Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 5 Gương mặt sáng giá

Chương 3/ Năm gương mặt sáng giá

__________________

"Hình như vừa rồi là..."

"Ây da, tôi nấu xong rồi! Cậu đem vào phòng rồi ăn nhé! Trễ rồi mau đi đi."

Cô Myun nhanh chóng đẩy cậu vào trong phòng. Cậu chỉ định đứng sau cửa một hồi chờ cô ấy đi rồi sẽ liền lên lầu tìm hiểu chuyện. Ai ngờ tiếng "cạch" vang lên biểu hiện cửa đã bị chốt ở ngoài, cậu miễn ra ngoài đêm khuya!

"Cái gì chứ!? Đúng là không nên xem thường người trong nhà này mà."

.

Một buổi sáng thức dậy, cậu cả người đau nhức từ phòng Off Jumpol đi ra, hai mắt thâm quầng trong có vẻ là mất ngủ.

Trước mặt cậu là em trai của Off Jumpol, một tên nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi.

"Âu, chào buổi sáng Perth."

"Chào anh Gun, anh Gun này, sao nay trong nhà mình lại có thêm người vậy? Bữa sáng cậu ấy đã chạy lên phòng của em còn làm ồn, thế mà vừa rồi thấy anh đi xuống liền sách dép đi học."

Một tên nhóc đi học mà mang dép ư?

"Em đừng để tâm, đó là thằng em của anh ấy mà."

"Gì chứ? Eo ôi hàn chi."

"Sao vậy?"

"Em thấy anh với nó đáng yêu như nhau. Em còn tưởng là tình nhân mới của anh em, tính lên xử ổng rồi cơ."

"Ôi~ Perth không được nghĩ vậy, Off mà nghe thấy thì không yên đâu."

"Em thách anh ta dám đụng đến em!"

Khoá thẻ nhóc ta cho tôi."

Off Jumpol Adulkittiporn mang khí chất ngời ngời từ trên đi xuống, một bộ quần áo đơn giản được khoát lên người nhưng vẫn không giảm đi được vẻ đẹp hút mắt người của anh ta.

Sự lạnh lùng bao trùm lấy căn phòng, không ai bảo ban ai điều gì bởi sự xuất hiện bất ngờ của Off Jumpol.

Anh ta cũng mặc kệ, đi đến rồi kéo tay cậu đi học.

"Ây, em đang ăn sáng mà."

"Em hùa với nhóc ta, phạt em không được ăn sáng."

Ngang ngược! Kẻ này thật quá ngang ngược rồi!

Cậu ngồi trên xe, vẻ mặt bực dộc xuất hiện rõ nét, cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, cả đoạn đường chỉ nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

Đến tận lúc bước chân vào cổng trường, một lời chào tạm biệt cậu cũng chẳng buồn thốt ra làm Off trong cũng có vẻ khó chịu.

"Kêu Tay Tawan lên dậy hôm nay. Trong coi em ấy cho cẩn thẩn."

.

Cậu bước vào trường với gương mặt lạnh tanh, với sức hút sẵn có nên cậu được nhiều người vẫy tay chào nhưng khác với mọi hôm, hôm nay cậu chẳng muốn đưa tay lên vẫy với ai cả.

"Gun! Đến sớm thế? Đi ăn chút gì không?"

"Hừm... Thôi, tao không nuốt trôi, mày cứ ăn đi, tao đến khu tự học."

"Atthaphan nay cũng biết học ư?"

New liết nhìn Gun với ánh mắt nghi ngờ. Cậu cũng bỗng dưng bị chột dạ, liền ngay lập tức xua tay đu theo bản năng rồi vẫn đi đến nơi cần đến.

Cậu vốn chẳng rảnh đâu mà tự học, vốn cậu học thế nào thì Off Jumpol cũng nâng điểm cho cậu, việc cậu cần bây giờ là khai thác hết toàn bộ tài nguyên mà anh đem lại cho cậu thôi.

Vậy tại sao lại nói dối New ư? Cậu đây không ngốc đến nổi không biết cậu ấy là người được Off Jumpol cố tình gài vào cạnh cậu để canh chừng. Tuy có chút hơi tức giận về sự thật phủ phàng này nhưng cậu lại chưa lần nào có ý định kết thúc tình bạn này, lý do thì chắc là ẩn số rồi.

"Hừm..."

Cậu ngồi trên ghế dài, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, không hiểu vì sao, cảm giác bây giờ thật yên bình biết bao.

Từng cơn giỏ thổi qua xào xạc cậu đều nghe được, không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy vạn vật xung quanh đều như đang nhún nhảy theo từng giai điệu nhạc trong tai.

Tuy vậy nhưng gương mặt trắng nõn ấy sớm đã mang đầy vẻ đượm buồn, với ngàn suy tư phức tạp, thật muốn thoát khỏi những muộn phiền này.

Một cơn gió lớn bỗng dưng thổi qua làm chút bụi bay vào mắt khiến cậu định thần trở lại, nhưng hình ảnh trước mắt cậu lại là một đôi nam nữ đang chuẩn bị tỏ tình nhau.

Một nụ cười khẽ nở trên môi, cậu chẳng biết tại sao hôm nay tâm trạng của mình lại kì lạ như vậy, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm thay đổi.

Ánh mắt cậu ngày càng trở nên dịu dàng hơn, hay đúng hơn là cậu thả lỏng mắt. Nhìn đôi tình nhân trước mặt vừa tỏ tình thành công, một nụ cười thầm chúc phúc cho họ hiện lên.

"Cậu cười đẹp lắm!"

"Ưm?..."

Cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên từ sau, nhưng cậu lại lười quay lại.

"Sao lại buồn thế?"

"Tôi quen cậu?"

Chàng trai trong có vẻ cao to ngồi xuống cạnh cậu, lúc này cậu buộc phải quay đầu lại xem cái tên to gan dám bén mãn lại gần bảo bối của Off Jumpol là ai.

Âu! Trong cũng không hẳn là lạ, đúng là từng nhìn ở đâu đấy rồi nhưng mà... Cái gì không nhớ thì mình bỏ qua.

"Đi sang chỗ khác"

"Ơ, sao lại đuổi chứ? Người ta muốn làm quen mà"

"Đừng đợi tôi gọi giáo viên đến"

Cậu lạnh lùng nhắm mắt, trong có vẻ là vô cùng buồn ngủ.

"Gọi đi, tôi là cháu của hiệu trưởng thì sợ gì chứ?"

"Ha, vậy thì đụng nhầm người rồi đó nhóc con! Pawat Chittsawangdee khối C, cứ đợi hiệu trưởng tính sổ với cậu đi"

Gun cười nhếch mép rồi quay đầu đi ngay không chút do dự, cậu trai kia ngẩn ngơ không biết nên nói gì thêm.

"Anh Gun, đi thôi"

Chàng trai khác chạy đến liền một mạch kéo cậu đi.

"Korapat, em làm gì vậy?"

"Anh Gun đừng nóng, tên vừa rồi có làm gì anh chưa?"

"Chưa, sao thế"

Cậu bị Nanon kéo đến một góc vắng người trong sân trường. Khuất khỏi tầm mắt của mọi người.

"Tên đó nổi tiếng sát gái, nghe nói dạo gần đây hắn ta còn nhắm đến mấy chàng trai nổi tiếng trong trường, anh nhớ cẩn thận đó"

"Hừm... Sẽ không ai dám đụng đến anh đâu, em biết mà"

Cậu nhướng mày một cách tự tin, nhìn cậu trai ngây thơ trước mặt rồi khẽ cười nhạt.

"Đặc biệt nhất là em ấy chứ, gương mặt đại diện mới cho trường thì đơn nhiên nổi hơn anh rồi"

Nanon ngại ngùng đến đỏ mặt, liền nhanh chóng quay sang chỗ khác để đánh lạc hướng. Gun cũng thật là, có thằng em mới lên làm gương mặt đại diện trường mà cứ chọc em nó suốt.

"Ơ, tiểu đại nhân sao lại ở đây? Muốn bị muỗi chích hả? Đi ra đây đi"

"Ai vậy anh?"

"Thằng em của anh, thôi đi nhé. Lo giữ mạng của em trước đi"

Gun cười rồi đi khỏi chỗ khuất cùng Chimon, chỉ để Nanon ở lại ngơ ngác một hồi trong mặt đúng tội.

"Sao?"

"A, em mới vào trường không quen đường! Anh dẫn em đến chỗ học lịch sử với"

"Có bản đồ mà"

"Em bị mù đường, có bản đồ cùng dị thôi"

"Được, đi theo anh"

Tên nhóc này cũng thật biết lựa lý do để cậu phải chấp nhận giúp đỡ.

Cái gì mà mù đường cơ chứ, cho dù có mù đường thì trên mỗi phòng vẫn để rõ tên mà.

"Mời học sinh số báo danh 520, 905, 932, 2143 và 2546 lên phòng nhân sự. Xin nhắc lại..."

"Ơ, 520 là anh đúng không? Là số của tên thối kia chọn chứ gì"

"Biết rồi thì thôi, để anh dẫn em đến rồi đi cũng được, dù sao cũng không gấp"

Cậu đưa ra vẻ mặt thản nhiên, nhanh chóng nắm lấy tay thằng em mà lôi đi một cách nhanh chóng. Hai người cao thì bằng nhau mà tốc độ di chuyển cũng thật khác xa, trong khi Atthaphan chạy như gió thổi thì Wachirawit lại thở ngắt hơi khi chỉ mới bắt đầu chạy gần 1 phút.

"Phòng lịch sử đây! Vào ngồi đi, anh đến phòng nhân sự xem có chuyện gì đã"

.

"Em là 520? Cũng trễ quá rồi đó!"

"A, em xin lỗi"

Cậu nhanh chóng nhận lỗi rồi đi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Cạnh cậu là hai người mang báo danh 905 và 932. Hai cậu trai này một là Nanon, người em trai kết nghĩa của cậu. Người còn lại là Bright, tên này thường xuất hiện trong trường nhưng cậu gần như là lần đầu gặp mặt, chỉ nhớ mang máng là đã từng thấy trên page của trường. Người còn lại ngồi góc cách cậu một cái ghế và một người là Ohm Pawat.

Còn một người nữa là 2546, số báo danh cao nên cậu dự đoán là một nhóc con mới vào.

"Em xin lỗi! Em quên mất số báo danh của mình nên đến muộn ạ..."

"Wachirawit, em đến là được rồi, lần đầu không ai trách em đâu. Vào chỗ ngồi đi"

Đang mãi hăng say nói chuyện với Nanon nên cậu cũng chẳng biết thằng em trời đánh này đến từ lúc nào, cứ tám mà chẳng để tâm đến cả cô giáo.

"Gun! Em im lặng chút nào"

Khi bị nhắc ngở Gun mới chịu im lặng, ngồi thẳng lưng. Đang tính xoay cổ để đỡ mỏi thì lại bắt gặp ngay đứa em trai đang ngồi cạnh mình nên cậu lập tức ngơ ngác.

"Anh đừng chưng ra bộ mặt đó nữa, cô sẽ mắng đấy"

Chimon nghiêm túc nhắc nhở anh trai của mình.

"Hiện tại 5 em đang là gương mặt đại diện cho trường về các lĩnh vực khác nhau. Để phục vụ các cuộc thi lớn nhỏ trong phạm vi toàn quốc nên nhà trường quyết định đưa ra thông báo về việc mở clb về các lĩnh vực mà trường ta nổi trội. Các em nghĩ sao về vấn đề này?"

Cô giáo cuối cùng cũng kết thúc câu nói, vấn đề này Off Jumpol sớm thông qua là do cậu có hứng thú bất diệc với thú vui mang tên clb, vốn đã biết từ lâu.

Cậu nghiêng mặt nhìn mọi người, ở đây em trai cậu là nhỏ nhất, cũng vừa hay là người đạt được ít thành tích trong lĩnh vực chuyên môn nhất. Người đạt được nhiều nhất chắc là Pawat, cậu ta chuyên thể thao mà.

"Như vậy cũng được, nhưng nói với bọn em làm gì vậy?"

"Một clb luôn cần có chủ tịch clb để dìu dắt thành viên, vừa hay trường mình có 5 nhân tài xuất chúng về đúng những lĩnh vực mà trường muốn phát triển vậy nên mới phải gọi bọn em đến đây"

Cô giáo bình tĩnh trả lời, đôi mắt kiên định nhìn đến cậu.

"Atthaphan và Korapat! Ở đây hai em là đặc biệt nhất, dự đoán số thành viên tham gia sẽ rất nhiều!"

"Nếu vậy thì em sẽ là người ít nhất rồi"

Chimon bức xúc lên tiếng, cậu chuyên môn về tự nhiên và xã hội, thử hỏi xem có bao nhiêu người thích điều này cơ chứ.

"Không sao, ít cũng không phải là không có, tuy ít nhưng clb của em lại được phong là clb chính, thấy thế nào?"

"Còn em? Em sẽ là về cái gì đây?"

"Không phải cứ hoạt động tay chân là em sẽ giỏi sao? Vậy thì em thích gì đều được"

"Cô à, cũng không thể tự tiện như vậy. Âm nhạc không phải thứ chỉ học trong 4 năm liền có thể xuất sắc!"

"Không cần xuất sắc, mục tiêu là tạo cho học sinh cảm giác thích thú khi đi học, hơn nữa nếu có cuộc thi thì đa phần cũng chọn bọn em thôi"

Không ai có thể thắc mắc gì thêm, cứ thế mà kế hoạch được thông qua trong sự không mấy vui vẻ từ những người kia, chỉ riêng cậu là cảm thấy háo hức.

"Cô đi đây, chiều sẽ có văn bản ghi chi tiết gửi đến các em"

Cô giáo cuối cùng cũng rời đi. Wachirawit ngay lập tức đưa ra sắc mặt khó coi nhìn tất cả mọi người trong phòng.

"Các anh đại diễn cho lĩnh vực nào thế ạ?"

Chimon đặc ra câu hỏi rồi nhìn về phía những con người xa lạ đợi chờ kết quả, nhưng hồi âm duy nhất cậu nhận được là sự lạnh lùng của những cơn gió.

"Anh về diễn xuất"

Gun cứu cánh cho cậu hỏi cùa Chimon, trả lời cho thằng em vui xong liền khều nhẹ Nanon mong cậu giúp.

"Anh là thời trang"

"Anh về thể thao, cụ thể chắc là bóng bầu dục"

"Anh về âm nhạc"

"Các anh đỉnh thế? Ôi em cũng muốn như vậy, hay nào rảnh chỉ em hết cả có được không?"

"Điểm đầu vào của em cao nhất trong lịch sử của trường rồi, còn nói kiểu đó làm gì"

"Tất cả chỉ là trên một tờ giấy, chẳng chứng minh được gì cả"

___________________

Tổng kết: 2308 chữ

- Happy 8 tháng tuổi ( 18/6/2022 - 18/2/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro