Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Tỉnh rồi? Diễn xuất của cậu tốt thật đấy, nhưng tiếc ghê đó, cậu lại không đủ năng lực để xoá thông tin"

"Whoa, tìm thấy tôi ở đâu mà nói tôi không đủ năng lực?"

Hai tay cậu bị trói lại đưa lên cao, cơ thể trong tư thế quỳ gối.

Trên người không mặc áo, cả thân lại nhức mỏi đến vô cùng.

Nhìn lại cơ thể cậu, quả nhiên là đã bị đánh một trận trước khi tỉnh dậy.

Tay chưa vội trả lời cậu, chỉ xoay ghế và lại đọc văn kiện.

Hôm nay tại sao anh lại bình tĩnh đến vậy? Gặp người anh ghét rồi, vậy tại sao không làm tới?

"Ngày 21/12 cậu đã hack vào hệ thống tiên tiến của trò chơi PSM, làm công ty phải tạm dừng trò chơi để tiêu diệt virus, nhưng vì cách cậu phá nát trò chơi của họ vốn không phải là cài virus nên đã khiến nhà phát hành thua lỗ nặng"

Tay đọc lớn hơn một chút vừa đủ tầm cậu nghe.

"Đây là công ty trước đây có hận thù sâu đậm với Off, chuyện này cậu làm là vô tình hay sao?"

Tay nhướng mày, nhìn người nhỏ khổ sở làm quen với tư thế khó chịu này.

Tay từ từ đi đến, một bàn tay của anh vươn ra liền nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu không cho cậu tiếp tục chống cự.

*Chát*

Một tiếng động vang lên chói tai.

Má của New hơi ửng hồng lên năm ngón tay, cậu không nói gì chỉ quay mặt đi mà thở. Nhưng động tác giựt mạnh tay khi nảy để thoát khỏi dây trói cũng đã đã dừng lại

"Cậu đừng có câm! Đừng nghĩ tôi không có cách trị cái thói ngang bướng này của cậu!"

Tay anh dùng lực bóp mạnh cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng lên mà không được né tránh.

"Nói!" Anh quát lớn.

"A...Anh, bỏ cái tay ra!" Không thua kém gì, mỏ cậu đó giờ vang danh mỏ hỗn, không sợ cãi thua ai!

"Hửm? Đúng thật là bất ngờ! Còn dám lớn tiếng nói lại sao?"

Tay cười mỉa mai chính bản thân, trước cậu bé này tại sao anh lại cứ mãi không đấu lại nhỉ?

"Bây giờ mà nói cậu không lưu lại tình cũ thì đúng là tôi nói sai..."

Anh không bỏ tay ra khỏi mặt cậu mà chỉ từ từ di chuyển tay lên đến gò má.

"Thời gian qua, em có nhớ đến tôi lần nào không? Đã ba tháng rồi tôi không được nhìn thấy em, em có biết tôi sống chết như nào không?"

Tay đưa ra đôi mắt ngấn lệ từ khi nào không hay, anh quỳ một chân dưới đất, nặng lòng mà xoa lấy gò má của cậu.

"Đừng có hỏi vớ vẩn!" New vẫn cứ kiên quyết làm cứng với anh, hoàn toàn không hề muốn quay đầu.

Tay im lặng nhìn vào cậu cho thoả nổi nhớ nhung trong lòng.

A shit!

Anh phát điên thật mà!

Tại sao cậu lại có thể buông tay anh một cách dễ dàng như vậy chứ!?...

Chẳng lẽ với cậu anh thật sự không quan trọng đến vậy?

"Em thật vô tình đấy..." Tay thở dài bất lực.

"Em có biết thằng Arm đã phát điên đến mức đập nát chiếc của thằng Off rồi không?"

"Anh ta đáng bị như vậy!"

New gằng giọng trả lời nhưng thứ chờ cậu lại chỉ là cái bạt tai nữa.

"Đừng tự lừa mình dối ta! Ai cũng biết em nặng tình nặng nghĩa, chắc chắn khi quay đầu vẫn thấy có lỗi với Off"

"Hazz... Không nghĩ là anh thích nghe những lời đau lòng đó! Vậy thì tôi nói cho anh nghe, TÔI KHÔNG HỀ HỐI HẬN! Cũng không hề cảm thấy tội lỗi!"

Câu nói cứng rắn bao nhiêu nhưng trong tai anh thì anh nghe rõ mồn một, cậu sắp khóc rồi...

Là khóc vì bị đánh hay khóc vì uất ức đây?

"Em biết không?"

"?"

"Em là người tôi ghét nhất trên đời này! Nhưng cũng là người tôi không dám xuống tay..."

Tay đanh mặt lại một lúc rồi bỏ tay ra, chân cũng cứ vậy lạnh lùng và nhạt nhẽo bước đi.

"Vào đi"

Sau khi anh bước ra cậu liền ngẩn mặt lên nhìn, thật sự có đến 3 người nữa tiến vào.

"Cứ thắc mắc tại sao lại cần đến 3 người chỉ để sử lý một nhóc con, hoá ra nhóc con ấy là đại ca sữa bột của chúng ta"

"Hazz, lần này có khó sử quá không? Nói thật là không nỡ ra tay đâu"

"Nhiều lời thật đấy" Trong lúc họ còn đang chần chừ thì cậu cũng cởi xong luôn dây trói.

"Sau này không gặp lại, tạm biệt"

"Định mang cả cơ thể như vậy đi hay gì? Cậu có phải quái vật đâu mà không biết đau chứ!"

"Không sao, để lại vết thương nhưng không mang lại nhiều cảm giác lắm"

"Mặc áo của tôi đi! Coi như cảm ơn vì những lần trước đã cứu tôi"

Một chàng trai nọ cứ thế cởi áo ra và đưa cho cậu.

Họ không sợ chết hay gì mà dám làm vậy nhỉ?

"Hừm... Cảm ơn"

Cậu nhận lấy áo rồi chồng vào người, chân cứ thế bước đi đến cửa.

"Ê này! Bị điên hay gì mà đi cửa đó? Cửa đó nối với phòng của Tay Tawan đó!"

"Vì tôi không bị điên nên mới đi bằng đường này"

New cứ thể mặc lời ngăn cản mà mở cửa, đi ra rồi đóng lại.

"Không nghĩ là cậu dám đối mặt thẳng thế này"

"Anh cũng làm tôi bất ngờ lắm đấy, không nghĩ là anh tìm ra tôi lâu đến vậy"

New khoanh tay rồi bước đến chỗ Tay đang làm việc trên máy tính.

Miệng mở ra định nói nhưng lại chẳng kịp.

"Đi đi, tôi đã nói với Off rồi. Sau này đừng gặp lại nữa, đây là ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho cậu"

Tay lạnh lùng đến mức khiến cậu bước chân đi mà như hụt mất. Cậu thở dài một hơi, trong lòng cũng mềm nhũn ra rồi.

Ai nói ngang bướng thì không biết yêu chứ!?

Người ta cũng biết động lòng và đau lòng rồi kia kìa!

Cậu dù có chút lùi bước nhưng sau đó vẫn rón rén tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, đầu cũng dựa vào vai anh như trước kia, một em bé chỉ biết làm nũng với anh mỗi ngày.

Lần này, người vẫn ở đấy, cảnh vẫn ở đây, cảm xúc vẫn như vậy nhưng thái độ thì không thể nữa.

Anh hất tay cậu ra rồi quát lớn.

"Một kẻ phản bội! Em nghĩ tôi còn yêu em sao? KHÔNG!"

"Đừng làm điều ghê tởm ấy với tôi! Tôi hận em cực kì, cấm em đụng vào tôi dù chỉ một lần nữa!"

Câu nói ấy làm cậu đau lòng đến đáng thương, mặt ngơ ra đứng im nhìn anh, mà Tay cũng không ngồi yên, đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt giận dữ.

"Nghe rồi đúng không? Dù em vẫn là người đặc biệt của tôi nhưng không có nghĩa em sẽ mãi mãi là người đặc biệt của tôi!"

"Anh biết lời nói của anh và em giống nhau ở điểm nào không? Không đáng tin..."

"Ừm, em nói đúng đấy, nó không đáng tin đâu! Mau đi đi!"

Cuối cùng anh cũng không quyết định níu kéo cậu lại, mặt cuối gầm xuống rồi chỉ tay về phía cửa, chỉ là lần này giọng nói vang lên không kèm sự kiên định, không kèm chút quyết tâm nào mà chỉ toàn là mềm lòng và uất ức.

"Mau đi đi! Ngay trước khi tôi còn giữ bình tĩnh"

Cuối cùng, anh cũng có vẻ sụt xịt tiếng nước mũi.

Cậu thở dài rồi cũng rời đi.

Bước chân lạnh lẽo vang lên.

Tay ngẩn mặt lên, nhìn bóng lưng của cậu rời đi.

_ Em đi thật sao? Không níu kéo anh thêm chút nữa sao? Anh đã dùng 3 tháng để chờ em về mà... _

Vỡ nát thật rồi... Tan nát thật rồi... Chẳng còn lại gì nữa, chỉ toàn những mãnh vỡ có thể cứa rách tay...

Chân cậu đi thì vững chắc đấy, nhưng cậu lại luôn có cảm giác mình sắp ngã rồi...

Nước mắt hai người không hẹn mà rơi xuống cùng lúc. Không đại diện cho tức giận, không đại diện cho ghét bỏ, không đại diện cho thù hận.

Mà là đại diện cho sự hối hận, tình yêu nhỏ nhoi chưa thể đến bờ, sự nuối tiếc dâng trào và hơn hết vẫn là cảm xúc thất vọng và bơ vơ.

Nếu được quay lại quá khứ, anh chắc chắn sẽ ngăn cản cậu lại, mãi mãi không cho cậu phá hỏng tình yêu của hai người.

Nhưng nếu cậu quay lại quá khứ... Việc cậu làm chỉ là suy nghĩ lâu hơn.

Tình yêu một đời và tình bạn một kiếp...

Ai có thể chọn được câu trả lời đúng đắn nhất cơ chứ ?...

Chỉ có bồng bột và sai lầm, rơi vào điều này thì dù có là người lớn thì cũng khó mà ra quyết định theo lý trí thay vì con tim.

Vài giây sau, cậu cũng biến mất khỏi tầm mắt anh rồi...

Vậy là sau này, anh cũng không được gặp cậu nữa rồi...

Đau lòng quá nhỉ...

Ta yêu nhau chưa bao lâu cơ mà, tại sao em lại có thể lạnh lùng cắt đứt dây hồng như thế!?

.

[ 8:00 ]

Sáng rồi!

Hôm qua nhiều chuyện quá, thật không biết bắt đầu từ ai nữa.

Ngó qua ngó lại, cùng xem drama mới nhất hôm nay đã!

Ohm ngồi trên ghế sofa ung dung đọc sách, hôm qua được đi chơi cả ngày với bé cọc cằn, tâm trạng anh rõ ràng là rất tốt!

Chả bù cho ai kia, mang đến niềm vui cho anh mà bây giờ mắt mở không lên!

Tối qua không có chuyện kia xảy ra, chỉ là họ thức khuya đón sao băng, ai có mà ngờ trời mưa to nên họ đổi sang uống đồ nóng và đắp chung chăn cho tình cảm. Quay qua quay lại cũng coi vài tập phim, chưa gì mà cũng 4 giờ sáng chứ không phải dạng vừa.

Vậy mà tên trâu tên bò này được cái ngủ trưa thức tối!

"A, xuống rồi đó hả! Lại đây ăn sáng với tao"

Nanon liếc nhìn anh một cái, ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn, cứ thế rồi quay lưng vào bếp gặm bánh mì.

"Còn giận à, giận gì mà dai thế?"

Nanon đi ra vẫn cứ là vẻ mặt lầm lì ấy, không thèm ngồi cạnh anh, còn chẳng ngồi cùng ghế với anh, cậu cứ chọn ghế khác mà ngồi xem thời sự đấy! Anh làm được gì cậu chứ!

"Này, giận thật à? Cho tao xin lỗi đi mà~"

"Biến"

"Nanon, đừng có vậy mà" Ohm bắt đầu làm nũng với cậu, giọng nói ngọt sớt như mật ong nghìn năm, chảy vào tai cậu nhưng lại đi thẳng qua tai kia.

"Anh Ohm, anh làm gì vậy ạ?"

Còn đang bận dỗ em người yêu thì từ cửa tiếng em gái nào đấy vang lên làm Ohm ngay lập tức sửa lại tư thế của mình.

"Mira..."

(Lời nhắn gửi từ tác giả: lật chương 16 coi lại tiểu sử nhân vật giả tưởng Mira này nha)

"Sao em lại đến đấy?"

"Ơ~ Nhà của chồng em thì em về lúc nào chả được?"

Cô gái này có vẻ là người sành điệu, model thời trang vừa mới mẻ vừa có chút cổ điển, dễ dàng khiến người ta nhìn không thể rời mắt.

"Mà... Anh này là ai vậy ạ?"

"Cậu ấy là Nanon"

"Em chào anh Nanon"

Cô gái vô cùng năng động, biết tên của cậu liền ngay lập tức chào hỏi.

Nhưng cậu thì mặt vẫn lì ra xem như không nghe thấy.

"Em đừng để tâm, anh lỡ chọc giận nó nên giờ nó không thèm nói chuyện nữa ấy mà"

"Uầy~ Bạn của anh dễ thương thật đó"

"Đi vào phòng của em mà tắm rửa đi"

Ohm lần này rén thật rồi!

Tại sao cô vợ chưa cưới của anh lại có mặt ở đây chứ? Chết anh rồi!

Sau khi cô gái kia rời đi anh liền quay mặt nhìn cậu.

Mặt bình thản vô cùng, miệng vẫn gặm gặm bánh mình như chuột hamster nhỏ nhỏ.

"Sáng sớm lạnh ngắt, người ta vừa từ nước ngoài về đã kêu người ta đi tắm? Trap boy nào mà kém quá vậy?"

Giọng nói của cậu bằng bằng, nghe thật quá ớn lạnh!

"Nanon~ Đừng giận tao nữa mà!"

"Thôi, để cho mấy người tắm cùng nhau, tôi không thích làm bóng đèn, đi đây"

"Nanon!~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro