Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Đem cô ta trả về nơi sản xuất đi"

Tay bất lực xoa vầng thái dương, hạ lệnh một cách nhẹ nhàng.

"Mày có chắc là em ấy bị thương không vậy? Sao lại còn sức đánh người ta đến mức đó?"

"Bị thương về mặt thân thể thôi chứ thể chất em ấy bình thường!"

"Đánh bấy nhiêu đã đủ với cậu chưa?"

"Là cô ta đánh em trước!"

Cậu mặt giận hờn nhìn về phía anh, gì chứ? Cậu đâu có sai gì đâu đúng hơm?

Ánh mắt cậu lúc nảy còn mang vẻ đùa giỡn đôi chút để nhìn anh, nhưng ngay khi nhìn thấy Arm thì cậu liền nhăn mặt, chân có chút di chuyển nhưng là theo chiều quay đầu.

"Dám làm nhưng không dám đối mặt? Đây đâu phải cách làm việc của mày mà nhỉ"

"Không hai đứa bọn bây đã gặp nhau hồi nảy rồi sao?"

"Thì có gặp rồi, nhưng mà nó nháo quá nên tao đánh nó một cái rồi nó ngủ từ lúc đó đến giờ luôn đấy! Cho xin lỗi ha"

"Arm! Tao đùa với mày đấy à? Chúng ta vào nhà thôi New, mặt kệ nó!"

Tay tức giận đứng dậy rồi nhảy qua thành ghế, đi đến chỗ cậu rồi kiên quyết kéo cậu đi.

"Mày nhắm giữ được bao nhiêu thì cố mà giữ cho kĩ!"

Arm cũng không có ý định ngăn cản mà chỉ nói vài lời cảnh cáo.

"Tại sao? Dù gì em ấy cũng sẽ không chạy khỏi tao nữa!"

"Con người mà, đã có lần 1 thì phải có lần 2! Hơn nữa tao cũng không nói là cậu ta chạy mất, lỡ như người khác bắt cậu ta đi rồi sao?"

"Sẽ không kẻ nào dám bắt người của tao đi!"

Tay có chút đanh mặt, vẻ khó chịu của anh đều bị cậu nhìn thấy hết rồi.

"Em không chạy nữa đâu..."

Cậu nói lại cho anh một câu để anh thêm phần an tâm về cậu, thật là không nỡ nhìn anh ấy lo sợ.

"Hazz... Newwiee, anh không sợ em chạy vì dù sao anh cũng sẽ tìm ra em. Nhưng nếu em không chạy mà là rời bỏ anh thì sao?"

...

"Em không sợ anh sẽ giận em đến mức bỏ rơi em thì thôi, sao anh lại sợ chứ?"

Cậu đưa tay xoa xoa đầu anh để an ủi

Hình như anh hết giận cậu luôn rồi thì phải!?

Hì, ai mà nỡ giận một em bé dễ thương như vậy chứ!

"Sau này cô gái kia còn bám dài dài, em ở nhà không cần kiên nể đâu!"

Vẫn là cái thái độ xem cậu là nhất của anh, thật là ngán ngẫm.

"Sau này rồi mày sẽ biết, người mày không giữ được thì cũng sẽ không giữ được"

"Tao nói giữ được là giữ được!"

"Rồi sẽ đến lúc mày biết có giữ được hay không!"

"Câm miệng đi!" Tay có vẻ không giữ được bình tĩnh, sự tức giận thể hiện rõ trong giọng nói của anh.

"Người của tao! Không đứa nào được đụng vào!" Nói xong anh dặt thẳng cậu vào nhà mà không chút kiêng nể, không thèm tiển khách.

_ Mày lại không hiểu ý tao rồi, mày nghĩ tao sẽ lấy em ấy từ mày sao? Người cần em ấy không phải là tao đâu... Đồ nóng tính ạ _

.

Đã hai ngày kể từ lúc họ bị ép quay trở về.

Nhưng chúng ta đã quên mất một bạn nhỏ vẫn còn ở bên nước Ý xa lạ kia, cuống cuồng tìm kiếm những người bạn trong vô vọng.

May sao vẫn còn có Bright nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra và an ủi cậu.

"Em cứ ở lại bên đấy đi! Ở đây sắp xảy ra chuyện lớn rồi, anh không muốn em dính vào"

"Chuyện lớn gì..."

"Là một trận chiến quyết định sống chết"

"Cái gì?!" Win vô cùng bất ngờ, miệng nhỏ ngơ ngác không khép lại được.

"Giữa Off và mẹ của nó! Em biết không, phụ nữ rất dễ thương nhưng khi họ mưu mô thì có thể cắn chết bất cứ người nào, thậm chí thằng Off cũng chẳng phải đối thủ của mẹ nó"

"Vậy không phải quá nguy hiểm sao?"

"Dù thằng Off không phải đối thủ, nhưng vẫn có 2 người khi kết hợp cùng thằng Off sẽ khiến bà ta thất thủ. Vậy nên bà ta đang cố gắng thuyết phục người về phe bà ta"

Bright vừa nói vừa nở nụ cười lạnh, tay mân mê chiếc ảnh của bé thỏ trong tay.

"Là ai vậy?" Cậu nghe đến có khả năng lật kèo liền vểnh tai thỏ lên mà nghe ngóng.

"Là em đấy~"

"Gì? Em không thân với anh ta! Anh đừng đùa nữa!"

"Ừm, anh đùa đấy! Nhưng em thật sự là mảnh ghép hoản hảo nếu đứng cùng anh mà!" Bright có chút hơi trêu ghẹo.

"Thôi đi, mau nói cho em biết 2 người đó là ai đi!"

"Rồi rồi! Cái này anh không nói với em được! Thông cảm cho anh đi"

"Hứ! Không nói được thì từ đầu đừng làm người ta tò mò chứ!"

Cậu có chút giận hờn nhưng mà vẫn phải cảm thông cho anh thôi~

"Em ở bên đó nhớ cẩn thận một chút, dù em không phải điểm mạnh khi kết hợp cũng Off, nhưng anh thì có đó"

"Có liên quan gì sao?"

"Hì~ Em là điểm yếu của anh mà!" Vẫn là cái giọng nói trêu hoa ghẹo nguyệt vừa rồi nhưng lần này thì còn mang theo vẻ cười hạnh phúc.

"Em làm gì mà là điểm yếu chứ? Người yêu của anh hơi bị hoàn hảo à nha"

"Ừm... Rất hoàn hảo"

_ Em càng hoàn hảo thì càng dễ trở thành đối tượng bị nhắm đến, thật khó sử quá đi... _

"Thôi nhé, nếu hai người họ đã an toàn rồi thì thôi! Em tiếp tục công việc của mình đây"

"Tạm biết bé yêu"

_ Sến quá đó!... _

Sau khi kết thúc cuộc gọi muốn 2 tiếng đồng hồ, anh lại đi sang giường mà ngã lưng.

Hôm nay với anh mệt lắm, vì anh là lần đầu bị Off-Tay-Ohm đẩy hết công việc sang. Một mình anh phải làm 4 phần công việc! Làm xong mới có thời gian nghỉ ngơi nên mới có thể gọi điện với cậu.

"Đúng là không phải em ấy... Nhưng không có gì chứng minh em ấy sẽ không bị kéo vào..."

"Tại sao mình lại phải lo chứ..."

"Bà ta chắc sẽ không kéo người ngoài cuộc vào đâu ha"

"Nhưng không có gì đảm bảo em ấy sẽ không bị liên lụy..."

"Liệu bà ta có điều tra ra được em ấy không đây"

Bright cứ thế tự mình làm khó mình. Hỏi 1001 câu hỏi ra chỉ để khiến bản thân chắc chắn rằng cậu bé đó sẽ an toàn nhưng thực chất nó chỉ đang lại chứng minh, cậu ở đó một mình không lực không thế mới là nguy hiểm.

"Hay là mình nên đón em ấy về nhỉ?"

"Cũng không được, về rồi thì lại nguy hiểm hơn"

Một đêm trằn trọc trôi qua vô nghĩa...

.

"Em cần về Thái gấp sao? Không được đâu, cậu chủ đã dặn anh không được đưa em về vào thời điểm này! Nguy hiểm lắm"

"Đi mà, em năn nỉ anh luôn á!"

Cậu bên này đang không ngừng thuyết phục người bảo vệ cho cậu bằng những lý lẽ vô cùng kì quặc.

"Không được đâu, nếu em còn cố nói nữa anh sẽ báo lại cho cậu chủ đó!"

"Anh là cái đồ lạnh lùng!"

*Rầm*

Cậu hét lớn rồi đóng rầm cửa lại, giọng điệu tức giận và uất ức đến đáng thương.

"Ơ..."

"Anh mau biến đi!"

"Metawin, em mở cửa ra đi rồi anh đưa em đi!..."

Nghe thấy người ngoài cửa đã đành lòng hạ mình mà phá luật chỉ để chiều cái tính ngang ngược của cậu. Cậu liền háo hực mở cửa ra.

"Nói lời giữ lấy lời!" Cậu ló chiếc đầu nhỏ ra.

"Ừm!"

Đây có lẽ là anh chàng vệ sĩ may mắn trong truyền thuyết, được trở thành người Bright tin tưởng và giao phó cho nhiệm vụ bảo vệ cậu!

Đây thật sự là cả một niềm đáng tự hào!

Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn trở thành người được cậu bé nhỏ xem như người thân.

May mắn thế này thì ai bằng nữa chứ.

"Nhớ lấy đó! Vào nhà đi, giúp em thu dọn hành lý"

Y* bước vào nhà cậu, miệng thở dài bất lực không biết phải giải thích thế nào với Bright.

(*: Đại từ nhân xưng chung cho đỡ bị lặp từ:>)

Bất giác lại đưa tay vào túi quần, đụng vào chiếc chìa khoá nhà của cậu. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Anh liền quay lại khoá cửa.

Trong lòng thầm xin lỗi cậu chủ nhỏ.

"Anh khoá cửa chi vậy?"

"Cậu chủ.... Anh không thể để cậu về được! Thật sự quá nguy hiểm"

"Anh..."

"Khi nào an toàn rồi thì anh sẽ mở cửa cho em, còn thời gian này mong em ở yên đây"

"Anh điên rồi!"

Cậu nhào tới chỗ anh rồi đẩy anh sang bên, tay điên cuồng vặn vặn tay nắm cửa nhưng không thành.

"Anh mau mở cửa ra!"

"Có chết anh cũng không mở ra!"

"Thanh Y! Anh không mở ra thì tôi liền gọi nói cho Bright!"

Dù cậu có cố chấp cỡ nào thì trên mặt anh vẫn hiện rõ sự kiên định của mình.

Y đã hứa với Bright sẽ đảm nhận nhiệm vụ, bảo vệ cậu thật tốt rồi! Bây giờ lại không thể nào vì một chút yếu lòng của mình mà thất hứa!

Với sự kiên định của một người đàn ông trưởng thành, cậu vốn không có cách để khiến Y lung lay, cuối cùng cũng là vẫn cắn răng chịu.

Chứ nếu mà lao vào đánh nhau để dành chìa khoá thì cậu đánh không nổi.

Cậu chỉ là cảnh sát mật vào nghề 2 năm và thiên về thiện xạ, làm gì đấu lại tên đánh nhau đã gần 10 năm trời!

"Anh làm gì thì làm"

Bỗng dưng New gọi điện thoại đến nên cậu phải chuồng đi vào phòng ngủ để bắt máy.

"Thằng khốn nhà mày! Còn biết gọi điện đến à?"

"Hì, cho xin lỗi"

"Được rồi, tao có nghe Bright nói rồi, mày vẫn ổn đúng không?"

"Có thể tạm xem là vậy!"

"Vậy gọi cho tao là làm gì đây?"

"Tao nhờ mày tìm kiếm thông tin của một người! Cô gái hôn phu của Tay Tawan ấy"

"Sao mày lại tò mò cái đó?"

Win nhăn mặt khó hiểu.

"Thì... Muốn biết" Cậu chỉ chọn đại lý do để nói cho qua.

"Thôi được. Nhưng không phải mày tự làm được sao?"

"Tao không được sử dụng máy tính"

"Hazz, mỗi cái danh phận thôi thì không đủ, ít nhất cũng phải có cái tên"

Win lôi cái máy tính bị mình vứt xó một góc ra, lâu rồi cậu không thèm dùng máy tính nên nó có chút bám bụi, nhưng không sao, nó vẫn là "ghệ chiến" của cậu đấy!

"Để tao đi hỏi xem"

Vừa nói vừa làm, cậu di chuyển nhanh chóng lên tầng trên. Tay chạm vào chiếc nắm cửa rồi kéo mở.

Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy anh nói chuyện.

"Tao nói vậy để giữ lại nó thôi, nghĩ làm sao mà nói tao thích nó vậy? Chỉ là người của mày đúng là rất tài ba nên tao cũng không nỡ để chạy mất"

Tawan nói với giọng cứ trêu trêu ghẹo ghẹo.

"Hả? Nhạc Y ư? Ừm, định tháng sau cưới"

"Mày đúng là kém quá đó, 1 tháng là đủ để tao khiến cho nó dính sát lấy tao mãi không buông rồi"

"Tao diễn giỏi mà đúng không? Bạn mày mà~"

*Cạch*

Cậu đóng cửa lại.

"Hình như có người vừa đóng cửa phòng tao... Chắc không có gì đâu"

Ừm, không có gì cả đâu!

Chỉ có một gương mặt tối sầm cùng cảm giác rưng rưng hai hàng. Bàn tay cậu nắm chặt lại, bao nhiêu tức giận đều cố gắng dồn nén lại.

"Newwiee... Mày ổn chứ?..."

Win nên kia nhẹ nhàng hỏi một cách nhỏ giọng với cảm giác lo lắng đến tột cùng.

*bíp*

Cúp máy rồi...

[ 6:00 ]

"Tại sao em dậy sớm quá vậy? Dù gì cũng không phải là người nấu ăn mà?"

Tay Tawan quần áo chỉnh tề bước xuống. Giọng nói hân hoan ngày mới của anh ta vang lên khiến cậu mệt mỏi đến muốn gục ngã.

"A, em ấy không thích bánh mì, mọi người đừng làm phần bánh mì của em ấy"

"Dạ vâng"

Anh tùy tiện chọn một chỗ ngồi đối diện cậu. Nhìn vào chiếc giao diện xinh ngất trần đời mà tự cười.

Em bé này xinh quá đi mất!

"Chịu khó ở nhà nhé, khi nào em lành lặn lại rồi thì anh sẽ cho em trở lại nơi em làm việc"

"Nếu em không muốn trở lại?" Cậu lạnh nhạt hỏi anh một câu.

"Hừm... Vậy thì anh nuôi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro