Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: phát hiện

Chương 18/ phát hiện
lời khuyên từ lỗi lầm
_______________________

Sau khi Tay rời đi khỏi phòng, 4 con người hoang mang nhìn nhau.

"Cậu trai đó là ai vậy? Tao nhớ Tay làm gì có em trai hay em họ"

"Không quen..."

Bright lắc đầu ngơ ngác.

Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên họ thấy có người chủ động chờ đợi Tay Tawan.

Anh ta đó giờ nổi tiếng không cặp bồ, không lăng nhăn và cũng chẳng có người yêu chỉ vì tương tư ai đó, sao bây giờ lại có thêm người nữa nhỉ?

"Êy, có thấy thằng Tay... À không, thầy Tay đâu không?"

"Anh New, thầy ấy vừa đi đâu với cậu nào rồi"

"Đi đâu? Không phải đã hẹn với tao rồi sao, dám bùng kèo à? Còn nữa, làm cái gì mà chày xước kiểu kia?"

"Hì... Đánh nhau, anh đừng nói với tiểu đại nhân nhé!"

"Mày ăn gan hùm rồi hay gì mà dám đánh nhau đấy? Tao nói liền không để vào tai à?"

New gắt gao nhéo tai Chimon rồi đem cậu nhỏ đi ngay để dạy dỗ.

"Anh New đau... đau quá à"

"Còn biết đau?" New sau khi lôi cậu ra ngoài cũng thả cậu ra.

Nhìn vào đôi mắt tức giận của New, Chimon chột dạ không dám nói gì mà chỉ đành đứng một cách khép nép.

"Anh New, em biết sai rồi! Anh đừng nói với anh Gun nhé?"

Cậu bé nhỏ tiếng cầu xin, gương mặt đáng thương nũng nịu.

"Còn sợ người khác lo sao?"

"Anh New..."

Cậu níu lấy vạt áo anh, lắc lắc năn nỉ.

"Cho dù có nói hay không cũng tự thấy được. Mày đúng là gan lớn thật đấy, ở cùng với Off Jumpol mà còn dám đánh nhau, mày có biết Off ghét nhất là cái chuyện này không?'"

"Em không cố ý mà... Chỉ là lúc ấy"

"Ai là người bắt đầu? Cho dù em không phải người bắt đầu thì em cũng cố ý đánh người rồi! Đừng có bao biện nữa, anh không thích mấy đứa trẻ hư như em!"

New hất tay cậu ra, rời đi nhanh chóng không thèm đếm xỉa đến cậu.

"Chimon..."

"Perth, phải làm sao đây... Anh ấy giận tao rồi"

"Hazz, từ từ rồi tính! Đến phòng y tế đã"

.

[ 4:10 ]

"Gun, điện thoại anh đâu?"

"Gì? Điện thoại gì? Ưm, em còn đang ngủ mà thầy"

Cậu như mớ ngủ, trả lời qua loa cho xong rồi cuộn mình trong chiếc chăn ấm mặc cho Off đứng nhìn.

"Anh hỏi là điện thoại anh đâu!?" Off lần nữa gằng giọng như cố kìm nén.

"Em không biết đâu" Gun vẫn vậy, quay người ụp xuống giường, cách ly với thế giới bên ngoài.

"Nhanh đi anh có chuyện bận đó"

"Xí! Em vứt đâu nhỉ... Ưm, chắc trên bàn ăn ý" Cậu với đôi mắt nhíp lại, khó chịu ngồi bật dậy, tay đập chân đạp xuống giường như đi biểu quyết.

Off nhìn một màn đáng yêu của cậu, bất lực xoa xoa chiếc đầu nhỏ nhắn.

"Ngủ ngon nhé"

Mái tóc sớm xơ rối nay lại vì cái xoa đầu vừa rồi của anh mà thêm phần thô sơ, bết bát. Cậu phụng phịu hai chiếc má tròn, môi bĩu ra như thể hiện sự giận dỗi.

"Khi nào về anh sẽ mua cho em bánh ngọt"

"Yaaa!~"

"Ngủ tiếp đi, chỉ mới 4 giờ"

"Ưm, tối gặp lại ná!"

Sau hồi dây dưa với nhau, Off cũng đã đi làm và Gun thì cũng thức hẳn.

Cậu xuống giường, đi qua ngay máy tính rồi mở lên.

Bên này, Off Jumpol qua camera nhìn thấy hết thảy hành động của cậu, đôi mắt nheo lại.

"Em bé này cũng thật không trung thực! Chuyện hôm qua sao rồi?"

"Dạ thưa... Không chót lọt, bị cảnh sát bắt lại giữa đường, người của chúng ta đã chạy trốn được rồi nhưng hàng thì phải bỏ lại. Lúc đầu còn liên lạc được nhưng từ 11h đêm qua thì liền mất khả năng liên lạc"

Off nghe tin này như sát đánh ngang tai, giật mình đến mức điện thoại trên tay cũng như muốn rơi xuống đất.

"Tại sao đến giờ mới nói với tôi!"

"Không phải... Bọn tôi có gọi cho ngài để báo cáo, nhưng người bắt máy là một cậu nhóc, cậu ấy bảo sẽ chuyển máy sau nhưng mãi vẫn không thấy ngài gọi lại"

Chàng trai kia lúng túng, miệng mồm rối loạn nói không thành, cứ sợ nói sai sẽ không còn lưỡi.

"Còn những người kia? Tại sao không nói với họ để giải quyết nhanh hơn?"

"Chúng tôi cũng có nhắn tin, nhưng không một ai trả lời cả"

"Mẹ khiếp! Chạy nhanh lên, tập hợp hết tất cả lại công ty! Mở cuộc họp gấp"

.

"Cuối cùng là có chuyện gì vậy trời"

"Mong không phải nghe tin xấu đầu ngày"

Đám người nháo nhào liên tục cầu phúc.

"Mày nghĩ có chuyện gì?"

"Chắc chắn là chuyện xấu, chuẩn bị tinh thần là vừa"

"Tay Tawan, anh biết không?"

"Không, thằng đó nắng mưa ý trời, có khi còn chẳng có chuyện gì mà cứ tập hợp cho vui luôn ấy chứ"

Tay thản nhiên trả lời, gương mặt tỏ vẻ buộc. Chán nản ngả lưng.

"Tôi đến rồi"

Chờ đợi tầm 10 phút thì anh cũng đến. Nghe giọng nói cất lên, ai cũng im thinh thít, không ai dám nhìn thẳng vào Off Jumpol.

"Mấy người làm cái gì mà để hôm qua bị cảnh sát bắt lại vậy hả?!"

Off vừa đến liền quát ngay vào mặt đám người, giận dữ sắp không kiềm chế nổi.

"Hôm qua, ý ngài nói là.."

"Còn dám hỏi lại? Các người rảnh rỗi liền không để tâm đến cong việc nữa sao?!"

Giữ vững không khí im lặng, mọi thứ xung quanh trở nên thật nặng nề. Người thì bàng hoàng hay tin, người lại cuối gầm mặt vì sợ sệt.

Quanh người Off Jumpol toả ra thứ khí âm u khó chịu khiến mọi người càng thêm ngạt thở, thật muốn khóc ròng thành sông.

"Đã tìm được tên kia chưa?"

"Dạ vẫn chưa"

Người cạnh anh bĩnh tĩnh trả lời.

Nhưng anh thì không. Nghe xong anh liền đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn tạo ra tiếng động cực kỳ lớn.

"Đám các người nội trong tuần này, tìm cho ra hắn ta. Cũng phải tìm cho ra lý do vì sao bị bắt! Đừng để tôi biết có người làm lan kế hoạch ra ngoài, một con sâu mà làm rầu nồi canh, tôi chắc chắn không cho tên đó có cơ hội sống! Giải tán!"

Off mặt mũi đen sì, giận dữ bỏ đi.

"Điện thoại... Bright, mượn điện thoại một chút! Hôm nay New không đến, thử hỏi cậu ta xem"

"M*o có! Lo nghĩ cách đi, thằng New không tham gia vụ này, có hỏi cũng vô ích"

"Tại sao chiều hôm qua tôi nhắn tin cho mọi người mà mọi người lại lờ đi? Bây giờ chuyện mới ra đến nước đường này"

Một người lên tiếng bức xúc.

"Nhắn? Có sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã cố gắng liên lạc. Nhưng không một ai trả lời"

"Chúng mày làm gì mà không trả lời?"

Ohm và Bright im lặng, đưa mắt nhìn nhau liền hiểu mình cùng chung số phận, cùng chung lý do.

"Ừm... Tao..."

"Đưa cho Win mượn? Hay là bị Nanon cướp hồn không để ý xung quanh? Chúng mày thấy bị chơi lại một vố đau chưa hả?!"

Tay trầm giọng nhắc nhở, sau đó cũng rời đi nhanh.

"Hai đứa bọn mày, làm gì thì làm, chấm dứt chuyện này cho sớm đi, đừng có lún sâu nữa, tao thấy bọn mày ngày càng giống đơn phương rồi"

.

"Hôm nay có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây? Không phải vừa hôm qua chúng ta mới hẹn hò à?"

Trong công viên nơi có thác nước nhỏ tuyệt đẹp, bóng dáng chú thỏ nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ được nắng mặt trời chiếu vào làm điểm tô thêm sắc tố cho ngày mới của Bright, một màu sắc rạng rỡ có 1 0 2.

Cậu mặt chiếc áo vàng trơn thêm chiếc áo khoác trắng bên ngoài, là đồ đôi với anh.

"Hôm qua anh đưa em điện thoại, có ai nhắn tin không?"

Bright vẫn ngọt ngào trả lời cậu.

Win đưa ly nước lên miệng, uống vài ngụm và tỏ ra vẻ suy nghĩ.

"Hừm.. Có thì phải, của người nào đó tên là cái gì đó!"

Cậu với chất giọng trêu đùa trả lời anh như có như không.

"Sao em không nói anh một tiếng, làm anh bị người ta la đây nè! Bắt đền đó"

"Ơ... Em có nói mà, nhưng mà anh lại bảo hẹn hò thì chỉ cần 2 người và 1 tình yêu! Đừng quan tâm đến nó! Sao giờ lại bắt đền em"

Win bĩu môi, mắt có chút hơi híp lại trả lời.

Bright nghe xong chỉ đành cười nhạt, tay không tự chủ xoa xoa chiếc đầu rối ren của cậu. Mặt thì hài lòng nhưng trong lòng thì rất bức rức.

_ Lần này anh không thể đứng ngoài cuộc được nữa, chỉ mong người làm rộ kế hoạch không phải em... _

Bright nặng lòng, nhìn cậu như phút cuối gặp nhau.

"Win, ngày mai em có thể không tham gia lễ hội không?"

"Đâu thể được, em là mc, không thể không có mặt"

"Anh chỉ nói vậy thôi, em đừng để tâm!"

Bright vội vã lấy lại ý thức, giây phút vừa rồi anh như hoàn toàn bị nụ cười của cậu lại mất đi khả năng suy nghĩ, miệng cứ nói mà không hề biết mình đang nói gì.

"Hôm nay anh bận, ngày mai gặp lại nhé"

Bright nhanh chân bước đi, anh thật muốn không nhìn thấy cậu nữa đê bản thân bình tĩnh trở lại.

Những lúc mất kiểm soát như này, đi tập gym là tốt nhất!

"Perth, sao lại ở đây? Giờ này đáng lẽ em phải ở trường chứ"

"Tại có cậu bạn nào đó hôm nay được nghỉ nên bảo em dẫn đi chơi"

"Rồi chơi gì mà lại vào đây?"

"Bị bùng kèo"

Perth mặt bí xị, cả người mồ hôi nhễ nhại.

Bright nhìn mà thật sự rất chê! Một người như anh tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng bốc mùi thế này thì chịu gì nổi.

"Thôi chú em ơi, ăn ở làm sao mà bị như vậy?"

"Gì chứ? Là do Nanon cướp cậu ấy đi, đâu phải do em"

"Cậu bạn đó là Chimon sao?"

Bright nghiêng mặt, nghe cái giọng giận giận hờn hờn của cậu liền hiểu luôn chuyện. Mạnh dạng đoán ngay cái tên nhức nhối trong lòng cậu.

"Sao... Anh đoán như thần luôn á nha"

"Còn chẳng rõ như ban ngày?"

"Hả, em chưa nói tên mà, sao lại rõ chứ"

"Sẽ chẳng có ai đủ khả năng khiến em phải ghen ra mặt như Chimon, chuyện này cả thế giới đều biết! Chỉ riêng em và Chimon là mơ hồ!"

"Ghen... Cái gì mà ghen chứ! Là tức đó, anh có biết tức không vậy? Em không có ghen mà!"

Cậu thành nhím nhỏ, vội vã giải thích.

"Càng giải thích chỉ càng lòi đuôi thôi, sao không thử tỏ tình đi?"

"Có yêu đau mà tỏ tình chứ! Anh đừng có nói vậy"

"Sao em dám chắc vậy?"

"Thì..."

"Đã từng trải qua thứ gọi là tình yêu chưa?"

"Chưa..."

Perth có chút hơi ngập ngừng với câu trả lời này.

Hừm...

Tình yêu?

Cậu đã từng trải qua chưa nhỉ?

Cậu có thể là trai tân, có thể chưa từng dính dáng đến yêu đương nhưng cậu không dám chắc rằng mình chưa từng trải qua tình yêu.

Đơn giản hơn thì là đơn phương.

Nhưng đó có phải là đơn phương không nhỉ?

"Ngập ngừng? Em chắc với câu trả lời đó chứ? Anh nghĩ rằng trong tâm em đã có tư tưởng khác"

"...Em không biết"

Perth cuối gầm mặt, cậu không biết được!

Cái thứ tình yêu này khó phân biệt quá đi mất...

"Anh nghĩ em nên một lần cảm nhận thử bản thân cần gì, muốn gì, thích gì! Đừng để như anh, đến khi tìm thấy tình yêu đời mình thì mãi cũng không thể thành đôi được nữa"

"Anh đã tìm thấy rồi sao? Vậy tại sao lại không thể đến được nữa?"

"Tại sao... Tại vì anh bây giờ, là Bright Vachirawit! Cần phải ưu tiên mọi người hơn bản thân! Em cũng đừng thắc mắc về anh, quan tâm đến em trước đi!"

Bright xoa đầu bạn nhỏ, trao dồi hết cho bạn những bài học đáng quý đuy nhất của mình.

Nụ cười kia, Perth là lần đầu tiên thấy.

"Vậy nếu... Nếu, em phát hiện ra mình thật sự thích Chimon thì sao?"

"Dừng lại ở mức bạn bè không phải là cách tốt nhất, nhưng nó là cách đỡ đau nhất"

Bright chập chừng dừng lại, nhìn vào đôi mặt của cậu nhóc được mình chăm sóc từ nhỏ.

Hazz... Cuối cùng cũng đến lúc cho cậu nhóc này tự lựa chọn rồi!

"Hãy để lời thoại đó là một trong những lý do để em suy nghĩ bước đi hay đứng yên, tuyệt đối đừng để nó thành lý do khiến em quyết định!"

_______________________
Tổng: 2293 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro