chương 23
Cứ thế cuộc sống bên Ý của ba người vô cùng nhàn nhạt. Bright lại rất thường xuyên bay sang thăm Win nên tình yêu giữa họ vẫn cứ là mặn nồng.
Hơn nữa sau khoảng thời gian dài bên Ý, New mãi vẫn chưa thể về nữa chỉ vì Win cố tình nhờ Bright sắp xếp làm sao cho New không mua được vé máy bay.
New thì biết chuyện đấy, nhưng thôi cậu cũng không muốn nói ra.
Gun thì bắt đầu làm việc mở quán cafe cùng sự trợ giúp của hai đứa bạn.
New vẫn như cũ, nếu không làm việc từ Off thì cậu vẫn nhận tìm kiếm thông tin hoặc làm hacker thông qua máy tính.
Win thì chọn làm nhân viên văn phòng!
Một cuộc sống thật tuyệt vời có đúng không?
Nhưng phía bên đất nước kia thì khác!
Chimon từ sau vụ đó thật sự bị Off giam lại trong nhà, chỉ cần cậu tìm được cách trốn thoát thì đều sẽ bị phát hiện.
Thật may sao vào buổi đêm, Perth thường lén xuống dưới, dựa qua một cánh cửa và nói chuyện với cậu.
Off biết chuyện này đã lâu nhưng cũng chẳng muốn để tâm, việc anh cần quan tâm nhất vẫn là tìm cho ra Atthaphan.
Không phải tại năng lực tìm kiếm của anh quá kém mà là vì New đã biết hết tất cả những cách tìm người của anh nên luôn đưa những người kia vào vùng an toàn trước.
Trong suốt 3 tháng trời ròng rã, anh chưa một lần làm tình với ai, thậm chí còn cạch mặt với quán bar và club.
Nhưng với Ohmnanon nó lại là một câu chuyện khác!
Câu chuyện tình nên thơ như bao mong ước!
Ngọt ngào đến nổi sâu răng!
Thật ra Ohm đã từng đến và nói thẳng với Off về chuyện mình đã mua lại chính con mồi mà mình đã đem đi bán nhưng Off lại rất không quan tâm mà còn bồi cho một câu: "Liên quan gì tao sao? Dù sao mày cũng bỏ tiền ra mua người rồi, tao cấm mày được hay sao?"
Đó là lý do vì sao mà họ đã đưa nhau đi hẹn hò một cách công khai.
Còn Tay Tawan...
Thôi vậy, 3 tháng qua đối với anh ta như núi lửa phập phồng, sẽ phun trào bất cứ lúc.
Mỗi một ngày không có New là mỗi một ngày anh thêm bực tức.
Và rồi hôm nay, có lẽ sẽ là ngày làm đảo lộn tình cảnh.
"Off, tao tìm ra họ rồi. Đặt vé máy bay sang Ý ngay đi"
"Thật chứ!? Tao đến ngay!"
Off cứ thế, bỏ lại công việc mà vội vàng chạy ngay đến sân bay.
Vì là khách vip nên anh được ưu tiên lên máy bay trước mà không cần đặt vé.
Rất nhanh anh đã đến chỗ của Tay.
"Như nào!?"
"Bình tĩnh đi. Cả New và cả Gun! Đều ở đây!"
"Mày chắc chứ?"
"Đơn nhiên!"
"Được! Dẫn tao đi xé xác tên nhóc lớn gan đó!"
"Khoang đã, như lời đã hứa! New phải do tao xử lý!"
Nói xong, cả hai người mặt lạnh bước vào toà nhà lớn, theo thang máy mà đi lên lầu vào 14 giờ.
Đứng trước cửa, Off lúc này đã mất kiềm chế đến mức muốn đập nát cửa mà vào rồi đánh cho Gun một trận.
Tay cũng chẳng khác gì! Ngoài mặt thì có chút bình tĩnh nhưng đôi mắt của anh sớm đã bốc hoả rồi!
Tiếng chuông cửa vang lên thay cho lời nhắn gửi an bình cuối cùng của thần chết.
*Cạch*
"Xin hỏi là..."
Người mở cửa là Gun, cậu còn đang rất thảnh thơi đắp mặt nạ và nở nụ cười trong sáng hằng ngày.
Nhưng nó vụt tắt đi rồi...
Vụt tắt đi ngay khi vừa nhìn thấy tử thần trước mặt.
Mặt cậu trắng bệch ra trong run sợ, tay chân cứ thế mà bất động, hận không thể đóng cửa lại.
"Gunnie, là ai đến vậy?"
New từ trong cũng đi ra đến cửa, lại đụng độ nét mắt dữ tợn của Tay và Off.
Cậu có chút hơi hoản nhưng cũng cố giữ bình tĩnh rồi nhào đến kéo Gun ra sau rồi cố gắng đóng cửa lại.
Cậu dù có dùng hết sức bình sinh cũng không thể so lại được với một cái giữ cửa bằng 1 tay của Tawan.
Rất nhanh anh đã mở toang được cửa phòng.
"Sao? Sợ quá à?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến người ta run sợ.
"Off... Tay... Sao hai người có thể đến..."
"Em nghĩ bọn tôi giống lũ tôm tép ngoài kia, không có khả năng à?"
Hai người đi vào trong phòng và đóng cửa lại.
Tiếng cạch vang lên lại lấy lại sự nhận thức của Gun.
Hai người đứng đối diện với người đáng sợ, lúc đầu có chút lép vế nhưng lúc sau cũng vậy.
Hoàn toàn không có cơ hội thắng!
"Gun! Mày chạy trước đi, gọi cảnh sát đến! Đây là vùng nằm ngoài tầm ảnh hưởng của họ, chắc chắn cảnh sát vẫn làm được việc"
"Có mà chạy đằng trời! Thitipoom, tôi dạy cậu đủ mọi loại kiến thức là để cậu làm việc giúp tôi chứ không phải dùng nó để phản bội tôi!"
Off tiến lên nắm chặt lấy cổ tay cậu, mắt chừng lên như muốn nuốt trọn cậu vào cổ họng.
*Bốp*
Không! Không phải tiếng New bị tát!
Mà là tiếng Off bị Gun gạt tay ra khỏi người New!
"Em dám!!!"
"Anh là gì mà tôi không dám?"
Bỗng dưng tiếng quạt lớn phát ra một cách ầm ĩ trên tầng thượng khiến Gun có chút hoang mang, chắc chắn rằng đó là chiều trò của Off nhưng cậu không định dạng được đó là gì.
"Trực thăng! Các người định bắt bọn tôi đi!?"
"Đoán đúng rồi đó!"
Tay không còn muốn nhiều lời, vừa đi lên lại bị cậu đưa chân đá một phát.
Nhưng bài của cậu thì Tay nắm thóp! Một chút lực liền giữ chân cậu lại ngay cổ. Sau đó lại lợi dụng chuyện này mà kéo cậu áo sát vào người, đanh một phát liền khiến cậu ngất đi.
Lúc Tay quay đầu lại định thúc giục thì cũng thấy cậu nhóc ương bướng cũng đã bị chuốc thuốc cho ngất lịm đi.
Vác hai con người này lên sân thượng không quá khó khăn, bây giờ người nào về nơi náy!
Cuộc chơi mới thật sự đã bắt đầu!
Không cần phải reset lại tất cả! Bây giờ là kết quả mà họ phải nhận!
.
[ 19:00 ]
Do đi bằng trực thăng nên có chút lâu hơn mới về được.
"Đừng làm chết người ta đó"
"Mày cũng đừng có đánh chết nó, dù gì nó vẫn là người quan trọng của tao"
"Nó cũng là người tao yêu mà"
"Ờ... Nhưng cũng đừng có nhẹ tay"
Nói xong thì lần này là về nhà thật.
Off bế ngang cậu lên xe rồi kêu người lái đi.
Ngồi phía dưới, anh một giây cũng không rời mắt khỏi cậu.
Sự tức giận, sự nhớ nhung đều đổ ấp đến khiến anh không muốn rời mắt.
Lại đúng ngay lúc cậu vô lực mở mắt tỉnh dậy.
À nhỉ, thuốc có tác dụng 5 tiếng, đến giờ cậu tỉnh cũng đúng.
"Tỉnh rồi?"
Off mặt lạnh nhìn cậu rồi nhướng mày.
"Còn bao lâu nữa thì về nhà?"
"Dạ... Nhanh nhất cũng phải 40 phút nữa"
Whoa, 40 phút thì đủ thời gian để anh mở món khai vị với cậu nhóc này rồi.
Cứ thế, rèm trong xe được kéo lại ngăn cách ghế tài xế và ghế sau.
Cậu sợ sệt mà nép mình vào trong góc ghế, cả người run lên nhìn ánh mắt không có chút thiện lương của Off mà chỉ biết sợ hãi.
"Qua đây!"
"Không!... Có chết tôi cũng không qua!"
Gun sợ lắm! Nếu thật sự bị làm trên xe trước, vậy thì khi về đến nhà cậu sẽ không còn sức mà chịu hình phạt chính...
"Ha! Đúng rồi nhỉ? Gan lớn rồi nên làm gì còn đặt tôi trong mắt? Tôi nói cho em biết, thời gian em đi thì mọi tức giận tôi đều trút hết lên người Chimon. Ba tháng qua chắc nó cũng bị đánh tầm... 5-6 trận gì đó"
Off thản nhiên nói.
"Anh dám!?..."
Giọng cậu trở nên thật cứng rắn hơn nhưng đối diện với tên này thì dù cậu là đá cũng đấu không lại!
"Sao lại không? Nếu bây giờ em không ngoan ngoãn chịu phạt... Vậy thì tôi phải gọi điện cho đàn em ở nhà rồi!"
Off đưa điện thoại lên, nở ra nụ cười bỉ ổi.
Thật độc ác...
Nhưng phải làm sao đây? Ở đây anh ta thật sự là người có quyền, điều anh ta nói sẽ luôn là sự thật...
Cậu run lên, cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt nữa, từng giọt rơi xuống cấu tạo thành hai dòng nước mắt.
"Được... Tôi qua" Gun từ từ bỏ đến chỗ Off ngồi, giọng nói run run nhưng bắt buộc phải chịu đựng.
"Quỳ xuống, mút cho tôi"
Nghe được lệnh cậu có chút đứng hình. Chân bủn rủn từ xuống ghế rồi quỳ gối trên sàn của xe.
Quá rõ ràng, trên sàn của xe sẽ luôn được lót những tấm thảm mát xa chân, với chân thì thật tuyệt đấy nhưng với đầu gối thì không!
Cậu chỉ quỳ xuống thì cảm nhận được sự đau nhức, đầu gối phản ứng kịch liệt nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài phải chiều theo ý của Off Jumpol.
Sau khi ổn định tư thế, tay cậu có chút run run, từ từ đưa lên mở khóa kéo quần.
"Dùng miệng?"
"Cái này... Cũng phải dùng miệng sao?"
"Ừm hửm?"
"Tôi biết rồi"
"Xưng anh em"
"E--- Em biết rồi..."
Bầu không khí này thật sự nghẹt thở!
Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài cũng phải cố nhịn vào.
Tay cậu đặc trên đùi anh, đầu hơi nghiên một chút và tiến đến. Cậu thật sự không dám nhìn! Mặt nhắm chặt lại.
*Xoẹt*
"Dùng tay lấy nó ra đi"
Off nghiêng đầu ra ghế, thoải mái ra lệnh cho cậu.
Ba tháng qua anh đã cố nhịn không làm tới với ai như sự tôn trọng cho cậu. Là sự tôn trọng cuối cùng dành cho kẻ dám làm trái lời anh.
Nhưng bây giờ, không có bất kì sự tôn trọng nào ở đây!
Anh thật sự muốn khiến cậu phải chịu nhục dưới thân anh mà la khóc cầu xin!
Bàn tay của cậu vừa chạm vào nơi kia đã liền khiến Off như muốn bùng nổ, quả nhiên vẫn chỉ có cậu đủ khả năng khiến anh phát điên lên như thế.
Bàn tay cậu vốn ấm nóng, chạm vào liền chuyền đến tia sét đánh vào não bộ của Off.
Rõ ràng là vẫn chưa giao khẩu cơ mà!
"Mau! Ngậm vào đi"
Khi cự vật đã thật sự được giải thoát khỏi chiếc quần trật trội liền quật cường mà đứng thẳng dậy.
Gun có chút chần chừ, bao lâu rồi chưa từng làm nên cậu cũng không dám chắc ăn...
"Sao?"
"Có... Có thể dùng tay không..."
"Em đoán xem? Đừng làm mất thời gian nữa, mau chóng ngậm vào đi"
Thật khó xử... Đã quá lâu rồi, cậu thật sự không dám ngậm thứ to lớn ấy vào!
Lần gần nhất cũng phải cách ít nhất 6 tháng!
Cậu sớm đã bỏ đi thói quen luyện môi lưỡi cử động thuần thục rồi.
Off Thấy cậu vẫn chưa dám bắt đầu liền muốn giúp cậu cho nhanh.
"Kêu a đi"
"a..."
"Lớn hơn!"
"A!!!! Ưm!"
Chỉ chờ cậu mở miệng to hơn Off liền nhấn mạnh đầu cậu vào cự vật, tự dùng tay mà di chuyển chiếc đầu nhỏ.
Cậu bị làm cho bất ngờ liền không kịp định hình mà có chút ngợp thở.
"Răng mà đụng vào thì em chuẩn bị tinh thần đến nha sĩ để nhổ hết răng đi!"
Tầm 30 phút sau, Off cuối cùng cũng bắn ra đầy khoan miệng nhỏ của cậu. Anh ngửa người ra sau thở dốc, còn cậu thì mệt lã cả miệng nhưng vẫn phải cố nuốt cái chất lỏng trắng đục kia.
"Đến nơi rồi ạ..."
"Chà~ Đến màn chính luôn được rồi nhỉ? Đi vào nhà thôi"
Off bước xuống xe rồi vòng qua cửa xe bên kia mở ra, tay đưa đến chỗ cậu.
Nhưng cậu sợ lắm dù chân này giờ quỳ đến tê nhưng cũng không muốn di chuyển.
"Mau đi, xuống! Tốt nhất là trước khi anh tức điên lên rồi vác em đi"
Gun nghe vậy cũng có chút không dám chậm trễ, tay chân luống cuống nhanh chóng đi xuống xe.
Vẫn là khu vườn này... Chỉ có độc nhất 1 bông hoa hồng.
Chân cậu ngày càng bước chậm hơn, thật sự không dám đi nhanh.
Off thấy tốc độ của cậu thật sự quá chậm liền không kiên nể gì mà bế cậu lên rồi đêm thẳng lên phòng.
Hôm nay, cậu chết chắc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro