui vẻ.
"Anh ấy có Non chăm sóc rồi nên không cần lo."
"À, vậy thôi tôi ra ngoài một lát"
Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu mới nhảy xuống đất và tiến lại gần Wachirawit, cuối xuống và nhìn vào gương mặt đó kĩ lưỡng hơn.
"Cũng chẳng đẹp bằng mình, tại sao lại thắng được chứ?! Chẳng lẽ thật sự chỉ vì điểm số cao thôi?"
Cậu đưa tay chọc chọc vào cái má mềm mềm như kẹo dẻo, một chút u mê và nhiều chút uất ức khiến cậu vô hình tạo nên một cảm xúc ghét bỏ tên nhóc này, nhưng cũng đồng thời là cảm xúc muốn che trở và chắm sóc.
"Điểm cao thì tôi không chắc, nhưng nếu nói về đẹp thì tôi chắc chắn thắng cậu đó."
Chimon không biết đã tỉnh từ lúc nào, tay đưa lên nắm lấy cổ tay của Perth và chừng mắt cảnh báo trong vô cùng nguy hiểm.
"Sao...Cậu tỉnh rồi thì để tôi đi gọi bác sĩ đến"
"Gọi đến làm gì? Đường nào cũng không bị thương, cậu đừng hòng chạy trốn. Ai cho cậu tùy ý đụng vào người tôi như vậy?"
Chimon nắm chắt lấy tay cậu, không hề có ý định thả ra. Đôi mắt kiên định ngay lập tức đập vào mắt cậu, khiến cậu bất giác thấy như mình vừa làm sai điều gì đó.
"T-Tôi... Xin lỗi"
"Lấy cho tôi chút nước đi!"
Cậu bỗng dưng không muốn day dưa với Perth nữa, thả tay ra nhưng mà mắt cũng chẳng thả lỏng miếng nào.
_Cậu ấy nguy hiểm thật, đúng là không bình thường như mình nghĩ_ Perth khẽ suy nghĩ trong đầu, thầm cảm thán về sự nhuần nhuyễn của Chimon, cậu còn không biết cậu ta đã tỉnh từ lúc nào.
"Này, cậu không yên lặng được chút à? Đi thì nhấc cái chân lên còn không thì ngồi xe lăng đi!"
Không hiểu sao từ khi tỉnh dậy tính khí của cậu liền thay đổi thất thường, lúc trầm tỉnh lúc lại tức giận chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt. Làm Perth chỉ lấy ly nước thôi mà bị cậu mắng lên mắng xuống đến mếu máo.
"Đưa bằng hai tay"
"Đủ rồi nha! Cái này là quá đáng đó! Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, đừng nói chuyện kiểu đấy"
"Vậy tôi sẽ báo cảnh sát chuyện bị cậu sờ soạng, tôi chưa 18, bị như vậy thì cũng rất thiệt thòi"
Nghe cậu nói vậy thì Perth nào dám bật nóc, ngoan ngoãn đưa nước bằng hai tay cho Chimon.
"Tôi nghỉ ngơi một chút, tạm thời đừng nói với tiểu đại nhân và hắn ta"
"Cậu đang nói ai vậy?"
"A... Là anh Gun với thầy Off! Anh ra ngoài đi!"
Sao khi đuổi được Tanapon ra ngoài thì cậu thật sự đã nghỉ ngơi. Cậu trườn người xuống nằm, não cũng cố thôi suy nghĩ để ngủ một giấc yên lành.
Nhưng đôi với cậu bây giờ việc có một giấc ngủ còn khó hơn cả việc có người yêu. Cậu mang trên mình một tâm trạng phức tạp, một mớ suy nghĩ hổn độn. Càng cố quên đi lại chỉ càng làm cậu thêm nhớ đến.
Nhớ đến hình ảnh trước khi ngất đi, người lái chiếc xe lớn kia trong vô cùng quen mắt với cậu nhưng... Lại là kiểu quen đến độ cậu không dám tin vào mắt mình!
Cậu sợ việc phải gặp lại loại người đó, sợ rằng mắt mình không nhằm, thật sự đã nhận ra người quen.
"Chimon... Tôi không an tâm lắm, đường nào cậu nằm đây cũng là vì lỗi của tôi, hay cứ để bác sĩ đến khám một chút nhé?!"
"Cút ngay cho tôi!"
Cậu ném thẳng cái gối kê đầu vào người anh ta, dục anh đóng cửa lại.
"Ây tôi đi ngay!"
"Đúng thật là cứng đầu mà"
Cậu khẽ chậc lưỡi, rồi lại lết thân đi lấy gối về. Muốn ngủ thêm giấc cho qua chuyện nhưng cũng khó quá rồi.
"Ừm... Cậu đã ngủ chưa?"
"Chưa"
"Tôi đem máy tính đến cho cậu này"
"Vào đây đi, đường nào tôi cũng không ngủ được"
"Ừm, thôi ngại lắm..."
"Gì chứ? Cậu thần kinh cái gì vậy"
"Anh Off nói dù là con trai cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thôi tôi không vào nữa đâu"
"Không vào thì để anh mày vào"
Nanon bỗng dưng đứng đằng sau Perth, một tay đẩy thẳng anh vào trong phòng xém tý thì ngã.
Nanon mang đến cho cậu một sắp tài liệu dầy cộm khiến cậu nhìn vào liền muốn phát bệnh. Gương mặt vừa rồi nghiêm túc lạnh lùng với Perth cũng biến mất, đổi thành gương mặt bé bé xinh xinh bắt đầu nũng nịu.
"Anh mang gì đến thế? Em là người bệnh mà, anh đừng mang công việc đến cho em chứ"
"Ôi, đừng lười! Anh được phân công là người dìu dắt em rồi, em trốn không thoát đâu. Perth, đã nói với Off chưa?"
"Chưa ạ, cậu ấy bảo từ từ rồi nói"
"Gọi nói với anh ta đi"
Cậu dù không muốn nói cho người khác biết sớm nhưng Nanon nous thì cậu cũng không dám cãi lại. Cụt người đón nhận hơn 65 trang giấy.
.
"Metawin, sao anh không yêu em chứ?"
"Tôi chưa muốn yêu"
"Nói dối! Em không tin! Anh phải yêu em"
Trước mắt cậu là một cô gái vô cùng ngang bướng, nhưng cậu thì lại không thể đẩy cô gái ấy ra. Cô ta là con ông cháu cha trong trường, vốn cậu không thể đụng đến được.
Cô ta làm phiền cậu cả tuần nay rồi, cứ canh lúc nào cậu phải đưa tài liệu đến cho Tay Tawan liền nhảy ra mà kéo dài thời gian.
"Hôm nay em rất rảnh, có thể hạ mình đi ăn cùng anh một bữa"
"Ừm... Cô Pitchaporn, bây giờ tôi thật sự rất bận!"
"Bận gì chứ? Em có thể kêu người làm giúp anh mà"
"Ai làm phiền bé của tôi?"
Từ sau lưng Win, một giọng nói có phần trầm nhưng vẫn có chút ấm áp vang lên phá tang bầu không khí, lại vừa hay làm cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Vachirawit? Anh lấy quyền gì mà xen vào cuộc trò chuyện của tôi?"
"Quyền gì ư? Tôi và cậu ấy có giấy kết hôn, cô là cái thá gì mà nói? Đừng nghĩ tôi sẽ nể mặt Nanon để cô gạ gẫm em ấy!"
Bright hùng hổ đi đến, khoác tay qua vai Win đánh dấu chủ quyền. Gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía cô gái ngang ngược trước mặt.
"Đây là lần cuối cùng, đừng để mặt cô nổi danh trên diễn đàng trường chỉ trong một đêm"
Nói xong cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cô mà liền đưa cậu đi một cách nhanh chóng.
"Này, lần sao có nổ thì cũng nên biết chừng mực một chút! Lỡ đâu cô ấy bảo anh đem giấy ra thì sao?"
"Tôi quen biết người trên cục dân chính, nếu muốn thì họ có thể làm giấy tờ giả"
"Quan hệ rộng có khác... Lần này cảm ơn anh nhiều! Tôi phải đi đưa tài liệu cho Tay Tawan đây, lần sau sẽ đãi anh một bữa coi như trả ơn."
Nhìn bóng lưng cậu quay đi, anh liền nở nụ cười méo mó cả nhân cách.
Nói một chút về lý do mà Bright đã đứng ra giúp Win.
Cụ thể vào tháng trước, khi Win đang điên đầu vì muôn ngàn lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ của bạn học. Bright lại đứng ra, tỏ vẻ là người đàng hoàng nên muốn giúp cậu. Cậu cũng vì bí cách mà dại dột đồng ý.
Thế là cặp đôi hot hit Brightwin ra đời.
"Thỏ con ngốc nghếch thật, nghĩ rằng dễ thoát vậy sao?"
Anh cầm lấy điện thoại trong tay, vừa rồi là cố tình lấy trộm của cậu. Chỉ vào thao tác đã liền mở được mật khẩu một cách đường đường chính chín.
Anh đưa tay lướt, thầm cảm thán độ nghiêm túc của con thỏ trắng này. Kho ảnh, video, lịch sử tìm kiếm và cả tin nhắn, tất cả đều vô cùng trong sáng và còn có phần nghiêm túc, thậm chí còn chẳng thấy game hay ứng dụng giải trí.
"Một bé thỏ ngoan, tiếc thật, sắp bị vấy bẩn rồi~"
Anh cười nhẹ sau khi đã lưu hết dữ kiệu vào USB rồi tắt điện thoại, tùy hứng ném nó về một phía chẳng thèm mảy may đến nó. Tay lại lấy điện thoại của mình ra gọi cho người khác, vẻ mặt đắc ý lộ rõ.
"Thành công rồi, chỗ mày thế nào? Tiếp cận được chưa?"
"Một chút, nhóc ta đúng là rất hiếu thắng!"
___________________
Tổng kết: 2224 chữ
- Happy 8 tháng tuổi ( 18/6/2022 - 18/2/2023 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro