Chương 29
"Nuôi em sao?..."
"Ừm! Nuôi em cả đời này cũng được!"
"Được rồi, mau đi làm việc đi, cẩn thận có người lại kêu ca đó"
"Rồi rồi, anh đi đây!"
Tay cười híp cả mắt rồi rời đi.
"Đồ ăn sáng của cậu đây"
"Cảm ơn ạ... Ừm..."
"Cậu muốn chúng tôi rời đi để cho cậu không gian riêng đúng không? Tôi biết thừa cậu rồi, bây giờ chúng tôi rời đi rồi đến cỡ giờ trưa sẽ quay lại làm đồ ăn cho cậu"
"Dạ không cần đâu, con tự nấu ăn được ạ"
"Vậy sao? Vậy thì tối chúng tôi sẽ quay lại"
"Cảm ơn nhiều ạ"
"Không có gì, mà cậu nhớ cẩn thận một chút, vài phút nữa chắc cô Y sẽ qua"
Nói xong thì người làm trong nhà đều lần lượt đi về, chừa lại cho cậu không gian riêng tuyệt vời.
Cậu ngã lưng ra ghế không hề quan tâm đến thứ đồ ăn trên bàn. Lòng đau nhói nhớ lại từng câu nói tối qua, hai hàng lông mày bất chợt thả lỏng.
"Hoá ra em được tha tội chết lẫn tội sống là vì còn giá trị..."
Cậu cố gắng lây lây đầu óc, giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút rồi ngồi dậy thẳng lưng.
Tay cầm muỗng cơm lên rồi...
"Thuốc an thần? Muốn khiến mình ngủ luôn một mạch đến tối để khỏi chạy à? Đã muốn chạy thì ai còn ăn chứ?"
New tức giận, vùng vằn chọc chọc vào đĩa cơm, hai má phụng phịu lên khó chịu.
Họ coi cậu là đồ ngốc?
Nghĩ cậu không có khả năng nhận ra đồ ăn bị bỏ thuốc?
Xem cậu như người mới vào nghề không biết gì?
Cậu bỏ thuốc người ta hơn 5 năm trời! Chả nhẽ lại không nhận ra thứ thuốc này?
Ha~ Cậu còn từng chuốc thuốc cả Jumpol và Tawan thành công! Họ nghĩ họ qua mặt được cậu chắc?
"Cái tên..."
"Tay Tawan anh đâu rồi!"
Cậu còn chưa kịp mắng anh thì một giọng nữ đã oan oản vang lên phá nát bầu không khí yên tĩnh của cậu.
Nhưng cô ta khi vừa thấy cậu thì liền rụt người lại.
"Ngông cuồng!" Cậu lớn tiếng quát.
"Tôi..."
"Hazz... Cô có bị điên không vậy? Nhìn qua là thấy anh ấy không yêu cô..."
Cậu quay lại nhìn cô gái kia, mặt mày khó chịu. Nhưng rồi cũng dừng lời nói của mình lại.
"Tôi... Tôi... T---"
Cô gái ngập ngừng không nói thành câu, gương mặt nhanh chóng có nét đượm buồn.
"Tôi biết anh ấy không yêu tôi... Nhưng chúng tôi đã định sẽ lên cục dân chính rồi... Anh ấy đã đồng ý với tôi... Tôi biết tôi là người đến sau, nhưng anh ấy đã hứa với tôi rồi..."
Cô gái nói với vẻ uất ức, mặt mũi đều tối sầm lại.
Hôm qua cậu còn thấy cô ta là tự ảo tưởng, là tự đơn phương, là điên là khùng...
Nhưng giờ cậu vẫn nhìn thấy mặt trái của cô ấy, là một người cố chấp với tình yêu...
"Qua đây ngồi với tôi đi"
Cô gái nghe lời râm rấp, đi sang ngồi vào chỗ đối diện cậu.
"Anh ấy đã hứa với cô sao?"
"Đúng vậy, anh ấy còn nói anh ấy nợ tôi rất nhiều, anh ấy sẵn sàng dùng quãng thời gian còn lại để bù đấp cho tôi"
"Cô có biết anh ấy đã có tôi từ trước chưa?"
"Tôi có biết! Nhưng vì anh ấy tự mình nói với tôi nên tôi nghĩ cậu là người yêu cũ của anh ấy..."
"Yêu nhau từ khi nào?"
"3...Tháng trước"
"Đó là khoảng thời gian tôi vừa chạy đi"
"Cậu đã đi rồi... Tại sao lại trở lại để danh anh ấy với tôi?"
"Nảy giờ cô vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Anh ấy đã bắt cá hai tay đó!"
Cậu tức giận đập bàn, nảy giờ cậu biến nơi nhà ăn này thành chỗ thẩm vấn chỉ để thông não cho cô gái ngốc này nhưng có lẽ không được. Yêu vào liền ngốc đến vậy ư?
"Nếu không có gì cần nén lại, tôi nghĩ cô nên chia tay anh ta trước khi cô trở thành món đồ chơi như tôi"
"Vậy nếu có điều cần nén lại..."
"Ngoài chuyện cô mang thai con anh ấy ra thì không có gì để cô nén lại hết! Cô đã hiểu chưa? Chia tay anh ấy mới là cách tốt nhất cho cô"
Chiếc bàn lại một lần nữa run chuyển trước cái đập mạnh của cậu.
Cậu dường như sắp mất kiên nhẫn trước cô gái cô chấp đến từng lời nói này.
Nhưng rồi tâm cậu chợt lạnh lại khi thấy một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
"Xin... Xin lỗi, tôi có hơi lớn tiếng"
"Hức... Tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy...Tôi cũng có một cô bạn khuyên tôi đến mất bình tĩnh như cậu mà"
Cô gái sau hồi thì trả lời cậu.
"Nhưng... Nhưng mà... Tôi thật sự đã có thai với anh ấy..."
Cô gái e dè nói.
Cậu nghe xong liền cứng ngắc bất động tại chỗ.
"Cô nói cái gì?..."
"Hức...Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết lúc đó anh ấy vẫn còn mối quan hệ với cậu nên dại dột trao thân cho anh ấy"
Cô gái khóc nấc lên, luôn miệng xin lỗi cậu.
"Tôi biết tôi là người sai... Nhưng tôi không thể để con tôi không có cha, cũng không muốn để con tôi mãi mãi không được ra đời"
"Được rồi, đừng nói nữa... Tôi cần không gian yên tĩnh, cô về giúp cho"
"Tôi xin cậu..."
Cô gái bỗng dưng rời khỏi ghế. Quỳ xuống đất, hai hàng nước mắt rơi dài.
"Cậu đừng mang anh ấy đi có được không... Tôi không thiếu tiền! Tôi có thể cho cậu tiền!"
"Về đi, tôi không muốn làm khó ai cả"
Cậu choáng váng với tất cả những thông tin bất ngờ này, nó thật sự quá khó chập nhận rồi. Vượt xa với những gì cậu nghĩ.
Cậu bỏ đi vào phòng ngủ, như thói quen mà ngồi vào chiếc bàn xưa, tay đưa lên che lại mắt.
"Hoá ra..."
Bao nhiêu cái "hoá ra" mới đủ để nói hết thảy những cảm xúc trong cậu đây?
Tức giận - Tuyệt vọng - Hối hận - Buồn bã - Phân vân - Hoang mang - Sợ hãi - Lo lắng - Uất ức - ....
Tất cả đều đang tồn tại trong một thân ảnh nhỏ bé đáng thương.
Chẳng có lý do gì để nhường Tay Tawan mà cậu yêu quý cho cô ta cả!
Nhưng cũng không có lý do gì mà cậu lại cướp đi người cha của đứa bé ấy...
Tại sao vậy?...
Rõ ràng cậu là người đến trước cơ mà, cớ sao phải chấp nhận lùi bước.
Nhưng rõ ràng, cô gái ấy cần anh hơn! Và anh cũng yêu cô gái ấy hơn...
Người không được yêu, mới là lẻ thứ ba...
Nhói thì nhói, đau thì đau...
Cậu thà khóc một lần rồi liền vứt bỏ anh còn hơn trằn trọc đêm đêm ngày ngày.
Nghĩ như nào cậu liền làm như thế.
Oà lên như đứa trẻ nhưng không còn ai đứng bên mà dỗ dành, cậu khoang tay làm bệ đỡ rồi ụp mặt xuống bàn, khóc lớn lên.
Tại sao Tay Tawan lại có thể đối xử với cậu như vậy?...
Chả lẽ là vì cậu đã phản bội sao?...
Dù như vậy thì cậu thật sự đáng bị đối xử như vậy sao?
Cậu không hiểu, bây giờ lại càng không muốn biết lý do thật sự...
.
Sáng hôm nay, có người vẫn phải đi làm việc của mình nên bỏ lại anh bạn nhỏ ở nhà.
Mèo Nanon đang bị lười biếng sau khi gây lộn với bạn "chó" kia nên cứ nằm ì ra giường không chịu nhúc nhích.
"Anh Non, vậy là anh Win đi luôn không về ạ?"
"Ừm, nó bảo là bị nhốt lại rồi, phải một quảng thời gian nữa mới được thả"
"Bị nhốt?"
"Chả biết nó làm gì mà bị nhốt lại nữa, Hazz..."
Bên cạnh cậu đơn nhiên là cậu bé đáng yêu Chimon Wachirawit!
Sau bao thời gian và kể cả sau khi đã có Perth thì cậu vẫn cứ bám dính lấy Nanon.
Không phải ngoại tình đâu~
Chỉ là thói quen của cậu, bám người nhiều một chút ấy mà.
Chứ giữa cậu và những người bị cậu bám hoàn toàn không có quan hệ gì hết!
Mãi một lòng chung thủy nha~
"Hừm... Vậy lỡ anh ấy không được thả thì sao?"
"Thì chúng ta kêu người qua giải cứu nó về, dù sao cũng không thể vứt nó ở đó luôn được"
Nanon đâm chiêu suy nghĩ một lát.
Đúng là có khả năng con thỏ kia sẽ không thể trở về!
Vậy thì cậu nên chuẩn bị tiền bạc để sang đó còn có tiền nuôi thêm thỏ con mập ú nù đó.
"Anh Nanon, em có nghe lén được một chuyện! Em muốn nói với anh..."
"Chuyện gì?"
Cậu nghe cậu bé này nói nghe lén liền chắc nịch là chuyện của Off Jumpol, mà đã là của Off Jumpol thì khả năng cao sẽ liên quan đến Ohm Pawat và cả Metawin!
"Chuyện là..."
*Chuyển qua lời kể tác giả cho dễ hiểu nhen mấy bà*
Chuyện là tối hôm qua, cậu vì nhớ Gun nên quyết định chui lên phòng của Off để dành dựt tiểu đại nhân của mình về. Vừa mở cửa ra, người cần tìm không thấy, người không cần tìm cũng không thấy.
Cậu hoang mang đi luôn vào trong vì cậu chắc rằng họ chỉ ở trong phòng! Vừa rồi cậu còn tận mắt thấy họ vào phòng cơ!
Còn đang ngó nghiêng trái phải thì giọng nói trong phòng tấm phát ra làm cậu đứng hình lại, mặt đỏ lên ngại ngùng.
"A~ Ôi, thầy chậm một chút"
"Anh tiết chế 3 tháng trời rồi~ Em cũng phải thưởng cho anh chứ?!"
"Ha~! Còn không phải tại vì thầy không chịu mở rộng hay bôi trơn? Nếu thầy chịu mở đầu cho em đàng hoàng thì em đã không đau đến vậy! Rách một cái là thầy chết với em!"
"Nào rách thì tính tiếp, bây giờ tập chung chuyên môn đi~"
Ừm... Họ đang ân ái với nhau đó:>
Mọi câu nói ám muội đều lọt thảy hết vào cái đầu nhỏ bé ngây thơ trong sáng của cậu.
Ôi ngất luôn mất!
Cậu vội đưa chân muốn chuồn đi nhưng một câu nói nữa của Off Jumpol vang lên đã khiến cậu khựng lại.
"Em với New, sau ngày mai thì đều ngưng liên lạc một thời gian đi! Sắp tới em và cậu ấy sẽ trở thành con mồi lớn nhất của đối thủ, nếu còn liên lạc ra ngoài em sẽ bị bắt đi đó"
"Thầy nói vậy là sao?"
"Em không hiểu? Vậy anh giải thích cho em hiểu nhé?"
Giọng nói của anh ấm áp đến nói làm cậu ngoài này nghe mà rùng mình vì cảm giác nếu tý hồi anh ta bước ra mà thấy cậu thì sẽ liền giết người diệt khẩu.
Chân rất muốn chạy đi nhưng lý trí ép cậu với ở lại!
"Sắp tới mẹ anh muốn dẹp bỏ tổ chức của anh, vậy nên bà ta bắt đầu từ việc lôi kéo những người có tầm ảnh hưởng lớn với anh về phía bà ta"
"Hừm... Vậy thì một người vô tri vô giác, không có tác dụng gì như em cũng bị kéo vào sao? Vậy còn New? Cậu ấy đâu phải người anh yêu hay thương đâu nhỉ? Nếu nói người thân cận của anh thì phải là Tay Tawan hoặc Perth chứ?"
"Perth cũng là con của bà ta, bà ta chỉ muốn phá hủy tổ chức của anh để nâng cao vị thế chứ không có ý định làm luyên lụy đến con của bà ta đâu. Vừa hay Tay Tawan lại không thật sự là người anh cần. Vì so với New thì cậu ta chỉ hơn được kinh nghiệm và vị thế"
Off nhàn nhạt trả lời, lạnh lùng như xem Tay Tawan là người dưng nước lã có cũng được không có cũng không sao.
"Còn cậu bạn của em, hoàn hảo về mọi mặt! Anh đào tạo cậu ta trở thành một người hoàn hảo, không có một khe hở nào để bị đánh giá thấp, cậu ấy cũng đứng vị trí quan trọng trong tổ chức của anh, sở hữu nhiều thông tin mật của anh, có đủ mọi cách để không chế mọi kế hoạch của anh!"
Off nói đến đấy thì cũng dừng lại một chút để đánh giá, suy đi tính lại, quả thật New nắm bắt quá nhiêu thông tin cần giấu kín của anh! Cũng lại quá hoàn hảo để khiến người khác e dè.
"Thông minh - Sáng sủa - Tự tin - Mạnh - Giỏi - Có tầm ảnh hưởng! Cậu ta chính xác là người quan trọng của anh cũng là người nếu sánh vai cùng anh là liền có thể khiến cả đế chế của bà ta sụp đổ! Em thấy cậu ấy bị nhắm vào có còn lạ nữa không?"
Off mang ý cười đùa quay xuống hỏi cậu bé nhỏ.
"Anh nói đúng... Bạn của em giỏi đến vậy, thật sự rất nguy hiểm"
"Ngốc! Em mới là người nguy hiểm nhất hiện giờ đấy! Vì người đầu tiên bà ta nhắm đến làm em! Vì xét theo tình cảm thì em mới là quan trọng nhất!"
Off nhéo nhéo mũi của cậu, chọc ghẹo cậu nhóc này thêm một chút.
"Không chỉ có hai người đâu, tiếp nối sau đó sẽ lại là người em yêu dấu của em và hai người bạn còn lại của em!"
"Nếu vậy thì sẽ là Perth, Bright và Ohm... Anh vẫn còn Arm mà?"
Nói đến đây, anh im lặng không trả lời cậu.
"Thầy ơi?"
"Sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ lại nói chuyện này cho em!"
Sự thật thì... Chỉ cần mất đi Gun và New thôi thì tổ chức của anh đã coi như không còn khả năng chống chế lại nữa!
Mà nếu vẫn còn tiến xa hơn... Vậy thì chỉ cần mất đi Chimon thì coi như cả Perth và Arm đều đến nộp mạng cho bà ta rồi... Không riêng gì Perth đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro