Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: có chút cô đơn

Chương 17/ Đi chơi
Có chút cô đơn
Đánh nhau
______________________

"Tự tin như vậy, không sợ ngày bị vả mặt sao?"

"Có sợ hay không, sao này mới biết! Hôm nay chơi kiểu khác, biết trò bịt mắt bắt dê không? Mày làm chủ, tao làm dê. Nếu bắt được thì tao cho mày thịt, ngược lại thì mày phải cho tao đè đầu cưỡi cổ 1 tháng!"

"Được!"

.

"Chimon a, tại sao mày lại thích viết tiểu thuyết đến vậy?"

"Thì nó giải trí thôi, có gì quan trọng không?"

"Cũng không, chỉ là tao thích đọc thôi"

Perth cầm trên tay chiếc máy tính của Chimon, vui vẻ lướt máy tính mà đọc hết toàn bộ bản thảo đã và chưa đăng của tiểu thuyết.

"Ể, sao... Kết Se? Đổi cái kết này được không?"

"Muốn đổi là đổi được sao? Đã gửi bản thảo cho nhà phát hành rồi, không thể thay đổi được nữa"

"Vậy nếu thay đổi được thì mày có viết lại không?"

"Không! Tao muốn nó Se! Tất cả chỉ nên dừng lại ở cuộc tai nạn xe của tên khốn nạn đó" Chimon bỗng dưng gắt giọng.

Trái ngược lại dự đoán ban đầu, clb của cậu lại là clb đầu tiên cháy vé đăng ký vậy nên cậu được nghỉ sớm.

Cậu đang dọn dẹp lại cho sạch sẽ thì Perth mới đến.

Trong cả tháng qua, hai người đã thân hơn rất nhiều, số lần ngủ cùng giường cũng tăng vọt.

Riết rồi cậu cũng để cho Perth đọc trước truyện của mình như một thói quen.

Nghe cậu ấy nhận xét và sửa lại những phần có thể sửa được. Sui làm sao, Perth lại thích truyện kết He hơn, nhưng cậu lại chuyên viết truyện buồn.

"Cảm thấy sao? Bộ này chỉ mới ra 6 chương thôi đó!"

"Mọi thứ đều rất tốt... Nếu như có một cú lội ngược tình thế sẽ cuốn hút hơn nhiều"

"Lội ngược sao? Vậy để tra nam chết luôn nhé?" Chimon thản nhiên nói.

"Ây, biết là mày không có thiện cảm với anh tao nhưng mà không được nói như vậy!"

"Xin lỗi, lỡ mồm" Chi lúc này mới bối rối, vội vã xin lỗi khi phát hiện mình có chút quá lời.

"Tao nói như này. Mày nên nghĩ lại về cái kết đi, biết mục đích viết bộ fic này không tốt đẹp nên kết Se là đúng, nhưng hiện tại ai cũng muốn họ về bên nhau, càng làm trái ý họ chỉ càng khiến họ nảy sinh ác cảm."

Wachirawit im lặng không trả lời, tay sắp xếp giấy tờ cũng dừng lại vài giây.

"Tao biết, nhưng tao không muốn họ về cùng một đường. Trong mắt tao, Off Jumpol mãi mãi không phải người tốt" Chimon thở dài bất lực.

"Tháng qua cũng thấy rõ rồi, anh tao chỉ có lúc quá nóng giận mới quát vài câu chứ bình thường rất chiều anh Gun mà" Perth vội lên tiếng bênh vực.

"Ừ, đúng là thấy rồi. Nhưng không ưa vẫn cứ là không ưa! Thầy ta bị mắng trên fage trường còn không thèm đếm xỉa đến, rõ ràng là bị mắng đến quen luôn rồi" Chimon vẫn cứ thế, lấy đà mà nói ra những câu hết sức trẻ con, giống như mấy đứa trẻ nói xấu sau lưng nhau vậy.

Perth ngồi nghe mà cũng phải thầm cười khảy, cậu cứ ngỡ mình là người có suy nghĩ ngu ngốc nhất rồi chứ? Tại sao vẫn còn có người ngốc hơn cả cậu vậy.

Tại sao Off Jumpol lại không quan tâm đến mấy lời mắng chửi trên fage trường ư?

Nó không quá quan trọng, đem ra so với việc mà Off phải làm thì thật sự nó chẳng có gì đáng chú ý đến cả.

Thậm chí có khi anh ta còn chưa vào fage trường luôn ấy chứ.

Nghe người ta nói xấu anh trai mình, có bao nhiêu người lại ngồi cười rồi còn thầm hùa theo như đứa em trai này không chứ?

Nói hùa thì cũng hơi oan cho Perth. Thật ra cậu vốn không có ý định quan tâm đến mấy lời đó, dù sao cậu cũng biết Chimon nói vậy cũng chỉ là vì cảm thấy bất bình thay Gun mà thôi.

"Đừng nói nữa! Chúng ta đi uống tà tữa đi! Tao mời."

"Đi!" Không chút do dự, Chimon liền dại trai mà đồng ý trong tức khắc.

Quán trà sữa quan thuộc mà họ hay lui đến nằm khá xa trường, cũng là vì sợ bị Off phát hiện trốn học đi chơi nên mới phải vậy.

Chân ngắn nhanh nhanh đi trước, Chimon thật sự rất thích trà sữa và bánh ngọt ở chỗ này, lúc nào đi cũng nhất định phải đem về một phần.

Hôm nay cũng vậy, dù phải đi bộ 4 km thì cậu vẫn cứ hớn hỡ, 20 phút trước vừa than mệt được Perth cõng đến mà giờ lại nhảy tưng tưng lên như con cá mắc cạn. Mỗi tội đáng yêu quá nên Perth cũng chẳng nói được gì.

Bước vào cửa, thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của cậu không phải là món bánh mới của tiệm mà là cặp đôi đang không ngừng phát cơm chó kia.

"Là anh Win với Bright, vừa rồi thấy họ còn giận nhau cơ mà"

"Chắc là làm lành rồi, đừng quan tâm quá làm gì"

.

"New ơi, mày ở đây làm giúp tao nhé? Tao muốn đến chỗ của Off chơi"

Gun sao một hồi tiếp khách cũng mệt rã người, vội vã quay đầu năn nỉ người làm tượng kia.

New khi nghe là Off cũng không có ý định từ chối, gật đầu nhẹ.

" Nào về phải có sữa nhé "

"Được, vậy cho tao mượn điện thoại luôn đi, tao vứt điện thoại ở nhà rồi nhưng mà tao muốn chụp hình"

"Đây" New đưa ngay cho Gun mà không chút thắc mắc.

Gun hí ha hí hửng cầm lấy rồi chạy đi như chẳng có chút mệt mỏi.

*Ting*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại New vang lên, cậu không hoang mang, chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.

"Papii~ Nay em rất ngoan, thầy thưởng cho em buổi ăn nhá" Cậu lao thẳng vào phòng hiệu trưởng không chút do dự, vui vẻ bổ nhào người vào anh.

"Em ngoan, qua kia ngồi một lát đợi anh làm việc xong đã"

"Vậy cũng được, nhanh nhanh ná"

Giọng nói câu không hề có vẻ thúc dục, Off Jumpol liền lấy làm lạ, bao giờ Gun lại từ tốn như này chứ.

"A, cho em mượn điện thoại chơi đi, em cho Chimon mượn điện thoại rồi"

"Trên bàn ấy, mật khẩu như cũ"

"Em cảm ơn" Gun đưa tay lấy điện thoại ở góc bàn rồi đi sang ghế sofa ngồi.

*Ting*

"Ai nhắn tin sao?"

"Vâng, là dì Muyn ạ" Cậu trả lời một cách nhanh chóng, tay bấn vào xem tin nhắn rồi liền thoát ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dì bảo Chi với Perth sẽ không về trưa"

"Ừm"

Off cũng chỉ ừm cho qua, dù gì tụi nhỏ cũng lớn rồi, anh cũng không rảnh để quãng.

[ 2 tiếng sau ]

Gun tỏ vẻ chán nản, nằm dài trên ghế với ánh mắt vô định. Cậu đã nằm ở đây ăn vạ được 2 tiếng trời rồi, sao Off vẫn chưa xong việc chứ?

Giờ này thì chắc clb cũng làm xong cả rồi, còn gì nữa đâu.

Thấy cậu nằm 1 phút đã thở dài 3 lần Off liền không chịu được nữa.

"Gun, anh có lẽ vẫn chưa xong việc đâu! Em đi trước đi"

"Em thì đi đâu chứ?"

"Về nhà, dì Muyn đã nấu ăn xong rồi đấy"

"Vâng..."

Cậu mặt xịu lơ, bí xị má nhấc người dậy.

Off thấy vậy nào còn muốn để tiểu bảo bối của mình phải chịu thiệt thòi, liền nhanh miệng gọi lại với cái giọng bất lực.

"Anh thương, ngồi đấy đợi anh thêm chút nữa rồi anh dẫn đi công viên nhá?"

"Vâng!!!"

Khuôn mặt lúc ấy giờ còn đâu?

Rõ ràng là khuôn mặt của một tiểu nha đầu vừa đạt được ý đồ cơ mà?!

Off thấy cậu thay đổi sắc mặt nhanh như vậy cũng hiểu, bản thân lại bị siu lòng trước khả năng diễn xuất của em bé này rồi!

"Em cũng thật là..."

"Thầy phải chiều em, đó là bổn phận của thầy rồi!" Gun hí ha hí hửng, chạy lại chỗ Off rồi dửng dưng ngồi lên đùi anh.

"Đi ngay bây giờ luôn được không?"

Thấy bảo bối rõ ràng là tự dâng đến khiến Off không khỏi choáng ngợp. Miệng cười tà rồi nhanh chóng đồng ý.

"Nếu em thích! Anh sẽ chuyển hết công việc sang cho Tay, vậy thì sẽ liền rảnh để đi chơi với em"

Off vòng tay qua eo cậu rồi ôm lấy, miệng ghé sát vào tai mà thủ thỉ.

"Được, đi thôi!" Cậu nhảy bật xuống sàn, hớn hở như trẻ con được mua đồ mới.

Tay đứng bên ngoài đang định đi vào lại nghe tiếng nói cười vui vẻ của Gun, cảm giác bất lực mà không nói nên lời khiến anh cũng chỉ đành bỏ đi. Ai đâu khi không lại phá đám không khí vui vẻ của người ta.

Riết thấy mình như cái bóng đèn, cứ luôn là vật ra rìa khi có Gun, anh cũng bức xúc lắm chứ nhưng chẳng nói được gì.

Ai bảo người anh thích trong đầu lại chẳng có định nghĩa của của từ yêu?

Ai bảo tên em bé to xác kia lại không thèm có ý định tìm cho mình một tổ ấm!

Ai bảo cái con người kia chỉ biết chăm chăm vào làm nhiệm vụ và sữa?

Aaaa!!!

Nói đến thì càng tức mà!

Tại sao anh lại thích phải cái tên như này nhỉ?

Ui! Đáng ghét đến thế sao anh lại thích nhỉ?

"Nghĩ gì đấy?"

Đang hoang mang trong chính lựa chọn của mình thì một bàn tay đánh mạnh vào vai của anh.

Là New ư?

Không, là Ohm Pawat!

"Giựt cả mình!!!"

"Nay tâm hồn yếu đuối mỏng manh rồi à? Tương tư em nào rồi?"

Ohm giở giọng trêu đùa, chọt chọt vào cái má đỏ ửng khi nghĩ đến người thương của Tay.

"Thôi đi, xong rồi hay gì?"

"Ừ"

"Mày rảy đến vậy thì để tao cho mày thêm công việc! Off vừa chuyển tao một vài công việc, nhường cho mày hết đấy!"

"Thôi cha ơi, việc ai nấy làm" Ohm tỏ vẻ chê bai rồi dứt tay khỏi người anh.

"Kẻ nào ế thì kẻ đó làm việc đi"

"Mày có rồi chắc?"

"Tao có người yêu cũ, đỡ hơn người đến mùi gái còn chưa nếm qua~ Vả lại, tao cũng có Nanon rồi"

"Tháng qua chắc cũng ăn đến phát ngán rồi chứ gì?"

"Làm gì có! Ăn bao lần vẫn ngon như lần đầu"

Hai chàng trai cười cợt nhau, bỗng dưng hoang mang khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Bỗng dưng trên cầu thang lăng xuống hai con người ngồi đè lên nhau, không phải là tình tứ mà trong như là đánh lộn đến mức lăn từ cầu thang xuống.

Hai người vội vã chạy đến mới ngăn được cuộc ẩu đả.

"Ngẩn mặt lên! Wachirawit và Vachirawit, hai em làm gì mà lại đánh nhau?!"

Ngồi trong phòng giáo viên, Tay Tawan bất lực nhìn hai tên nhóc bình thường hoà thuận ôn nhu nay lại có gan đánh nhau ngay trước phòng hiệu trưởng.

"Là anh ấy dụ dỗ anh Win đi nhà nghỉ!" Chimon tức giận nói một cách thẳng thắng.

Win ngồi đằng sau nghe thấy liền muốn chạy lên cang ngay lập tức, thế mà Ohm cứ nhất quyết phải giữ cậu lại.

"Bright, như này là sao?"

"Em đã giải thích rằng không phải dụ dỗ đi nhà nghỉ! Chỉ là hôm nay cậu ấy không về nhà được nên em mới đề xuất cho cậu ấy đến nhà nghỉ!"

Bright không chậm không nhanh, giọng không cao không trầm, trả lời một cách nhạt nhoà.

"Bright giải thích rồi, tại sao em không nghe?"

"Em có nghe! Nhưng rõ ràng là anh ấy còn đề nghị muốn ở chung"

"Là vì anh muốn chăm sóc em ấy. Hôm đi hẹn hò anh thấy em ấy phát sốt nhẹ nên mới như vậy"

"Anh nói dối, anh Win không bị bệnh!"

"Win bị bệnh"

"Không có!"

"Có"

Trong khi Chimon bị Bright chọc cho sắp tức chết, muốn nhào lên đánh tiếp thì Bright lại voi cùng thảnh thơi, nói chuyện tay đôi với cậu một cách bình tĩnh.

"Chimon, đừng có quậy nữa! Hôm nay đủ rồi đấy"

"Anh Win... Anh mắng em sao" Chimon mếu máo, quay trở lại thành cậu nhóc thích bám đuôi hằng ngày.

"Anh không mắng em, nhưng lần này em sai rồi! Hôm nay anh không bị bệnh thật, nhưng là anh muốn Bright đến chăm sóc anh" Win đi đến bên, xoa đầu an ủi cậu.

"Em bị thương rồi, để anh băng bó cho em"

"Winnie, anh... anh cũng bị thương nữa" Bright ấp a ấp úng, nói trọn vẹn cậu chữ như đứa trẻ mới tập đánh vần.

"Rồi, ai cũng phải trị thương!" Win bất lực đành lòng chiều chuộng cả hai cậu trai mới lớn này.

"Hazz, chuyện đến này cũng thôi đi, hai em ngày mai phạt quét sân trường coi như cảnh báo. Giờ thầy bận rồi"

"Tê~ Đi chơi thôi"

Ở sau cửa, chiếc đầu lạ lẫm ló vào, giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu gây chú ý.

"Em đến rồi à, anh ra ngay"

______________________
Tổng: 2334 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro