Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tai nạn

Chương 4/ Tai nạn
__________________

Cuối cùng cũng được thả ra ngoài, Gun đi cùng Chimon đến căn tin trường. Một lược nhìn thằng em kém tuổi, đôi mắt nghi ngơ chớp nhoáng nhìn.

"Mày vừa vào trường chưa đầy tuần, sao có thể thành gương mặt đại diện vậy hả?"

"Em được bình chọn mà!"

"Biết, nhưng mà mày có cái gì để người ta bình chọn chứ? Điểm đầu vào của mày cao thật nhưng nói về thành tích thì thằng Perth phải cao hơn chứ, nó còn là em hiệu trưởng mà"

Cậu miệng thì ngậm ống hút để uống nước nhưng vẫn không ngừng thắc mắc. Wachirawit chỉ cười khảy một cái, cậu biết rõ lý do vì sao mình lại thắng được Perth, nhưng lại không tiện giải thích cho Gun.

"Tiểu đại nhân, tại sao anh lại muốn làm diễn viên?"

"Hửm? Cũng không biết nữa, hứng lên thì làm thôi"

Cậu trả lời một cách hửng hờ, miệng vẫn không ngừng ăn do sáng nay bị bỏ đói. Chimon thấy vậy cũng chẳng buồn hỏi thêm, để anh rảnh rỗi ăn thêm được nhiều.

"Mất hình tượng quá đó"

"Nanon? Sao bảo đi hẹn hò mà?"

"Anh Non có người yêu rồi á?"

Wachirawit ngỡ ngàng, bày ra bộ mặt hoang mang nhìn vào chàng trai vừa đi tới, hai mắt dán chặt lên người đối phương chẳng buồn gỡ xuống.

"Đúng vậy, có cả rồi"

Nghe thấy câu xác định từ đối phương, Chimon ngay lập tức xụ mặt.

"Sao vậy?"

"Em tưởng em có cơ hội chứ, hay anh chia tay người yêu đi! Để em tỏ tình là được"

"Mày nói gì vậy?"

"Em trai của anh để ý người khác, anh lớn tiếng làm gì chứ?"

"Mày còn dám nói? Bị sản à?"

"Em có bị sản cũng không liên quan đến anh! Sao, không muốn em trai mình có người yêu à?"

"Mày thích láo không?"

"Ô hổ, tính khí ngang ngược như nhau, làm sao hai người có thể sống cùng được vậy hả?"

Lúc đang cãi nhau hăn say thì vừa hay Nanon lại lên tiếng thành công kết thúc cuộc trò chuyện này. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng ngại ngùng.

"Anh Non, anh không thích em sao?

Wachirawit mặt kệ sự ngăn cản tới tấp của anh trai, kiên quyết phải cưa được Korapat cho bằng được. Mặt cậu tỏ vẻ đáng thương, giọng nói lại trở nên nũng nịu.

"Anh mới gặp em lần 3, thích kiểu gì đây?"

"Hay là anh thích em đi, không thôi em sẽ cho mọi người nghĩ rằng anh thích em"

Nanon nhìn thấy gương mặt nhỏ bé nhưng lại đầy gian xảo của cậu liền nở một nụ cười thách thức.

"Em làm thử xem, nếu em làm được thì tính tiếp"

"Là anh nói đó nha, nếu em làm được anh phải thích em đó!"

"Chốt kèo!"

"Trẻ trâu thật chứ" Cậu ngồi ăn cũng không yên, nghe được vụ cá cược nhảm nhí của hai thằng em liền muốn nghẹn tại chỗ.

Nhưng Chimon vẫn chưa gỡ bỏ nét mặt gian xảo trên mặt xuống, bước đầu thành công~

"Không tệ nhỉ? Chỉ gặp ba lần đã khiến nhóc ta si mê đến mức dám cược rồi?!"

"Đừng đùa nữa, tao thấy nó không nói giỡn đâu, cẩn thận nó một chút. Trong nó cỏ vẻ nguy hiểm, chỉ sợ khi đá nó rồi lại ảnh hưởng đến quan hệ với anh Gun thôi."

"A~ Cậu đang sợ thua sao? Trong đáng yêu quá đó"

"Thua? Nanon đây chưa từng biết thua là gì"

Sao khi tan chỗ của Gun, Korapat lại nói chuyện một cách cục súc với Pawat.

Hai người họ từ trước đến nay đều có tầm nổi tiếng trong trường, đẹp trai học giỏi lại còn có chuyên ngành đặc biệt khiến bao nhiêu người ngã gục.

Chính vì vậy mà cả hai sớm không ưa nhau, nhưng lại vì cái chức danh "Gương mặt đại diện" nên buộc lòng phải làm bạn.

Chơi với nhau lâu ngày lây tính, cả hai lại rảnh hơi bầy ra trò tán tỉnh. Định luật duy nhất của trò chơi này chính là "ai có nhiều người yêu cũ hơn thì thắng". Không cần quan tâm dùng cách nào.

Ye~ Một người cháu của hiệu trưởng lại đi đấu với một người bình thường, thế mà phần trăm thắng của Pawat đang dần thụt lùi. Cũng không khó hiểu, Korapat hút mắt người khác như vậy mà.

.

Ở trong phòng, Tay Tawan lại đang phải điên đầu tìm Gun, không ngờ hôm nay cậu ấy đến một tiết cũng không thèm học, trực tiếp bỏ qua bài kiển tra quan trọng.

"Thầy ơi"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nên Tay cũng nhanh chóng tắt máy tính đi mới gọi người bên ngoài vào.

"Metawin! Lâu lắm rồi không gặp em, tìm thầy có chuyện gì?"

"Hí, em đến đưa tài liệu về những clb chuẩn bị mở. Chung quy đã có chủ tịch clb rồi, có lẽ vẫn phải tổ chức hội thi để tìm phó chủ tịch clb nữa. Tất cả thông tin đều ở đây"

"Cảm ơn em nhiều nhé, thế đã suy nghĩ về đề nghị của thầy chưa?"

"Đề nghị gì ạ?"

"Chuyện của hội học sinh"

"Thầy à, chuyện này để sau rồi tính! Em còn nhiều việc lắm, đi đây"

Win lạnh lùng đi ngay không thèm để ý đến Tay nữa.

Anh ngồi trên ghế, nhìn sắp tài liệu dày dặn mà Win vừa mang tới, thầm cảm thán khá năng bưng đồ của cậu.

"Off ơi là Off, mày hại tao rồi" Giọng nói anh bất lực vang lên.

"La cái khỉ gì chứ?". Off nhăn mặt từ ngoài đi thẳng vô trong, tia ngay được ly cafe trên bàn liền sẵn tay cầm lên uống, người còn ngồi hẳn lên bàn làm việc của Tay.

"Của tao!"

"Có một ly cafe cũng giành nữa? Tý tao trả mày là được"

"Mày có biết mày uống của tao bao nhiêu ly rồi không? Một chủ tịch không tiên mua cafe uống à?"

"Mày cứ nói quá, mai mốt tao không uống của mày nữa rồi mày lại thấy thiếu thiếu gì đấy cho coi"

"Quan trọng hoá rồi đấy"

Tay thở dài bất lực, nhìn người bạn cao to chỉ ngồi trên bàn đã liền che lấp đi cửa. Cơn tức giận vừa lên nhiệt đã liền sôi sục trở xuống.

"Đã thuyết phục được nhóc con kia chưa?"

"Chưa, có lẽ không có hy vọng thành công đâu"

"Chậc! Phiền phức thật đó, mày ấy, lo tìm đối tượng khác đi!"

"Ừm. Mà này, sao hôm nay Gun không đến lớp?" Tay mở lại máy tính lên, cấm đầu làm việc nhưng cũng đặc thắc mắc cho Off.

"Mày vừa nói gì? Nhóc ta không đến lớp?!" Off tỏ vẻ bất ngờ, trên mặt từ khi nào đã để lộ rõ sự tức giận.

"Ờ, không chỉ nhóc ta, thằng Perth và Ohm cũng không đến"

.

Trờ đợi mãi cũng đến giờ được về, từ nảy đến giờ cậu hoàn toàn cấm chân ở căn tin không đi đâu hết, Chimon cũng ở lại với cậu.

Đến giờ cả hai anh em cùng về, lại bắt gặp ngay xe của Off đậu trước cổng trường.

"Lên"

Off một mạch kéo Gun lên xe, sau đó lại quay ra đắng sau nhìn chầm chần vào thằng em của mình.

"Đi xuống"

"Hả?"

Off không để thằng em tiếp nhận thông tin, nhanh chóng lôi cổ thằng nhỏ xuống xe.

"Đứng đây đợi, tý hồi thằng Tay ra chở hai đứa về."

Off nhạt nhẽo lên xe và phóng ngay đi trước mắt bọn trẻ, sự hoang mang ngay lập tức rực trào.

"Vậy... Vậy là bị bỏ rơi rồi hả?"

"Perth đúng không? Chúng ta đi thôi"

Chimon có vẻ không quá mức ngạc nhiên như Perth, cậu biết thừa sẽ có lúc nào đó bị như này rồi.

Tay cậu liền nắm chặt lấy tay của Perth, tay còn lại liền cầm lấy máy chơi game của cậu ta, nhanh chóng cất nó vào cặp sách giúp rồi dắt tay cậu đi về.

"Chúng ta không đợi Tay à?"

"Anh ta giờ này vẫn còn họp, đợi bao lâu mới được về nhà chứ, thà đi bộ về còn hơn"

Cuối cùng cả hai chọn con đường đi dài dằn dặt 1 cây số. Suốt quãng đường không ai nói câu nào, Chimon thì tìm cách đi nhanh hơn, Perth lại để não trên trời mây không tạo chung.

Cậu hứng mắt về phía tay bị Mon nắm, miệng cũng khẽ cười một cách thích thú, không tự chủ được bản thân liền muốn hôn lên cái tay trắng trắng kia.

"Tay cậu đẹp thật, còn mềm nữa, trắng như anh Gun vậy."

Chimon tự nhiên được khen thì cũng có chút hơi ngại, liền có chút rụt rè.

"Tớ lớn hơn cậu, để tớ dắt cậu về!"

Thế là đổi vai vế, Perth vì lớn hơn Mon 1 tuổi nên xung phong đưa cậu về.

Đang lúc qua đường thì tên này lại bỗng dưng ngáo ngớ, trước tiếp đem mạng sống của bản thân xuống dưới lưỡi hái tử thần.

Chiếc xe lớn đang chạy qua, cậu ta lại không để ý mà nắm lấy tay cậu và dắt qua một cách tỉnh bơ.

"Ê! Có xe!"

Tiếng la của cậu vang lên mới đánh thức được Perth ra khỏi những gì đang suy nghĩ, nhưng giây phút này tiếng còi xe đã vang đến xác bên tai, cậu chỉ vừa quay người thì *Rầm*

Chimon sau cậu nằm bất tỉnh dưới nền đất, cậu cũng sợ hãi mà ngồi bệt xuống. Mọi người xung quanh ngây lập tức vây lấy giúp đỡ.

Cả hai người không bị sao cả, chỉ là vì sợ quá nên mới vậy.

Cảnh tượng trước mắt mới là thứ đáng để chú ý tới. Một chiếc xe ô tô khác đã tạc đầu chiếc xe lớn làm xe lớn chuyển hướng và cả hai chiếc xe đều đồng loạt đâm vào vệ đường.

Xe lớn bị bóp méo một mãng lớn, kính vỡ tứ tung và người lái xe cũng ngất tại chỗ.

Đầu của xe ô tô do trực tiếp va chạm với xe lớn nên cũng nát vụng, kính vỡ thành từng mảng lớn. Ngưới lái xe đầu chảy máu, ngả gục trên vô lăng. Người ngồi sau cũng trong có vẻ không còn ý thức.

Một màng kinh dị trước mắt khiến Perth trong giây phút hoang mang và sợ hãi, cả người rụt rè liên tục lùi lại phía sau. Đến khi tay của cậu va chạm vào đầu của Chimon thì cậu mới quay đầu lại, lúc này lại phát hiện cậu nhóc cả người toàn mồ hồi, ngất lịm dưới đất.

"Wachirawit! Wachirawit! Cậu tỉnh lại đi!..."

Chút ý thức cuối cùng cũng vụt tắt đi, người cậu mềm nhũn ra, tay vẫn cố gắng lây người nhỏ con bên dưới. Một màn đêm kéo xuống, cậu mất kiểm soát ngã xuống đường.

.

Lần sau mở mắt, một màn trắng tinh hiện diện trước mặt. Những tiếng ong ong ve ve bên tai khiến cậu có chút hơi choáng.

"Xoá toàn bộ tin đồn, nếu ngày mai tâm trạng em ấy không tốt hơn thì các người cũng không cần hiện diện nữa. Làm cách nào cũng phải làm, bọn họ phải tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất có thể, nếu dám chậm trễ để em ấy nghĩ quẩn rồi tự sát thì các người liệu hồn!"

Người đàn ông có chất giọng trầm đang giận dữ quát tháo này ngoài người anh trai của cậu ra thì cũng không thể là ai nữa. Cái giọng nói như trèo lên đầu thiên hạ này lại làm cậu an tâm một phần.

Tay cậu khẽ nhấc lên rồi lại bất lực đưa xuống, nghe thấy tiếng *bíp bíp* bên tai, cậu lại bất giác tự quay đầu.

Hình ảnh một thiên thần hiện lên, một nhóc con da trắng sáng đang nằm ngay giường cạnh cậu, mặt vẫn còn đang lim dim trong giấc ngủ, hai má lạ phập phòng một cách đáng yêu.

"Anh hai, dừng nói một chút đi"

"Hửm?"

"A! Cậu chủ nhỏ tỉnh rồi! Tôi sẽ đi gọi bác sĩ"

Cậu tự chóng tay ngồi dậy, mắt vẫn một mực hướng về phía thiên thần nhỏ.

"Em đã tỉnh rồi, anh Gun của anh sẽ không hốt đến nổi tự sát đâu"

"Mày bị thần kinh à? Mày nghĩ mày có giá lắm chắc, nhóc ta là đòi sống đòi chết vì Wachirawit chứ có vì mày đâu?"

Off nhướng màu, tỏ vẻ không quan tâm đến sự tỉnh dậy của đứa em trai ruột thừa này.

"Tao còn chưa tính sổ với mày chuyện dám tự tiện trốn học nghe chưa! Nay gan cũng lớn lắm, đi qua đường mà dám để mắt trên trời, mày có biết nếu Thitipoom không đến thì Gun đã rạch tay không hả? Lớn già đầu rồi mà không biết khôn!"

Cậu bị anh chửi cũng không nói lại lời nào, chính là đã biết lỗi sai nằm ở mình nên cũng chẳng dám nói lại, chỉ yên lặng nghe rồi thầm cảm thấy có lỗi.

___________________

Tổng kết: 2269 chữ

- Happy 8 tháng tuổi ( 18/6/2022 - 18/2/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro