Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

_ Bright_

Giờ đã hơn 4 giờ sáng

Tuần này tôi làm ca đêm

Từ 19h đến 7h sáng

Thật ra đây là bệnh viện của ba mẹ nuôi của tôi và tất nhiên là tôi không cần phải sống và làm việc trong khuôn phép, tôi học bác sĩ không phải để lấy được cái bằng rồi mang về nhà treo chơi, sau khi học xong ngành bác sĩ ở Mỹ tôi quyết định trở lại Bangkok và làm việc cho bệnh viện nhà mình. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng con dựa hơi cha mẹ

Bác sĩ khác làm việc bao nhiêu thời gian thì tôi cũng sẽ làm đủ bấy nhiêu thời gian không hơn không thiếu

Làm bác sĩ thật ra cũng không có an nhàn lắm đâu nhưng vì tôi là bác sĩ nha khoa trưởng đừng nói là ca đêm hay ca ngày chỉ cần là những ca nhập viện với tình trạng nhẹ thì đều có cấp dưới của tôi đứng ra xử lý lo hết tất cả. Còn những trường hợp bệnh nhân nhập viện với tình trạng quá là nặng thì mới cần tôi ra tay xử lý thôi

Vì quá nhàn rỗi. Phòng làm việc riêng của tôi thì cũng yên tĩnh nữa, nên khi tôi trực ca đêm thường xuyên hay đi lung tung vòng vòng trong khuôn viên của bệnh viện dữ lắm, đi lung tung thì cũng chỉ để kiếm người nói chuyện đêm khuya cho đỡ sầu đó mà. Nào là tám chuyện với bệnh nhân, bác sĩ, y tá, hết chuyện nói rồi thì trở lại phòng làm việc tập boxing, đứng nhún nhảy một hồi chán rồi thì cũng mang điện thoại ra bấm, bấm điện thoại một hồi thì bị mỏi mắt buồn ngủ, tôi cũng rất thông thả thoải mái dựa lưng vào ghế gác hai chân lên bàn tư thế nằm dài hai tay đan vào nhau để trên bụng, khuôn mặt đẹp trai an tĩnh hơi thở thơm phức đều đều

Có lẽ nói ra sẽ không ai tin tôi đâu. Tôi là bác sĩ nhưng lại rất rất ghét mùi của bệnh viện

Tôi ngửa cổ ra sau định bụng sẽ đánh một giấc thật dài, để thời gian trôi qua nhanh một chút nhưng còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc của tôi bị mở ra

Tôi nhanh chóng rút hai chân đang để trên bàn lại, nhanh chóng ngồi nghiêm túc chỉnh chu lại mắt thì ngước nhìn nữ y tá quen mặt, hổn hển từ bên ngoài chạy nhanh vào báo cáo cho tôi:" Bác sĩ Bright. Bệnh viện mới nhận được một ca bị nhiễm trùng đường ruột rất nặng. Bác sĩ chuyên khoa Bae hiện đang vắng mặt, bệnh nhân cần sự hỗ trợ cấp cứu gấp"

Tôi là bác sĩ, bệnh nhân cần tôi thì làm sao mà tôi có thể khó chịu phàn nàn

Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa khoác chiếc áo blouse trắng lên người

Trước khi đi vào phòng cấp cứu tôi đã thấy người nhà của bệnh nhân đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Tôi cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người nhà của bệnh nhân nhưng tôi không có thời gian để cười nói chào hỏi, tôi một mạch đi thẳng vào phòng cấp cứu cùng nữ y tá, lướt qua khỏi từng ánh mắt của người nhà bệnh nhân đang nhìn mình chầm chầm. Ai cũng có mặt nhưng tôi lại không nhìn thấy em

Và tôi thật sự cũng không thể nào ngờ tới được rằng, bệnh nhân lần này của tôi lại chính là em. Mà không phải là ai khác trong gia đình của em

Người mà tôi đã tự mình tương tư thương nhớ đơn phương đến 20 năm

Thoạt nhìn cơ thể em đang nằm bất động trên giường bệnh hơi thở đều đều nhưng yếu, đôi môi đang dần tái nhợt dính máu đỏ tươi đã khô, khiến tôi phút chốc thở không nổi, trái tim cũng nhói mạnh lên như bị ai đó đấm mạnh vào ngực trái

Tôi cũng rất đau lòng nhưng cũng nhanh chóng cùng với y tá cấp cứu cho em

Khi mọi thử thật sự đã ổn, tôi kéo khẩu trang xuống thở phào nhẹ nhõm ra một hơi dài nhưng trước khi cho người đưa em ra khỏi phòng cấp cứu tôi đã cố tình nán lại thêm một chút nữa, tôi đuổi hết tất cả những người có mặt trong phòng cấp cứu ra bên ngoài hết, mà không có bất cứ một lý do nào cho họ cả, tôi cúi đầu nhìn em trong gan tấc gần nhất. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy em trong khoảnh khắc gần như vậy, đúng thật là đáng yêu làm sao trước đến giờ tôi chỉ dám lẳng lặng đứng từ xa xa ngắm nhìn em thôi. Trái tim tôi ngay vào giờ phút này nó đánh trống rất mạnh, tôi giơ bàn tay phải thon dài lên, vốn muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp đáng yêu đang tái nhợt của em nhưng rồi do dự một hồi tối vẫn hèn nhát không dám chạm vào em

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khi đó cả tôi và em vẫn còn rất nhỏ

Tôi luôn lẳng lặng đứng nhìn xa xa nhìn em trưởng thành lên lớn từng ngày, tôi được tận mặt chứng kiến em từ một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương dễ chiều và rồi chỉ sau một đêm liền trở thành một cậu bé ngỗ ngược khó ở khó chiều nhưng trong tâm trí của tôi dù cho em có ra sau thì em vẫn là con người đáng yêu nhất và cũng sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng của tôi

Tôi luôn âm thầm trọn đời yêu em

Trong tiềm thức của tôi luôn có bóng hình của em

Ba tôi và ba em vốn dĩ là đôi bạn thân

Ba tôi ông ấy cũng một nửa là người của thế giới ngầm

Tôi là trẻ mồ côi, từ lúc sơ sinh đã được mít bà lão nhặt ve chai nghèo tốt bụng cưu mang đến năm tôi lên 7 tuổi thì bà mất do bệnh nặng. Trước lúc bà mất tôi đã tận mắt chứng kiến bà đã quằn quại đau đớn như thế nào cũng bởi vì tôi và bà không có tiền để có thể nhờ vả bác sĩ chữa bệnh cho và đó cũng là lý do mà tôi chọn ngành bác sĩ như ngày hôm nay. Mặc dù tôi rất ghét mùi của bệnh viện và cũng không thật sự yêu thích cái nghề bác sĩ này cho lắm

Tôi muốn cứu người, cứu những bệnh nhân không có điều kiện và hàng ngày phải sống trong những căn bệnh mãn tính quái ác. Tôi không phải người vĩ đại nhất thế giới nhưng tôi luôn luôn tự hào chính tôi vì từ khi tôi tốt nghiệp ngành bác sĩ cho đến thời điểm hiện tại thì tôi đã cứu rất nhiều mạng người ra khỏi vòng tay của tử thần rồi, tôi không có ý khoe khoang nhưng đó là sự thật. Sự thật thì luôn luôn không thể nào chối bỏ được đúng không?

Sau khi bà mất tôi đã có một thời gian ngắn ở trong côi nhi viện, tôi được một đôi vợ chồng giàu có tốt tính lương thiện là chủ cả của mấy chục cái bệnh viện lớn nhất nhì ở Sài Gòn này nhận làm con nuôi

Và họ thật sự rất yêu mến tôi. Họ cũng nhau chăm chút cho tôi chẳng khác gì con đẻ, tôi được ba mẹ nhận nuôi không lâu thì mẹ nuôi cũng có thai và sinh được một bé trai nhưng không vì lý do cả hai ba mẹ nuôi đều đã có một đứa con ruột như mong ước rồi bỏ rơi và không còn yêu thương tôi nữa, trong mắt ba mẹ tôi chưa từng là con nuôi. Trong mắt của tôi họ cũng chắc phải ba mẹ nuôi

Vì những lời nói đó nên lúc nhỏ tôi luôn mặc cảm tự ti nhút nhát và ít nói, vì tính tình mặc cảm tự ti nhút nhát ít nói lúc nhỏ nên bây giờ tôi không có được nhiều bạn bè cho lắm, trong một lần ba đến đón tôi đi học, đúng, là nhà Adulkittiporn. Một gia tộc có danh tiếng và tầm ảnh hưởng rất lớn ở Thái Lan. Lúc đó tôi vô cùng nhàm chán ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên ghế đung đưa chân mắt thì ngước nhìn hai người lớn đang nói chuyện làm ăn của họ, bác Off dường như đọc được suy nghĩ của tôi, bác biết được chuyện của bác và ba tôi nói đều là chuyện làm ăn của người lớn đối với con nít mà nói là vô cùng nhàm chán và chuyện làm ăn giàu bác Phong và ba cũng chẳng có sạch sẽ, con nít thì không nên nghe, nên bác đã rất tinh tế tâm lý lệnh cho một tên vệ sĩ của bác đưa tôi đến chỗ của đứa con trai cả của bác tức là Win chơi

Lúc nhỏ tôi đã rất nhút nhát, nhút nhát tới mức trở thành hèn nhát, tôi sợ rằng em sẽ biết được tôi là đồ con nuôi của nhà Vachirawit như những đứa trẻ khác hay nói, rồi em cũng sẽ trêu chọc nặng lời mỉa mai tôi như bọn họ, khiến tôi sẽ phải đau lòng thêm một chút nữa. Nên lúc đó thật sự tôi rất muốn tiến lại làm quen và được chơi cùng với em nhưng tôi lại hèn nhát không dám, chỉ dám lẳng lặng đứng từ xa xa nhìn em chơi đùa cùng với vú nuôi và hai đứa em trai của em mà thôi

Và rồi những lần sau đó khi ba đến đón tôi tan học, thì cũng thường xuyên tiện đường đưa tôi tới nhà Adulkittiporn với ba, bác Off thì vẫn tinh tế tâm lý cho vệ sĩ dẫn tôi đến chỗ em, để hai người lớn được nói chuyện làm ăn thoải mái dễ dàng hơn nhưng tôi vẫn giữ nguyên cái tính hèn nhát, mắc dù đứng từ xa nhìn em rất nhiều lần nhưng vẫn không dám tiến lại gần em, không dám làm quen với em mà chỉ dám trốn trong góc khuất nhìn em thôi

Sau này khi nghe ba nói thì tôi mới biết, thì ra tôi và em học chung trường với nhau

Vậy là sau những giờ ra chơi, tôi luôn đi kiếm em và vẫn cứ như vậy đứng từ xa nhìn em rồi lại mỉm cười như một thằng điên

Cứ như vây lặp đi lặp lại, tôi vẫn âm thầm đứng xa xa quan sát nhìn em, cho đến khi cả tôi và em đều trưởng thành nhưng tôi vẫn không dám tiến lại làm quen với em

Tôi cũng chưa từng nghĩ việc bản thân sẽ yêu em, thật sự tôi luôn phủ nhận và cho rằng việc tôi hay đứng từ xa ngắm nhìn em đến say sưa mất hồn đó chỉ như là mít thói quen khó bỏ cho đến khi cả tôi và em đều được 15 tuổi

Lúc đó là giờ ra chơi và tôi vẫn tiếp tục thói quen đứng từ xa xa nhìn em và rồi chợt thấy có một thằng mất dạy đẹp trai nhưng lại thua tôi rất xa cùng trang lứa tới tặng quà tỏ tình với em, em có cười mang theo nét mặt ngổ ngáo nói lại gì đó với thằng chó mất dạy đó, do tôi đứng quá xa, thật sự không nghe được những gì em nói với thằng mất dạy đó nhưng khi thằng mất dạy đó quay đi em lại giơ ngón trỏ bỏ vào miệng mà ngổ ngáo cười nhìn theo bóng lưng thằng mất dạy đó đến không rời mắt. Vậy là tôi nổi điên lên trong suốt tiết học chỉ mong được ra về sớm và lúc ra về tôi đã trận đường đấm bóp massage miễn phí cho cái thằng chó mất dạy đã tặng quà cho em một trận, rồi còn hùng hổ cảnh cáo nó biến xa xa em ra, càng xa càng tốt

Thật sự tôi khá yên tâm về em, vì từ nhỏ đến lớn, em không có giao lưu kết bạn với ai hết, em vào lớp thích thì học không thì thôi, chẳng có giáo viên nào dám nói em một tiếng nào

Em càng lớn lại càng xinh đẹp, mắc dù nét mặt có ngỗ ngược ngổ ngáo thật nhưng lúc còn đi học em cũng được xếp là hạng hot boy của trường chứ không phải dạng thường đâu

Lúc còn đi học con trai và con gái cũng vây quanh em nhiều lắm và lần nào thì cũng chặn đường tẩm quất cho tụi con trai vây quanh em một trận miễn phí còn mấy đứa con gái hay vây quanh em thì tôi thật sự bất lực

Tôi được xem là mỹ nam an tĩnh của trường nhưng từ khi lỡ va vào tình yêu của em, thì tôi đã biến thành cái loại người gì rồi mà đến chính tôi cũng không biết được, tôi chỉ biết là thằng nào đụng vào em tôi sẵn sàng giết cả nhà nó, đứa con gái nào được em yêu, tôi sẵn sàng đốt cả khu nó đang sống chủ vậy thôi...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro