Chương 27
Cậu nghe câu 'chiều chuộng cả đời' liền ngước mắt lên nhìn anh.
Anh vẫn là Tay Tawan của cậu, hiền lành nhẹ nhàng với cậu.
Đôi mắt anh nhìn cậu vẫn rất đổi yêu thương.
"Dù không ngủ, anh cũng sẽ thương em mà đúng không?"
Cậu dùng hai tay nhỏ nhắn nắm lấy áo anh, người quay hẳn vào đối diện với anh.
"Có thể đừng nói chuyện này?"
"Không! Giữa hai ta thì chuyện này là chuyện cần giải quyết nhất rồi!"
Cậu bé nhỏ mặc kệ anh có chút hơi ngại, vẫn nhất quyết phải làm cho rõ chuyện này.
"Hazz..." Lại một cái thở dài bất lực từ anh.
"Cho anh thêm thời gian... Anh không biết mình thật sự còn run động hay không! Nhưng em đừng mong đợi nhiều, Thượng Đế thường trêu lòng người"
Anh xoa đầu cậu rồi thôi.
Cuối cùng vẫn là nên để thời gian chứng mình tình cảm hơn...
"Còn đau không?"
"Đau lắm"
"Nghe là biết, em mà đau là đã la làng lên từ đời nào rồi! Diễn mãi không chán à?"
"Em diễn là để nhận được sự yêu thương từ anh mà" Cậu nhạt nhẽo cười với anh. Sau cùng, bên anh vẫn luôn là tốt nhất cho cậu.
Cậu ngã người về phía trước để chui vào lòng anh, anh cũng không từ chối nà để cậu tự nhiên.
*Cạch*
"Tay Tawan! Anh đang làm cái gì đó? Anh đùa tôi đấy à!"
Tiếng nói chua chát vang lên đến chói tai khiến cậu điến cả đầu.
"Nhạc Y, em đừng la lối nữa"
"Ai vậy?"
"Là em gái của cậu sinh viên lúc trước anh có nói với em"
"Anh nói cái gì? Sao không nói thẳng ra tôi là người anh sắp cưới ấy!"
Cô gái ấy tức giận, vẫn liên tục quát tháo.
Cậu nghe xong mà ngây ra, sắp cưới? Rõ ràng là thời gian trước cậu điều tra về anh hoàn toàn không có điều này mà?
"Cô ấy nói vậy là sao?"
"Ba mẹ anh muốn anh cưới cô ấy, dù sao anh cũng 23 tuổi rồi. Nhưng em không cần lo, nếu anh không có tình cảm với cô ấy thì hôn sự sẽ không diễn ra đâu"
"Anh nói vậy là sao? Vậy bao lần anh lên giường với tối là sao hả!?"
Cô gái như mất kiểm soát, nhào vào chỗ anh và cậu, đẩy cậu ra rồi nắm lấy cổ áo của anh.
Cậu bị đẩy trong bất ngờ liền bị va chạm với bàn, đầu bị đập mạnh vào thành bàn đau điến.
"Đừng có làm loạn!"
"Tôi ở nhà check camera xem anh đang làm gì lại chỉ thấy có một tên nhóc trẻ măng khác ngồi cười khúc khích trong nhà anh! Anh nghĩ tôi là trẻ con đấy à!?"
Cô gái không thân không phận vậy mà còn dám check camera nhà anh sao?
Xem ra cũng không hẳn là không thân không phận rồi.
Cậu nhồi dậy tay đưa ra xoa xoa đầu, cảm giác rát đau hiện lên. Hừm... Chảy máu rồi!
"Newwiee, không sao đấy chứ?!" Tay đẩy cô gái kia ra, vội vàng đỡ cậu lên ghế.
"Chảy máu rồi... Mau gọi thằng Arm đến đây! Em ấy mà gặp chuyện gì thì tôi liền sống chết với cô!"
Tay tức giận quát tháo.
"Anh...Vì cậu ta mà lớn tiếng với em?"
"Mau kêu thằng Arm đến!"
Thấy giọng nói của anh đã không còn tính kiên nhẫn, cô gái kia bây giờ mới biết sợ vội vã cầm điện thoại lên.
"Nói nhanh đi, lần này lại là gì?"
"Anh... Anh mau đến nhà của anh Tay Tawan đi, có một cậu nhóc... Bị chảy máu đầu"
"Chỉ là chảy máu đầu thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng thì đừng gọi cho tôi. Lật sách hưởng dẫn băng bó ra mà dùng, tôi còn phải đi cứu người nữa"
Arm lạnh lùng mà trả lời, không có vẻ gì là lạ lẫm. Bình thường Tay rất hay phát điên mà đánh người vì thiếu cậu, chuyện có người bị thương ở nhà của Tay bây giờ đối với Arm đã là chuyện bình thường rồi.
"Không phải là đàn em của anh ấy bị thương... Là một cậu nhóc, anh ấy gọi cậu ấy là Newwiee, trong có vẻ rất thân..."
"Là Newwiee!? Tại sao em ấy lại bị thương? Là thắng chó Tay đánh cậu ấy sao? Mẹ nó, tôi đến ngay! Bảo nó kiếm cách cầm máu trước đi!"
Có sự phân biệt đối sử không hề nhẹ ở đây:>
Sao anh ta lại gấp gáp nữa rồi chứ!?
"Anh ấy đang đến, bảo chúng ta tìm cách cầm máu trước..."
"Hỉn, em đừng sợ, không sao hết không sao hết! Anh ở đây, đừng lo! Đừng khóc, từ từ sẽ bớt đau thôi"
Đó là cách anh dỗ một em bé nín khóc sao Tê?
Ôi, anh dỗ như thế thì mãng kiếp sau người ta cũng chưa nín được đấy.
Nhưng chắc là do anh hơi hoảng nên mới như vậy, nhìn xem đi kia. Anh bảo cậu đừng sợ, còn vuốt lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh nhưng bản thân anh mới là người run như cầy sấy!
Thấy cậu vẫn đang nức nở trong lòng, anh đau đầu muốn chết, sót trong lòng muốn chết, loạn muốn chết!
"Lấy cái gì cầm máu bây giờ?..."
Đang lúc rối loạn thì tiếng phanh xe khét lẹt vang lên.
Chỉ vừa 5 phút cơ mà?
Arm đến nhanh như thế sao?
Lập phép tính nhỏ đã nhé. Từ bệnh viện đến nhà Tay là tận 10km, anh ta chạy chỉ trong 5 phút? Như vậy có phải vận tốc phải là 120km/h không?
Anh ta điên rồi!
Trong đầu của cô khẳng định anh ta điên chắc rồi!
Là một bác sĩ, anh ta vậy mà không chấp thuận an toàn giao thông, phóng xe vượt ẩu? Muốn tranh thủ kiếm thêm bệnh nhân hay sao vậy?
"Mau đi ra, để tao làm"
[ 30 phút sau ]
Hai người từ ngoài vườn bước vào sau khi có sự cho phép.
Tay lại có phần vội vã hơn, chạy nhanh đến bên cậu.
"Ngủ rồi, có vẻ rất mệt"
"Ngủ được là tốt rồi..."
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Tay vẫn vuốt ve chiếc đầu nhỏ bị quấn băng của câu, ánh mắt cứ lo lắng nhìn về phía người nhỏ đã say giấc.
"Vết thương không sâu! Không ảnh hưởng nhiều đâu. Giờ mày ngồi xuống đây, tao cần phải nói chuyện với mày"
Arm tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ khi thấy Tay lo lắng cho cậu, xoa dịu tâm hồn của anh xong liền căng mặt lên chuẩn bị hỏi tội.
"Ra ngoài rồi nói, để em ấy ngủ đi đã"
"Vậy... Còn tôi? Anh không giải thích cho tôi cậu ta là ai sao?"
"Chúng ta đều ra ngoài, nhanh lên"
Bị ép đi khiến cô cảm giác thấy sắp có gì đó không hay xảy ra...
"Tao biết là mày khó giữ được bình tĩnh, nhưng mày cũng phải biết thương tiếc chứ?"
"Mày nói vậy là sao?"
"Mày bỏ đói em ấy! Mày đánh em ấy! Mày làm em ấy khóc! Mày đã biết bọn tao yêu quý em ấy cỡ nào rồi? Sao vẫn còn ra tay nặng như vậy?"
"Tao nói là tao không có làm! Em ấy đói là do em ấy không biết nấu ăn, em ấy khóc chẳng lẽ tao đứng cười sao? Còn chuyện đánh thì đúng là có, nhưng không có tổn thương lớn về mặt thể chất!"
"Không có tổn thương lớn về thể chất? Vậy cái dấu vết trên đầu em ấy là gì? Chả lẽ là từ cô ta ra?"
"Ừ"
Arm nghe được câu trả lời liền quay sang nhìn cô với ánh mắt hung dữ như muốn nuốt trôi cô vào trong bụng.
"Tôi..."
"Cô có biết với chúng tôi coi em ấy là cành vàng lá ngọc không hả? Cô muốn đón nhận cơn thịnh nộ à? Nếu sau này còn muốn tiếp tục ở lại thì nên học hỏi em ấy đi, nhất là cái tính kính trên nhường dưới! Cô vào sau thì cô phải tôn trọng người đứng trước, ai đời lại làm người khác bị thương như vậy?"
"Tôi và cậu ta? Tôi đồng ý rằng tôi sai khi làm cậu ấy bị thương! Nhưng anh cũng đâu được nói như vậy? Đem tôi với cậu ấy ra so sánh... Cậu ấy có cửa sao?"
Cô gái vẫn cứ thế, nghênh mặt lên và sẵn sàng cãi tay đôi với anh.
"Tại sao lại không? Có tôi đằng sau chóng lưng, có ai là đủ khả năng đứng ngang hàng với em ấy?"
"Anh... Quả nhiên! Hai người có gì đó đúng không?!"
Cô gái như chợt bừng tỉnh rồi nhớ lại lý do vì sao mình ở đây, cơn hoả trong lòng giây phút lại bùng cháy.
Cô đập bàn rồi nhìn chằm chằm vào Tay Tawan, cái vẻ mặt bất cần đời của anh ta khiến cô càng thêm khó chịu.
"Cô là người đến sau vậy nên nếu đem ra so với Hỉn thì chắc rằng cô chẳng là gì đâu"
"Chẳng là gì? Tôi ở bên anh 3 tháng trời rồi đấy! Cậu ấy đến trước là trước như nào hả?! 3 ngày trước hay gì?!"
"Là 3 năm trước! Oh~ Đúng là ngày này vào 3 năm trước!"
Arm nhẩm nhẩm một chút rồi nói ra con số chính xác.
3 năm trước!
Họ chỉ vừa gặp nhau 3 năm trước mà thôi!
"Cái gì mà 3 năm..."
Cô gái có chút hơi hoang mang với thời gian này... Quả thật 3 năm với 3 tháng là quãng thời gian không thể đem ra so sánh.
Nhưng tại sao trong suốt khoảng thời gian cô và anh quen nhau cô lại không hề thấy cậu ấy ở đâu chứ?
Bây giờ là lúc hôn sự sắp thành rồi thì cậu ấy lại suất hiện?
Có cần phải đúng lúc như vậy không?
"Tôi không tin!"
"Oah, mấy người làm gì vậy?"
Cậu nhóc nhỏ gương mặt hoang mang bước lại gần chỗ mọi người.
"Dậy sớm vậy!?"
"Đau..."
"Là cậu! Chính cậu cướp đi anh ấy từ tôi!!!"
Cô gái không phân định đúng sai, nhào đến chỗ cậu rồi túm áo túm cổ như kiểu bản thân là chính thất đi đánh ghen tiểu tam.
"Này, cô làm gì vậy!?"
New bất ngờ không kịp đề phòng đã bị chị ta cho một cái tát vào mặt. Bên má mềm mềm dần hiện lên dấu bạt tai đỏ đỏ.
Lần này cậu giận rồi đó nha!
Nghĩ làm sao mà đánh cái má đáng yêu của cậu chứ?!
Cậu chớp lấy tay cô gái kia, vung tay khiến cô ấy ngã nhào xuống sân.
Gương mặt lạnh tanh còn xem cô ấy như kẻ thù, ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy rồi trả lại cái bạt tai vừa rồi.
"Sao mày không đến ngăn?"
"Còn không phải do mày chặn đường tao? Vậy tại sao mày không đến ngăn cô ta?"
"Đường nào Newwiee cũng cần giải stress, để cô ta làm nạn nhân cũng tốt!"
"Mày điên à! Xem cô ta tát vào mặt của em ấy đi kìa!"
"Mày sót cái gì? Tao chưa tính mày chuyện cấu kết với thằng Off ăn hiếp Newwiee của tao là đã may lắm rồi! Sao? Tự nhiên lật mặt ngang vậy?"
"Thôi đi..."
Khi cả hai còn đang bận trách móc nhau thì cậu cũng đã giải quyết xong cô gái kia.
Đúng là nhanh gọn lẹ, cô gái không bị thương quá nhiều nhưng sau lần này đản bảo không dám làm càng nữa.
Với Arm và Tay, cảnh tượng cậu máu lạnh đánh người sớm đã không còn xa lạ, chỉ là vẫn luôn cảm thấy chút hơi buồn cười khi thấy cậu đánh người là theo tâm trạng.
Lỡ đâu một ngày nào đấy người cậu cần đánh thì cậu chẳng thèm đánh lại đi đánh người tuyệt đối không được thì sao nhỉ?
A! Lúc đó thì Off với Tay chỉ có ngồi đếm thiệt hại!
Hazz... Mỗi tội là mọi vấn đề cậu tạo ra đều sẽ được tha thứ và rồi mọi vấn đề đó đều sẽ bị đổ lên đầu tên xấu số nào đó, nhưng thường là anh! Tay Tawan anh mới là người bị cậu báo nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro