Chương 14: Mắng nhưng cũng thương
Chương 14/ Mắng nhưng cũng thương
Đến trễ là chuyện đời thường
__________________________
Phía bên New, cả hai đã dậy từ sớm do thói quen nghề nghiệp, cậu do đặc ân bị thương nên được ngồi xem tv, còn Tay lại phải nấu đồ ăn sáng, một phần cũng vì anh thấy có lỗi.
Áo hôm qua bị anh xé rách hết rồi nên cậu phải mặc tạm áo của anh dù ghét nó cực kỳ.
"Sữa, bánh mì, mức dâu và bơ đậu phộng. Ăn mặn trước rồi mới được ăn ngọt"
"Không thích" Cậu cầm nĩa lên bắt đầu đầu chọt chọt vào bánh mì mềm mềm nóng hổi kia, gương mặt tỏ vẻ ghét bỏ.
"Ăn đi, tôi đi thay đồ cái đã" Tay đi vào phòng.
Cậu nhìn vào đồ ăn trước mặt, ngán ngẫm không muốn nuốt vào. Ngó ngó quanh nhà... À, một bé cún xinh xinh!
Lát sau Tay đi ra, thấy New đã ngoan ngoãn ăn hết và giờ thì đang uống sữa, trong lòng liền khen cậu ngoan ngoãn, vui vẻ xoa đầu cậu một cái tán dương.
Cậu không phản khán lại, chỉ ngồi im.
Tay có chút hơi khó hiểu, bình thường cậu phải hất tay anh ra mới phải chứ nhỉ?
Một chút nghi ngờ nhưng thôi, anh cũng không quan tâm lắm. Bước đi vào phòng bếp.
"Thitipoom Techaapaikhun!!!!" Anh bỗng dưng hét lên, cậu ngồi ngoài này thì cười nhạt nhẽo rồi đứng dậy muốn chạy đi trước.
Ai có mà ngờ chỉ vừa đứng dậy đã không giữ được thăng bằng mà té nhào lại xuống ghế. Cậu đau đớn không ngừng xoa xoa bụng, mặc dù nơi đau không phải ở đó.
Do chạy không được nên cậu bị Tay bắt ngay, anh ta nhéo tai cậu rồi mạnh bạo dẫn cậu xuống dưới bếp, nơi để đồ ăn cho cún con.
"Cái gì đây?"
"Ừm... Đồ ăn"
"Của ai?"
"Của cún con..."
Tay với tay ra, một tay nắm lấy bắp tay cậu quay sang tay còn lại đưa lên tét nhẹ vào mông nhưng tiếng *bốp* vẫn vang lên.
"Âu... Không thích ăn bánh mì đâu!" New cuối cùng cũng thật thà trả lời, tay đưa ra sau xoa xoa mông nhỏ.
"Bây giờ mới hiểu vì sao mà thằng Off luôn đẩy cậu sang nhà tôi, hoá ra là do cậu quá ngang bướng!" Tay mặt hầm hầm lại định đánh thêm cái nữa làm cậu vội vội vàng vàng chặn lại, uất ức nói.
"Anh đừng đánh nữa, hôm qua bị đánh đau lắm rồi, không muốn bị đánh nứa đâu..." New dẩu môi lên, chính thức trở thành em bé nhỏ nhắn.
"Nếu không muốn bị ăn đánh thì phải làm sao?" Bề mặt Tay vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thật tâm lại mềm nhũn ra, mất hết lý trí vì cậu.
"Th-Thì phải ngoan..." New cuối gầm mặt như một em bé bị dạy dỗ.
"Phải ngoan như thế nào?"
"Ưm... Không được bỏ đồ ăn"
Mẹ ơi!!! Tim Tay sắp tan chảy ra rồi.
"Gì nữa"
"Không được lừa anh...V- Với không được chê bai"
Tay thấy cậu cuối cùng cũng thành tâm nhận lỗi thì đành nhẹ lòng, xoa xoa đầu cậu biểu thị không sao.
Anh đi đến bến bếp, tự thân lấy bánh mì rồi bôi bơ đậu phộng lên cho cậu.
"Ăn" Anh quay sang đưa cho cậu.
"Nhưng mà tôi không thích bánh mì"
"Cậu muốn làm trẻ hư? Trẻ hư sẽ bị gì, không phải cậu biết rõ sao?"
"Không muốn bị đánh đâu... Nhưng cũng rất ghét bánh mì"
"Một là ăn, hai là đánh" Tay nghiêm mặt.
"Vậy thì... Ăn một cái thôi nha!"
"3 cái! Ăn không xong thì khỏi đi học"
Cậu mếu máo, bị Tay bế ngồi hẳn lên bếp rồi gậm nhấm chiếc bánh mì trong uất ức, lại bị ánh mắt đáng sợ của Tay nhìn trúng khiến cậu còn sợ hơn, vội vã ăn nhanh hơn.
Khác gì cha đang dạy dỗ con hư cơ chứ.
Sợ nói ra anh ta tự ái thôi chứ nó thật sự là như vậy mà.
.
Sáng nay Brightwin đến trường sớm cùng nhau, ai cũng mang vẻ cười vui vẻ trên gương mặt, chỉ là trong lòng lại như nát tan.
Họ cùng ngồi trong phòng của hiệu trưởng do chút nữa có cuộc họp bàn chuyện yêu cầu hôm qua của cậu.
Hôm qua khi hẹn hò, Bright đã thật sự tỏ tình với cậu, một phần vì công việc, một phần lại vì cảm xúc của cá nhân anh, thích cậu đến không phân biệt đúng sai rồi.
Còn cậu lại rất nhanh đã đồng ý, dù biết đó chỉ là giả tạo nhưng cậu không nỡ từ chối, lừa dối bản thân mình... Đó là cách duy nhất mà cậu dám làm.
Hôm qua vốn dĩ Win đã tìm đủ mọi cách để đến chỗ của Nanon nhưng lại đều bị Bright bắt bài mà chặn đầu.
Trốn đi vệ sinh thì anh ta chờ ngay cửa còn không ngừng nói chuyện để đảm bảo cậu không chuồng.
Đi chụp ảnh thì anh ta tuyệt nhiên dán mắt đến cậu chứ chẳng để ý khung cảnh.
Lừa có người gọi anh ta thì anh ta cũng nắm lấy tay cậu rồi mới quay đầu tìm kiếm.
Đến cả cố tình đi vào đám đông để giả bộ bị lạc cũng bị anh ta bắt bài, sớm đã buộc dây giày của cả hai vào nhau, từ lúc nào cậu cũng không để ý nổi.
Hết cách cậu đành xin anh về trước luôn cho tiện cũng bị kéo vào trận day dưa môi lưỡi.
Lúc ấy, chiếc xe của Ohm đã mang một Nanon bị làm đến ngất về nhà mà cậu không hề hay biết.
Đến lúc chạy được đến nhà xe đã không thấy bóng dáng đâu.
Cậu đoán người này đã biết được cậu muốn làm gì nên mới ngăn cản từ lần này đến lần khác...
Nhưng vì yêu nên mù quáng, cứ hễ thấy nụ cười lạnh lùng đầy ấm áp kia của Bright lại khiến cậu không thể nghi ngờ, mặc dù sự thật đã vả vào mặt cậu rất rõ ràng.
"Ohm?... Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát"
Bright thấy Ohm vừa đi vào là Win liền muốn đứng lên với gương mặt giận thì vội vàng đứng dậy trước rồi đẩy ngược Ohm ra ngoài.
"Gì vậy?"
"Mày tốt nhất nên ít xuất hiện trước mặt nó lại, tối hôm qua thế nào?"
"Rất sướng... Đúng là mồi ngon"
"Còn mồi thì sao?"
"Hừm... Vẫn nhất quyết đi học nhưng giờ thì chắc chưa lết được xuống giường. May mà nó hơn thua, quan hệ vẫn giữ được"
"Giữ được thì giữ cho kĩ! Mồ hôi công sức tao không đó"
"Ui sời, bạn lại lo quá!"
Đúng vậy, Nanon ở nhà, cả người đều đau nhức không thể ngồi dậy.
Khốn thật! Rõ ràng Ohm nói thay phiên nhau nằm trên, ai có mà ngờ đến lượt cậu nằm trên hắn lại ép cậu phải tự nhún, còn dùng Win để hâm doạ khiến cậu phải cuối đầu làm theo.
"Hai đứa vào phòng đi, hôm nay trời lạnh buổi sáng đấy"
Người tiếp theo đến là Off Jumpol, cuối cùng người quan trọng nhất cũng đến. Dẫn theo phía sau là Gun, Chimon và Perth.
Hôm nay bất cứ giáo viên và học sinh nào có liên quan đến đoàn, đội đều phải có mặt. Vậy nên Perth xuất hiện ở đây là một điều dễ hiểu, vì cậu là phiên dịch "thực tập" cho trường.
"Vẫn còn thiếu một đôi chim sẻ nhỉ, vậy thì đợi đi, dù gì cũng chưa đến giờ"
Cặp đôi tỉnh giấc sớm nhất giờ này vẫn chưa đến trường do cái tật kén cá chọn canh của New.
Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng do sớm cũng chẳng thân nhau là mấy, vài người rất thân lại kẹt công việc nên cũng không dám nói chuyện với nhau.
Chỉ riêng Gun là quen hết tất cả mọi người và không hề ngại nói chuyện, nhưng lại bị Off ép ngồi trên đùi anh ta rồi đọc sách.
Win bắt đầu có chút hơi lo lắng về Nanon, bây giờ trường đã đông dần học sinh, chẳng bao lâu nữa sẽ lại vào tiết học, nhưng hình bóng ấy vẫn đang lặng khỏi tầm nhìn của cậu.
Thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu, Bright có chút nhột liền quay mặt sang khác cố bình tĩnh một chút.
"Sao Non chưa đến nhỉ..."
"Không nhắn tin được với anh Nanon, chẳng lẽ giờ này anh ấy vẫn chưa dậy sao?"
"Các em đừng lo, nếu cậu ấy không đến được thì Tay sẽ đến tận nhà đưa đi"
"Ây, không được, cậu ấy không ở nhà..."
Ohm nghe Off nói sẽ có người đến đòn liền vội vã ngăn cản, dấu kĩ đấy nhưng cái đuôi kìa!
Win nghe xong trợn tròn mắt nhìn Ohm, bạn của cậu xong đời rồi sao...
"Âu, mọi người đông vậy rồi ạ?" Nanon bỗng dưng đi vào, tuy dáng có chút hơi khập khiễng một chút nhưng mà... Hừm... Vẫn rất tỉnh và đẹp trai.
Chimon chỉ cần thấy cậu liền sáng mắt lên, vội vã chạy đến ôm chằm lấy Nanon.
Cậu vì bên dưới còn đau nên không đứng vững nổi khi có thêm một thân ảnh đu lên, may sao Ohm đứng đằng sau đưa tay lên chống lưng cậu.
"Ôi anh Non! Ai cho anh không trả lời tin nhắn em chứ"
Cậu cũng không biết tại sao từ sai khi gặp nhau lần đầu cậu nhóc này đã say mê mình đến vậy.
Không thể nào gục đổ ngay lần đầu như cậu nghĩ trước đây được!
Còn thiếu Taynew nữa thôi, thật tình hai con người này, dậy sớm làm gì để giờ này còn chưa vát mặt đến?
"Off ơi... Em muốn ăn cookie" Cậu nhỏ giọng nói với anh.
"Cookie? Anh dẫn em đi"
"Thôi, bao người ở đây, hai ta đi cùng nhau em ngại lắm"
"Vậy sao? Bright, dẫn Gun đi mua cookie, bảy phút sau phải có mặt ở đây"
Cậu đang muốn giấu nhẹm đi, ai mà có ngờ Off không não cứ ngỡ cậu ngại bị học sinh khác chú ý nên mới không dám đi cùng hiệu trưởng trường, vội vội vàng vàng sai bảo Bright đi cùng cậu.
Nhưng người cậu muốn giấu là Chimon!!!
Anh ta nói vậy thì khác nào bưng sự thật lên cho thằng bé đọc?
Gun liền không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng chạy đi như đứa con nít trốn nhà. Bright vội vã đuổi theo lưng cậu.
"Qua đây ngồi đi" Win vỗ vỗ qua chỗ ghế mà Bright vừa đứng dậy.
"Chimon, chúng ta đi mua một ít sữa nóng thôi" Perth đi qua người Wachirawit đang ôm chằm lấy Nanon mãi không chịu buông, vòng tay qua tay cậu rồi kéo đi một cách dễ dàng.
Nanon sau khi không bị đu nữa liền cố gắng nhất chân đến ghế ngồi.
"Mày có sao không... Cho tao xin lỗi, hôm qua Bright bám sát lấy tao, không trốn đi được..." Win nói nhỏ vào tai cậu
"Ừm... Tao biết thừa là bọn nó cố tình rồi, không cần cảm thấy tội lỗi, chiều nay cho tao ở nhờ là được" Nanon thì thầm lại với Win.
"Suỵt! Chiều nay nhà tao có khách không mời, hay là chúng ta đi đâu đó đến tối tối rồi hẳn về?"
"Được, nghe nói gần chỗ này có quán cafe! Quan trọng là có vô cùng nhiều bánh ngọt!" Nanon háo hức trả lời, lại quên mất cái lưng đau nên cử động mạnh một chút, kết quả là phải ôm lưng trong khổ cực.
"Mày đến đâu rồi?" Off mất hết kiên nhẫn, nhấc điện thoại lên gọi cho Tay.
"Vừa ra khỏi cổng" Tay hờ hững trả lời, cứ như anh ta đến trễ là chuyện đời thường.
"Làm gì mà chỉ mới ra cổng? Cần tao phi tên lửa qua luôn không" Off nhăn mặt khó chịu.
"Ây, tao sẽ đến nhanh thôi. Cũng tại vì đàn em của ai đó, bướng bỉnh, nghịch ngợm, quậy phá nên mới tốn thời gian" Tay nói mốc nói mỉa cả cậu và Off.
"Đừng dài dòng, đến tiết 1 mà chưa đến thì trừ vào lương thưởng của mày"
"Ha ha~ Cứ việc trừ" Tay cười vang vọng, giọng thách thức vang lên.
"Mày phải nhớ là... TAO LÀM VIỆC CHO MÀY KHÔNG CÔNG!" Anh nhấn mạnh chữ rồi vui vẻ nói lên.
"À, đúng là như vậy... Vậy thì trừ của Thitipoom! Mày chắc cũng không nở nhìn người thương phải khóc bù loa lên đâu nhỉ?"
"Hừ... 8 phút nữa có mặt" Tay nhăn mặt, quay lại trạng thái nghiêm túc rồi phóng xe đi mặc kệ cảnh sát.
Tiếng vù vù trong điện thoại khiến Off cũng an tâm hơn mà kết thúc cuộc gọi. Mắt nhìn về Win và Ohm đang cố tình tránh mắt nhau.
"Hai đứa nói chuyện làm quen đi, sau này phải hợp tác rất nhiều, để xảy ra mẫu thuẫn thì không hay" Off nhàn nhạt nói.
"Quen sẵn rồi ạ, chỉ là không thân lắm! Sau này làm việc cùng nhau nhiều một chút chắc là sẽ thân" Ohm dựa lưng vào tường trả lời cho có lệ.
__________________________
Tổng: 2295 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro