Chương 21 [H+ ~ON~] Giấu diếm
Chương 21/ Tức giận
Giấu diếm
Bức tranh tình ta
*Chú ý: đoạn fic sau đây có H+ của cp ON, tất cả chỉ trong tưởng tượng và được viết ra nhằm mục đích thoả mãn. Không áp đặt lên đời thực và cân nhắc trước khi đọc*
_____________________
Tối rồi, tại sao cậu lại để anh phải đứng một mình cô đơn thế này?
Trời lạnh rồi, tại sao cậu lại không ôm anh vào lòng nữa vậy?
Gió về rồi, sao cậu mãi vẫn không thấy đâu?
Phải chăng anh làm gì sai nên mới khiến cậu rời đi như vậy?
Anh vốn đã sai ngay từ lúc bắt đầu quan hệ với cậu rồi, bây giờ thì còn biết trách ai cơ chứ.
Vậy còn New?
Anh đã làm gì sai với New mà bị cậu tạt vào mặt một gáo nước lạnh một cách vô tình như vậy?
Hơn 2000 người đã được cử đi chỉ để tìm 2 người.
Anh cũng đã tự thề với lòng, nếu lần này tìm được họ, anh nhất định sẽ khiến New phải trả giá!
Ừm... Chỉ một mình New thôi!
Vì anh không nghĩ mình nở lòng ra tay với cậu.
Ly rượu vang trên tay, phút trước còn tĩnh lặng nhưng giây sau lại bị bóp vỡ nát trong tay người đàn ông giận dữ.
"New Thitipoom! Cậu nhất định sống không yên với tôi!"
Trong màn đêm, anh bất lực mà gào lên.
"Mày không được đụng đến nó! Thitipoom cho dù có đáng tội chết thì nhất định cũng phải chết trong tay tao!"
Tay ngồi đằng sau anh, gương mặt cũng vô cùng bơ phờ. Mơ hồ mang nét giận dữ.
"Được, vậy giao cho mày! Nếu mày tìm được New thì tao để New thành người của mày, mặc sức mày dày vò!?"
Off như đã say trong men rượu, không tự chủ được mà đưa ra nét mắt cá cược như mọi khi, thật chất lời nói đó chỉ mang tính hơn thua.
"Cho dù mày không nhường tao cũng sẽ làm vậy!"
Tay đặt ly rượu xuống bàn, suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
"Sắp đến tao sẽ sang Ý"
"Tại sao?"
"New chắc chắn sẽ ở đó, đò là nơi mà ba mẹ cậu ta đang sinh sống."
"Được, nếu đã tìm thấy thì hãy báo cho tao hay tin!"
"Đơn nhiên, nhưng mày hứa rồi, người bây giờ là của tao!"
"Ừ..."
Một tiếng ừ này của anh sao lại nghe có vẻ không được chắc chắn!
.
"Bright, mày đến nhà tao làm gì?"
"Bàn chuyện một chút"
"Tao đang bận rồi! Hôm khác đi"
Trời thì tối rồi nhưng bỗng dưng tên Vachirawit này lại đến gõ cửa khiến Ohm vô cùng bối rối.
Anh cả người chỉ mang mỗi quần đùi ngắn còn thân trên thì trần như nhộng lại phải tiếp khách không mời.
"Bận gì?"
Bright nói xong lại liền tự tiện đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống ghế trong phòng cách rồi lót cho mình một ly trà nóng.
"Hazz.. Bận ch.ịch"
Ohm vô cùng bất lực, cứ thế mà nói thẳng ra khiến Bright đang uống trà cũng phun ra ngay.
"Mày điên à! Giờ phút căng thẳng này còn làm tình?"
"Căng thẳng nên mới làm tình cho khuây khoả"
Ohm vừa nói vừa gãi đầu bất lực.
Lúc này Bright mới để ý thấy vết cắn còn hiện rõ trên cổ của anh, miệng liền cười với ý xấu.
"Mèo con nào vậy? Ai lại có thể cắn mày cơ chứ? Để tao lên xem thử coi nào"
Bright nói vậy mà đi lên thật khiến Ohm phải vội vội vàng vàng chạy đến can ngăn.
Đúng là bình thường thì anh có thể cho thằng bạn này vào, thậm chí làm chung cũng được nữa nhưng lần này thì anh tuyết đối không.
Nhưng Bright thì không có ý định dừng lại, mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của Ohm vẫn cứ mở cửa.
"Ha~Thằng chó Pawat... Ha, mày mau tắt trứng run đi... A, hức... Đ-Đau chết tao mất"
Người nằm trên giường, cả người trần chuồng chịu đau mà rên rỉ rõ ràng là Korapat!
Dù đã qua một thời gian nhưng Bright chắc chắn mình không nghe nhầm.
Ohm nghe tiếng của cậu thì nhanh chóng đóng cửa lại.
Mặt mày tái mét nhìn anh.
"Mày đừng có mở cửa, có biết người ta ngại lắm không?"
"Nanon? Tại sao nó lại ở nhà mày?"
"Bright, chuyện này..."
"Đừng có nói là mày cùng phe với New đấy nhé?"
"Bright, nghe tao nói đã!"
Chưa kịp để Ohm nói, Bright đã lấy súng hàng thật ra chỉa thẳng vào đầu anh.
Anh ta cũng thật là... Vào nhà người khác mà cũng mang theo cả súng sao?
Như này mà nói không có nghi ngờ từ trước thì có chút khó tin.
"Mày có gan lớn quá nhỉ?"
"Này!"
Một tiếng nói nữa vang lên, lần này... Nó còn quen thuộc hơn bất kì giọng nói nào. Dễ nhận ra hơn bất cứ một giọng nói nào.
Tay anh run rẩy không tin vào tai mình. Chậm rãi quay đầu xuống phía dưới cầu thang.
Đúng vậy! Đó là người anh yêu!
Win Metawin Opas-iamkajorn đã thật sự đứng trước mặt anh một lần nữa!
Anh bất ngờ đến đứng không vững, chân loạn choạng loạn choạng mà bước xuống cầu thang.
Đến chỗ của cậu, anh cứ thế đưa tay lên sờ nắn khuôn mà mình nhớ thương.
Hai chiếc má bánh bao, đầu tóc rối xù, ánh mắt ngọt ngào trẻ con và chiếc răng thỏ.
Tất cả đều quá giống đi thôi.
Không phải!
Đây không phải là giống mà chắc chắn đó thật sự là người anh yêu!
Vì khi nhìn thấy cậu, tim của anh đã ngay lập tức chệch nhịp.
"Win... Là em thật sao.. Anh cứ nghĩ là sẽ không được gặp em nữa" Bright vừa nói vừa nhào đến ôm lấy cậu.
Cậu cũng chỉ im lặng mà để anh ôm, nhưng cứ theo thói quen mà nước mắt rơi xuống cùng anh.
Ohm thấy cạnh tượng đoàn tụ cũng thật hơi cơm chó nên nhanh chóng bước vào trong phòng và khoá cửa.
"Sao rồi? Hửm?"
"Hức, hức... Tắt trứng run đi mà, đau..."
"Chỉ mới tầm 10 phút mà đã đau?"
"Làm ơn... Tắt trứng đi, không thích"
Ohm nghe tiếng cậu rên đã dần trở nên mất kiểm soát cũng nhanh tay tắt đi.
Từ từ đi lại chỗ của cậu.
"Biết tại sao hôm nay lại nằm ở đây không?"
Ohm lên tiếng hỏi cậu, tay bắt đầu vuốt ve lưng thon.
"Ức... Không"
"Hừm...Tại vì tao không vui!"
Ohm đưa tay lướt xuống chiếc lỗ nhỏ đang từ từ rỉ nước, đưa ba ngón vào rồi lấy ra 2 quả trứng run cỡ vừa dình đầy dâm thủy.
"Thích nó như vậy cơ mà"
Ohm lại bắt đầu đưa tay để khuếch trương cho chắc ăn.
"Nhưng mày cứ yên tâm, tao sẽ nhẹ nhàng, đảm bảo ngày mai mày vẫn có thể đi được"
Ohm vừa nói, tốc độ tay liền chuyển động nhanh hơn, không cần để cho cậu kịp thở.
"A, ưm... Được rồi, đừng chọt nữa..."
Dù không phải lần đầu nhưng má cậu vẫn đỏ lên vì quá ngại.
"Tên đáng ghét... Không vui thì liên quan gì đến tao chứ"
"Hì~ Nào, đưa mông cao lên"
Ohm đi một vòng ra phía sau, tay cầm chắc lấy eo cậu rồi từ từ tiến vào.
Hôm nay anh không muốn mạnh bạo, phải thật nhẹ nhàng để người nhỏ của anh đỡ đau.
"A! Đừng... Đừng động mà!"
Nhưng lời nói thường hay cuống đi như lá, hoa trên cành cây.
Vốn không nên mong chờ đến.
Nhẹ nhàng chẳng được bao lâu, Ohm đã trở lại khả năng luân động như lúc trước.
Tiếng động *bạch bạch* ám muội vang vọng trong phòng ngủ, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống.
Cánh tay rắn chắc của anh cứ vậy nắm chặt lấy eo cậu, hông cứ thế nhấp liên tiếp hành hạ người dưới thân.
"A~! Chậm lại... Đã hứa sẽ nhẹ nhàng mà... Hức"
Cậu nằm dưới thân anh không ngừng rên lên, thật sự muốn chống trả lại nhưng tên này thì lại quá khoẻ, cậu cố gắng cỡ nào cũng không lật lại nổi.
Tay cậu run lên, bấu thật chặt lấy gra giường. Ohm thấy vậy cũng không hề muốn chậm lại, chính là thất hứa!
"Biết tại sao hôm nay tao không vui không?"
"Kh..."
"Tại vì một người bạn cực kỳ thân của mày đã phản bội người mà nó quý trọng nhất... Mặc dù tao biết từ trước nhưng cũng thật không nghĩ cậu ta làm thật"
"A! Nhẹ thôi... Đau chết tao mất"
Cứ theo từng chữ, Ohm lại thúc vào thật mạnh khiến cậu dù không phải lần đầu cũng có cảm giác như tan xương nát thịt.
"Hức a..."
"Tao yêu quý mày hơn cả cậu ta, vậy nên đừng phản bội tao nhé..."
Rặn mãi cũng ra được câu chữ mà anh muốn nói. Đúng là vậy, anh lo rằng một ngày nào đó Nanon sẽ giống như New, lạnh lùng quay lưng lại với anh.
"Trả lời tao đi nào~"
Ohm cầm chắt lấy eo cậu, ra vào ngày càng nhanh và mạnh hơn.
"Không, tao không đâu... Aa"
*Phập*
"A, hức..."
"Nói to lên!"
"Kh... Không dám"
Cậu cố gắng nén lại nước mắt, chịu lại cơn đau mà nói to hết sức có thể, nhưng nó lại vẫn chưa đủ chui lọt vào tai của anh.
*Phập phập*
"Nghe không rõ"
Cuối cùng tốc độ nhanh nhất mà tên này có thể làm là bao nhiêu chứ?
Da thịt mềm mại cứ thế bị anh làm cho bỏng rát.
"A hức! Đừng mà!"
*Phập*
"Nếu muốn tao nhẹ lại thì nói cho to rõ lên"
*Phập phập*
"Oa~ Hức, không dám! Không dám đâu... Làm ơn nhẹ lại"
*Phập phập*
"Gọi tao là gì cơ?"
*Bạch bạch*
"Oh--- Ohm Pawat, làm ơn nhẹ lại đi mà..."
*Phập phập*
"Ohm Pawat? Đừng làm phật lòng tao như vậy chứ"
*Phập phập - Bạch bạch*
"Daddy... Làm ơn nhẹ lại đi mà!"
Khi cậu bị anh hành cho bức bối đến mức vừa khóc oà lên vừa phải cầu xin thì anh cũng đạt đến cực điểm, bắn hết vào bên trong cậu.
Ai da~ Lại không rút ra kịp rồi!
"Được rồi, chuyện quan trọng nên mày phải nói đủ 3 lần! Hôm nay 1 hiệp thôi, nhưng ngày mai phải cho tao thêm đấy nhé"
Ohm sau khi giải toả xong thì vô cùng thoải mái, ôm chằm lấy cậu rồi thỏ thỉ vào tai một cách ám muội.
Cậu cả người nóng rực, biết đã được tha thì liền ngã nhào người xuống giường, thở hổn hển mặt cho tên kia có đang làm gì.
"Lời đã nói thì đừng quên đấy nhé"
"Ưm..."
Ohm cười trừ, với tay lấy chăn rồi đấp cho cậu.
Sau đó lại để cả cơ thể trần trụi, chui vào trong chăn rồi ôm lấy cậu.
Da thịt chạm nhau, dù không còn xa lạ nhưng ít ra nó vẫn có gì đó rất khó nói.
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh, thật muốn đẩy ra nhưng cơ thể cậu lại mệt rã người, thần hồn điên đảo nên mọi chống cự đều vô dụng. Ít nhất là lý trí cậu lúc này không nói cậu nên đẩy anh ra.
Ngủ như này cũng được, cậu sẽ cảm thấy được an toàn hơn...
"Ngủ ngoan nhé"
Lúc câu chúc của anh vang lên thì mi mắt của cậu cũng nhắm lại.
.
"Win? Em nói gì vậy?"
"Em nói chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa"
"Win... Em giận anh vì chuyện của Off sao? Anh..."
"Suỵt! Chuyện đó em đã tha lỗi cho anh rồi, dù sao trong đó em cũng đã lừa gạt anh. Nhưng lần này là anh chỉa súng vào đầu người khác! Đây là một trong những việc mà em ghét nhất! Bright, em là cảnh sát! Chúng ta không có cơ hội"
Lần này, Win lạnh lùng đến mức khiến anh phải ngơ người, chân chôn tại chỗ nhưng ánh mặt vẫn hướng về phía người thương.
"Chuyện của Ohm, mong anh giữ làm bí mật riêng mình. Sống để bụng, chết mang theo"
"Win...Em thật sự muốn chia tay sao? Hay chỉ là vì em"
Bright ngây người, nhìn cậu bé mà anh yêu thương nay cũng đã rơi nước mắt trong đau lòng. Nhìn như này, anh làm sao có thể tiếp tục hỏi cơ chứ...
Trong lòng anh đông cứng lại, không phải là lạnh lùng mà là không thể tiếp nhận được hình ảnh này.
Cậu sau một hồi đấu tranh tâm lý cũng không đành lòng rời đi khỏi anh dễ dàng như vậy. Sự lựa chọn vang lên trong đầu cậu... Cuối cùng là có nên nói sự thật không?
"Bright, em không muốn! Hức... Nhưng sếp đã nói... Chỉ cần em cắt đứt quan hệ với anh... Họ sẽ bỏ qua cho anh... Bright, làm việc này thật sự rất nguy hiểm!"
Cậu gào lên, tay không tự chủ ôm chầm lấy anh. Mắt mũi đều đỏ lên đồng đều.
"Em nghĩ họ thật sự sẽ làm theo những gì họ đã nói? Win, chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết, em đừng động tay vào"
"Nhưng mà... Nếu như anh không thể giải quyết được thì sao?"
"Người yêu của em là ai chứ? Anh đã từng bị dính đạn bao lần rồi, vẫn sống nhăn răng đấy thôi!"
Bright nói như lời an ủi đến cậu.
Nhìn đi này, em bé chủ động ôm anh đấy!
Rõ ràng là vẫn còn yêu anh mà...
"Nhưng mà... Hai ngày sau em sẽ theo Gun sang Ý"
"Hả..."
"Em không thể ở lại đây được, khu vực Thái Lan đều nằm trong vùng kiểm soát của Jumpol"
"Em sẽ đi sao?..."
"Khoảng 1-2 năm, cũng có thể sẽ ở lại luôn. Vậy nên anh đừng..."
"Anh không cho!"
Bright bĩu môi, đẩy vòng tay ấm áp của cậu ra. Nắm chặt lấy vai của cậu.
Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của anh.
Trong làn gió lạnh cuối năm thổi qua, mái tóc hai người khẽ lung lay rồi lại yên vị nơi cũ.
Khung cảnh xung quanh như được vẽ ra từ một bức tranh, đẹp đến độ có thể khiến người khác rơi lệ.
Còn hai người, cho dù không phải nhân vật chính trong bức tranh phong cảnh nhưng vẫn toả sáng, thu hút ánh mắt người khác theo cách của riêng mình.
Một nụ hôn trao nhau thật mãnh liệt, xuất phát theo kiểu chủ động ở cả hai phía.
Như mang hết tình yêu bị chôn vùi trong hai tháng qua đem vứt bỏ, từ khi bắt đầu nụ hôn này thì thứ tình cảm kia đã được định hình định dạng rõ ràng.
Nhưng còn đang hăng say thì nó lại bị giáng đoạn bởi tiếng nói từ trên vang xuống.
"Êy! Tụi mày tò te hú hí gì thì cũng đừng có khóc chứ. Em bé của tao muốn xử mày vì làm Win khóc rồi kìa"
Vâng, tên không não này vậy mà mở cửa sổ ra nói lại những gì mà Nanon tính làm thật.
Chỉ với một câu nói mà làm không gian đứng yên.
Trời ạ!
Ngại chết người ta rồi Ohm ơi!
_____________________
Tổng: 2644 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro