Chương 22
Chương 22/ Tình bạn? Thứ Mon muốn là tình yêu!
_____________________
"Perth, trăng đêm nay đẹp lắm đúng không?"
Cậu nằm trên bãi cỏ có chút gió thoáng mát lướt qua êm đềm.
Gió bay tạo ra tiếng lao xao lao xao trên từng đỉnh ngọn của cỏ xanh lại làm cậu nhớ về nơi quê hương yên ắng của mình.
Nơi ấy, cũng có đồng cỏ xanh mướt thế này, lúc nào cậu cũng ra đó để nằm cùng anh chị em trong nhà.
Lúc ấy sẽ luôn có 3 người thân quen nằm cười khúc khích không hề để tâm thời gian đang trôi như thế nào.
Vậy tại sao bây giờ, mỗi người một nơi rồi?...
"Ừm, trăng khuyết...Nhưng mày có gì muốn nói với tao?"
"Mày biết chuyện của anh New với Gun rồi nhỉ?"
"Ừm... Là tao hại họ... Nếu lúc đó tao một mực chối thì bây giờ chắc sẽ không đến như này"
Perth mang vẻ tội lỗi, không dám quay sang đối diện với cậu.
"Hai ngày sau tao sẽ về quê! Mãi mãi cũng không lên đây lại nữa"
"Mày nói cái gì!?"
Perth giật mình ngồi phắt dậy.
"Tại... sao?"
"Tao không thuộc về nơi này, tao lên đây là vì Gun! Bây giờ anh ấy bắt buộc không thể ở lại vậy nên tao phải trở về"
"Tại sao mày không ở lại..."
"Mày biết mà! Off không phải người tốt! Hơn nữa anh ta cũng có thể dùng tao để hành hạ anh Gun, điều này rất tệ đấy!"
"Mày đừng có dối! Bao lâu qua chắc chắn đủ để mày có cái nhìn khác với anh Off! Anh ấy có thể không phải người tốt nhưng chắc chắn sẽ không dùng mày để làm hại anh Gun. Có phải là vì đó là phần trong kế hoạch của anh New không?"
"Đúng vậy...Mày nói đúng rồi đó! Anh New nói về quê là cách an toàn nhất cho tao!"
"Vậy tại sao mày không đi luôn đi! Còn nói với tao làm gì!?"
Perth hình như không bình tĩnh được, nổi cáu mà đứng phắt dậy, đôi mắt thâm sâu đầy vẻ tức giận nhìn cậu.
"Nhưng lý do mà phải tận 2 ngày sau mới đi là vì mày"
Chimon lúc này mới từ từ ngồi dậy cảm nhận luồng gió mát.
Gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc cậu có chút di chuyển đi.
Perth đứng ngây người, thật không ngờ đến chuyện này.
"Tại sao?..."
"Tao thích mày!"
Một câu 3 chữ lại rõ ràng đến mức có thể khiến người kia nghe được liền như sáng mắt.
Perth vô cùng bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này.
OMG!
Cậu không nghe nhầm đâu chứ?
Liệu có phải gió thổi nhầm câu tỏ tình của người khác đến tai cậu không vậy?
"Mày có nghe không?"
"Mày... Mày nói lại lần nữa được không"
"Tao thích mày, làm người yêu tao đi"
"Được!"
Lần này là như đèn pha ôtô!
Perth ngay lập tức bổ nhào đến ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc như vỡ oà.
"Chưa gì mà đồng ý rồi? Chẳng giữ giá gì cả"
Chimon ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn cứ cứng rắn nói trêu lại Perth.
"Hai đứa mày đang làm gì?"
Từ đằng sau, tiếng nói tử thần như vang lên khiến Perth nhanh chóng rời khỏi người Chimon.
"Anh hai..." Cậu nói trong run sợ.
"Tao hỏi bọn mày vừa làm gì!?" Off mặt một vẻ lạnh ngắt, hỏi lại lần hai.
"Anh đừng hiểu lầm, không phải như vậy!"
Perth vội vã đứng lên rồi giải thích. Nhưng thứ chờ đợi anh chỉ là một cái trừng mắt đáng sợ từ Off.
"Mày tốt nhất nên nói sự thật trước khi tao nổi điên lên"
"Anh Off... Em xin lỗi... Nhưng em yêu Chimon..."
Perth cuối cùng cũng đành thừa nhận, tay chân cậu đều run hết cả lên.
Lúc này Chimon đứng dậy, đi sang phía của Perth.
"Là cả hai bọn tôi đều thích nhau"
Đối mặt với hai nhóc con chưa lớn, Off im lặng không nói gì. Ánh mắt sắt bén phán xét qua một lượt.
"Mày biết tính tao có đúng không? Sao vẫn còn dám làm như vậy? Muốn ăn đòn à!?"
"Em sai rồi... Nhưng mà"
"Thích là thích! Đã thích rồi thì làm gì còn cách nào khác chứ"
"Câm mồm!"
Off tức giận bóp chặt miệng của Chimon lại. Tay dùng lực cực kỳ mạnh.
"Anh Off, anh bỏ ra đi! Coi như em xin anh, đừng đụng chạm tới em ấy!"
"Đủ lông đủ cánh rồi bây giờ còn dám làm trái lời anh mày à?!"
Off giận dữ, lực tay ngày càng mạnh hơn khiến Chimon mãi vẫn không thoát ra được.
"Đem cậu ta đánh một trận rồi nhốt vào phòng! Sau này tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà nếu không có lệnh!"
Off một cái vung tay liền khiến cậu bị ném xuống hồ cá trong đêm lạnh gió.
"Còn mày!... Về nhà mà nói chuyện với ba mẹ! Nói chuyện xong thì cấm túc! Các người trong coi cho cẩn thận, để bọn nó làm gì nhau thì biết tay tôi!"
Nói xong Off liền bỏ đi vào nhà.
Perth đứng trên bờ thấy Chimon vẫn còn đang dưới nước liền muốn liều mạng nhảy xuống nhưng lại bị vài người ngăn cản.
"Thả tôi ra! Chimon, hồ nước đó sâu lắm, em mau bám vào thành hồ đi"
"Cậu chủ, chúng ta nên đến nhà ông bà chủ thôi"
Cứ thế Perth bị lôi đi rất nhanh chóng.
Chimon sau hồi vùng vẫy do không biết bơi thì cũng được người cứu lên.
Cậu ngồi trên bờ ra sức lấy lại hơi thở. Cả người ướt sủng vào giữa đêm khiến cậu cảm giác như phát sốt.
Đám người chỉ để cậu ngồi nghỉ vài giây, sau đó lại bắt ép cậu xuống tầng hầm.
[ 4:00 ]
Một cậu nhóc toàn thân đều là vết thương bị ép quỳ trên sàn chờ đợi.
Đến đúng giờ thì Off mới từ phòng tắm đi ra, trên người khoác bộ vest xanh đen tuyệt sắc.
"Cái kết cho kẻ làm trái với quy định không thoải mái đâu, tôi nhớ đã phổ cặp cho cậu từ lúc đầu rồi mà?"
"Ha~" cậu nở nụ cười khinh bỉ.
Cái tính cách sắt thép này của cậu hoàn toàn giống với Gun Atthaphan, dù trong bất cứ chuyện gì vẫn sẽ luôn nở một nụ cười để điều chỉnh trạng thái.
Cực kỳ ngang bướng!
Nhưng cái sự ngang bướng này lại không làm cho Off Jumpol thích cậu như Gun Atthaphan!
Anh lướt ngang qua mặt cậu, đi đến nơi tủ bí mật rồi lấy cả đống roi trong đó ra khiến cậu ngỡ ngàng.
"Tất cả những cái này, người anh của cậu đều trải qua hết rồi đấy!"
Off thích thú nhìn cái biểu cảm kinh ngạc của cậu, trong lòng không thôi giễu cợt.
"Anh của cậu, ngoài cái nhan sắc ra thì chẳng còn gì đáng giá cả, điểm này hai người rất giống nhau đấy!"
"Anh không được nói như vậy! Anh thấy anh tốt lắm chắc? Ngoài cái tính cách thối rữa ra thì anh còn cái gì nữa không chứ?!"
Chimon phát điên lên, mặt tối sầm mà mắng Off không ngừng.
Nhưng anh ta lại rất thoải mái đưa tay lựa chọn.
"Với tôi cậu không phải là người tình vậy nên mấy món đồ này có vẻ không hợp... Hay là tôi nên ném cậu cho một đám đàn ông chơi đến hỏng nhỉ? Vậy thì thằng em của tôi sẽ không đếm xỉa đến cậu nữa rồi!"
Off cười gian xảo rồi đứng lên đi lại chỗ của cậu.
"Cậu thấy ý kiến đó như thế nào? Chàng tác giả trẻ?"
"Sao anh..."
Cậu vô cùng bất ngờ nhìn anh.
"Này, bôi nhọ danh dự của người khác là việc làm phạm pháp đó!"
Off nhếch mày thách thức.
"Thật sự muốn để người khác phá hỏng cậu trước mặt thằng em của tôi! Nhưng mà giữa tôi với nó còn cần phải giữ mối quan hệ nên chắc không được rồi..."
"Đến giờ rồi, tôi phải đi làm đây, cậu liệu hồn mà ngoan ngoãn đừng để sự ngông cuồng của cậu đều phải trả giá bằng cái mạng nhỏ của Atthaphan!"
"Đem bỏ cậu ta vào trong phòng, không cho ăn uống!"
"Vâng..."
.
[ 2 ngày sau ]
"New, Chimon thật sự đã an toàn sao?"
"Ừm, đã nhờ thằng Perth giúp đỡ rồi nên chắc là giờ đã về quê luôn rồi, chúng ta mau lên máy bay thôi"
Tổng hết là Ba người gồm có New, Gun và Win cùng lền máy bay. Riêng Nanon không đi bởi vì Ohm đủ khả năng để bảo toàn tính mạng cho cậu.
Tất cả cùng đến chỗ kiểm duyệt, thật sự lo lắng khi người kiểm duyệt toàn là người của Off và Tay, thậm chí Tay Tawan còn tận tình đứng tận cửa nhìn từng người đi qua.
New khi qua gương mặt nghiêm túc của Tay liền biết anh ta đứng về phía Off, cũng không quá bất ngờ...
"Chúng ta đang mang lốt hoá trang, đủ tốt để không bị mất ngay khi đổ nước tẩy trang lên. Gun thì không nói nhưng Win nhớ diễn cho tốt một chút..."
"Ừm, tao sẽ thật cố"
"Nếu như có ai bị bắt lại thì người còn lại cũng phải bay sang Ý! Đến lúc này thì nên nghĩ cho bản thân trước đi"
New sao khi ổn định xong những việc cần làm thì đưa mọi người đến cửa kiểm tra.
Quả nhiên cừu không qua được mắt sói.
Tay nhìn trúng ai không trúng, nhìn trúng ngay New đang giả trang thành con gái.
"Cô gái này, dừng lại một chút. Theo thông tin cô chỉ vừa mới đến đây khoảng 2 ngày, tại sao lại rời đi sớm vậy"
Chuyện này thật khó sử, thông tin khách hàng của chuyến bay đều là do cậu đánh cắp về, tất cả đều xem qua kĩ lưỡng mới chọn lấy. Ai có mà ngờ còn phải trả lời thêm câu hỏi này nữa đâu chứ.
"Ừm... Nhà tôi có người mất nên tôi phải về" (tiếng Ý) Cậu phải cố nâng cao giọng lên khiến giọng mình thanh thanh một chút.
"Trong thông tin khách hàng có ghi cô là trẻ mồ côi, hơn nữa giọng nói của cô có vẻ không giống con gái lắm" (tiếng ý) Tay đưa ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn.
"Là ba mẹ nuôi tôi! Vấn đề giọng là vì tôi đang bị bệnh!"(tiếng Ý) Cậu giả vờ tức giận rồi trừng mắt nhìn anh.
Tay vẫn giữ thái độ như cũ vẻ mặt nghi ngờ một chút rồi cũng đồng ý để cậu đi.
May trót lọt cả 3 đều an toàn lên máy bay. Ngồi được vào chỗ New mới nhẹ nhàng thở phào.
"Ổn chứ?"
"Nói chuyện bằng tiếng Ý đi"
Lý do mà cậu chọn đưa cả 3 đến nước Ý không phải là vì đó là nơi có ba mẹ cậu như Tay đã suy đoán mà là vì cả bọn đều biết tiếng Ý, Tay đoán ra thật sự là nhờ may mắn.
.
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, đưa họ đến nơi vùng xa đất lạ.
Đi ra khỏi sân bay đông đúc họ bắt xe và đến nơi đô thị sầm uất tại đất nước nhỏ những xinh xắn này.
Với New, trốn ở nơi đông người mới là dễ thoát thân nhất!
Về được căn phòng đã thuê, họ mới cảm thấy bản thân đã thật sự đạt được sự tự do!
"New, ở đây có phải chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn có đúng không?"
"Đúng vậy, từ giờ hai cậu chính thức được tự do rồi! Cứ bay nhảy đi!"
New như vui thay cho hai người, vui vẻ mà nói.
"Tại sao lại chỉ có 2? Phải là cả ba chúng ta mới đủ! Cậu cũng được tự do rồi mà!"
Win cười hiếp mắt nhìn người bạn mới mà vui vẻ.
"Hừm... Không đâu!"
Nghe xong câu này, hai người kia ngay lập tức dập tắt nụ cười trên môi, đưa mặt về phía New mà khó hiểu.
"Tao sẽ quay về Thái Lan và chịu tội! Cuộc sống của tụi bây ở đâu chỉ cần 2 tụi bây thôi!"
"Mày nói gì vậy New? Nếu giờ mà quay về thì mày chỉ có chết thôi!"
"Đó là chuyện đơn nhiên! Nhưng tao nợ Off một ân huệ! Cả đời này của tao đã định phải báo đáp hắn ta"
"Ân huệ gì chứ?"
"Là ân huệ sinh tử! Nếu không có Off thì tao bây giờ đã không tồn tại rồi..."
New có chút trầm mặt, trong tâm tư lại nghĩ đến chuyện cũ.
"Tụi bây đừng lo, tao sẽ ở lại vài tuần rồi mới đi, phải giúp bọn bây có khả năng sinh sống ở đây cái đã. Đừng có chê tao không có chức vụ cao bằng tụi bây, tại vì tao không muốn thôi! Chứ chuyện gì tao cũng làm được đấy nhé"
Bây giờ chỉ còn có New là trở lại năng nổ còn hai người kia thì nhưng đứng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro